Chương 105: Tử linh diễm hoả và người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hắc hai mắt tròn xòe nhìm chằm chằm vào khối cầu màu xanh nhạt này. Nhìn không khác gì ngọn lửa của những bóng ma. Hãy nói cái khác đây chính là Tử lĩnh hoả diễm của các bóng ma. Tuy nhiên màu hơi nhạt hơn một chút. Bất quá đôi mắt Mình nguyệt nhãn của nó lại không thể nhìn thấy được rốt cục đây là thứ gì. Chỉ biết trên mỗi viên hộp hình vuông này lại ghi chép một loại trận pháp.

Nó và Thiên Tứ cùng căng mắt ra để tìm ra nguyên lý hoạt động của khối cầu thì Linh xà lại chỉ trừng trừng vào nó với ánh mắt thèm thuồng. Nước dãi của nó nhỏ ra thành giọt chảy xuống đất. Nước dãi của lĩnh xà cũng mang theo độc tính cực mạnh lên khi chạm đất liền biến đất chỗ đó thành hơi nước bốc đi. Thiên Tứ bất quá quay sang của tay nói với nó

"Đây là bảo vật, không phải đồ ăn. Ngươi còn không mau ngậm miệng lại."

Vốn lĩnh xà nhìn thấy vật này có hình dạng như đan dược, lại phát ra ánh hào quang. Tin chắc là bảo đan. Duy chỉ không có mùi thơm mà thôi. Nếu không nó đã bất chấp tất cả mà ngậm lấy khối cầu kia rồi. Này bị Thiên Tứ mắng, nó dụi dụi đầu vào chân gã như muốn xin lỗi. Thiên Tứ chỉ hừm lạnh một tiếng rồi cho nó lên đùi mình nằm.

"Chủ nhân! Người đã thử độ linh khí của người mình dẫn động vào khối cầu này chưa"

Tiểu Hắc bất quá hỏi. Thiên Tứ gật đâu tay còn điều ra một tial linh khí vào khối cầu. Nhưng không có gì xảy ra cả.

"Mi xem thì tự hiểu rồi đó. Nếu như ta đoán không sai thì đây cũng chỉ như quuển sách ghi chép lại các trận pháp mà thôi. Chứ không có năng lực gì khác. Bất quá thứ nguyên liệu làm ra khối cầu này lại là cửu sắc tinh vân quặng. Không thua kèm gì với Mình nguyệt song đao của ta. Người ta đã chế tác ra món đồ tính xaod như thế này thì tuyệt nhiên không phải dùng để ghi chép trận pháp rồi. "

"Chính vì vậy người mới muốn dọn dẹp chỗ này để tìm ra manh mối sao"

Thiên Tứ gật đầu bật cười mà nói

"Ngươi quả thật rất thông minh đó. Nơi này giấu bảo vật lâu như thế mà không bị ai phát hiện. Một là có kẻ giấu tại nơi đây hai là do lũ chuột tha vào hàng ổ. Dù cho có là gì này chúng ta cũng sẽ phải tìm ra"

Nói rồi gã đặt lĩnh xà xuống đất, tay lấy ra chậu lớn cùng miếng sắt. Gã bắt đầu dọn dẹp bức tượng trước. Dù gì đâyy cũng là ngôi miếu có trước khi đại chiến xảy ra. Hẳn là thờ vị nào đó rất có tiếng lên không viên ngôi miếu mới lớn và được làm từ các nguyên liệu cho tốt đến vậy

Mâý quái thú của hắn thì theo Tiểu Hắc vất tất cả rác cùng những thứ hỏng hóc ra bên ngoài lĩnh xà biến lớn thân thể ra hơn 3 trượng lên dễ dàng mang những viên gạch lớn ra ngoài. Tiểu Hắc phụ trách dọn dẹp những thứ nhẹ và tìm kiếm mạnh mối. Sự cùng những việc nặng đều do linh xà. Và xích Long mã đảm nhiệm. May mắn là hai con quái thú này rất khoẻ. Nếu không thật là lỗ nặng khi nuôi chúng

Thiên Tứ hai tay cẩn thận lau rửa sạch sẽ bức tượng đất nung. Thoạt nhiên bức tượng này đã trải qua thời gian dài không được ai chăm sóc, lau dọn lên những lớp men hay sơn đã bày màu loang lổ. Bất quá vài chỗ còn bị hư hại nặng mất cả đầu. như hai tay cùng một lỗ trước ngực. Thiên Tứ hơi trầm tư nhìn lỗ thủng đó.

"Một kích xuyên tim. Dù đây chỉ là tượng đất nung nhưng miệng vết thương rất nhỏ gọn, không vết hằn. Chứng tỏ kiếm này xuất ra hết lực, hoàn toàn là kiếm khí. Chiêu thức có phần tà đạo, nhắm vào điểm yếu mà thì triển. Dính đòn này e rằng đối phương tấy mất mạng"

"Không biết kẻ nào lại đến đây, rồi rảnh rỗi đâm ra một kiếm này. Chỉ là một bức tượng thôi mà. Làm gì có thể gây phiền phức cho ai"

Bất giác trong đầu hăns chợt loé lên những chiêu thức kiếm kì lạ. Một thân ảnh mờ ảo tỏa ra khí tức kì lạ. Tay cầm trường kiếm. Bất quá thân hình người này khẽ lau động. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ liền cảm thấy ủy hiếp vô cùng. Chỉ một cái nháy mắt thân ảnh người kia biến mất, liền sau đó liền xuất hiện 5 phân ảnh dưới nhiều tư thế khác nhau. Liền một mạch vùng kiếm lên. Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ

"Cái này nếu là đối kháng trực tiếp liền mang tính mạng kẻ thù lấy đi không có chút nương tay. Chiêu thức nhìn đơn giản nhưng hoàn toàn không nhận ra điểm sơ hở. Bất quá chỉ là không biết ủy lực của kiếm này ra sao"

Người kia tiếp tục múa đến chiêu thức thứ 5 thì ngừng lại. Thân hình bất động liền tan biến thành những khối ánh sáng. Cái này Thiên Tứ không cần ai dậy cũng biết sắp có việc gì xảy ra. Các đốm sáng liền tụ lại với nhau thành 1 bộ kiếm pháp.

"Vô ảnh kiếm pháp"

Gã hô lớn khi nhận ra 4 từ đầu tiên. Không vội ngạc nhiên lâu, gã liền mang kiếm phâp này khắc vào trong não. Chỉ ba nhịp hơi thở liền nhớ xong. Gã gật đầu hài lòng khi cho tiểu Thiên Tứ từ luyện. Linh khí trong cơ thể liền biến hoá tăng tiến lên dù mới chỉ là tu luyện một chút.

Những đốm sáng kia hoá thành một đạo hào quang bay quanh gã. Bất quá Mộc đỉnh thông thiên kiếm tự động bay ra khỏi túi linh khí. Thân kiếm bay lơ lửng trong không trung liền hợp nhất với đạo hào quang kia. Từng đạo phù văn và ý chí võ đạo trên thân kiếm sáng lên một cách kì lạ. Giống như lúc Thiên Tứ truyền linh khí vào vậy. Ánh sáng loé lên khiến gã quay trở lại với không gian thực.

Gã đưa tay cầm lấy Mộc đỉnh thông thiên kiếm, một cỗ kiếm lực tản mát ra bên ngoài. Ngày cả bản thân của hắn cũng cảm thấy ớn lạnh.

"Thông thiên kiếm này của ta độ sắc cũng đã đạt đến Tứ giai. Này có thêm đạo kiếm lực này liền đẩy đến Lục giai. Cái này quả thật là kì lạ"

Gã xoay thành kiếm 1 vòng, bất quá liền xuất hiện 12 đạo kiếm khí của bản thân. Những kiếm khí trước đều là hư kiếm, bất quá chỉ có thể gọi là có hình hài của kiếm. Nhưng bây giờ hoàn toàn đã hiện rõ chỉ tiết. Ngày cả những hoạ tiết của Thông Thiên Kiếm cũng được hiện ra rõ ràng.

"Tuyệt nhiên đây không phải là Khí Vương mà chỉ là kiếm khí mà thôi. Nếu đem 12 đạo khí chất kiếm Vương này hoà vào làm 1 rồi sử dụng Vô ảnh kiếm pháp tuyệt nhiên có thể cùng lúc đánh ra 7 đạo kiếm khí tương đương. Cái này quả thật là chỉ có thể là công pháp Thiên cấp mà thôi. Ngày cả Thái cực kiếm của ta cũng chỉ phát huy ra 3 đạo chất kiếm khí. Tuyệt không thể so sánh"

Gã mỉm cười gập đâu, hủy đi kiếm khí, liền bỏ Thông Thiên kiếm vào túi linh khí. Lúc này Tiểu Hắc đậu lên vai hắn tỏ ra khó hiểu hỏi

"Chủ nhân, vừa nãy là kiếm pháp gì vậy. Sao ta cảm thấy nó lạnh người quá"

Thiên Tứ mỉm cười xòa đầu Tiểu Hắc

"Đó là Ảo ảnh kiếm pháp. Tên là ảo ảnh nhưng lại là thực kiếm. Ảo kiếm pháp này lấy tĩnh làm chủ. Một khi động nhất định giết chết đối phương. Lên vì vậy có chút tà giáo, mỉ cảm thấy lạnh người cũng phải thôi"

Nói rồi gã quay qua những bốn xung quanh ngôi miếu. Lúc này cũng đã dọn dẹp xong. Tuyệt nhiên không tìm thấy điều gì khác lạ. Gã cũng cẩn thận nâng bức tượng lên hay đưa tinh thần lực vào hết hàng chuột bên dưới cũng không phát hiện ra điều gì. Gã thở dài tiếc nuôi, nhưng cũng nghĩ lại rồi trách mình quá tham lam.

"Ở một ngôi miếu đã hoảng phế mấy trăm năm mà có thể lấy được bảo vật cùng một cái công pháp Thiên cấp. Vậy ta còn muốn thêm. Thật là tham lam vô độ mà. Haha"

Đám thuộc hạ của gã nhìn hắn một cách khó hiểu. Đang yên đang lành bắt bọn chúng dọn dẹp rồi lại bảo mình tham lam. Bất quá Thiên Tứ lúc này lấy ra một đĩa hoa quả cùng mấy viên đan dược Trung cấp. Gã đặt ngày ngắn chúng dưới chân bức tượng rồi khí về sau 5 bước. Gã cũng kính cúi dầu vọng tự

"Nơi này đã cho ta những thứ đồ tốt. Thật là muốn chuẩn bị cho người thờ cúng ở đây nhiều hơn lễ vật. Bất quá thân ta không tài sản liền chỉ có thể lấy những thứ ta tự làm ra mà đền ơn. Hi vọng người trên cao lấy lòng ta chứng giám. Ngày sau thành đại sự tuyệt sẽ quay kại từ sửa nơi này"

Thấy chủ nhân của mình nghiêm trang trước bức tượng. Mấy con quái thú của hắn không giám đứng lên trước đều răng rắc đứng sau mà cúi đầu. Mặc dù chẳng biết làm gì nhưng cứ tỏ ra như biết vậy.

Gã quay lưng lại xem lại hành trang của mình rồi cũng dục dịch lên đường. Linh xà nhìn thấy đống linh đan trên bàn thì thêm nhỏ nước dãi, nó định bụng bò lên để ăn thì Thiên Tứ nắm lấy đầu nó mà cho vào trong áo. Gã lắc đầu nói

"Đó là đồ để thờ phụng, không được động vào."

Nói rồi gã quay đầu rời đi. Ra đến gốc cây không quên vứt lại một ít linh thạch. Tiểu Hắc không biết gã làm gì nhưng cũng không lên tiếng cản trở. Dù gì cũng chỉ là vài cái linh thạch, số với những thứ mà chủ nhân hắn thu được không tính là gì.

"Bất quá cứ cho nó như tiền phí đi."

Tiểu Hắc nghĩ thầm rồi vui vẻ đậu trên vai Thiên Tứ mà hỏi

"Chủ nhân, Bây giờ chúng ta đi đâu đây"

"Đi vào trong trấn, ta cần mua ít đồ. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào khu rừng im lặng. Cần phải chuẩn bị thật tốt"

Nói rồi cả đám lên lưng xích Long mã nhanh chóng rời khỏi khu Đông bắc thành này. Bất giác từ trong ngôi miếu hoang có một người ăn mặc kì lạ duy chỉ có chiếc quần. Trên thán đều mọc vẩy cứng che đi mọi điểm. Trên đầu là chiếc sừng độc nhất giữa trán. Người này trên tay cầm đống linh dược mà Thiên e để lại. Miệng hơi nhích mỉm cười

"Xem ra tiểu tử này cũng biết nghĩ lễ nghỉ đấy. Tư chất cũng tốt, duy chỉ là không phải huyết mạch của Tử thần cốc. Bằng không đã không yếu kém như bây giờ"

Đám bóng ma từ gốc cây chui ra bám lấy người này. Bất giác giống như đang nói chuyện gì đó. Người này cầm một bóng ma lên tay, miệng mỉm cười mà nói

"Tên này cũng đáng để các ngươi đi theo. Sau này ắt hẳn làm lên cơ đồ. Thôi được, ta cho phép các ngươi đi theo hắn đó"

Nói rồi một ngọn lửa màu xanh lam hiện ra bao phủ lấy bóng ma kia. Trong nháy mắt liền đem bóng ma đó hoá thành một đạo quang ảnh.

"Tử linh diễm hoả, màu đi theo chủ nhân mới của ngươi đi"

Đạo hào quanh bay quanh người kì lạ kia như tạm biệt rồi hoá thành làn khói bay đi xa. Những bóng ma còn lại lao nhao lên như cũng muốn được đi. Bất quá người đàn ông kia cười sảng khoái, chán bước dần vào trong nhà

"Haha, các ngươi chớ vội. Giờ ở đây theo học Vô cực trận pháp trước, khí nào thành thạo liền cho các ngươi tới với tên đó. Haha"

Người bí ẩn kia đi đến bức tượng, hai tay cầm 2 đĩa lễ vật của Thiên Tứ để lại rồi biến mất vào trong bức tượng. Những bóng ma kia cũng theo nhát kiếm trước ngực mà đi vào. Không lâu sau cảnh tượng hoang sơ đổ nát trước kia lại hiện ra. Quả thật làm người ta khiếp sợ.

Lại nói về Thiên Tứ, lúc này gã đang sắp sửa ra khỏi khu tàn tích này. Bất quá trên đường gặp vài kẻ lang thang. Âu cũng kà những kẻ dưới đáy xã hội, đó không tìm được điểm cư trú trong thành lên đều phải đến đây. Bất quá chỗ này tà khí còn ít liền ở lại ít ngày không sao. Dì sao vẫn còn hơn là ở bên ngoài thành. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị quái thú tấn công.

Đám này nhìn Thiên Tứ một cái rồi cũng mặc kệ chẳng đoái hoài chào hỏi. Ai cũng chăm chăm đi vào thành, tìm việc nào đó kiếm tiền mà sống.

Thiên Tứ thở dài tự nghĩ chỗ nãy cũng không khác gì khu ổ chuột ở chỗ hắn cả. Ai lấy đều vì cuộc sống mà làm việc cả ngày. Bất quá có thể làm mọi thứ để có thể kiếm ăn. Gã nhìn lên e mà than thở

"Ở thế giới cũ tiền là chủ đạo. Đến ngày cả ở đây cũng vì tiền. Võ giả gì gì cũng đều cần tiền mà sống. Thật là khó lòng thoát khỏi cái luân hồi mà"

Bất giác một đạo hàng quang từ không trung lao tới người hắn. Mạnh mẽ xuyên qua đã thịt mà tiến vào đan điền. Gã muốn phản ứng liền đem tình thần lực tiến vào bên trong đề phòng. Liền đuổi tới nơi, nào ngờ Quỷ Huyết lòng lại đang cầm trên tay một đoá lửa xanh rì. Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi gấp

"Tiền bối, vừa nãy có đạo hào quang tiến vào cơ thể ta. Người có thấy nó ẩn đâu không"

Quỷ Huyết long chìa đống lửa xanh này ra rồi nói

"Ý mi là Tư linh diễm hoả này ak"

Thiên Tứ không hiểu đi tới, quả thật đây là Tử linh diễm hoả. Một loại dị hoả xuất hiện trong các từ thi. Cũng là nơi linh hồn trú ngụ khi chết. Ngọn lửa này không có tính nhiệt nóng mà lại là Hàn nhiệt. Cái này không thể dùng để luyện đan vì nhiệt hàn quá nhiều. Một loại nghịch hoả có thể thiêu cháy linh hồn chứ không làm tổn thương thân thể.

"Lúc này ta đang hấp thụ linh khí thì thứ này bay vào. Ta còn tưởng là mi chiếm được ở đâu cơ. Hoá ra là tự nó chọn ngươi làm chủ à"

"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng cái này không phải do ta lấy được. Mà nó không làm tổn thương tiền bối sao"

Quỷ Huyết long lắc đầu, gã búng ngón tay bắn ngọn lửa về phía đông linh hải của Thiên Tứ. Ngọn lửa liền lan nhanh ra Thổ linh sau đó lụi dần xuống dưới đất

"Tử Linh diễm hoả này sống trong tử khí, lại có thề lưu trữ linh hồn. Tuyệt nhiên ta không ảnh hưởng vì nó coi ta là bạn của mi. Nói thật lúc đầu thấy nó ta cũng giật mình. Ta đang ở dạng linh hồn lên ít nhiều cũng có thể bị nó làm tổn hại. Bất quá ta không có sát khí lên nó không làm tổn thương ta."

Nói rồi Quỷ Huyết long nhanh miệng nói

"Mà chuyện này để sau nói. Ngươi mau ra ngoài, có kẻ đến."

Thiên Tứ không suy nghĩ nhiều vì dù sao Tử linh diễm hoả cũng đã đồng bộ với cơ thể hắn. Bất quá giờ chưa thể sử dụng vì Tâm muội chân hoả chưa cho phép. Gã cũng yên tâm, dù Tử Linh diễm hoả này có muốn hại hắn thì đã có Tam muội chân hỏa kìm hãn. Trước mắt lên đối phó với người đang tới trước

Gã đưa tinh thần lực trở lại cơ thể. Lúc này một toán người ăn mặc quan phục đi tới. Gã nheo mắt thầm nhìn dáng người này có chút quen mắt. Nhưng nhất thời không nhớ được là ai. Gã xuống ngựa bước dần tới trước. Vừa cách nhóm quan binh một đoạn liền nói

"Thiếu hiệp, xin dừng bước"

Thiên Tứ dừng lại trong tay thủ sản thủ pháp. Có biến liền đem Di Lượng cà sa và Định phật châu ra ứng chiến.

Đám người kia chạy tới lại gần, một người đầu đội mũ ô đi tới trước lịch sự ôm quyền trước mặt nói

"Tứ thiếu, lại được gặp người rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro