Chương 104: bảo vật không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ vừa đi, 5 người kia như chợt tỉnh dậy. Mặt mũi tái nhợt đảo mắt nhì nhau. Tên tam đệ giọng vẫn còn hoang mang hỏi mọi người

"Cái người này rốt cục là ai. Sao lại có thể phế bỏ 1 kẻ mạnh hơn hắn 1 cấp độ."

"Tên này có thể sử dụng cả Lửa và băng. Cái này không thể là oán linh dược"

"Còn luyện hoá cả linh hồn kẻ khác, giống như đang siêu độ linh hồn vậy. Thế này không thể tồn tại trong Oán Linh cốc được"

Tên đại ca lúc này không đưa ra bất cứ lời nào. Chỉ đưa mắt nhìn về phía Thiên Tứ rồi nhìn cái tên công tử đang thất thiểu chạy trốn kia mà lòng run lạnh. Hắn quay sang nói với các huynh đệ của mình.

"Chuyện này cực kì nghiêm trọng, liền không thể nói ra. Nếu không ngay cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm".

Mấy người kia còn chưa hiểu thì tên đại ca ra hiệu cho mọi người đi vào trong nhà. Ai nấy đều mang trong mình những suy nghĩ riêng.

Thiên Tứ lúc này trở lại gốc cây chết khô kia, gã ném ra linh khí cho đám bóng ma. Lầ n này còn nhiều hơn lúc đầu, đủ cho chúng ăn no. Gã mỉm cười mà nói

"Cảm ơn bọn mi đã giúp ta, đây là chút lòng thành của ta"

Nói rồi gã lấy trong túi ra rất nhiều viên linh thạch ,tiện tay bóp vỡ chúng rồi đặt dưới gốc cây giấu kín. Linh thạch là loại đá Trong suốt như thủy tinh. Được hình thành do các cao thủ từ Thái sinh cảnh tích tụ linh khí bản thân mà thành. Lên bên trong chưa số lượng lớn linh khí. Còn 1 loại nữa là các linh thạch trong tự nhiên. Trải qua hàng trăm năm hấp thụ linh khí mà hoá thành. Nhưng những loại đá này thường rất hiếm và toàn là trên Tứ phẩm. Giá trị gấp 1000 lần linh thạch tam phẩm.

Bất quá đây cũng chỉ là những mảnh linh hồn vất vưởng lên 100 viên linh thạch cũng đủ cho chúng dùng mấy năm rồi.

Làm xong gã mới đi trở lại trong hậu điện. Lúc này Xích Long mã đang ngủ ngon lành bên cạnh đống lửa. Gã thầm cười vì con ngựa này đúng thật không biết sợ là gì luôn. 1 mình ngủ khu miếu hoang vắng. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới tồn tại ma quỷ, con người và thần tiên nữa lên những sinh vật ở đây dường như không biết sợ ma là thứ gì. Chúng chỉ sợ chết đói hoặc bị giết mà thôi.

Đám người mặc đồ thú kia cũng lần lượt bước vào. Thiên Tứ thấy lạ liền hỏi trước

"Sao thế. Lại không muốn đi nữa ak"

Tên đại hãn lần nãy lễ phép thật sự, cung kính cúi đầu mà đáp

"Dạ, chúng tôi xin được ở lại đây hộ pháp cho ngài. Khi sáng chúng tôi sẽ rời khỏi và tuyệt sẽ không nói nửa chữ về ngày hôm nay"

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà đáp

"Mọi người nghĩ thế cũng được. Nhưng thôi, không cần hộ pháp cho ta đâu. Trong này ta đã sẵn dựng trận pháp rồi. Hơn nữa có đám bóng ma bên ngoài cảnh giới liền sẽ không có kẻ nào bén mảng lại đâu"

Một nữ nhân trong nhóm bất quá thấy khó hiểu liền mạo muội lên tiếng hỏi

"Thiếu hiệp, người nói đám bóng ma kia có thể cảnh giới được sao ạ. Chúng có biết làm gì ngoài hấp thụ linh khí do kẻ khác toả ra đâu"

Thiên Tứ bật cười, nằm lên đống cỏ khô mà giải thích

"Bình thường thì là vậy. Nhưng khi cả tất cả bóng ma hợp lại thành 1 thì sẽ sản sinh ra 1 loại khí. Đó gọi là tinh thần lực, tinh thần lực này giống như 1 bong bóng xà phòng. Rất mỏng manh và dễ vỡ. Nếu có kẻ nào đi vào tinh thần lực sẽ vỡ vụn gây ra 1 ít xung chấn nhỏ. Ta có thể cảm nhận được xung chấn này mà nhận biết có kẻ đột nhập hay không. Lên sẽ không có chuyện ai đó đi vào mà ta không biết"

Nói rồi gã ra hiệu cho mọi người mau chóng đi ngủ. Giờ cũng đã quá muộn rồi, nếu không nghỉ ngơi e rằng ngày mai sẽ rất mệt mỏi. Thấy hắn quay mặt vào bức tượng ý muốn đi nghỉ, mấy người kia cũng lục đục đi về chỗ của mình. Bất quá ngày hôm nay họ cũng thật sự mệt mỏi. Ban ngày chiến đấu tí nữa thì chết cả đám, đến đêm lại bị tên hắc y nhân đánh trọng thương. Giờ ai nấy cũng dã hai còn mắt díu lại. Chỗ này cũng đã an toàn, vì vậy họ cũng quyết định đi ngủ cho mau khoẻ.

Thiên Tứ nằm quay mặt đối diện với bức tượng hồi lâu. Trong lòng hắn đang nghĩ có lên rời khỏi đây để đến gặp vị đan vương trong khu rừng im lặng hay không. Bất quá vừa ra khỏi Oán Linh cốc đã chạm trán với toán cướp rồi. Nếu không chuẩn bị kĩ càng liền sẽ gặp nhiều nguy hiểm trên đường đi.

Đang mải suy nghĩ mung lung, bỗng gã mở to mắt nhìn vào cái lỗ chuột dưới chân pho tượng kia. Trong lỗ chuột đó lại phát ra ánh hào quang.

"Cái này kì lạ nha"

Hắn để ý 1 lát liền mang 1 chút tinh thần lực đi theo lỗ chuột đó để kiểm tra. Bất quá khi vừa đi đến chính giữa hang. Hai mắt gã mở lớn, miệng nhẻm nụ cười tươi roi rói. .

"Đúng là trời giúp ta."

Nói rồi gã huy động lượng lớn tinh thần lực của mình tạo ra 1 bàn tay ở trong hang. Bàn tay này trong suốt niềm nắm lấy vật đang toả sáng rồi kéo nó ra ngoài. Thiên Tứ chưa quen dùng tinh thần lực hoá hình lên thoáng chốc có chút khó khăn. Cũng tại khoảng cách xa lại thêm vòng vèo di chuyển giữ các đường chuột đào lên mất 1 lúc lâu gã mới có thể mang thứ đồ kia ra ngoài. Gã cẩn thận lấy ra 1 bình mê hương rồi thả vào không khí. Cái này là bảo vật, để nhiều người biết liền sẽ không hay.

Sau khi xác nhận mọi người đã ngủ mê man. Hắn mới tiến lại lấy tay đấm vỡ khoảng nhỏ trên miệng hang chuột rồi đưa tay vào bên trong móc thứ đồ kia ra. Sau đó liền đưa nó ra trước mặt mà kiểm tra. Hoá ra thứ đồ trên tay hắn hình thù như quả bóng chày. Được lắp ghép với nhau bằng các các ô vuông có diện tích như nhau. Cạnh bên ngoài hơi vát mỏng 1 chút lên mới có hình tròn như vậy. Mà bên trên mỗi cái ô vuông này lại là những hình vẽ kì lạ. Gã phải dùng tới 50% công suất làm việc của Minh nguyệt nhãn mới có thể quan sát được những hình vẽ này.

Hắn cau mày quan sát hết 1 lượt, chợt nhận ra vài hình ảnh khá quen mắt. Nhưng trong nhất thời khó lòng nghĩ ra. Gã lẩm bẩm trong miệng

"Cái hình này gặp ở đâu rồi ta."

Hắn đang nói tới 1 hình thù gồm các hình tròn nhỏ màu đen trắng được liên kết với nhau bằng các đường kẻ cũng là màu đen trắng. Bất quá hình vẽ này nhìn có 2 vòng. Vòng bên ngoài giống với hình vuông. Có 5 chấm tròn trắng thẳng hàng được nối với nhau bởi 4 đường gạch ngang. Đối diện là 1 chấm trắng duy nhất. Bên trái là vòng tròn đen trắng xen kẽ với nhau và được nối bằng các đường kẻ đen trắng xen kẽ. Phía đối diện chỉ là 1 màu trắng tinh. Chấm trắng và gạch trắng.

Vòng thứ 2 là hình tròn, được tạo lên từ 5 chấm đen và 2 chấm trắng. Loại gạch được dùng chính là màu đen.

Gã chợt ồh lên khí nhớ ra

"Cái này chính là những thứ ta nhìn thấy khi kì ngộ Thái cực đoản kiếm."

Quả đúng là như vậy, trong lúc tìm hiểu về pháp bảo của Hư Năng đạo trưởng gã đã phát hiện trong đều xuất hiện nhiều hình thù kì lạ. Lúc đầu hắn còn nghĩ do mình ảo giác. Lên cũng không để ý lắm tới chuyện này. Nay lại thấy hình vẽ đó nằm.trên 1 bảo vật có niêm đại đến cả vạn năm bất giác mang đến mãnh liệt cảm xúc.

Gã đi vào tiểu thế giới, bất giác ra lệnh cho tất cả Tiểu thiên Tứ dừng luyện công pháp. Thay vào đó gã dàn dựng từng đạo trận pháp trên mỗi 1 ô vuông này. Bất quá do không có người chỉ điểm, lên phải mất lúc lâu gã mới có thể sử dụng được trận pháp đầu tiên. Cái này tên gọi là Thổ cầm trận pháp. Chấm đen chính là đại diện cho Thổ hệ, còn chấm trắng là linh khí. Có thể thay linh khí bằng những vật liệu làm từ đất. Chất liệu càng cao, linh lực càng mạnh thì trận pháp càng vững chắc hơn. Các gạch nối giữa các chấm là sợi tơ linh khí. Gạch đen là thổ khí gạch trắng là linh khí. Cứ vậy mà thi diễn ra.

Gã đưa 1 tiểu Thiên Tứ vào giữa trận pháp. Bất giác từng chiếc cọc đá vươn lên bao phủ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ lối ra nhưng ở bên trong đều bị che phủ bới các cọc đá. Thêm vào nữa linh khí trong này cực kì hỗn loạn khiến những dũng giả dựa vào linh khí tìm đường đi hay đoán định hướng tấn công đều mất đi công dụng.

Tiểu thiên Tứ bên trong điên cuồng đánh phá trận pháp bằng đủ mọi cách. Nhưng tuyệt nhiên không sao phá hủy được. Đến khi dùng tới bảo khí liền đêm trận pháp này đánh yếu đi nhưng chưa sụp đổ. Bất quá khi gã tăng sức chiến đấu lên hẳn 2 bậc lớn mới có thể triệt tiêu hoàn toàn trận pháp. Thiên Tứ gật gù quan sát thêm mấy lần trận Thổ cầm trận pháp này. Sau đó rút ra kinh nghiệm

"Thổ cầm trận pháp có sức phòng thủ cực lớn. Dưạ vào tính thổ mà thi triển. Bất quá chỉ dùng để giam giữ đối phương mà không thể phản đòn hay đưa ra phương pháp tấn công. Sức phòng thủ có thể giam cầm đối tượng mạnh hơn 2 cấp tu vi. Còn thời gian thì tùy vào sức công phá của đối phương. "

Gã gật gù rồi nhìn sang trận pháp tiếp theo Lưỡng nghi trận. Hắn bất giác liên kết giữa trận pháp này và những hình thù ghi nhận được khi cảm ngộ Thái cực đoản kiếm. Loại trận pháp này dùng các cột bằng Kim thiết được chạm khắc các phù văn trận pháp bên trên thân. Mỗi cáy cột dài đúng 70 phân, hai đầu bằng phẳng. Trên thân in khắc 12 loại phù văn. Có đến 6 thanh như vậy được cắm thành hình tròn, kích cỡ chu vi hơn 2 trượng. Cái chu vi này cũng dựa vào chất liệu làm cột phù văn kia. Tỉ như Thiên Tứ không có Kim thiết làm cột phù văn. Liền đem linh khí kết thành 6 đạo cột văn phù cắm cách đều nhau tạo thành hình tròn.

Một tiểu Thiên Tứ mạnh dạn nhảy vào giữa trận pháp. Nhất thời cả không gian trước mặt gã thay đổi. Lưỡng nghi trận pháp chính là trận pháp dùng đến 2 thuộc tính đối nghịch nhau mà thi triển. Vì vậy gã đã dùng Hoả công cùn. Thủy bộ yểm chia đều lên 6 thanh cột linh khí. Bất giác một làn khói lửa bay ra từ bên trái ập đến tiểu thiên tứ. Gã đưa tay chống đỡ, nhưng bất giác ở bên phải bắn ra một quả bóng nước. Tên tiểu Thiên Tứ cau mặt khó chịu. Bất quá liền bị thuỷ hoả công kích không chịu nổi vỡ tan tành.

Thiên Tứ đứng ngoài quan sát hồi lâu ngộ ra được vài điểm hay ho. Gã mỉm cười đưa mắt nhìn khối cầu trong tay

"Cái này không khác gì kho tàng trận pháp. Chỉ 1 phần nhỏ liền có ngay 1 công pháp lợi hại. Có điều ta lại chưa am hiểu về trận pháp. Cùng lắm chỉ là dựa vào những kiến thức trước kia nghiên cứu về Thái cực đồ mà thi diễn. Chắc phải tìm người nào giỏi về trận pháp rồi đi theo học hỏi 1 thời gian mới được"

Gã cất khối cầu đó vào trong túi thao thiết của mình. Giờ bên ngoài cũng đã gần sáng. Gã tranh thủ ngủ một giấc, dù gì đêm nay cũng đã vất vả một phen rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi mê hương của hắn đã hết tác dụng cũng là lúc gã tỉnh ngủ. Bất quá ngoáp dài 1 cái đầy uể oải. Gã quay sang lấy lấy Tiểu Hắc cùng lĩnh xà dậy. Tiểu Hắc nhanh chóng bật dậy, tiến đến cốc nước thuốc mà Thiên Tứ đã chuẩn bị sẵn cho nó. Nó ngâm một mình vào trong đó một lúc. Linh xà thuộc giống phàm ăn tục uống lên trực tiếp đem bát thuốc uống luôn xuống dạ dày. Chỉ có xích Long mã là ngậm chút nước thuốc mà thôi.

Lúc này 5 người kia cũng đã dậy. Họ không có đồ dùng cá nhân lên Thiên Tứ ném cho họ một bình nhỏ.

"Các ngươi dùng thứ này đi. Có lợi cho răng miệng cũng như giải trừ độc tính còn xót lại đó"

Mấy người kia ngửi mùi thuốc thơm thoảng thoảng liền biết không phải độc dược. Mà với tư vị của Thiên Tứ giết đám này đâu cần hạ độc làm gì. Ngày cả Tụ linh cảnh trung cấp đỉnh phong còn bị hắn đánh cho tàn phế mà không kịp phản ứng. Nói gì đến bọn họ, không biết có chịu nổi một kích không

Sau cùng tên đại ca chia cho mỗi người một bát thuốc rồi uống cạn. Thiên Tứ lại lấy xoong nồi ra nấu bữa sáng. Gì chứ việc ăn sáng là không thể bỏ. Huống chi nơi đây Linh khí tạp nhằm không thuần khiết lên viện hấp thụ lĩnh khí làm dưỡng chất không khả thi.

Hắn vẫn hào phóng mời nhóm người kia ăn cùng mình. Bất quá bọn họ cũng không có thứ gì trên người để lót cái dạ dày của mình. Lên cũng miễn cưỡng, bỏ qua ngại ngùng mà ngồi xuống ăn sáng. Thiên Tứ lấy ra 2 viên huyết thực đan cho Linh xà, sau đó lại đem trái cây từ trong túi thao thiết ra cho Tiểu Hắc. Tiện thể thêm mấy viên thực đan bình thường và bó cỏ tươi cho Xích Long mã. Tuyệt nhiên Kim lang tằm hôm qua đã hấp thụ lượng lớn dưỡng chất từ tên hắc y nhân lên giờ không cần ăn nữa. Nó cuộn tròn cái mình vàng óng ánh của mình mà ngủ say.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ nói 5 người kia đi trước. Dù gì giáo dịch của họ cũng đã xong, có đi theo cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhóm người kia nhìn nhau 1 hồi rồi lễ phép ôm quyền mà chào gã

"Cảm ơn thiếu hiệp đã giúp đỡ chúng ta. Chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ một chữ nào ra bên ngoài. Sau này nếu cần chúng ta giúp gì xin cứ đến tìm. Bọn ta tuyệt không từ chối"

Thiên Tứ bật cười đáp lại

"Được, nhất định sẽ tìm các ngươi giúp chuyện. Thôi, các ngươi mau chóng rời khỏi đây đi. Ta còn chút việc cần làm"

Nói rồi gã vẫy tay ra hiệu tiễn biệt, nhóm người kia cũng không dây dưa ở lại làm gì. Bọn họ biết rằng đối phương là thứ họ không thể động vào hay đắc tội. Người ta đã cho mình đi thì tốt nhất lên nhanh chóng rời khỏi. Thể loại bí ẩn như thế này chỉ cần ở gần liền chết không biết lúc nào.

Mắt thấy đám người đã đi xa, Thiên Tứ thở dài tay đưa lên cằm mà suy ngẫm

"Đám này quả thật có khí chất. Có điều ai nấy đều quá Cương trực. Lên rất dễ chịu thiệt thòi. Bất quá không thể cho đi cùng. Nếu không cũng giữa đỡ ta vài việc"

Nói rồi hắn quay lại trong miếu, nhìn cái đám thuộc hạ của mình còn đang ăn sáng kia liền nạt.

"Các ngươi ăn nhanh lên đi. Lát còn phải dọn dẹp nơi này đó"

Đám quái thú của hắn tròn mắt nhìn nhau, cái miếu hoang này thì làm gì phải dọn dẹp chứ. Chả lẽ chủ nhân bọn chúng lại chọn nơi này làm chỗ ở sao. Thế thì không ổn rồi. Tiểu Hắc nuốt nốt vài hạt nhỏ rồi bay lên đống đổ nát cạnh Thiên Tứ mà nói

"Chủ nhân. Sao lại phải dọn dẹp nơi này. Bất quá chúng ta cũng đâu ở lại đây lâu đâu"

Thiên Tứ mỉm cười xòa đầu nó, sau đó lấy ra khối cầu tối hôm qua kiếm được dưới hàng chuột kia mà nói

"Ta phát hiện ra cái này dưới chân bức tượng. Tuy chưa biết đó tên gọi là gì, nhưng đây là các trận pháp được ghi chép cẩn thận tỉ mỉ. Rất có giá trị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro