Chương 315:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quảng trường lúc này đã đầy người, tất cả đang bàn tán, chỉ chỏ mấy người trên võ đài.

- Nghe gì chưa, ba ngày trước tên La Chính đã dùng một chưởng đánh bại Bàng sư huynh đấy.

- Cái tên Ngũ Đông kia cũng không kém đâu, hắn vậy mà vượt cấp chiến đấu với Long Thẩm Hà. Nếu không phải Long sư huynh có pháp bảo hộ thân, có lẽ cũng bị hắn đánh bại rồi.

-Vâyh các ngươi có nhìn thấy cái tên ăn mặc như kẻ ngố kia không. Tên đó mới là luyện đan sư cấp 1 thôi mà đã luyện ra cả Ích khí đan rồi đấy. Đến cả Lỗ đại sư cũng phải khen hắn vài câu đấy.

Tất cả những lời này Thiên Tứ đều nghe được, hắn cũng nhìn lên võ đài. Kẻ thực lực mạnh nhất trong nhóm này mới chỉ Tụ Linh cảnh đỉnh phong. Trên người gã phóng thích ra một ít khí chất. Hẳn là đã tu luyện ra một đạo khí chất rồi. Còn về tên luyện đan sư kia, trên người gã có khí tức của Dị Hoả. Chỉ liếc nhìn một cái Thiên Tứ đã biết loại dị hoả kia tên gọi Vô Viêm hoả. Ngọn lửa này bình thường không nóng, có thể để nó lan tràn khắp cơ thể mà không gây tổn hại gì. Nhưng chỉ cần chủ nhân của nó ra lệnh, hoặc dị hoả nổi điên. Vậy sức công phá của nó sẽ ra tăng rất lớn.

- Tuy rằng không thể bằng bất kì dị hoả nào của ta, nhưng cũng là có chút thú vị.

Thiên Tứ mỉm cười, bằng cái dị hoả này, chuyện tên đan sư kia có thể luyện ra Ích khí đan cũng là điểu dễ hiểu mà thôi.

Lúc này vài người quen biết với Thiên Tứ cũng đã đến, âu thì cũng là đám Chung Vô Cực cùng Chung Minh Vương. Mọi người chào hỏi nhau vài câu, riêng Hổ Trúc từ lúc đến, thấy nhiều người thì còn chút hứng thú. Nhưng giờ thấy không có gì vui, lên lại ôm lấy cổ Thiên Tứ mà ngủ.

Chung Vô Cực là người đầu tiên lên tiếng.

- Thiên huynh, đám người của Huyền Khê Tông này rất mạnh. Ngay cả bản thân ta cũng cảm giác không có nửa điểm chiến thắng.

- Đúng là vậy, tên La Chính kia còn một quyền đánh bại người hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Thật sự không thể tưởng tượng được.

Nhìn sắc mặt của bọn họ, dường như đã không nắm chắc được chiến thắng nữa rồi. Cũng đúng, thực lực của đối thủ bầy ra trước mắt thế kia. Dù muốn thể hiện, lấy lại mặt mũi cho học viện thì cũng phải có thực lực mới được.

Bất quá Vĩnh Dạ quay sang hỏi Thiên Tứ.

- Thiên huynh nói thử xem, đám người kia có phải dùng tà thuật gì không.

Thiên Tứ nhìn Vĩnh Dạ, thật sự không hiểu được, vì sao hắn lại hỏi câu này.  Chuyện đám người Huyền Khê Tông tới đây vì Như Phong cũng có vài kẻ biết. Nhưng chỉ vì điều tra tung tích của một kẻ còn chưa bái sư mà làm ra hành động lớn thế này. E rằng còn có mục đích khác.

- Haiz, ta cũng thật không biết nữa. Có điều ta nghe noi Huyền Khê Tông là tông môn chuyên về phòng thủ. Công pháp của bọn họ tuy sát thương không lớn, nhưng lại có sức chịu đựng cao. Chuyện họ tự nhiên ra tăng lực chiến thế này. Quả là có chút khiến người ta hoài nghi.

Lời này của Chung Minh Vương đúng thật là có cơ sở. Tuy rằng đám người này không nhìn ra điểm bất thường trong khí tức của đệ tử Huyền Khê Tông. Nhưng Thiên Tứ lại khác, hắn biết bọn người này đang sử dụng đan dược, cưỡng ép lực chiến lên cao. Loại đan dược này tính ra cũng là đan dược cấp 5. Công dụng nâng cao lực chiến đấu trong một thời gian dài. Có điều đan dược này vốn làm từ một loại đan phương khuyết thiếu của Bạo Khí đan. Khi tác dụng của thuốc hết, không những linh lực trong cơ thể tiêu thoát hết. Mà kinh mạch cũng trực tiếp đổ vỡ, nghiêm trọng hơn là linh căn cũng sẽ bị tổn thương. Muốn cứu chữa, e rằng rất khó. Nếu không tìm được thiên tài địa bảo chữa trị thần hồn, hoặc Sinh Hồn đan, thì cả đời chỉ có thể làm 1 phế nhân thôi.

Không biết Huyền Khê Tông này là không biết tác hại của loại đan dược kia hay là cố tình cho đệ tử của mình sử dụng. Nhưng nếu quả thật Huyền Khê tông bất chấp tính mạng của đệ tử như vậy thì cũng thật là chơi lớn quá.

Bỗng Thiên Tứ cảm nhận được có luồng thần thức đang khoá chặt vào mình. Tinh thần lực của gã này cũng đạt tới trung cấp. Không nói cũng biết chính là trưởng lão dẫn đội chả Huyền Khê Tông - Vân Thường. Có lẽ đã có kẻ chỉ điểm cho hắn về chuyện Như Phong đã đến chỗ của hắn trước khi mất tích.

Thiên Tứ cũng không hoảng hốt liền diễn một vở kịch, thân hình gã run lên, không tự chủ được mà khụy gối xuống. May mà Vĩnh Dạ ở bên cạnh nhanh tay đỡ được. Cả người gã toát mồ hôi hột. Hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.

- Thiên huynh làm sao vậy?

Chung Minh Vương lên tiếng hỏi thăm. Thiên Tứ chỉ lắc đầu, ho lớn mấy tiếng. Một lúc sau mới bình tĩnh lại một chút.

- Ta cũng không rõ, ban nãy tự nhiên ta cảm giác được có cỗ áp lực lớn đè lên người ta. Khiến toàn thân bất lực.

Một màn này khiến cho người đang theo dõi hắn kia cũng tin là thật. Vân Thường cười khinh nghĩ thầm trong lòng

- Chỉ có chút thực lực này, há có thể đánh bại được Phong nhi chứ. Nhưng nếu không là hắn thì là ai cơ chứ, ngay cả khí tức trong pháp chỉ của ta, Phong nhi cũng mang ra sử dụng rồi. Trong học viện này ngoài Viện trưởng ra, làm gì có kẻ nào chống lại được.

Gã suy nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do nào khiến đồ đệ của mình mất tích.

- Người cuối cùng mà Phong Viêm tìm đến chính là Thiên Tứ. Dù hắn không ra tay sát hại đồ đệ ta, thì chắc cũng biết kẻ giết Phong nhi.

Nghĩ xong, gã vẫy tay ra hiệu cho tên đồ đệ đứng bên cạnh mình nói nhỏ.

- Lát nữa, tìm cách lôi tên kia lên lôi đài. Rồi đánh hắn tàn phế cho ta.

Tên đệ tử nhìn theo hướng Vân Thường chỉ, cũng không khó nhận ra đối tượng mình cần ra tay. Gã nhếch mép cười, ôm quyền nói với Vân Thường

- Trưởng lão yên tâm, chỉ là một tên Tụ Linh cảnh mà thôi. Đệ tử nhất định sẽ đánh cho hắn không thể làm người được. Haha

Vân Thường gật đầu hài lòng, tên đệ tử kia chính là Thẩm Hà. Tu vi đã đạt tới tụ linh tầng tám. Sau khi sử dụng Bạo khí đan kia liền gia tăng lực chiến vượt qua Hải Tuyền cảnh tầng 2. Về trận chiến này, cả hắn và tên đệ tử đều nắm chắc phần thắng. Nếu không phải lo lắng sẽ có người trong học viện ra ngăn cản, Vân Thường thật muốn đánh chết Thiên Tứ rồi sưu hồn hắn để tìm ra hung thủ giết chết Phong Viêm.

Lúc này, Thiên Tứ đã thấy đỡ hơn. Sau cùng hắn tự bịa ra lý do có thể do mình tu luyện quá nhiều khiến cho khí huyết công tâm lên mới xảy ra tình trạng kia mà thôi. Nghe cũng có lý, lên đám Vĩnh Dạ kia cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ dặn dò hắn nghỉ ngơi mà thôi.

Dù bọn hắn biết Thiên Tứ có thực lực lớn, nhưng dù sao tu vi của gã cũng quá thấp. Mới chỉ Tụ Linh cảnh tầng 4 mà thôi, thật không nghĩ đến có thể đánh thắng được đối thủ có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài của học viện hay không. Giờ gã lại còn bị nội thương như vậy, thật đã không còn hi vọng gì nữa rồi.

Thiên Tứ thì chẳng quan tâm đến đám người Huyền Khê Tông này. Bây giờ chỉ cần để một con quái thú bất kì ở trong không gian bảo hạp ra đây, cũng đủ để hành đám đệ tử kia ra bã.

Nhắc cũng mới nhớ, đám quái thú này từ lúc 8 tầng bảo tháp hợp nhất, lại có tiến bộ lớn nhất. Từ quái thú cấp 1 cấp 2, đã tiến hoá đến cấp 4 là yếu nhất. Vài con có huyết mạch Yêu thú cấp cao thì đã tiến lên Trung cấp. Ba đầu Liệt Hoả Hổ đã đạt đến yêu thú cấp 6.

Đối với gã, đám yêu thú này cũng chỉ là thức ăn dự trữ mà thôi. Lên chúng có tăng thực lực mạnh thì thịt càng ngon mà thôi.

Phía trên lôi đài, bất giác một vị lão sư từ trên đài quan sát phi thân xuống. Thấy hắn, các học viên của học viện liền im lặng, hướng hắn cúi đầu thể hiện sự kính trọng. Người này không ai khác chính là Ngô đại sư, phó viện.

- Mọi người đều biết viện trưởng cho gọi các ngươi tới đây làm gì rồi phải không. Ta cũng không nói thêm nưã. Lát nữa các ngươi, ai đủ tự tin và thực lực thì lên khiêu chiến với các đệ tử của Huyền Khê Tông. Trong lúc thi đấu không cấm sử dụng binh khí, nhưng không được dùng đan dược. Đánh đến thì dừng. Các ngươi hiểu chứ.

Ngô Thắng này chính là loại lười nói như vậy. Bình thường hắn chỉ hứng thú với đan đạo. Bất quá, Huyền Khê Tông mang tới cả tên đệ tử có thiên phú về đan đạo. Hắn cũng muốn đến xem thử, tên này có thể đối chọi với Thiên Tứ được mấy hơi thở.

Mọi người dưới võ đài đồng thanh hô tiếng Vâng. Có điều khi Ngô Thắng ra hiệu cho cuộc tỉ thí bắt đầu thì đám học viên này lại chưa có ai đi lên. Bọn họ biết rõ thực lực của đối phương ra sao. Đây đều là đệ tử ngoại môn của Huyền Khê Tông, lên kẻ ra khiêu chiến cũng phải là học viên của ngoại viện. Nếu học viên nội viện ra ứng chiến, ấy chính là tự mình nhận yếu kém rồi.

Đám người Huyền Khê Tông thấy đám học viên bên dưới đều chần chừ, không kẻ nào muốn đi rước lấy thất bại. Thì bật cười khanh khách. La Chính là kẻ đầu tiên đi ra sân đấu. Hắn chỉ tay vào đám học viên bên dưới, dõng dạc nói đầy khinh bỉ.

- Tử Hà học viện danh tiếng vậy cũng chỉ toàn loại phế vật thế này đây sao. Haha. Ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Thật mất mặt quá.

Mặt La Chính ngửa lên trời cười vang, quả thật bộ dáng rắt muốn ăn đòn. Đám học viên nhao nhao lên muốn đối khẩu, nhưng bắt gặp ánh mắt La Chính quét qua thì tên nào tên đấy rụt cổ lại. Lời ra đến cổ họng rồi cũng cố nuốt lại.

- Tên này thật khinh người quá đáng!

Vô Cực biểu hiện sự bất bình, nói lớn, nhưng hắn biết tên La Chính này ngông cuồng kiêu ngạo cũng có cái vốn cho hắn ngông. Một tên Tụ Linh cảnh có thể đánh bại Hải Tuyền tầng 1. Cái này cho Vô Cực hắn đi làm, cũng không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro