Chương 103: Ta phế ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên đại hãn kia vốn bản tính nóng nảy. Ăn to nói lớn đã quen. Bình thường ai nói hắn vậy thì gã đã quát thẳng vào kẻ đó đến mức nổ cả màng nhĩ. Nhưng vừa rồi gã thấy qua sức mạnh của những quái thú này. Nhận biết tu vi của bọn chúng dù thấp nhưng để giết hắn liền dễ dàng như không. Bất quá 4 người huynh muội của hắn kéo hắn ngồi xuống khuyên can

"Đại ca, người bình tĩnh. Có gì từ từ nói"

"Phải đó đại ca. Có chết thì cả 4 người chúng ta cùng chết. Không việc gì phải vì chúng ta mà người chịu thiệt"

Thiên Tứ nghe qua mấy lời này cũng thầm cảm phục tinh thần huynh đệ của đám này. Bất quá một cô gái trong nhóm đứng dậy. Ôm quyền trước ngực mà cầu xin

"Thiếu hiệp, đại ca ta dù có đắc tội với ngài nhưng cũng vì hiểu lầm mà lên sự tình. Với lại huynh ấy cũng đã biết sai, xin lỗi người rồi. Xin tha cho đại ca ta 1 mạng. Bọn ta nguyện làm trâu bò trả ân tình này cho thiếu hiệp"

4 người kia nhất tề đứng dậy, chắp tay cầu xin. Tên đại hãn muốn kéo tay bọn họ lại nhưng bị cái tên nhị đệ của hắn cương quyết nói

"Đại ca, chuyện đã đến nước này. Không lên cố chấp. Chúng ta đã thề sống chết có nhau. Nếu hôm nay thật sự đại ca có chết, 4 người chúng ta cũng sẽ đi theo người"

"Các người..."

Tên đại ca thường ngày mặt mày dữ tợn bao nhiêu thì giờ lại tỏ ra bất lực bấy nhiêu. Bất quá hắn đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào Thiên Tứ mà quả quyết nói

"Các huynh đệ ta đã có ý như vậy tuyệt sẽ không cầu xin ngươi tha mạng nữa. Chúng ta cũng tự biết không đánh lại ngươi lên muốn ra tay chém giết xin nhanh 1 chút. Tự nhiên chúng ta sẽ không oán trách ngươi"

Thiên Tứ nhìn cái đám người này đang hung hăng muốn chết. Bất quá hắn bật cười, xua tay mà nói

"Các ngươi tai có vấn đề gì ak. Ta nói là các ngươi có thể đi. Chỉ cần không tiết lộ chuyện này ra ngoài liền coi như không có chuyện gì. Ta đâu có nói sẽ giết bọn mi bây giờ"

Tên đại hãn cười haha, tay đấm vào ngực bôm bốp trả lời

"Ngươi đã hạ độc trong đây. Ngay cả tên hắc y nhân mạnh mẽ thế kia còn biến thành xác khô. Nói gì chúng ta cũng đã sử dụng kinh lực. Sớm muộn cũng bị xà trùng của mi nuốt gọn thôi"

Thiên Tứ mỉm cười nói

"Vậy các ngươi có thấy cơ thể mình khác lạ gì không?"

Tên đại hãn trừng mắt

"Ngươi có ý gì"

"Hài, độc trùng của ta phát tác ngay khi các ngươi dùng tới linh khí. Trong vòng nửa tuần trà liền phát triển thành Xà trùng bắt đầu gặm nhấm cơ thể. Ấy vậy nãy giờ cũng đã gần canh giờ. Các ngươi vẫn bình an vô sự. Ngươi đúng là đầu to mà óc chỉ bằng con chim sẻ. Haha"

Thiên Tứ lắc đầu chán nản với trí thông minh của nhóm người này. Bất quá nếu dùng bọn họ thì chắc chắn 1 điều là họ sẽ tuyệt đối trung thành với hắn. Nhưng cũng vì vậy mà dễ bị kẻ khác bắt bẻ rơi vào thảm cục. Vì vậy gã đã không chọn họ làm người bảo vệ cho mình

"Ta đã pha thuốc giải vào đống đồ ăn của các ngươi từ lâu. Lên độc này không có tác dụng đâu. Mà ta chẳng hiểu sao các ngươi có thể sống đến tận bây giờ. Có cả 2 toán người theo dõi chúng ta ấy vậy không 1 ai phát giác. Lại còn giành sự cảnh giác đó lên người của ta. Mà chắc do các ngươi quá nghèo lên chẳng ai chú ý đấy. Nếu không các ngươi đã sớm chết rồi"

Nói rồi gã tự nhiên ngoáp dài 1 cái, mắt hướng ra bên ngoài cửa miếu mà nói.

"Hài, vân còn 1 kẻ nữa. Tên này cũng biết sử dụng đan dược dụ dỗ con gái nhà lành rồi dở trò đồi bại. Bất quá cũng là tu vi Tụ linh cảnh trung cấp. E rằng sẽ khó lòng đối phó với hắn rồi đây"

Gã uể oải đứng dậy, từng bước đi ra khỏi ngôi miếu. Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên đậu trên vai gã. Riêng Xích Long mã được ngủ lại trong miếu.

Đám người kia lúc này mới thấy kinh hãi Thiên Tứ thật sự. Hoá ra Thiên Tứ đã biết có kẻ bám theo mình rồi cẩn thận lên kế hoạch chi tiết giết hạ toàn bộ hắc y nhân. Sau đó còn có thể ờ trong này cảm nhận được kẻ sót lại trong đám. Nhưng có điều sao hắn lại biết kẻ kia biết dùng đan dược. Lại còn biết gã đó là dâm tặc chuyên dùng dược tình đan hiếp dâm các cô gái trẻ. Bất quá 5 người kia đều có chung suy nghĩ

"Người này quả thật không đơn giản, chỉ mới ít tuổi liền thông minh cơ trí như vậy. Chưa cần sử dụng nhiều sức 3 liền mang 1 đội cướp giết sạch sẽ. Phương thức ra tay cũng rất tàn độc, không chút khoan nhượng. Bất quá đắc tội liền nhận lấy kết cục thê thảm"

Tên tam đệ nhíu mày nhìn Thiên Tứ đã ra khỏi cửa liền hỏi tên đại ca.

"Vậy giờ chúng ta rời đi hay ra giúp hắn"

Tên đại hãn cau mày suy nghĩ 1 lúc rồi đưa ra quyết định

"Người này đã xác định không thể động. Vậy chúng ta cũng lên giúp hắn 1 tay. Coi như trả ơn cứu mạng tam đệ."

Nói rồi cả 5 người tất tả chạy ra ngoài.

Bóng đêm ở đây tuyền 1 màu đen. Người thường tuyệt đối sẽ không nhìn thấy gì, nhưng những kẻ ở đây đều mang dòng máu quỷ hoặc bán tiên hay Oán Linh lên có thể nhìn rõ như ban ngày. Bất quá bởi vì trời khuya lên khung cảnh cũng u ám hơn mà thôi.

Tên công tử, chủ đám hắc y vừa nãy giờ đang ngồi thong dong tay cầm y phục lên mặc lại. Bên cạnh là 2 cái xác đã chết khô. Bất quá cũng có thể nhận ra đó lad 2 cô gái đã hầu hạ hắn. Trên thi thể các nàng đều là vết cào cắn vô cùng kinh dị. Gã cười nhạt, tiện tay đẩy 2 cái xác rơi xuống đất không chút do dự. Gã đứng lên y phục xộc xệch đưa mắt nhìn vào ngôi nhà. Nãy giờ không nhận thấy điều gì bất thường trong đó chứng tỏ đám thuộc hạ của hắn đã làm xong việc. Bất quá cũng hơi lâu khiến hắn nóng lòng chờ đợi thành quả.

Bất giác gã hơi nhíu mày khi nhận ra từ ngôi miếu 1 tên tiểu tử, trên vai là 1 con quạ đen đang đi đến chỗ của hắn. Hắn nhíu mày khi thấy y phục của thiếu niên kia quen quen.

"Tên này ta gặp đâu rồi ta"

Bất quá gã liền nhận ra đây chính là kẻ rao bán thuốc trên đường. Kẻ mà hắn đã nhận định trên người có nhiều tài vật có giá trị. Đêm nay chính là muôn giết người cướp của với hắn đây.

Nhưng rồi thấy tên này trên người không chút thương tích, lại bình tĩnh đi tới đây. Đâm ra trong lòng có chút khó hiểu

"Cái tên kia sao lại ở đây. Đáng nhẽ phải bị thuộc hạ của ta giết rồi chứ"

Hắn còn đang suy nghĩ thì bóng dáng của Thiên Tứ vụt biến mất. Gã ngẩn người ra mới đó xong mà giờ người đâu mất rồi. Thoáng 1 tia sáng loé lên trên cao khiến hắn ngửa mặt lên nhìn.

Đoàng

1 tia sét từ trên cao đánh xuống, hắn giật mình vội né sang 1 bên. Nhưng bất quá tia sét vẫn trúng 1 phần nhỏ vào chân khiến chân hắn cháy khét lẹt. Gã hét lên đầy đau đớn. Bất giác cảm giác đau ở chân biến mất, thay vào đó là cảm giác đau cùng cực đến từ bàn tay phải của gã. Gã vừa quay đầu lại thì mặt liền biến sắc.

Một thanh mộc kiếm bốc hoả diễm đỏ chót cắm xuyên qua bàn tay của gã. Thanh kiếm đâm xuyên qua gân tay của hắn khiến hắn không thể nào động đậy cánh tay. Da thịt thêm phần cháy xém lại do hoả công công kích. Liền đem miệng vết thương nấu thành thịt chín.

Làn khói đen toả ra từ bàn tay hắn lúc đầu còn thơm thơm sau thành mùi khét lẹt. Tiểu Hắc đậu trên cành cây gần đó đưa cánh lên che mũi nói với Thiên Tứ

"Chủ nhân, thịt tên này bẩn quá. Khét lẹt ak"

Thiên Tứ lúc này rút mộc kiếm ra khỏi tay phải của hắn cũng gật gù mà nói

"Ukm, quả thật là khét quá mà. Có lẽ ta nướng hơi quá tay. Thôi thì để ta đông cứng nó lại làm thịt đông có khi đỡ mũi hơn"

Tiểu Hắc cười khà khà mà đồng ý

"Cũng có lý đó. Haha."

Tên công tử kia mặt mày tái mét, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền nhận thấy cơn đau buốt từ bàn tay trái truyền tới óc. Gã rống lên, nước mắt nước mũi chảy ầm ầm, hai tay cố cầm thanh kiếm mà rút ra nhưng không thể. Lúc này bàn tay hắn bị đông cứng ở cổ tay. Một mảnh băng trong suốt đâm thẳng vào gân tay của hắn. Liền phế bỏ cánh tay trái này. Thiên Tứ mỉm cười đạp 1 nhát lên người hắn khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất.

Gã kêu rên thảm thiết nhưng tuyệt nhiên ở nơi này lấy đâu ra người sống. Lên Thiên Tứ cũng chẳng vội mà rạch miệng hắn ra làm gì. Thiên Tứ quay người lại nhìn 2 cái xác khô ở dưới đất trong hình trạng hoả thân. Trên cơ thể toàn là vết cào cấu, cắn xé đến nỗi gần như không nhận ra mặt mũi nữa.

Gã tiến lại gần 2 cái xác, đặt tay lên chúng. Tức thì 2 đốm sáng xanh loè loẹt được hắn kéo khỏi cơ thể. Đây vốn là linh hồn của 2 cô gái kia. Hắn hít hít vài hơi liền thở dài nói

"Ngươi dùng Tình đan khiến họ mất đi lý trí đem thân thể tùy ngươi trà đạp. Hài. Đúng là tâm địa ngươi quá ác độc. Trước hiếp sau lại dùng chính cơ thể họ hấp thu linh khí. Biến họ thành xác khô. Thế này không giết mi e rằng ta có tội với thiên địa."

Nói rồi gã lấy ra 2 tờ giấy oán linh. Gã gấp gấp vài đường rồi tung chúng lên cao. Bất giác 2 tờ giấy kia liền hoá thành 2 đoá hoa sen. Thiên Tứ đưa tay cầm lấy hai đoá sen giấy này đưa lại gần chỗ 2 ngọn lửa xanh kia mà nói

"Các ngươi mau vào Liên tâm hoa này của ta. Sau khi gột rửa oán khí liền có thể chuyển kiếp đầu thai. Nếu không mãi mãi trở thành cô hồn dã quỷ. Vạn kiếp sống trong hận thù."

Hai ánh lửa xanh kia không chịu bước vào Liên tâm hoa của gã. Chúng bay lên bây xuống quanh người tên công tử kia. Như muốn dùng ngọn lửa của mình thiêu cháy tên súc sinh này. Bất quá lửa của họ là Tử linh hoả thông thường. Không có khả năng đả thương đến thực thể, mà chỉ mang lại chút cảm giác lành lạnh.

Tên kia cũng chẳng có thời gian mà quan tâm tới việc 2 đốm lửa kia muốn đánh mình. 1 chân và 2 cánh tay của hắn đã bị phế liền như đã biến thành phế vật. Cái hắn muốn bây giờ chính là vượt qua nỗi đâu chạy tìm đường trốn. Nhưng quả thật cơn đau do Lôi phạt, Diễm hoả, băng phong kích phát lên người khiến hắn không cách nào dùng linh khí khống chế nổi. Chỉ còn biết kêu gào như 1 đứa trẻ.

Thiên Tứ cũng không vội ép buộc, gã từ từ đi đến nhấc 2 đốm lửa xanh lên tay. Nhẹ nhàng nói

"Các cô yên tâm, ta sẽ thay 2 người khiến tên này lãnh lấy hậu quả của những việc mà hắn gây ra. Hắn đã áp bức giết hại nhiều sinh linh. Liền để hắn chết quá là dễ dàng cho hắn."

Nói rồi gã bước đến, dùng kiếm chém đứt gân chân của tên kia. Lúc này tứ chi của gã liền bị phế, không thể khôi phục. Gã sợ hãi đến tột cũng, nằm lăn lộn dưới đất mà cầu xin

"Thi...thiếu hiệp. Tha... Tha ... Cho ta. Tha..."

Thiên Tứ mỉm cười, cúi người xuống giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng.

"Chẳng phải những người bị ngươi giết đều cầu xin mi tha mạng hay sao. Nhưng mi không chút nào thương xót, hành hạ họ, đánh đập hạ, bạo hành họ, hiếp dâm họ. Làm cho họ nhà tan cửa nát. Vậy mà giờ còn muôn xin ta tha mạng sao. Haha nực cười"

Nói rồi gã vung kiếm lên chém xuống bộ hạ của tên này. Kiếm khí vừa chạm liền xẻ đôi cái của quý của hắn ra làm hai. Sau đó 1 bên bị Diễm hoả đốt, 1 bên bị băng phong. Trong chốc lát liền nổ tung toé máu thịt. Thiên Tứ đã tránh xa từ lâu, liền không dính chút bụi bẩn nào.

Gã mặc tên kia la hét không chút đoái hoài. Vẫn nhẹ nhàng nói với 2 linh hồn kia

"Đây mới chỉ là hình phạt đầu tiên của hắn. Ta sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Như vậy cũng giúp oán niệm của các cô giảm dần."

Sau cùng 2 linh hồn kia cũng cúi đầu mà đi vào Liên tâm hoa của Thiên Tứ. Bông hoa giấy nhanh chóng rực lên ánh lửa xanh. Nhưng tuyệt nhiên không làm cháy lớp giấy nào. Gã mỉm cười đưa 2 bông liên tâm hoa vào túi linh khí của mình. Tiểu Hắc bay xuống đậu trên vai hắn mà chúc mừng

"Cung hỉ chủ nhân đã độ kiếp thành công. Nó sẽ làm gia tăng phật tính của người giúp Di lượng cà sa mạnh mẽ hơn"

Thiên Tứ chỉ ukm 1 cái, mắt nhìn di lượng cà sa thầm thở dài.

"Cứ nghĩ những điều độc ác chỉ có ở nhân gia nào ngờ giữa quỷ với nhau lại có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy. Thông qua di lượng cà sa ta nhận ra trên người kẻ này có rất nhiều mảnh linh hồn bám víu. E rằng hắn đã giết không dưới 200 sinh mạng. Tội này lớn quá, giết hắn không đủ"

Tiểu Hắc gật đầu, nó cũng thấy những mảnh linh hồn trên người tên kia. Chủ yếu đều là linh hồn lương thiện lên ngọn lửa xanh rất thuần khiết. Một vài mảnh linh hồn chuyển màu đen chứng tỏ cũng chẳng là thể loại tốt đẹp gì. Thiên Tứ thở dài 1 cái. Cất thanh mộc kiếm đi, thay vào đó gã lấy ra đoạn tơ mỏng cầm chắc trên 2 tay. Sau đó mặc tên công tử kia vùng vẫy chống cự như thế nào gã vẫn hùng hục ấn mạnh sợi tơ xuống. Làm cho mặt gã chằng chịt vết cắt đến nối không thể nhận ra hình dạng. Xong xuôi gã dùng tơ này khâu các vết thương của hắn lại rồi nối lại gân. Xong việc liền dùng Diễm hoả thiêu đốt máu dính trên bàn tay mình.

Tên kia gần như chết ngất vì đau đớn vừa rồi. Miệng xủi bọt mép không chút động đậy. Thiên Tứ lấy ra 1 viên bồi hoàn đan tống vào miệng hắn.

Một lât sau tên kia tỉnh lại, cơn đau kia lại ùa tới nhưng lần này đã giảm đi kha khá nhưng vẫn khiến hắn khóc rống lên. Thiên Tứ mặc cho hắn kêu gào chỉ nói vài câu

"Giết mi bẩn kiếm của ta. Ta để cho ngươi sống nhưng không có nghĩa cho mi thoải mái sống như trước kia. Tu vi của ngươi đã bị ta phế bỏ. Gân tay gân chân củ ngươi chỉ cần hoạt động mạnh liền đứt ra như cũ. Hơn nữa vết thương sẽ khiến cơ thể ngươi lở loét. Không quá 3 ngày liền biến mi thành kẻ không có tứ chi. Ta để lại cho mi cái miệng này để mi đi xin cơm sống qua ngày. Nếu còn để ta biết ngươi làm chuyện thất đức liền sẽ mang linh hồn ngươi cho chó ăn"

Nói rồi hắn quay trở lại trong miếu hoang. Bất quá nhìn thấy 5 người kia đứng há hốc miệng kinh hãi liền đứng lại nói

"Các ngươi ở ngoài này làm gì. Muốn đi thì để sáng mai hãng đi. Trời tối, tà khí nhiều dễ bị hoá ma lắm."

Nói rồi gã cùng Tiểu Hắc đi vào bên trong, mặc kệ tên công tử kia đang cuống cuồng bỏ chạy. Mặc vết thương đang rỉ máu ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro