Chương 292: Giáo chủ Thiên Ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài truyền đến từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, một âm thanh trong đó chính là Hắc Tôn giả, lớn tiếng kêu lên: "Giáo chủ phu nhân bỏ chạy rồi!"

"Nhanh lục soát bốn phía cho ta, tìm nàng cho bằng được!"

"Bên ngoài là bóng tối, ma nữ này chưa ra khỏi thành đâu!"

...

Thiên Tứ không hoảng loạn chút nào, căn phòng này nhìn đơn giản. Nhưng sớm đã được bố trí cấm chế, người ngoài không thể nghe hay nhìn thấy thứ gì ở bên trong cả. Đu cho thành chủ có phái người đi đến đâu tìm kiếm, ắt cũng phải bó tay.

Bỗng từ bên ngoài, những tiếng lộp cộp đi tới. Giờ phút này từng người kỳ kỳ quái quái đi vào trong nhà, đứng ở hai bên tường, trẻ có già có, nữ có nam có.

Ai cũng cúi đầu xuống, nhìn nàng khẽ chào một tiếng :" Phu Nhân"

Coi như là lão nhân tóc trắng xoá cũng sẽ khom lưng thi lễ, cung cung kính kính xưng một tiếng phu nhân, vẻ mặt và ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn.

Sau cùng một thiếu niên đi tới trước, sau là một ông lão già nua. Người thiếu niên vừa đi tới, giáo chủ phu nhân và ông lão mù đứng dậy nhường ghế. Giáo chủ phu nhân khom lưng cúi đầu chào.

- Chào Tổ Sư.

Chấp pháp trưởng lão nhìn Thiên Tứ một chút, lộ ra nụ cười, cười đến con mắt đều sắp híp lại, nói: "Phu nhân, đây là lệnh công tử sao?"

Giáo chủ phu nhân lườm hắn một cái, hung ác nói: "Lại nói bậy, xé nát miệng của ngươi! Đây là đồ đệ của Trọng Minh giáo chủ, không phải con ta"

Chấp pháp trưởng lão lộ vẻ mặt ta đã hiểu, giáo chủ phu nhân nhìn thấy mà ngứa cả răng.

Đây toàn là cao thủ đã trên cảnh giới Hải Tuyền Cảnh, thậm chí hai người vừa rồi đã đạt đến Thái Thiên Cảnh đỉnh phong. Thiên Tứ hơi nhíu mày, vốn ở nơi này, Sinh Địa cảnh đã là cường giả đệ nhất. Sao Thái Thiên Cảnh lại có hứng thú tới đây vậy.

Thiếu Niêm ngồi xuống bàn, đưa mắt đánh giá Thiên Tứ một lần, hai cặp lông mày hơi nhíu lại.

- Khả năng phán đoán, quan sát tình huống rất tốt. Có điều cảnh giới tu vi lại chỉ là Tụ Linh tầng năm. Thật là chậm hơn người thường nữa. Cái này....

Vị giáo chủ phu nhân nghe vậy, liền đứng ra trước, ôm quyền mà nói.

- Người này trong tay sử dụng Di Lượng Cà Sa của Trọng Minh giáo chủ. Không những không bị ma tính xâm nhập. Ấy vậy còn được ma khí hộ thân. Ngay cả Cuồng ma bốn cánh của Hắc hộ pháp cũng không ảnh hưởng đến. Vậy đủ để chứng minh, người này rất thích hợp với Thiên Ma công của chúng ta.

Thiếu niên Tổ sư gật đầu. Có điều vẫn là suy tính nhiều hơn kẻ khác, liền nói tiếp.

- Dù có vậy, đáng ra linh lực phải tăng mạnh chứ. Sao mười sáu tuổi rồi mà vẫn chỉ là Tụ Linh Cảnh. Kinh mạch lại mỏng manh, không thích hợp cho tu luyện. Ta e rằng nếu cả tông dồn tài nguyên cho hắn. Cũng chỉ là phí phạm mà thôi.

Cả đâm người im lặng, bất quá Thiên Tứ cũng chỉ mỉm cười. Hắn lắc đầu đứng dậy, muốn dời đi. Nhưng lão mù kia đã nhanh chóng lên tiếng, ngăn cản Thiên Tứ, rồi nói với thiếu niên Tổ sư kia.

- Hồi bẩm tổ sư, người này tuy cảnh giới tu vi thấp, nhưng ngộ tính lại cực cao. Chỉ vừa mới nhìn qua Đại Dục Thiên Ma Công đã có thể lĩnh hội. Hoàn toàn không bị Thiên Ma Công của Giáo chủ phu nhân làm ảnh hưởng. Cái này không phải là lạ sao.

Thiếu niên tổ sư kia nhìn lão mù, rồi quay sang hỏi giáo chủ phu nhân.

- Có thật vậy?

Giáo chủ phu nhân cũng mới tới đây, thành ra cũng không rõ tình hình thực hư. Chỉ đành quay lại nói với Thiên Tứ.

- Ngươi thật sự như lời lão mù kia nói?

Thiên Tứ gãi gãi đầu mà đáp.

- Tạm thời có thể cho là vậy, có điều đây vốn là công pháp Thiên cấp, lên ta vẫn cần thêm chút thời gian để hoàn thiện. Nhưng ta nói rồi, trước giờ sư phụ ta không nhắc tới Thiên Ma giáo cả, vì vậy cũng không có hứng thú lắm với việc của giáo phải các ngươi. Ta còn có việc, xin cáo từ trước.

Thiếu niên Tổ sư bật cười

- Ngươi là Thiên Tứ, quán quân của Đại nguyên thành. Là đệ tử nội môn của Hổ Dương Học Viện, lại là sư đệ của Vô Minh đại sư của Ô Long viện. Bên cạnh còn có ba nữ tử... Họ giờ vẫn đang đợi ngươi về đó.

Thiên Tứ bật cười, trước lời đe doạ của thiếu niên tổ sư kia. Hiển nhiên hắn không có chút sợ hãi nào. Di Lượng Cà Sa trong tay dần bung ra khỏi người gã, toả ra khí tức phật khí đáng sợ. Cả người hắn giờ giống như chân thân của vị phật đà. Có điều trên cổ tay có hai vòng đen tròn tròn, toả ra ma khí đen đặc.

Thiếu niên Tổ sư mỉm cười: " Thiên Ma hợp thể sao? Vậy là ngươi cũng tu luyện được tầng thứ ba của Đại Dục Thiên Ma Công rồi. Thú vị. Haha. Có điều đây chỉ là có hình không có lực. Sao có thể chống lại cả Thiên Ma giáo. Giương cờ!"

Chấp pháp trưởng lão bên cạnh ông ta khom người nói: "Vâng, Tổ sư. Giương cờ!"

Đường chủ ba trăm sáu mươi đường dồn dập lấy ra một cây cờ lớn, mở rộng mặt cờ, đại kỳ tung bay, đón gió mở ra.

Thiên Tứ phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ba trăm sáu mươi lá cờ lớn kia càng lúc càng phồng ra, càng lúc càng lớn, mỗi một mặt cờ đều có phạm vi khoảng gần một mẫu.

"Thu cờ." Thiếu niên kia nói.

Chấp pháp trưởng lão cao giọng nói: "Thu cờ!"

Một mặt lá cờ lớn bị thu hồi, mặt cờ biến mất, sau đó Tần Mục nhìn thấy phía sau mặt cờ vậy mà có đến hàng mấy chục ngàn thần thông giả, từng người từng người khí vũ hiên ngang, đứng thẳng như thương, không phát ra nửa tiếng động, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ túc sát (xơ xác tiêu điều)!

Thiên Tứ thở đai lắc đầu nói.

- Hoá ra căn phòng này vốn đã là một không gian dịch chuyển. Quả nhiên Thiên Ma giáo có thể biệt tăm biệt tích trên giang hồ, vậy mà lại có số lượng thành viên đông đến như vậy. Haha. Quả là một bảo vật Thiên Địa mà.

Thiếu niên tổ sư than thở: "Không có Giáo chủ, Thánh giáo hiện nay chính là năm bè bảy mảng. Bốn mươi năm qua, tình cảnh Thiên Ma giáo ta càng ngày càng gian nan, phỏng chừng Thất địa tông phái sắp không nhịn được, muốn ra tay với giáo ta. Ta đã già, không còn bao nhiêu hi vọng, hiện nay chỉ mong có thể tuyển ra một vị Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm."

Ánh mắt Thiên Tứ lấp lóe, nói: "Vậy là các ngươi chọn ta?"

Thiếu niên tổ sư gật đầu, cười khổ nói:

- Ngươi cũng biết muốn chọn ra một Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm lại có trí khôn là hiếm thấy biết bao, tuy giáo chúng của Thiên Ma giáo ta rất nhiều, thế nhưng có năng lực để đảm đương Giáo chủ lại rất ít, không có mấy, mà có thể sánh ngang Trọng Minh giáo chủ trước kia lại càng thêm hiếm. Giờ ngươi đã là học trò của Trọng Minh giáo chủ, lại có thể tu luyện Đại Dục Thiên Ma Công đến tầng thứ 3. Quả nhiên phù hợp.

Thiên Tứ cười gằn

- Việc giáo ngươi ra sao, ta không quan tâm. Có điều muốn ta làm giáo chủ của các ngươi không phải không được, chỉ cần có lợi ích liền được.

Gã chẳng ngại nói thẳng, nhưng trước mắt thứ quan trọng nhất là Đại Dục Thiên Ma Công, hắn đã có trọn bộ. Cờ truyền tống, gã cũng không mấy quan tâm. Chỉ là món bảo vật có thể dịch chuyển, hắn thừa sức dùng truyền tống trận thay thế.

Có điều thiếu niên Tổ sư kia lại mỉm cười nhìn Thiên Tứ. Trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc

- Hiện tại bản thân ngươi đang ở trong Không Gian của Thiên Ma giáo ta. Quyền quyết định đâu đến lượt một kẻ tu vi Tụ Linh nắm giữ.

- Thật vậy sao? Hài.

Thiên Tứ liếc nhìn đám đông trước mắt, cũng không tỏ ra chút sợ hãi nào.

- Không gian này, đúng là có thể thiên biến vạn hoá, to nhỏ tùy thích. Có điều lại không có cấm chế. Mà các vị ở trong Long Môn Trấn này, lại áp chế tu vi của mình xuống Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên không gian này vẫn để lộ khí tức ra ngoài nếu tu vi vượt quá giới hạn của nó.

Thiếu niên Tổ sư mỉm cười gật đầu đáp lại.

- Dù vậy, chỉ cần một người trong số chúng ta, cũng có thể thắng ngươi. Dù cho ngươi có sử dụng bảo vật của Trọng Minh giáo chủ.

- Haha, chỉ là Hải Tuyền Cảnh, dù cho có vạn người vẫn chỉ là ngang nhau. Thắng hay bại, vẫn còn phải xem các vị tiềm năng ra sao.

Thiên Tứ đầy tự tin nói, câu nói của gã vô tình làm cho vài kẻ kích động. Mặt hằm hằm sát khí nhìn gã, thật như muốn tiến đến dậy dỗ cho tên tiểu tử kia một bài học vậy. Có điều thiếu niên Tổ sư kia lại chưa có ý định gì, lên bọn họ vẫn là cắn răng chịu đựng. Chỉ cần một cử chỉ của thiếu niên kia, liềm sẽ ra tay ngay.

- Ngươi tự tin đến vậy sao? Chỗ này chúng ta tổng cộng có đến hơn mười vạn cường giả Hải Tuyền Cảnh. Ngươi nhắm đánh được mấy người.

Thiên Tứ nhẩm tính một lát liền là chắc nịch đáp lại.

- Nếu không dùng bảo vật, e rằng chỉ hạ được hơn ngàn người là ta cũng tử trận. Còn dùng tới bảo vật, ít cũng đủ hạ sát 3/4 số này.

Bỗng hắn mỉm cười, tay lấy ra một vật hình tròn. Chính giữa là một vòng tròn có hình âm dương hoà quyện vào nhau. Vòng tròn bên ngoài chia đều 8 ô lục giác bằng nhau. Trong mỗi ô lại ghi một chữ kì lạ.

Hắn đem đổ chút linh lực vào thứ đó, rồi buộc một đầu vào đai lưng mình. Một thứ hào quang dịu nhẹ cứ vậy lan toả ra khắp không gian. Sau một lúc liền biến mất.

Thiếu niên Tổ sư liếc nhìn thứ đang lủng lẳng trên đai lưng của Thiên Tứ, bất giác có cảm giác kì lạ. Mặc dù nó không gây ra tác động nào lên cơ thể, nhưng lại mang đến cảm giác không an toàn.

- Đây là gì?

Thiếu niên Tổ sư hỏi.

- Ak, đây là Bát quái phù. Một dạng bùa chú trận pháp. Một khi đã khởi động xong, liền tạo ra cấm chế cho một khu vực. Hiện tại những ai sử dụng linh lực quá Tụ Linh Cảnh liền bị linh phù thâu tóm hết linh khí. Hơn nữa trong vòng hai canh giờ, nếu không thể thoát ra, linh lực của mọi người sẽ là của ta.

Thiếu niên Tổ sư im lặng, bất quá một cường giả, tay cầm song đao bước ra cười khà khà mà nói lớn.

- Chỉ dựa vào miếng vải rẻ rách này, cũng muốn đối đầu với cả Giáo ta. Tổ sư, xin để ta dậy dỗ tên cường vọng này một bài học.

Thân hình người kia chớp động, trong tích tắc liền đem linh lực trong người giải phóng đến tận Hải Tuyền Cảnh đỉnh phong. Hào quang quanh người rực lên ánh kim sáng loáng.

- Thấy chưa, cái bùa chú của ngươi chẳng là thá gì cả. Dám lừa.....

Hắn đang hùng hổ nói, bỗng dưng cả người khựng lại. Mặt biến sắc xám, hai hốc mắt mở lớn, miệng sủi bọt mép.

- Tiểu Tam, ngươi làm sao thế.

Mấy người đứng cạnh hắn, vội chạy tới đỡ hắn lên. Nhưng vừa chạm vào người, cảm giác lạnh buốt sống lưng, không tự chủ được thu tay lại.

- Đây là...

Giáo chủ phu nhân cùng Lão mù kia kinh ngạc không thôi. Từ cơ thể tên Tiểu Tam, linh khí giống như bị một lực hút cực đại lấy hết đi linh khí. Chỉ trong cái chớp mắt, linh khí của gã đã bị rút cạn, hình thành một dải linh khí bay tới Bát quái phù trên người Thiên Tứ. Cơ thể tên Tiểu Tam gầy rộc đi trông thấy, mất sức liền ngất lịm.

- Hài, nói thật thì không tin. Thiên Tứ ta, trước giờ hành động quang minh lỗi lạc, tuyệt nhiên liên quan đến sinh tử kẻ khác. Luôn chừa cho một đường sống. Vì vậy ta cũng sẽ nói luôn.

Gã vung cánh tay, liền trước mặt mọi người hạ xuống một hình bát quái, giống hệt với Bát quái phù trên người hắn. Có điều hình bát quái chính giữa bây giờ đã chuyển đổi. Màu đen hoá thành Hắc hoả, màu trắng biến thành Đại Băng phong. Tám cánh cửa to lớn cũng dần chui từ dưới mặt đất lên. Mỗi cánh cửa lại có in khắc hình thù kì dị bên ngoài. Khi thì là Mãnh long, cái thì Hoả phượng, rồi lại là các hình quái thú được chạm khắc vô cùng chân thật.

- Bát quái trận, được tạo thành từ chín loại linh khí tự nhiên, lại được 8 loại mãnh thú hộ vệ. Mỗi cánh cửa kia đều là một mãnh thú cai quản. Muốn phá trận này. Vậy trong 7 lần bước vào Vô Cực Băng Hoả, phải chọn đúng cánh cửa Sinh, mới thoát ra được.

- Các vị có 7 lần thử, sau bẩy lần, nếu vẫn không chọn ra được cửa Sinh. Vậy chỉ có thể trách Thiên Ma giáo, khí số đã tận. Đành chấp nhận biến mất khỏi nhân gian thôi.

Thiên Tứ nhàn nhạt nói, ánh mắt trông xem, liệu có ai có thể tìm ra được cửa sống cho mọi người của Thiên Ma giáo hay không.

Những nhân vật chủ chốt của Thiên Ma giáo đều im lặng không nói. Bất quá bọn họ đều có thể cảm nhận rõ trận pháp này không phải là để dọa người. Vài kẻ thiếu kiên nhẫn, muốn tìm Thiên Tứ tính sổ, ấy nhưng vừa mới vận linh khí lên Hải Tuyền Cảnh, liền chung một cảnh với Tiểu Tam kia.

- Phù trận này quả nhiên lợi hại, chí ít cũng là trận phâp cấp tám. Haha. Cộng thêm Hắc Hoả, Đại Băng Phong chi phối chính đạo. Xem ra nếu không phá được trận này, vậy chỉ còn biết giết ngươi mới thoát được nơi đây.

Thiếu niên Tổ sư mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Đám người Thiên Ma giáo tay cũng lăm lăm vũ khí, sẵn sàng tấn công. Có điều Thiên Tứ vẫn là như vậy, đứng yên một chỗ cười nhạt.

- Trong Tụ Linh Cảnh, ta không có đối thủ. Nếu các ngươi muốn chiến. Ta liền đồng ý.

Bàn tay hắn vung sang ngang, tức thì Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm hiện thân, khí thế uy át quần hùng. Tuy rằng kiếm này luyện linh bẩy lần, nhưng Thiên Tứ chỉ dùng một lần luyện linh, cũng tránh việc bị Bát Quái Phù hấp thụ linh khí của bảo kiếm.

- Dựa vào một cây kiếm gỗ, há lại làm cho chúng ta sợ hãi?

Một tên cường giả lên tiếng, toàn thân gã dao động, dù đã phong ấn tu vi nhưng tốc độ của gã vẫn còn rất nhanh. Trong nửa nhịp hô hấp đã áp sát được Thiên Tứ.

- Xoạt.....

Tất cả tròn mắt kinh hãi, khi trông thấy thân thể của tên cường giả kia bị một đạo kiếm khí đẩy lui về phía xa. Toàn thân không khống chế được lực đẩy, trượt dài trên mặt đất.

- Chỉ một đạo kiếm khí cũng không đỡ được. Quá thất vọng.

Thiên Tứ hừ lạnh, Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm trong tay khẽ rung kên vài nhịp. Tức thì 56 đạo kiếm khí hiện thân xung quanh gã. Đến lúc này ngay cả thiếu niên Tổ sư kia cũng phải giật mình kinh hãi. Miệng lắp bắp mãi mới nói được

- Năm.... Năm mươi sáu đạo Khí chất thuần khiết. Cái này.....

Thiên Tứ mỉm cười, điều động linh khí trong cơ thể, vận chuyển Vô Ảnh kiếm pháp. Tiếp sau đó từ một đạo kiếm khí phân tách ra bảy mươi hai thanh kiếm khí khác. Cứ như vậy, từ năm mươi sáu đạo kiếm khí ban đầu. Lúc này có tới bốn ngàn không trăm ba mươi hai đạo kiếm khí phía sau Thiên Tứ. Mỗi đạo kiếm khí giống như một cái Thiên Tứ đang dùng toàn lực công kích.

Ánh hào quang từ kiếm khí phát ra, giống như thái dương hạ sơn, làm cho mọi người loá mắt. Ấy vậy Thiên Tứ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục điều động sức mạnh của Mộc Đỉnh Thông Thiên Kiếm, 4032 đạo kiếm khí lại một lần nữa nhân thêm con số mười.

Lần này thì sau lưng hắn, không còn lấy một chỗ trống nào. Toàn bộ kiếm khí rung động phát sáng. Mỗi kiếm khí lại vô cùng rõ ràng, chân thật. Đủ nói lên, đây hoàn toàn là Kiếm khí chân chính. Lại nói đến, trên mỗi thanh kiếm khí, ngoài linh khí nồng đậm ra, lại xuất hiện những mạch văn màu bạc, phát sáng.

- Ta khuyên mọi người lên chọn ra cửa từ trong trận pháp kia, còn muốn đấy với ta. E rằng toàn bộ Thiên Ma giáo sẽ trở thành đống thi thể đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro