Chương 96: Rởi khỏi Thái hoa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến chỗ Thiên Tứ, hắn theo Tiểu Hắc đi đến nơi kết giới yếu nhất của Thái hoa đảo. Nơi này theo Tiểu Hắc nói là con đường ngắn nhất để đi qua hồ nước. Tuyệt nhiên quái thú cũng không nhiều. Sau khi Tiểu Hắc thi triển công pháp làm lộ ra 1 con đường nhỏ trên kết giới. Gã nhanh chóng nhảy lên lưng xích long mã. Trên tay cầm theo Tổ mẫu linh xà cùng Kim Lang tằm phóng như bay về phía trước.

Quả đúng như lời Tiểu Hắc nói con đường này ngắn chỉ bằng 1 phần 3 con đường lúc trước Thái Lân đưa hắn đi qua. Tuy rằng tu vi của hắn cũng bị áp chế nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. Vì dù sao đã có Xích Long mã làm phương tiện di chuyển. Mả Xích Long mã đối với kết giới ngăn cản tu vi chẳng có liên quan. Nó dùng sức lực bản thân mà chạy, lên chỉ mất hơn 1 nén nhang liền đi ra khỏi Thái hoa đảo.

Lúc này cả đám đứng trên bờ bên kia, gã quay đầu nhìn lại, tuyệt nhiên không hề thấy Thái hoa đảo đâu nữa. Trước mắt chỉ là 1 màn nước vô tận. Kết giới đã trở lại bình thường, gã thầm nói 1 câu

"Kiểu này mẫu thân biết ta đến khu rừng im lặng. Chắc chắn sẽ lo lắng lắm đây"

Nhưng dù sao đó cũng là việc gã phải làm. Nếu không tu vi sẽ chỉ ở mức hiện tại. Khó lòng ma phát triển thêm. Bất quá chỉ cảm thấy khó hiểu khi Thổ long chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết không gian linh căn của hắn đã gần chật hẹp. Cuối cùng gã chỉ biết chép miệng tự nghĩ

"Người ta là Thổ long Thượng cổ. Sớm đã đạt tu vi cao nhất rồi. Với 1 tên tiểu vãn bối nhỏ bé như mình thì đâu có gì giấu được. Haha"

Tiểu Hắc nhìn ngó xung quanh 1 hồi rồi quay lại đậu trên vai hắn nói

"Chủ nhân, từ đây đến khu rừng tĩnh lặng sẽ mất khoảng 2 ngày. Chúng ta lên sớm di chuyển. Nếu nhanh có thể đêm nay sẽ ra khỏi Oán Linh cốc vad đến địa điểm nghỉ ngơi. Nếu không chúng ta sẽ phải nghỉ ở ngoài rừng. Rất nguy hiểm"

Nghe Tiểu Hắc nói xong, Thiên Tứ gật đầu đồng ý

"Vậy được, mau đi thôi"

Nói rồi gã thúc Xích Long mã 1 mạch chạy thẳng về phía trước. Nhanh chóng đi khỏi Thái hoa đảo.

Trong khi đó Thổ Long trực tiếp đi tới Từ đường của Thái hoa đảo. Sau khi biết hắn tới, các vị trưởng lão của Thái hoa đảo nhanh chóng đi ra bái kiến. Chức danh Thần thú hộ tông tuy chỉ là hư danh nhưng lại cực kì có tiếng nói. Đến cả Quỷ doạ xoa đại nhân còn phải cung kính nói chuyện, nói gì đến bọn họ bây giờ.

Thổ Long không vòng vo nhiều liền nói chuyện Thiên Tứ đã rời khỏi đảo cho mọi người biết. Đương nhiên là ai cũng kinh ngạc hết. Riêng Chí Bảo lại càng thể hiện rõ hơn. Nàng lo lắng vì sợ Thiên Tứ gặp chuyện ở bên ngoài

"Hài nhi của ta chỉ là đứa trẻ nhỏ. Trước giở chưa từng đi ra ngoài Thái hoa đảo. Lần này 1 thân một mình đi đến chỗ nguy hiểm. Không được, ta phải đi tìm nó."

Chí Bảo bất quá quay người định phóng đi. Giang An đại sư đứng bên cạnh đó liền kéo tay nàng lại. Mặt nàng đỏ rực, nghiến răng nói lớn

"Sao cản ta. Mi có biết ở khu rừng đó nguy hiểm như thế nào không. Một mình nó làm sao chống chọi lại đám quái thú ở đó."

Giang An bất quá không nói được nhiều chỉ vỏn vẹn vài từ khuyên can

"Sư muội, Thổ Long đại nhân đã cho nó đi. Ắt hẳn đã có tính toán của người. Muội nghe người nói đã"

"Có gì mà nghe, nó tuy không phải con ruột của ta. Nhưng có thể đã hấp thụ Nhân huyết Dương gia ta. Đương nhiên là con cháu của tộc ta. Giờ nó nguy hiểm, kẻ làm mẫu thân như ta há lại có thể giơ mắt đứng nhìn"

Xung quanh im lặng, họ thừa hiểu tình cảnh của Chí Bảo và Thiên Tứ. Tuy không phải mẹ con ruột thịt. Nhưng nàng quan tâm tới nó còn hơn cả con ruột của mình. Nhất là sau khi Thiên Tứ hấp thụ Nhân Huyết Dương gia liền đã mang trong huyết quản dòng máu của Dương tộc. Ngay cả Dương lão tổ cũng đã chấp nhận nó, truyền luôn cả bảo vật trấn gia. Cái này nói sao cũng có thể hiểu được tâm trạng của Chí Bảo bây giờ.

Bất quá Thái Lân thờ dài, hai tay đưa lên trước mặt ôm quyền nói với Thổ Long

"Xin Thổ long đại nhân lượng thứ, Chí Bảo cũng chỉ vì thương con mà mới mạo phạm tới ngài. Xin ngài bỏ qua cho"

Thổ Long xua tay nói

"Cái này ta hiểu. Ngay cả Thiên Tứ lúc trước khi đi cũng muốn đến từ biệt mọi người. Nhưng đoán biết tình hình này lên ta không cho. Nó nhờ ta chuyển lá thư này cho Mẫu thân hắn cùng lời nói Nhất định sẽ trở về kịp thời gian tham gia Địa tuyệt âm giới."

Thổ Long tay nhẹ phất lên, lá thư bay vào trong tay Chí Bảo. Nàng vội mở ra đọc. Ánh mắt nàng dịu dần, cuối cùng chỉ nói 1 câu

"Nó quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản nữa. Xin phép Thổ Long đại nhân và Thái trưởng lão. Ta thấy trong người không khoẻ. Lên về trước nghỉ ngơi"

Thái Lân gật đầu đồng ý, còn dặn dò kĩ lưỡng

"Người về nghỉ ngơi trước có gì ta sẽ nói với ngươi sau"

Chí Bảo cúi đầu chào mọi người rồi bóng dáng khuất dần. Thổ Long thở dài nói

"Mau tăng cường kết giới đi. Nếu không ta sợ nó sẽ không chịu nổi công kích của nàng ta đâu"

Thái Lân đủ thông minh để hiểu Thổ long muốn nói gì. Chí Bảo đột nhiên yên lặng rời khỏi. Tuy miệng nói sẽ không ngăn cản Thiên Tứ nữa. Nhưng chắc hẳn sẽ tìm cách đi tìm Hài nhi của mình. Nàng chỉ thở dài 1 hơi ra hiệu cho Giang An đại sư đi theo Chí Bảo mà khuyên nhủ. Bất quá chỉ cầu mong trong lòng 1 điều

"Thiên Tứ, nhất định phải an toàn trở về"

Lại nói về đám Thiên Tứ

Cả đám chạy như bay trên đường đã nửa ngày. Xích long mã tuyệt nhiên là thú cưỡi hạng nhất. Chỉ thiếu cái bay lượn trên không trung thì là nhất rồi. Thiên Tứ cũng đã quen với cái tốc độ của Xích Long mã lên cũng không gặp khó khăn ổn định cơ thể nữa. Có điều vì đi đường rừng, đôi khi gặp những cành cây vươn dài ra đường. Đập lên người hắn, cũng có chút đau đớn nhưng với cơ thể Ngọc bì của mình. Gã chẳng sao cả, nhưng Linh xà , Tiểu Hắc thì lại khác. Thành ra hắn luôn phải dùng Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm mà dọn dẹp đường đi.

Cuối cùng cả đám cũng đến trước 1 địa phương. Nơi này nhìn qua là 1 toà thành. Tuy rằng đôi chỗ đổ nát tiêu điều nhưng ngay cổng thành cũng có người canh gác. Thiên Tứ thấy lạ liền quay qua hỏi Tiểu Hắc

"Đây rốt cục là địa phương nào."

Tiểu Hắc thoáng nhìn rồi trả lời

", Đây là Đại Quỷ đô. Là 1 thành trì trung chuyển nghỉ ngơi của Khu rừng im lặng. Đi qua thành trì hơn trăm dặm liền tới địa phương chúng ta đang đi"

Thiên Tứ gật gù

"Oh, ra là Đại quỷ đô."

Đại quỷ đô là 1 khu thành trì bỏ hoang từ sau vụ đại chiến của Thiên giới. Bất quá giờ nó trở thành một nơi dừng chân của 3 tông môn ở Tử thần cốc. Vì là khu vực trung gian không thuộc bất cứ lãnh thổ của tông môn nào lên việc nhìn thành trì hoang tàn cũng không có gì lạ. Cha chung không ai khóc.

Duy chỉ có điều ở đây cũng có những luật lệ riêng. Và cũng có vài người đứng đầu ở đây gọi là Vua. Cũng có vài gia tộc chọn nơi này làm vùng định cư. Lâu dần làm ăn, buôn bán có chút thế lực liền trở thành gia tộc có địa vị ở khu đất này.

Thiên Tứ xuống ngưạ, tay cầm dây cương mang theo Tiểu Hắc, trên vai tiến dần vào cửa. Linh xà lúc này đã chui vào bên trong người hắn mà ngủ từ bao giờ rồi. Bất quá thân hình hắn chưa tới 1m lên nhìn cảnh dắt theo Xích Long mã có chút buồn cười. May mà nơi này là Tử thần cốc, hình dạng không phải tất cả. Mà chính là tu vi mới là thứ quyết định. Coi như hắn mới là Sơ cấp trung kì cũng có thể gọi là có chút sức mạnh.

Đám lính canh gác ở đây ăn bận quân phục, nhìn rất cũ kĩ. Trông có phần giống với các món vũ khí lấy từ thi thể của các tử sĩ vậy. Đám này kiểm tra từng người ra vào thành. Trên tường thành có treo vài tấm hình vẽ. Đây toàn là các tội phạm, vi phạm luật lệ ở Đại quỷ đô, lên bị cấm vào thành. Xem ra đây là để kiểm tra tội phạm mà thôi.

Cuối cùng cũng đến lượt Thiên Tứ làm thủ tục vào thành. Một tên lính cúi nhìn Thiên Tứ một vòng. Vẻ mặt khinh thường, tay cầm cuốn sổ ghi chép nói

"Mi là người của Oán Linh cốc"

Thiên Tứ gật đầu, tên lính hừm 1 cái ghi chép cái gì đó. Sau đó thẳng thừng đưa ra yêu cầu

"Vào thành phí 10 linh thạch. Người của Oán Linh cốc giá 7 viên linh thạch. Mau đưa"

Thiên Tứ nhếch mép cười thầm nghĩ

"Trên cổng đã ghi rõ ràng phí vào thành chỉ là 1 viên linh thạch nhất phẩm. Người của 3 đại tông môn liền miễn phí. Ấy vậy tên này lại muốn ta đưa 7 viên linh thạch nhất phẩm. Cái này chính là tham ô rồi"

Gã cũng tự nhiên ngơ người ra. Đúng là lúc trước khi hắn luyện 600 viên Bồi hoàn cốt cho Trần Linh đã được ban thưởng 1000 điểm cống hiến cùng 1 số lượng lớn linh thạch. Nhưng hắn còn chưa đến Chấp pháp đường để nhận. Thành ra trên người hắn hiện tại chẳng có viên Linh thạch nào. Gã sờ soạng túi thao thiết hồi lâu cũng không tìm được thứ gì.

Tên lính có vẻ hết kiên nhẫn với hắn, liền dùng tay nắm lấy cổ áo hắn ném qua 1 bên. Miệng quát nạt

"Hừm, không có tiền mà cũng giám tới Đại quỷ đô. Mau cút"

Thiên Tứ bất quá bị lôi cổ áo, tuy nhiên cả thân hình hắn không nhúc nhích chút nào. Nhưng cổ y phục khẽ kêu tiếng xoạt. Gã cau mày nhìn xuống liền thấy Oán Linh y phục của hắn đã rách 1 đường. Hắn nhíu mày, tay nắm chặt chuẩn bị cho tên lính kia 1 trận. Bất quá đằng sau vang lên tiếng

"Ngu Vĩ đội trưởng bớt nóng, tiền vào thành của huynh đệ này xin để ta trả"

Cả Thiên Tứ và tên lính kia quay lại nhìn. Phía sau 1 thanh niên ăn mặc bảnh bao, đoán qua nhìn cũng đang độ trẻ trung ngoài đôi mươi 1 chút. y phục màu xanh lá cây thêm chút vàng nhạt. Nhìn qua cũng biết là làm từ loại vải đắt tiền. Lại thêm những phụ kiện có gắn ngọc quý long lanh. Nhìn qua cũng biết đây là 1 thiếu gia.

Tên lính kia mỉm cười tức thì, hai tay ôm quyền trước mặt cười khách khí

"Nghiêm Đặng công tử. Công tử đã đi về rồi sao"

Thanh niên kia cũng khách khí mà cười đáp lại

"Làm phiền Ngu đội trưởng quan tâm. Haha. Việc có chút biến cố lên ta về trước."

Nói rồi thanh niên kia đưa vào tay tên lính 1 nắm linh thạch. Miệng vẫn cười tươi nói

"Như vậy đủ rồi chứ"

Tên lính như bắt được vàng, miệng thì nói nhưng tay và mắt nhìn chăm chăm đống linh thạch trong tay.

"Haha, đủ. Đủ rồi."

Ngu Vĩ miệng cười như khỉ, tay nhanh chóng cất linh thạch đi. Hắn nhanh chóng cau mặt lại quát Thiên Tứ

"Nay ta nể Nghiêm công tử lên mới cho mi vào thành. Còn không mau cảm ơn Nghiêm công tử"

Thiên Tứ chẳng mấy quan tâm đến tên lính kia. Bất quá chỉ tò mò tại sao cái tên Nghiêm công tử này lại giúp hắn. Bất giác gã nhận ra điểm khác lạ trong cơ thể họ Nghiêm kia. Nhưng trước mắt cứ chào hỏi cho đoàng hoàng đã. Gã đưa 2 tay ôm quyền trước mặt, nhã nhặn nói

"Cảm ơn công tử đã giúp ta. Thật không biết vì sao ngươi lại ra tay"

Người kia xua tay mà đáp

"Không có gì, chỉ là chút tiền lẻ. Chỉ là thấy huynh đệ khí thế bất phàm. Nhỏ tuổi như vậy đã có thể cưỡi Xích Long mã. 1 mình tới đây. Haha."

Nói rồi Nghiêm Đặng đưa tay chào Ngu vĩ thêm lần nữa rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ ở phía sau tiến vào thành. Bất quá đám này đang khuân vác 1 vật gì đó khá nặng. Lên ai nấy đều toát mồ hôi như tắm. Thiên Tứ hít hít vài hơi rồi lẩm bẩm nói

"Thổ thạch nhị cao. Cái này dùng để chế tác lò luyện đan mà"

Sau đó hắn còn ngửi thêm được mấy mùi dược liệu khác. Đoán chừng thiếu gia họ Nghiêm kia đang muốn làm 1 cái lò luyện đan và đan dược cần luyện có liên quan tới gân cốt. Gã đã nhận ân tình của tên kia, cũng tuyệt không thể coi như không biết. Vì vậy liền lôi Xích Long mã đi tới, Ngu Vĩ nhìn hắn rồi nhếch mép cười

"Loại nghèo kiết xác như ngươi vào Đại đô thành cũng chỉ sống dược vài bữa thôi"

Nói rồi cũng chả quan tâm gì tới Thiên Tứ nữa. Tiếp tục công việc của gã.

Bất quá Thiên Tứ vừa đi vừa gọi với lên trên

"Nghiêm công tử, Nghiêm công tử. Đợi chút"

Nghiêm Đặng đang có tâm sự, tuyệt nhiên sau 2 3 lần gọi của Thiên Tứ mới nhận ra. Liền quay người lại, đứng 1 chỗ mà chờ. Khi Thiên Tứ tới gần, người này cố nở 1 nụ cười mà hỏi han

"Không biết huynh đệ có chuyện gì. Nếu liên quan đến tiền bạc thì chỗ ta vẫn còn 1 ít."

Nghiêm Đặng lấy ra thêm 1 nắm linh thạch đưa ra trước mặt Thiên Tứ. Hắn nghĩ chắc do Thiên Tứ hết tiền lên muốn xin thêm 1 chút lộ phí. Hắn bản thân không phải người hà tiện. Gặp người khó khăn luôn ra tay giúp đỡ. Bất quá nay trong người cũng không còn nhiều Linh thạch lên gom hết cũng chỉ được chỗ này.

Nào ngờ Thiên Tứ xua tay, ra chiều không nhận linh thạch. Thiên Tứ cũng không giấu giếm mà đáp

"Công tử vừa giúp ta, sao ta có thể mặt dầy xin tiền ngươi được. Bất quá ta nhận thấy trên người công tử đang bị nội thương kha khá. Chắc là do ảnh hưởng của việc lấy Thổ thạch nhị cao. Vì vậy ta đưa người thứ này. Mang về uống 2 hôm liền khỏi."

Thiên Tứ móc 2 viên Dưỡng thể đan cho Nghiêm Đặng. Sau đó nói cách dùng rồi định bụng rời đi. Bất quá cũng không muốn ở đây lâu. Gã còn phải kiếm nhà trọ để ngủ.

Nghiêm Đặng tay cầm 2 viên linh đan, bất giác mũi ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ của dược liệu. Lại có cảm giác như viên linh đan này có linh khí bên trong. Thiệt tình đúng là đan dược trung phẩm. Hai mắt gã sáng rực, dùng linh khí kiểm tra 1 chút liền biết không có độc. Liền đưa 1 viên vào trong miệng mà nuốt. Bỗng gã cảm thấy ngực mình hơi ngứa, sau đó càng ngày càng khó chịu. Bất giác vén áo ra xem thì nhận ra mấy vết thương do Thổ thạch nhị cao công kích đang nhanh chóng ăn da non. Cơn đau trong người cũng giảm bớt vài phần.

"Đúng là Dưỡng thể đan rồi."

Thoáng chốc vẻ vui mừng hiện trên khuôn mặt thiếu niên kia. Nếu không phải Dưỡng thể đan 1 ngày chỉ uống 1 viên thì hắn đã không ngần ngại mà dùng hết cả 2 viên rồi. Bất quá giá trị của viên đan dược này cũng tính đến mấy trăm linh thạch. Nhưng cũng cảnh có hàng để mua. Nay người kia tùy tiện đưa cho hắn, hẳn là có biết về đan dược hoặc có thứ gì liên quan.

Gã đang có việc cần nhờ người biết luyện đan, xác định Thiên Tứ có thể nhờ vả. Liền đưa mắt tìm kiếm Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ đã mất tích trong dòng người. Nghiêm Đặng thở dài tiếc nuối, nói với các thuộc hạ của mình

"Sau nếu thấy người này thì làm mọi cách đưa về phủ. Ta sẽ thưởng lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro