Chương 291: truy sát trên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt Phó Vân Địch nhảy lên, không có đưa tay ra.

"Ta không quen thiếu nợ ân tình, nếu đã ăn cơm của thành chủ, dù thành chủ không thu tiền, ta nhất định cũng phải trả. Tuy rằng những dân đen như chúng ta đây nghèo một chút, nhưng vẫn còn có chút cốt khí."

Thiên Tứ cười như ánh mặt trời xán lạn, bàn tay buông lỏng, túi tiền rơi xuống đất, từng viên từng viên long tệ từ trong túi tiền lăn ra, chạy loạn trên đất, có cái theo khe hở lăn vào trong hồ.

"Tiền cơm đã trả, ta cũng nên về rồi, thành chủ, chư vị, tiểu tử xin cáo lui."

Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người đạp sóng mà đi, cười ha ha nói: "Hào kiệt ngồi đầy uống rượu say, giết con trai người trả tiền cơm! Sảng khoái, sảng khoái!"

Giáo chủ phu nhân lướt ngang che ở trước người Phó Vân Địch, chặn ánh mắt đang nhìn về phía Tần Mục của hắn, cười nói: "Đã không có ai trong các ngươi dám cầm Đại Dục Thiên Ma kinh, như vậy cứ để ta thu lại, tạm biệt nhé!" Dứt lời, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi.

"Muốn chạy!"

Hắc Tôn giả quát lớn một tiếng, xông ra ngoài, mấy người phụ nhân mặt vàng, lão giả lông mày trắng cũng dồn dập lao ra, đuổi theo Giáo chủ phu nhân. Phó Vân Địch chần chờ một chút, gọi một vị thần thông giả của phủ thành chủ, nhanh chóng nói: "Dẫn người đuổi theo thiếu niên kia, giết hắn báo thù cho Nhạc nhi! Còn nữa, mang Nhạc nhi an táng trọng thể... "

Dứt lời, bản thân hắn cũng nhằm về phương hướng Giáo chủ phu nhân đuổi theo. So với mối thù của con trai mình thì Đại Dục Thiên Ma kinh quan trọng hơn!

Buổi tối hôm nay, trong Tương Long thành nhất định cực kỳ náo nhiệt.

"Có người đang theo dõi mình."

Thiên Tứ đi ra phủ thành chủ, lập tức nhận ra được có người theo dõi, thần thông giả của phủ thành chủ căn bản không có ý che giấu, hẳn là cảm thấy không cần thiết phải che giấu tung tích trước mặt võ giả như Thiên Tứ vậy, đơn giản quang minh chính đại theo dõi hắn.

Giờ phút này trong Tương Long thành đang có xe hoa diễu phố, thương nhân trong thành kết xe hoa, cao tới mấy trượng, xe hoa được kết thành hình dạng dị thú to lớn, còn có các loại hình dạng Thần Ma, trên xe hoa còn có vũ nữ đang uyển chuyển nhảy múa. Đám vũ nữ được trang điểm lộng lẫy, trang phục cũng là trang phục của tượng đá trong mỗi thôn, Thiên Tứ đi trên đường hoa chẳng khác nào tiến vào một thế giới Thần Ma đang nhảy múa.

Giữa đường hoa ồn áo náo nhiệt, đinh tai nhức óc, đâu đâu cũng có người, người chen người, người kéo người, hai bên đường phố ngoại trừ đèn lồng treo lơ lửng, còn có từng cây từng cây trụ đá cao to, trên đỉnh đặt chậu đá, trong chậu đựng đầy dầu hỏa, cháy hừng hực.

Còn có đi cà kheo, cà kheo cao chừng hơn mười trượng, một bước liền có thể bước ra sáu, bảy trượng, võ giả đi cà kheo một tay cầm cây đuốc, một tay nắm lấy hồ lô dầu hỏa, uống một ngụm dầu hỏa rồi phun vào cây đuốc, phun ra rắn lửa dài đến mấy trượng.

Thiên Tứ đi trong đám người, đột nhiên giữa không trung cực kỳ sáng sủa, trong lúc vô tình không trung vậy mà rải đầy dây nhỏ, xen kẽ đan xen, từng sợi từng sợi dây nhỏ đột nhiên phồng lên, biến thành Ngân Long to lớn, lui tới tuần tra trên bầu trời đường hoa, tốc độ cực nhanh.

Ngân Long bơi lội, có thể thấy những con rồng bạc này hoàn toàn là do vô số văn tự tạo thành, trong lúc bơi lội phát ra Ma âm cực kỳ vang dội, tối nghĩa, huyền ảo, khó hiểu.

Oành, oành.

Tiếng rung động kịch liệt truyền đến, kèm theo ánh sáng ngập trời, tia sáng kia xung kích đến bóng tối trên bầu trời Tương Long thành, lập tức bị bóng tối hấp thu, không còn nửa phần sóng gợn, mặc dù là sóng lớn cực kỳ khủng bố tấn công vào bóng tối, cũng như đá chìm đáy biển tuyệt nhiên không tin tức.

Đám người phía dưới càng náo nhiệt, tiếng hoan hô vang trời, hồn nhiên không nghĩ tới trên đầu bọn họ cũng không phải là pháo hoa, mà là cường giả đáng sợ đang tranh đấu, cũng may sóng trùng kích xông lên bóng tối trên bầu trời, bằng không dân chúng phía dưới không biết muốn tử thương bao nhiêu người.

Ngân long qua lại đi tới, trong bóng tối thoắt ẩn thoắt hiện mấy bóng người đáng sợ tựa như Thần Ma, đó là Tương Long thành chủ Phó Vân Địch, Hắc Tôn giả, đám người phụ nhân mặt vàng đang giao phong trên không trung.

Thiên Tứ nhanh chóng lẫn trong đám người, đây không phải là nơi an toàn, tuy nói xung kích lúc chiến đấu của những cường giả này đều bắn lên trời, thế nhưng vạn nhất nhằm phía dưới thì sao?

Cái kia chắc chắn là máu chảy thành sông, vô số người biến thành thi thể!

Trên bầu trời Tương Long thành, tiếng nổ như sấm không ngừng vang rền, cuồn cuộn đi tới, tốc độ cực nhanh, một lúc ở thành đông, một hồi ở thành tây, lui tới như điện.

Sau lưng hắn, thần thông giả của phủ thành chủ lần theo mà đến, mặc dù Thiên Tứ chui tới chui lui trong đám người cũng không cách nào thoát khỏi bọn họ.

"Chuyện tối hôm nay thật là quái dị. Tuy nhiên mình vẫn gặp rắc rối, không nhịn được sát tâm, giết con trai thành chủ. Haha. Mà cũng không sao, dù gì cũng đang dùng thuật dịch dung. Hơn nưã cũng có thể nói, là do Thiên Ma giáo làm ra. Ta không mấy liên quan"

Thiên Tứ có chút suy tính, thông qua Thiên Ma Tâm kinh kia, hẳn nhiên là một bộ công pháp Thiên cấp. Có chút liên quan với công pháp Bá Vương Long nhục thể của hắn. Tuy nhiên nếu cảm nhận thì Thiên Ma công này mạnh hơn nhiều. Vì có cả phòng ngự lẫn tấn công.

Vị giáo chủ phu nhân kia, tuy rằng thực lực chỉ là Hải Tuyền Cảnh tầng chín, nhưng lại cho hắn cảm giác đã từng đạt tới Thái Thiên Cảnh. Không biết vì lý do gì mà bọn họ lại chọn nơi này gặp gỡ. Có điều Thiên Ma giáo cùng vị phu nhân kia. Hiển nhiên biết nhiều chuyện, nay hắn giúp bà ta diễn một vai. Vậy sau này cũng có thể hỏi một hai chuyện.

Thiên Tứ đang muốn tăng nhanh tốc độ thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rồng gầm, một tên thần thông giả Thanh Long vòng quanh thân thể, đập về phía hắn, khoảng cách Thiên Tứ còn có sáu, bảy trượng, liền thấy Thanh Long qua lại trong đám người, sắp nhào tới người hắn!

Tần Mục đang muốn tránh né, nhưng vào lúc này trên một căn lầu cạnh đường phố, một dải lụa trắng buông xuống, quấn lấy cái cổ thần thông giả kia, kéo hắn từ trong đám người vào trong phòng trên lầu.

Mấy cô gái thanh xuân bay nhào lên, đao giấu trong tay áo, đâm vào ngực thần thông giả kia.

Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mấy vị tỷ tỷ lúc hắn vào thành vẫy hắn lên chơi.

Hắn tiếp tục đi về phía trước, lúc qua một cái ngõ nhỏ thì trong ngõ hẻm một tên thần thông giả đầu đội đấu bồng (áo choàng có mũ), nhìn thấy hắn đi qua, thân thể lay động, đột nhiên bên trong ngõ hẻm sinh ra sóng thần, sóng lớn tựa như rắn to, há mồm cắn vào Thiên Tứ, bên trong sóng lớn còn có cá bạc, hẳn là vũ khí luyện linh.

Mà vào lúc này, sát ngõ nhỏ là một lò rèn, thợ rèn là một người khổng lồ cao một trượng sáu, bảy, đang chế tạo một cây trường đao bằng thép ròng, chuôi đao dài một trượng năm, đao dài một trượng sáu, người khổng lồ này nắm lấy trường đao, phập một tiếng, cách tường ngăn đâm vào ngõ nhỏ, xuyên thủng ngực thần thông giả mặc đấu bồng kia, đóng đinh hắn lên trên tường.

Lập tức người thợ rèn khổng lồ rút đao, lau đi vết máu, tiếp tục chế tạo, lửa trong lò cháy hừng hực.

Thiên Tứ ngơ ngác, tiếp tục đi về phía trước, giữa đường hoa chiêng trống vang trời, hai bên phòng ốc bóng người tung nhảy như bay, là thần thông giả trong phủ thành chủ, hướng về phía Tần Mục bên này nhanh chóng tới gần.

Một thần thông giả trong đó thả người nhảy xuống, còn chưa tiếp đất thì trong lồng tre của người múa rắn phía dưới có một con rắn đột nhiên ló đầu ra, đầu rắn trở nên cực kỳ to lớn, há mồm nuốt tên thần thông giả rơi từ không trung xuống này, sau đó thu nhỏ rồi lại trở về trong lồng.

Mấy thần thông giả khác rơi xuống đất, từ trong đám người xuyên qua, một người ngang qua hàng rượu, người giúp việc trong hàng rượu đang vui cười hớn hở xem xe hoa trên đường, đột nhiên ôm lấy một vò rượu lớn không nói lời gì chụp lên đầu tên thần thông giả kia, tên thần thông giả rơi vào vò rượu, lập tức thịt xương tan rã, hóa thành một vò nước rượu.

Người giúp việc hàng rượu thu vò về, đậy nắp.

Mấy thần thông giả trong phủ thành chủ khác, có tên gặp phải người đàn ông say rượu trong đám người, bị người say phun một luồng lửa đến trước mặt đốt thành tro bụi, có tên gặp phải sát thủ, bị cắt cổ trong đám người, có tên bị cô gái lôi vào xe hoa, rồi không còn một tiếng động.

Thiên Tứ một đường đi tới, nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng kinh nghi bất định, số lượng thần thông giả của phủ thành chủ đến đây đuổi giết hắn không ít, nhưng đều không một tiếng động chết trong đám người.

"Rốt cuộc là ai giúp minh? Lẽ nào là Thiên Ma giáo? Trong thành này thế lực Thiên Ma giáo lớn như vậy sao?"

Hắn đi tới khách sạn, đang muốn đi vào, đột nhiên hắn nhìn thấy người mù.

Bên cạnh khách sạn là một sòng bạc, người mù đang bị hai thanh niên mặc áo đen xách ra, sau đó ném xuống đất, một trong hai thanh niên mặc áo đen đá mạnh vào mông người mù, phun nước bọt nói: "Mắt đã mù lại vẫn dám chơi bẩn trước mặt chúng ta, khinh chúng ta cũng là người mù sao?"

Thiên Tứ vội vã chạy qua, người mù đã tự bò lên, phủi mông một cái, hướng về sòng bạc kêu lên: "Trúc trượng của ta!"

Cánh cửa sòng bạc kẽo kẹt mở ra, một cây trúc trượng bị ném ra, nện lên ót người mù.

Người mù nhặt trúc trượng lên, cười nói: "Lần này vận may không tốt, lần sau bảo đảm các ngươi không thấy được ta chơi bẩn, nhất định có thể thắng lại cả gốc lẫn lãi! Chàng trai trẻ, là cậu sao? Lại nói, tối hôm nay ta gặp được một chuyện thú vị, ta thấy một con chim mái sặc sỡ ra ngoài dạo một vòng, bên cạnh còn có một con chim trống nhỏ đi theo."

Thiên Tứ mỉm cười, bên cạnh hắn, thân thể của Tiểu Thanh, dù đã ẩn thân nhưng vẫn bị người mù này phát giác.

- Xem ra ông lão đây mắt vẫn còn sáng lắm. Haha. Không biết tiền bối xưng hô thế nào đây.

Ông lão mù chống gậy truc nhàn nhạt xoa cái mông mình, hiển nhiên cũng không từ chối mà nói.

- Ta là kẻ tàn phế, cần gì biết tên tuổi. Tiểu huynh đệ, thân thủ không tệ. Có thể đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng vẫn chưa lại một đường sống cho bản thân. Đây mới gọi là kì tài. Haha.

- Tiền bối quá lời, ta chỉ là không hiểu, hà cớ làm sao. Thiên Ma tông và ta, vốn không có quan hệ. Lại lôi ta vào rắc rối của các vị. Lại còn để cho ta xem Đại Dục Thiên Ma Công nữa. Thật là khó hiểu.

Thiên Tứ ngửa mặt lên trên cao, chỉ thấy Ngân Long do Đại Dục Thiên Ma kinh biến thành vẫn còn đang tranh đấu cùng một đám cường giả đáng sợ giữa không trung Tương Long thành.

Lão mù kia bật cười. Hiển nhiên cũng đoán biết chuyện ở trên cao ra sao. Cùng Thiên Tứ ngồi xuống bàn trà, từ từ nói chuyện

- Cái đó đớn giản, vì cậu đang nắm giữ Đại Dục Thiên Ma Công tầng hai của chúng ta. Nếu không vì sao lại có lá gan to mà đến tận phut thành chủ náo loạn như vậy.

Ông lão chỉ tay vào miếng vải buộc trên tay Thiên Tứ, đây chính là Di Lượng Cà Sa của hắn. Tuyệt nhiên không liên quan gì đến Thiên Ma giáo được. Bỗng hắn trầm ngâm, suy nghĩ một lúc.

- Lúc trước Không Năng sư phụ, chính là độ kiếp thất bại. Liền bị rơi vào ma đạo. Trước giờ Di Lượng Cà Sa là nơi hấp thụ Ma khí, biến nó từ pháp bảo phật môn mà biến thành ma vật. Bên trên pháp bảo này không hề có chữ viết nào ngoài Kinh văn. Phật chú. Há lại liên quan đến Thiên Ma công kia.

Hắn ngừng lại một nhịp, uống ngụm nước, nhang nhạt nói.

- Chuyện ta náo loạn ở phủ Thành chủ, không phải là do Giáo chủ phu nhân gì đó dùng ma khí điều khiển ta sao. Từ lúc ta bước ra khỏi Hổ Dương Học Viện. Thì các ngươi đã đi theo ta. Sau đó cố tình sắp đặt ảo giác cho ta đi thẳng đến phủ thành chủ. Dùng ma khí điều khiến tâm trí ta, tất sát con trai thành chủ. Hài. Biến ta trở thành kẻ thù của người này. Sau này, nếu không có Thiên ma giáo phụ giúp. Ta e khó mà sống được tiếp ở đây.

Ông lão mù cười khà khà, tay đặt trượng trúc lên bàn, hoan hỉ nói.

- Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, sớm đã biết rõ mọi chuyện. Ấy vậy lại ung dung như không. Chàng trai trẻ, không sợ chúng ta giết ngươi đoạt bảo sao?

- Không sợ, hai phần của Đại Dục Thiên Ma công ta đã đều có. Từ công pháp chính thống từ vị Giáo chủ phu nhân kia, ta mới linh ngộ được, thì Ma khí của Đại Dục Thiên Ma Công sớm đã hoà làm một thể với ta rồi. Các ngươi giết ta, ấy chính là tự hủy đi công pháp trấn phái của mình.

- Hài, nói chuyện với người thông minh đúng là nhàn nhã thật. Tuy nhiên, ngươi lên biết, dù không có Ma khí của Di Lượng Cà Sa. Thì chúng ta vẫn có thể dựa theo công pháp đó tu đến Phá Nhân cảnh. Lúc đó vẫn là cường bá thiên hạ. Haha.

Lão mù cười lớn,tỏ ra đắc trí. Ấy nhưng Thiên Tứ lại thở dài đầy vẻ tiếc nuối

- Phá Nhân cảnh? Haha. E rằng ai tu luyện công pháp này cũng sẽ giống như Giáo chủ phu nhân. Tu vi tụt xuống Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong, không thể tiến bước vào giới cường giả chân chính. Hay Thiên Ma Tông lại định giống như Thiên Thi Tông. Hạ sát người vô tội, hấp thụ Oán khí, tử khí của họ mà hình thành Ma. Nếu thế các ngươi cứ coi bài học của Thiên thi tông mà học tập.

Ông lão mù sắc mặt ngưng trọng, cả không gian huyên náo của toà thành dường như im bặt. Hai mắt lão mù trắng dã, ấy nhưng lại như có hào quang phát sáng chói lọi. Liền chằm chằm nhìn vào Thiên Tứ.

- Ngươi biết?

Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Biết, thậm chí ta còn biết các ngươi đang bị cả Thiên Thi Tông và Bẩy đại tông môn kia truy sát.

Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, một cơn đau nhỏ xuất hiện trên cánh tay ông lão mù. Sau đó một khối mụn, tròn nhỏ hiện ra. Nhanh chóng vỡ tan. Trong dung dịch xanh lè lẹt đó, một con trùng chỉ bé bằng đầu tăm đang ngoi ngậy, bò ra ngoài.

- Đây là Thi Trùng, có nó trên người thì dù ông có trốn ở đâu. Thiên thi tông vẫn có thể tìm thấy. Lại là từ từ làm linh lực của lão suy giảm. Hài.

Lúc này vị giáo chủ phu nhân từ sau bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Thiên Tứ. Ánh mắt đảo qua hắn một lượt, miệng ngọc mỉm cười nói.

- Không hổ là đệ tử của Trọng Minh giáo chủ, tư chất cùng thiên phú kinh người. Mới là Tụ Linh cảng tầng năm, liền tùy ý chém giết Tụ Linh Cảnh tầng chín viêm mãn. Trong tay còn sử dụng dao mổ lợn bình thường, phanh thây người như heo. Khâm phục. Khâm phục.

Thiên Tứ nhìn nàng, quả nhiên dù cho có hơi lớn tuổi một chút, nhưng nhìn nàng vẫn là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Vẻ đẹp không chê vào đâu được.

- Giáo chủ phu nhân quá khen, có điều ta chưa từng nghe sư phụ ta nói đến chuyện người có phu nhân, hay có liên quan gì tới Thiên Ma giáo cả. Mà nói thật, lần đầu ta nghe được môn giáo phái này đó.

Giáo chủ phu nhân không hề tỏ ra giận dữ, trái lại còn mỉm cười. Giáo chủ phu nhân rút ngọc trâm trên đầu ra, vẫy vẫy tay, đột nhiên một sợi dây nhỏ từ ngoài cửa sổ bay tới, sợi tơ kia tự động xoay trong quanh ngọc trâm, trong một hô hấp liền quấn thành cuộn chỉ, nàng ném nó vào trong rổ rồi cười nói:

" Ta đã biến phu nhân của Tương Long thành chủ thành bò, Ngươi thì lại đánh chết con trai của hắn, Tương Long thành chủ này cũng thật là không may. Tuy nhiên, còn có chuyện càng không may chờ hắn, hắn làm ác quá nhiều, nên có quả báo này. Còn về việc của sư phụ ngươi và Thiên Tông giáo. Có chút phức tạp, sau này ngươi sẽ hiểu. Có điều, hiện tại ngươi đã là người của Thiên Ma giáo rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro