Chương 302: Ngươi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy cái tên Hoả Thần, Thiên Tứ có chút kinh ngạc. Quả nhiên đây là cái tên đúng như sức mạnh của gã này. "Thần". Một khái niệm rất to lớn. Dù ở thế giới trước hay là thế giới hiện tại. Đối với Thiên Tứ, Thần là một thế lực gì đó rất huyền bí, mạnh mẽ. Đứng trên vạn vật. Đặc biệt lả thế giới võ đạo này, không kẻ nào dám tùy tiện lấy chữ " Thần" này ra để đặt tên. Đủ hiểu uy năng của Thần rồi.

Mà thiếu niên kia lại nói hắn là Hoả Thần, hiểu theo một nghĩ nào đó. Hắn chính là lửa thần, hoặc lửa có liên quan đến Thần. Dù là gì thì cũng là thứ Thiên Tứ không thể chống đỡ trong thời gian này được.

Lúc này Thiên Tứ cũng đã hồi phục lại sức lực, do lúc trước hắn đã hấp thụ một phần hoả khí của Hoả Thần, lên trong cơ thể cũng đã có hoả khí của Hoả Thần chống đỡ. Không còn chịu tác động như ban đầu nữa. Tuy vẫn đau nhức, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của gã. Gã đứng dậy ôm quyền hướng Hoả Thần cúi đầu chào.

- Vãn bối Thiên Tứ tham kiến Hoả Thần tiền bối.

Hoả Thần không nói chỉ hừm lạnh một tiếng. Trong đầu cũng thầm nghĩ:" Tên tiểu tử này cũng biết chút lễ nghĩa. Thôi vậy, cho hắn rời khỏi đây lad được". Hoả thần vẫy vãy tay, lạnh nhạt nói.

- Được rồi, ngươi rời khỏi đây đi. Sau này đừng đến làm phiền ta nữa.

Thiên Tứ ngơ ngác một hồi, lơ mơ hỏi lại.

- Người bảo ta đi?

Hoả Thần quay người lại, nhìn Thiên Tứ gằn giọng nói

- Ta nể tình ngươi là chủ của bảo tháp lên cho ngươi rời đi. Nếu còn ở lại, ngươi sẽ chết chắc. Lúc đó đừng có nói Hoả Thần ta không nhắc nhở.

Thiên Tứ bỗng nhiên bật cười sảng khoái nói.

- Ta chết??? Sao lại chết.

Hoả Thần nháy mắt hai cái, ra chiều không vui. Thật sự không rõ tên tiểu tử này là giả vờ ngu hay là ngu thật nữa. Hắn quát.

- Chỉ một chút hoả khí nhỏ của ta, ngươi còn không trụ được vậy còn muốn ở lại đây nữa sao?

- Ta còn tưởng là tiền bối ghét bỏ ta lên đuổi ta đi. Còn nếu tiền bối lo về chuyện đó, thì xin người yên tâm. Ta tự có cách lo liệu. Chỉ xin tiền bối tăng mức độ của Hoả khí lên được không?

Hai mắt Hoả Thần mở lớn nhìn chằm chằm Thiên Tứ, không khỏi nổi giận quát.

- Mức độ hoả khí này đã đủ để ngươi còn muốn chết đi sống lại vậy mà muốn ta tăng thêm hoả khí sao. Ngươi là kẻ ngu thật sao?

Thiên Tứ vẫn là thái độ tươi cười như ban đầu mà rằng.

- Mức độ hoả khí này thật không còn là mối nguy hại nào với vãn bối nữa rồi. Mà vãn bối còn muốn thanh tẩy cơ thể thêm một chút. Xin tiền bối thành toàn.

- Khà Khà.... Được... Được... Được. Tiểu tử ngông cuồng, không biết tự lượng sức. Vậy ta xem ngươi biến thành xác khô như thế nào.

Hoả Thần đã giận thật sự. Hắn có lòng tốt nhắc nhở Thiên Tứ rời khỏi đây, đã là một điều rất tốt rồi. Vậy mà tiểu tử này lại không chịu, lại muốn gã tăng hoả khí lên. Phải biết Hoả Thần cũng không phải người dễ dãi gì, lòng tốt của hắn bị từ chối. Gã không tức giận mới không gọi là Hoả Thần.

Bàn tay vung lên, tức thì hoả khí trong không gian mạnh lên trông thấy. Lớp sương mù do hoả khí biến thành, lúc này đã đông đặc trở thành những hạt lửa nhỏ, rơi xuống mặt đất. Hạt lửa nhỏ này kích thước không lớn, nhưng chỉ cần bị nó chạm vào liền khiến cho tất cả mọi thứ tan chảy thành dung nham nóng chảy. Có lẽ vị Hoả Thần này mỗi lần tức giận đều dùng chiêu này lên khu vực tầng 2 thật sự chỉ toàn là bãi đất đen sì do dung nham nóng chảy tạo ta.

Chứng kiến uy lực của hoả khí tăng lên, Thiên Tứ vừa vui vừa lo. Vui vì hoả khí tăng lên thì gã sẽ hấp thụ được nhiều hoả khí hơn. Ban nãy chỉ có chút hoả khí thôi mà hắn đã vẽ được phù văn thôn phệ hoả khí của Hoả Thần rồi. Có điều phù văn này chưa hoàn thiện, sức chống chịu với hoả khí còn kém. Nhưng nếu có  thể hấp thụ hạt lửa này. Phù văn thôn phệ của gã sẽ tăng lên một bậc. Lúc đó việc dùng hoả khí tẩy xương phạt tủy sẽ được đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Còn lo, là hắn lo mình không chịu được sức mạnh của hạt lửa này. Nói gì thì nói, nhục thân của gã chỉ là con người. Nếu không sử dụng bảo vật hay huyết mạch, linh căn thì tuyệt nhiên không chống đỡ được lâu trước sức mạnh hạt lửa.

- Lo trước lo sau như vậy thì chẳng 0hải chuyện tốt. Đâm lao.thì phải theo lao. Liều thôi.

Thiên Tứ hạ quyết tâm, lần này hai bàn tay gã xoè ra. Đem đạo phù văn thôn phệ Hoả khí của Hoả Thần dung hợp hai thành một. Nhanh chóng hấp thụ hạt lửa đầu tiên vào cơ thể. Trong lúc cơ thể còn có thể tỉnh táo, hắn đưa đôi mắt Thiên nhãn của mình nhìn kĩ vào trong hạt lửa nhỏ kia. Cơn đau do việc hấp thụ hạt lửa kia nhanh chóng truyền lên não bộ, khiến cho đôi mắt hắn cũng đau muốn nổ tung. Gã nín đau, cố hết sức nhìn phì văn bên trong hạt lửa nhỏ. Sau lửa khắc, thân hình của gã lại tan thành cát bụi

Lần này đốm lửa ở chỗ Thiên Tứ ngã xuống lại xuất hiện, màu sắc cũng đỏ hơn nhiều. Hoả Thần nhìn kĩ thì không khỏi ngạc nhiên, thầm hô

- Quái lạ, hoả khí của ngọn lửa này lại tăng thêm rồi. Chẳng lẽ tên này thật sự lĩnh hội được hoả khí của Hoả Thần ta???

Lần này gã không nói gì, cứ đợi đến khi thân ảnh của Thiên Tứ khôi phục lại hoàn chỉnh. Có điều chưa cẩn gã lên tiếng Thiên Tứ đã nói, như giải thích cho hắn hiểu.

- Lần này phải đa tạ tiền bối rồi. Ta đã loại thêm được 2 phần tạp chất ra khỏi cơ thể. Haha. Hoả khí cũng tăng thêm một ít.

Đang nói hắn chợt ngừng lại, đưa tay lên cằm cảm nhận gì đó. Sau cùng hắn lên tiếng

- Hoả Thần tiền bối, ngươi tăng uy lực của Hoả khí lên 10 lần nữa được không.

Hoả Thần bó tay với tên tiểu tử này thật rồi. Ngay cả hạt lửa nhỏ của gã cũng chẳng làm Thiên Tứ bị thương. Mà còn bị Thiên Tứ mang ra lảm vật tôi luyện cơ thể. Nếu để ai biết chuyện này, sẽ cho là Hoả Thần quá yếu, đến ngay cả một tên Tụ Linh cảnh nhỏ nhoi cũng không bị hoả khí làm bị thương. Vậy mặt mũi hắn sẽ để ở đâu????

Gã nhăn mặt nói lớn.

- Được, tiểu tử. Ta nay sẽ đốt chết ngươi.

Nói rồi gã vung hai tay đập vào nhau nghe 1 tiếng bốp rõ to. Làn sóng xung kích giống như sóng thần, lấy Hoả Thần làm trung tâm mà đánh đi tứ phía. Hoả khí đã không còn biến thành hạt lửa nhỏ. Mà lúc này đã hoá thành sóng thần cao đến chục mét mà quét qua toàn bố tầng 2 này

Ánh mắt Thiên Tứ chợt động, hắn còn bao nhiêu linh lực ở Tụ Linh cảnh liềm điều động ra hết. Phù văn hấp thu Hoả khí liềm hiện ra, giống như lớp lá chắn trước mặt gã. Đem một lượng lớn Hoả triều đánh về phía hắn mà hấp thu. Cơn đau do hạt lửa nhỏ gây ra đủ làm gã trở thành lõi sắt nóng bỏng, đỏ cả người. Thiếu chút là chết. Lần này cơn đau đã tăng đến mấy trăm lần. Gã cũng chỉ kịp ngớp vài cái rồi hoá thành bụi. Ngay cả ú ớ cũng không thể.

Lần này phải mất nửa ngày Thiên Tứ mới có thể tỉnh lại. Miệng gã nhả ra khói trắng, như hút thuốc. Có điều da dẻ hắn lại hồng hào thêm, linh lực cũng có tăng tiến không ít. Thiên Tứ mỉm cười hài lòng, gã ngước mắt nhìn Hoả Thần muốn mở miệng thì dòng hoả khí kia liền biến thành từng đầu mãnh long đánh vào người hắn.

-Chết luôn. Chết luôn đi. Sống dai như đỉa vậy.

Hoả Thần nổi xung, một tên tiểu tử Tụ Linh vậy mà có thể 3 lần trong tay gã sống sót. Còn thưa gì nhục nhã hơn chứ. Gã đã điên lên, 3 phần linh lực tung ra. Thiên Tứ lập tức biến mất, ngay cả hạt bụi cũng không còn.

Sau một lúc lâu không thấy đám hoả khí của Thiên Tứ xuất hiện, Hoả Thần mới dãn da mặt ra một chút.

- Lần này thì chết thật rồi. Má nó thứ yếu đuối như vậy mà tên kia lại chọn làm chủ nhân. Hừm.

Hoả Thần hung hăng cười lớn, định bụng quay đi thì từ chỗ Thiên Tứ biến mất, đạo hoả khí màu đỏ kia lại xuất hiện. Gã kinh hãi, không tin vào mắt mình.

- Ảo giác, là ảo giác. Ta sát!!!

Gã tung ra hết sức đánh tới ngọn lửa kia. Trong phút chốc cả không gian chấn động. Hoả khí so với lúc đầu đã tăng lên gấp ngàn lần. Mồ hôi trên trán hắn đổ ra, nhưng nhìn kĩ đó không phải nước mà là hoả khí ngưng tụ mà thành.

- Chết... Chết rồi chứ.

Hắn thở gấp hỏi. Đây là lần đầu sau hàng vạn năm hắn dùng nhiều sức như vậy. Nếu vẫn không giết được tiểu tử kia, hắn thật sự sẽ nổi điên mất.

Có điều sau một thời gian dài, đốm lửa của Thiên Tứ lại sáng lên. Lần này không chỉ màu đỏ tươi nữa mà còn một ít màu vàng bên ngoài. Hình dạng ngọn lửa đã không còn là vô định nữa mà hình thành một đoá liên hoa.

- Cái... Cái gì..

Hoả Thần gào rú lên, đem toàn bộ những gì mình có mà đánh vào bông hoa kia. Không biết qua bao lâu, hoả khí loạn thành một khối bòng bong. Mặt đất đã nung đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa. Nếu không phải đây là trong không gian bảo hạp, thì rất có thể những công kích của Hoả Thần đã làm tan chảy thế giới của Thiên Tứ trăm ngàn lần rồi.

Ngồi phịch xuống đất, Hoả Thần thở không ra hơi. Đã lâu hắn không thở, chứ nói gì đến thở như sắp chết thế này. Hoả khí xung quanh đây đã giảm đến thê thảm. Gần như yếu hơn cả hoả khí của Hoả kì lân. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào chỗ Thiên Tứ biến mất, trong lòng tự nhủ Thiên Tứ đã chết chắc rồi.

Bỗng ánh sáng lại thêm một lần loé lên. Bông hoa sen kia lại thêm một lần xuất hiện. Làn này không chỉ là mấy cánh hoa sen đỏ vàng kia, mà cả thân và lá cũng đã xuất hiện. Năm bông hoa sen lửa hiện thân. Một bông màu đỏ rực như máu, một bông màu xanh lam, một bông đỏ tươi, một bông màu xanh nhàn nhạt cây lá. Một bông cuối cùng lại là màu đen.

Năm bông hoa này có chung một gốc, ngay cả củ sen kia cũng do hoả khí biến thành. Có điều nó lại là một màu trắng tinh. Hoả Thần thất kinh, gã muốn ra tay diệt đám hoa sen kia. Nhưng lực đã hết, ngay cả sức vung tay cũng đã tận. Gã tức giận gào lên

- ngươi.... Ngươi... Ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro