Chương 101: Gặp cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám 5 người kia được Thiên Tứ đưa trước 20 linh thạch coi như tiền đặt cọc. Quả thật đây là công việc rất dễ dàng. Chỉ cần đi đến rìa khu rừng im lặng liền có thể lấy được các loại thảo dược này. Bất quá cũng chỉ cần bỏ ra chưa chưa đến 10 linh thạch nhất phẩm có thể mua được cả tá. Nhưng Thiên Tứ lại muốn lấy dược liệu tươi lên phương pháp này không ổn. Đám người kia ngày nay đã hao hụt thể lực do chiến đấu với Tam nhãn Dã trư lên giờ cũng muốn đi nghỉ ngơi sớm.

Bọn họ chia ra 2 góc của ngôi miếu này mà nằm ngủ. 3 gã đàn ông ngủ cùng nhau còn 2 cô gái vào 1 chỗ sạch sẽ và thoáng mát hơn chút. Bất quá cũng chỉ đủ che ít sương đêm mà thôi. Gã được phân cho 1 góc cạnh chân bức tượng bằng đất nung kia. Chỗ này là sạch sẽ nhất cũng là gần đống lửa. Tiện lợi đủ đường. Bất quá gã cũng không có ý định đi ngủ bây giờ. Gã đứng lên đi lại chỗ cửa ra vào. Ngửa mặt lên trời như ngắm cảnh nhưng bàn tay trái đang vẽ những kí tự đặc biệt lên cánh cửa. Bất quá 1 thứ dung dịch màu trắng sữa ở ngón tay hắn chảy ra rơi xuống sàn nhà. Tiểu Hắc nhanh chân chạy đến lấy 1 miếng vải lau sạch chỗ chất dịch kia. Xong xuôi cả 2 quay về chỗ nằm của mình.

Gã khẽ lay Linh xà dậy rồi nói nhỏ đủ cho nó nghe thấy

"Ngươi mau dùng độc khí của mình lan toả khắp căn phòng này đi. Nhưng nhớ là mức độ nhẹ thôi nhé. Không gây chết người là được"

Linh xà đang ngủ ngon liền bị đánh thức đâm ra khó chịu. Nó là động vật máu lạnh, thời tiết lạnh vào ban đêm khiến nó ể oải muốn lăn ra ngủ. Bất quá chỉ là Thiên Tứ yêu cầu lên đành miễn cưỡng nhả ra chút độc khí của mình. Tuy rằng cơ thể của nó có thu nhỏ đi nhưng độc tố của nó vẫn còn giữ nguyên. Làn khí độc mơ hồ như sương đêm, không mùi không vị nhanh chóng toả ra khắp ngôi miếu hoang.

Thiên Tứ khẽ gật đầu hài lòng. Gã giả bộ mệt mỏi vươn vai 1 cái ngoáp nói

"Xích long mã, mau vào nghỉ ngơi. Ngày mai còn lên đường sớm"

Bất quá Xích Long mã từ bên ngoài lồng cộc đi tới. Tiếng vó ngựa của nó cộp cộp trên nền đá khiến 5 người kia dù muốn ngủ cũng khó khăn. Lên đều ngước lên nhìn, Thiên Tứ mỉm cười mà giải thích

"Haha, Xích Long mã của ta không tiện để ngoài sẽ đi lạc mất."

Nói rồi gã cho Xích Long mã ngủ ở đằng sau mình. Bố trí xong xuôi liền ném thêm 1 chút củi khô vào đống lửa. Gã nằm xuống chỗ cỏ khô, nhanh chóng nhắm mắt ngủ say. Bất quá không nổi 5 nhịp hô hấp liền phát ra tiếng ngày nho nhỏ.

Lúc này 3 tên đại hãn đang nằm cạnh nhau, nhận thấy Thiên Tứ đã ngủ liền bàn bạc nhỏ tiếng với nhau. Cái tên gọi là tam đệ kia lên tiếng trước

"Người này chắc chắn có thế lực nào đó đứng sau bảo vệ. Vì vậy mới có nhiều linh đam thượng phẩm đến thế. Chúng ta nhất định không được đắc tội"

Một tên khác gật gù mà đáp lại

"Tam đệ nói đúng. Ta cảm thấy tiểu tử này tuy tu vi còn yếu nhưng lại có pháp bảo hộ thân. Nhất định là thiếu gia hoặc công tử của 1 người có địa vị trong Oán Linh giới. Chúng ta cứ tạm thời làm theo lời hắn, tránh những rắc rối không cần thiết"

Tên đại ca lại khác, gã giả ngủ nhưng quan sát nhất cử nhất động của Thiên Tứ. Gã thấy Thiên Tứ làm mấy điều kì lạ, bất quá cũng đã tự phong ấn hơi thở của mình. Với những bán quỷ tu vi tụ linh cảnh sơ cấp như hắn liền trong 2 canh giờ không khó. Gã ra hiệu cho 2 đệ của mình im lặng, một hồi mới lên tiếng.

"Các ngươi thật không hiểu chuyện gì sao. Làm gì có chuyện 1 công việc đơn giản như thế lại có mức tiền thưởng cao như vậy. Gã chỉ cần đến Đan các bỏ ra 1/3 số tiền liền có được nguyên liệu rồi. Ta nghĩ kẻ này có ý đồ khác. Các ngươi mau phong ấn hơi thở cùng tu vi đi. Đề phòng cảnh giác."

Nói rồi gã xoay người, mắt nhắm nhưng linh khí lan toả ra xung quanh. Nhất cử nhất động của Thiên Tứ đều có thể nắm được.

Lúc này bên ngoài khu Đông bắc thành này đang là trời đêm mịt mù. Cái này cũng không khác mấy với khung cảnh ở Oán Linh cốc. Bất quá chỉ là do nơi này không có nhiều oán khí mà thôi. Thay vào đó nhiều loại khí khác hỗn tạp trong không khí. Bên ngoài ngôi miếu tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng lại vang lên những tiếng chim ăn đêm kêu lên thê thảm.

Trong cái bóng đêm kia, một nhóm người ẩn nấp trên những đống đổ nát. Đôi mắt đều hướng về phía trong ngôi miếu. Bất quá một tên hắc y nhân từ bức tường của ngôi miếu bay vụt tới. Gã cúi đầu nhanh chóng bẩm báo

"Thiếu chủ, tên Oán Linh kia đang ở bên trong ngôi miếu hoang kia. Hiện tại chúng đang ngủ say."

Một gã đang ngồi ung dung trên mặt đá bằng phẳng. Y phục sáng lánh loè loẹt, để ngực trần điểm thêm những viên đá quý. Nhìn qua cũng biết kẻ này là tên cầm đầu. Hai bên người là 2 cô gái ý phục hở hang, tuyền một màu trắng mỏng manh không ché hêta được da thịt. lả lướt tay chân liên tục sờ soạng trên người thiếu niên kia. Gương mặt có chút nhan sắc liên tục đưa môi hít hà hương thơm trên người thiếu niêm. Thân hình uốn éo cố ý đưa ra những điểm nhạy cảm trên người cọ xát với đối phương. Thật là dâm đãng hết mức.

Tên này cũng không ý tứ gì, đưa tay trái bóp ngực 1 cô tay còn lại đưa xuống cửa dưới của cô gái còn lại. Mặt vui sướng, cười khà khà nói với tên hắc y nhân kia.

"Vậy được rồi. Trên người tên đó có bảo đan, lại có pháp bảo. Haha. Các ngươi nhanh chóng giết chết, mang bảo vật về cho ta"

Tên hắc y nhân ôm quyền cung kính chào rồi lui người lại. Gã quay qua ra hiệu cho đám hắc y nhân đang mai phục gần đây nói

"Hai ngươi ở lại bảo vệ thiếu chủ. Còn lại theo ta"

Nói rồi thân hình nhẹ nhàng phi thân đến gần ngôi miếu, đám hắc y nhân kia cũng tiếp cận đằng sau. Bọn họ chia làm 2 hướng tấn công. 4 người ở phía trước, 3 người còn lại đi lại phía sau ngôi miếu. Hình thành thế gọng kìm công kích. Lấy tu vi của tên hắc y nhân cao nhất chính là Tụ linh cảnh trung cấp trung kì. Đảm bảo dễ dàng đè bẹp Thiên Tứ cùng 5 người kia.

Tên ăn mặc loè loẹt ở chỗ cũ chẳng chút quan tâm đến chuyện trong miếu. Bất quá gã tin tưởng vào chiến thắng của đội hắc y nhân kia. Gã không ngại ngùng, đè cả 2 cô gái kia xuống đất. Tay xé rách y phục của họ. Gương mặt dâm đãng cười khì khì khi thấy thân thể trắng nõn nà của thiếu nữ. Bất quá gã vung tay chộp lấy hai trái buởi của họ mà bóp mà giật. Khiến 2 cô kêu lên đau đớn, nhưng tuyệt nhiên cũng không có ý chống cự. Hai tên hắc y nhân làm nhiệm vụ bảo vệ cũng phải đỏ mặt. Nước bọt ừng ực nhìn nhau. Chúng bất quá chỉ là thuộc hạ lên được quan sát thân thể đẫy đã của 2 thiếu nữ kia cũng là diễm phúc rồi. Bất quá dâm niệm nổi lên khó lòng mà kiềm chế. Liền quay mặt đi không dám nhìn tiếp.

Phía bên trong ngôi miếu, gã đại hán đứng đầu bất giác nhận ra dị biến. Thân là dũng giả lăn lộn trong giang hồ nhiều năm. Lại trải qua chuyện chiến đấu sinh tử tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Gã cau mày, vội lấy tay lay nhẹ 2 tiểu đệ đang nằm bên cạnh mình dậy. 2 người kia hiểu ý, vờ như vẫn đang ngủ không nói nhưng tay đã để sẵn trên vũ khí. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra mà ứng chiến.

Gã đại hán vơ lấy 1 viên đá nhỏ, thuận tay búng về chỗ 2 cô gái. Bọn họ là huynh đệ nhiều năm, tự nhiên có ám hiệu riêng. 2 cô gái kia hiểu ý, cũng đã tỉnh ngủ. Cảnh giác mọi thứ xung quanh

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón địch xong xuôi, bất quá quay sang Thiên Tứ cùng đám thuộc hạ của chúng lại không hề có phản ứng gì. Điều này khiến tên đại ca nhíu mày thầm nghĩ

"Chẳng lẽ tên này thật sự không biết nguy hiểm đang tới sao"

Thiên Tứ nằm nghiêng quay mặt vào phía bức tượng. Tiểu Hắc đậu bên cạnh đầu hắn, còn Linh xà thì không biết vì lý do gì lại nằm lên người hắn. Cuộn tròn người lại ngủ ngon lành. Bất quá không có chút nào gọi là cảnh giác cả.

Đúng lúc này một tên hắc y nhân nhanh tay ném 1 vật nhỏ bằng viên thuốc vào bên trong ngôi miếu. Vật này còn chưa chạm đất liền toả ra màn sương trắng, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tên đại hãn nhíu mày, gã nhận ra loại khí này chính là Mê hồn hương. Loại mê hồn hương này có tác dụng làm người ta ngất lịm đi trong mấy canh giờ. Kiểu cách ra chiêu này đoán chừng chỉ có thể là cướp mà thôi.

Do đã phong ấn hơi thở từ sớm lên nhóm 5 người kia tuyệt nhiên không có chút ảnh hưởng. Chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.

Sau 1 hồi nghe ngóng, không thấy có động tĩnh nào tên hắc y nhân khoát tay ra hiệu cho đồng bọn tiến vào. Bất quá đám này cũng là đám cướp chuyên nghiệp, đã nhiều lần ra tay cướp bóc lên cũng không vội chủ quan. Tên cầm đầu trong nhóm dừng lại quan sát vào bên trong. Quả thật hơi thở của mọi người đều rất ổn định. Thêm vào đó tu vi cũng đã bị phong ấn lại, khí tức toả ra yếu hẳn đi rõ rệt. Biết chắc mê hồn hương đã có tác dụng. Hắn thong dong đưa người đi vào bên trong.

Bất quá đám này đã uống thuốc giải từ trước lên không hề bị Mê hồn hương gây độc. Bất quá mục tiêu lần này là thiên tứ chứ không phải nhóm người kia. Gã phất tay ra hiệu cho đám người nhanh chóng đi đến bắt Thiên Tứ đưa đi. 2 tên hắc y nhân cúi đầu nhận lệnh rồi chạy nhanh tới chỗ Thiên Tứ. Hai bàn tay chúng chộp lấy vai Thiên Tứ, một mực lôi đi. Hai tên hắc y nhân cười thầm

"Không nghĩ hôm nay lại vớ được món bở này rồi"

Nhưng khi bàn tay chúng vừa chạm vào người Thiên Tứ liền từ cơ thể chúng truyền đến 1 cảm giác đau đớn. Có ánh sáng chợt loé lên trong tích tắc rồi vụt tắt. Hai tên hắc y nhân trợn mắt há mồm kinh hãi khi thấy 2 cánh tay đang bay trên không trung. Huyết dịch đang bắn ra thành dòng chảy. Bất giác chúng gào lên đầy đau đớn

"Có... Có mai phục"

Bất quá còn chưa kêu xong liền bị 1 con rắn màu sắc đen vàng, đầu lắm tấm sừng to nhỏ. Một mạch hung hăng cắn tới. Hắc y nhân 1 tên chỉ kịp há miệng ra liền trào bọt mép chết ngay. Tên còn lại vừa giậm chân xuống đất định bụng quay đầu bỏ chạy thì 1 sợi tơ nhỏ từ trên cao rủ xuống trước mặt hắn. Thân ảnh của 1 vật như con sâu, nhưng đầu sói đưa mắt nhìn gã chằm chằm. Bất quá liền phun ra 1 loại dung dịch nhắm thẳng vào mắt hắn. Gã còn chưa kịp phản ứng thù cơ thể đổ rầm xuống đất. Từ trong các lỗ chân lông tuôn ra vô vàn sợi tơ nhỏ. Nhanh chóng các sợi tơ này ngọ nguậy giống như có sự sống. Liền liên kết lại với nhau. Trong phút chốc liền đem cơ thể tên hắc y nhân hoá thành 1 cái kén trắng.

Hai tên hắc y nhân còn lại thấy thất kinh, hô lớn

"Có mai phục, mau rút."

Hắn nói lớn để cho 3 tên hắc y nhân còn lại đang ở sau nhà nghe thấy. Bất quá chỉ nghe 1 tiếng thở dài, Thiên Tứ từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng vươn vai 1 cái, ngoáp cái rõ to đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn 2 tên hắc y nhân. Gã vẫn còn đang ngái ngủ, lên tinh thần vẫn còn uể oải. Từ phía sau miếu phát ra tiếng lộc cộc rồi 1 thân ảnh bay đến đậu trên vai Thiên Tứ mà nói

"Chủ nhân, phía sau hậu viện đã giải quyết xong"

Thiên Tứ gật gù, đưa tay nhận lấy 3 bọc vải mà Xích Long mã đang dùng dây xích của nó giữ lấy. Gã thoáng nhìn qua rồi ném mạnh về phía 2 tên hắc y nhân còn lại mà nói

"Ý ngươi là gọi bọn này ý hả. Xin lỗi nha, chúng đã bị Tiểu Hắc và Xích Long mã của ta giải quyết mất rồi. Haha"

Tên hắc y nhân kia mặt tái mét nhìn xuống dưới đất. Hắn thất kinh khi nhận ra đây chính là thủ cấp 3 tên thuộc hạ của mình. Tất cả đều bị 1 vật sắc nhọn, 1 kích cắt lìa đầu. Cái này quả thật không thở ngờ tới. Bất quá hắn để ý thấy Huyết dịch chảy ra đen ngòm lại có mùi thơm.

"Bị trúng độc"

Thiên Tứ duỗi chân tay xong liền bước lại gần đám lửa. Tổ mẫu linh xà và Kim Lang tằm bò lại chỗ của hắn, ngoan ngoãn trở lại ví trí của mình. Gã nhẹ nhàng cầm bó củi ném vào trong đám lửa cho lửa bén hơn. Bất quá tiện tay kéo cái xác bị đóng kén lại gần. Gã gõ bàn tay lên cái kén gật đầu hài lòng nói

"Haha, tốt tốt. Chỉ ít nữa liền có thể dùng tơ này chế ra bảo giáp rồi. Haha. Làm tốt lắm Kim Lang tằm"

Gã xoa đầu con tằm vàng trên tay rồi đưa  nó lên búi tóc trên đầu. Vốn đây là chỗ ở yêu thích của nó. Xong xuôi gã liếc nhìn cái xác do Tổ mẫu linh xà độc chết có chút ghê ghê. Toàn thân kẻ này đang bốc hơi nhanh chóng. Nãy giờ mới qua 2 3 nhịp hô hấp mà cơ thể đã xẹp lép xuống quá nửa. Nếu tính toán không sai liền sau 2 nhịp hơi thở liền đem tên này trở về cát bụi. Theo đúng nghĩa đen luôn. Độc của linh xà quả nhiên mạnh thật. Nếu hôm đó bị linh xà cắn trúng e rằng hắn cũng chịu chung số phận với tên hắc y nhân kia

Gã vung tay trái lên, 1 đạo phù văn hiện ra mang tất cả khí tức của xác chết kia toả ra thu lại vào cơ thể mình. Gã thở dài tiếc nuối

"Đáng tiếc kẻ này vừa lên Tụ linh cảnh. Tu vi không nhiều lên cũng chẳng có mấy linh khí cả. Tiếc thật"

Gã nhìn Linh xà, nghiêm mặt quát

"Hừm, đã qua giờ ăn tối. Tuyệt không được ăn nữa. Ngươi xem cái thán thể ngươi đã béo tròn béo trục rồi."

Linh xà giận dỗi liên tục phát ra tiếng phì phì. Dù nó có dùng đôi mắt long lanh của mình cùng hành động cạ đầu vào người Thiên Tứ thì hắn cũng nhất quyết không cho ăn.

"Hừm, ngày mai cho ngươi thêm 1 viên Huyết thực đan vào bữa ăn được chưa"

Nghe tới đây Linh xà gật đầu liền. Bây giờ nó cũng chưa đói lắm. Nhưng dù sao cũng làm việc cho Thiên Tứ lên muốn đòi thêm chút thức ăn. Nay không được nhưng ngày mai nó sẽ có 4 viên Huyết thực đan. Cái này tuyệt là tốt. Linh xà cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ tiếp.

Thiên Tứ quay qua nói với Tiểu Hắc

"Xem ra kiếm kĩ của Hư Năng đạo trưởng mi cũng thông thạo 1 phần rồi. 1 chiêu Thái thanh kiếm pháp đã mang đầu 3 kẻ này rơi xuống. Haha. Kiếm ý mạnh thật, ta đoán không sai thì mi cũng tu ra đạo khí chất đầu tiên rồi nhỉ"

Tiểu Hắc cười khà khà dương đôi cánh của mình lên vỗ phành phạch. Giọng tự tin nói lớn

"Haha, đương nhiên là vậy rồi. Đối phó với mấy con quỷ này đâu cần mất nhiều sức lực đâu."

Nói rồi nó nhìn 2 tên Hắc y nhân kia, cả 2 đang có ý định chạy trốn liền than thở

"Các ngươi mọc cánh cũng không đi được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro