Chương 312: Muốn thắng ngươi, đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy một đôi Long Phượng đã thành hình, nữ tử kia không những không sợ hãi mà còn cười lớn. Nàng ta hét dài một tiếng, toàn bộ sát khi phía sau nàng tụ lại, một đạo thân ảnh chiến tướng cao to gấp mấy chục người nàng hiện ra. Chiến tướng này một màu đen đặc, duy chỉ có đôi mắt là đỏ rực mà thôi.

- Chiến kĩ : Hồn Thương.

Sát khí này chính là từ những kẻ đã bị nàng giết bới cây thương kia. Không biết nàng ta đã giết bao nhiêu người, cũng không rõ đối thủ nàng ta giết tu vi ra sao. Nhưng với sức của 1 đạo tàn ảnh mà triệu hồi ra uy năng cỡ này. Thật không phải chuyện đùa.

-Long Phượng nhất Tiễn.

Thiên Tứ hô lớn, bàn tay cũng thả ra làm cho Đảm Long Ngân thương bay đi biến thành một đạo lưu quang. Thân ảnh Loan Phượng cùng Hỗn Long cũng tức thì bay theo.

Chỉ nghe 1 tiếng Rầm thật lớn. Ánh sáng loé lên khiến cho mọi người không nhìn thâý gì, tai cũng ù đi rơi vào trạng thái điếc tạm thời. Từng lớp từng lớp Thổ linh của Thiên Tứ cũng bị xung lực từ vu va chạm kia mà bị cày xới lên, bắn đi khắp nơi. Bản thân gã cũng bị đẩy lui mấy mét.

Hắn thở hồng hộc, vừa nãy hắn đã đem toàn bộ linh lực dồn vào đòn kia. Tuy không thể hạ đo ván đối thủ nhưng ít nhất cũng phải khiến nàng ta trọng thương. Nhưng mà hắn lại được một phen thất vọng, nữ tướng kia tuy trên người, bảo giáp đã vỡ nhiều chỗ. Tinh thần lực cũng bị tràn ra bên ngoài theo những chỗ vỡ nát trên thân thể. Nhưng hiển nhiên vẫn còn đứng.

Lúc này chiếc mũ che đầu của nàng ta đã bị đánh bay để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Thiên Tứ vừa nhìn ra đã thấy có điểm rất giống Hổ Trúc.

- Khụ.. khụ. Một chiêu này mạnh thật. Nhưng muốn đánh bại ta. Vẫn còn chưa đủ đâu.

Khí tức của nữ tướng kia đã gần như không còn vậy mà lại một lần nữa bùng phát. Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng khen.

- Quả nhiên là huyết mạch Thần cấp cao cấp có khác. Chỉ với chút hơi tàn cũng mạnh mẽ như thế này rồi. Thú vị lắm. Haha.

Thiên Tứ ngửa mặt lên trời cười sáng khoái, bất quá ánh mắt hắn lạnh ngắt nhìn nữ tướng. Trong nháy mắt cỗ khí tức của nàng ta cứ vậy mà biến mất.

- Cái này.... Cái này là sao. Nguyên lực của ta?

Nữ tướng thất kinh, thật không rõ vì sao mình chuẩn bị ra chiêu thì nguyên lực lại biến mất 1 cách bí ẩn. Khiến cho nàng ta vô lực mà ngã xuống đất. Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, toàn bộ cảnh vật trong không gian đan điền của hắn được khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

- Cô không cần lo lắng đâu. Ta lấy một giọt máu trên người tộc cô, cũng chỉ là muốn biết huyết mạch của cô bé kia là gì. Bây giờ đã biết, ta cũng lười giao thủ với cô nữa.

Bộ Long giáp cùng cây thương trong tay gã tiêu tán dần. Hắn trở lại hình dạng đứa trẻ mười tuổi của mình. Quả thật có chút khó chịu mỗi khi biến đổi cơ thể như thế này.

Một luồng linh lực hỗn độn ùa vào trong cơ thể của nữ tướng làm cho các vết thương của nàng ta hồi phục. Nguyên lực cũng đã trở lại như trước. Nàng ta ngạc nhiên nhìn Thiên Tứ hỏi

- Ngươi nói là sự thật ??

Thiên Tứ gật đầu đáp

- Phải, ta không biết cô có quan hệ gì với cô bé kia. Nhưng hai người có nhiều nét giống nhau. Bản thân cô lại chịu hao tổn thần thức của mình phong ấn vào máu của cô bé kia. Hẳn là là có mục đích quan trọng. Đứa bé đó rất quan trọng đối với ta, lên ta muốn hỏi cô một điều.

Ánh mắt nữ tướng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà có thể biết được nàng phong ấn thần thức của mình vào máu của cô bé kia. Thuật pháp này của nàng ngay cả Cổ thần cũng không thể nào nhìn thấu được. Vậy mà 1 tiểu tử mới Chân Quân cảnh có thể nhận ra. Điều này làm nàng lo lắng vô cùng.

- Ngươi muốn biết điều gì, nếu nói được ta sẽ nói. Còn không dù ngươi có giết ta thì ta cũng không cậy răng 1 câu.

Thiên Tứ cười nhạt

- Cô nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cần biết cô đây là giúp nó hay là hại nó mà thôi.

- Haha, hại nó.. ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc. Sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ.

Nữ tướng khoanh chân ngồi xuống,chống trường thương bên cạnh mình mà cười. Thiên Tứ cũng không có ý kiến gì, hắn cũng ngồi xuống đối diện với nàng ta cười

- Haha, chỉ là muốn nhận được câu trả lời của ngươi mà thôi. Mặc dù ta biết hai người có quan hệ huyết thống. Nhưng việc một cường giả Thiên Thần cảnh lại hi sinh thần thức của mình phong ấn vào thân hình của một đứa trẻ đã bị hạ phong ấn huyết mạch thần cấp thì có chút lạ. Ngươi hẳn cũng biết, nếu phong ấn huyết mạch thần cấp của nàng ta bị gỡ bỏ. Nguyên lực từ thần thức của ngươi sẽ bạo phát. Nhẹ thì sẽ làm cơ thể con bé tổn thương kinh mạch. Nặng thì bạo thể mà chết cũng không phải là chuyện đùa.

- Nó sẽ không chết, với lại phong ấn huyết mạch kia cũng không thể phá giải được nữa rồi. Thần thức của ta ở đây, miễn cưỡng có thể bảo vệ con bé lúc nguy hiểm tính mạng.

Nữ tướng thở dài, trong lời nói mang theo vẻ nuối tiếc không can tâm. Đối mặt với những lời nói này, Thiên Tứ chỉ bật cười, điều này làm cho nữ tướng kia khó chịu. Nàng trừng mắt nhìn hắn quát

- Ngươi cười chuyện gì?

Thiên Tứ vừa cười vừa vỗ đùi bôm bốp, một lúc sau hắn mới dừng cười được. Gã xua xua tay ra hiệu mình không cố ý.

- Chỉ là một cái thần trận cấp 7 thôi. Có gì mà không thể phá giải cơ chứ.

- Tiểu tử, ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà tu vi đã đạt đến Chân Quân cảnh. Hẳn cũng là một cái Thiên tài của gia tộc thượng lưu. Có điều ngươi còn quá nhỏ, không biết đến sự lợi hại của trận pháp thần cấp 7 đâu.

Nữ tướng nhàn nhạt nói, hiển nhiên nàng ta thông qua trận đấu ban nãy cũng đoán được thân phận của Thiên Tứ. Nàng ta nghĩ Thiên Tứ cũng là thiếu gia hoặc đệ tử tư chất cực tốt của thế lực lớn. Thiên Tứ chính là xuống tiểu thế giới này để lịch luyện, gia tăng cảm ngộ pháp tắc để sau này về Thần giới cũng dễ dàng tiếp thu các loại Pháp Tắc cao thâm hơn. Cách tu luyện như này chỉ có thế lực lớn mới có thể đưa một thiếu niên vượt qua không gian loạn lưu giữa các vị diện an toàn mà thôi.

Có điều làm cho nàng ta thất vọng, Thiên Tứ chỉ lạnh lùng nói ra một câu.

- Với ta, trận pháp thần cấp cấp 7 cũng chỉ là hình vẽ của mấy đứa trẻ con chơi tập tô mà thôi.

- Ngươi.....

Nữ tướng muốn phản bác, tính của Thiên Tứ đấy chính là đang kiêu ngạo, kiêu ngạo quá mức. Trận pháp cấp thần cũng chia làm 9 cấp bậc khác nhau. Từ cấp 1 đến cấp 3 gọi chung là sơ cấp trận đồ, từ cấp 4 đến cấp 6 là trận pháp trung cấp. 7 đến 9 là Cao cấp trận pháp. Trận pháp cao cấp chính là trận pháp này đã lâý được 7 phần sức mạnh của Thiên Đạo. Đừng nói một cái Chân Quân nhỏ bé như Thiên Tứ, dù là Cổ Thần cũng không dám tự nói ra những câu nói như của Thiên Tứ

- Tin hay không thì tùy cô thôi. Ta cũng chẳng cần giải thích với cô làm gì. Chờ ta chế được đan dược củng cố thân thể của nha đầu kia xong. Sẽ phá giải phong ấn của nó. Lúc đó cô cũng sẽ biết được thôi. Haha.

Nói xong, Thiên Tứ vung tay lên, thân hình nữ tử kia vậy mà biến mất vào trong lòng bàn tay gã.

- Phần linh hồn này cứ để trong người Hổ Trúc thì tốt hơn. Sau này Hổ Trúc gỡ bỏ phong ấn, cô gái này cũng có thể tái thiết lại thần hồn. Tránh việc linh hồn bị khuyết thiếu.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền đưa linh hồn nữ tướng kia vào bên trong Thiên kiếm. Trở lại với thế giới thực. Gã đem phần linh hồn kia trả lại cơ thể của Hổ Trúc. Hắn chỉ cần huyết mạch của Hổ Trúc là đủ rồi, linh hồn này dù có mạnh. Cũng không có mấy tác dụng với hắn. Đợi đám tà linh của hắn xuất quan, mấy tên đầu sỏ cũng có thực lực tương đương với nàng ta rồi.

Hổ Trúc vẫn ngủ li bì, khi Thiên Tứ trả lại một tia thần thức vào cơ thể nàng. Hổ Trúc cũng chỉ khẽ lay người một cái, rồi lại lăn ra ngủ.

- phong ấn như vậy cũng tốt, ở thế giới này thì ta còn lo được cho Hổ Trúc. Nhưng nếu để những kẻ ở Tiên vực hay Thần giới biết được loại thể chất này. Nhất định sẽ tìm mọi cách lôi kéo nàng vào thế lực của mình. Không lôi kéo được thì sẽ hạ sát thủ. Đâu cũng là gặp nguy hiểm. Lên giờ nàng ta thể hiện ra chút bản lĩnh này, thì cũng chỉ được coi như có thể chất đặc thù. Ít nhất sẽ không kinh động đến mấy kẻ ngoại giới kia.

Thiên Tứ cúi xuống vuốt ve mái tóc đen lánh của Hổ Trúc, quả thật hăn không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như nàng ta lại sở hữu một huyết mạch thần cấp mạnh đến vậy. Nếu không gặp chuyện gì xui xẻo, chỉ cân cho nàng ta ngàn năm, liền có thể đạt đến đỉnh cao của Thần giới rồi.

Bất quá lần này hắn cũng thu lại không ít chỗ tốt. Loại huyết mạch này càng đánh càng mạnh, sức chống chịu cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận. Thật giống như tộc Saija trong bộ Bảy viên ngọc rồng. Duy chỉ có khác một điểm là dù cho có nâng cấp cấp bậc thì người tộc chiến thần kia cũng không biến đổi màu tóc. Chỉ có thêm nhiều đạo phù văn kì lạ kia mà thôi. Tuy cũng ngầu, nhưng không thể so sánh với anh Goku bật mod Bản năng vô cực được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro