Chương 97: Bán thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gia nhân kia nghe thấy liền gật đầu đồng ý ngay. Chuyện nhận ra Thiên Tứ không khó mấy. Dù sao hắn cũng có cơ thể của 1 đứa trẻ, dù có thế nào ước chừng cũng chỉ khoảng 20 tuổi đổ lại. Hơn nữa lại còn mang theo nhiều quái thú bên cạnh. Rất dễ để nhận dạng. Ai nấy đều mỉm cười mà nói với nhau

"Lần này vớ được món hời rồi"

Nói xong liền nhanh chóng khênh đồ đạc đi theo Nghiêm Đặng về phủ.

Bất quá Thiên Tứ lần đầu đến chỗ đông người không tránh khỏi lạ lẫm. Mà phải nói rằng bên ngoài thành nhìn hoang tàn ấy vậy khi vào bên trong lại nguy nga và tráng lệ. Thật sự làm cho người ta hoa mắt. Chưa cần nói tới những căn nhà san sát nhau hai bên đường được xây dựng công phu. Thì những hàng quán ở hai ven đường lại bầy bán đủ thứ. Từ vải vóc, thức ăn, lại không thiếu tiệm vũ khí, giáp này giáp kia. Thậm chí có vài ba xưởng rèn luôn trong tình trạng tấp nập người ra vào.

Đây vốn là nơi nghỉ ngơi của các dũng giả trước khi vào Khu rừng im lặng tìm kiếm đồ tốt. Sau đó lại về thành buôn bán những thứ kia. Đổi chác những thứ mình cần. Vì vậy không thể thiếu những cửa hàng bán đan dược. Thiên Tứ có liếc qua vài gian hàng nhưng nhanh chóng rời đi. Nơi này toàn bầy bán những đan dược cấp thấp. Nguyên liệu cũng rẻ tiền. Nếu đem đi luyện đan cũng chẳng mấy công dụng.

Gã lắc đầu định bụng rời đi kiếm nhà trọ nào để nghỉ ngơi. Ăn uống cũng như cho đám quái thú của mình cũng tranh thủ nghỉ 1 lát. Bất quá hắn nhớ ra mình không có tiền. Cái này thì quả thật hơi khó. Nhưng thấy các cửa hàng bán thuốc dạo ở đây buôn bán tấp nập. Vì vậy gã nảy ra ý tưởng mang ít đan dược cấp thấp ra bán.

Do không biết giá cả như thế nào lên gã lúc đầu đóng giả làm người mua đồ. Hỏi han 1 vòng giá cả các loại đan dược. Hans khá bất ngờ khi giá trị của chúng cũng khá cao. Ví như viên Tái sinh đan này, là đan dược cấp 1. Công dụng chỉ là chữa thương ngoài da ấy vậy cũng bán với giá 40 linh thịch nhất phẩm. Gã thở dài tính nhẩm sơ sơ.

"Nếu dùng 30 linh thạch mua nguyên liệu thì có thể chế ra 12 viên Tái sinh đan này. Vậy là lời quá rồi còn gì"

Gã mỉm cười, tìm 1 chỗ vắng vẻ rồi lấy ra 1 ít thảo dược. Luyện chỗ linh đan này không cần dùng tới Thiên địa lò làm gì. Gã chỉ cần sử dụng ít Hoả công là xong xuôi. Cũng chỉ vài ba nhịp hơi thở. Hắn đã luyện được 10 viên Tái sinh đan. Gã cầm viên đan dược lên gật đầu hài lòng

"Tái sinh đan ta tùy tiện luyện chế cũng có linh dược cao hơn đám dược sư bầy bán bên ngoài. Chắc hẳn sẽ bán được giá lắm đây. Haha"

Không chỉ như vậy, gà còn tranh thủ luyện thêm 1 ít thực đan sơ cấp cho gian hàng thêm chút phong phú. Luyện xong gã hài lòng nhìn đám thuộc hạ của mình mà nói

"Haha, chúng ta sắp có tiền để thuê nhà trọ rồi. Chịu khó thêm lát liền có thể ăn uống no nê"

Tiểu Hắc cười khà khà

"Chủ nhân luyện 3 thứ này quả thật dễ như ăn cháo. Haha"

Linh xà cùng Xích Long mã thì chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm. Chúng nghe tới sắp được ăn ngon là sung sướng nhảy cẫng hết lên rồi. Thiên Tứ vất cho hai đứa này 1 ít Thực đan cho chúng lót dạ. Sau đó ôm linh dược ra vệ đường.

Gã lấy 1 tấm vải nhỏ đặt dưới đất. Sau đó đặt 2 loại đan dược vào chiếc hộp gỗ đặt ngay ngắn trên tấm vải. Gã không quên lấy ra tờ giấy trắng, tiện tay viết vài chữ lên rồi gắn lên chiếc gậy nhỏ

"Bán thuốc, không tốt không lấy tiền"

Đã xong công tác chuẩn bị. Gã liền đặt mông ngồi xuống, lòng ngóng chờ vị khách đầu tiên.

Thoạt nhiên khi hắn vừa treo biển lên liền chú ý ánh mắt của mọi người. Ai nấy cũng chỉ trỏ bàn tán to nhỏ

"Tên tiểu tử này mới chút tuổi đầu mà đã bầy đặt bán đan dược. Chắc lại là lừa đảo rồi"

"Không sai, những hàng quán bên ngoài đường này. 10 gian thì 7 8 gian bán đồ đểu. Không lên mua"

Thiên Tứ nghe được nhưng vẫn làm bộ không quan tâm. Gã tiện tay lấy ra mỗi loại linh đan 1 viên đặt lên mặt hộp gỗ. Một mùi hương thơm dịu nhẹ lan ra giưã khu phố tấp nập người qua lại. Đủ để thấy dược tính của Thuốc lớn như nào.

Bất quá, ai cũng ngửi được nhưng lại không tiến vào hỏi mua. Điều này khiến Tiểu Hắc khó chịu, nó vỗ cánh phành phạch có vẻ tức giận nói

"Rõ ràng là đám người này có mắt như mù. Đan dược tốt thế này mà còn bĩu môi không thèm hỏi thăm."

Thiên Tứ bật cười xoa đầu con chim nhỏ của mình.

"Haha, kệ chúng đi. Dù sao cũng toàn là võ giả lên tính tự cao rất lớn. Bọn họ đã quen mua thuốc ở tiệm nổi tiếng. Còn cửa hàng của chúng ta chỉ là bán dong. Lấy được lòng tin của họ rất khó. Vì vậy hãy kiên nhẫn ngồi đợi"

Tiểu Hắc hậm hực ngồi xuống canh Thiên Tứ. Nó thật sự nể phục mức độ điềm tĩnh của chủ nhân. Rõ ràng bị người khác hoài nghi, nói xấu này nọ. Ấy vậy 1 chút phản ứng cũng không có. Thật là không đặt những lời này vào tai để ảnh hưởng tới tinh thần. Bất quá đã hơn 1 canh giờ mà gian hàng của gã vẫn chưa bán được 1 viên đan dược nào.

Lúc này mặt trời cũng đã dần dần xuống núi. Ánh sáng vàng vọt chiếu rọi khu thành trì xoa hoa. Đây cũng là thời điểm các dũng giả ở khu rừng im lặng trở về thành nghỉ ngơi. Từng tốp dũng giả đi qua gian hàng của gã, nhóm thì tươi cười khi kiếm được đồ tốt. Nhóm thì mặt mày ủ rũ vài kẻ còn bị thương. Huyết dịch tanh ngòm vẫn còn đang chảy. Đây cũng đều là Quỷ tông hoặc Hắc tiên đệ tử lên vết thương kiểu này không làm họ mất mạng được. Bất quá chỉ khiến họ đau đớn, mất kha khá thời gian mới có thể hồi phục.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. 1 nhóm dũng giả đi tới gian hàng của hắn. Nhìn sơ qua đám này toàn thể mặc y phục chế tác từ do thú. Nhóm 5 người, 2 nữ 3 nam. Nam để ngực trần, cơ ngực nổi lên từng cục cường tráng. Nhưng bất quá có kẻ đang bị thương. Nhìn qua đoán chừng bị móng vuốt đả kích. Còn 2 cô gái cũng mặc đồ da thú. Khuôn mặt đậm chất hoang dã, mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong người.

Đoán biết đám này không đủ tiền mua dược đan ở chỗ khác lên mới tới đây. Tiểu Hắc có vẻ không ưng ý nhưng Thiên Tứ lại niềm nở vui cười mà chào đón

"Quý khách, đến mua thuốc"

1 gã to con nhất trong nhóm đi tới, mắt liếc 2 viên đan dược đang trưng bày. Hắn tuy là võ giả nhưng cũng dùng qua Tái sinh đan và Thực đan nhiều lần lên cũng có thể nhận ra. Bất quá vẫn còn chưa tin tưởng lắm liền lên tiếng hỏi

"Ngươi là người bán"

Thiên Tứ tươi cười gật đầu

"Đúng, là ta"

"Thuốc này là ngươi luyện"

"Cũng là ta"

Tên đại hãn này hừm lạnh 1 tiếng. Hắn nghi vấn viên thuốc này có phải hàng thật hay không. Lên đắn đo 1 hồi, bất quá 1 nữ nhân đi sau lên tiếng nói nhỏ với hắn

"Đại ca, chúng ta có mua thuốc không"

Tên kia quan sát 2 viên đan dược 1 hồi liền trả lời.

"Mua, nhưng hiện tại ta chưa chắc đó có phải là đan dược thật sự hay không. Chúng ta vừa thất bại trong nhiệm vụ. Tiêu tốn quá nhiều kinh tế cũng như sức lực. Không thể mua đồ trong đan các được. Đành phải thử ở gian hàng ven đường mà thôi"

Nữ nhân kia quay lại nhìn kẻ đang bị thương kia. Bất quá trong người bọn họ bây giờ cũng chỉ còn hơn 20 linh thạch. Vốn là nhóm dũng giả chuyên làm nhiệm vụ cho Thương hội. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ liền đổi ra tiền hoặc đồ đạc. Hôm nay bọn họ thất bại trong việc lấy mắt của Tam nhãn Trư dã. Lại còn bị nó đả thương. 1 trong số họ bị ngoại thương khá nặng. Không chữa trị e rằng khó mà qua khỏi.

Tên này lưỡng lự 1 hồi rồi lên tiếng hỏi

" Thuốc này của mi hiệu nghiệm"

Thiên Tứ không hề tỏ ra buồn bực khi có người nghi ngờ đan dược của hắn. Ngược lại còn thoải mái cho thử trước

"Không tin, vậy thì thế này đi. Ta cho các ngươi dùng thử. Nếu không hiệu quả ta đền gấp 10 lần số tiền các ngươi mua thuốc. Vậy được chứ"

Đại hãn kia nhăn mặt lại. Trước giờ đan sư ở đây đâu có chuyện cho thử thuốc trước mới lấy tiền. Đều là bắt trả tiền xong xuôi rồi mới giao hàng. Như vậy có xảy ra vấn đề gì đều không liên quan tới đan sư. Đây đứa trẻ này lái thoải mái cho thử thuốc. Không ngại việc đan dược kém chất không hiệu quả. Lại còn nói nếu không được liền đền gấp 10 lần số tiền mua thuốc.

"Cái này gọi là tự tin sao. Hay hắn chắc chắn đan dược của mình hiệu quả."

"Không đâu, ngươi xem đại hãn kia thương thế nặng vậy. Đừng nói Tái sinh đan mà ngay cả Bồi hoàn đan cũng khó lòng chữa khỏi."

Tiếng bàn tán xôn xao của đám người qua đường. Họ 1 phần vì hiếu kì, 1 phần cũng vì thấy đại hãn kia thương tích nặng nề. Ấy vậy lại không đưa vào Đan các lại ra hàng quán vỉa hè. Thật là muốn người ta chết mà.

Thiên Tứ đứng dậy, tay cầm 1 viên Tái sinh đan đưa cho đại hãn kia. Gã còn tạo niềm tin bằng cách đưa tính mạng của mình ra đảm bảo

"Ta đứng ở đây, nếu uống vào mà trong 1 tuần trà vết thương không giảm. Liền có thể 1 đao giết ta. Vậy yên tâm rồi chứ"

Tên đại hãn cũng hết cách, đồng đội thì đang bị thương. Khí huyết dần đến cạn kiệt, lại chẳng còn nhiều kinh tế để chữa trị. Thôi thì làm liều 1 cái, nếu không được ít nhất cũng để 1 kẻ đi theo đệ mình xuống suối vàng. Nghĩ thông gã liền càm viên linh đan cho vào miệng kẻ bị thương kia. Thoáng chốc đặt hắn nằm xuống đất, tất cả đều giương mắt ngóng trông kết quả. Thiên Tứ 1 mặt vẫn tươi cười, gã chẳng quan tâm đến chuyện gã kia có xảy ra chuyện hì hay không. Dù sao cũng chỉ là ngoại thương. Vết thương liền lại là chỉ cần sơ cứu thêm chút là ổn.

Tuần trà đầu tiên qua đi, liền thấy vết thương người kia có biến chuyển. Huyết dịch đã chảy chậm lại, thêm vào đó miệng vết thương cũng đang dần dần thu nhỏ. Sang đến tuần trà thứ 2 máu đã ngừng chảy, vết thương lúc trước to quá 2 đốt tay vậy giờ thì chỉ còn 1 đốt.

Lúc này mọi người đều oh lên kinh ngạc. Họ vốn biết Tái sinh đan có khả năng hồi phục ngoại thương. Nhưng với cái tốc độ nhanh như này thì lại là chuyện khác. Bình thường Tái sinh đan dù mua ở Đan các cũng chỉ là chữa ngoại thương nhỏ. Thời gian hồi phục cũng phải mấy canh giờ. Lên chủ yếu dùng trong lúc đã an dưỡng, cùng với phương pháp trị thương khác mà tăng hiệu quả sử dụng.

Gã đại hán quay qua nhìn tiểu đệ của mình lòng không khỏi vui vẻ. Nếu cứ như này thì tiểu đệ của hắn sẽ sớm hồi phục mà thôi.

Bất quá sau đó 1 lát. Vết thương của tên kia đã khép lại gần hết. Thiên Tứ mỉm cười, tiện tay lấy ra chiếc lọ nhỏ. Dùng vải sạch lau hết chỗ máu gần vết thương. Rồi nhẹ nhàng rắc lên vết thương chút bột màu trắng. Sau đó cuốn vết thương lại, tránh việc bụi bặm làm nhiễm trùng. Gã thở phào 1 hơi quay qua cầm thêm 1 viên thực đan nhét vào miệng tên kia. Xong xuôi liền phủi tay nói

"Xong rồi đó, người này sớm tỉnh lại thôi"

Gã quay lại chỗ ngồi của mình, quả nhiên sau 4 5 nhịp hô hấp. Tên đang nằm dưới đất dần dần mở mắt. Gã đưa tay lên ngực xoa xoa, chắc chắn là thấy đau nhức khó chịu. Miệng khô khan hỏi xung quanh

"Đại... Ca. Mọi người. Đệ vẫn còn sống sao"

Tên đại hãn kia nhìn to lớn lực lưỡng vậy mà giờ như 1 đứa trẻ khóc rống lên

"Tam đệ, đệ tỉnh lại thật rồi"

Gã lao đến định ôm lấy tên kia, bất quá bị 2 người khác ngăn lại kịp thời

"Đại ca, tam đệ vừa tỉnh. Vết thương còn chưa lành hẳn. Đừng xúc động mà làm tổn hại hắn"

Tên đại hãn kia chợt nhận ra mình quá xúc động, liền dừng lại. Nhanh chóng hỏi thăm

"Đệ thấy trong người thế nào rồi"

"Không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Chỉ có điều vẫn cảm thấy đau và ngứa ngáy vô cùng"

Tên đại hãn quay lại nhìn Thiên Tứ, mà gằn giọng

"Ngươi, tại sao tam đệ ta lại thấy đau và ngứa là sao"

Thiên Tứ thở dài lắc đầu, từ từ đứng lên đi về phía tên đại hãn kia. Gã không nói mà chỉ tay vào hắn ra hiệu cho hắn cúi người xuống. Gã kia tưởng Thiên Tứ muốn nói nhỏ chuyện gì lên cũng làm theo. Bất quá khi hắn cúi xuống vừa tầm Thiên Tứ thu tay cốc 1 cái vào đầu hắn mà quát

"Cái tên ngu dốt này. Tán sinh đan chỉ có tác dụng chữa trị ngoại thương. Không có giảm đau đớn. Cái tên kia thấy đau là chuyện bình thường. Còn ngứa ngáy là do vết thương đang ăn da non. Không ngứa mới là lạ. Ngươi không những không cảm ơn ta, trả ta tiền thuốc. Ấy vậy còn quay trách móc ta. Cái cốc đầu này thử hỏi có đáng đánh không"

Tên đại hãn kia lúc đầu còn tức giận, muốn phản kháng. Nắm đấm đã trực sẵn muốn đánh Thiên Tứ. Bất quá có 2 cô gái kia ngăn cản. Lại nghe được lời này của Thiên Tứ. Tuyệt nhiên mặt nghiệt ra, ú ở không nói lên lời. Những kẻ bên ngoài chứng kiến cảnh này liền cười lớn

"Haha, đúng rồi. Đáng đánh lắm"

"Vô ơn. Người ta cứu đệ ngươi. Ấy vậy còn trách mắng."

"Đúng là bọn ngoại lai, không biết lễ nghi phép tắc là gì"

Bất quá những tên kia quay ngoắt lại hướng phát ra giọng nói vừa rồi. Tên đại hãn lúc đầu còn xấu hổ, định bụng xin lỗi Thiên Tứ. Nhưng bị người khác xúc phạm gọi là ngoại lai. Gã điên tiết, mắt long sòng sọc quát lớn

"Kẻ nào vừa nói, bước ra đây. Ta cho mi chết không toàn thây"

Những người ở vòng ngoài nhìn nhau, nhưng không có ai bước ra. Thiên Tứ thở dài, gã chẳng muốn chuyện này phức tạp thêm. Trời đã tới, gã cần linh thạch để thuê nhà trọ. Mà nếu đám này đánh nhau, có thể đuổi khách hàng của gã đi. Vì thế gã đứng dậy nói

"Mặc đi. Bệnh đã khỏi. Mau trả tiền cho ta"

Tên đại hãn quay lại, mặt mày dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Tứ. Nhưng gã cũng không phải dạng ngu ngốc, vô ơn. Gã gằn giọng nói

"Được, bao nhiêu"

Thiên Tứ xoè bàn tay ra, lại tươi cười nói

"Tái sinh đan 30 linh thạch nhất phẩm. Thực đan 30 linh thạch. Tổng là 60 linh thạch."

"Cái gì...."

Đám người kia thất kinh hét lên

"Gì mà đắt vậy chứ, ngay cả Đan các cũng không đến giá đó. Huống gì quán ở ngoài đường."

"Đúng vậy. Ngươi chém ít thôi. Còn để phúc đức cho con cháu"

Thiên Tứ lúc này tức giận thật sự. Gã cau mày cãi tay đôi với bọn này

"Đan dược ta chữa hoàn toàn ngoại thương của các ngươi. Lại còn mất công băng bó vết thương. Bên ngoài này bán 45 linh thạch 1 viên Tái sinh đan. Ta lấy có 30 mà chất lượng cao hơn nhiều. Vậy còn chê đắt sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro