Chương 102: Giết sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám hắc y nhân mất công theo dõi Thiên Tứ cả buổi lại lên kế hoạch chi tiết tỷ mỉ. Cẩn thận dùng mê hồn hương vốn nghĩ sẽ loại bỏ được 5 kẻ đi cùng Thiên Tứ. Còn mình Thiên Tứ thân là đứa trẻ, lại tu vi cực thấp. Cho dù có bảo vật hộ thân cũng không phát huy được nhiều. Ấy vậy đến khi ra tay mọi chuyện lại khác hẳn với dự đoán

5 người kia đúng là bị khống chế toàn bộ, nhưng kẻ quan trọng nhất trong kế hoạch lần này lại không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại 7 tên hắc y nhân trong nháy mắt bị đám quái thú bên cạnh hắn giết 5 còn 2. Ấy vậy mà giờ muốn đi lại bị 1 con quạ nhỏ bé đe doạ. Cái này quả thật làm tức chết người ta rồi

Tên cầm đầu cau mày, vung 1 quyền về phía Thiên Tứ mà quát

"Nhóc con, cùng lắm các ngươi cũng chỉ tính 5 cái Tu vi Sơ cấp. Vậy mà giám đứng trước mặt ta ra oai sao. Chết đi. Dù sao ta cũng chỉ cần đan dược và bảo bối trên người của mi thôi"

Một quyền của tên Hắc y nhân vừa đánh ra mang theo linh lực cực đại. Trong đêm tối liền như hào quang toả sáng, nhìn rõ mồn một đạo quyền pháp đang lao tới Thiên Tứ. Bất quá gió lớn nổi lên kéo theo bụi bặm cuốn hết về phía Thiên Tứ.

Thiên Tứ nhíu mày, thân hình vẫn không động đậy chỉ lên tiếng quở trách

"Cả 6 người bọn ta có đám lửa này để sưởi ấm, ấy vậy mi định dập tắt sao."

Gã quay qua nhìn 3 tên đại hãn đang nằm ở góc miếu nói lớn

"Còn giả bộ nằm ở đó sao. Còn không mau dậy"

Quyền của Tên hắc y nhân bay đến trước mặt Thiên Tứ, nhưng trong tích tắc nhỏ. Quyền này đổi hướng đánh thẳng về phía 3 tên đại hãn kia. Điều này khiến 3 kẻ kia vội vã bật dậy. Tên đại ca trong nhóm nhíu mày, chán trái lui lại phái sau. Miệng quát lớn

"Thạch quyền: phá sơn"

Tức thì nắm đấm của hắn như được bao phủ bởi 1 lớp linh khí nhỏ giống như bao tay. Mạnh mẽ đấm ra chặn đòn.

Uỳnh

Tiếng nổ lớn vang, xung chấn mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh. 2 người đại hãi đứng cạnh vội tung quyền một lực hỗ trợ đại ca của mình. Bất quá cả 3 đều là Tụ linh cảnh sơ cấp lên dù có dùng toàn lực cũng không thể nào hoá giải được quyền của hắc ý nhân kia. Lên nhanh chóng bị đánh bật về phía sau. Hắc ý nhân trên mặt nộ ra vẻ khinh bỉ nói

"Hàng tôm tép mà cũng dám đỡ đòn này của ta"

Ba người bị lực tấn công của hắc y nhân bay thẳng đến bức tường mới dừng lại. Miệng thổ huyết, trên ngực tên đại ca lõm xuống 1 chút nhìn rõ hình quyền. Bất giác gã hắc y nhân quay qua nhìn Thiên Tứ, gã vừa rồi nhắm quyền này vào Thiên Tứ. Nhưng lại bị hắn dễ dàng làm chệch hướng. Đoán chừng là do món bảo vật kia gây ra. Gã sung sướng nghĩ thầm

"Bảo vật có thể chặn được quyền của ta tất sẽ không bình thường. Haha. Tiểu tử kia chỉ là Sơ cấp trung kì. Đánh kiểu gì cũng không lại ta. Chỉ cần lấy được bảo vật ra khỏi người hắn liền có thể hạ sát dễ dàng. Đến lúc đó Bảo vật khi liền thuộc về ta"

Hắc y nhân mỉm cười trong lòng, tay chỉ vào Thiên Tứ mà nói

"Nhóc con, biết điều thì mau giao bảo vật cùng toàn bộ đồ vật của ngươi ra. Đại gia ta sẽ cho mi chết 1 cách nhẹ nhàng. Nếu không"

Thiên Tứ vẫn ung dung nhởn nhơ gãi đầu Tiểu Hắc. Dường như hắn không thèm để ý tới hắc y nhân mà chỉ hướng mắt nói với tên đại hãn kia

"Hài, cứ nghĩ các ngươi đủ mạnh để bảo vệ cho ta. Định bụng sẽ cho các ngươi làm hộ pháp. Nào ngờ cũng không có gì đặc sắc cả."

Hắn lắc đầu, tay ném ra 1 túi vải nhỏ lạnh lùng nói

"Trong này là 50 viên linh thạch. Đủ cho các ngươi sống 1 thời gian. Mau đi khỏi nơi này, tuyệt không được nói đã gặp ta. Bằng không liền mang các ngươi chết không chỗ dung thân"

Hai cô gái lúc này cũng đaz chạy lại rìu 3 người kia đứng lên. Bất quá Cự nhân bán quỷ cũng chỉ có cơ bắp to khoẻ. So với người thường mạnh mẽ hơn chút. Nhưng trong giới tu sĩ này thật chẳng mạnh bằng đứa trẻ nhỏ. Gã vốn định dùng đám người này làm vệ sĩ riêng cho mình. Tuy không mạnh nhưng cũng có thể lấy số lượng ra để đảm bải chút an toàn. Không cần lộ ra quá nhiều tinh túy của bản thân. Nhưng giở xem ra 1 chiêu của hắc y nhân còn không đỡ được. Thì nói gì đến việc bảo vệ hắn. Thôi thì giải phóng cho họ là được.

Tên đại hãn dùng tay lau vết máu trong miệng, cứng đầu đáp lại

"Bọn ta chỉ đồng ý giúp ngươi kiếm thảo dược chứ không có nói bảo vệ ngươi. Tuyệt nhiên sẽ không ra tay khi có người muốn ám sát"

Thiên Tứ gật gù ra hiệu cho hắn im lặng

"Rồi, rồi. Ta hiểu ý các ngươi. Nhưng các ngươi lên nhớ. Ta là người thuê các ngươi. Nếu ta chết liền lấy ai trả cho các ngươi tiền. 1 cái điều nhỏ vậy cũng không rõ. Liền sao có thể trong giang hồ sinh sống."

Tên hắc y nhân mặt mày cau có, rõ ràng hắn là kẻ mạnh nhất ở đây. Vốn dĩ có quyền nắm giữ sinh mạng của tất thẩy. Ấy vậy tên tiểu tử kia lại không có chút gì để ý. Hoàn toàn không coi hắn ra thứ gì. Điều này làm gã tức điên lên, tay phải rút thanh đao bên người chém xuống. Cỗ đao khí bắn thẳng về phía Thiên Tứ. Nhất thời làm mọi người thất kinh. Vốn 1 quyền của tên hắc y nhân này đã mạnh mẽ rồi. 3 tên đại hãn còn không đỡ được. Huống chi giờ gã dùng đao, sát thương tăng lên khẳng định Thiên Tứ dính đòn liền bị xẻ thành hai.

Một nữ nhân trông thấy liền thất thanh kêu lên

"Thiếu hiệp, cẩn thận..."

Thiên Tứ hừm lạnh 1 tiếng, ngón tay phải khẽ kết thành kiếm. Sợi tơ linh khí lập tức hình thành. Nó nhanh chóng liên kết với 1 trong 5 toè giấy oán khí hình tam giác. Treo trên đai lưng của gã. Mảnh giấy tách ra khỏi sợi dây bay lên. Trong tích tắc liền hoá thành lưỡi kiếm. Lập tức quay đầu lưỡi kiếm ra đón nhận tia đao khí kia.

Lần này không có tiếng nổ nào xảy ra chỉ nhìn thấy đao khí vừa va chạm với Oán linh kiếm giấy liền vỡ ra thành nhiều mảnh lả tả tan biến. Luỡi kiếm dần dần hình thành rõ ràng hơn. Chuôi kiếm cũng theo đó mà định hình. Cuối cùng sau 2 nhịp hô hấp liền hoá thành Oán linh kiếm giấy hoàn chỉnh. Thiên Tứ cầm thanh kiếm trên tay xoay 1 vòng. Cảm giác thật là nhẹ nhàng. Còn nhẹ hơn Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm của gã.

Hắc y nhân trong lòng thất kinh, đao khí của hắn có thể xẻ đá lớn làm hai. Liền cắt gẫy vũ khí khác, ấy vậy mà vừa chạm vào  oán linh kiếm giấy liền vỡ. Cái này thật là dọa người chết mà.

"Oán linh kiếm giấy. Mi thật sự là người của Oán Linh cốc"

Thiên Tứ nhìn hắn khó hiểu mà quát

"Mi không thấy y phục của ta ak. Hay là mi không nhận biết được Oán khí lên không rõ thân phận của ta"

Hắc y nhân run run, lắc đầu nói

"Không đúng, Oán linh kiêng kị nhất là lửa. Ta đã quan sát mi rất lâu. Mi có hoả công trong người, tuyệt nhiên không phải Oán linh"

Thiên Tứ thở dài, giơ giơ thanh kiếm trước mặt. Rồi đưa mắt nhìn 5 tên Bán quỷ kia

"Hài, vậy mi cũng giống bọn họ. Đều không biết Oán linh bán huyết la gì rồi. Haha. Nhưng bây giờ ta lại không có ý định giải thích nhiều. Vì vậy ngoan ngoãn mà chết đi"

Gã tay cầm chặt chuôi kiếm, đạp đất lao tới hắc y nhân. Thanh kiếm đâm tới phía trước, tạo ra 1 ảo ảnh kiếm khí sắc lạnh. Tên hắc y nhân bên cạnh tên thủ lĩnh cũng nhanh chóng rút kiếm ra tương trợ.

"Ranh con hỗn láo, dám nói vậy với đội trưởng của ta. Giờ chết đi."

Thân hình tên Hắc y nhân này chớp động, sau 1 thoáng liền xuất hiện trước mặt Thiên Tứ. Một kiếm đâm ra cản lại thế tấn công của Thiên Tứ. Gã thở dài tiếc nuối mà nói

"Kiếm của mi luyện từ nhị phẩm Hắc thiết. Cũng coi như vũ khí tốt. Ấy vậy mà giờ hỏng, quả thật đáng tiếc"

Tên hắc y nhân còn chưa hiểu ra vấn đề gì, liền thấy toàn thân lạnh buốt. 1 cảm giác chết chóc hiện ra trong đầu hắn. Gã buông tay cầm kiếm rồi dùng cả 2 tay ôm lấy yết hầu. Bất giác khí huyết chảy mạnh ra. Dù đã dùng tay chắn lại nhưng cũng không thể bịt kín. Huyết dịch bans cao hơn cả mấy thước mới dừng. Tuyệt nhiên chỉ sau 2 nhịp hơi thở liền ngã gục xuống đất. Không chút sinh khí nào còn trên thi thể.

Thanh kiếm của gã rơi lảng xoảng dưới đất liền gãy ra làm đôi. Chỗ vết cắt sắc lẹm không chút gằn chứng tỏ Oán Linh kiếm giấy của Thiên Tứ cực kì sắc. Tên Hắc y nhân còn lại kinh hãi cực độ. Oán linh kiếm giấy hắn đã gặp và đối đầu rất nhiều lần. Cùng lắm cũng chỉ so với binh binh khí làm từ Hắc thiết nhất phẩm ngang nhau. Nhưng 1 kiếm liền chém đứt đôi Hắc thiết nhị phẩm. Cái này không đúng.

Gã liếc nhìn thanh kiếm trong tay Thiên Tứ, hiện tại nó vẫn chỉ là thanh kiếm giấy. Tuy có chút Oán khí bao phủ nhưng tuyệt nhiên không lấy đâu ra sức mạnh để chém đứt binh khí hơn cấp độ cả. Bỗng hắn thất kinh, hô lên

"Kiếm Khí."

Thiên Tứ lúc này bật cười lớn, rung hai bả vai của mình nói

"Ngươi nghĩ mình có thể tu ra 1 tia Đao khí thì người như ta không thể tu ra Kiếm khí sao. Haha. Ngu ngốc. Sát thủ kiểu gì mà mãi mới chịu hiểu vấn đề thế nhỉ?"

Thiên Tứ dừng lại, chiếp chiếp môi ra chiều tiếc nuối

"Ak phải rồi, ngươi còn nhiều thứ không nghĩ đến lắm cơ. Để ta dậy mi 1 điều này nha. Muốn cướp đồ của Đan sư thì phải  chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Các ngươi tiến vào nơi ở của ta. Trong tay chỉ dựa vào chút Mê hồn hương mà định làm càn. Ngu ngốc. Ngu ngốc"

Tên hắc y nhân nhận định Thiên Tứ dáng vẻ bây giờ ung dung chắc hẳn đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Bất quá gã cũng không tin một tên tiểu tử này có thể làm gì được. Cùng lắm là chút tiểu tạp kĩ doạ người mà thôi. Đám thuộc hạ của hắn vì khinh suất lên bỏ mạng. Nhưng bản thân hắn trải qua vô số trận chiến. Dùng những thứ cướp được từ người chết mà sống đến giờ. Tu vi cũng cao hơn Thiên Tứ cả một bậc lớn. Dựa vào khí thế liền có thể ép chết đối thủ rồi

"Tiểu tử, ta phải công nhận mi là kẻ thông minh. Nhưng thông minh quá thì đều mắc sai lầm nghiêm trọng. Ngươi nghĩ mấy tạp kĩ của mi có thể ngăn cản được ta sao. Haha. Ta là Tụ linh trung cấp đỉnh phong đó. "

Thiên Tứ lấy ngón tay út ngoáy lỗ tai như khi muốn nghe tên kia nói nữa. Gã thả Oán linh kiếm giấy khỏi tay. Tờ giấy nhanh chóng quay trở lại hình dạng là miếng giấy hình tam giác rồi về vị trí của mình.

"Tạp kĩ, thú vị đó. Vậy ngươi bị tạp kĩ giết chết liền không bằng tiểu tạp chủng. Hài."

"Ngươi nói gì"

Bất quá gã vung đao lên, ánh đao sáng loáng phản chiếu ánh lửa. Thân hình lao vọt đến Thiên Tứ mà chém xuống. Bất quá gã còn chưa bước nổi 3 bước liền ngã gục xuống đất. Tay bỏ đao ôm lấy ngực kêu gào thảm thiết. Gã cảm thấy trong ngực mình giống như có 1 con bọ to lớn trườn qua trườn lại trong ngực hắn. Không chỉ vậy, đi tới đâu con bọ này ăn sạch nội tạng, xương cốt. Thật sự đau đớn tận cùng. Miệng phun huyết dịch không ngừng, tay chân run lẩy bẩy không thể động đậy được chút nào. Gã gắng sức đưa mắt nhìn Thiên Tứ mà run rẩy hỏi

"Thê....thế này là...."

Thiên Tứ ngồi lại cạnh cái kén trắng kia. Một tay cầm 1 sợi tơ trên đầu rồi kéo dần tơ trong kén ra cuộn tròn trên 1 trục tròn. Bất quá gã cũng nói ra vài điều cho tên kia chết có thể nhắm mắt

"Hài, coi như ta làm phúc nói cho mi chết cũng rõ ràng. Căn phòng này đã được ta yểm độc. Loại độc này không màu không mùi không vị. Một khi vào cơ thể mà ngươi dùng tới linh khí liền trong nửa tuần trà. Độc tố sẽ phát tác, sinh ra 1 loại độc trùng có tên là Xà Thực. Nó ở trong cơ thể ngươi sẽ ăn hết mọi thứ đến khi ngươi chỉ còn lại 1 bộ da khô quắt. Mà ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã bị nó ăn hết phổi rồi lên mới khó thở như vậy."

Gã tiếp tục quay kéo sợi tơ từ kén vào ống trục. Sợi tơ trắng, mỏng manh nhìn không kĩ liền sẽ không nhìn thấy. Lại toả ra linh khí dầy đặc bao phủ. Thoáng chốc liền mang cái kén ấy quay xong. Vậy là thi thể của tên hắc y nhân xấu số bị Kim Lang tằm hạ độc chỉ còn lại bộ y phục nguyên vẹn. Điều này làm tất cả kinh hãi đến mức nôn mửa ra ngoài. Bất quá Thiên Tứ cũng có chút sợ sệt vì tính ăn mòn quá cao của Kim Lang tằm. Hắn tự nhủ" sau này lên ít dùng độc của nó thì tốt hơn"

Thân hình tên hắc y nhân bị hoá thành tơ kia cũng phải nặng đến hơn trăm cân ấy vậy khi Thiên Tứ thu tơ cũng chỉ được hoen 300 vòng là hết. Chỗ này còn chưa đủ làm miếng vải bằng găng tay của hắn. Nếu muốn chế tác đồ vật gì e rằng phải kiếm được nhiều hơn gấp chục lâng chỗ này mất. Hắn cất số tơ ấy vào trong người. Bất quá chỉ cần 1 sợi tơ khi căng ra liền có thể thay thế vũ khí. Độ sắc và bên của tơ không cần bàn cãi. Ít nhất thì phải là Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm mới chặt đứt được. Kên dùng làm bẫy cũng không phải ý tồi.

Gã ngồi ngay ngắn lại, rồi nói tiếp với tên Hắc y nhân đang rên la kia

"Ngôi miếu này đã được ta yểm phù văn tạo lên trận pháp. Ngăn cản mọi âm thanh ra bên ngoài. Lên dù mi có kêu rào rát họng thì cái tên cầm thú bên ngoài kia cũng không nghe thấy đâu. Mà bất quá gã đang ân ái với 2 nữ quỷ. Ta cũng không muốn làm hắn mất hứng. Chờ ngươi chết rồi cũng là lúc hắn chơi gái xong. Sẽ liền mang hắn cắt đi cái của quý, cắt đứt gân tay gân chân. Dùng lửa thiêu cháy vết thương để hắn vĩnh viễn không thể làm gì được nữa. Haha. Dám cướp đồ của ta đây, liền phải chịu kết cục sống không bằng chết"

Tên hắc y nhân co rúm người phun ra ngụm huyết dịch cuối cùng rồi từ từ nhắm mắt. Cũng chả bao lâu từ hốc mắt 1 con trùng nhỏ bằng ngón tay cái bò ra. Cả thân hình trơn láng ánh lên sắc hồng của máu. Nó bì đến bên Thiên Tứ, gã đưa tay nhặt nó lên rồi mỉm cười

"Tốt, xem ra mi cũng ăn no rồi nhỉ. Xà trùng ngươi nghỉ ngơi trước đi. Xong xuôi ta sẽ cho ngươi ăn tiếp. Con xà trùng này không có mắt mũi hay mào gì cả. Chỉ duy có cái miệng to hơn cả người lởm chởm răng là răng đủ cho ai thấy đều sởn da gà. Nó chui vào 1 chiếc hộp gõ đỏ mà thiên Tứ cầm trên tay, ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc này thấy y phục và những cái đầu của bọn hắc y này chướng mắt. Gã tiện tay ném ra đạo Diễm hoả. Liền tức thì thiêu cháy tất cả thành cát bụi. Xong xuôi gã quay sang nói với 5 tên Bán quỷ kia.

"Các ngươi đã xong việc liền có thể đi"

Tên đại hãn thấy trong người vẫn còn đau nhức do bị dính 1 quyền của tên hắc y nhân kia. Lại nghĩ do hắn đã dính phải độc Dược của Thiên Tứ lên vội tiến tới mà tra hỏi

"Ta đây bản thân đắc tội với ngươi. Là ta sai. Nhưng các huynh đệ của ta không làm gì có lỗi với ngươi. Ấy vậy ngươi lại dùng bọn ta làm mồi nhử. Hạ độc lên cả chúng ta. Cái này có tính là chính nhân quân tử không. Nếu muốn thì đấu tay đôi với ta một trận"

Thiên Tứ nhếch mép cười, ra hiệu cho hắn im lặng 1 chút. Gã nhẹ nhàng nói

"Trời đêm thanh vắng, tiếng vọng xa. Ngươi nhỏ tiếng 1 chút đi. Các thuộc hạ của ta đều đang ngủ. Bất quá chúng dậy ta liền không đảm bảo tính mạng cho bọn mi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro