Chương 306: Đạo Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ mỉm cười, một lời này của Hắc Thần quả nhiên đã nói đúng về thứ đạo tắc mà hắn vừa mới thi triển ra. Nó đã vượt qua Pháp Tắc, trở thành Đạo. Trời đất bao la, trăm vạn ngàn vạn vị diện. Lấy Linh lực làm gốc, cao hơn là Tiên pháp, hơn một bậc là pháp tắc. Nhưng chí cao tối thượng laik là Đạo.

Đạo là một khái niệm vô cùng rộng lớn, có vô số đạo. Nhưng người chứng được một cái đạo đều trở thành Thánh. Nhân Tiên Thần rồi đến Thánh. Một cái Tiên nhân dư sức phá hủy cả 1 vị diện của Nhân loại. Một cái Thần đủ diệt mấy chục cái Tiên Vực. Nhưng 1 cái Thánh cảnh thôi, một hơi thở cũng làm vài ba Thần vực biến mất khỏi nhân gian. Nói vậy đủ hiểu sức mạnh của Thánh Cảnh mạnh tới mức độ nào.

Suy cho cùng, 9 người kia đều là ở mức độ Thần cảnh. Cũng chưa đạt tới Thần Cảnh Tối thượng lên cũng không hiểu biết về Đạo nhiều. Bọn họ chỉ được nghe nói chứ chưa từng được tận mục sở thị.

Ngày hôm nay, chứng kiến một đạo tắc Diệt Vong này, cho dù Thiên Tứ mới chỉ lĩnh hội được một ít cũng đủ diệt sát bọn họ trong nháy mắt rồi.

- Nói vậy, Ngươi đã thành Thánh.

Trong giọng nói của Hắc Thần không tỏ ra sợ hãi trước Đạo, mà chỉ hỏi để xác nhận. Thiên Tứ thở dài nói

- Vãn bối vẫn chưa, ta dù lĩnh ngộ được pháp tắc đỉnh phong, phát triển nó lên thành đạo. Nhưng cũng chỉ là một góc của Đạo Diệt Vong mà thôi. Muốn chân chính thành Đạo vậy càn trải qua sinh tử.

Đang nói, bỗng hắn dừng lại một nhịp. Khối linh lực Đạo tắc trong tay hắn bỗng nhiên thay đổi khí tức. Vốn nó đang mang uy thế hủy thiên diệt địa, vậy mà giờ khắc này laik làm cho người ta có một loại cảm giác khoan khái. Sinh cơ trong cơ thể cứ vậy mà tăng lên. Từ từ không chỉ sinh cơ mà ngay cả tu vi, cảm ngộ của mọi người cũng tăng lên một chút.

Đừng xem thường một chút này, phải biết 9 người kia đều là tồn tại cấp bậc Thần Cảnh. Bọn họ vốn đã có sinh cơ và Tu vi cực cao. Cảm ngộ về pháp tắc trong lĩnh vực đã đạt tới cực hạn. Vậy mà trong phút chốc này, các chỉ số của bọn họ lại nhúc nhích tăng lên. Dù chỉ với tốc độ rùa bò, nhưng để họ tự tu luyện thì phải mất cả ngàn năm, thậm chí Vạn năm cũng không bằng.

Hắc thần khẽ nhíu mày, lần này hắn không lên tiếng nữa, mà quay qua nhìn Quang Thần với ánh mắt thất kinh. Ngay cả bản thân Quang Thần cũng không dám tin vào sự việc đang diễn ra. Hắn ấp úng một lúc mới có thể nói hết câu

- Lại.. lại là một Đạo... Đạo khác. Đạo Tái Sinh.

Thiên Tứ gật đầu, trong lúc hắn cảm ngộ truyền thừa của 9 người kia. Tất cả mấy ngàn vạn Tiểu Thiên Tứ cùng ra sức cảm ngộ. Hình thành ra một Đạo Diệt Vong. Cứ tưởng như vậy là đã thành công lâm rồi. Ai biết đâu được, một Đạo khác đã hình thành song song với Đạo Diệt Vong. Mà cũng đúng Diệt Vong trái ngược hẳn với Đạo Tái Sinh.

Nói 1 cách dễ hiểu, bản chất của thế giới này, lúc khai sinh ra chính là khi một vụ nổ cực lớn trong không gian diễm ra. Năng lượng của vụ nổ sản sinh ra nhiệt lượng cũng như những thứ quan trọng để hình thành lên một tiểu thế giới. Sau khi trải qua thời gian dài tích tụ vật chất, thế giới kia được hình thành, phát triển. Rồi đến một ngày năng lượng sống trên tiểu thế giới.kia đã cạn. Nó sẽ tự bạo, đem tất cả mọi thứ tồn tại trong nó Diệt Vong. Bắt đầu một quá trình Tái Sinh mới.

Thiên Tứ hủy đi khối Đạo tắc trên tay, năng lượng trong không gian Hoả hệ trở lại bình thường. Tuy vậy, vẫn là cái không gian im lặng như cũ. Các Thần trơ mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Thiên Tứ. Một kẻ lĩnh hội được Đạo, không chỉ một mà là hai Đạo cùng một lúc. Đây là thứ bọn họ đến cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ.

Có điều tu vi của Thiên Tứ vẫn chỉ là tụ linh cảnh. Vẫn chỉ là một võ giả không nhân loại không hơn không kém. Điều này đi ngược lại những thứ mà họ hiểu biết về Đạo trước giờ.

Thiên Tứ gãi gãi đầu, thật sự thì gã cũng biết và hiểu cảm giác của mọi người lúc này. Bản thân gã cũng là ngạc nhiên khi nhận ra mình có hai đạo tắc trong cơ thể. Bây giờ tu vi của hắn được bảo hạp gia cố, đã có sức mạnh của vị thần tối cao, mạnh mẽ nhất. Mà mới sử dụng được một ít tác dụng của Đạo Tắc kia. Nếu ra bên ngoài đời thực, vậy có dùng được Đạo hay không cũng là chưa rõ.

Sắc mặt của Hoả Thần vốn đã tái mét như tàu lá chuối khi bị Thiên Tứ đánh bại. Bây giờ lại càng là tối sầm đi. Vốn gã còn định gạ Thiên Tứ đánh lại 1 trận. Từ đó lấy lại những thứ đã mất. Nhưng giờ, hắn thừa biết, mình có dốc hết sức cũng chẳng làm gì được gã nữa rồi.

Bỗng cả không gian trong bảo hạp chấn động. Từng luồng linh khí từ các tầng nhanh chóng tụ hội lại ở trung tâm mỗi tầng. Ở nơi xảy ra dị biến, linh khí biến thành một cái mắt bão vô cùng to lớn trên bầu trời.

Mấy Thần kia có vẻ như đã biết chuyện gì xảy ra lên không tỏ ra mấy điểm kì lạ. Chỉ có Thiên Tứ không biết chuyện gì lên vô cùng lo lắng. Thuộc hạ và bạn của hắn còn đang ở ngoài tầng 1. Nếu trong không gian tầng 1 có biến động lớn như ở tầng 2, đừng nói sẽ làm hỏng hết thảo dược hắn trồng mà mạng của những người kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Gã toang rời khỏi đây thì Vĩnh Hằng đi lên trước, ngăn hắn lại mà nói.

- Ngươi không cần lo lắng, linh khí tập hợp lại như này chỉ là để câu thông linh lực của 8 tầng lại với nhau. Quá trình này sẽ xảy ra chút biến động, nhưng sau khi hoàn thành 8 tầng bảo tháp sẽ có thay đổi lớn, rất có lợi với ngươi đấy.

Thiên Tứ chắp tay ôm quyền hướng phía Vĩnh Hằng mà hỏi.

- Xin tiền bối chỉ giáo.

Vĩnh Hằng thở dài nói.

- Đáng lẽ điều này lên do khí linh của bảo hạp nói cho ngươi biết. Bất quá tầng thứ 9 của bảo tháp, cũng là tầng quan trọng và lưu trữ nhiều thứ tốt trong bảo tháp lại không có. Lên khí linh của bảo hạp cũng không thể hiện ra. Thôi thì để ta nói cho ngươi nghe một chút cũng được.

Vĩnh Hằng bắt đầu kể cho Thiên Tứ nghe về bảo hạp này.

- Vốn bảo hạt này là đồ vật lưu lạc trong Thần giới. Năm xưa có một cường giả vô tình nhặt được bảo hạt này trong di tích cổ xưa. Kẻ này cũng giống với ngươi, đều là nhân tài kinh thiên hãi địa. Học một hiểu mười, tu vi gia tăng như diều gặp gió. Chỉ hơn hai trăm năm đã vang danh khắp Thần giới.

- Sau khi hắn đạt tới đỉnh phong Thần cảnh, cũng là lúc có được Vô Cực Bảo hạp này. Hắn đã dành ra cả Vạn năm để nghiêm cứu bảo vật. Có điều vẫn chỉ là biết được vài công dụng thứ yếu của bảo tháp. Hắn là kẻ thông minh, chỉ từ mấy thông tin nhỏ bé đó đã tự mình đi tới những khu cấm địa, bảo tàng để thu thập 9 loại linh khí khác nhau. Cũng vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh lên đã thành công hạ được 9 người bọn ta. Sau đó hình thành kế ước linh hồn với chúng ta.

Nói tới đây, giọng điệu của Vĩnh Hằng có chút hoài niệm. Ngày đó hắn cao cao tại thượng là một Thần đứng đầu chư thần. Bản thân gã cũng như những thần ở đây đều do pháp tắc Thiên Địa tu tập mà thành. Bản thân mang theo pháp tắc thời gian vô địch. Ấy vậy cũng bị kẻ kia một chiêu chế trụ.

Thoáng thấy nét mặt của Vĩnh Hằng thay đổi, Thiên Tứ cũng tò mò về người chủ trước của bảo hạp. Chỉ mình hắn mà có thể thu phục 9 vị Thần này mà không cần dùng đến sức mạnh của Bảo hạp. Vậy cũng quá trâu bò đi.

- Haha, ngươi cũng không kém hắn quá đâu. Ngày trước hắn ta cũng phải đạt cảnh giới Cổ Thần mới có thể hạ được chúng ta. Còn ngươi, mới chỉ Chân Quân cảnh trong một chiêu áp chế tất cả chúng ta. Haha.

Văn Điệp vui vẻ tiến lên vỗ vai Thiên Tứ. Quả thật, ban nãy Thiên Tứ cũng chỉ dùng một phần sức mạnh của mình. Vậy mà 2 đạo tắc đã đủ sức uy hiếp sinh tử của các Thần. Quả thật là nghịch thiên mà.

- Đạo của ngươi tốt, có điều cũng không phải là vô địch. Thế giới này chỉ cần dùng chút pháp tắc Thiên Địa thôi cũng đủ làm nó suy yếu rồi. Nếu ngươi sử dụng Đạo Tắc, lên cân nhắc thiệt hơn. Thiên Đạo ở đây không chịu nổi đâu.

Quang Thần nhẹ nhàng nhắc nhở. Nói cho cùng thế giới này cũng chỉ là một tiểu thế giới của võ giả. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ tu luyện đến Bán thánh cảnh. Không đủ sức lên Thánh cảnh chứ nói gì đến Đế cảnh. Mà Đế cảnh là cảnh giới tối cao của võ giả nhân loại có thể tu luyện trước khi phi thăng tới Tiên giới .

Cũng bởi vì Thiên Đạo ở đây quá yếu, lại thiếu hụt pháp tắc lên mới làm ảnh hưởng tới hệ thống tu luyện của võ giả. Lý do vì sao Thiên Đạo thiếu hụt thì chẳng ai biết. Nhưng có lẽ vì lý do đó mà thế giới này hay có bảo vật tử Tiên Giới , thần giới rơi xuống.

- Được rồi, ngươi ở đây lâu cũng không phải tốt. Bên ngoài kia có kẻ đến tìm ngươi rồi đấy.

Thủy Thần vung cánh tay, một màn chắn hiện ra trước mặt gã. Bên trên màn ảnh là mấy ngươi Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, Tử Uyên.... đang đứng ở ngoài cửa tầng 2, khuôn mặt lo lắng cho hắn. Đằng nào hắn cũng đã lĩnh ngộ được truyền thừa của 9 người này, thứ quan trọng bây giờ là trải nghiệm thực tế.

Thiên Tứ vung cánh tay, lập tức 9 cái Thiên Tứ khác xuất hiện trong không gian này. Từ hình dạng đến khí tức đều giống y hệt gã, thật không thể nhận ra điểm nào khác biệt cả.

- Vậy làm phiền các vị Tiền Bối chỉ dẫn cho các phân thân của ta. Để ta có thể hiểu thêm truyền thừa của các vị.

- Haha, tiểu tử này hay lắm. Đem phân thân học tập ở chỗ chúng ta. Còn bản thân vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống. Haha. Hảo tiểu tử, hảo công phu

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro