Chương 311: Tộc chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để không làm ảnh hưởng đến các thuộc hạ củ mình đang tu luyện. Thiên Tứ tạo ra một không gian riêng biệt trong bảo tháp. Ở bên ngoài hắn quả là không đủ sức phá được Thần trận này. Nhưng bây giờ trong thế giới bảo hạp, hắn chính là sự tồn tại tối cao chỉ dưới Đạo cảnh. Một giọt máu có chứa trận pháp thần cấp thì tính là cái gì.

Cỗ linh lực hỗn độn bao phủ lấy giọt máu của Hổ Trúc. Trong nháy mắt, các đạo Linh ấn của phong ấn bị phá hủy. Một giọt máu đỏ tươi liền biến thành màu Vàng kim sáng chói. Máu vàng kim chính là đặc điểm nhận dạng của sinh vật Thần cấp.

- Quả nhiên Hổ Trúc là người của Thần vực. Nếu không thì nàng ta cũng chẳng thể cắn ta chảy máu được

Hắn nhớ lại lúc bị Hổ Trúc cắn, đã làm hắn xước tay chảy máu. Kim cương bất hoại của hắn có thể chống lại lực công kích của Thái Thiên cảnh, vậy mà không chịu nổi tác động của Hổ Trúc còn chưa bước vào luyện khí cảnh.

Nhìn giọt máu vàng này của Hổ Trúc đậm đặc, sóng sánh. Nếu đem so với huyết mạch thần cấp của Như Phong thì thật là đem hạt nước so với đại dương.

- Vậy để ta xem, rốt cuộc muội là loại huyết mạch gì nhé.

Nói rồi hắn không ngần ngại nuốt giọt máu vàng kia vào trong cơ thể. Giọt máu vừa vào miệng liền bị cơ thể hắn hấp thụ kịch liệt. Nhưng dù tốc độ hấp thụ của hắn rất lớn, vậy mà cũng phải đến khi giọt máu đi quá nửa Ngực mới bị hấp thu hết.

Bỗng nhiên Thiên Tứ nhíu chặt hàng lông mày. Cả người khó chịu cực điểm.

- Cái... Cái này..

Cả người Thiên Tứ căng lên giống như quả bóng bị bơm hơi. Khiến cho bôn y phục trên người gã nứt ra, xé rách không chừa lại mảnh vải nào. Hắn gào lên đầy giận dữ, đôi mắt đang màu xanh lục chuyển sang màu đỏ rực như máu. Gân xanh nổi lên khắp người. Trông không khác gì một kẻ sắp bạo thể.

Cũng may hắn đang ở trong không gian của riêng mình, lên khí thế lớn bạo phát ra đều không thể truyền ra bên ngoài. Bằng không những thứ trên mặt đất của thế giới này đã bị nghiền ép thành cám rồi.

- Định!

Chỉ nghe thấy tiếng của Thiên Tứ quát lên. Luồng chân khí đang bạo phát kia liền im lặng. Cơ thể hắn cũng quay trở lại như lúc ban đầu. Có điều trên cơ thể trần truồng của mình, những đường nét đỏ rực xuất hiện, tạo ra những hoa văn kì lạ. Giống như hắn vừa đi xăm kín người về vậy. Trong tròng mắt của hắn ấy vậy mà xuất hiện thêm một vòng kí tự màu đỏ nữa.

Thiên Tứ cẩn thận dò xét cơ thể của mình lại, một cỗ lực lượng không tên đang liên kết với Thiên khí của hắn. Dường như nguồn năng lượng này đang kết hợp với Thiên khí trong Thiên kiếm. Thông qua một nghi thức nào đó, khiến luồng khí kia bạo phát. Chúng đang điên cuồng phát triển trong đan điền của gã. Khiến cho cảnh vật trong đan điền đang yên bình bỗng nổi lên trận cuồng phong.

Bên ngoài, từng hình thù kì lạ cứ vậy mà di chuyển. Giống như những con rắn liên tục di chuyển, mỗi khi nó di chuyển Thiên Tứ lại cảm nhận được linh lực của mình lại tăng thêm một chút.

Gã khẽ hừm lạnh quát.

- Trong cơ thể ta, dù cho ngươi có là gì cũng phải im lặng cho ta.

Nói rồi nguồn cỗ năng lượng đang muốn bạo tạc ra bên ngoài kia im bặt. Các hình phù đạo trên cơ thể hắn cũng gừng di chuyển tức thì. Thiên Tứ có chút chột dạ, hắn còn chưa ra tay. Mà cỗ năng lượng kia lại trực tiếp im lặng. Chuyện này không ổn.

Và đúng như điều mà hắn suy nghĩ, chỉ một lúc sau, từ trong đan điền của hắn một nữ tướng hiện ra. Nàng ta thân cao đến cả hai thước. Người mặc chiến giáp đỏ rực, tay cầm trường thương, hông đeo bảo kiếm, toàn thân toả ra khí chất chinh chiến lâu năm của bậc tướng quân. Kèm theo đó là khí tức sát phạt vô cùng nặng nề. Chúng tạo thành một mảng sương đỏ như máu trên đầu nàng.

- Không biết nàng ta đã giết bao nhiêu sinh linh mới tập hợp được sát khí kinh khủng thế này đây.

Gã tự hỏi bản thân, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Cô gái này chỉ là một đạo thần thức, có lẽ tồn tại trong giọt máu của Hổ Trúc mà thôi.

- Ngươi không phải con cháu của Hổ Gia?

Nữ tướng kia chợt lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp đan điền của gã. Một cỗ uy áp trào ra từ người nàng đánh về phía Thiên Tứ. Gã liếc mắt một cái, liền hừm lạnh nói.

- Ngươi là khách tới nhà của ta mà còn lớn tiếng như vậy. Thật không coi ta ra gì sao?

Gã cau mày, bàn chân khẽ nhấc lên. Một khí tức áp bách vô hình từ trên cao đổ xuống người nữ tướng kia. Linh thổ của gã vốn đã cứng hơn cả phi kim, ấy vậy bây giờ cũng bị áp lực của gã đè ép cho nứt nẻ. Có điều nữ tướng kia vẫn đứng hiên ngang, không một chút di chuyển. Trường thương cắm mạnh xuống mặt linh thổ.

- Haha, ngươi rất mạnh.

Nữ tướng kia bật cười, có vẻ vô cùng phấn khích. Nhưng Thiên Tứ lại không mấy vui vẻ như nàng ta. Hắn đã sử dụng tinh thần lực ở cảnh giới Chân Quân, vậy mà cũng không làm nữ tử kia bị thương, hay lui lại một bước.

- Ngươi cũng vậy?

Thiên Tứ thản nhiên nói, với những người có thực lực như bày, hiển nhiên uy áp cảnh giới đã sớm không có tác dụng rồi. Vì thế gã hủy uy áp của mình đi. Mắt nhìn chăm chăm nữ tử.

- Vậy chiến với ta một trận!

Trường thương trong tay nàng bay lên, tư thế đã thủ xong, lúc nào cũng có thể ra chiến. Thấy uy thế của người này như vậy, bất quá đã thành công dậy lên ý chí chiến đấu của hắn. Thiên Tứ bật cười, cầm ra ngọc giản Dương gia. Miệng quát lớn

- Hỗn Long chiến giáp.

Ngay tức thì, thân hình Thiên Tứ cao lên thêm một thước, kích thước bằng với nữ tử kia. Trên thân là bộ long giáp trắng tinh, tay cầm Lương Ngân Long Đảm Thương. Dáng vẻ cũng chả thua gì với nữ tướng kia. Tiếc một cái là Vô Lượng cà sa còn đang trong giai đoạn tiến cấp không thể xuất hiện. Nếu không gã đã có thêm một cái phi phong đỏ rực nữa, vậy càng ngầu hơn.

Nữ tử thấy màn Thiên Tứ biến thân, giọng điệu càng là phấn khích hơn

- Ngươi cũng là Quân nhân. Haha. Tốt, vậy mới xứng chiến với ta.

- Nói nhảm nhiều, muốn chiến thì tới. Đừng nói Thiên Tứ ta không nể mặt con gái.

Hừm. Nữ tử hừm lạnh một tiếng, bàn tay cầm thương khẽ động. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh ở chỗ nữ tử vừa đứng, còn bản thể đã biến mất không thấy tăm hơi.

- Keng!!!!

Thiên Tứ vung Lương Ngân Long Đảm thương lên, chặn được một kích đâm tới của nữ tử. Hai luồng linh lực va chạm với nhau phát ra xung chấn kinh khủng. Biến chỗ hai người va chạm thủng ra một lỗ lớn sâu không thấy đáy.

May chỗ này là không gian đan điền của gã, có cày nát thổ linh ở đây cũng chẳng sao. Lát chúng sẽ laik quay về hình thái ban đầu mà thôi.

Có điều sức mạnh của nữ tướng này, vậy mà đã mạnh ngang với cảnh giới Chân Quân rồi.

- Chỉ một tia ý thức đã có chiến lực mạnh như vậy. Nếu phong ấn của Hổ Trúc được gỡ bỏ, chẳng phải nàng ta một bước thành cường giả sao?

Thiên Tứ thầm nghĩ trong đầu, giờ thì hắn đã biết vì sao Hổ Trúc lại bị phong ấn huyết mạch rồi. Dù là kẻ thù hay người thân của nàng ra tay thì đều có thể lý giải được. Huyết mạch này quá là nghịch thiên. Bên trong từng giọt máu lại là một tia ý thức cực kì mạnh mẽ. Chỉ cần Hổ Trúc có thể trưởng thành thì một mình chiến đấu với toàn bộ cường giả cùng giai đều chiến thắng đơn giản.

Nữ tướng thấy đòn đánh của mình bị chặn, không hề nản chí, trường thương thu lại một nhịp, rồi vung mạnh sang ngang đánh quét tầm trung người Thiên Tứ. Thiên Tứ vừa giơ ngang cây thương đỡ được đòn này, cả người cũng bị bức lui trượt trên mặt linh thổ mấy bước.

- Man lực tốt.

Gã cảm thán một câu, nữ tử kia thắng thee lao lên, từng đòn đâm chọc, cán, vút, xỉa ... Nhắm vào yếu điểm của Thiên Tứ. Mạch công kích liên hoàn không dứt. Ngay cả một cơ hội cho đối thủ thở nàng cũng không cho

- Hảo thương pháp, còn lợi hại hơn Dương gia chiến kĩ của Dương gia ta.  Haha.

Tinh thần Thiên Tứ cũng hừng hực chiến ý, gặp đối thủ có tài dùng thương như này. Hắn một mực đem hết tuyệt học của Dương gia thương ra. Nhưng không thể nào động đến được người của nữ tử. Ngược lại còn bị nàng nắm lấy yếu điểm, nhiều lần khiến hắn bị ăn trái đắng.

- Thương pháp của ngươi không được?

Nữ tử kia vừa đánh vừa nói, Thiên Tứ cũng không phủ nhận. Nói về Thương pháp chiến đấu hắn cũng không biết nhiều. Chỉ có một bộ Dương gia thương được mẫu thân hắn truyền lại. Tu luyện cũng đã đạt được ý chí võ đạo. Nhưng tất cả chỉ là vô ích khi đối đầu với loại thương pháp của nữ tử kia. Hai người đã ra hơn ngàn chiêu rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.

- uỳnh....

Hắn bị nàng ta quét thương trúng bụng, cả người bay về phía sau, đâm sầm xuống đất.

- Chết tiệt, nữ tử này càng đánh, thương pháp càng nhanh. Linh lực cũng gia tăng lên. Cứ thế này thì cùng cảnh giới ta không đánh được nàng ta mất.

Tay hắn ấn mạnh xuống đất, muợn lực nhảy ra khỏi hố, đứng lẳng lặng giữa không trung. Chiến ý hừng hực trong mắt gã. Đầu thương của gã chĩa thẳng vào người nữ tử mà nói.

- Thương pháp của ta không bằng ngươi, ta còn một chiêu này, nếu ngươi đỡ được. Ta sẽ thả cho ngươi đi

Nữ tướng kia thu lại thế thủ, thẳng người đứng, cắm thương ngược lên trời, nhìn Thiên Tứ cười lớn nói.

- Haha, ba loại thương kĩ mèo cào kia, chẳng đủ làm bản tướng quân nóng người. Ta cho mi thời gian 3 hơi thở để chuẩn bị đại chiêu. Nếu chiêu này không làm ta hứng thú, ngươi có thể đi chết.

- Không cần ba hơi thở, ngươi chuẩn bị tinh thần đi.

Thiên Tứ không nói thêm gì nữa, cây thương trong tay gã bay lên nằm ngang trước mặt gã. Tay phải của gã cầm lấy chuôi thương, liền tạo ra thế giương cung. Linh khí trong không gian này tức thì tụ hội lại ở đầu mũi thương. Làm cho gió lại một lần nữa nổi lên, linh khí tập kết tạo ra ảo ảnh của Loan Phượng và một Đầu rồng cực kì to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro