Chương 300: Bẩy tầng Bảo hạt: Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau một ngày liên tục truyền linh khí, cây trâm cũng đã có dấu hiệu phản ứng. Lúc này cả người Thiên Tứ đã trở lên gày gò đi rất nhiều, ngay cả da thịt trên thân thể cũng đã khô lại. Cảm giác chỉ còn da bọc xương. Gã thu tay lại, ngồi bịch xuống đất thở hắt ra từng hơi mệt mỏi. Lấy ra một viên Bồi Hoàn đan luyện linh 6 lần ra, hắn cho vào miệng mà nuốt xuống. Sinh cơ liền quay trở lại, da thịt cũng bắt đầu căng lên.

Hắn nheo mắt nhìn biến đổi của cây trâm bạc, lòng không khỏi vui mừng. Cây trâm bạc lúc này đã xuất hiện từng đường rạn nứt trên thân. Lớp vỏ bên ngoài sau một khắc cũng đã tan vỡ thành mảnh nhỏ rơi xuống. Để lại một cái hình trụ, nhỏ bằng đốt tay của gã. Hình trụ này óng ánh sắc màu, toả ra quang mang phủ kín cả không gian. Ánh sáng quá lớn khiến hắn cũng phải nheo mắt lại. Những người ở xa, ngoại trừ Tử Uyên vẫn có thể nhìn, thì những thuộc hạ của hắn đã nhắm tịt mắt. Không còn nhìn thấy gì được nữa.

Bảo vật xuất thế, quang mang vạn trượng

Trong lúc đó, từ bên trong hang động, Minh Nguyệt song đao cùng Thiên Địa Lò của gã cũng tự động bay ra. Hai thanh loan đao bay tới phía sau gã, toả ra quang mang bao phủ toàn bộ cơ thể. Còn Thiên Địa Lò lúc này đã úp miệng lò chĩa thằng vào khối trụ kia. Những ánh sáng của khôi trụ nhanh chóng bị Thiên Địa lò hấp thu. Dần dần mọi thứ ổn định lại, đến khi tất cả mở mắt ra, chỉ thấy trong tay Thiên Tứ là một khối hộp khá giống với Vô Cực Bảo hạp.

Thiên Tứ mỉm cười, tay phải cầm Vô Cực bảo hạp, tay trái cầm khối hộp kia. Mạnh mẽ ghép hai khối hộp lên trên Vô Cực Bảo hạp. Chỉ nghe một tiếng Cạch, hai khối cầu vậy mà hợp nhất lại với nhau, chỗ giao tiếp loé lên một tia ánh sáng rồi vụt tắt. Tức thì cả không gian bảo hạp chấn động, rung lắc dữ dội.

Mọi người không tự chủ nhìn lên bầu trời. Bên trên không gian bảo hạp vốn là một dải xanh dương mà nhạt như da trời không có mây. Ấy vậy mà giờ từng cái, từng cái điểm sáng xuất hiện. Giống hệt như mây xuất hiện. Sau đó những đám mây này hội tụ lại với nhau, không có tia sét hay sấm chớp gì cả. Mà từ chính giữa đám mây chiếu xuống một tia sáng vào cơ thể Thiên Tứ.

Thiên Tứ mỉm cười khi đạo ánh sáng này chiếu vào người hắn. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Tác dụng của viên Bồi Hoàn đan luyện linh 6 lần kia hắn biết tốt. Nhưng chưa đủ sức hồi phục nhanh như thế này. Hiển nhiên đây là năng lực phục hồi của đạo ánh sáng kia.

- Không gian tầng 2 của bảo hạp Vô Cực đã thành rồi. Không thể tin được.

Tử Uyên ở xa kinh hô một câu, rồi nhanh chóng bay lại chỗ của Thiên Tứ. Đám thuộc hạ của hắn xũng cấp tốc bay theo sau. Vừa tới Tử Uyên đã lên tiếng hỏi ngay.

- Ngươi hoá giải được phong ấn thật rồi sao?

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Tử Uyên lại hỏi tiếp

- Vậy cửa lên tầng thứ hai đâu, cho ta xem.

Thiên Tứ chỉ tay vào chỗ đám mây đang phát quang kia mà nói.

- Cổng vào còn đang hình thành, đợi thêm.một lát sẽ có.

Đang nói bỗng hắn mỉm cười dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp

- Tử Uyên, cô cho rằng ta mở ra được tầng thứ 2 của bảo tháp thôi sao?

Tử Uyên còn đang muốn bay lên xem đám mây kia để tìm ra cửa vào tầng thứ 2. Bất quá nghe Thiên Tứ nói, nàng giật mình quay lại nhìn gã.

- Không lẽ đây không phải là tầng thứ 2 sao?

Thiên Tứ lắc đầu.

- Đây đúng là tầng thứ 2 của bảo tháp, có điều....

Gã không nói thêm, điều này làm cho Tử Uyên khó chịu. Nàng bay xuống trước mặt gã, một mặt không vui hỏi

- Có điều như thế nào, sao ngươi không nói hết.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, một lúc sau mới lên tiếng

- Haha, ta không chỉ mở ra được tầng thứ 2 của bảo tháp, mà còn mở ra được 7 tầng cong lại của bảo tháp cơ.

- Bảy tầng????

Mọi người được một phen chấn kinh. Không rõ vì sao, nhưng ai cũng chỉ nghĩ cây trâm kia cùng lắm chỉ là giữ một tằng của bảo tháp đã là quá lâm rồi. Ai nghĩ nó lại một mạch cầm đến 7 tầng của bảo tháp cơ chứ.

- Chủ nhân, điều ngài nói là thật?

Tiểu Hắc hấp tấp hỏi lại. Thiên Tứ cũng không ngần ngại mà giải thích cho nó

- Đúng là vậy, vốn ta cũng chỉ nghĩ cây trâm này phong ấn 1 tầng của bảo tháp. cùng. Nhưng sau khi truyền dẫn linh khí vào bên trong, ta nhận ra có tới 7 đạo lực hút linh khí của ta. Vì vậy thời gian cũng như số linh lực ta phải bỏ vào trong cây trâm mới lớn đến thế. Haha.

Thật không một ai có thể nghĩ đến, chỉ một cây trâm cài tóc thôi mà lại ẩn chưa đến 7 tầng của bảo tháp. Mà mỗi tầng lại là một cái không gian riêng biệt. Đủ để hiểu, bản lĩnh của kẻ phong ấn cây trâm này lớn đến đâu. Bất quá, nếu Thiên Tứ không phải ở trong tầng 1 của bảo tháp là kẻ mạnh biến thái thì sẽ không bao giờ đủ sức mở phong ấn này.

Hay nói theo một nghĩa khác, muốn mở được phong ấn này thì phải có được tầng thứ nhất của bảo tháp.

Trong không gian bảo hạp, mọi người đều đã im lặng cả. Một cái tầng một của bảo tháp thôi đã ẩn chứa năng lực lớn đến vậy, mà 7 tầng bảo tháp kia đồng loạt mở cửa. Vậy năng lực sẽ lớn đến đâu. Tất cả không ai hẹn ai, đều hướng mắt về Thiên Tứ. Gã dường như hiểu được ánh mắt của mọi người liền đáp

- Không có gì đặc biệt đâu, các tầng của bảo tháp này chỉ có 1 loại năng lực mà thôi. Tầng 2 là nơi chưa đựng Thủy hệ. Tầng ba là Hoả hệ, tầng 4 là Mộc hệ và Thổ hệ. Tầng thứ 5 là Phong hệ và Lôi hệ. Tầng thứ 6 chứa pháp tắc Không gian. Tầng 7 pháp tắc Thời gian. Tầng thứ 8.... Tầng thứ 8...

Hắn nói đến đây cũng lắp bắp không biết phải giải thích là như thế nào. Tử Uyên nghe vậy càng là sốt ruột hơn

- tầng thứ 8 là cái gì. Ngươi nói nhanh lên, nghẹn chết ta rồi.

Thiên Tứ cười khổ, hắn cũng chỉ đành nói sự thật.

- Ta cũng không rõ nó chưa năng lực gì, chỉ biết khi ta kết nối với 7 tầng kia đều được đi qua cảm ngộ năng lực của từng tầng. Có điều khi đi đến tầng thứ 8. Mọi thứ trong đó đều là một khoảng không gian vô cùng vô tận. Không có gì trong đó, ngay cả lực hút cũng không tồn tại. Ý thức của ta trôi nổi trong không gian đó. Ta cũng không cảm nhận được điều gì, hay loại khí tức nào. Vì vậy cũng thật sự không hiểu đó là loại không gian gì. Haiz.

Nghe đến đây, Tử Uyên nheo cặp lông mày của mình lại. Nàng ta cũng chưa từng nghe qua không gian nào quái dị như thế cả.

- Tuy ta mở được 8 tầng của bảo hạp, nhưng mà hiện tại không thể để ai vào được tầng thứ 3. Ta nghĩ muốn cho người khác vào bên trong thì cần thêm điều kiện mới được.

Riêng về khoản này, mọi người có thể hiểu được một chút. Cũng giống như khi Thiên Tứ muốn cho người khác vào không gian tầng 1, điều kiện là kẻ kia không có ý chống lại, hoặc không còn ý thức.

Tiểu Thanh nghe hiều gật gật đầu, nàng hỏi

- Vậy điều kiện để vào tầng thứ 2 là gì vậy?

Thiên Tứ ngước nhìn đám mây trên cao kia vẫn còn đang hình thành cửa liên thông giữa tầng 1 và tầng 2. Nghe Tiểu Thanh hỏi, gã cũng nhẹ nhàng đáp.

- Cái này liên quan đến tu vi của ta. Ta đạt đến cảnh giới Tụ Nguyên cảnh liền được. Từ đó ta nghĩ những cánh cửa tầng kế tiếp sẽ mở cho người khác đi vào khi ta đạt cảnh giới nhất định.

Mọi người gật đầu hiểu ra, bất quá càng là tò mò muốn xem thử, tầng thứ 2 hoả hệ của bảo tháp, rốt cuộc là mang đến công năng nào.

Đám mây trên trời kia cuối cùng cũng đã ổn định lại, đạo ánh sáng rơi xuống người Thiên Tứ cũng đã dừng hẳn. Gã mỉm cười, cánh tay khẽ chuyển động. Một cửa truyền tống màu đỏ như lửa hiện ra.

- Trong này hoả khí rất nặng, ta đoán đó là một loại dị hoả. Có điều không phải là dị hoả ở thế giới này. Ta cũng chưa làm chủ được nó, lên mọi người không được đi xa khỏi ta.

Chuyện này cũng dễ hiểu, bảo tháp là vật có linh tính. Mỗi tầng của bảo tháp lại là một không gian riêng biệt. Lên chuyện có khí linh bên trong mỗi tầng là hoàn toàn bình thường. Tuy Thiên Tứ đã trở thành chủ nhân của tầng thứ nhất, nhưng các tầng khác lại là không như vậy. Mà tính tình của khí linh không khác gì con người. Có khí linh tốt tính cũng có khí linh xấu tính. Dù sao muốn trở thành chủ nhân thật sự, cách đơn giản và thô bạo nhất là đánh bại nó.

Trong lúc thần hồn của hắn đi hết các tầng, hoả khí ở tầng thứ 2 này quả thật khiến cho gã phải e dè. Nếu so sánh với các loại dị hoả mà hắn đang có, loại hoả diễm này mạnh hơn nhiều. Ngay cả Hắc hoả ước chừng cũng chỉ bằng 1 phần mười hoả diễn kia.

Chuyện này Thiên Tứ cũng không lạ lẫm, bảo vật này thuộc về Thiên giới. Lên bên trong có những thứ mạnh mẽ, cổ quái cũng là đơn giản.

Thiên Tứ đi trước dẫn đám thuộc hạ cùng Tử Uyên đi cùng. Cả nhóm tiến vào không gian của tầng thứ 2. Vừa bước qua cửa không gian, cả đám người không khỏi tê dại da đầu. Không khí trong này nóng khủng khiếp. Ngay cả Thiên Tứ có Dị Hoả bảo vệ cũng còn vã mồ hôi như tắm. Gã vội đưa Tiểu Thanh cùng đám thuộc hạ khác rời khỏi đây ngay. Chỉ còn Tử Uyên ở lại trong này.

Bất quá, chỗ này còn nóng hơn lúc thần hồn hắn đến đây. Nhìn sang phía Tử Uyên giờ này đang thở ra cả khói, gã cũng phải phì cười mà hỏi.

- Cô biết loại lửa này không?

Tử Uyên lắc lắc đầu rồi nhanh chóng quay đầu rời khỏi đây. Trước khi đi còn để lại một câu.

- Tuy ta không biết nó là gì, nhưng mà nó không phải lửa ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro