Chương 310:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu của một căn nhà, hai người nhìn xuống đường phố. Bọn họ đang theo dõi Thiên Tứ, một trong hai tên kia lấy ra một lá bùa truyền tin nói

- Bẩm, Thiên Tứ đã xuất hiện rồi!

Nói xong lá bùa trong tay hắn hoá thành một đạo lưu quang bay đi. Hắn quay qua nói với tên còn lại

- Chỉ là một tiểu tử Tụ Linh cảnh mà thôi, Thanh trưởng lão làm vậy có phải quá coi trọng hắn rồi hay không?

Tên còn lại chỉ lắc đầu đáp.

- Chuyện của trưởng lão chúng ta không thể nào hiểu được, cứ theo dõi hắn ta rồi báo cáo lại là được rồi.

Thiên Tứ trở lại học viện, vừa bước vào trong căn nhà ở cửa Vạn Xà Cốc, từ bên trong nhà, một bóng đen nhỏ bé lao vụt ra. Thiên Tứ cũng không có ý tránh né, trên mặt nở một nụ cười hiền lành.  Người tới không phải ai khác chính là Hổ Trúc. Nàng ta lao đến ôm cổ Thiên Tứ, giọng run run như sắp khóc nói.

- Ngươi.... Ngươi bỏ ta.

Thiên Tứ xoa đầu nàng, tươi cười nói.

- Xin lỗi, ta có chút chuyện bên ngoài lên về chậm một xíu thôi mà. Haha. Xem ta mang về cho muội gì này.

Nói rồi gã đem một viên Hoàng thực đan cho Hổ Trúc. Vừa thấy viên đan dược vàng óng, sáng long lanh kia, hai mắt Hổ Trúc rực rỡ hẳn lên. Không đơin Thiên Tứ nói câu thứ 2, nàng ta đã ôm lấy viên đan dược to bằng lòng bàn tay của mình mà cho vào miệng nhai.

Thiên Tứ cười sảng khoái, nha đầu này chỉ cần cho nàng ta ăn thì giận dỗi gì cũng không để ý tới nữa. Có điều khi hắn định vào nhà thì thấy hai nữ tử kia đều tròn mắt, ngơ ngác đứng bất động rồi.

- Sao vậy?

Gã đi tới trước mặt hai người, đưa tay huơ huơ rồi hỏi. Mất một lúc hai người kia mới dần tỉnh lại, Lăng Uyển Nhi kinh ngạc hỏi.

- Viên đan dược kia là gì vậy?

Thiên Tứ à lên một tiếng, nói như chuyện chẳng có gì

- Thực đan mà thôi.

- Thực đan?

Lăng Uyển Nhi tí nữa xung huyết công tâm nàng nói lớn.

- Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao. Viên đan dược kia toàn thân sáng loáng, tròn trịa vô cùng. Đã thế xung quanh viên đan dược còn toả ra khí tức vây quanh không tán. Đó là đan dược Hảo hạng rồi.

Thiên Tứ hừ nhẹ một cái, khoát khoát tay nói

- Thì là đan dược hảo hạng mà thôi, có gì lạ đâu mà ngươi phải kinh ngạc như thế.

Lăng Uyển Nhi á khẩu, đan dược dù là cấp 1 đi nữa nhưng đạt đến trình đôn Hảo hạng. Chất lượng không nói chỉ công dụng thôi cũng đã gắp mấy trăm lần đan dược thông thường. Cho dù là Thực đan, khi đạt phẩm chất thượng phẩm thôi, không chỉ làm vĩ giả không cần ăn uống trong 1 thời gian mà nó còn bổ sung cả linh lực. Không khác gì một viên Bồi linh hoàn cả. Vậy mà đan dược này còn là Hảo hạng, công dụng kia.

- Ngươi không sợ Hổ Trúc ăn viên đan dược kia sẽ bị bạo thể sao?

- Không có đâu, năng lượng trong viên đan dược đó ta đã điều chỉnh tới mức ôn hoà rồi. Nếu Hổ Trúc không thể tiêu hóa hết trong một lúc thì nó vẫn tồn tại trong đan điền của nàng ta. Từng lúc cung cấp linh lực cho nàng ta, không có bạo phát 1 lúc đâu.

Thiên Tứ nhỏ nhẹ nói, với trình độ đan đạo của hắn. Mấy cái tác dụng phụ khi sử dụng đan dược quá mạnh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể, hắn đã loại bỏ từ sớm rồi. Hắn tiện tay ném cho hai người kia mỗi người một viên đan dược.

- Hai cô cũng vất vả rồi. Cầm lấy chúng rồi đi luyện hoá đi. Sắp tới chúng ta sẽ có khách nhân tới thăm đó.

Nói rồi hắn bế theo Hổ Trúc vào trong nhà, bỏ mặc hai người kia còn ngây ngốc đứng ở ngoài. Nhìn viên đan dược trắng tinh trong tay, bất giác cả hai đều cảm thấy linh lực trong cơ thể mình rạo rực cả lên. Chúng đang điên cuồng xông phá các huyệt đạo trong cơ thể hai nàng. Những tạp chất trong lúc tu luyện của hai người tồn động trong linh mạch, đều bị dòng linh khí bạo nộ này đánh tan.

- Chỉ là cầm đan dược trong tay thôi mà đã mang đến công dụng lớn đến thế này rồi. Nếu mà ăn thì....

Như Mộng không khỏi cảm thán một câu. Nàng ta trước đây cũng sử dụng qua vài loại đan dược cấp cao, nhưng cũng chưa thấy đan dược nào công dụng mạnh như này cả. Lăng Uyển Nhi cũng là bộ mặt tương tự. Mấy cái đan dược cao cấp trong gia tộc của nàng, nếu đem ra cũng chẳng bằng viên đan dược này cả.

- Haiz, thôi vậy. Người đã nói vậy thì chúng ta đi luyện hoá đan dược này thôi.

Như Mộng cười khổ nói với Lăng Uyển Nhi. Dù sao nàng biết Thiên Tứ phải có điểm gì đặc biệt, nổi trội vô cùng mới có thể làm Đại trưởng lão của Oán Linh cốc được. Một khoả đan dược kia, hẳn cũng không tính là gì với hắn. Nàng cảm giác ăn viên đan dược này xong, liền có thể đột pháp thêm một tầng cảnh giới nữa. Thời khác nàng trả thù cũng càng kéo gần lại một chút.

Lăng Uyển Nhi còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Thiên Tứ đã đóng cửa phòng. Liền hiểu gã không muốn nói chuyện, lên đành kéo lại tâm trạng của mình. Cùng Như Mộng đi vào bên trong Vạn Xà Cốc.

Từ khi Thiên Tứ thu thập Hắc Kim xà thì hắn đã có thể tự do ra vào Vạn Xà Cốc mà không con rắn nào dám động tới. Bao gồm cả mấy người mà Thiên Tứ chỉ định. Lên hai người cứ vậy mà đi đến căn nhà giữa Vạn Xà Cốc tu luyện.

Bên trong nhà, Thiên Tứ đang theo dõi Hổ Trúc. Từ lúc nãy, hắn đã cho nàng ta ăn 3 viên Hoàng thực đan luyện linh 8 lần rồi. Với một kẻ tu vi Bán Tiên cảnh, ăn ba viên Hoàng thực đan như vậy cũng đã bạo thể mà chết từ lâu rồi. Vậy mà nha đầu này lại chỉ cảm thấy no bụng. Một chút khó chịu cũng không có.

- Cơ thể của nàng ta thật lạ. Ăn nhiều vậy cũng không có biểu hiện xấu gì. Tu vi vậy mà một mạch tăng lên luyện khí đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu đã ngang với Tụ Linh tầng 5 tầng 6 chứ không ít. Hừm. Thật là không thể quan sát linh căn của nàng ta chút nào sao.

Thiên Tứ bất lực, ngay cả hắn dùng Thiên nhãn cũng không thể nào quan sát không gian đan điền của nàng. Nếu cố tình tiến vào thêm, sợ rằng thân ảnh cô gái trong đan điền nàng ta lại mở mắt. Lúc đó khó lòng mà rút kịp.

- Thôi bỏ đi, đợi sau khi nàng ta mở ra linh căn là sẽ biết ngay thôi mà. Còn giờ cũng đỡ phải lo lắng chuyện kiếm đồ ăn cho nàng ta nữa.

Việc dùng Hoàng thực đan thay thế cho thức ăn bên ngoài này là một giải pháp tốt để nuôi dưỡng nha đầu này. Nếu không dù Thiên Tứ có bao nhiêu linh thạch cũng sẽ bị nàng ta ăn cho nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Con đường tu luyện, tuy nói linh thạch chỉ là vật ngoài thân. Nhưng không có cũng sẽ khó sống. Hắn có thể không cần, nhưng vài thứ vẫn cần dùng linh thạch để mua.

Có vẻ mấy ngày này, Hổ Trúc không quen ở cùng Lăng Uyển Nhi lên ăn uống hay ngủ nghỉ đều rất thất thường. Sau khi ăn xong 3 viên Hoàng thực đan, nàng đã cuộn trong trong lòng Thiên Tứ mà ngủ say.

- Haiz, đúng là nha đầu ngốc. Ngủ mà còn vén áo của mình lên cao thế này.

Gã chỉnh lại y phục cho nàng, sau đó dùng chút năng lực của pháp tắc không gian đưa nàng ta lên giường. Trong đầu hắn muốn giúp nàng ta thức tỉnh huyết mạch trước. Dù sao nàng ta cũng còn quá nhỏ, một đứa trẻ chỉ có chiến lực cao mà không có sự cảnh giác. Rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Hắn coi Hổ Trúc như e gái của mình lên không muốn có bất kỳ ai đánh chủ ý xấu lên người nàng cả.

- Trước mắt để ta lấy một giọt máu của muội, để xem muội là loại huyết mạch gì.

Hắn đưa bàn tay của mình lên, sử dụng pháp tắc của Thủy Thần. Điều khiển máu trong cơ thể nàng ta thoát ra khỏi cơ thể. Một giọt máu nhỏ từ bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta bay lên không trung. Giọt máu đỏ tươi, bên trong chứa một ít linh lực. Nhìn qua thật sự không khác gì máu của võ giả bình thường. Nhưng Thiên Tứ nhíu lông mày, đôi mắt Thiên nhãn của hắn rung lên cảm giác nguy hiểm.

- Phong ấn huyết mạch thần cấp. Vậy mà Hổ Trúc lại bị người ta dùng phong ấn cấp Thần phong ấn huyết mạch.

Phong ấn huyết mạch thần cấp là một loại phong ấn có thể khoá chặt huyết mạch của một người lại. Biến nó không thể thể hiện ra bên ngoài. Dù cho nó dùng đến Đá Huyết thàn kiểm tra huyết mạch cũng chỉ cho ra kết quả huyết mạch phàm nhân mà thôi.

Mà muốn thực hiện được phong ấn này, ngoài việc người thi pháp phải là trận đạo sư thần cấp cao tay ra. Thì nguyên liệu để bày trận cũng toàn là bảo vật chân quý. Trong đó có một loại vô cùng hiếm hoi, chính là nội đan của Hoả Phượng Hoàng. Hoả Phượng Hoàng chính là một trong tứ đại thần thú. Lại có chiến lực vô cùng lớn. Đừng nói cái thế giới này có thể đối kháng với Hoả phượng hoàng. Mà ngay cả ở Thần giới, giống phượng hoàng này cũng là một thần thú đứng trong tốp đầu

Lấy nội đan của Hoả phượng hoàng làm vật liệu bầy trận. Chúng tỏ bọn họ đã giết được 1 con phượng hoàng. Dùng một thứ tốt như nội đan Hoả phượng hoàng chỉ để phong ấn huyết mạch của 1 đứa trẻ. Nói không có gì lạ mới là kẻ ngu. Ngay cả Thiên Tứ, dù có rảnh rỗi trong tay thừa nguyên liệu bày trận, cũng không dùng đối phó với 1 đứa trẻ

- Xem ra thân phận của tiểu nha đầu không hề đơn giản chút nào. Haha. Thú vị, thú vị.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, tay cầm theo giọt máu của Hổ Trúc tiến vào không gian của bảo hạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro