Chương 307: Vạn Thảo kinh, Vạn Khí bảo điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Thần vẫn là người vui vẻ nhất trong nhóm, hắn tóm lấy một cái phân thân của Thiên Tứ lại gần. Tỉ mỷ quan sát. Hắn biết được phân thân này hoàn toàn giống với Thiên Tứ. Có điểu ngoại trừ không có cái không gian tu luyện kia ra, thì mọi thứ đều y nguyên.

Gã liếc mắt nhìn sang Hắc Thần cười khà khà nói.

- Hắc Thần, ta với ngươi đấu với nhau cũng nhiều năm rồi. Lần này có hai cái phân thân của Thiên Tứ. Ta và ngươi cùng truyền dậy cho nó tất cả tinh túy của mình, rồi cho chúng tử chiến với nhau. Ai thắng, vậy đạo của người đó cao hơn. Ngươi thấy sao?

- Được!

Hắc thần đáp một tiếng, trong tay truyền ra một cỗ hắc khí bao phủ lấy một phân thân rồi biến mất.

- Haha, vội vã rời đi như thế, ngươi sợ thua ta đến thế sao. Haha. Chờ ta.

Nói rồi Quang Thần cũng nhích mình biến mất cùng phân thân của Thiên Tứ. Mấy vị thần khác cũng lấy cho mình một phân thân của Thiên Tứ rồi rời khỏi.

Đến lúc chỉ còn một mình Hoả Thần ở đây. Hắn nhìn phân của Thiên Tứ. Cái phân thân này không phải có bị câm hay không mà nãy giờ chưa từng nói 1 câu nào. Khuôn mặt lãnh nhạt, nhìn kiểu gì cũng giống với khôi lỗi đá người vậy.

- Hừm, chỉ là phân thân của hắn mà có thể ở trong không gian hoả khí của ta lâu như vậy. Xem ra sau khi hắn ngộ ra hai đạo kia, những thứ bình thường đã không thể ảnh hưởng đến gã rồi. Haha. Vậy để ta xem, ngươi cứng hay lửa ta cứng nha. Haha.

Trở lại bên ngoài không gian tầng 1, Thiên Tứ bất giác nhận ra nồng độ linh khí hỗn độn ở đây đã tăng đến mấy chục lần. Có điều khí tức này lại có chút khác biệt, hắn không rõ là gì, nhưng cảm giác cả chất và lượng của linh khí đã tăng lên.

Gã còn chưa kịp nghĩ thêm thì Tiểu Hắc đã bay đến chỗ hắn, miệng lớn kêu

- Chủ nhân, chủ nhân đi ra rồi.

Tiểu Hắc theo thói quen đậu trên vãi của Thiên Tứ, bỗng nó cảm giác từ trên người Thiên Tứ có khí tức kì lạ toả ra. Vừa lạ lại có chút quen thuộc.

- Chủ nhân, khí tức của người....

Chưa đợi Thiên Tứ trả lời, Tử Uyên đã đi tới trước, hít hà trên người Thiên Tứ nhàn nhạt nói.

- Hắn ta đã lấy được truyền thừa của 9 đại Thần trong bảo tháp. Rồi hợp nhất chúng lại với nhau.

Mọi người, cả Thiên Tứ đều tròn mắt nhìn Tử Uyên. Điều này làm Tử Uyên giật mình, nhìn lại hỏi.

- Các ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta là sao?

- Tử Uyên, sao cô lại biết chuyện này?

Thiên Tứ hỏi lại, vốn hắn chưa nói chuyện này với ai. Loại khí tức kia lại rất mỏng, Tử Uyên dù cho có mạnh, cũng chỉ là Thiên Niên cảnh. Sao có thể cảm nhận được khí tức Đạo được chứ.

- Haha, chuyện đó có gì lạ đâu.

Nàng ta nhếch mép cười, cho nốt viên Hoàng thực đan luyện linh 8 lần vào miệng. Có vẻ đây là đan dược nàng ta yêu cầu Tiểu Thanh làm riêng cho nàng. Lên trong viên đan dược có cả chút Thiên khí dính vào.

- Ban nãy khi không gian trấn động, một lượng lớn linh khí hỗn độn đổ xuống tầng không gian này. Không chỉ ta mà tất cả thuộc hạ của ngươi đều tăng lên một tầng cảnh giới.

Thiên Tứ liếc mắt nhìn mọi người, quả nhiên là tu vi của đám Tiểu Hắc, Tử mẫu linh xà, Cổ Mẫu đã đạt cực đại. Chỉ cần một ý nghĩ bọn họ sẽ đột phá cảnh giới. Nhìn xa hơn, hắn nhận ra cả vườn dược thảo của hắn cũng đã thay đổi. Dù là loại linh thảo phẩm chất thấp nhất, lúc này đã tăng dược tính lên mấy trăm lần. Mấy cây thảo dược cấp cao còn trực tiếp tiến cấp, từ thảo dược phàm gian đến thẳng Tiên thảo. Tất cả các gốc cây được bao bọc bởi một không gian nhỏ, bên trong không gian của chúng, thời gian được đẩy nhanh một cách chóng mặt. Lúc trước hắn trồng thảo dược ở đây, một năm bằng ngàn năm bên ngoài. Vậy mà chỉ cần chưa đến một giờ đã bằng ngàn năm rồi.

Cứ theo đà này, chẳng cần hắn luyện đám thảo dược kia thành đan dược. Đợi 1 2 tháng chúng đều trở thành thảo dược mấy vạn năm. Hít 2 cái thôi cũng hơn công dụng của đan dược tương đương rồi.

-Khi ta tiến cấp, một loạt kí ức lúc trước của ta ùa về. Cũng có vài kí ức về bảo hạp này. Lên chuyện ta nhận ra ngươi sáng tạo ra Đạo cũng không có gì lạ cả.

- Ra là vậy!.

Nghe Tử Uyên nói, Thiên Tứ cuối cùng cũng hiểu. Nàng ta vốn là khí linh của Thiên Kiếm. Bảo vật cấp bậc Thần này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Trải qua bao biến cố, người sở hữu Thiên Kiếm chắc hẳn cũng là cường giả. Biết về Đạo cũng không phải là điều khó hiểu.

Bất quá lúc này Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, mấy chục cái không gian nhỏ giống như bong bóng xà phòng hiện ra. Thiên Tứ cười nói

- Các ngươi đã đến lúc đột phá cảnh giới. Đây là không gian của ta, ở bên trong đó sẽ có đủ linh khí để các ngươi sử dụng, cũng tránh trong lúc đột phá xuất hiện tâm ma. Các ngươi yên tâm vào đó tiến cấp đi

Tiểu Hắc nhìn khối không gian trước mặt không khỏi thất kính. Âm Dương nhãn của nó đã là đôi mắt nhìn thấu vạn vật, vậy mà chỉ nhìn thoáng qua bề ngoài không gian đã đau nhức vô cùng. Đây là dấu hiệu của việc nhãn lực của hắn bị không gian kia vô hiệu hoa phản tác dụng. Không cho nó điều tra về không gian.

- Haha, sức ngươi hiện tại chưa đủ để nhìn pháp tắc hình thành lên khối không gian này đâu. Haha. Ngoan ngoãn vào đó đột phá đi

Đám thuộc hạ của Thiên Tứ ngoan ngoãn, gật đầu rồi bước vào bên trong không gian. Thiên Tứ cũng không rảnh rỗi, liền đem một khối không gian đánh vào sâu bên trong động phủ của mình.

- Cũng lên giúp Quỷ Huyết Long tiền bối 1 chút. Lão sắp hoàn thành tu luyện nhục thể rồi. Haha.

Bất quá, làm xong mọi việc, gã cúi nhìn Tử Uyên. Nàng ta nãy giờ đã ăn đến 3 viên Hoàng thực đan rồi. Tuy nói đan dược với hắn bây giờ chẳng có chút ý nghĩa gì. Muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Một chút tổn thất cũng không có. Nhưng mà một kẻ như Tử Uyên lại ăn nhiều đan dược cấp cao lại được luyện linh cao đến thế mà không bị làm sao thì có chút kinh hãi đấy.

- Nhìn ta làm gì?

Tử Uyên vừa cắn đan dược vừa hỏi. Nhìn cái dáng bộ cắn đan như cắn kẹo của nàng, Thiên Tứ cũng bất lực nói.

- Xem ra mấy viên đan dược ở nhân gian này đã không đủ cho cô thoả mãn rồi. Nếu mà có đan dược cấp Tiên, hay Thần thì tốt. Ta có thể tạo cho cô vài loại đan dược ngon hơn.

Hắn nói như kiểu tiếc nuối lắm. Hắn làm vậy cũng bởi vì Tử Uyên đã lấy lại một đoạn kí ức lúc trước còn ở Thần Giới. Nàng ta có thể hay không biết một chút đan phương, hay thứ gì khác của Thần giới.

- Cầm lấy!

Tử Uyên nắm cho hắn hai cái ngọc giản màu xanh ngọc. Thiên Tứ nhanh tay bắt được, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt cả.

- Đây là....

- Bên trong này chứa Vạn thảo kinh và Vạn Khí bảo điển. Sẽ có những thứ ngươi cần để luyện linh, luyện đan. Chờ ta có thời gian rảnh sẽ cho ngươi thêm những thứ khác.

Thiên Tứ mừng rỡ như điên, quả nhiên cầu được ước thấy mà. Hắn chỉ ôm 1 tia hi vọng nhỏ nhoi thôi, ai dè Tử Uyên lại thực sự cho hắn kinh hỉ lớn như thế.

- Ngươi... Ngươi sao lại có được những thứ này?

Thiên Tứ vui sướng đến mức nói lắp bắp. Trên gương mặt đã không thể che giấu được sự vui mừng tột độ.

- Mấy thứ đồ chơi này vốn là khởi nguồn của Linh thảo và nguyên liệu có trong không gian của Thiên Kiếm. Bất quá, bây giờ Thiên Kiếm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lên chỉ có thể lấy ra một ít kiến thức cũng như mấy cây cỏ dại thôi.

Nói rồi nàng ta vung nhẹ tay lên, hàng loạt gốc linh thảo cùng nguyên liệu thô hiện ra trước mắt Thiên Tứ. Dù Tử Uyên nói đây chỉ là số lẻ của linh thảo nhưng đã lớn hơn tổng số loại thảo dược mà Thiên Tứ đang trồng rồi.

- Trong này chỉ có Tiên Dược là đầy đủ mọi loại. Còn Thần dược còn kém vài loại. Ngươi cho ta một cái phân thân, ta sẽ bảo hắn tạo ra không gian thích hợp cho thảo dược sinh sống.

Tử Uyên vốn là kẻ lười, nhưng nàng ta ăn chực ở đậu chỗ Thiên Tứ cũng lâu. Cũng muốn giúp Thiên Tứ một tay.

Thiên Tứ vội càng cắn đầu ngón tay, một giọt máu óng ánh sắc vàng chảy ra. Đây là máu của Thần, một giọt thế này cũng đủ sức nặng đè ép vài cái tiểu thế giới tan nát. Giọt máu này vừa ra khỏi tay gã liền biến thành một cái Thiên Tứ khác.

- Đây là Huyết Thân của ta, nó có thể làm mọi thứ giống như ta. Từ giờ mặc cho cô sai bảo.

Tử Uyên nhìn qua đánh giá tên này một lân gật gù khen

- Huyết Thân cơ à, cũng chịu chơi đấy. Ngươi thế mà dùng Chân huyết bản thân tạo ra bản thân. Không sợ ta ăn nó để tăng tu vi sao?

- Haha, cô giết không nổi phân thân của ta đâu. Nó đã là cảnh giới Quy Thiên trung cấp rồi. Ngoài ta và 9 vị Thần trong tháp ra thì không gì có thể tổn thương nó cả.

Thiên Tứ tự nhiên trả lời, quả thật thuật phân thân của hắn dùng ở trong không gian bảo hạp, muốn có bao nhiêu phân thân thì có bấy nhiêu. Nhưng phân thân bình thường thì thời gian tồn tại không quá dài. Mà loại phân thân tồn tại lâu thì gã đã tạo ra 9 cái cho mỗi vị thần một cái để họ chỉ dậy công pháp cho hắn rồi. Lên giở chỉ còn cách dùng máu bản thân tạo phân thân mới có thể đáp ứng được yêu cầu của Tử Uyên.

- Xem ra ngươi cũng không ngốc. Haha. Thôi được, ngươi học cho tốt Vạn Thảo kinh và Vạn khí bảo điển đi. Chờ có nguyên liệu thì luyện đan cho ta.

Thiên Tứ cười khì khì gật đầu. Chả cần Tử Uyên nhắc thì đã đem nội dung trong ngọc giản cho đám tiểu Thiên Tứ tu luyện rồi. Từ lúc hắn hình thành Đạo, bên trong không gian tu luyện của gã cũng có biến hoá. Giờ đây các tiểu Thiên Tứ có thể biến hoá ra bất kỳ thứ gì mà chúng muốn. Lên biến ra thảo dược cấp thần để chúng luyện đan cũng không phải chuyện gì khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro