chương 285: Phong Viêm tìm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một khoảng rộng lớn trong Vạn Xà Cốc im bặt, có thể nghe được cả tiếng lá cây rơi rụng bên ngoài. Lúc này từng luồng huyết khí từ thi thể của mãnh xà đang từ từ chảy vào trong người Thiên Tứ. Gã chầm chậm hấp thụ. Cũng không truy sát những con có ý định đầu hàng. Mục đích lần này đến đây, không phải tận diệt mãnh xà. Chỉ là tìm kiếm vài thứ mà thôi.

Thiên Tứ thu lại Linh Ngọc Cung, vẫy tay ra hiệu cho đám rắn kia bò đi. Những con rắn biết mình được tha, vội vàng nối đuôi nhau tìm đường chạy trốn. Bất quá, những mũi tên từ linh khí cũng tiêu tan hoá thành những luồng khí bay trở lại người gã. Thiên Tứ thở dài một hơi, mắt nhìn về phía xa khu rừng.

Bất giác hắn lôi Tổ Mẫu Linh Xà trong người mình ra. Cầm nó trên tay, gã nói nhỏ.

- Ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được khí tức của Hắc Mãng xà rồi phải không?

Tổ Mẫu Linh Xà gật gật cái đầu rắn của mình, thấy vậy Thiên Tứ lấy ra hai lá bùa gắn lên người Linh xà mà dặn dò.

- Bên ngoài ta có việc cần phải trở ra. Ngươi giúp ta tìm và thu phục Đại Hắc xà. Trong hai lá bùa này, một lá triệu hồi năm tên Sát Linh, một lá chứa ba hạt Thổ sa. Như vậy cũng đủ đối phó với Đại Hắc Xà rồi. Nếu có khó khăn, cứ gọi thêm Tiểu Thanh và Mộc yêu ra trợ giúp.

Gã xoa đầu Linh xà thêm một lúc, rồi đặt nàng ta xuống đất. Linh xà nhìn gã thêm lần nữa rồi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Với tu vi của nó đã đạt đến Hải Tuyền Cảnh, trong người lại có huyết mạch của Mãng xà thượng cổ. Cộng thêm sự trợ giúp của Sát Linh. Thu phục một con Đại Hắc xà Hải Tuyền Cảnh cũng không phải quá khó. Cũng là nhân dịp này cho nó trải nghiệm chiến đấu một chút.

Nhận thấy mọi chuyện đã ổn, gã quay lại trong hang động. Bất quá cả ba người kia đều dùng bùa chú ẩn thân, gã lại không dùng Ô Thị Thiên nhãn lên cũng khó lòng phát hiện ra vị trí của họ, vì thế liền lên tiếng gọi

- Ba người ra được rồi đó.

Từ phía đối diện, Lăng Tư Quyên ôm Hổ Trúc dần hiện ra. An Nhiên cũng mang lá bùa dán trên người, thu lại linh khí của mình. Hổ Trúc nhanh như chim cắt, liền đã nhảy tới, ôm chặt lấy cổ của Thiên Tứ, mặt hớn hở nói.

- Thịt Rắn!!! Thịt rắn ngon!

Thiên Tứ chỉ mỉm cười gật đầu, bất quá hắn vẫn giữ lại cái xác của Huyết mãng xà, không hấp thu khí huyết. Cốt cũng là để làm thức ăn cho Hổ Trúc.

- Được rồi, hôm nay ta sẽ cho muội ăn no thì thôi. Haha.

Nói rồi gã quay qua nói với Lăng Tư Quyên.

- Trước mắt đám Mãng xà sẽ không giám quay lại đâu. Hai cô giúp ta thu thập hạch tâm của những con bị giết. Còn lại cứ để đó cho ta.

Lăng Tư Quyên nhìn hơn ba trăm cái xác chất thành đống trước mặt. Cũng có chút ái ngại. Mỗi con mãng xà ở đây đều dài đến hơn mười trượng, nặng đến cả ngàn cân. Dù xác đã bị sấy khô cong nhưng để lấy được hạch tâm cũng là vấn đề không nhỏ.

Thiên Tứ dường như đã biết trước nàng ta đang nghĩ gì. Lên đã ném cho mỗi người một đoản đao nhỏ màu đỏ. Hai người đỡ được, liền cảm nhận được đây không phải đao bình thường. An Nhiên thất kinh hô lên

- Vũ khí luyện linh hai lần!

Nàng vô cùng kinh ngạc khi cầm lấy thanh đoản đao này. Linh khí từ nó toả ra thật sự sắc bén. Chỉ cầm trên tay đã mang lại cho nàng cảm giác có thể chém bay cả tảng đá lớn. Dòng khí tức màu đỏ đậm bao phủ thân đao, làm cho người ta cảm tưởng kích thước của nó tăng lên vậy.

Có điểu cả Thiên Tứ lẫn Lăng Tư Quyên lại không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Lăng Tư Quyên vốn đã biết, ngay cả Phường Chủ còn phải kính trọng Thiên Tứ. Mà phường chủ là ai? Chính là Luyện linh sư Huyền cấp Trung phẩm. Đã luyện chế không biết bao nhiêu bảo vật. Ấy vậy đem cái thái độ cung kính của gã đối với Thiên Tứ đủ hiểu, Thiên Tứ còn có trình độ luyện linh cao hơn lão ta rất nhiều. Một hai món bảo vật cấp hai này. Đâu tính là gì.

Lăng Tư Quyên khẽ gật đầu xác nhận với An Nhiên, miệng nói nhỏ.

- Chúng ta lên đi thôi, nếu không trời sẽ sáng mất đấy.

An Nhiên bị Lăng Tư Quyên kéo đi xoành xoạch, bất quá nàng ta còn muốn hỏi thêm về món bảo vật này. Nhưng sau khi vừa tìm hạch tâm, vừa nghe Lăng Tư Quyên nói qua về Thiên Tứ. Nàng ta như chết lặng.

- Sư tỷ nói, hắn cũng là Luyện Linh sư sao?

Lăng Tư Quyên khẽ gật đầu, bàn tay nhanh thoăn thoắt đâm thanh đao xuống đầu một con Huyết xà. Lớp vẩy cứng rắn không gì sánh lại được của Huyết xà dễ dàng bị thanh đao rọc rách một đường. Ngay cả hộp sọ cũng chỉ cần hai đường là có thể để lộ hạch tâm bên trong.

Nếu chỉ dựa vào sức của hai người, việc thu thập hạch tâm này có lẽ tốn nhiều sức lực và thời gian hơn.

- Cái đó ta chắc chắn. Thiên Tứ không chỉ là Đan sư, Luyện Linh sư, Huyết mạch sư mà còn là Trận pháp sư, Khống Linh sư nữa. Tốt nhất chúng ta không lên tìn hiểu nhiều về hắn, nếu không sẽ rất là đau đầu.

Lăng Tư Quyên thờ dài, bỏ viên hạch tâm vào túi thao thiết mà Thiên Tứ đưa cho. Bản thân nàng dù rất tò mò về Thiên Tứ, nhưng càng tìm hiểu, thì nàng lại càng cảm thấy Thiên phú của gã quá cao. Hàu như trên mọi lĩnh vực, Thiên Tứ đều có thành tựu không nhỏ. Tuy giờ hắn không mấy thể hiện ra, nhưng lại cho nàng cảm giác, nếu như gã muốn, hoàn toàn có thể đem Vũ Quốc đặt dưới chân mình mà dẫm đạp.

An Nhiên cũng đổ mồ hôi lạnh, chẳng phải nói đâu xa. Nhùn ngay xác của đám mãng xà này thôi. Ai mà có thể nghĩ một tên Tụ Linh cảnh tầng năm lại có thể hạ sát 300 mãng xà Hải Tuyền Cảnh đủ các thể loại. Bản thân Thiên Tứ lại không hề nhận lấy chút thương tích nào, linh khí bản thân không hề giảm đi một chút. Nói ra, e rằng không ai tin mà còn cho rằng chính là nàng đang nói bậy.

Không chỉ vậy, đám xác mãng xà này đều bị hút cạn kiệt sinh lực. Đến ngay một giọt máu, hay một chút thịt cũng không còn. Bất quá hoàn toàn giống như đã chết cách đây rất lâu, và được đem đi sấy khô vậy.

Thiên Tứ lúc này cũng bắt tay vào việc thu thập Hạch tâm. Thi thoảng hắn nhặt được vài thảo dược ở xung quanh chỗ này. Do nơi đây ít người lui tới, lại được mãng xà bảo vệ, lên dược liệu cũng phát triển mạnh mẽ. Dược tính rất cao. Không thể để phí phạm, lên gã đã để đám mộc thực quả con cùng mấy thạch nhân đi tìm kiếm, thu thập thảo dược quanh đây. Có Tướng Liễu đi cùng, đám mộc thực quả con sẽ được an toàn mà thôi.

Làm đến hơn hai canh giờ, cuối cùng hắn cũng thu được hết số hạch tâm mãng xà ở đây. Bất quá hắn đưa cho An Nhiên một viên hạch tâm màu vàng đất, to hơn bàn tay một chút.

- ,Đây là hạch tâm của Thổ Linh Xà, dù nó còn là con non, nhưng cũng đủ để thức tỉnh huyết mạch.

An Nhiên nhận lấy, đây cũng là lý do nàng chấp nhận nguy hiểm đến Vạn Xà Cốc này. Trong thâm tâm nàng không nghĩ có thể dễ dàng lấy được Hạch tâm của Thổ Linh Xà đến vậy.

Bấy quá Lăng Tư Quyên nhìn đống xác rắn chất cao như núi, không biết phải xử trí thế nào. Liền quay sang hỏi gã

- Chúng ta làm gì với đám xác mãnh xà bây giờ?

Thiên Tứ quay lại, tung ra một đạo bùa chú. Ánh sáng nhàn nhạt toả ra xung quanh. Giống như một chiếc chài lưới đang xoè rộng cánh lưới của mình lên đám xác kia vậy. Trong nháy mắt toàn bộ xác của mãng xà bị ánh sáng kia thu lại. Hoá thành một đạo linh quang bay thẳng vào túi thao thiết của gã.

- Xác của chúng vẫn có giá trị để bào chế đan dược, và thuốc trị thương. Không lên phí phạm.

Nói rồi gã nhận lấy hai túi thao thiết của hai nàng kia. Đổ tất cả hạch tâm vào túi thao thiết của mình. Lúc này, cô g vuệc của cả ba người đều đã hoàn thành. Còn về phía Tổ Mẫu Linh Xà, nó có thể lo liệu được. Thiên Tứ mới đứng dậy, ôm Hổ Trúc vào trong lòng. Gã nói.

- Lúc chúng ta tiến vào Vạn Xà Cốc, ta đã đặt trận pháp cảnh báo ở bên ngoài. Giờ có kẻ đang ở trong nhà ta, đập phá đồ đạc. Bất quá, chúng ta lên quay về thôi.

- Có kẻ đến phá nhà ngươi sao?

Lăng Tư Quyên gấp gáp hỏi. Thiên Tứ gật đầu. Hắn cũng không rõ những kẻ này là ai. Là thổ phỉ chăng, nhưng làm gì có Thổ phỉ nào dám đến Hổ Dương Học Viện phá hoại. Dù Vạn Xà Cốc ở phía Nam học viện, nhưng cũng là khu vực do học viện quản lý. Cái này chỉ có thể nghĩ do ngươi trong học viện tới phá mà thôi.

Cả bốn người nhanh chân rời khỏi, chẳng mấy chốc đã đi tới cánh cổng hang động. Bốn người tròn mắt nhìn một đám người đang đập phá đò đạc trong căn nhà gỗ của Thiên Tứ. Không nhanh không chậm, một đạo khí tức bay đến đánh bay một kẻ ăn mặc y phục của học viện.

Rầm!!!

Tên đệ tử học viện găm mạnh vào vách tường gỗ, miệng hộc máu, chỉ kịp ú ớ vài câu rồi gục đầu xuống. Trong căn nhà có đến hơn chục người, tất cả đều ăn mặc y phục của học viện. Nhìn qua cunhx biết đều là đệ tử nội môn, thêm vào đó vài kẻ còn là Hải Tuyền Cảnh tầng hai.

Có điều trong mắt Lăng Tư Quyên và An Nhiên người kia, một đám này chẳng qua cũng chỉ giống như đám tạp nham. Đem so với đám mãnh xà ở Vạn Xà Cốc thì có đáng là gì. Bất quá một giọng nói rừ trong nhà vang lên.

- Là kẻ nào?

Từ bên trong nhà, một nam tử ngoài hai mươi, mặc y phục màu trắng. Dáng vẻ thanh tú bước ra. Lăng Tư Quyên cùng An Nhiên kinh ngạc một hồi, nhận ra y phục trên người gã kia liền hô lên..

- Phong Viêm!

Vèo! Một bóng người rơi vào trong biệt viện, hiện ra một nam tử vóc người thon dài, lãng mi tinh mục, tóc đen dày đặc, cả người phảng phất như có một tầng thần quang bao phủ, toả ra hào quang nhàn nhạt, khiến người ta vừa thấy liền e sợ.

Con mắt của Lăng Tư Quyên căng thẳng, Hải Tuyền tầng bảy!

Thời điểm hết năm trước, không phải người này chỉ là Hải Tuyền tầng ba sao, sao chỉ hai tháng, liền tăng lên bốn cảnh giới nhỏ, cái này thậm chí còn trâu bò hơn nàng!

Tên này tất nhiên là được vận may lớn gì, bằng không Lăng Tư Quyên đã được Thiên Tứ bồi dưỡng bằng linh đan, lại thêm công pháp Thiên cấp phát triển. Ai có thể nhanh chóng hơn nàng.

Thiên Tứ đã nghe qua rất nhiều lần tên của Phong Viêm.

Ở Đại Nguyên luận võ, tên của Phong Viêm cũng thường được mang ra, đây là một thiên tài có thể ép tới Thích Vĩnh Dạ, Lý Đông Nguyệt… Ảm đạm phai mờ.

Đến Hổ Dương Học Viện mới biết, thực lực của người này có thể xếp thứ mười trong các đệ tử chân truyền, thậm chí có tư cách khiêu chiến tam đại đệ tử nòng cốt.

Bởi vì Phong Lạc, hắn không thể tránh khỏi phát sinh xung đột với đối phương.

Ngày hôm nay, rốt cục phải gặp mặt.

Phong Viêm, cho dù ở trong thế hệ trẻ tuổi của Vũ Quốc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mặc cho ai cũng không dám xem thường. Người này rất có khả năng tiến vào Sinh Địa Cảnh, trở thành cường giả võ đạo của Vũ Quốc.

- Ngươi là kẻ cầm đầu phá nhà ta sao?

Thiên Tứ mắt trừng trừng nhìn Phong Viêm. Bất quá hắn cũng không có hảo cảm với tên này. Dám đến đây phá nhà hắn, cậy mình tu vi cao là muốn làm gì thì làm sao.

Phong Viêm cũng chắp tay, ánh mắt quét mọi người một vòng, nói.

- Hôm nay mạo muội đến đây, một là vì muốn vào Vạn Xà Cốc. Thứ hai, nghe nói một tiểu nhân nào đó hãm hại đệ đệ của ta, hại hắn suýt chút nữa bị đuổi ra học viện cũng ở nơi đây.

Thời điểm nói đến câu sau, ánh mắt của hắn đứng ở trên người Thiên Tứ, hiển nhiên đã nhận ra Thiên Tứ.

Phong Viêm này nói rõ là đến trả thù, nhưng vấn đề ở chỗ, đây là chỗ nghỉ ngơi thuộc quyền quản lý của Thiên Tứ. Được chính viện trưởng đích thân giao cho chức giám sát Vạn Xà Cốc. Phong Viêm phá hủy nơi này, đồng nghĩa với việc không nể mặt Viện trưởng, cũng là không để Hổ Dương Học Viện trong mắt.

Nói đến bối cảnh, Phong gia chỉ là cấp bậc Hải Tuyền Cảnh, nói đến thực lực bản thân, Phong Viêm chỉ là Hải Tuyền tầng ba, dựa vào cái gì dám không nể mặt viện trưởng.

Lăng Tư Quyên đứng yên không nói, hiện tại Thiên Tứ chưa có hành động gì. Đảm bảo chưa cần nàng phải động thủ. Có điều An Nhiên thấy ánh mắt Thiên Tứ và Phong Viêm giống như phát ra lôi điện. Sắp xung đột với nhau đến nơi rồi.

- Phong huynh, chuyện này lúc trước ta cũng ở hiện trường, có thể bảo đảm đúng là lệnh đệ muốn hãm hại Thiên huynh.

Nhưng Thiên Tứ thì hơi nhướng mày, bởi vì nghe Phong Viêm nói, "suýt chút nữa bị đuổi ra học viện", ý kia chính là, hiện tại Phong Lạc còn ở trong học viện?

Đây là làm sao?

Muốn thu thập một lão sắc quỷ, kết quả vướng tay. Hiện tại mới vừa đuổi Phong Lạc ra học viện, lại chạy ra một Phong Viêm, không biết dùng thủ đoạn gì để Phong Lạc trở lại.

- Nếu lúc trước ở Đại Nguyên Thành, ta lên một chưởng giết chết hắn. Sẽ ít có kẻ dám đến đây phá rối hơn.

Thiên Tứ vặn vẹo ngón tay nghe kêu răng rắc. Miệng mỉm cười, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Một tên đệ tử đứng sau Phong Viêm, thấy Thiên Tứ tiến đến, lộ ra tức giận, quát lớn.

- Tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì. Mau quỳ gối xin Phong ca tha mạng.

Thiên Tứ gật nhếch mép cười, trừng mắt nhìn tên kia.

- Dựa vào mi?

Tên đệ tử kia nhảy ra ngoài, hai tay rung lên, mỗi tay có một thanh chủy thủ, chém về Thiên Tứ. Xoạt xoạt xoạt, lam quang bay múa, hình thành Kiếm Ảnh đầy trời, phảng phất như màn ánh sáng.

- Trò mèo!

Thiên Tứ hừ một tiếng, đấm ra một quyền.

Một quyền này của hắn mạnh đến nỗi đáng sợ, phảng phất như một tòa núi cao trấn áp. Nắm đấm mới ra, khuôn mặt của tên đệ tử kia trắng bệch, tóc đen tán loạn, thật giống như nằm trong cơn lốc.

Oành!

Cú đấm này vẫn chưa oanh tới, tên đệ tử đã bị một luồng sức mạnh to lớn chấn bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi.

Cái này… Tất cả mọi người ngơ ngác. Thiên Tứ lại dám ra tay hại người, hắn điên rồi sao, hay là có lá bài tẩy kinh người gì?

- Phế vật!

Phong Viêm khẽ hừ một tiếng. Hắn vốn đã nổi nóng, thủ hạ lại bị oanh bay, để hắn không kìm được nỗi nòng, phun ra hai chữ này.

Tên đệ tử kia như bị đòn nghiêm trọng, thân thể mềm mại run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi nữa.

Nhưng Thiên Tứ chỉ nhìn chằm chằm Phong Viêm, điềm nhiên nói:

- Lá gan của ta luôn rất lớn.

Phong Viêm mở miệng, dùng ngữ khí bình tĩnh nói.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi?

Phong Viêm nói, không coi ai ra gì, ngay cả viện trưởng cũng không có để ở trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro