Chương 107: Mua vật liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng thấy ánh mắt của Thiên Tứ dừng lại ở đống đan dược. Người thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng

"Tứ thiếu, ngươi nhận ra chỗ đan dược này?"

Thiên Tứ gật đầu mà đáp

"Phải. Đan dược này là do ta luyện chế. Tất nhiên nhận ra"

"Oh, vậy quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Trông ngươi còn trẻ như vậy mà trên đạo cũng đã đạt thành tựu hơn người rồi. Haha."

Người kia đứng dậy đi gần về chỗ Thiên Tứ, đảo qua một vòng quanh người gã. Lúc này mới trực tiếp giới thiệu bản thân

"Ta là Mộc Lan. Các chủ của Đan các này."

Nói rồi cô chỉ tay về phía hai người đang ngồi ở bàn kia mà nói

"Kia là Lăng đại sư cùng Hoàng đại sư đều là đan sư Địa cấp ở chỗ ta."

Thiên Tứ đưa tay ôm quyền trước mặt, đáp lễ chào hỏi

"Oh, thật không nghĩ các chủ ngoài gương mặt xinh đẹp ra lại còn là Đan sư địa cấp trung phẩm. Hân hạnh gặp mặt"

Gã đưa tay ra chào hai vị đan sư kia

"Xin chào hai vị tiền bối. Đã nghe danh tiếng từ lâu. Nay mới có có hội gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền"

Hai người kia cũng đứng lên chào lại hắn lịch sự

"Tứ thiếu quá lời."

"Hân hạnh quen biết"

Mộc Lan mỉm cười, tay đưa lọng tóc dưới cằm ra sau cố ý để lộ một gò má trắng muốt. Nàng không ngần ngại cầm tay Thiên Tứ đi tới gần bàn. Vừa đi vừa nói

"Để thiếu hiệp đứng nãy giờ, Mộc Lan ta sơ ý quá. Mời Thiếu hiệp ngồi xuống chúng ta từ từ bàn đạo"

Bàn tay mượt mà của nàng bất giác cầm lấy tay Thiên Tứ làm cho hắn thấy có chút nóng trong người. Gã hơi nhíu mày

"Cái này là Tình đan, nàng này rốt cục có ý đồ gì đây"

Gã không vội giải độc Tình đan, vì mấy cái độc này vừa vào cơ thể liền bị độc dược của Linh xà làm tan biến. Chẳng mấy tác dụng lên hắn. Bất quá chỉ là không biểu hiện ra ngoài, tránh lộ bản năng.

Mộc Lan đưa hắn ngồi vào vị trí gần mình. Bàn tay nhanh chóng nhấc lấy chén rượu gần đó, hai tay đưa lên cho gã

"Thiếu hiệp, mời dùng rượu. Đây là Bạch ngọc tửu, loại rượu thượng hạng ở chỗ ta đấy"

Thiên Tứ đưa tay lên nhận chén rượu, đưa lên mũi hít một hơi nhẹ. Mùi rượu vừa thơm vừa nồng. Chỉ hít nhẹ một cái liền thấy tinh thần sảng khoái. Gã mỉm cười đặt chén rượu xuống mà đáp

"Quả là rượu ngon, chỉ ngửi qua liền biết nó được ủ với các loại thảo dược quý hiếm. Cùng Tái lân quả, Tam Đầu quả, Bạch tử quả.... Đem ủ ròng với men rượu trong 4 tháng dưới nhiệt độ thích hợp. Sau đó dùng nước sương sáng sớm pha trộn. Chế ra loại rượu thượng hạng. Lại ủ trong hầm đất nơi thổ khí hưng thịnh. Gián tiếp để thổ khí loại bỏ tạp chất. Sau 3 năm mang ra sử dụng. Quả là loại rượu thượng hạng. Nhưng xin thứ lỗi cho ta không thể uống. Vì ta tuổi còn nhỏ dùng đến thứ này ảnh hưởng rất nhiều đến nhục thể"

Mộc Lan vỗ tay một hồi, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kích động

"Quả thật là ngươi có chiếc mũi rất thính đó. Chỉ cần ngửi qua đã biết hết các loại nguyên liệu. Còn biết cách chế luyện. Vậy chế ra đan dược thượng phẩm cũng làm khó được ngươi rồi. Haha"

Hai vị đại sư kia cũng gật gù đồng tình. Bất quá Mộc Lan lại lần nữa mang chén rượu lên mời Thiên Tứ

"Biết là không tốt cho nhục thể của thiếu hiệp. Nhưng chỉ một chén gọi là giáo lưu thì không ảnh hưởng gì đâu. Xin thiếu hiệp đừng phụ tấm lòng của ta"

Thiên Tứ nơt nụ cười khổ, loại rượu này tuy ngon nhưng quả thật lòng độ quá nặng với hắn. Hắn chỉ sợ rằng sẽ say men mất kiểm soát. Nhưng các chủ đã có lòng liền nhất định không tiện từ chối. Hắn cầm chén rượu đưa ra trước mặt nói

"Các chủ đã nói vậy thì ta xin nghe. Vậy xin thử dùng chỗ rượu này liền như giao lưu  với quý vị."

Nói rồi gã nhanh chóng đưa lên miệng uống cạn. Mùi rượu nóng rực trong khoảng miệng rồi chảy xuống đan điền. Đi tới đâu biết tới đó. Bất quá mùi hương thơm của hương liệu vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi tạo cho gã một cảm giác khoan khoái. Bình thường khi uống Bạch Ngọc tửu này kinh mạch trong cơ thể sẽ dãn nở hết mức. Tạo cho người ta cảm giác khoẻ khoắn. Khí huyết lưu thông trơn tru, không những thế đi được ủ với các thảo dược quý hiếm lên có công dụng bồi bổ cơ thể. Tăng cường chủ vi, chưa thương cũng cực kì hiệu quả.

Nhưng gã vốn đã có tâm muội làm cho kinh mạch hắn nở sẵn. Mấy thứ rượu này thật chẳng so sánh nổi. Bất quá gã đặt chén xuống bàn, mặt hơi đỏ lên đó men nồng. Tiểu Hắc thơ dài lắc đầu mà tự nhủ

"Tửu lượng của chủ nhân kém quá. Một chén đã lơ mơ rồi"

Mộc Lan và hai người kia thấy vậy đều mỉm cười sau đó uống cạn chén rượu của mình. Bất quá bọn họ coi rượu như nước lã liền không xảy ra vấn đề gì. Thiên Tứ ngồi xuống bàn, tay vớ lấy miếng bánh để trên bàn mà cho vào miệng. Gã có phần hơi bị sốc rượu lên muốn ăn thứ gì đó để không bị trào ngược rượu lên. Gã nuốt mạnh một miệng to đùng xuống đan điền. Mấy mắn là cảm giác muốn trớ đã hết. Gã cười gượng gạo nhìn hai người kia mà đáp

"Quý vị thông cảm, ta không biết uống rượu"

"Không sao. Không sao. Dù gì ngươi vẫn còn nhỏ. Uống được một chén Bạch Ngọc tửu cũng là giỏi rồi"

Mọi người ngồi xuống bàn, lời quá tiếng lại. Cũng chủ yếu là thăm dò nhau. Bâts quá đến cuối liền cảm thấy không càn phải giấu giếm nữa. Mộc Lan quay qua Thiên Tứ mà hỏi thẳng

"Tứ thiếu, ta có điều không hiểu. Ngươi làm cách nào để có thể chế luyênn ra đan dược thượng phẩm vậy. Phải biết rằng luyện ra đan dược đã là khó. Luyện ra đan dược Trung phẩm cũng đòi hỏi đan sư nắm rõ phương pháp khống hoả. Công pháp chế luyện, và cả thuộc tính của nguyên liệu. Nhưng đan phẩm thượng phẩm lại là cái khác. Liền độ khó vượt gấp mấy lần đan dược Trung phẩm. Lúc chế luyện đan liền không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào dù là nhỏ nhất. Đan sư Hạ cấp thượng phẩm phải luyện 2 3 năm mới luyện được đan phẩm trung cấp. Nhưng đan dược thượng phẩm thì dù có luyện cả đời cũng khó lòng luyện ra một viên. Lăng đại sư cùng Hoàng đại sư thân là đan sư Địa cấp hạ phẩm ấy vậy cũng chỉ 100 lò Tái sinh đan mới được 2 3 lò là thượng phẩm. Đủ thấy đan dược thượng phẩm khó chế luyện đến mức nào."

Thiên Tứ xua tay mà giải thích

"Thật ra luyện đan dược thượng phẩm không khó, chỉ là cần âm hiểu về dược tính của nguyên liệu. Thêm một vài công pháp khống chế hoả là được."

Gã giả bộ ngà ngà hơi men, cái đầu gật gà gật gù. Giả nấc thành tiếng nấc gã hệt gã say rượu. Trước kia hắn cũng đã thấy nhiều cảnh người say rượu lên cũng tạm coi là diễn xuất đạt. Mấy người kia thấy vậy cũng muốn hỏi dò thẻm chút thân thế của gã

"Tứ thiếu, không biết vị vì sư của ngươi tên gọi là gì. Có một đệ tử xuất trúng như này đảm bảo tiếng tăm hiển hách. Rất có thể chúng ta có chút quen biết chăng"

Lăng đại sư đưa đôi mắt lên ngóng chờ câu trả lời của Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ chỉ cười lắc đầu mà nói

"Ta không nhớ nữa. Chỉ biết ta có khả năng luyện đan. Còn ai là sư phụ của ta liền đã biến mất khỏi trí nhớ rồi"

Bà người kia nhìn nhau một hồi

"Cái này quả thật là có khả năng. Oán linh sau khi tái thiết lại linh hồn liền mất đi những kí ức không liên quan tới kẻ thù. Chắc hẳn kẻ thù của gã không liên quan tới đan dược lên mới không nhớ"

Hoàng đại sư trầm ngâm, tay vuốt chòm râu bạc dài đến quá cổ của mình mà suy luận. Nhưng Lăng đại sư lại không cho là vậy. Hắn giải thích

"Nếu đã không có kí ức về tiền kiếp vậy sao lại có thể dùng hoả khí luyện đan. Cái này bất hợp lý"

Hai bên tranh cãi với nhau một hồi, khiến Mộc Lan phiền não. Vốn định thông qua bữa rượu này tìm ra thân thế của Thiên Tứ. Bọn họ không tin rằng chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ như Thiên Tứ lại có thể chế ra đan dược thượng phẩm như vậy. Nhưng giờ xem ra lại không thu hoạch được gì nhiều.

Mộc Lan thở dài một hơi, ra hiệu cho hai thuộc hạ của mình lên im lặng lại. Nàng nhỏ nhẹ nói

"Vấn đề hắn biết cách luyện đan không phải là không thể. Oán Linh tuy sợ lửa nhưng với các Oán linh cấp độ cao liền nhục thể rắn chắc Như bình thường. Liền có thể dùng lửa chế dược. Tên này cũng là bán huyết oán linh lên có thể sử dụng lửa cũng là điều bình thường."

Hai người kia ậm ừ quan sát Thiên Tứ, bất quá cũng chỉ biết lấy lý giải của các chủ mà tin tưởng. Lúc này Mộc Lan mới nhè nhẹ lướt tới gần Thiên Tứ mà nói

"Thiếu hiệp, đan dược của ngươi rất tốt. Thật là đan các muốn hợp tác với thiếu hiệp để kinh doanh. Không biết ý của các hạ thế nào"

Thiên Tứ miệng vẫn nhai cố miếng bánh, mặt đỏ hừng hực Nhuế mặt trời cuối chiều. Gã gật gù mà nói

"Chuyện, chuyện này cũng được. Ta cũng đang không có tiền trong người. Bất quá cũng muốn mua vài món đồ. Lên bán cho đan các đan dược cũng không tính là gì. Nhưng không biết các chủ đây muốn mua đan dược của ta hãy đơn thuốc hoặc công pháp luyện đan"

Mộc Lan hơi nhíu cặp lông mày lá liễu củ mình. Vốn dĩ nàng nghĩ hắn ta đang say sẽ dễ dàng lôi kéo hắn hợp tác với mình mà người có lợi hiển nhiên là nàng. Nhưng giờ Thiên Tứ đã nói nhú vậy, dám chắc là có cân nhắc thiệt hơn.

"Tên này là đây thật hay giả bộ đây"

Bất quá nàng suy nghĩ không ra, thôi thì cứ liệu chừng mà đàm phán vậy

"Thật ra ta muốn mua lại đơn thuốc của thiếu hiệp. Hơn nữa cũng muốn tận mắt kiểm chứng công pháp luyện chế của các hạ. Cũng là để thêm chút niềm tin, xem có thật đơn thuốc là thật hay không"

Thiên Tứ nghệ xong liền bật cười, thiếu chút liền phụt hết thức ăn ở trong miệng ra ngoài.

"Xin lỗi các chủ, tại ta không kiềm chế được. Haha."

Hắn nuốt hết chỗ thức ăn xuống dạ dày, làm thêm ngụm nước rồi nói tiếp

"Bà vị ở đây đều là đan sư cao cấp. Thành tựu trong đan đạo chả lẽ không đủ kiểm chứng thật giả phương đan. Hơn thế mọi người đều là cao thủ chỉ cần nhìn qua thủ pháp liền nhớ được. Nếu các chủ chỉ muốn mua phương thuốc ta liền bán. Nhưng không muốn bỏ tiền nhưng lại có được công pháp tự đan liền cho Tứ ta không được. Công pháp luyện đan cũng giống như công pháp tự luyện võ đạo. Mỗi cái công pháp đều là bí mật. Do kinh nghiệm chiến đấu tích lũy bao năm mà thành. Lên muốn chia sẻ cho người khác cũng cần phải có điều gì đó. Ta nói thẳng, ta và các chủ không quên không biết. Có thể bán đan dược thành phẩm cho người cũng là nể tình đan hội. Nhưng công pháp lại là thứ khác. Ta không thể vì phạm đạo đức của đan đạo được. Nếu không cả đời này không thể tiến triển thêm bước nữa"

Mặt các chủ tái lại. Thật không ngờ cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này lại có thể nói ra cái lý lẽ kín đáo như vậy. Quả thật là đan đạo nghiêm cấm buôn bán công pháp luyện đan. Chỉ có thể dùng vạt trao đổi, Như vậy mới có thể là lấy trí nuôi thân. Vì thế tuy đan các là nơi buôn bán đan dược nhưng tuyệt nhiên không có bán bất cứ công pháp luyện đan nào. Hằng năm đan các lại mở ra cuộc thi tuyển chọn Đan sư. Một là để danh chính ngôn thuận truyền lại công pháp tu luyện đan dược. Hai là tăng số lượng đan sư của đan các lên. Giúp củng cố địa vị củ đan các ở Vạn quỷ thành này.

Mộc Lan mỉm cười, không phủ nhận hành động của mình là tham lam quá độ. Nàng tay nâng cốc trà của mình khẽ nói

"Thiếu hiệp đã nói vậy thì quả thật là người trong đan đạo chính gốc. Vậy thì ta cũng không vòng vô nữa. Ta sẽ mua mọi thứ liên quan đến Tái sinh đan và Thực đan của công tử. Còn giá cả hai bên sẽ cân nhắc"

Thiên Tứ nghe vậy thì gật đầu ngay. Gã mỉm cười, tay lấy ra tờ giấy. Trên có ghi chép các loại nguyên liệu cần dùng để luyênn đan đưa cho các chủ

"Vậy được, ta đưa người đơn thuốc trước để người chuẩn bị nguyên liệu. Sau đó ta sẽ trực tiếp luyện đan cho mọi người xem. Còn về phí bán ta nghĩ là 5:5 tiền lời. Coi như là quà ra mắt của ta cho các chủ xinh đẹp này"

"5: 5. Cái này mà gọi là nhân nhượng sao"

Lăng đại sư thất kinh hô lên. Phía bên Hoàng đại sư cũng đập tay xuống bàn mà quát

"Ngươi chỉ bán có công pháp cùng đan thuốc mà đòi chia một nửa tiền lợi nhuận. Sao mi không đi ăn cướp đi"

Thiên Tứ bất quá chỉ mỉm cười mà lắc đầu. Gã quay sang nhìn Mộc Lan mà hỏi

"Các chủ, người thấy thế nào"

Mộc Lan mím môi suy nghĩ một hồi không lên tiếng. Nàng cũng không thể ngờ Thiên Tứ lại đòi một nửa tiền lợi nhuận mà không chịu động tay chân chút nào. Bất quá liền nói

"Chia 5 5 Như vậy mà ngươi lại không tham gia luyện đan. E rằng có chút đắt đỏ đấy"

Thiên Tứ đứng dậy, huy động tình thần lực của mình ép dây men rượu thành hơi nước thoát ra ở đầu ngón tay mình. Liền lúc sau có thể đã trở lại bình thường. Gã mỉm cười mà nói

"Tuy rằng ta không tham gia luyện đan, nhưng ta đảm bảo luyện theo công pháp, và đơn thuốc của ta. Ba vị hoàn toàn có thể luyện được Tái sinh đan và Thực đan thượng phẩm. Như vậy có còn coi là đắt đỏ không?"

"Tiểu tử ngươi vắt mùi còn chưa sạch, còn dám...."

Lăng đại sư có vẻ tức giận khi nghe câu nói này của Thiên Tứ. Mà cũng đúng thôi, thân hắn là đan sư địa cấp hạ phẩm. Lâu năm trong đan đạo luyện ra đan dược Trung cấp. Đan dược thượng phẩm tùy ít luyênn ra nhưng cũng không phải là không có. Gã thừa hiểu việc luyện ra đan dược thượng phẩm khó như thế nào. Ấy vậy Thiên Tứ giám khẳng định chỉ cần làm theo gã liền có thể luyện ra đan dược thượng phẩm. Nếu quả thật như vậy thì thế gian này đã có nhiều đan dược cao cấp rồi.

Gã đang định nói thì Mộc Lan giơ tay ngăn hắn lại. Nàng cũng không mấy tin tưởng vào Thiên Tứ, nhưng thấy thái độ tự tin này của Thiên Tứ. Dù đứng trước 3 vị đan sư cao cấp mà vẫn ung dung tự tại. Hẳn là có tiên cơ chế giấu. Nàng thở dài mà rằng

"Thôi được, ta tạm thời đồng ý với thiếu hiệp. Nếu quả thật ta và hai người kia có thể thuận lợi luyện ra đan dược thượng phẩm như lời thiếu hiệp nói. Ta sẽ chấp nhận chia một nửa tiền lời từ hai loại đan dược cho ngươi. Nhưng nếu thất bại, xin đừng trách Đan các ta"

Thiên Tứ gật đầu

"Cái này chỉ cần có tính thần lực hạ phẩm cấp 2 là được. Nếu không được, không phiền các chủ ra tay. Ta sẽ tự xử để tránh ô nhục đan đạo của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro