chương 314: Viện trưởng cho gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Quỷ Huyết Long, Thiên Tứ thừa biết hắn đang có suy nghĩ gì. Bất quá chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói vài câu trước khi rời khỏi thức hải.

- Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, đó chỉ là một khoả Thần đan cấp 7, Dưỡng Hồn đan phẩm chất Truyền thuyết, được ta luyện linh thần cấp 6 lần mà thôi. Haha. Nhờ người chuyển giúp cho Liễu Thần thay cho lời cảm ơn của ta vì đã chăm sóc cho Cây thế giới.

Ý thức của Thiên Tứ rời khỏi đây, Quỷ Huyết Long một mặt thẫn thờ. Bản thân gã đã không ít lần giúp đỡ tiểu tử này, vậy mà một viên đan dược thần cấp, Thiên Tứ cũng không cho gã. Ấy vậy chỉ một cái cây sắp hết thọ nguyên mà hắn lại đem đan dược thần cấp tặng đi. Cái này là cái quái quỷ gì. Hắn thật sự không hiểu được. Từ lúc nào đan dược thần cấp lại không đáng tiền đến vậy chứ. Chẳng phải trước kia Thiên Tứ toát mồ hôi đít ra cũng mới miễn cưỡng luyện ra đan dược sơ cấp hay sao.

Nếu chỉ vậy thì cũng thôi đi, đằng này hắn không những luyện ra đan dược thần cấp cấp 7, mà phẩm chất còn vượt qua cả Hảo hạng, đạt đến trình độ truyền thuyết. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là viên đan dược kia có thể Thông linh, biến trở thành người mất rồi.

- Tiên sư nhà nó, đan dược như thế đã nghịch thiên lắm rồi. Mà ngươi còn đem đi luyện linh Thần cấp 6 lần. Biến viên đan dược này còn mạnh hơn cả Thần khí thượng phẩm. Đây là ngươi đang trang bức rồng ta. Nhất định là ngươi coi thường người, à không coi thường Rồng quá đáng. Ta.... Ta không cam tâm.

Quỷ Huyết Long tức muốn xì khói, hắn vừa quát vừa giậm chân ầm ầm xuống đất. Khi hắn có cơ thể mới, tu vi bị giảm mạnh chỉ còn Sinh Địa cảnh trung cấp. Nhưng thần hồn vẫn là loại cường đại đạt tới cấp Thần kia. Ấy vậy dùng hết sức cũng không làm thức hải của Thiên Tứ ảnh hưởng gì. Nó vẫn vậy, hình ảnh phân thân của hai thanh Nhật Nguyệt song đao vẫn đang quay tròn, toả ra ánh sáng soi sáng toàn bộ thức hải.

- Thôi bỏ đi, tên này đã không phải thứ mà ta có thể dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá về hắn nữa rồi. Haiz. Vẫn lên đi xem cây thế giới của hắn thế nào trước.

Nói rồi thân ảnh của Quỷ Huyết Long cũng biến mất, chỉ thấy từ trong người Thiên Tứ, một đạo hào quang màu đỏ cũng phi đi rất nhanh đã biến mất dạng.

Lúc này Thiên Tứ chỉ mỉm cười thầm nghĩ trong đầu vị tiền bối long tộc này vui tính phết. Ngoài miệng thì to tiếng doạ nạt, nhưng bên trong lại rất có trách nhiệm với những thứ xung quanh mình. Hắn không cho Quỷ Huyết Long đan dược Thần cấp cũng bởi có nguyên nhân. Thân thể của Quỷ Huyết Long mới tạo thành kia, chủ yếu do Hỗn Độn khí tụ hội mà thành. Hỗn độn khí là loại linh khí mạnh mẽ ,nhưng cũng không dễ nắm bắt điều khiển. Với sức của Quỷ Huyết Long bây giờ gọi là tàm tạm sử dụng được 3 phần năng lực của Hỗn Độn khí. Nhiều hơn, cơ thể sẽ không chịu nổi mà tan vỡ. Lúc đó sẽ khó khăn hơn trong việc tái tạo cơ thể lần nữa.

- Đợi sau này cơ thể tiền bối đạt đến tầng 3 Ngọc bì, cho ngài dùng đan dược Tiên cấp cũng được.

Ngày hôm nay hắn cũng sử dụng nhiều tinh thần lực rồi, lên cơ thể có chút mệt mỏi. Lăng Uyển Nhi cùng Như Mộng còn phải 2 3 ngày nữa mới hoàn thành luyện hoá đan dược. Hổ Trúc cũng đã ngủ say. Gã cởi giày, leo lên giường đi ngủ. Chuyện gì thì ngày mai tính.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thiên Tứ đang mơ thấy mình sắp được ôm mỹ nữ trong tay thì tiếng đập cửa ầm ầm truyền vào làm hắn giật mình tỉnh lại. Gã cay mày không vui, chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn được cầm tay Cr rồi. Ấy vậy , lại có kẻ không biết điều phá đám. Hắn định mở miệng quát thì người bên ngoài đã lên tiếng trước.

- Tứ huynh, huynh có ở trong nhà không? Tứ Huynh.

Không cần nhìn hắn cũng biết là Tứ hoàng tử đang gõ cửa. Thành thật mà nói, Thiên Tứ thừa biết tên này tới chính là muốn móc nối quan hệ với hắn, để hắn dễ dàng leo lên được hoàng vị. Thiên Tứ có chút đau đầu, cuộc chiến tranh giành ngai vàng này hắn cũng không có hứng thú. Nhưng đám người này hết Đại hoàng tử rồi Tứ hoàng tử đến tìm gã như vậy. Quả thật cũng làm hắn đau đầu. Chỉ là Vương của 1 toà thành nhỏ bé. Có gì mà phải tranh giành đến mức huynh đệ tương tàn chứ.

Có điều, hiện tại hắn vẫn cần ở lại học viện này. Lên trước mắt cũng không cần tỏ rõ thái độ của mình. Gã ngáp một tiếng thật dài, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

- Mới sáng sớm mà ai đã làm ầm trước cửa nhà ta thế.

Nghe thấy tiếng của hắn, Tứ hoàng tử ở bên ngoài giọng cười đáp.

- Là ta, Vĩnh Dạ đây. Tứ huynh mau dậy đi, có chuyện rồi.

Thiên Tứ chậm rãi đi ra mở cửa, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, quần áo còn xộc xệch, đầu tóc rối bù. Hắn nhàn nhạt mở miệng

- Ra là Tứ hoàng tử, thứ lỗi đêm qua ta thức khuya lên sáng ra có chút mệt mỏi. Không biết ngươi đến tìm ta có việc gì.

Vĩnh Dạ còn đang định nói, thì Hổ Trúc không biết dậy khi nào đã nhảy lên bám lấy cổ Thiên Tứ. Mặt nhỏ hớn hở nói.

- Thiên Tứ, ta đói. Ăn

Thiên Tứ nhìn nàng cười trừ, tiểu nha đầu này vừa mới tiêu hoá hết dược lưc của ba viên Hoàng thực đan xong liền muốn ăn tiếp. Nàng ta đây là nghiện đan dược rồi đấy chứ. Hắn thở dài, chỉ tay vào chỗ để đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi nói.

- Được, nhưng muội trước đó đi làm vệ sinh cá nhân trước đi.

Vẻ mặt Hổ Trúc có chút không muốn ,nhưng cũng ngoan ngoãn phi xuống, đến cầm theo lọ thuốc rồi súc miệng òng ọc. Thiên Tứ thở dài, đưa tay mời Vĩnh Dạ vào trong phòng.

- Có chuyện gì, vào nhà rồi nói.

Vĩnh Dạ thấy vậy cũng không nói thêm gì, đi theo gã vào bên trong. Sau khi Thiên Tứ đưa cho Hổ Trúc cả cái đùi thịt lớn, mới từ từ ngồi xuống tiếp chuyện.

- Tứ Huynh không biết nay là ngày gì sao,?

Thiên Tứ bày ra vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu. Hắn thật sự không biết nay là ngày gì. Vĩnh Dạ thở dài nói tiếp

- Có lẽ Thiên huynh ở Vạn Xà Cốc lên không biết cũng là bình thường. Hôm nay là ngày đệ tử Huyền Khê Tông khiêu chiến học viên học viện chúng ta. Viện trưởng đã thông báo tất cả học viên phải có mặt tại quảng trường.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, bất quá lại không hiểu hỏi lại.

- Huyền Khê tông cũng chỉ có vai vế tương đương với học viện chúng ta. Hà cớ sao chỉ là so đấu giữa các đệ tử mà lại cần triệu tập toàn bộ học viên vậy?

Vĩnh Dạ đáp

- Mấy nay Thiên huynh không lên học phủ lên không biết rồi. Lần này Huyền Khê Tông mang đệ tử đến đều là thiên tài của bọn họ. Hôm trước bọn họ tới liền đã gây sự, ra tay với các đệ tử của học viện. Có điều bọn họ đều có thực lực, so về võ đạo có thể vượt cấp khiêu chiến. Về đan đạo, ngay cả Nguyệt sư tỷ cũng bị đánh bại. Nếu ngày hôm nay chính thức khiêu chiến mad học viện ta thua nữa. Vậy sẽ mất hết mặt mũi rồi.

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, Huyền Khê Tông trước giờ cũng không có mấy quan hẹ với học viện. Nay lại đột nhiên mang đệ tử đến khiêu chiến, vậy hẳn là có ý đồ khác.

- Đặc biết người dẫn đội của Huyền Khê Tông chính là Tam trưởng lão Thương Vân.

- Thương Vân??

Nghe tới cái tên này, Thiên Tứ chợt nở nụ cười lạnh. Giờ hắn đã hiểu vì sao Huyền Khê Tông không ngại đường xá xa xôi mà tới đây gây chuyện rồi.

- Ta chưa tìm tới ngươi mà ngươi đã muốn đi đầu thai rồi. Haha.

Thiên Tứ cười nhạt, một tên Như Phong đã chết hẳn là cũng cô độc dưới suối vàng. Thôi thì đi nốt sư phụ của hắn xuống cũng được.

Vĩnh Dạ thấy nét mặt Thiên Tứ chuyển biến thì cũng đoán được điểu gì đó. Hắn hỏi dò.

- Có phải ngươi đang sợ trưởng lão kia tìm ngươi phiền phức không?

Thiên Tứ khoát khoác tay lắc đầu

- Ta không, chỉ có điều ta cũng muốn xem thử thiên tài ở Huyền Khê Tông mạnh đến thế nào.

Nói rồi gã quay lại hỏi Hổ Trúc.

- Hổ Trúc, muội muốn đi chơi không?

Hổ Trúc đã ăn xong đùi thịt kia, tuy chưa no lắm nhưng cũng tàm tạm. Giờ nghe thấy Thiên Tứ nói đưa nàng đi chơi, liền đứng bật dậy, ôm lấy người gã.

- Có. Đi chơi vui.

Tay nàng đầy dầu mỡ chẳng mấy chốc đã bôi bẩn hết y phục của gã. Thiên Tứ chỉ cười, một đạo linh khí từ người hắn toả ra, làm cho đống mỡ kia bay màu tức thì. Hắn quay lại nói với Vĩnh Dạ

- Vậy chúng ta đi đến quảng trường thôi.

Hắn đi trước, Vĩnh Dạ đi theo sau. Hiển nhiên trong nhà này cũng chẳng có đồ gì giá trị. Lên dù cho có người tới đây cũng chẳng có gì để mà lấy. Gã cũng lười khoá cửa.

Vừa đi Vĩnh Dạ vừa nói qua cho Thiên Tứ nghe về thực lực của các đệ tử của Huyền Khê Tông.

- Lần này bọn họ đi tới đây, 3 kẻ là thiên tài về đan đạo. 3 kẻ là võ giả Tụ Linh cảnh tầng 9. Bọn chúng rất mạnh. Chỉ ở Tụ Linh cảnh đỉnh phong mà đã đánh bại được mấy đệ tử Linh Hải cảnh tầng 1. Những trận đấu trước kia đều là chiến thắng một cách áp đảo. Còn về Đan đạo, một kẻ trong đó tuy chỉ là Đan sư cấp hai hạ phẩm mà đã luyện chế được cả Ích khí đan, phẩm chất gần đạt tới trung phẩm.

Thiên Tứ nghe xong cũng thầm gật đầu khen những kẻ kia thật sự có chút bản lĩnh. Vượt chiến khiêu chiến, lại còn là chiến thắng một cách áp đảo. Nói lên thực lực của đám đệ tử kia không tệ. Tuy nói chất lượng đệ tử ngoại môn của học viện không mạnh cho lắm. Nhưng cũng đều là Thiên tài được tuyển chọn. Mà những người đã giao đấu cũng nằm trong tốp xếp hạng khá cao trên Tụ Linh bảng. Vậy mà thật sự không ai có thể thắng được 3 người kia.

Về Đan đạo, Ích cốc đan vốn là đan dược cấp 2 trung cấp có tác dụng bồi bổ linh lực trong có thể. Độ khó luyện chế khá cao, ngay cả đan sư cấp 2 trung cấp cũng khó lòng luyện dược loại đan dược này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro