Chương 99: Hết phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hãn kia vội vàng quay người lại mà cúi dập đầu trước Thiên Tứ

"Xin thiếu hiệp tha tội. Là tiểu nhân có mắt không tròng. Mạo phạm đến ngài xin ngài bỏ qua cho"

Đám người đi theo hắn cũng liên tục van xin các kiểu. Thiên Tứ cũng chẳng bắt bẻ làm gì. Bất quá chỉ nói

"Cũng được, vậy trả tiền thuốc cho ta. Liền coi như không có chuyện gì"

Đại hãn kia thân hình chớp động, đưa mắt nhìn các huynh đệ của mình. Bất qua hồi lâu vẫn chưa nói câu nào, chỉ ấp úng trong miệng. Tình hình có vẻ không tốt, 1 nữ nhân trong nhóm cúi đầu xin thưa

"Thiếu hiệp, thật sự chúng ta không nghĩ thuốc của thiếu hiệp lại có giá như vậy. Cả 5 người chúng ta đều là dũng giả kiếm cơm bằng cách nhận nhiệm vụ của Thương hội. Hôm nay đi săn thất bại, lên không có tiền thưởng. Bất quá hiện tại chỉ còn 20 linh thạch. Xin thiếu hiệp chiếu giúp"

Cô gái nước mắt rưng rưng, quả thật khiến người ta cảm động.

"Cái này quả thật cũng là bất đắc dĩ. Nếu thiếu hiệp tin tưởng chúng tôi xin viết giấy nợ. Trong vòng 3 ngày liền mang tiền tới trả cho Thiếu hiệp"

Thiên Tứ thở dài xua tay mà đáp

"Không có tiền thì nói ngay từ đầu đi. Ta đỡ phải nhọc lòng đòi hỏi. Thôi được rồi, các ngươi dù sao cũng là khách mở hàng của ta. Không lấy tiền các ngươi cũng được. Nhưng phải làm cho ta 1 việc. Xong xuôi ta liền xoá nợ cũng như thưởng cho các ngươi số tiền công tương ứng. Vậy được chứ"

Như vớ được vàng, mấy người kia vội vàng cảm ơn rối rít. Thiên Tứ gật đầu cho họ đứng dậy rồi quay qua nói với Văn đại nhân đứng bên cạnh mình

"Văn đại nhân, chuyện cũng đã giải quyết ổn thoả. May có ngài thông tường đan đạo mới giúp ta minh oan bản thân. Hiện tại không có gì báo đáp, sau nhất định sẽ tìm ngài trả ơn"

Văn đại nhân trong lòng còn đang vui sướng vì lấy được 2 viên đan dược Hạ cấp Thượng phẩm mà không tốn chút kinh tế nào. Nghe được điều này từ Thiên Tứ, gã càng vui mừng hơn. Định nói gì nhưng chợt nhận ra điều sai sai

"Cái tên tiểu tử này trong tay có đan dược thượng phẩm. Mà hắn nói là do hắn luyện chế mà thành. Khẳng định có thể nói có thể là 1 đan sư. Hoặc có người đứng sau là đan sư. Thậm chí là đan sư địa cấp cũng chả đùa. Ta đã có tiện nghi, nếu còn tham lam liền sẽ không có lợi. Giờ cứ khách sáo với hắn, ít nhất tạo mối quan hệ. Sau này có chuyện ắt hẳn tốt hơn"

Gã nghĩ thầm, rồi nhanh chóng quyết định sẽ đối xử tốt với Thiên Tứ để tạo mối quan hệ. Hắn là người chốn quan trường lên thừa cách từ chối khéo lời mời của Thiên Tứ mà không làm mất lòng.

"Haha, thiếu hiệp quá lời. Đây là trách nhiệm của ta. Sau này nếu có chuyện gì khó khăn xin cứ tới Doanh trại của ta ở phía Nam thành tìm ta. Ta sẽ giúp đỡ thiếu hiệp hết khả năng của mình. Còn giờ ta có việc bận mải. Xin phép cáo từ"

Nói xong gã liền ôm quyền chào Thiên Tứ rồi quay người rời đi. Quả thật hắn đã để lại ấn tượng tốt với Thiên Tứ.

Bất quá Văn đại nhân vừa đi, những kẻ đứng ngoài nãy giờ liền nhao nhao đến trước. Trên tay cầm sẵn túi linh thạch mà nói

"Thiếu hiệp, ta có 30 viên linh thạch. Bán ta 1 viên Tái sinh đan"

"Ta 3 vin thực đan"....

Họ đã biết công dụng đan dược của Thiên Tứ lên lúc này nhanh chóng xô đẩy nhau. Tranh giành mua cho bằng được 2 loại đan dược này. Bất quá lúc này Thiên Tứ giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Sau đó mới lên tiếng

"Được rồi mọi người để ta nói. Ban đầu ta bán 30 linh thạch 1 viên đan dược. Đó là giá bán cho người mở hàng. Còn giờ, như lời của Văn đại nhân đã nói. 100 linh thạch cũng là quá rẻ. Các ngươi dù có mang số tiền đó đến Đan các cũng không có đan dược thượng phẩm mà mua đâu. Nhưng dù sao 1 ngày ta chỉ bán mỗi loại 10 viên. Nay đã mất 2, còn 8. Mỗi viên ta lấy 80 linh thạch. Mỗi người chỉ mua 1 lần 1 viên. Ta đã chuẩn bị sẵn 1 đồng xu. Ai đến mua liền tung đồng xu lên cao, rơi xuống mặt bàn. Úp thì có thể mua, ngửa thì không thể. Như vậy cũng sẽ đảm bảo cho số người có thể sở hữu đan dược thượng phẩm là công bằng nhất."

Nói xong gã quay lại chỗ ngồi của mình. Sau đó lấy ra 1 đồng xu lẻ. Đây chỉ là 1 miếng đá nhỏ có khắc chữ ở 2 bên mặt. 1 bên khắc chữ oán, bên còn lại khắc chữ Linh. Gã đặt đồng xu xuống dưới thảm, sau đó gọi lớn nhóm 5 tên Bán huyết quỷ cự nhân lại mà nói

"Tạm thời các ngươi cũng không có tiền. Tạm thời làm hộ pháp cho ta bán hàng đi. Ta sẽ trả công. Mau cho mọi người xếp hàng rồi bán xong ta còn phải đi ăn đã. Đói quá rồi"

5 người kia nhìn nhau, quả thật với 20 linh thạch còn lại trong người họ có thể ăn trong 1 tháng. Nhưng họ là dũng giả, kiếm sống bằng cách đi làm nhiệm vụ thương hội. Mỗi lần đi cũng phải chuẩn bị thuốc men, vũ khí.... Tóm lại cũng chỉ đủ 1 tuần là cùng. Hôm nay đã không có tiền rồi, giờ Thiên Tứ đưa ra đề nghị này quả là quá tốt. Vì vậy họ nhanh chóng tiến tới. 2 cô gái đứng cạnh Thiên Tứ, tay cầm hộp thuốc bảo vệ. 2 tên đại hãn khác liền chỉnh đốn lại hàng người đang chen chúc nhau tìm chỗ gần nhất đứng để mua hàng. Riêng tên vừa đánh nhau với gã thì có vẻ vẫn còn sợ hãi 1 chút. Lên chỉ đứng gần gã mà cảnh giới.

Thiên Tứ liếc nhìn gã 1 cái rồi mỉm cười

"Ngươi không cần lo lắng, ta không để chuyện đó trong lòng đâu. Bất quá về sau đi mua bán thứ gì liền hỏi giá trước. Như vậy mới không chịu thiệt thòi"

Nói rồi gã phất tay ra hiệu cho người đầu tiên đến thử vận may xem có mua được hàng hay không. Bất quá người này lại tung ra ngửa là chữ Linh liền bị loại. Không thể mua hàng. Tên nảy cố gắng nài nỉ Thiên Tứ bán cho hắn, nhưng tuyệt nhiên bị từ chối thẳng thừng

"Đan dược thượng phẩm là chí bảo đan dược. Đã không có duyên xin chớ cầu"

Thiên Tứ nhẹ nhàng nói rồi tiếp tục cho người thứ 2 đi tới. Gã có phần yên tâm vì 5 người này dù gì cũng có tu vi Trung cấp sơ kì, đối phó với đám dũng giả ở đây cũng có thể chấp nhận được. Lên không sợ bị cướp cho lắm. Bất quá Tiểu Hắc thấy vậy liền cười trừ mà nói nhỏ với Xích Long mã và Linh xà

"Các ngươi xem, chỉ là đan dược hạ cấp mà đã có giá cao như vậy. Thế mà các ngươi ngày nào cũng ăn toàn là Huyết thực đan. Đan dược Trung cấp thượng phẩm. Ngang với ăn cả 1 đống tiền của chủ nhân. Nếu không phải người là đại tài đan dược thì chắc chả nuôi nổi 2 đứa bay đâu"

Xích long mã giậm giậm chân xuống đất ra chiều cao hứng. Tuy nó ăn Huyết thực đan nhưng lại có thể làm thú cưỡi cho Thiên Tứ . Như vậy cũng có thể nói là làm công ăn đan. Không ăn không ngồi rồi như Tổ mẫu linh xà. Còn Linh xà mặt toàn vảy cứng, dù đã thu nhỏ kích thước lại nhưng cũng vẫn là loại dầy mặt. Nó chẳng thèm quan tâm đến lời tiểu Hắc nói. Chỉ liếc nhìn chăm chăm vào hộp đựng thực đan kia. Dù rằng thực đan bình thường không thể so sánh với Huyết thực đan nhưng có vẫn còn hơn không. Bất quá Tiểu Hắc chỉ có thể thở dài mà trách Linh xà

" Đúng là đồ tham ăn. Sau này mi béo phì lên ta sẽ bảo chủ nhân mang ngươi đi làm thịt."

Linh xà quay qua nhìn tiểu hắc, khẽ rít lên như muốn nói

"Còn lâu"

Tiểu Hắc cạn lời thật sự chỉ biết lắc đầu chán nản với Linh xà mà thôi

Sau quá 1 canh giờ, liền đã bán hết chỗ thuốc kia. Ấy vậy mà bên ngoài gian hàng vẫn còn khá đông người xếp hàng mua. Những người mua được hàng liền hớn hở vui mừng đi ra khoe với bạn bè. Còn những ai không may mắn chỉ biết thở dài trách mìn vô duyên với đan dược thượng phẩm. Thấy Thiên Tứ đứng dậy, đám người chưa mua được hàng liền nhao nhao lên hỏi

"Thiếu hiệp. Người ngày mai có bán nữa không ạ"

Thiên Tứ giả bộ suy nghĩ 1 lát rồi đáp nửa vời

"Ờm, tạm thời thì chưa biết. Đan dược thượng phẩm không dễ luyện chế. Hơn nữa nguyên liệu cũng rất khó tìm. Nếu được ta sẽ lại mang ra đây bán. Các ngươi khỏi lo, ai rồi cũng mua được hàng thôi. Cứ chuẩn bị tiền đi là vừa"

Nói rồi gã thu dọn đồ đạc vào túi nhỏ. Treo lên trên lưng Xích Long mã. Gã cho Linh xà vào người rồi quay lại nói với 5 người kia.

"Tạm thời đưa ta đến quán ăn gần đây đi. Sau đó ta sẽ chia tiền cho các ngươi."

5 người nhìn nhau rồi gật đầu. Nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Thiên Tứ. Cũng chẳng mất bao lâu họ liền dừng lại ở trước 1 căn nhà nhỏ. Vừa đặt chân xuống đất liền có một người, dáng vẻ như tiểu nhị chạy ra chào đón

"Kính chào quý khách, thật sự xin lỗi quý khách. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đã hết chỗ rồi. Mong quý khách thông cảm tìm 1 quán trọ khác được không"

Thiên Tứ cau mày, nhìn cái nhà trọ này. Đúng là có hơi nhỏ, phòng trọ thì hết nhưng chả kẽ không có chỗ để ăn uống sao. Ga đại đi lên trước, mặt tươi cười mà nói

"Nếu hết phòng trọ thì cho chúng ta 1 chỗ để ăn uống. Được chứ"

Tên tiểu nhị kia khẽ lắc đầu, miệng liên tục xin lỗi

"Thật xin lỗi thiếu hiệp, nhưng quả thật trong quán không còn 1 chỗ nào. Ngài xem, đến chỗ để vật sủng cũng không còn"

Gã chỉ tay vào phía chuồng giành cho thú cưỡi. Quả nhiên trong đó đang lúc nhúc quái thú. Vài con còn được buộc tạm ở bên ngoài. Thiên Tứ thở dài nói

"Thôi được rồi, vậy ta đi tìm nhà trọ khác vậy"

Gã định bụng quay người rời đi, bất qua tiểu nhị kia có vẻ thương tình mà lên tiếng chỉ điểm

"Ta khuyên thiếu hiệp lên ra khu gần cổng thành đấy. Chứ trong thành này giờ không có 1 chỗ trống nào đâu"

Thiên Tứ giật mình, chả lẽ trong thành này lại có nhiều người đến vậy sao. Bất quá người đại hãn kia mới lên tiếng giải thích

"Thiếu hiệp có điều không biết rồi. Hiện tại nhà Công Tôn đang chuẩn bị tổ chức tỉ võ kén rể lên mọi người mới tập trung đến đây. Thật sự việc nhà trọ hết phòng liền đã xảy ra mấy hôm nay rồi"

Một đại hãn đứng lên nói tiếp

"Đúng vậy đó thiếu hiệp, chúng tôi bất quá cũng vì điều này mà giá nhà trọ tăng lên bất thường. Chúng tôi vì không đủ chi phí chi trả lên bị tống ra ngoài"

Thiên Tứ lúc này hiểu ra vấn đề. Gã thầm lắc đầu 1 cái ngước lên nhìn bầu trời. Quả thật giờ cũng đã muộn, không có chỗ trú chân e rằng khá bất tiện. Vì vậy gã quay qua mà hỏi 5 người kia

"Vậy bình thường các ngươi ở đâu. Giờ còn chỗ không?"

Tên đại hãn kia liếc mắt nhìn các huynh đệ mình. Người trước mặt hắn có địa vị khá lớn, bất quá không thể tùy tiện ở nơi bọn chúng được. Nhưng giờ Thiên Tứ đã hỏi, gã sao không thể trả lời được. Đành miễn cưỡng cười khổ mà nói

"Thật ra 5 huynh đệ chúng tôi hiện tại trú chân ở 1 miếu hoang trong thành. Nhưng chỗ đó..."

Chưa nói hết câu thì Thiên Tứ đã vui vẻ nhảy lên ngựa mà nói

"Haha, vậy chắc hẳn vẫn còn chỗ. Thôi mau đi tới đó thôi"

Tên đại hãn có điều muốn nói, nhưng ngập ngừng không giám mở lời. 1 nữ trong nhóm tiến lại, tay đặt lên vai hắn mà động viên

"Thiếu hiệp đã nói vậy thì cứ dẫn tới. Nếu không được liền tính sau"

Tên đại hãn kia ukm 1 tiếng rồi nhanh chóng đưa mọi người đi. Bọn họ đi thẳng về phía đông bắc của Đại quỷ đô. Bất quá vùng này toàn bộ đều là các công trình xưa cũ trước thời Chiến thần xuất hiện. Sau khi trải qua trận đại chiến liền bị phá hủy, lại qua thời gian dài không ai đến ở lên giờ càng tiêu điều hơn. Bats quá chỉ có vài kẻ túng quẫn hết đường sống mới tìm 1 vài chỗ có thể che nắng che mưa trú tạm. Vì vậy bọn họ vừa đi ra khỏi đường lớn để rẽ vào khu đông bắc này liền không mấy gặp người nào qua lại.

Thiên Tứ ngồi trên Xích Long mã khẽ hít 1 hơi thật sâu. Gã mơ hồ cảm nhận được Oán khí từ nơi này vẫn còn vương vấn. Xen kẽ là 1 chút tà khí lẩn khuất tạo thành những bóng đen vụt qua vụt lại trên các công trình đổ nát. Tiểu Hắc mắt đảo liên hồi, bất quá cũng cảm thấy nơi này thật sự không an toàn cho lắm. Hans lên tiếng cảnh báo

"Chủ nhân, tà khí ở đây đã chuyển thành Sương đen. Chúng tuy không làm hại dược chủ nhân nhưng nếu ở trong thời gian dài cũng không khó để xâm nhập vào cơ thể đâu"

Thiên Tứ gật đầu, hắn đưa tay về phía làn sương đen bên cạnh hắn. Bàn tay để trong làn sương chưa bao lâu ấy vậy khi đưa về liền có khí đen bao phủ dày đặc. Cái này tuy không thể vượt qua lá chắn tinh thần lực của hắn nhưng cũng làm hắn cảm thấy khó chịu. Gã mở lòng bàn tay ra, sau đó dùng tay trái vẽ nhanh 1 đạo phù văn lên tay. Tức thì cả làn sương đen kia bị hắn hấp thụ vào bên trong cơ thể. Gã cười khà khà mà nói

"Tà khí này mang hắc khí rất nhiều. Rất thích hợp để tu luyện Ám khí. Chắc lát nữa ta phải dựng 1 phù văn lớn để thôn phệ hết bọn này. Haha"

Tiểu Hắc thở dài chán nản. Quả thật chưa từng thấy oán linh lại muốn hấp thụ tà khí vào người. Bất quá chỉ có một vài loại quỷ và Hắc tiên mới thích Tà khí. Chứ Oán linh gặp tà khí rất dễ bị kích động và làm biến chất cơ thể. Nhưng nó cũng chỉ biết thở dài. Ai bảo chủ nhân của hắn đâu phải là Oán Linh bình thường đâu.

Linh xà nãy giờ đói bụng quá rồi. Liên tục vươn cái đầu của mình ra khỏi y phục của gã. Rít lên từng tiếng xin ăn. Bất quá hiện tại đang trên đường lên Thiên Tứ chỉ cho nó ăn tạm thực đan bình thường mà thôi.

"Đúng là Tổ mẫu linh xà có khác. Sức ăn khủng bố thật. Mỗi ngày 3 viên Huyết thực đan còn Thực đan bình thường cũng phải một cóng đan dược. Nuôi kiểu này tốn kém thật"

Gã thầm than khổ vì Linh xà ăn uống quá nhiều. Bất quá cũng vì Linh xà có thể sản sinh ra nhiều mãng xà mạnh mẽ. Từ đó giúp hắn trong nhiều việc. Hơn nữa 1 năm linh xà lại lột xác 1 lần. Phần xác thịt lột ra dùng chế đan dược thì rất công hiệu. Huyết dịch lúc lột xác có thể điều chế thành loại dung dịch có thể chữa lành vết thương nhanh chóng. So với Bích Thủy lộ còn muốn mạnh hơn. Vì lẽ đó gã mới cắn răng mà nuôi cái loại ham ăn lười làm này.

Bất quá chỉ có Kim Lang tằm là dễ nuôi nhất. Nó ngày chỉ ăn 1 mẩu nhân sâm hoặc linh chi trăm năm. Lại chịu khó làm việc siêng năng. Vườn thuốc của gã từ khi được Kim Lang tằm chăm sóc liền không có bóng sâu bọ gây hại nào. Gã mỉm cười nhét thêm 1 mẩu linh chi cho nó rồi tiếp tục đi theo 5 người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro