chương 287: Oán Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ gật vừa nói, vừa lấy ra một viên đan dược cho An Nhiên ăn. Bất quá Lăng Tư Quyên và Hổ Trúc chỉ biết ngồi yên nghe chuyện. Dần già cũng hiểu thêm được vài vấn đề liên quan.

- Ta cũng đã điều tra về tỷ, xác nhận tỷ hai năm trước mới đến Hổ Dương Chí Học Viện. Nhưng chỉ là thời gian đầu đã là Tụ Linh cấp năm, nhưng sau hai năm lại chỉ ở Tụ Linh tầng tám. Tu vi tiến triển vô cùng thấp. Vì vậy không được học viện chú ý đến nữa. Và một điều, tỷ luôn tìm kiếm thảo dược, đan dược coa liên quan đến Thổ hệ có đặc tính âm nhiều hơn. Cái này làm ta suy đoán, tỷ âm thầm muốn cải thiện Oán khí của mình.

An Nhiên gật đầu xác nhận

- Đúng là như vậy, linh lực của ta ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Đã không còn là đối thủ của kẻ thù nữa. Ngay cả đến việc giữ gìn thân xác này cũng gặp nhiều trở ngại. Âu cũng là bởi đại lục này xuất hiện mười Thần khí. Có thể trấn áp ma quỷ. Khiến cho Oán Linh không còn mạnh như trước nưã. Nếu không....

Thiên Tứ nghe đến chuyện này cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì nhiều. Chỉ là thở dài nói.

- Trên đường đến đây, ta không gặp bất cứ yêu ma, quỷ quái nào. Đáng lẽ người ở Tử thần cốc phải xuất hiện nhiều ở vùng này mới đúng. Lên ta đã cẩn thận dò tìm, xác nhận nơi đây có ẩn giấu một khia tức Thần khí. Tuy nó không thể trực tiếp giết hại ma quỷ. Nhưng theo thời gian sẽ làm sức lực của ma quỷ dần tan biến. Hôm nay ta bày ra Sát Thần trận này. Cũng là bởi ta phát hiện ở Vũ Quốc này có Thần Binh xuất hiện. Ta không thể xác định được vị trí nó. Lên mới dùng trận pháp cấp 8 dẫn dụ nó ra. Hài. Nhưng xem ra nó không tới thật.

Thiên Tứ mỉm cười, hắn đã cảm nhận được có sự gì không đúng từ lúc đặt chân lên Thạch Thôn. Bất quá chỉ là hắn âm thầm quan sát, cũng nhiều khi dùng chính bản thân mình dẫn dụ thứ nguy hiểm kia ra mặt. Không phải hắn không sợ chết, mà là nếu có nguy hiểm, Vô Cực Bảo Hạp sẽ hấp thu hắn vào bên trong ngay. Ít nhiểu cũng giữ được tính mạng.

- Hiện tại, chỉ còn một cách này, mới có thể giúp tỷ trả được thù mà thôi. Nhưng sẽ rất đau đớn đó, tỷ có chịu được không?

Nghe tới khả năng có thể trả thù, tâm trạng An Nhiên vô cùng kích động. Vội đứng lên gật đầu liên tục mà nói.

- Chỉ cần báo được thù, dù bảo ta làm gì cũng được?

Thiên Tứ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho nàng bình tĩnh. Gã nói.

- Trước, ta sẽ lấy đi Huyết mạch và Linh căn của người này. Sau đó đem huyết mạch và Linh căn của Địa Mạch Thú vào cơ thể của tỷ. Như vậy tỷ có thể tu luyện tiếp, mà không sợ cơ thể này bị hủy hoại. Cộng thêm đan dược của ta và Lịnh căm của Địa Mạch Thú. Đảm bảo không quá một tháng, tỷ sẽ lại trở về trạng thái đỉnh phong. Có điều trong lúc thay đổi kinh mạch, sẽ vô cùng đau đớn. Lại không thể dùng đan dược phụ trợ. Chỉ có thể dùng ý chia kiên định mà vượt qua. Tỷ suy nghĩ kĩ đi.

An Nhiên không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, kiên quyết nói.

- Đại trưởng lão cũng biết, mục đích cuối cùng của Oán Linh chúng ta là gì rồi phải không. An nhiên ta dù có chết, cũng phải trả thù cho gia đình và người thân. Khổ mấy ta cũng chịu được.

Thấy được quyết tâm của nàng, Thiên Tứ khẽ gật đầu đồng ý. Bất quá hắn đưa cho nàng một đạo bùa chú. Gã nhàn nhạt nhìn phía Phong Viêm đang khốn đốn với Oán Hồn kia. Ba tên trong đán người đã bị biến thành Oán Hồn, thực lực càng lúc càng tăng.

- Trong này là Huyền Điệp phù, có thể giữ lại linh hồn của người khác bên trong. Tạm thời để linh hồn của An Nhiên cô nương vào trong. Như vậy cô cũng đỡ phải chú tâm đến linh hồn của nàng ta nữa. Giải quyết xong đám người kia, ta giúp cô toại nguyện.

An Nhiên gật đầu, lúc này Thiên Tứ đứng lên, đi đân về phía trước. Hổ trúc muốn đi theo, nhưng bị Lăng Tư Quyên giữ lại bên cạnh mình. Khi bốn con Oán Hồn chiến đấu, khí tức tăng lên nhanh chóng. Mới đầu chỉ là Tụ Linh Cảnh, trải qua việc ăn đòn không ít từ đám người Phong Viêm. Thân thể sớm đã nứt nẻ, chán tay gãy vụn. Có con con bị thủng một lỗ to tướng trước ngực, ấy nhưng bản thân chúng đều đã là cương thi, không biết đau đớn. Cũng không có cảm giác, cứ vậy lao lên đánh tiếp.

Dần dần, tốc độ và sức mạnh của chúng tăng lên theo thời gian. Sát Thần trận là trận pháp cải tiến, vừa giết những kẻ mat chủ trận muốn, nhưng cũng cho những kẻ khác mượn sức mạnh mà phát triển. Chẳng mấy chốc, tu vi của chúng đã ngang với Hải tuyền cảnh tầng ba. Cái này thật sự khiến cho đám người đi cùng Phong Viêm kinh hãi. Làm sao có thể chiến thắng được những kẻ, đã bị đánh cho nát bấy một phần cơ thể. Vẫn có thể đứng dậy tấn công như bình thường. Tốc độ hồi phục của chúng càng lúc càng mạnh. Ban đầu chỉ cần một kích của Hải Tuyền Cảnh tầng một cũng khiến chúng bị thương rất nặng, phải mất một lúc mới hồi phục. Nhưng bây giờ một kích đó lại chẳng có mang lại nhiều tác dụng. Giống như sức mạnh đánh lên người chúng đều bị chai hoá dần.

Phong Viêm lửu giận đùng đùng trong tròng mắt. Lúc này toàn bộ những người khác đã biến thành Oán Hồn, quay múi kiếm sang đánh hắn. Khiến hắn vô cùng vất vả chống đỡ. Hôm nay hắn tới đây, lại mang theo nhiều người như vậy, chính là muốn thị uy cho Thiên Tứ biết. Ai mới chính là thiên tài của nơi này. Bất quá hiện tại còn chưa động được vào người Thiên Tứ, mà bản thân hắn còn đang bị chính người mình vây công. Không giận sao được.

Hắn gầm lên một tiếng, Khí tức của Hải Tuyền Cảnh cấp bẩy lan tràn, như sóng to gió lớn, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người trắng bệch.

Cường giả giận dữ, trời đất xoay vần! Tay hắn khẽ vung, trong tay đã có thêm một cuốn giấy trắng, không ai nhìn thấy hắn là từ nơi nào lấy ra, nói:

- Đây là pháp chỉ ân sư ban cho ta, ai dám không tuân?

Mọi người biến sắc. Sau khi Phong Viêm cố ý thả ra tin tức, người thượng tầng đã biết Phong Viêm bái làm môn hạ của một vị Thái Thượng Trưởng lão Côn Luân Tông. Vị kia chính là cường giả Thái Thiên Cảnh.

Ở Vũ Quốc, Sinh Địa Cảnh vô địch, huống chi là Thái Thiên Cảnh Cảnh, quả thực chính là Thần sống!

Phong Viêm cầm sắc lệnh của cường giả Thái Thiên Cảnh Cảnh, hoàn toàn có thể lấy lông gà làm lệnh tiễn. Ngay cả Vũ Hoàng hiện nay cũng không thể không cho mặt mũi.

Ngày hôm nay, hắn sẽ nhục nhã Thiên Tứ đến thương tích đầy mình, sau đó chính tay giết chết.

- Ngươi nói đây là pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh thì nó là đồ thật sao?

Thiên Tứ lắc đầu nói.

- Ta chỗ này còn có một tín vật của Phá Nhân Cảnh. Nếu không ngươi xem để mở mang kiến thức một chút?

- Ha ha, con vịt chết mạnh miệng!

Phong Viêm cười to, nhưng nhìn thấy hai nữ tử bên cạnh Thiên Tứ cũng lộ ra vẻ hoài nghi, liền nói.

- Được, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh một chút!

Hắn chậm rãi mở giấy trắng ra. Cái này không biết làm bằng chất liệu gì, nhu mềm như lụa, nhưng lại như được dệt từ kim ti, bản thân là một vật cực kỳ quý giá.

Vù, một luồng khí thế đáng sợ từ trên pháp chỉ lưu chuyển ra. Thật giống như có một vị cường giả muốn từ bên trong đi ra, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trái tim muốn nhảy ra lồng ngực

Tuyệt đối là pháp chỉ của cường giả Thái Thiên Cảnh! Chỉ một tia ý chí võ đạo lưu chuyển liền đủ để trấn áp một vùng thế giới, khiến người ta căn bản sinh không nổi tâm ý chống cự.

Đầu tiên là một con Oán Hồn rít lên một tiếng rồi nổ tan tác. Dần dần, theo cuốn trục kia mở ra, nhưng con Oán Hồn có tu vi thấp đều bị bạo phât cơ thể. Đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất Oán Hồn của Tề Nhân là chống đỡ đến bây giờ. Có điều cũng đã đạt giới hạn, nó gầm lên một tiếng kinh hãi. Cũng là tan tác thành vô vàn mảnh vụn.

Mặt khác Thiên Tứ mỉm, Phong Viêm còn đứng, Hổ Trúc thì ngồi ăn như cũ. Nàng rất nghe lời Thiên Tứ, ngoan ngoãn không có chạy loạn. Duy chỉ có Lăng Tư Quyên và An Nhiên có chút áp lực, lên không tự chủ được mà khẽ run đôi chân.

Phong Viêm có thể đứng, là bởi vì hắn tay cầm pháp chỉ, bị pháp chỉ bảo vệ. Mà Thiên Tứ đã đủ điều kiện linh lực là cường giả Thái Thiên Cảnh, đương nhiên sẽ không e ngại uy thế như vậy. Mà Hổ Trúc thì không đơn giản.

Nghĩ tới linh căn kinh người trong đan điền của nàng, ngay cả thần hồn của Thiên Tứ cũng suýt chút nữa chết, có thể đối kháng uy thế của Thái Thiên Cảnh Cảnh là quá bình thường.

Pháp chỉ như vậy bảo tồn không được bao lâu, ý chí võ đạo trong đó sẽ trôi qua rất nhanh. Mà muốn gánh chịu ý chí võ đạo mạnh mẽ như vậy, bản thân vật liệu của pháp chỉ cũng cực kỳ quý giá. Dùng một lần liền báo hỏng, có thể nói cực kỳ lãng phí.

Phong Viêm có thể có được một bản pháp chỉ như vậy, có thể thấy hắn được vị Thái Thượng Trưởng lão kia sủng ái cỡ nào.

Đây là trước đó Phong Viêm về Đông Nguyệt Tông xin linh đan trị liệu cho Phong Lạc thì được. Bằng không trước đó hắn liền có niềm tin đánh giết Thiên Tứ, mà không cần kéo dài tới hiện tại.

Phong Viêm cười ha ha, rất cuồng.

Oán Hồn thì đã làm sao, chỉ có thể run rẩy ở trước mặt hắn! Trận pháp cấp bẩy thì thế nào, chỉ có thể quỳ ở trước mặt của hắn!

- Làm sao có khả năng!

Chỉ là khi ánh mắt của Phong Viêm đảo qua Thiên Tứ, trên mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ...

Tên này dựa vào cái gì còn đứng? Hơn nữa dáng dấp cực kỳ nhàn nhã!

Hoàn toàn không có đạo lý!

- Sao ngươi còn có thể đứng?

Phong Viêm không nhịn được hỏi. Đây chính là pháp chỉ của cường giả Thái Thiên Cảnh a!

- Mắc mớ gì tới ngươi!

Thiên Tứ cho hắn một cái ngón giữa.

Phong Viêm hừ một tiếng nói:

- Ta có chút coi thường ngươi. Ai ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như thế! Có điều, ngày hôm nay ngươi không thể không chết, ai cũng cứu không được ngươi!

Thiên Tứ cười ha ha nói:

- Da trâu thổi tung trời! Cứ phóng ngựa lại đây, nhìn cổ của ngươi có cứng như vậy không.

- Làm càn!

Phong Viêm giận dữ.

Mục đích hắn lấy pháp chỉ ra chính là muốn cho Thiên Tứ quỳ xuống. Mà hắn sẽ giẫm đầu của đối phương, để đối phương nhìn hôn lễ tiến hành, lại một cước giẫm nát.

Nhưng hiện tại... Thiên Tứ lại có thể đối kháng uy thế của pháp chỉ.

- Chết đi!

Hắn mất kiên trì. Thiên Tứ biểu hiện yêu nghiệt để hắn sinh lòng kiêng kỵ. Đối phương đã ngang hàng hắn về mặt đại cảnh giới, còn có hậu trường rất mạnh. Hiện tại ngay cả pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh cũng có thể chống đỡ!

Đối thủ như vậy vẫn là sớm diệt trừ mới tốt.

Hắn thật sự không biết rằng, Thiên Tứ sở hữu không biết bao nhiêu Ý chí võ đạo ngay trên bản thân mình. Chỉ cần gã bứt một sợi tóc xuống. Đảm bảo còn uy mãnh hơn cả pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh này.

Phong Viêm nhảy tới, tay phải mở ra, bóp về phía Thiên Tứ, trầm trọng như một ngọn núi.

Thiên Tứ ra quyền đón nhận.

Oanh, hai người đấu một chiêu. Bằng mắt thường có thể thấy, nguyên lực của hai người đánh ra như pha lê phá nát, xèo xèo xèo, bắn về bốn phương tám hướng. Hiện tại tất cả mọi người bị pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh áp chế, căn bản vô lực phòng ngự, bị mảnh vỡ nguyên lực kích đến da tróc thịt bong.

Hai người trao đổi một chiêu, đều lộ ra vẻ thận trọng... Đối thủ có chút mạnh mẽ!

Phong Viêm thu hồi pháp chỉ, tay phải rung lên, trong tay đã có thêm một thanh trường đao.

Không gian giới chỉ.

Tên này thật hung hăng, đạt được bảo vật như vậy cũng dám dùng ở trước mặt mọi người, không sợ làm người ta đỏ mắt sao?

Thiên Tứ rút kiếm, nhưng không phải Ma Sinh Kiếm hay Thiếu Bảo kiếm. Linh khí cấp mười há có thể dễ dàng lộ diện?

Cũng còn may, đao của Phong Viêm cũng là phàm vật. Bằng không chỉ cần đạt đến Linh khí cấp một, không cần ý chí võ đạo gì, chỉ là trình độ sắc bén liền đủ để chặt đứt kiếm của Thiên Tứ.

- Đại Nhật Cuồng Đao, nát!

Phong Viêm hét lớn một tiếng, tung đao mà đến. Ánh đao liên miên, xoay chuyển ra từng mảng bọt nước, uy thế cực kỳ đáng sợ.

- Đao ý thật mạnh!

Lăng Tư Quyên kinh ngạc thốt lên. Lúc này pháp chỉ của Thái Thiên Cảnh đã thu hồi, hai người đều bò dậy, dồn dập quan sát hai người trẻ tuổi quyết đấu. Có thích Phong Viêm hay không là một chuyện, nhưng tuỳ việc mà xét, trình độ đao pháp của Phong Viêm xác thực phi phàm. Bằng không Tam hoàng tử, Triệu Hoan, Tàn Dạ há có thể bị hắn oanh bại dễ dàng?

Thiên Tứ cũng hơi kinh ngạc. Uy lực của một đao này... đạt đến cấp độ của võ kỹ Huyền Cấp thượng phẩm.

Phong gia căn bản không có võ kỹ Huyền Cấp. Toàn bộ Vũ Quốc đại khái cũng chỉ có Hoàng thất mới nắm giữ võ kỹ Huyền Cấp thượng phẩm. Phong Viêm đương nhiên không thể từ trong hoàng thất được bí kỹ như vậy, bởi thế, khẳng định là thời điểm hắn đi Côn Luân Tông được truyền thụ.

Không tồi không tồi, chẳng trách có thể được một vị cường giả Thái Thiên Cảnh ưu ái. Phong Viêm tu luyện môn đao pháp này chỉ hơn một tháng, cũng đã luyện nó đến mức độ thuần thục, chí ít nắm giữ hai, ba phần mười tinh túy, có thể thấy được thiên phú võ đạo bất phàm.

Nhưng cũng chỉ là bất phàm mà thôi.

Thiên Tứ cười nhạt, kiếm trong tay tự bay khỏi người. Trong nháy mắt kích hoạt ba mươi kiếm khí. Ánh kiếm sáng rực cả một góc trời, uy vũ kinh thiên.

Ở võ đạo giới, kiếm, đao chính là hai loại binh khí được dùng nhiều nhất. Đao pháp của Phong Viêm đưa tới đám đao khách thán phục. Mà kiếm pháp của Thiên Tứ thì được kiếm khách tán dương.

Phong Viêm trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn còn tưởng đó là kiếm khí do công pháp sinh ra. Nhưng không nghĩ đến đây chính là Kiếm Khí của Thiên Tứ . Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều khác lạ. Bàn chân không vững, tự mình lui lại sau mấy bước.

Mà muốn hiểu như thế nào, thì một kẻ có thể triệu hồi ba mươi kiếm khí hay công pháp sản sinh ra ba mươi kiếm khí đều là thiên cấp công pháp. Năng lực vượt xa công pháp huyền cấp mà Phong Viêm tu luyện.

- Ta không tin, đây chỉ là ảo giác.

Phong Viêm lắc đầu, chối từ sự thật. Hắn hét đai một tiếng, mua đao phi đến.

Keng!

Một tiếng vang giòn, tạo ra một đạo sóng âm, rung động về bốn phương tám hướng. Theo đó thân ảnh của Phong Viêm bay rớt trên mặt đất. Trên thân là ba thanh Kiếm khí cắm trước ngực. Thanh đao trong tay cũng bị gãy nát thành mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.

Lăng Tư Quyên hai mât thất kinh, rõ ràng Thiên Tứ triệu hồi ra ba mươi đạo kiếm khí. Ấy nhưng chỉ dùng tới 4 đạo đã đánh bại Hải Tuyền Cảnh tầng bảy. Rốt cuộc đây là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro