Chương 95: Thổ long ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá không can tâm, Thổ long hừm lạnh 1 tiếng. Tay trái vung lên cao, một cỗ tinh thần lực khủng bố toả ra khiến Thiên Tứ cùng Quỷ huyết long đổ mồ hôi như tắm. Quỷ Huyết Long gào thét

"Mi định giết nó hay sao mà dùng đến cả Thiên cấp tinh thần lực hả."

Thổ Long liếc nhìn Quỷ huyết long 1 cái. Trong lòng không vui chút nào đáp lại

"Ta không tin là không cách nào xâm nhập vào cơ thể nó"

Bất quá gã hét lên 1 tiếng rồi vỗ mạnh cánh tay vào lưng Thiên Tứ. Cỗ tinh thần lực kia tựa như Thái sơn áp xuống người Thiên Tứ. Khiến hắn muốn ép vỡ nổ tung cơ thể. Nhưng gã không kịp kêu lên thì cỗ tinh thần lực này đã theo các lỗ chân lông tiến đánh những rào cản trong cơ thể hắn.

Trong kinh mạch linh khí từng tiếng răng rắc, bùng nổ vang lên khắp nơi. Bất quá Thiên Tứ dù có tinh thần lực cao đến đâu cũng chỉ là Sơ cấp trung kì tu vi. Tuyệt nhiên kinh mạch không chịu nổi đả kích lớn. Thi nhau nứt vỡ. Thiên Tứ mặt nhăn nhó muốn ôm bụng gào thét nhưng không thể. Tinh thần lực của Thổ long luôn giữ hắn ở yên 1 chỗ. Bất quá chỉ có thể há hốc miệng mà thôi.

Thổ Long hơi cau mày lại, khi nhận ra xó luồng khí tức kì lạ từ bên trong kinh mạch linh khí của Thiên Tứ toả đến. Bất giác gã liền thu tay lại, một mực lui cả thân hình ra sau. Gã đưa mắt nhìn bàn tay mình. Nơi đó 1 vết thương đen ngòm chính giữa lòng bàn tay đang liên tục toả ra tinh thần lực. Thổ Long cau mày nói

"Hỗn nguyên Phù văn tinh thần trấn áp. Hỗn nguyên phù. Sao nó lại có loại phù văn này"

Thiên Tứ lúc này vì quá đau đớn lên trực tiếp ngất đi. Thổ Long thở dài đưa tay lên truyền 1 đạo long khí cho hắn. Rồi quay lại nhìn Quỷ huyết long mà cười khà khà. Quỷ Huyết Long đang điên tiết vì Thổ Long nãy giờ dùng quá nhiều năng lượng khiến Thiên Tứ ngất lịm. Mặt rồng cau lại, phóng đến chỗ Thổ Long mà quát

"Ngươi hại chết nó rồi đấy"

Thổ Long ấy thế mà lại tỉnh bơ, tay chỉnh lại y phục như cũ. Rồi lại lấy quạt ngọc ra phe phẩy trước ngực. Nét mặt tươi cười nói

"Haha, Xem ra ma tính của mi đã bị Thiên Tứ bài trừ hết rồi"

Quỷ Huyết Long trừng mắt, không nói. Bay đến chỗ Thiên Tứ, sau khi gã kiểm tra Thiên Tứ vẫn còn sống mới có chút yên tâm mà đáp

"Thì làm sao. Chẳng phải mi cũng nhận ra năng lực đặc trưng của nó khi lần đầu gặp rồi sao"

"Haha, chính vì thế mà hôm nay ta mới đích thân tới đây. Mi nghĩ ta rảnh rỗi mà tới gặp Ngươi rồi lại bầy ra Thiên Long trận này ak. Ngu ngốc"

Thổ Long nhàn nhã nói tiếp

"Cái này là ta giúp nó phá vỡ những đoạn kinh mạch nhỏ bé. Kích thích nó phát triển. Khốn nỗi tinh thần lực của nó quá mạnh. Có lẽ không thể theo cách này mà làm nó mạnh lên được. Haha. Phải nói chỉ xíu nữa là ta bị mấy món pháp bảo của nó đả thương ý"

Tay phải Thổ long hơi động phảng phất 1 làn khói trắng bay vào trong tay hắn ta. Đúng lúc đó những pháp bảo của Thiên Tứ như tỉnh giấc. Đồng loạt phóng đến chỗ Thổ Long, cái này cái nấy hừng hực sát khí. Nhắm thẳng điểm yếu của Thổ Long mà phi tới. Thổ Long mỉm cười, giơ quạt ngọc lên vẩy nhẹ về phía trước. Trận cuồng phong nổi lên cuốn tất cả pháp bảo bay bật về sau.

"Haha, giờ thì ta hiểu năng lực đặc trưng của tiểu tử này là gì rồi. Haha. Chẳng trách lại có thể 1 bước thu thập nhiều bảo vật đến thế"

Quỷ Huyết Long hừm lạnh mà đáp

"Nói nghe xem"

Thổ Long chầm chậm bước đi, nói nhỏ

"Năng lực của hắn chính là hấp thụ và hấp thụ. Mọi năng lực dù là chính hay tà bất kể đều bị hắn thanh tẩy loại trừ. Biến thứ hấp thụ được thành của mình."

"Hừm, thế thì mi chưa biết rồi. Gã còn thức tỉnh năng lực của vạn vật. Mi có tin không"

Thổ Long liếc nhìn đám pháp bảo của Thiên Tứ liền mỉm cười gật đầu

"Oh, đúng là thế thật. Haha. Mấy cái bảo vật của hắn, hầu hết đều là trung phẩm. Rất ít có khả năng hình thành nhân tính. Ấy vậy mà sau khi ta giải toả áp chế liền hung hãn đánh chiến ta. Haha. Thú vị, thú vị"

"Biết vậy là tốt, mà nay ngươi tới. Không chỉ là để thăm ta phải không?"

Huyết long một thân rực đỏ pha chút khí tức đen huyền bí. Chậm rãi bay tới ngươi Thiên Tứ, coi hắn là cây cột cho hắn leo trèo. Thổ Long bật cười khà khà, khách khí nói

"Tất nhiên, ta nay đến đây để nói cho người ở Thái hoa đảo biết. Tạm thời không được dậy hắn công pháp Thiên cấp."

"Oh"

Huyết long miệng tru ra một tiếng ngạc nhiên mà hỏi lại

"Ngươi vậy là có ý gì"

Thổ Long cũng chẳng ngại mà nói thẳng

"Ngươi thừa biết, không gian chứa đựng linh khí của hắn hiện tại đã gần hết chỗ chứa rồi phải không. Nếu không tăng không gian của Linh căn thì tuyệt nhiên tu luyện công pháp Thiên cấp liền dẫn tới trạng thái quá tải. Lúc đó nói không chừng bạo phát mà tan biến"

Quỷ Huyết Long thở dài 1 hơi rồi gật gù

"Rồi, khỏi lo. Trước mắt ta có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu không có công pháp Thiên cấp thì hắn sẽ gặp khó khăn khi đến Địa tuyệt âm giới. Ngươi đành sao"

"Cái này ta đã có tính toán. Linh Long Ngọc đã chuẩn bị cho hắn. Ngươi hãy dậy hắn cách sử dụng cho chính xác. Lúc đó tự nhiên khỏi lo chết chóc"

Thổ Long mỉm cười, tay khẽ động. Quỷ Huyết Long thoáng có chút nguy hiểm liền lập tức chui vào người Thiên Tứ. Trước khi đi vẫn quay lại nói với

"Tên giun đất này, muốn ám hại bổn gia sao. Nhớ mặt ta đó"

"Haha, muôn đời không quên."

Thổ Long sung sướng mà cười. Bất quá chỉ mình Thiên Tứ ngây người không hiểu chuyện gì. Bất quá cái kết giới mờ dần rồi tan biến. Thiên long trận đã tan vỡ, để mọi thứ quay trở lại bình thường. Lúc này đám Tiểu Hắc ở ngoài liền lập tức quay vào trong. Chúng lo lắng nãy giờ ở bên ngoài. Không cảm nhận được chút khí tức của chủ nhân. Còn tưởng Thổ long làm khó Thiên Tứ.

"Chủ nhân, người không sao đấy chứ"

Tiểu Hắc nhanh chóng cất tiếng hỏi rồi quay qua nói với Thổ Long

"Thổ Long Gia gia. Người làm gì mà dựng đại trận vậy"

"Ta có chút chuyện muốn nói với Thiên Tứ thôi mà. Haha. Mà Tiểu Hắc, Mau đưa Linh Long Ngọc cho chủ nhân ngươi đi"

Tiểu Hắc gật gù, dùng mỏ lấy ra 1 miếng ngọc bội to hơn 3 ngón tay mà đưa cho Thiên Tứ. Gã thoạt nhìn liền nhận ra miếng ngọc này có linh khí mạnh mẽ. Vừa cầm vào liền cảm giác như đang có vô vàn linh khí khắp nơi tràn vào cơ thể mình. Gã thất kinh mà kêu

"Đây là thứ gì. Tại sao vừa cầm lại mang lại cảm giác mạnh mẽ đến vậy"

Tiểu Hắc ghé vào tai hắn mà nói

"Đây là Linh Long Ngọc. Bảo vật đó chủ nhân. Có nó người không sợ Tà khí xâm nhập cơ thể đâu"

Thiên Tứ đưa viên ngọc trạm khắc hình rồng này lên xem kĩ. Bất quá khí tức của viên ngọc này quá lớn khiến hắn không thể dò xét được gì nhiều. Cảm giác như cơ thể hắn đang có phản ứng với viên ngọc. Đặc biệt là Bá Vương Long nhục thể liên tục bạo phát khiến cơ thể hắn thay đổi sang dạng Ngọc bì. Thổ Long bất giác nghi ngờ mà nói

"Bá Vương Long nhục thể. Hừm, vậy là Mai Phương Thúy cũng đã truyền cho hắn công pháp Thiên cấp này. Chẳng trách cơ thể hắn lại mạnh mẽ đến thế. Hài"

Lão lắc đầu thở dài 1 hơi rồi tiến đến gần Thiên Tứ. Tay phải ve vẩy quạt ngọc mà nói với hắn

"Giữ cho cẩn thận, đây là bảo vật của ta đó. Sau này không dùng nhất định phải trả cho ta. Cấm mang cầm bán"

Thiên Tứ suýt chút nữa thì sặc chết. Hắn còn chẳng có ý nghĩa như thế. Hắn hiện tại ở đây đâu thiếu thứ gì, cần chi cầm cố bảo vật chứ. Đoán biết Thổ Long có ý trêu chọc, gã chỉ mỉm cười mà đáp

"Xin người yên tâm, vãn bối sẽ không bán hay cầm cố đâu ạ. Cùng lắm là đem trao đổi chút tiện nghi thôi"

Thổ Long hơi nhíu mày

"Ngươi giám"

Thiên Tứ cười hì hì

"Haha, tuyệt không giám. Cảm ơn người vì đã ban Ngọc bội."

Thổ Long liếc nhìn hắn, tay gập quạt mà chỉ bảo

"Hừm, tốt nhất là không giám. Cái này sử dụng ra sao thì tên Huyết Long sẽ chỉ bảo cho ngươi. Nhưng với sức mi hiện tại chỉ đủ sử dụng 1 phần năng lực của nó thôi. Không lên tham lam mà sử dụng thêm."

Thổ Long hơi dừng lại 1 nhịp

"Chuyện vừa nãy ta nói với Huyết long thì mi cũng nghe rồi phải không"

Thiên Tứ khẽ gật đầu, Thổ long thở dài

"Tu vi của mi quá thấp lên không gian linh căn rất nhỏ. Tu luyện công pháp Thiên cấp liền đẩy linh khí trong Linh căn tới cực hạn. Đây không phải chuyện tốt đâu."

"Tốt nhất ngươi lên thay đổi cách tu luyện, đẩy nhanh cấp độ tu vi đi. Ít cũng phải là Tụ linh cảnh. Hoặc nhờ Dược sư chế tạo Tụ Giới đan. Mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp Thiên cấp. Bất quá Tụ Giới đan giờ ở Tử thần cốc này không ai luyện ra. Lên thôi bỏ đi. Cứ gắng đột phá cảnh giới là tốt hơn"

Cảnh giới của Thiên Tứ vốn đã là Tụ linh cảnh. Chẳng qua vì luyện hoá 10 viên Khí châu đan mà tu vi chuyển về Phàm nhân trung cấp. Quả thật dòng lưu hải trong không gian Linh căn của gã đã bắt đầu có hiện tượng bồi đắp Thổ linh. Với tốc độ ra tăng Thổ linh như bây giờ thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn lấp kín không gian Linh căn. Lúc đó việc tự bạo linh khí không phải là khó xảy ra.

Bất quá cũng bởi vì gã chưa thể đột phá lên Phàm nhân Hậu cấp. Không gian linh căn đã đạt ngưỡng tối đa. Muốn tăng cấp thì phải tìm công pháp riêng biệt để gia tăng không gian Linh căn. Hoặc là sử dụng Tụ Giới đan. Công pháp thì hắn không có, Tụ Giới đan cũng không có manh mối. Bất quá chỉ có thể cười gằn 1 tiếng mà chấp nhận.

Gã cúi đầu cảm tạ Thổ long đã chỉ điểm. Gã mỉm cười mà đáp

"Cảm tạ người chỉ điểm. Bất quá vãn bối lại vô cách làm theo. Công pháp gia tăng Không gian Linh căn đã không có. Ngay cả Đơn thuốc chế luyện Tụ Giới đan cũng không có. Liền chỉ biết trông chờ mà thôi"

Thổ Long suy nghĩ 1 lát rồi nói

"Hừm, ta biết 1 nơi có thể lấy được Tụ Giới đan. Nhưng bất quá ngươi sẽ gặp nguy hiểm khi đến đó. Ta sợ sức ngươi chưa đủ để lấy"

Như có tia ánh sáng cuối đường hầm, Thiên Tứ vội hỏi gấp

"Có gì xin người cứ nói, vãn bối tuyệt sẽ chú ý"

Thổ Long bất đắc dĩ mà nói

"Ở khu rừng im lặng có 1 ngọn núi tên Vạn Độc sơn. Nơi đó có 1 vị Đan sư. Mấy trăm năm trước được xưng là nhất đại Dược sư. Trong tay nắm giữ hàng vạn công pháp tu luyện đan dược. Từng luyện chế đan dược Thần cấp. Nếu ngươi may mắn tìm được lão ta thì liền có thể xin được Tụ Giới đan. Nhưng bất quá thời gian đã lâu. Không biết hắn ta còn sống ở đó không"

Thiên Tứ khẽ nhíu mày suy nghĩ

"Ngay cả Hoàng Phong là thiên tài luyện dược, mà cũng chỉ chế tạo được đan dược trung cấp. Mà cũng có danh hiệu Đan sư Huyền cấp. Vậy lão nhân kia lại là Thần cấp, đã luyện ra đan dược Thiên cấp thì chắc hẳn Tụ Giới đan trung cấp chẳng là gì với ông ta cả. Cái này rất thú vị nè"

Gã mỉm cười, trong mắt toát ra ý định

"Vậy thì vãn bối sẽ tới nơi đó, tìm kiếm vị Đan sư kia. Như vậy sẽ có thể học thêm những công pháp Thiên cấp khác"

Tiểu Hắc thân hình hơi động. Bất quá nó biết khu rừng im lặng đáng sợ như thế nào. Và ngọn Vạn độc sơn vốn là cấm địa nổi tiếng nơi đây. Xung quanh ngọn núi toàn là độc thảo cùng quái thú mang độc tính cao. Bước chân sai 1 chút liền mất mạng như chơi. Gã muốn khuyên can Thiên Tứ không lên đi. Nhưng bất quá thấy chủ nhân mình đã quyết tâm. Vậy nó có nói gì thì Thiên Tứ cũng chẳng nghe đâu.

Thổ Long gật đầu, tay vung ra 1 tờ giấy trắng. Đạo linh khí từ trong tay bắn ra, ngay lập tức tìm đến tờ giấy trắng rồi biến mất. Gã đưa tay nhặt lấy tờ giấy, gấp gọn cẩn thận cho vào phong thư rồi đưa cho Thiên Tứ

"Ngươi gặp vị Đan sư kia thì đưa cái này cho hắn. Liền sẽ thu được Tụ Giới đan. Ta và gã đó có chút Thân tình. Lên hắn sẽ không làm khó ngươi đâu"

Thiên Tứ hai tay tiếp nhận phong thư, rồi cho vào túi thao thiết. Bất quá có tiếng gọi ngoài cửa vang lên

"Thiên Tứ sư đệ. Thiên Tứ sư đệ. Mau mở cửa. Thái trưởng lão cho gọi ngươi tới"

Thiên Tứ định lên tiếng trả lời người báo tin kia thì Thổ long ra giấu cho hắn im lặng. Sau đó chậm rãi nói

"Hiện tại ngươi cứ đến khu rừng im lặng trước đi. Còn Liễu Giai kiếm pháp thì để khi ngươi trở về liền học sau cũng chưa muộn. Ta sẽ đi nói với Thái Lân sau"

"Đi ngay bây giờ sao"

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại. Thổ Long cũng gật đầu mà nói

"Ngươi ở đây cũng đã không thể tiến triển thêm gì. Lên cứ tới đó đi, trước cuộc thi tuyển chọn đệ tử tiến vào Địa tuyệt âm giới về là tốt nhất. Tranh thủ thời gian này, các thế lực bên ngoài Oán linh cốc đang gia sức bồi dưỡng thiên tài của họ. Ít người lui tới, tránh được đụng độ. Như vậy sẽ dễ dàng tới đích hơn."

Gã có chút quan ngại, đây có lẽ là lần đầu tiên gã đi ra ngoài Oán linh cốc. Thật sự hắn chỉ biết 2 chỗ ở Tử thần cốc này. 1 là nhà Hoàng Phong, hai là nới này. Bất quá đi đến khu rừng im lặng. Quả thật có chút lo lắng.

Thổ Long như hiểu được ý của hắn. Tay chỉ về Tiểu Hắc cùng đám quái thú của hắn mà nói

"Ngươi yên tâm, Tiểu Hắc và đám quái thú của ngươi tuy ở Oán Linh cốc này không mạnh lắm bởi vì phong ấn áp chế tu vi những kẻ ko sử dụng Oán khí. Nhưng ra ngoài đó chúng có tiếng nói nhất định. Hơn nữa Tiểu Hắc am hiểu Khu rừng Im lặng như lòng bàn tay. Có nó đi cùng, ngươi chỉ cần nghe theo nó là được. Ắt sẽ không phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Bất quá thì coi như một khoá huấn luyện đi."

Thiên Tứ đắn đo 1 hồi liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ở đây vẫn còn có việc phải làm.

"Vậy để vãn bối đi nói qua với Thái trưởng lão và mẫu thân một tiếng. Tránh để mọi người lo lắng"

Thổ Long lắc đầu, đưa tay ra ngăn cản

"Không được, người ở Thái hoa đảo này coi ngươi như báu vật. Lúc nào cũng nâng niu và bảo vệ ngươi. Như vậy không những không giúp ngươi mạnh hơn mà dần hình thành tính ỷ lại. Mi giờ đến chào họ, tuyệt đối họ sẽ không để ngươi đi. Thôi cứ lẳng lặng mà đi. Ta sẽ thay ngươi nói cho họ sau"

Lời của Thổ Long nói ra cũng cod ý nghĩa. Tuyệt nhiên lấy tính cách của mẫu thân hắn thì sẽ không đời nào chịu cho hắn 1 mình đến khu rừng im lặng đó. Gã bất quá liền tranh thủ viết 1 lá thư để lại rồi nhờ Thổ Long gia gia đưa giùm. Sau đó nhanh chóng theo đường tắt mà rời khỏi Thái hoa đảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro