Chương 100: Miếu hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đám người Thiên Tứ đi đã gần nửa canh giờ rồi mới đến nơi. Trước mặt họ là 1 ngôi miếu hoang khá rộng rãi. Nhưng tuyệt nhiên đã bị hư hại nhiều. Bức tường trước nhà nhiều đoạn đã đổ vỡ trống trơn. Cánh cổng đi vào đã bay 1 bên cánh cửa. Cánh còn lại cũng xập xệ muốn rơi ra lắm rồi. Phảng phất trong không khí có mùi hôi hôi. Thiên Tứ cau mày nhận định

"Mùi của Bò cạp 3 càng không lẫn vào đây được. Hài"

Nói rồi gã xuống ngựa hỏi tên đại hãn kia

"Đây là chỗ mọi người nghỉ ngơi ak"

Đại hãn kia giờ nãy cung kính mà thưa gửi

"Dạ vâng"

Thiên Tứ gật đầu, tiện tay lấy ra 1 bình ngọc nhỏ. Đổ chút chất bột lên tay rồi xoa xoa lên y phục. Gã đưa cho tên đại hãn rồi nói

"Ngươi mau thoa cái này lên người. Liền có thể tránh được mùi hôi của Bò cạp 3 càng làm tổn hại tu vi."

Nói rồi gã nhanh chân đi tới cổng vào. Thấy ngứa mắt cái cánh cửa lên hắn 1 cước đạp bay nốt cánh cửa đi. Miệng nói lớn

"Qua mấy trăm năm mà cũng có thể giữ tình trạng như này. Quả là đồ tốt."

Đường đã thoáng, như vậy liền dắt Xích Long mã vào bên trong. Hắn hơi giật mình khi ở chính giữa sân lát bằng đá hoá cương này là 1 gốc cây cổ thụ đã chết khô. Trên những cành cây khô khốc là những đốm lửa xanh lè xanh lẹt đang chập chờn bay đi bay lại. Đây là đám hồn ma sống dựa vào linh khí của cây đại thụ này mà tồn tại. Bất quá cây đã chết khô lên cũng chẳng còn linh khí cho chúng ăn. Vì vậy đốm lửa nào cũng yếu ớt, thi thoảng còn yếu tới nỗi sắp tắt.

Gã thở dài, tay phải đưa ra phóng 1 tia linh khí của mình vào đó. Tia linh khí va với gốc cây vỡ tan ra như thủy tinh. Bắn tứ tung lên thân cây. Đám hồn ma kia cảm nhận được đồ ăn liền tranh nhau hút lấy hút để từng chút linh khí này. Thiên Tứ lại gần, cất cao giọng mà nói

"Ngày nay bổn thiếu ở miếu này ngủ ngơi. Các ngươi trông coi nơi này cho cẩn thận. Làm tốt liền có đồ ăn cho các ngươi. Làm không tốt liền đem các ngươi giết sạch."

Đám hồn ma kia lập loè ánh sáng xanh, mấy người đi cùng Thiên Tứ chả hiểu hắn làm điều gì. Trước giờ có ai lại đi nói chuyện với những hồn ma vô năng kia đâu. Chúng chỉ là những mảnh vỡ vụn linh hồn. Sống dặt dẹo nhờ việc hấp thụ linh khí ra kẻ khác toả ra. Sức chúng còn chẳng làm được gì ngoài mang đến 1 ngọn lửa màu xanh lạnh buốt.

Đám người kia đi tới, thật lòng khó hiểu trước hành động của Thiên Tứ. Gã đại hãn bị thương hồi chiều lên tiếng tò mò

"Thật không biết thiếu hiệp tại sao lại chia sẻ linh khí cho đám này. Chúng thì có lợi ích gì chứ"

Thiên Tứ mỉm cười mà nói

"Đám bóng ma này đối với những người như các ngươi quả thật không có tác dụng gì. Nhưng với oán linh ta mà nói liền có thể sai bảo làm chút chuyện vặt. Loại lửa xanh trên người chúng chính là bản thể của Lãnh hàn hoả diễm. Bởi vì linh lực không làm được việc gì. Nếu không phải chúng không có phù văn Lãnh hàn hoả diễm hoàn chỉnh thì ta có thể dùng dị hoả này 1 kích thiêu cháy linh hồn đối thủ. Haha"

"Nhưng dù vậy bóng ma có thể xua đuổi 1 vài côn trùng hút máu. Lên nhờ chúng giúp cũng không phải chuyện lỗ gì. Chỉ là chút linh khí mà thôi"

Nói rồi gã thả dây cương và tháo đồ đạc trên người Xích Long mã ra. Để nó tự do mà di chuyển, sau đó lấy ra 1 viên Huyết thực đan đặt vào bát cho nó. Thoạt nhiên mấy kẻ kia đều há hốc miệng kinh ngạc. Bọn họ tuy chưa biết là loại đan dược gì nhưng khí chất cùng màu sắc của viên đan dược kia lại vô cùng bắt mắt tinh xảo. Nếu đem so với Tái sinh đan và Thực đan hồi chiều đều muốn mạnh hơn mấy chục lần. Ấy vậy mà Thiên Tứ cũng chỉ mang cho thú cưỡi của mình ăn coi như không có chuyện gì. Khẳng định 1 điều, tên này có rất nhiều đan dược còn trân quý hơn.

Xong xuôi gã liền một mạch mang Tiểu Hắc, linh xà vào bên trong. Bất quá gã hơi nhíu mày quan sát cái trần nhà. Cả cái miếu to vật vã ấy vậy chỉ còn mấy chỗ là không bị thủng mái nhà. Ngay chính giữa miếu là 1 cái lỗ to hơn 2 mét chiếu sáng cả căn miếu này. Thật giống như một cái giếng trời khổng lồ.

Bên dưới sàn có dấu vết của than củi. Chắc do đám người kia đã từng đốt lửa ở đây. Trong góc có đám cỏ khô chắc dùng làm đệm ngủ. Chính giữa sảnh đường là một bức tượng bằng đất nung đã hen rỉ màu sắc. Rêu xanh phủ kín tạo lên hình thù kì quái. Bất quá vì bức tượng đã hư tổn lên cũng chẳng biết miếu này là thờ cái gì nữa.

Hắn thở dài vươn vai 1 cái tự nhủ

"Dọn dẹp 1 chút rồi nghỉ ngơi thôi"

Nói rồi hắn đặt Linh xà xuống đất cho nó đi lại. Sau đó dọn qua 1 chỗ sạch sẽ, ra ngoài lấy ít củi khô dưới gốc cây mang vào. Mấy gã kia thấy vậy cũng nhanh chóng phụ hắn dọn dẹp 1 tay. Cũng chẳng mấy chốc liền đã dọn xong 1 chỗ tốt. Thiên Tứ mang theo bó củi còn to hơn người hắn vào bên trong miếu. Bất quá lấy ra 1 nửa dựng lên. Gã quay sang nói với tên đại hãn

"Các ngươi nhóm lửa, để ta còn nấu thức ăn"

Nói rồi gã lấy bình ngọc lớn hơn từ túi thao thiết rồi đổ lên phiến đá bằng phẳng rửa sạch sẽ. 5 người kia cúi đầu nhìn nhau hồi lâu vẫn chưa thấy nhóm lửa lên gì. Thiên Tứ cau mày, tay áo xoắn cao mà nói

"Sao thế, còn không mau đốt lửa lên".

Bất quá tên đại hãn kia hô lớn

"Mọi người lui ra để ta dùng Thạch quyền đánh lửa"

"Đại ca, không được. Nếu dùng Thạch quyền ở đây e rằng cả miếu này sẽ sập đó"

Một đại hãn khác lên tiếng ngăn cản. Bất giác Thiên Tứ thở dài, tay phải vung lên tùy tiện ném ra 1 ngọn hoả công vào đám củi. Củi khô lâu ngày liền bị hoả cô g thiêu cháy, phát ra ánh lửa đỏ rực. Thiên Tứ cười gằn tiếp tục làm công việc rửa sạch phiến đá của mình.

"Các ngươi nói mình là dũng giả, ấy vậy ngay cả việc nhóm lửa cũng không biết. Hài. Chẳng lẽ các ngươi chuyên ăn đồ sống sao"

Một nữ tử bước lên ôm quyền giải thích

"Không ạ, trước chúng tôi đều có đá giữ lửa trong người. Bất quá vì trận chiến hôm qua liền bị mất hết đồ đạc lên moeis thành ra như này"

Thiên Tứ gật đầu cho qua chuyện, cungc chẳng để tâm làm gì. Bất quá tên đại ca của nhóm người kia khuôn mặt có chút khó hiểu. Gã nhìm chăm chăm Thiên Tứ hồi lâu rồi lên tiếng hoit nhỏ

"Thiếu hiệp, ta có ý này. Không biết có lên hỏi hay không?"

Thiên Tứ không dừng tay mà chỉ nói

"Cứ hỏi, nếu trả lời được liền nói"

Tên đại ca kia chần chừ 1 hồi sau mới dám nói

"Thật sự ta nghe nói Oán linh sợ nhất là lưả. Vậy mà thiếu hiệp lại có thể sử dụng hoả công dễ dàng. Điều này....."

Thiên Tứ cười lớn, tay đổ nốt chỗ nước trong bình ra phiến đá. Phiến đá này đã sạch đã có thể dùng để xẻ thịt được rồi. Gã đem hoả công bao phủ lấy viên đá. Vừa phơi khô nước lại diệt hết vi khuẩn.

"Chuyện đó có gì mà phải ngại hỏi. Ta vốn cũng là Bán huyết Oán linh. Giống với các ngươi thôi. Haha."

Nói rồi rã đưa tay vào túi thao thiết lấy ra những miếng thịt đã sơ chế sẵn. Sau đó lấy thêm dụng cụ nướng thịt, xiên qua. Liền mang đi nướng kĩ hơn. Động tác nhanh nhẹn chính xác thoạt khiến người ta hia mắt. Thịt đã được sơ chế sẵn lên chỉ 1 lát quay trên lò liền toả ra mùi thơm phức. Nhưng đám người kia thì chẳng quan tâm gì mấy đến thịt nữa rồi. Bán huyết Oán Linh xưa nay là cực hiếm. Đơn giản Oán linh sinh ra là do linh hồn mang theo Oán niệm lại được Oán khí tự nhiên thôi thúc. Biến đổi linh hồn thành Oán linh. Bất quá chỉ là linh hồn lang thang. Sau khi tu luyện liền sinh ra nhục thể. Rồi từ đó nâng cao nhục thể lên. Mà cuộc sống của Oán Linh thường rất ngắn, ngay khi kẻ thù của Oán Linh chết đi. Oán khí sẽ tự thuyên giảm mà dần dần tiêu biến. Duy có Oán Linh cốc liền có thể giữ cho Linh hồn của họ không tan biến.

Còn Bán huyết Oán Linh là 1 dạng đặc biệt. Kẻ này sau khi bị chết liền hấp thụ Oán khí tự nhiên mà sống lại. Nhục thể đã sẵn có lên không cần tu luyện hình thành cơ thể. Hơn nữa cũng không bị tiêu tán oán khí khi kẻ thù bị chết. Cái này quả thật rất khó.

Nhưng ngay trước mặt 5 người lại chính là Bán huyết oán linh hàng thật không giả. Nhìn bộ đồ và Oán linh kiếm giấy củ gã tuyệt không phải giả mạo. Oán linh y phục và Oán linh kiếm, nếu không phải người của Oán linh 1 khi mang bên mình liền bị Oán khí thôn phệ. Không những tu vi giảm sút mà còn bị chết dần chết mòn. Bất quá chỉ vì Thiên Tứ sử dụng Hoả công không chút khó khăn làm người ta sợ hãi mà thôi.

Linh xà bò tới, ngồi trong lòng Thiên Tứ cuộn tròn. Đầu nó liên tục cà sát vào người hắn mà năn nỉ thức ăn. Gã mỉm cười đưa liền lúc 1 viên Huyết thực đan to bằng 3 đầu ngón tay rồi thêm mấy chục viên thực đan cho nó. Nhìn Linh xà nhỏ bé vậy chứ nó mở miệng liền đem đống đan dược kia 1 cái chui tọt xuống miệng. Có vẻ đã no, nó liền cúi đầu xuống, lại cuộn tròn ngủ ngon lành.

Thiên Tứ quay thịt nãy giờ, cảm thấy thịt đã chín liền gỡ xuống 1 xâu đưa lên miệng hít 1 hơi.

"Quả nhiên đã chín"

Hắn gọi Tiểu Hắc lại, chia cho nó 1 nửa số thịt trong que vào chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cầm xâu thịt lên bắt đầu ăn. Thoáng thấy 5 người kia còn đứng nghiệt mặt ra đó. Gã liền nói lớn, miệng vãn còn nhồm nhàm nhai

"Các... Các ngươi không đói bụng hay sao"

5 người kia tuy chảy nước miếng nãy giờ nhưng lòng tự trọng của họ khá cao lên không được Thiên Tứ cho phép liền không có ý chiếm đoạt đồ ăn. Gã đại ca kia mặt có chút do dự hỏi

"Thiếu hiệp chia thức ăn cho chúng tôi sao"

Thiên Tứ gật đầu, mồm vẫn nhai ngấu nghiến

"Hỏi thừa. Nếu không cho các ngươi ăn ta sao phải lấy ra nhiều thịt như thế"

Nói rồi gã tiện tay vẫy gọi đám người kia ngồi xuống. Đám người kia cũng bụng reo nãy giờ. Nay được Thiên Tứ mời gọi liền không từ chối liền an toạ, tay cầm xâu thịt lên nhai ngấu nghiến. Họ đều là dân du mục, phép tắc ăn uống vẫn không biết nhiều. Lên 1 khi đã ăn liền ăn 1 cách sảng khoái.

Bất quá đồ ăn ngon mà không có rượu bên cạnh lại không có rượu. Quả là đáng tiếc. Gã cau mày suy nghĩ

"Lần này đã ra khỏi Thái hoa đảo, liềm có thể tự do uống rượu rồi. Ngày mai nhất định phải mua nhiều rượu ngon tích trữ. Lúc nào ăn thịt liền lấy ra thưởng thức. Haha"

Hắn nghĩ vậy liền phấn chấn tinh thần, tay cầm tiếp 1 xâu thịt to tướng đang chảy nước mỡ tong tong. Gã chẳng sợ nóng liền đưa ngay vào miệng ăn như quân chết đói. Bất quá hơn 10 cân thịt Thiết Độ ngư trong nháy mắt đã bị 6 người ăn hết.

Ăn xong cả đám tay chân còn đang nhễ nhại bóng dầu sáng loáng. Bụng đã no nê, khiến gã ợ lên 1 hơi sảng khoái. Gã buột miệng khen

"Thiết độ ngư này quả thật là thượng phẩm nguyên liệu mà. Haha. Ăn thật là sướng cái miệng"

Nghe tới đây đám người kia mặt mày biến sắc. Bọn họ đâu có biết thịt này là gì đâu. Cái này cũng là do Thiên Tứ đã sơ chế chúng thành những miếng thịt đỏ hỏn. Lại thêm gia vị khiến mùi vị biến đổi. Lên nhất thời không thể nhận biết.

Tên đại ca trong nhóm hốt hoảng kêu lên

" Thiết độ ngư, quái thú Trung cấp Sơ kì. Có bộ vẩy cứng hơn cả Hắc nhất phẩm sao"

Thiên Tứ mỉm cười mà gật đầu, hai tay đang trà vào tấm vải lau cho sạch mỡ.

"Sao vậy, ta đoán đó chẳng liên quan gì tới huyết mạch của các ngươi phải không"

Mấy người kia xua tay đáp lại

"Tuyệt nhiên không, chúng ta chỉ là thắc mắc tại sao ngươi lại có thịt của nó mà thôi. Loại Thiết Độ ngư này sống ở vùng nước sâu. Hơn nữa không thể đánh bắt theo cách thông thường. Vì lớp vẩy của nó quá cứng, lại bơi lội cực nhanh. Vì vậy chỉ có thể lợi dụng điểm yếu là miệng mà câu thôi."

"Nhưng mồi câu cũng là vấn đề lớn. Thông thường những người câu cá phải bỏ ra đến 50 hoặc 60 linh thạch nhất phẩm mới đủ nguyên liệu chế tạo ra 1 mồi câu. Mà đâu phải lần nào câu cũng dính. Lên ít nhất cũng phải hơn 10 mồi câu mỗi lần. Tính ra đã 500 linh thạch. Mà 1 con Thiết Độ ngư chỉ hơn ngàn linh thạch mà thôi. Dù gì cũng chỉ dược phân nửa tiền lời. Chưa tỉnh công sức bỏ ra"

Thiên Tứ nghe xong liền cười lớn rung cả  bả vai mình. Nếu bọn họ biết dùng Lam ngân thảo làm mồi câu chắc phải phát điên mất ấy nhỉ. Gã chỉ ậm uk, nếu rằng do may mắn vớ được 1 con đang ở vùng nước nông lên bắt được. Bất quá đám người kia cũng không hỏi thêm về chuyện này. Dù gì họ cũng được ăn uống miễn phí. Không phải đồ trộm cắp là được rồi.

Ngồi nghỉ ngơi 1 hồi cho tiêu hóa vợi thức ăn, bỗng gã quay qua nhìn nhóm 5 người kia khẽ thắc mắc

"Các ngươi là người của Cự nhân tộc. Hà có chi đến đây chịu khổ."

Đám người kia cũng vừa nghỉ ngơi xong, bất quá nghe được câu hỏi của hắn. Không khỏi phải thờ dài 1 tiếng. Lòng đắng nhắc lại

" Chúng ta cũng đâu có muốn lưu lạc đến đây làm khổ sai như này. Trước kia 5 anh em ta dù sống ở thôn quê cũng đủ cái ăn cái mặc. Ban ngày đi săn bắn, tối về tụ tập ăn uống nhảy múa. Không tranh giành với ai cũng chẳng cần quan tâm tới tiền bạc làm gì. Đáng tiếc cái thời gian ấy trôi đi nhanh quá. Hài"

Tên đại ca ngậm ngừng, khoé mắt có chút cay cay. May mà hắn vẫn còn biết mình là đại ca, tuyệt đối sẽ không vì 1 cái nhỏ nhặt này mà làm loạn.

"Bỗng một ngày chỗ ta xuất hiện Dị tượng, liền bị tà khí xâm lấm khiến toàn bộ sinh vật chết hết. Chúng ta may mắn trốn thoát. Phưu bạt khắp nơi, thừa sống thiếu chết cố gắng mới tới được chỗ này. Cũng vì mạng sống mà làm ở đây"

Thiên Tứ gật gù, có kẽ cũng có chút đồng cảm. Gã ném thêm củi vào lò, rồi lấy túi linh thạch vừa bán thuốc ra. Gã ném cho mỗi người 10 viên linh thạch mà nói

"Đây là tiền công của các ngươi giúp ta bán hàng. Giờ vào công việc chính, ta muốn các ngươi kiếm giùm ta vài lại thảo dược. Nghe nói ở trong khu rừng im lặng cũng có khá nhiều"

Gã đưa cho bọn họ 1 tờ giấy da, trên đó ghi chép tên và hình dạng của chúng. Bất quá thứ này cũng chỉ là nguyên liệu thông thường. Không có gì đặc sắc. Đám này cảm ơn rối rít vì vớ được món hời. Riêng Thiên Tứ thì chỉ mỉm cười ngồi vuốt ve Tiểu Hắc mà nói nhỏ

"Sắp tới có tuồng hay rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro