Chương 286: Ta không quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đánh đệ đệ vô dụng của ta mấy lần, ngày hôm nay ta là tới thay đệ đệ ra khí, chỉ đánh ngươi một trận liền được. Ngày sau, ta sẽ để danh dự của ngươi quét rác, bị người người phỉ nhổ, cuối cùng lại giết ngươi!

Phong Viêm không tức giận, bình tĩnh nói. Phảng phất tương lai thật có thể nắm giữ quyền lực vô thượng gì vậy, có thể tùy ý giết người ở Học Viện.

- Phong Viêm, ngươi đủ chưa?

Lăng Tư Quyên đứng dậy, nhanh chân đi đến trước người Phong Viêm, trong mắt có lửa giận nhảy lên.

- Dám ở Học Viện mở miệng ngậm miệng nói muốn giết người, ngươi thực là gan to bằng trời, đợi ta bắt ngươi, đưa vào ngục giam tỉnh lại a.

- Há, Lăng tiểu thư muốn đích thân chỉ giáo một chút sao?

Phong Viêm cười nhạt nói.

- Ta cũng ngưỡng mộ Lăng tiểu thư là đệ tử của nội môn đã lâu, ngày hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo một chút.

Tên này khẳng định là điên rồi! Tất cả mọi người thầm nói, nhưng không thể không phục dũng khí của Phong Viêm. Toàn bộ Học Viện có mấy người dám chính diện đối kháng Lăng Tư Quyên.

Lăng Tư Quyên dù biết không phải đối thủ của Phong Viêm. Nhưng chỉ cần hai người giao đấu, tuyệt nhiên người trong học viện sẽ cảm ứng được. Nhất thời cầm cự, tất sẽ có lão sư đến đây trợ giúp. Nếu để Phong Viêm ở đây làm loạn, thật sẽ làm Thiên Tứ nổi giận. Lúc đó khó mà tưởng tượng ra nổi.

Bất quá hai tay nàng vừa rung lên, thì Thiên Tứ đã đặt tay lên vai nàng. Nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay hắn đến tìm ta. Vậy để ta ra đón.

Nói rồi, gã bước dần lên, mắt nhìn Phong Viêm cùng mấy tên đi cùng gã. Miêngj mỉm cười nói.

- Phong Viêm, ta đã nghe nhiều về ngươi. Vốn còn tưởng ngươi là nhân tài, thế nhưng giờ gặp. Mi lại làm cho ta quá thất vọng. Hài

Gã thở dài một hơi, lắc đầu ra chiều tiếc nuối. Phong Viêm vẻ mặt cao ngạo cười lớn.

- Mi đã nghe danh ta, vâyh sao không ngoan ngoãn để ta chơi đùa. Biết đâu ta lại nổi hứng, tha cho ngươi một mạng.

Ánh mât Thiên Tứ bỗng nghiêm lại, cánh tay phải đưa ra trước mặt.

- Ngu dốt khó dậy. Phàm là Tiên Nhân cảnh đến gặp ta, còn không dám tự tiện tay bước vào lãnh địa của ta một bước. Một kẻ Hải Tuyền Cảnh cấp bẩy như ngươi. Cuồng đồ!

Lời vừa dứt, toàn bộ những người ở đây như chết lặng. Tiên Nhân Cảnh? Hắn nói chính là Tiên Nhân cảnh, cảnh giowia tu vi cao nhất của đại lục. Có thêr dời non lấp biển, đồ sât chúng sinh. Ấy vậy còn không dám tự tiện đi vào lãnh địa của Thiên Tứ. Lời này nói ra quả thật làm người ta bật cười.

- Tên này cũng giỏi chém gió đấy chứ. Haha. Ngay cả Tiên nhân cảnh, cũng côa thể mang ra đùa giỡn. Phong ca! Loại người khoác lác như này, mình ta cũng có thể xử lý.

Một tên đệ tử nội môn đứng cạnh Phong Viêm trào phúng nói. Phong Viêm gật đầu đồng ý, đối phương chỉ là Tụ Linh Cảnh tầng 5, còn tên kia đã là Hải Tuyền Cảnh cấp 2. Dư sức một tay đè bẹp Thiên Tứ.

Tên kia nhảy lên phía trước, song quyền rung lên, từng đạo khí tức như thác nước đổ ra.

- Tiểu tử, hôm nay Tề Nhân ta cho ngươi biết trời cao đất dày là gì?

Thiên Tứ mắt không hoảng, nhìn song quyền đang đánh tới. Gã lạnh lùng chiir nói một câu duy nhất.

- Chết!

Cả người Tề Nhân đang trên đà lao tới, bỗng nhiên khực lại giữa không trung. Hắn ngơ ngác nhìn từng đạo huyết dịch trong cơ thể mình đang tuôn chảy ra ngoài theo những lỗ chân lông. Nhưng cũng chỉ trong cái chớp mắt, gã hét lleen một tiếng rồi im bặt.

Cả thân thể thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cái xác khô, lơ lửng trong không khí. Những đạo huyết khí từ hắn đang tụ tập lại thành khối cầu đỏ lừm, ngay trước Thiên Tứ.

Một cảnh này làm cho những người ở đây kinh hoàng không biết vì sao tên Tề Nhân kia lại bỏ mạng. Dù sao hắn cũng là Hải Tuyền tầng hai, muốn kích sát kẻ này trong một chiêu, vậy ít nhất cũng phải Sinh Địa cảnh trung cấp trở lên. Nhưng cũng phải một chiêu cực mạnh mới có thể thuẫn sát. Như thế mọi người có thể nhìn thấy ít nhiều.

Thế nhưng, ngay cả Phong Viêm, tu vi cao nhất ở đây cũng chỉ trợn mắt há mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thuộc hạ của hắn chết ngay trước mặt, mà không thể tìm được lý do. Trong lòng tự nhiên cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Gã liếc qua Thiên Tứ, vẫn thấy Thiên Tứ đứng yên chỗ cũ, không hề có chuyển động gì. Ba người phía sau hắn cũng chỉ như gã, trợn mắt há mồm không biết diễn tả sao!

Thiên Tứ mỉm cười, hai tay chạm vào nhau

- Ngươi đang thắc mắc, sao tên Tề gì gì đó chết nhanh vậy đúng không?

Phong Viêm không nói, mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh.

- Mi không thể thấy được gì đâu mà nhìn. Haha. Dù sao bọn mi cũng là người sắp chết, nói cho biết một chút cũng không sao. Nơi này đã được ta bố trí Sát Thần trận.

- Sát Thần trận?

An Nhiên hoảng hốt nhìn qua Thiên Tứ, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Lăng Tư Quyên ôm Hổ Trúc trong lòng, bất quá không hiểu Sát Thần trận là gì. Đành quay sang hỏi An Nhiên.

- An Nhiên, Sát Thần trận là gì?

An Nhiên mồ hôi đỏ như mưa trên mặt, giọng run run nói

- Sát... Sát Thần trận, là trận pháp cấp bảy. Chuyên dùng để khống chế linh hồn của kẻ tiến vào trong trận pháp. Ngay cả Bán Tiên cảnh cũng khó lòng thoát được.

Nghe tới đây, Lăng Tư Quyên không kiềm chế được mà hét lên. Trận pháp cấp bảy, vốn dĩ ở vùng trung du này, chưa từng nghe thấy chứ đừng nói nhìn thấy. Trận pháp cao nhất đó chính là cấp bốn. Ngay cả những Trận pháp sư tài giỏi nhất, cũng phải liên thủ với nhau, trong mấy ngày liên tục kết ấn. Lại dùng tài nguyên bổ trợ linh lực mới có thể hoàn thành. Tiêu hao vô cùng lớn, mà cũng chỉ đối phó được với Thái Thiên Cảnh sơ cấp.

Còn Thiên Tứ, lấy đâu ra trận đồ cấp bảy. Cho dù gã có trận đồ đi chăng nữa, thì hắn đến đây được bao lâu, hắn năng lực chỉ là Tụ Linh tầng năm. Lấy đâu ra khả năng bố trí trận pháp cấp bẩy.

- An Nhiên sư tỷ nói vậ chưa đúng. Sát Thần trận của ta đã là trận pháp cấp tám. Sử dụng ba mươi hai nghìn bẩy trăm chín mươi chín linh ấn để tạo ra trận pháp. Sát Thần trận này dùng để tước lấy linh hôn của kẻ xâm nhập. Tu vi càng cao tốc độ bị Sát Thần trận hút lấy linh hồn càng lớn. Bán Tiên cảnh ở trong trận này, nếu quá ba khắc không tìm ra sinh cửa, liền mất mạng. Tiên Nhân cảnh muốn thoát, cũng phải để nửa cái mạng lại cho ta.

Gã hương ánh nhìn về phía Phong Viêm mà nói.

- Các ngươi quả thật quá yếu, làm cho Sát Thần trận của ta mất hơn một ngày mới có thể thu được linh hồn. Hài. Ấy vậy cũng dám lớn tiếng đến đây đòi giết ta. Thật là mất mặt đệ tử thiên kiêu của học viện quá đi.

Gã lắc đầu thở dài, bất quá cái xác khô kia đang lơ lửng trên không liền cựa quậy tay chân. Trong thoáng chốc liền rơi bịch xuống đất, có điều kì lạ là nó đứng vững bằng hai chân. Hai tay chắp trước ngực, hướng Thiên Tứ mà cúi đầu.

- Giết các ngươi thì đơn giản quá, để tên Tề Nhân này chơi cũng các ngươi một lúc nha.

Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, một luồng khí tức lạnh lẽo theo đó bắn vào người Tề Nhân.

- Á...

An Nhiên ở phía sau, không tự chủ được liền hét lên. Bất quá nhanh chóng đưa tay lên miệng che lại. Lăng Tư Quyên cảm thấy luồng khí này không đung dù là lạnh lẽo nhưng phảng phất một nỗi buồn vô tận. Vô cùng oan ức. Da gà của nàng cứ thế mà nổi lên, bất quá trấn tĩnh lại, quay qua An Nhiên mà hỏi thăm

- Muội không sao đấy chứ?

An Nhiên không nói , mắt có vẻ sợ hãi nhiều lắm.

- Nàng ta không sao đâu, chỉ là lâu ngày mới nhận được Oán khí, lên cơ thể chưa kịp phản ứng. Nhất thời sinh ra đả kích.

Thiên Tứ đứng phía trước, không cần nhìn, nhưng gã cũng xác nhận được chuyện gì rồi. Gương mặt vui vẻ, gã lại quay qua nhóm người của phong viêm, khi Phong Viêm thất kinh gọi tên hắn.

- Thiên .. Thiên Tứ. Ngươi biến người thành tử thi. Ngươi kà người của Thiên Thi Tông.

Thiên Tứ lắc đầu, bàn tay lấy ra một tờ giấy màu xám. Bắt đầu gấp gáp mà trả lời.

- Đừng ví ta với bọn người Thiên thi tông man rợ đó. Chúng là mượn Tử khí của Thiên Tứ địa, chúng sinh mà biến người khác thành cương thi, phục vụ cho mục đích của mình. Còn ta thì ngược lại, ta cho Tử thi mượn Oán khí của mình. Biến thành Oán Hồn. Không phải cương thi. Haha. Mà thôi, ta dặn các ngươi vài điều. Tốt nhất đừng để tên Oán Hồn này cắn trúng, nếu các ngươi cũng biến thành Oán Hồn như hắn đó.

Thiên Tứ vung tơt giấy trong tay lên, tức thì tờ giấy hoá thành Oán Linh Kiến giấy, bay vào trên tay Oán Hồn. Tên Tề nhân kia như bừng tỉnh, miệng gầm lên một tiếng. Nhắm nhóm người Phong Viêm mà đồ sát.

Oán Hồn là một dạng khác, tương tự như Cương thi. Đâu thì cũng là xác sống cả. Lên không biết đau đớn, suy nghĩ điều gì cả. Chỉ tập trung vào nhiệm vụ mà chủ nhân chúng giao cho. Hơn thế, do được Oán khí từ của Thiên Tứ phụ trợ, lên tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Đã đạt đến Hải Tuyền Cảnh tầng bẩy, ngang bằng với Phong Viêm. Trong tay lại cầm Oán Linh kiếm giấy. Uy lực càng tăng thêm hai thành, nếu Phong Viêm không có pháp bảo hộ thân. E rằng muốn sống cũng khó.

Biết được điều này, Thiên Tứ cũng mặc cho Oán Hồn kia chiến đấu. Lúc này gã quay lại, đi tới trước mặt An Nhiên. Giọng điệu trở lại bình thường mà nói

- Có thể nói cho ta nghe được rồi chứ?

An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn gã, bất quá cố nặn ra nụ cười gượng gạo mà hỏi lại.

- Nói chuyện gì?

- Sao lại nhập vào thể xác này. Cô cũng biết, thân xác này có một tia Thiên khí. Bản thân cô là Oán Linh, một khi tiến hành nhận xác, liền bị Thiên khí bài xích. Đến hiện tại chỉ, tu vi của cô đã chỉ còn là Tụ Linh tầng tám. Quá yếu. Với tốc độ suy giảm linh lực này, không quá hai tháng, cô không những không trả được thù, mà linh hồn cũng tan biến.

Thiên Tứ chầm chậm nói, bất quá Lăng Tư Quyên dù đứng bên cạnh. Lại không hiểu hai người nói chuyện gì. Đâu mà Oán Linh, nhập xác, chết....

- Hai người, rốt cục là có chuyện gì?

Lăng Tư Quyên không chịu được nữa liền hỏi. Thiên Tứ chỉ nhẹ nhàng lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho An Nhiên. Sau đó nhìn Lăng Tư Quyên mà nói.

- Ta và An Nhiên là Oán Linh.

- ,Oán Linh? Oán linh là gì?

Có vẻ Lăng Tư Quyên không biết Oán Linh là gì thật. Khuôn mặt ngây thơ cứ vậy mà nhìn Thiên Tứ, khiến hắn không khỏi mỉm cười với nàng. Bất quá An Nhiên vội vàng quỳ rạp người xuống đất. Giọng run run mà nói.

- ,,Đệ... Đệ tử Hoan Nhi, Trung Phong Đan sơn, bái kiến Thiên đại trưởng lão.

Thiên Tứ đỡ nàng ta dậy, bất quá mỉm cười nói.

- Không cần đa lễ, ta đến gặp tỷ không phải dưới danh nghĩa của Đại trưởng lão, mà là sư đệ của tỷ. Dù sao ta cũng mới gia nhập Oán Linh cốc mấy năm nay mà thôi. Còn sư tỷ cũng đã xuất môn ít cũng trăm năm nay rồi.

An Nhiên khẽ gật đầu. Hoá ra nàng ta là Oán Linh, đi lên đây để trả thù. Nhưng không hiểu vì sao, đến giờ, đã qua trăm năm vẫn chưa hoàn thành. Bất quá Thiên Tứ hỏi tiếp.

- Ta biết lúc sư tỷ nhập xác. Thì cô gái này đã chết vì tắc nghẽn kinh mạch. Nhưng sư tỷ, hà có sao cố chấp lại dùng chính linh lực của mình, bảo quản linh hồn và thể xác của người này. Khiến cho Thiên khí đả kích, tu vi tụt giảm nhanh chóng đến vậy.

An Nhiên lộ ra vẻ đau khổ. Nhớ lại chuyện năm xưa. Bất quá cũng kể qua cho Thiên Tứ nghe.

- Năm đó khi đệ tử xuất môn đến đây, vốn dĩ tu vi đã là Cao cấp sơ kì. Hoàn toàn có thể trả thù cho gia đình công và bản thân của đệ tử. Có điều khi vừa rời khỏi đây Tử Thần Cốc, Oán khí của đệ tử nhanh chóng bị tiêu tan một cách kì lạ. Lúc đầu đệ tử còn nghĩ, chắc do linh khí trên này không giống như Oán Linh cốc, lên mới bị tiêu hao linh lực nhanh như vậy. Nhưng đến khi tìm được kẻ thù của đệ tử, tu vi của đệ tử giảm xuống trung cấp trung kì. Không phải đối thủ của hắn nữa. Bất quá trong lúc tìm cách hạ sát hắn, đệ tử phát hiện ra hắn có yêu thích nữ nhân này. Lên đã có ý chiếm đoạt thân thể. Nhưng sau khi theo dõi hai người, đệ tử nhận ra, kẻ thù của đệ tử chỉ coi cô gái này như đồ chơi của hắn. Tùy ý đánh đập, thích thì lại mang cô ta ném cho đám cẩu nô tài hành hạ thân thể.

- Thấy hoàn cảnh cô ta đáng thương, không khác gì đệ tử năm xưa. Lên đệ tử đã cứu cô ấy khỏi tay hắn. Cả hai chayj trốn khắp nơi, sau cùng nẩy sinh tình cảm chị em. Nhưng không được tốt bao lâu, kẻ thù đã đuổi đến. Cả hai người lại tiếp tục chạy trốn. Đến khi cả hai chạy đến chỗ này. Bệnh cũ của cô ấy tái phát, không thể cứu vãn. Vì mục đích trả thù cho cả hai. Cô ấy đã hiến dâng thân thể cho đệ tử, sau này muốn đệ tử dùng thân xác này. Trả thù cho hai chị em. Vì vậy mới dùng linh lực của mình bảo vệ cái xác này. Sau đó đi tìm đan dược, phụ trợ Nghịch thiên chuyển mệnh. Một đường tu đạo trở lại, chính là trả thù cho An Nhiên và đệ tử!

Thiên Tứ gật đầu, nghe xong câu chuyện, gã cũng có chút thương cảm. Sau cùng gã lên tiếng.

- Với sức của tỷ bây giờ, hoàn toàn không thể tu luyện bất cứ công pháp hay gia tăng tu vi nữa. Chuyện trả thù, e rằng...

Gã thở dài, bất quá An Nhiên cũng hiểu được vấn đề mà nàng đang gặp phải. Thiên khí cùng Oán khí, trước giờ luôn là đối lập với nhau. Triệt tiêu nhau hoàn toàn, dẫn đến cơ thể chịu bài xích lớn nhất. Nếu không phải trước đây nàng ta đã đạt đến Cao cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong, thì chỉ e đã sớm tan hông lạc phách rồi.

Thiên Tứ ngồi xuống, cũng không quan tâm đến trận chiến giữa Oán Hông kia và đám Phong Viêm. Nơi này đã được hắn trấn yểm Oán khí, càng đánh thì Oán Hồn kia càng mạnh. Nếu như Phong Viêm không có pháp bảo. Cũng chỉ lát nữa là thua cuộc mà thôi.

- Người phát hiện ra ta là Oán Linh từ khi nào vậy?

An Nhiên tò mò hỏi, dù sao nàng cũng ân thân rất kĩ. Dù cho cao thủ Thái Thiên Cảnh cũng khó mà phát giác. Ấy vậy Thiên Tứ lại tỏ ra đã biết chuyện này từ rất lâu rồi.

- Từ lúc gặp tỷ lần đầu.

- Lần đầu?

An nhiên thất kinh hỏi lại.

- Phải, trong lần đầu gặp tỷ, ta đã cảm nhận có sự gì không đúng. Bình thường những người có Thiên khí, thì Linh cán sớm đã thành hình. Tu vi cũng phải tăng trưởng một cách khác người. Nhưng tỷ lại không, vì vậy ta mới đem Bồi Hoàn Đan cho tỷ. Bên trong nó có chứa Oán khí. Khi đó một tia Oán khí rất nhỉ từ tỷ toả ra. Ta đã chắc chắn đến 70% tỷ là Oán Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro