Chương 106: Đan các tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia chào xong liền ngẩng mặt lên cười sảng khoái. Bất quá Thiên Tứ liền oh lên

"Văn đại nhân, người tới tìm ta"

Người kia xưa tay cùng kính nói

"Tứ thiếu, xin gọi ta là Văn Điệp là được rồi."

Thiên Tứ cũng không muốn dây dưa nhiều với người này. Gã còn phải đi mua vài thứ để chuẩn bị vào khu rừng im lặng không. Bất quá kẻ này lại là đội trưởng quân cảnh vệ trong thành. Không lên né tránh làm hắn nghĩ ngợi.

"Được rồi, Văn Điệp. Không biết người tìm ta có chuyện gì muốn nói"

Tên Văn Điệp lấy từ trong áo ra một phỏng thư, hai tay đưa cho Thiên Tứ mà giải thích

"Tứ thiếu có điều không biết. Ngày hôm qua khi nghe tin người bán Tái sinh đan và Thực đan thượng phẩm đã làm cho Đan các chủ thích thú. Người ấy gửi phòng thư muốn mời Tứ thiếu đến đan các để gặp mặt. Bất quá trong đó đã chuẩn bị sẵn bàn rượu thịt. Kính mong công tử có thể đại giá quang lâm"

Thiên Tứ liếc nhìn phong thư, liền nhận thấy chất liệu giấy này rất tốt. E rằng còn hơn Oán linh giấy của gã. Hơn nữa nét chữ thanh tú, nhẹ nhàng mà lại dứt khoát. Có chút uyển chuyển ở những nét gạch. Chính giữa là một vêt dấu in bằng sáp đỏ. Trên in rõ hai chứ Đan Phường. Một mùi hương nhẹ nhẹ bay tới mũi của hắn. Mùi thơm này không phải của đan dược hay phấn thơm mà chính là hương thơm tự nhiên của phụ nữ. Gã chacs nình người viết thư chắc chắn là nữ, hơn thế lại còn có từ vị cực cao. Kết hợp với bàn tay cực kì uyển chuyển.

Gã mở phong thư ra đọc, cũng không có gì khác với lời của Văn Điệp kia. Chỉ có bên dưới thư có kí tên một chứ Yến. Gã gấp lại lá thư có chút chần chừ.

"Ta đâu có quen biết gì với đan các đâu. Sao bọn chúng lại tìm ta"

Tiểu Hắc cũng đọc bức thư này, nó nói nhỏ vào tai Thiên Tứ

"Chắc bọn họ thấy đan dược của chủ nhân lợi hại lên muốn nhân có hội nàu tiếp cận người."

Thiên Tứ gật gù, hắn thật không nghĩ mấy viên đân dược thông thường lại làm cho Đan các chú ý tới. Gã quay qua nhìn Văn Điệp cùng đám người đi sau hắn. Riêng đám lính đã toàn cao thủ Hải linh cảnh đỉnh cấp còn tên Văn Điệp lại là Thái Thiên cảnh. Nhất thời hắn e rằng không muốn đi cũng không được. Mà người ta đã cho hắn mặt mũi, gọi mình là Tứ thiếu liền đã đặt mình trên họ. Nếu không đi thì quả thật là nghĩ sao cũng thấy khó đúng. Bất quá nếu gặp chuyện lựa thời cơ trốn thoát. Có khi lại tốt hơn.

Gã nghĩ xong liền bật cười mà chấp nhận lời mời

"Được, Các chủ đã có thư mời. Sao ta có thể chối từ. Vậy làm phiền Văn Điệp huynh đưa ra đi"

Văn Điệp gật đầu kia lịa đưa tay ra trước

"Xin mời"

"Mời"

Gã dắt Xích Long mã đi theo Văn Điệp. Vừa đi vừa hỏi thăm một chút về đan các cũng như vị Các chủ kia. Văn Điệp hôm qua được hắn tặng không hài viên đan dược thượng phẩm, lòng sùng sướng cả đêm không ngủ. Vì vâyh đến sáng có chút mệt nhọc. Đúng lúc các chủ đi qua liền hỏi nguyên do. Lúc này gã mới nói ra toàn bộ, rồi còn đưa ra hai viên đan dược cho Các chủ này xem. Bất quá khi vừa nhìn thấy hai viên đan dược này vị Các chủ hai mắt mở lớn. Không đợi Văn Điệp đồng ý liền cầm lấy trên tay đưa lên sát mặt quan sát. Cuối cùng hỏi hắn về Thiên Tứ. Bất quá gã cũng không biết Thiên Tứ ở đâu. Chỉ là hôm qua Thiên Tứ có nói nếu có hứng liền sẽ lại bán thuốc ở đây. Lên hắn đưa thuộc hạ của mình đến khu này tìm kiếm. May mắn gặp được Thiên Tứ.

"Các chủ thật sự vui mừng khi nhìn thấy Đan dược của thiếu hiệp. Người dặn do ta nhất định phải mời bằng được người về để tiếp đón."

Thiên Tứ mỉm cười đáp

"Haha, ta vốn chỉ là nhân vật tiểu tốt. Làm sao lại được các chủ ưu ái thế. Cũng chỉ là hai viên đan dược sơ cấp mà thôi"

Văn Điêp quay đầu lại nhìn Thiên Tứ rồi lắc đầu giải thích

"Cái này Tứ thiếu có điều không biết rồi. Xưa nay dù ở đâu Đan sư vẫn là số lượng có hạn đó không nhiều người có tính thần lực để luyện đan. Kẻ có tính thàn lực mà đan đạo kém cũng đem vất bỏ. Mà giới võ đạo chỉ từ luyện đơn thuần thì còn lâu mới đạt được tu vi cao thâm. Luôn cần đan dược phụ trợ từ luyện. Hơn nữa lúc bị thương cũng cần đan sư chữa trị. Vì vậy vị trí của Đan sư luôn cao hơn võ đạo một hai bậc."

"Tứ thiếu đây lại là thiên tài. Tuổi còn trẻ lại có thể luyện ra đan dược thượng phẩm. Cái này cho dù đan sư cấp 1 luyện chế 30 năm cũng chưa chắc luyện ra. Quỷ đô thành chúng ta dù không lớn nhưng cũng là vùng đất quý trọng người tài. Lên chuyện Đan các quan tâm đến người cũng là lẽ thường"

"Vậy còn vị các chủ kia. Hẳn là một vị cô nương trẻ và còn là đan sư cấp cao nữa. Có cần phải đích thân mời ta tới không "

Thiên Tứ hỏi dò về các chủ. Bất quá câu nói của gã làm Văn Điệp dừng lại. Ánh mắt xăm xoi nhìn gã chằm chằm

" Sao người biết các chủ là nữ, lại là đan sư cao cấp. Bình thường các chủ ở bên trong đan các từ luyện. Ít khi tiếp xúc người ngoài. Lẽ nào TỨ thiếu có điều gì giấu ta"

Thiên Tứ mỉm cười, không vội giải thích. Gã đưa phong thư ra cho Văn xem rồi mới nói

"Văn huynh, huynh thật không để ý chút nào phong thư này sao."

"Phong thư này thì có liên quan gì"

Văn Điệp khó hiểu hỏi lại

"Bên ngoài phong thư được làm từ loại giấy thượng hạng, không thấm nước. Lại được gấp một cách chuẩn chỉ. Uớc tính là do một người có tính cách tỉ mỉ cẩn thận làm ra. Tiếp đến là mùi thơm trên phòng thư. Ngoài mùi thơm của sáp ra thì còn một mùi thơm tự nhiên. Đây chính xác là mùi thơm của nữ nhân. Bên trong nét chữ thanh thoát, uyển chuyển. Nét butts vừa đủ không quá mạnh cũng không quá nông chứng tỏ người này công pháp viết đã đạt trình độ thượng thừa. Hơn nữa trong nét chữ đoi khi lại có một nét gạch dưới mỗi khi hết chữ. Cái này vốn là kí hiệu riêng của các đan sư cao cấp khi ghi chép đan phương, dược liệu tránh nhầm lẫn. Từ những thứ trên ta khẳng định đây là do một vị cô nương viết ra. Từ vi không dưới Thái Thiên cảnh và đan sư cấp 3."

Lúc này nghe xong Văn Điệp không khỏi thán phục tài năng suy đoán của Thiên Tứ. Chỉ bằng một phong thư liền biết kẻ viết thư là người như thế nào. Bất quá gã chỉ hỏi nhỏ

"Mũi của người thính thật đó. Mùi của các chủ cũng có thể ngửi ra. Haha"

Gã nở một nụ cười đầy mà ranh. Thiên Tứ lắc đầu, hắn dù sao vẫn là thân thêr của đứa trẻ. Chưa phát triển hết cơ thể lên chuyện năm nữ cũng không phải điều gã quan tâm. Bất quá cái tên này lại nói ý khiến hắn có chút bất lực.

"Còn một mùi trên phòng thư nữa. Mùi này vừa hôi vừa hắc. Ta nghĩ ngài bị hôi nách nặng rồi đó. Lên mau tìm cách chữa trị đi"

Thiên Tứ hừm một tiếng rồi bước đi tiếp. Đám thuộc hạ của Văn Điệp nghệ xong thì ai lấy đều bịt miệng lại. Muốn cười nhưng lại không giám vì Văn Điệp chính là đội trưởng của bọn họ. Còn chuyện gã bị hôi nách thì từ lâu đã làm khổ các huynh đệ rồi. Mỗi lần làm việc mệt nhọc mà gã cơi khôi giáp ra là tất cả tự động tránh xa hắn vài mét.

Văn Điệp tự biết bệnh của mình z không ngờ Thiên Tứ lại nói thẳng ra như vậy. Nhất thời ngại ngùng mà đỏ mặt. Gã nhìn đám thuộc hạ của mình mà quát

" Các ngươi làm việc cho nghiêm chỉnh."

Rồi đi đến cạnh Thiên Tứ mà không dám trêu chọc gã nữa. Nhất thời cả đám im lặng không nói câu gì.

Giờ đã là thời gian Quỷ đô thành làm việc. Lên tất cả nhân lực trong thành đi lại nhộn nhịp trong thành. Kẻ đi buôn bán, kẻ đi làm việc. Kẻ đi nhận nhiệm vụ thương hội..... Ai cũng mau mải mà điz thành ra chẳng mấy ai để ý tới nhóm vệ quân này. Bất quá chỉ là vẫn tránh đường cho bọn họ mà thôi. Thiên Tứ thở dài, mọi thứ ở đây chẳng khác nào cuộc sống trước kia của gã. Ai nấy đều tất bật làm việc của mình, chẳng có chút gì là quan tâm tới những thứ xung quanh cả.

Văn Điệp đưa hắn tới trước một toà nhà cao lớn nhất trong thành. Bất giác nhìn lên cũng phải đến 7 8 tầng. Ngày từ bên ngoài đã được trang trí những hoạ tiết tinh vi. Ngày bảng hiệu bà chữ dát vàng to tướng

"Đan Các phường"

Bất quá liền thấy nguy nga lẫm liệt. Dòng người tấp nập ra vào cửa chính. Không khí thật là nhộn nhịp chứng tỏ nơi này buôn bán rất thịnh.

Văn Điệp đưa tay ra trước cũng kính nói

"Đây chính là Đan các, thiếu hiệp xin mời vào trong"

Thiên Tứ gật đầu bước theo Văn Điệp vào trong. Xích Long mã một tên vệ bình dắt ra buộc lại trong chỗ để ngựa. Duy chỉ có Tiểu Hắc đậu trên vai hắn mà tới.

Vừa tới ngưỡng cửa liền có một cô nàng chạy ra đón tiếp. Người này dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt cũng có chút nhan sắc. Dù là Thỏ quỷ cũng rất duyên dáng với cặp tài thỏ trên đầu. Trông không khác gì với những Cosplay nhân vật truyện tranh cả. Bất giác làm Thiên Tứ thấy hứng thú. Nhưng cái y phục của cô nàng này lại có phần hở hàng hơi quá khi mà trước ngực tuy rằng là áo ngoài nhưng lại xẻ dọc hình chứ V khá lớn ở giữa ngực. Để lộ một phần ngực trắng hồng hào ra bên ngoài. Phần chân cũng chỉ là 2 lớp vải được mấy lại quá hông chừng 20 cm để lộ một đôi chân trắng muốt. Người này đi tới miệng đã niềm nở tươi cười

"Ôi chà! Văn đại nhân. Không biết ngài đại giá quang lâm. Tiểu Thúy không nghênh đón từ xa. Thật là thất lễ. Không biết người đến là để mua thứ gì"

Văn Điệp dường như cũng có quen biết với ả thỏ quỷ này lên có phần hơi ngại. Lão ho khăn vài tiếng cho ả kia biết giữ lại 1 chút lễ nghĩa.

"Hừm hừm. Hôm nay ta đến là để đưa Tưa thiếu tới gặp các chủ. Nhà ngươi còn không mau dẫn đường. Định để các chủ đợi chờ sao"

Nghe tới đây mặt thiếu nữ kia có chút ngây dại, vốn này là buổi đi làm đầu tiên sau một tuần nghỉ dưỡng bệnh. Lên nàng ta không biết Văn Điệp đến là đưa người tới theo lệnh của các chủ. Vì vậy mới khinh xuất không chào hỏi người đi bên cạnh gã ta. Nhưng thân làm trong nghề tiếp viên bao năm nàng ta tự biết cách chống chế. Liền nờ 1 nụ cười tươi, nét mặt rạng ngời.

"Thì ra đây là khách quý của Các chủ. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ không chào đón từ xa. Hihi."

Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm nhiều tới mấy cái lễ nghi này lên cũng gật đầu cho quá chuyện. Bất quá Tiểu Thúy liền suy nghĩ miên man

"Kẻ này nhìn cũng chỉ là Oán linh, vốn chẳng liên quan gì tới đan các. Lại còn nhỏ tuổi như vậy mà đã được Các chủ viết thư mời á. Kiểu này thật khó mà tin được"

Nếu không phải Thiên Tứ đi cùng Văn đội trưởng thì dù có đánh chết nàng ta cũng không tin Thiên Tứ được Các chủ mời tới.

Nàng lui lại phía sau, đưa tay về phía trong nhà mà nói.

"Vậy xin mời Tứ thiếu cùng Văn đại nhân lên trên lầu."

Văn Điệp gật đầu rồi đưa Thiên Tứ lên lầu trên. Những kẻ bên dưới bàn tán mãi một hồi chưa xong. Ai cũng đều khó mà tin được một đứa trẻ lại được các chủ đích thân mời tới. Lại còn là oán linh nữa. Phải biết oán linh đối với đan dược không có mấy quan hệ. Vì họ không thể sử dụng lửa mà luyện đan. Cùng lắm chỉ là đan các thuê họ để tìm kiếm dược liệu mà thôi.

Thiên Tứ cũng nghe được những lời thì thầm to nhỏ này. Nhưng hắn cũng chẳng để vào tai cho nặng đầu. Dù gì thì hắn không phải huyết mạch oán linh mà chỉ là Con người. Tạm thời phong ấn các loại linh khí khác mà sử dụng Oán khí mà thôi.

Văn Điệp dẫn hắn một mạch lên tầng cao nhất của đan các. Bất quá nơi này có đến 4 tên Thái Thiên cảnh đứng cạnh gác ở cửa. Đủ để thấy tiềm lực mạnh mẽ ở đây ra sao rồi. Văn Điệp đi tới trước, đưa ra phỏng thư của các chủ. Mấy tên hộ vệ nhìn qua, biết là người thâtj việc thật liền chắp tay trước ngực cũng kính nói

"Tứ thiếu, các chủ đang đợi ngài ở bên trong. Xin mời vào"

Hai tên đứng trong cùng đẩy nhẹ cánh cửa tạo ra một lối đi cho Thiên Tứ. Văn Điệp tiến lại gần Thiên Tứ mà rằng

"Xin thiếu hiệp mau vào. Các chủ cũng đẫ đợi người lâu rồi"

Thiên Tứ gật đầu, liền cùng Tiểu Hắc tiến vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa liền đóng sầm lại khiến hắn có chút bất an. Gã cùng Tiểu Hắc đưa mắt đảo qua một vòng.

"Chủ nhân, không có sát khí, nhưng bẫy thì nhiều lắm đó"

Tiểu Hắc nói nhỏ đủ cho mình Thiên Tứ nghệ thấy. Gã gật đầu, vì cũng có thể thấy được những thứ này. Bất quá chỉ nói Tiểu Hắc cùng Lĩnh xà chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tìm đường trốn thoát.

Trước mắt hắn là một tấm bình phong lớn bằng vải đỏ. Trên mỗi tấm vải lại được thêu hình dáng của những mãnh thú. Những hình thêu này sống động như thật, phảng phất ra một tia linh khí. Gã nhíu mày

"Cái này quả thật giống như là con vật còn sống vậy. Quá là ảo diệu đi mà"

Bất giác một giọng nói vang lên từ bên trong, thanh thoát trơn tru

"Người đã đến, mời vào bên trong"

Gã nuốt nước bọt xuống ổn định lại tình thần rồi từng bước tiến lại. Dù sao bây giờ cũng chưa có gì nghiêm trọng, nếu trốn e rằng rất khó. Thôi thì cứ tùy cơ mà hành sự. Tiểu Hắc giả bộ như sủng vật bình thường, đưa hai mắt đảo khắp căn phòng. Chỉ cần có biến liền báo động cho Thiên Tứ rút lui ngay.

Gã đi qua tấm bình phong bằng vải đỏ kia. Liền thấy trước mặt là một bàn lớn. Hai bên là hai kẻ già nua. Đầu tóc đã bạc trắng cả. Bất quá người bên trái là Hắc tiên còn bên phải là Mộc quỷ. Y phục hai gã nhìn sang trọng lượt là đủ biết là có phẩm chất cao như thế nào rồi. Trên ngực áo có một huy hiệu màu vàng. Chính giữa là hình lá Bất diệt thảo. Tổng cộng có 3 lá. Trên mỗi lá lại gắn hai viên ngọc màu bạc.

Tuy nhiên điều kinh khủng hơn là tình thần lực của đám này lại rất lớn. Chỉ suýt chút làm cho Thiên Tứ ngã xuống.

"Cái này e rằng cũng phải là địa cấp tinh thần lực rồi"

Gã đổ mồ hôi trên trán, mắt hướng về người ngồi chính giữa bàn. Đó là một cô nương nhìn giống với cô gái 18 đôi mươi. Đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen dài óng ả. Khuôn mặt thanh tú không chút tì vết. Cộng thêm nước đã trắng hồng thật là xinh đẹp. Người này toàn thân y ohucj trắng toát. Làm hoàn toàn bằng lông của quái thú nào đó. Tuyệt nhiên cũng có kiểu trang phục giống Tiểu Thúy ở sảnh tiếp đón. Bộ ngực căng tròn để hở hai bên một chút. Nhấp nhô theo từng nhịp hơi thở thật khiến bất cứ nam nhân nào cũng rớt nước dãi.

Chính giữa bàn đang để hai đĩa lớn. Một đĩa đựng tái sinh đan một đĩa Thực đan. Bất quá hắn nhận ra đây chính là đan dược đó hắn luyện ra. Mùi hương của đan dược quả thật không lẫn vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro