Chương 98: Ta mua. ta mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đùng đùng lửa giận. Lần này gã thật sự phát cáu rồi. Vốn dĩ với chất lượng của  đan dược thế này gã có bán 100 linh thạch 1 viên cũng là rẻ. Ấy vậy có 30 linh thạch cũng bị cho là chém đứt cổ. Máu dồn lên não, gã hung hăng nói

"Được, nếu chê đắt. Ta liền cho tên kia trở lại vết thương như cũ. Rồi các ngươi muốn đưa người đi đâu chữa thì tùy"

Gã bước tới tên vừa bị thương kia. Tên đại hãn nghe vậy liền dùng tay kéo bả vai hắn lại quát

"Ngươi giám làm tam đệ ta bị thương, ta sát"

Thiên Tứ nhíu mày

"Với sức mi cũng muốn cản ta"

Tên đại hãn trong lòng tức giận không kềm chế được. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tu vi mới chỉ là Sơ cấp trung kì mà lại có thể ngang nhiên tuyên bố làm tổn thương người của hắn. Gã chẳng có gì ngoài 4 người huynh muội kia. Suốt thời gian qua 5 người từ vùng biên giới lăn lộn tới đây. Tựa vào nhau mà sống. Vì dòng giống của họ là Bán quỷ cự linh. Cơ thể cường tráng từ nhỏ lên bị mọi người chế nhạo là bán huyết. Anh em họ phải làm việc nỗ lực cực khổ mới có thể sống qua ngày. Ngày ngày đi làm nhiệm vụ thương hội, dùng tính mạng đổi lấy miếng cơm. Tu vi đã đạt Trung cấp Sơ kì. Lại trải qua thực chiến sống chết, bản lĩnh chiến đấu tự nhiên có thể khiêu chiến vượt cấp không khó. Ấy vậy mà Thiên Tứ lại đương nhiên khiêu khích. Quả là muồn tìm đường chết

Gã đại hắn gằn giọng quát

"Ngươi cứu đệ đệ ta. Cái này ta cảm ơn. Nhưng vì thế ngươi muốn cướp miếng cơm của bọn ta. Lại muốn đả thương người của ta. Thì liền phải chịu hậu quả. Nể ngươi còn nhỏ lại có tài. Chỉ cần cúi đầu xin lỗi. Ta sẽ bỏ qua"

Thiên Tứ khoé miệng hơi nhếch lên

"Dùng thuốc của ta, đã không chịu trả tiền. Lại muốn đánh ta. Các ngươi chê sống lâu năm rồi nhỉ"

"Ngươi..."

Tên đại hãn giận tím người, mắt lộ hung quang. Sát khí đùng đùng. Dù 4 người kia ngắn cản cũng bị hắn đẩy ra.

"Nay ta sẽ dậy dỗ ngươi"

"Muốn thì đến. Nói nhiều như đàn bà"

Thiên Tứ vẫn quay lưng lại với tên đại hãn. Thật không để hắn trong mắt 1 chút nào. Tuyệt nhiên như vậy càng kích thích sát khí của tên kia. 1 cỗ khí tức cực đại toả ra làm khói bụi bay mù mịt. Tiểu Hắc thở dài lắc đầu. Dùng mỏ đóng 2 hộp linh đan lại. Sau đó nói Xích Long mã ngậm 2 hộp này vào miệng.lui lại ra sau

"Chủ nhân xem ra cũng không tốt tính cho lắm. Haha"

Tên đại hãn hét lớn 1 tiếng, cơ bắp gã như được bơm căng nổi lên từng cục. Gân xanh giống như giao long nổi thành từng đoạn gân guốc.

"Vậy thì đỡ chiêu"

Gã tung người về phía Thiên Tứ, nắm đấm mang theo uy lực khủng bố xé gió bay tới. Bất quá cảm nhận như có cả 1 con mãnh thú trong đó. Nhắm thẳng Thiên Tứ bay tới. Dính 1 đòn này e rằng toàn thân Thiên Tứ phải gẫy quá nửa sương trong người. Ấy vậy gã vẫn không nhúc nhích 1 chút, miệng khẽ nói

" Di lượng cà sa. Cho ngươi đó"

Nắm đấm tung đến thẳng vào sương sống của Thiên Tứ. Bất quá trong khoảnh khắc này không gian như đóng băng lại. Ai lấy đều kinh hãi đoán chắc rằng Thiên Tứ chắc sẽ bại thủ.

Uỳnh

Một cỗ bạo kích lan toả ra bên ngoài. Mái tóc của Thiên Tứ khé bay lên. Mọi người thất kinh khi nhận ra nắm đấm của đại hãn kia đang bị 1 dải lụa chặn lại. Gã cau mày

"Chết tiệt, chỉ là dải lụa mà có thể chặn được đòn này của ta. Chẳng lẽ đó là pháp bảo sao."

Gã có chút thất kinh, tay muốn thu lại. Tung ra quyền khác, nhưng bất quá dải lụa giống như mãng xà. Quấn quanh lấy cổ tay hắn khiến hắn không thể di chuyển được cánh tay mình. Gã dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích cánh tay. Điên tiết gã tung nắm đấm ở tay trái đồng loạt đánh tới.

Uỳnh

Lần này cũng là dải lụa đỏ kia quấn lấy tay gã. Gã vùng vẫy dùng hết sức muốn thoát ra nhưng vô ích. Dải lụa đen giống như có sức mạnh tuyệt đối. Liền đem cánh tay hắn khoá chặt. Một kích nhỏ liền nhấc bổng cả thân hình gã lên cao. Lúc này Thiên Tứ mới quay người lại. Trê. Tay trái hắn dải lụa đen đang toả ra. Tên đại hãn vung chân như muốn dùng lực chân đánh tới Thiên Tứ. 2 đoạn vải lụa lại xuất hiện. Lần này khống chế 2 chân của hắn rồi dang rộng tứ chi của hắn ra. Khiến hắn không thể nhúc nhích chút nào.

Thiên Tứ chầm chầm nói như doạ nạt

"Nếu muốn ta hoàn toàn có thể dứt tứ chi của mi dễ như không. Giờ ta hỏi lại 1 lần nữa. Có trả tiền hay không"

Tên đại hãn vùng vẫy, miệng vẫn rất cứng mà đáp

"Không trả, ngươi thắng ta chỉ là dựa vào pháp bảo. Vậy tính gì mà mạnh chứ. Nếu mi đánh thắng ta bằng sức mi. Vậy tùy ngươi xử lý"

Mấy người đi cùng hắn vội vã quỳ gối mà cầu xin. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng người của chúng. Thật tâm không ai muốn gây chuyện cả.

"Đại ca. Không lên làm vậy."

Một cô gái trong nhóm quay qua giọng khẩn khoản cầu xin Thiên Tứ

"Thiếu hiệp, xin tha cho đại ca ta. Đại ca ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Tuyệt không có ý định đắc tội với ngài"

Thiên Tứ hừm lạnh, thu lại Di lượng cà sa. Tên đại hãn kia rơi bịch xuống đất làm cát bụi bay lên rào rào.

"Ngã cú này chắc cũng đau lắm."

Vài tiếng xì xầm nhỏ bên ngoài vọng nào. Thiên Tứ đứng thẳng người, tay phải đưa ra phía trước

"Ngươi muốn chiến, tuyệt nhiên ta không có ý né tránh. Muốn ăn quỵt đồ của ta, trước giờ chưa từng có kẻ nào."

Tên kia đập tay xuống đất, một cỗ lực đánh xuống liền thuận đà đứng lên. Mặt đất lõm xuống 1 lỗ sâu. Gã còn đang định hung hăng đến đánh thì bất giác bên ngoài có tiếng vọng lại

"Các ngươi muốn đánh nhau ở đây. Có còn Luật pháp ở Đại quỷ đô này ra gì không?"

Từ trong đám người tự động rẽ sang 1 bên. Một toán lính ăn mặc giáo mũ, khí giới đầy đủ, đi trước dọn đường. Phía sau 1 kẻ ăn mặc bộ quan phục màu đỏ. Đầu đội ô sa. Dáng vẻ ung dung tự tại. Trên đầu có 2 chiếc sừng nhỏ cung ngược về sau. Đoán chừng là người của Quỷ tộc.  Bất giác mọi người cúi người cung kính chào một tiếng

"Văn đại nhân."

"Văn đại nhân"....

Người kia giơ tay ôm quyền ra trước sau coi như chào lại. Bất quá gã này nhìn cũng chỉ ngoài 30 ấy vậy mà lại có thể có tiếng nói như vậy. Tên đại hãn kia giường như cũng biết người này, sắc mặt gã biến sắc. Liền quay lại cúi đầu mà chào hỏi

"Văn đại nhân"

Người kia dùng đôi mắt mình liếc qua tình hình 1 lượt rồi không trực tiếp chào hỏi.

"Các ngươi định gây sự ở đây"

Tên đại hãn quỳ xuống, gã chỉ tay vào Thiên Tứ mà kể lể

"Bẩm đại nhân, tam đệ của thảo dân bị trọng thương. Lên tìm đến nới này mua thuốc. Nhưng sau khi cho tam đệ uống thuốc xong liền quay qua đòi giá thuốc trên trời. Quả thật có chút nóng nảy lên mới xẩy ra xô xát. Xin đại nhân minh giám"

Tên kia gật đầu, đi đến gần Thiên Tứ. Liếc nhìn hắn 1 cái. Thoáng thấy oán linh y phục rồi nói

"Ngươi là người của Oán Linh cốc"

Thiên Tứ cũng ôm quyền mà đáp

"Vãn bối là người của Thái hoa đảo. Chào Văn đại nhân"

"Ukm, không ngờ người của 1 đại tông môn lại phải đến đây bán thuốc ngoài đường. Haha. Có chút khó hiểu"

Tên này ý hỏi nhưng chủ yếu cũng chỉ để thăm dò. Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm, hắn nhanh chóng đáp lời

"Đệ tử của Oán Linh cốc có thể làm mọi việc để kiếm sống. Trừ những việc trái với tông quy còn lại đều có thể làm. Vãn bối cho rằng bán thuốc không có gì lạ lạ cả. Tất cả đều do vãn bối tự mình luyện chế."

Văn đại nhân gật đầu, quay qua hỏi đại hãn

"Hắn ta bán thuốc gì cho ngươi. Giá cả ra sao mà liền nói hắn bán giá cao. Lên nhớ đây là người của tam đại tông môn. Tuyệt không thể nói bừa, nếu không tự chịu hậu quả"

Đại hãn run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vốn gã không nghĩ Thiên Tứ lại là người của 3 đại tông môn. Dù cho đây là khu vực trung gian, không thuộc địa phận của các tông môn. Nhưng trong này cũng có những vị cao thủ của 3 tông môn trấn đóng. Giữ thế cân bằng, tránh xảy ra tình trạng độc chiếm. Nếu hắc đắc tội với người của Oán Linh cốc, sau này sẽ khó sống với các Oán Linh ở đây.  Bất quá hiện tại gã bị tên Văn đại nhân kia nhìn chằm chằm, tạo ra áp lực lớn lên tinh thần. Gã mãi mới rặn ra được đôi ba câu

"Dạ .. dạ thưa. Là Tái sinh đan và thực đan sơ cấp ạ. Mỗi viên 30 linh thạch"

Ánh mắt Văn đại nhân hơi nhíu mày.

"Oh, 2 loại linh đan này quả thật có giá hơi cao đấy. Bình thường Đan các bán chỉ 25 linh thạch 1 viên."

Gã nhìn Thiên Tứ nói tiếp

"25 viên linh thạch đấy lad loại đan dược trung phẩm ấy.  Còn loại hạ phẩm chỉ có 15 linh thạch thôi. Ấy vậy ngươi bán giá 30 linh thạch. Há chẳng phải nói đan dược của mi là Thượng phẩm sao"

Thiên Tứ mỉm cười, không chút sợ hãi mà đáp

"Haha, là gì thì xin đại nhân cứ tận mắt sở thị. Trên người tên kia là mới dùng qua đan dược của ta. Mọi người ở đây và hắn đều có thể làm chứng"

Văn đại nhân mỉm cười, quay qua mà hỏi tất cả.

"Mọi người ở đây đều thấy kẻ này cho tên kia uống linh đan phải không?"

Những câu vâng, dạ rồi những cái gật đầu làm Văn đại nhân bật cười. Đi tới trước tên đại hãn đang quấn dây băng quanh ngực rồi nói

"Giờ ngươi tháo vải ra cho ta kiểm tra"

Tên kia có chút khó xử, quả thật đan dược của Thiên Tứ có hiệu quả rất lớn. Chỉ 3 tuần trà đã làm vết thương lành lại đến 80% rồi. Lại còn sử dụng thêm thuốc bột gì đó rắc lên. Tuy có ngứa ngáy nhưng hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể hồi phục nhanh chóng. Bất quá hắn cũng sợ uy nghiêm của Văn đại nhân. Hắn mà làm trái liền sẽ bị bắt vào ngục. Nếu vậy sẽ thật là địa ngục của trần gian.

Bất quá hắn miễn cưỡng tháo lớp băng ra. Tất cả há hốc miệng kinh ngạc

"Rõ ràng vừa nãy còn là 1 vết thương chí mạng. Sâu đến nhìn thấy xương trắng. Ấy vậy chỉ nửa canh giờ liền biến mất như chưa có gì."

"Cái... Cái này sao có thể"

Tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên, Văn đại nhân cũng không cần xem xét nhiều liền có thể đoán biết là do đan dược của Thiên Tứ hồi phục. Nhưng gã muốn để chắc ăn liền đưa ra lý do để có thể xem xét đan dược của Thiên Tứ

"Quả là vết thương đã lành, sinh lực cũng  đang hồi phục rất tốt. Nhưng bất quá tên này là Bán quỷ cự nhân. Khả năng hồi phục cũng không phải yếu. Vì vậy chưa thể khẳng định được là do thuốc của mi đáng giá 30 linh thạch. Nếu đưa Tái sinh đan và Thực đan giống như vừa nãy cho ta kiểm định. Thì sẽ rõ ràng hơn đấy"

Thiên Tứ gật gù nói phải, liền gọi Xích Long mã lại. Con ngựa xám này liền tiến tới, nó há miệng ra để Thiên Tứ dễ dàng lấy 2 hộp gỗ nhỏ khỏi miệng nó. Gã từ từ mở hộp lấy ra mỗi loại 1 viên đưa cho Văn đại nhân.

"Kính đại nhân giám khảo"

Từ lúc Thiên Tứ mở nắp hộp ra, ánh mắt của Văn đại nhân đã sáng lên rực rỡ. Gã tuy thân làm đội trưởng quản lý trật tự trong Quỷ đô. Ít nhiều cũng biết sơ sơ về các loại đan dược phổ thông. Bình thường Tái sinh đan liền có màu Đen nhạt, trung phẩm thì chuyển màu xám. Còn thượng phẩm thì màu trắng ngọc. Bất quá toàn bộ linh đan ở đây đều ánh lên 1 màu giống nhau. Màu sắc rất đậm và thanh thoát. Mùi hương cũng thơm nức mũi. Chỉ bằng mắt thường cũng thấy đây không phải đan dược bình thường.

Gã đưa tay nhận lấy 2 viên linh đan, sau đó nhanh chóng đưa lên mũi hít ngửi.

"Quả thật có mùi hương khác hẳn với những Tái sinh đan hắn thường dùng. Đôi mắt gã mở đi, vội hỏi Thiên Tứ

"Đây liệu có phải là đan dược Thượng phẩm không"

Thiên Tứ gật đầu, mỉm cười mà đáp

"Có thể gọi là như vậy. Haha. Mà ta tặng ngài 2 viên linh đan này làm quà ra mắt. Mong ngài xử lý vụ này cho thoả đáng"

Mắt sáng bừng hiện rõ sự vui vẻ. Văn đại nhân cười khì khì. Khoác tay nói

"Tất nhiên, tất nhiên."

Nói rồi gã giơ 2 viên linh đan lên cao cho mọi người có thể nhìn thấy. Sau đó dõng dạc mà nói

"Quả thật đây đều là Tái sinh đan Thượng phẩm. Và Thực đan thượng phẩm. Nếu tính giá trị thì 100 linh thạch có khi còn ít."

Tiếng xôn xao lại vang lên, ai nấy đều kinh ngạc không tin vào tai mình. Bọn họ vốn cũng chỉ là những dũng giả chuyên làm nhiệm vụ thương hội kiếm sống lên mới ở cái chỗ xó xỉnh này. Cơ hội nhìn thấy Tái sinh đan trung phẩm cũng ít chứ nói gì Thượng cấp. 100 linh thạch với họ cũng là 1 gia tài rồi. Đủ cho họ sống cả năm không cần suy nghĩ.

Nếu Thiên Tứ tự bản thân gã nói ra đây là Đan dược thượng phẩm chắc chẳng ai tin. Nhưng Văn đại nhân nói thì lại là câu chuyện khác. Văn đại nhân là ai? Văn đại nhân chính là Đội trưởng giữ gìn trật tự ở Quỷ đô thành. Lại có chút hiểu biết về đan dược. Tất nhiên ai nghe Văn đại nhân nói đề tin sái cổ.

"Linh đan tốt như vậy mà bán có 30 linh thạch cũng là quá rẻ rồi. Ấy vậy mà ngươi lại nói người ta bán đắt. Lại còn muốn đả thương người giúp mi. Thật là khó chấp nhận mà"

Lúc này đại hãn kia mới thật sự chết lặng. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ Thiên Tứ cùng lắm bán chỉ là đan dược hạ phẩm. Cùng lắm là 15 linh thạch. Ai ngờ 1 viên lại có giá gấp đôi thuốc bán trong Đan các. Sau khi biết đó là đan dược Thượng phẩm liền nhận ra 30 linh thạch đó là quá rẻ mạc. Thậm chí nếu không tính toán kĩ càng liền có thể âm vào tiền mua nguyên liệu. Chả cần biết đan dược này có phải do Thiên Tứ luyện hay không. Nhưng đã luyện ra đan dược thượng phẩm thì đã là 1 đan sư Hạ cấp rồi. Mà đan sư trong thế giới này là ai. Chính là những kẻ luyện chế đan dược giúp người sử dụng gia tăng tu vi. Năng lực cũng như chưã bệnh. Nếu so với võ giả tất nhiên cao hơn 1 2 bậc. Mà không phải ai cũng có thể làm được cái nghê đan sư này. Thứ nhất phải biết khống chế hoả. Có hoả công hoặc dị hoả càng tốt. Thứ hai là phải có tinh thần lực dồi dào mạnh mẽ. Nếu không sẽ không đủ sức luyện nổi đan dược thông thường. Thứ 3 chính là luyện đan dược còn khó hơn cả tu luyện công pháp võ học. Tu luyện võ học, chỉ cần có công pháp cộng thêm chút tư chất liền gia tăng sức mạnh. Thậm chí nếu may mắn liền có thể gặp kì ngộ rồi 1 bước lên tiên. Nhưng luyện đan thì không thể đi đường tắt. Phải tự mình rèn luyện nghiêm cứu mới có thể phát triển.

Đan dược có thể giúp võ giả gia tăng tu vi, lực chiến. Cơ thể, sức phòng thủ.... Vì vậy đan sư dù ở nơi đâu cũng đều được coi là cao quý cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro