Chương 309: Đan Dược ta không thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài vị pháp đã không tiếp nhận được thông tin nưã đã ngồi phịch xuống đất mà thở không ra hơi. Hai vị tả hữu hộ pháp thì cũng chả khá hơn là bao. Tay chân đã run rẩy lắm rồi, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã lăn ra đất thôi.

- Haha, các vị đi theo ta thì lên làm quen với những thứ này đi. Thiên Tứ ta cái gì cũng thiếu, duy chỉ có Đan dược thì không bao giờ hết.

Hắn nói là thật, bây giờ toàn bộ bảo vật của gã cũng đã tiến hoá hết rồi. Thiên Địa lò trước còn chỉ có 1 tia trở thành khí linh, mà giờ khí linh đã hình thành dáng vẻ, không bao lâu sẽ trở thành Khí Linh. Mà lúc này, nó đã không cần nguyên liệu nhiều như lúc trước nữa. Nếu trước kia nó luyện một lò Hoàng thực đan Hảo hạng cần hấp thụ đủ 1 phần tinh hoa dược lực mới tạo ra 1 viên. Thì giờ với phần tinh hoa như vậy, chế tạo ra 7 8 mươi viên cũng chẳng sao.

Mà linh dược trong không gian bảo hạp của gã đều là loại cực phẩm trong cực phẩm. 1 cây thảo dược một ngày có thể cho ra phần nguyên liệu đủ chế tạo cả ngàn lò. Cái này thì hắn đúng thật là có thể đem đan dược Hảo hạng cấp cao cho tất cả thuộc hạ Thiên Ma Giáo lấy ra ăn thay kẹo cũng được.

- Tuy nói là vậy, nhưng chuyện dùng đan dược gia tăng tu vi cũng có yếu điểm. Chỉ tăng linh lực mà cơ thể không tăng thì sẽ để lại hậu quả. Chưa nói đến việc, muốn tiêu hoá hết dược lưc của Phá Nhân Đan, với tu vi các vị không mất một tháng cũng phải nửa năm. Sau đó lại phải chờ cơ thể loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể ra mới có thể sử dụng viên tiếp theo. Lên ta nghĩ, nhiều nhất một năm,.một người cũng chỉ có thể ăn được 1 viên mà thôi.

Thiên Tứ nói ra giọng chán trường. Hắn có thể luyện ra đan dược gia tăng thể chất, loại bỏ độc tố do dùng đan dược trong cơ thể để mọi người có thể liên tục ăn Phá Nhân Đan. Hoặc cho họ dùng luôn một viên Phá Nhân Đan phẩm chất truyền thuyết, luyện linh 7 lần thôi thì 1 phát lên Bán Tiên luôn. Nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới Thiên Đạo. Thiên Đạo nơi này đã không còn trọn vẹn, nếu liên tiếp có cường giả Bán Tiên xuất hiện, nó chưa chắc có thể chịu đựng được mà sụp đổ. Khi đó thế giới này cũng sẽ biến mất.

Nhìn chung thế giới này kẻ có tu vi Bán Tiên cũng chỉ có vài người mà thôi. Chỉ cần không gặp phải đối thủ quá mạnh, thì 4 5 cái nửa bước bán tiên cũng có thể vây giữ được 2 tên Bán Tiên cảnh. Trước mắt cứ vậy, sau này tùy vào tình hình rồi hắn đưa ra đan dược cấp cao hơn cũng chưa muộn.

Nói xong một lượt công dụng của Phá Nhân Đan, Thiên Tứ cũng không còn chuyện gì nữa. Hắn rời đi trở lại học viện, còn kệ mấy lão gia hoả kia thất kinh đi. Bản chất của hắn bây giờ đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ rồi. May ra chỉ có khu vực trung tâm đại lục, nơi mà có kẻ thù của hắn ở đấy mới có thể làm hắn động tay chút thôi.

Thiên Tứ vừa ra khỏi phòng, ra tới cửa liền gặp mấy nữ tử hôm bữa cùng hắn luyện đàn kia. Nói cho cùng cũng vì bọn họ giúp sức mà hắn có thể cảm ngộ được Âm Ma công. Bọn họ cũng rất hối lỗi vì sợ mình làm thiên tứ bị thương kia. Cũng giống như cách hắn đối mặt với Nghiêm phu nhân, gã cũng mỉm cười an ủi mọi người rồi tặng cho mỗi người một viên đan dược gia tăng tu vi.

Người của Thiên Ma Giáo, dù làm ngành nghề gì cũng là lấy cái tâm làm đầu. Miễn người không động đến ta thì ta cũng không phạm người. Người chọc ta 1, ta bắt người trả trăm. Lên dù làm ở kĩ viện, đám nữ nhân này cũng có cốt khí riêng. Thiên Tứ không ghét bỏ, ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Miễn là bọn họ đối với giáo phái trung thành là được rồi.

Thiên Tứ đi ra ngõ nhỏ, lập tức hắn đã nhìn thấy Lăng Uyển Nhi và Như Mộng đứng ở đó. Thấy hắn đi ra, hai người vội vã đi tới. Ánh mắt Lăng Uyển Nhi dò xét cơ thể của Thiên Tứ một vòng, khiến gã không khỏi bật cười mà nói.

- Ta không có mất miếng thịt nào đâu mà phải nhìn ta như vậy. Haha.

Lăng Uyển Nhi hừm một tiếng, nói

- Ngươi vào trong đó năm ngày liền, không phải bị đám nữ nhân trong đó câu hồn rồi chứ?

- Haha, cô nghĩ ta là loại người thế sao.

Thật sự không nghĩ tới cô thị vệ luôn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng này của hắn vậy mà cũng biết quan tâm đến hắn như thế. Hắn bật cười sảng khoái, rồi quay sang nhìn Như Mộng một cái gật đầu nói.

- Sư tỷ quả là thiên tài, chỉ vừa mới thay đổi linh căn liền đã tu luyện đến Sinh Hoa cảnh tầng 7 rồi. Không mấy sẽ trở lại đỉnh phong đâu.

Như Mộng cười tươi, dang người khẽ cúi xuống đáp.

- Tất cả là do Đại trưởng lão ban cho. Như Mộng một đời không quên.

Thiên Tứ ừ một tiếng, sau cùng vẫn lên về học viện. Không biết tiểu nha đầu Hổ Trúc thế nào rồi. 5 ngày này hắn không ở cùng nàng, hắn e mấy người Lăng Uyển Nhi cũng không rảnh rỗi chút nào.

Trên đường về, Lăng Uyển Nhi nói qua cho Thiên Tứ nghe về chuyện của Hổ Trúc. Quả nhiên nha đầu ham ăn kia gây ra không ít phiền toái cho nàng ta. Lăng Uyển Nhi bị nàng ta ăn cho đến mức sắp cạn túi rồi. Tích lũy bao nhiêu năm của nàng đều trong 5 ngày chảy hết vào bụng Hổ Trúc.

Nếu không phải hôm nay Thiên Tứ rời khỏi kĩ viện, thì nàng cũng nhất định đạp cửa xông vào mang Thiên Tứ về mà chăm Hổ Trúc.

Ba người một đường trở lại học viện, Thiên Tứ cũng biết được thêm vài chuyện. Đám người Triệu Vô Cực, Tứ thái tử, Chung Minh kia đều bị đám học viên cũ bắt nạt. Khiến bọn họ nhận trận đòn đau. Thói quen ma cũ bắt nạt ma mới này, học viện biết nhưng cũng không ra mặt ngăn cản. Có lẽ vì muốn kiểm tra xem ý chí của những học viên mới này thế nào. Kẻ yếu đuối sẽ cúi đầu làm chó, kẻ mạnh hone chút, ý chí cứng rắn hơn thì đánh nhau một trận. Đa phần đều thua vì cách biệt cảnh giới. Chỉ có số ít nhân tài, lấy tu vi thấp hơn đánh bại học viên tu vi cao hơn.

Lúc đó học viện cũng sẽ chú ý mà bồi dưỡng họ hơn. Chung quy cũng là một cách huấn luyện manh tính chất cực đoan một chút. Bù lại có thể chọn ra nhân tài đáng để bồi dưỡng.

Lăng Uyển Nhi còn nói với hắn thêm một chuyện liên quan đến Như Phong. Về sự biến mất bí ấn của hắn cùng mười mấy học viên nội viện khác. Mà viện trưởng ra lệnh cho chấp pháp đường đi điều tra. Nghe đâu cũng vì sư phụ của Như Phong gây áp lực muốn tìm ra hung thủ sát hại đệ tử của gã.

Thiên Tứ nghe xong chỉ nhếch mép cười. Như Phong bị Sát Thần trận của gã diệt đến mức thần hồn còn chẳng còn một mảnh thì làm gì có ai điều tra ra được. Cùng lắm họ cũng chỉ biết trước khi chết Như Phong và hắn có xung đột, và Như Phong đến tìm hắn mà thôi. Nói gì thì nói sẽ chẳng ai tin một tên Tụ Linh cảnh có thể đánh giết cao thủ Hải Tuyền Cảnh. Trong tay lại có pháp chỉ của cường giả Sinh Hoa cảnh cả.

Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tứ cũng lấy được linh căm cấp thần của Như Phong, cùng với huyết mạch dị biến Song Kích. Tuy chỉ là linh căn thần cấp, không đáng là gì, nhưng sau khi được gã tiêu hoá, cũng đem lại cho gã chút cảm ngộ về pháp tắc sáng tạo. Có lẽ vì vậy, không gian tu luyện của gã mới hình thành cây Lam Ngân Thảo đầu tiên kia.

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, nếu như quả thật lão già sư phụ của Như Phong có đến tìm gã. Vậy cũng còn phải xem lãi ta có mắt hay không. Nếu chỉ là loại càn rỡ, cạy mạnh vậy cứ giết là được. Chỉ tháng nữa thôi, Thiên Ma Giáo của hắn sẽ hoàn toàn lột xác. Cường giả cũng sẽ nhiều thêm.

Con đường báo thù của hắn, dù là thù cho Dương gia, hay thù của Lưu Việt Hoá Tông cũng sẽ phải đối đầu với những thế lực lớn. Một mình hắn tuy có thể không ngại đối thủ nào. Nhưng trăm người trăm mắt, trăm tay. Gã không thể một mình làm hết tất cả mọi việc được. Mà xuất thân của Thiên Ma Giáo laik không bình thường. Tuy bây giờ sa sút, so với trước kia chỉ bằng một phần nhỏ. Nhưng dù sao cũng có lịch sử tồn tại mấy ngàn năm ở trung tâm đại lục. Tất nhiên là phải có bản lĩnh riêng rồi.

Chỉ là một cái ly thoát Thiên Ma Giáo là Thiên Thi Tông cũng đã đủ cho giới võ giả trên toàn đại lục này đau đầu rồi. Nếu Thiên Tứ có thể lấy được bản công pháp của Thiên Thi Tông, đem nó hợp nhất với Đại Dục Thiên Ma công, vậy có thể hoàn chỉnh công pháp này. Uy lực sẽ không dừng ở mức Tiên phẩm nữa rồi.

Quả nhiên không bao lâu, Thiên Tứ đã nhận ra có vài ánh mắt không thiện cảm lắm hướng về phía mình. Đám người này thực lực không tầm thường, toàn bộ là cường giả Hải Tuyền Cảnh. Bất quá cũng không làm Thiên Tứ nổi lên chút sợ hãi nào. Hắn đoán đây chắc là tai mắt của tên sư phụ Như Phong- Thúy trưởng lão của Huyền Khê Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro