Chương 301: Hoả thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi bóng dáng Tử Uyên cũng biến mất sau cánh cửa truyền tống. Thiên Tứ bật cười khanh khách, rõ ràng cái đám này muốn theo mình vào đây trải nghiệm tầng thứ 2 của bảo tháp. Ấy vậy chỉ chịu một chút hoả khí ở rìa ngoài đã chạy toán loạn. Nhưng cũng không thể trách họ được. Bản thân gã ở đây vãn giữ được tu vi như lúc ở tầng 1, lại có 5 Dị hoả bảo vệ mà vẫn còn thấy nóng ran. Thì họ rời đi cũng là dễ hiểu

Bất quá hắn thở dài, nâng cánh tay phải của mình lên. Một đạo phù văn trong lòng bàn tay gã sáng rực, tạo ra một lực hút về phía trước. Đám hoả khí này nhanh chóng bị hắn hút vào trong cơ thể. Một loại cảm giác nóng cùng cực tràn lên não bộ của gã, khiến gã cũng phải nhíu chặt lông mi của mình. Hai hàm răng cắn vào nhau ken két

- Hoả diễn này mạnh thật.

Thiên Tứ cảm thán một câu, nhưng không vì sức nóng này mà hắn bỏ cuộc. Thay vào đó là một cảm xúc muốn chinh phục dâng lên. Gã đứng thẳng người, linh lực trong cơ thể bạo phát khiến cho phù văn trong lòng bàn tay sáng rực rỡ. Sau đó đạo phù văn này phát triển ra bên ngoài. Kích thước đã lên tới cả mét. Lượng hoả khí hấp thụ cũng theo đó tăng lên.

Nhìn hắn bây giờ giống như được bao bọc bởi lớp sương đỏ màu lửa. Ánh sáng mờ ảo khiến cho thân ảnh gã mập mờ. Hoả khí theo kinh mạch của hắn chảy vào đan điền. Hoả khí đi tới đâu, kinh mạch gã như bị ai đó dùng lửa thiêu đốt. Bỏng rát, vô cùng đau đớn. Nếu không  phải ở đây, hắn luyện thành tầng cao nhất của Bá vương long nhục thể, da thịt, gân cốt đã cứng rắn, dẻo dai như rồng thì đã sớm bị hoả khí thiêu rụi. Khi Hoả khí vào trong đan điền của gã, những ngọn cỏ mới mọc trên Linh Thổ tức thì héo úa. Không qua mấy hơi thở liền khô héo hoá thành cát bụi. Mặt Linh thổ vốn tốt tươi như vậy mà lúc này cũng nứt nẻ vết chân chim.

Chỉ sau hơn một khắc đồng hồ, cả cơ thể gã đã héo đi trông thấy, da dê nứt toác. Đôi môi khô bật cả máu. Nhưng mà đôi mắt hắn vẫn sáng ngời, không hề tỏ ra sợ hãi.

Bỗng trong không gian này, một tiếng cười ma mị vang lên. Nó như bị bóp méo bởi hoả khí.

- Ha... Ha.... Ha. Haaa.

Thiên Tứ cũng mỉm cười, gã dùng sức nói khiến cho máu từ bờ môi bắn ra nhiều thêm.

- Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi sao?

Từ bên trong mang hoả khí đỏ rực kia, một cái thân ảnh nam tử từ từ lộ diện. Kẻ này toàn thân đỏ rực như lửa. Bên trên để trần, dưới mặc thiết bào giống như các võ sĩ. Trên tay là hai hộ uyển màu đỏ. Gã có nét mặt thanh tú, nhìn thế nào cũng không thấy có vẻ gì hung ác cả.

Thanh niên kia nhìn Thiên Tứ, lại nhếch mép cười nói

- Ngươi biết ta?

Thiên Tứ lắc đầu

- Không, ta không biết ngươi là ai cả.

- Vậy tại sao lại nói ta đã xuất hiện.

Gã thanh niên đi tới trước hỏi lại. Thiên Tứ cúi người nhổ ra một ngụm máu trong miệng. Gã lấy tay lau vết máu còn sót lại, thản nhiên ngồi xuống đáp

- Ta biết trong tầng 2 này cũng có khí Linh. Có điều ta thật không nghĩ tới ngươi ấy vậy mà mạnh đến thế này. Haha. Khục khục.

Có lẽ do cười to quá lên gã lại phun ra thêm hai ngụm máu đỏ tươi nưã. Gã Thanh niên kia ngồi xổm xuống, đối diện với Thiên Tứ. Mặt khó hiểu tiếp tục hỏi

- Vậy ngươi nghĩ ta yếu sao?

Thiên Tứ lắc đầu giải thích.

- Không, ta nghĩ ngươi có thể mạnh hơn Thiên hoả do ta hợp nhất 4 loại dị hoả. Nhưng mà thực tế, Thiên hoả của ta chỉ bằng 1 góc của ngươi mà thôi.

- Hừm, ba cái loại tiểu tôn đó mà ngươi nghĩ nó có thể so sánh với ta sao. Dù ngươi có hợp nhất trăm loại dị hoả trên thế gian này cũng chẳng là gì với ta cả.

Tên thanh niên khó chịu nói. Thiên Tứ cũng không phản đối, thực lực của gã đỏ rực này ra sao. Thiên Tứ đã, đang được trải nghiệm rồi.

- Có điều ngươi cũng lớn mật đấy. Biết roc ta mạnh vậy, mà còn dám hấp thu hoả khí của ta. Haha. Đến bây giờ vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao?

Tên thanh niên nhấc cánh tay phải của Thiên Tứ lên xem xét. Mặc dù cánh tay của Thiên Tứ đã mất đi lực khống chế. Mặc cho hắn nhấc lên nhưng phù văn trong lòng bàn tay vẫn là một mực hấp thụ hoả khí. Thiên Tứ cười gằn đáp lại.

- Tại sao phải dừng lại. Hoả khí này của ngươi rất tốt. Khụ ..... Khụ. Ta dùng nó có thể tảy xương phạt tủy, loại bỏ tạp chất trong có thể. Khụ... Trong nhân gian này làm gì có thứ gì tốt bằng.... Khụ... Hoả... Khí của ngươi....

Thiên Tứ nói được nửa câu thì cũng là lúc ho ra máu nhiều hơn. Hoả khí lúc này đã ngấm qua kinh mạch, chảy vào huyết mạch và xương tủy của hắn. Mà trong thời điểm này, gã lại đem hủy toàn bộ lực phòng ngự với hoả khi đi. Hoả khí của tên kia đã mất đi lực cản trở, giống như dòng nước lũ ùa xuông hạ du. nhanh chóng chiếm hết cơ thể của Thiên Tứ. Cứ tình hình này, không mấy chốc mà Thiên Tứ sẽ mất mạng vì mất sạch nước trong cơ thể.

- Ngươi không sợ chết????

Tên thanh niên kia không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Rõ ràng Thiên Tứ đang trải qua đau khổ cùng cực, không khác gì bị tra tấn vậy mà không những không kêu la 1 tiếng. Lại còn có vẻ thưởng thức. Trước giờ hắn ở trong không gian tầng thứ 2 của bảo tháp, cũng gặp qua một vài kẻ. Nhưng bọn chúng đều chỉ dám ở lại đây 1 chút. Lại cật lực dùng linh khí bao bọc cơ thể, đối kháng với hoả khí của hắn. Có lẽ trừ kẻ đầu tiên tiến vào đây, cũng là người tạo ra Vô Cực Bảo hạp này, mới có thể ở lại đây một ngày mà không vấn đề gì.

Tiếng ho của Thiên Tứ càng lúc càng dữ dội, hoả khí quá mạnh khiên cơ thể gã không chịu nổi. Ý thức cũng đang trở lên không rõ ràng rồi. Hắn cố gượng cười mà nói với thanh niên kia.

- Chết... tất nhiên là sợ. Có điều ta chưa chết được.

Nói xong câu này, ý thức của gã cũng sụp đổ. Toàn thân rũ rượi, gục đầu xuống. Người thanh niên kia thấy cảnh vậy cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười, nói

- Mạnh miệng. Chẳng phải cuối cùng cũng chết rồi sao. Gan dạ là tốt, có điều phải biết chừng mực. Nhân loại đúng là một luc ngu ngốc. Haiz.

Hắn đứng lên, vỗ vỗ hai cánh tay vào với nhau phủi bụi. Thể loại liểu mạng như này hắn cũng đã gặp. Nhưng mà ngu ngốc đến nỗi hấp thụ nhiều hoả khí của hắn thì là lần đầu. Tuy rằng có chút thú vị, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Gã đang định rời đi, thì từ bên trong người thiếu niên kia, một đạo ánh sáng loé lên. Trong thoáng chốc, cơ thể của Thiên Tứ hoá thành cát bụi, một con gió nhỏ thổi qua liền cuốn sạch đi. Ở chỗ Thiên Tứ vừa ngồi lại xuất hiện một đạo hoả khí. Tên thanh niên đỏ rực kia nhíu mày, hắn nhận ra một ít khí tức hoả khí của mình đang nằm trong đó, cùng một vài loại hoả khí khác.

Gã còn chưa hiểu chuyện gì thì từ ngọn lửa. Một thân ảnh giống với tiểu tử ban nãy lại xuất hiện. Có điều y phục của người này không có, mà kích thước lại thu nhỏ đi nhiều. Đang lớn như thanh niên 15 16, giờ lại thu nhỏ lại thành đứa trẻ 10 tuổi.

- Cái này, chẳng lẽ đây là....

Lời hắn còn chưa dứt, hai mắt Thiên Tứ đã mở lớn. Kéo theo đó là một đạo tinh quanh nóng bỏng bắn xa vạn dặm. Tuy uy lực của đạo tinh quang này lớn, nhưng cũng chẳng thể nào làm hư hại cọng tóc của thanh niên kia.

Thiên Tứ nắm nắm hai bàn tay mình, ra chiều hài lòng tự nói.

- Không tệ, một lần trọng sinh, đã đem tạp chất trong cơ thể đẩy ra bên ngoài ba phần. Haha. Thêm vài lần nữa là không còn chút nào nữa rồi. Haha.

Bên trong cơ thể của võ giả, lúc nào cũng tồn tại tạp chất. Thứ này hình thành từ việc tu luyện, ăn đan dược, luyện linh..... Dù Thiên Tứ có mấy loại đan dược giải trừ tạp chất. Nhưng hiệu quả cũng là có hạn. Loại bỏ được một lần, sau đó trải qua quá trình tu luyện. Tạp chất lại tích tụ, lại phải dùng đan dược bài trừ. Đan dược dù có phẩm chất cao như Thiên đan hảo hạng. Cũng là có độ nhờn. Ăn càng nhiều một loại đan dược, công dụng của đan dược kia sẽ càng giảm đi. Đến 1 lúc, sẽ mất đi tác dụng.

Mà giờ những chỗ tạp chất bị đào thải ra bên ngoài, đã bị hoả khí thanh tẩy. Để lại đó một tia hoả khí, cho dù là tạp chất cũng không thể lưu lại. Tác dụng tẩy xương phạt tủy này một lần dùng được mãi mãi. Hay ít nhất là cũng là một thời gian rất dài. Hơn nhiều dùng đan dược.

Tên thanh niên kia tròn mắt nhìn Thiên Tứ, gã không nghĩ tới Thiên Tứ vậy mà thật sự dùng hoả khí của hắn để thanh tẩy cơ thể. Có điều rất nhanh gã nhận ra, Thiên Tứ là dùng Hoả diễm của phượng hoàng lưả để sống lại. Tuy chỉ là loại phượng hoàng lửa huyết thống không thuần. Nhưng cũng đủ tác dụng đối với một kẻ mới chỉ Tụ Linh cảnh như Thiên Tứ. Gã bật cười khi hiểu ra liền nói.

- Haha, tốt lắm. Bảo sao trong lúc chịu đau đớn nhất. Ngươi lại hủy đi tu vi nhận được từ bảo hạp. Lại không sử dụng sức phòng thủ của Dị hoả. Ra là để tu vi trở lại Tụ Linh cảnh, lúc đó sức mạnh tái sinh của phượng hoàng lửa là lớn nhất đối với ngươi. Haha. Thông minh đấy.

Nghe lời khen của thanh niên kia, Thiên Tứ cũng không chối từ mà nhận. Quả thật hắn cũng tính toán như vậy, làm liều một phen. Quả nhiên có kết quả ngoài mong đợi. Gã cười hỏi thanh niên

- Mà tiền bối có thể cho ta biết tên của người không. Chứ như này thật khó để nói chuyện quá.

Thanh niên kia hừm nhẹ một tiếng, thật không nghĩ mới khen tên này một chút mà hắn đã vênh mặt cười toe toét rồi. Có điều hắn dù sao cũng là chủ của bảo hạp, nói cho cùng cũng là có quan hệ với gã. Lên gã cũng lười so đo. Gã quay lưng lại với Thiên Tứ lạnh lùng.đáp.

- Tên của ta... Ngươi chưa đủ tư cách để biết. Có điều ngươi gọi ta Hoả Thần là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro