Chương 94: 3 ngày luyện xong tầng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyệt Thanh đảo mắt nhìn 4 vị trưởng lão, tuyệt nhiên nhận ra ai cũng đang có ý định riêng của mình. Bất quá Lam Nhân đạo trưởng lên tiếng

"Hiện tại nó là đệ tử của Trung Phong sơn ta. Lên ta sẽ nhanh chóng truyền dậy cho nó những bí pháp mạnh nhất của mình. Sau đó tùy vào tình hình mà đưa nó tới môn đường khác tu luyện. Trước mắt phải đảm bảo nó đủ tư cách tham gia Địa tuyệt âm giới. Chính thức hấp thụ âm khí gia tăng tu vi."

Mấy người khác cũng gật đầu nói phải, bất quá Trần trưởng lão có điều phiền muộn lên tiếng

"Chuyện tham gia Địa tuyệt âm giới ta nghĩ lên tính toán lại"

Lam Nhân trưởng lão nét mặt có chút không vui, nhưng hắn và Trần Linh là bạn lâu năm. Thừa hiểu đối phương đang nghĩ gì. Gã liền nói

"Trần trưởng lão lo sợ, Thiên Tứ tham gia Địa tuyệt âm giới sẽ bị kẻ khác oán toán sao"

Trần Linh khẽ gật đầu, giải thích

"Đúng là vậy, các thế lực khác nếu biết Thiên Tứ có thiên phú như vậy ắt hẳn sẽ lôi kéo về mình. Giả sử thiên Tứ không đồng ý liền sẽ bị chúng triệt tiêu bằng mọi giá trừ hậu họa. Còn nếu đồng ý tham gia thì chúng ta lại gặp nguy hiểm"

Duyệt Thanh ngồi tại trên cao, ánh mắt sắc sảo cũng đã nghĩ qua việc này. Bất quá Thổ long đã đứng ra đảm bảo Thiên Tứ sẽ không làm hại Oán Linh cốc. Lên nàng cũng tuyệt có đôi phần tin tưởng. Nhưng đó là nàng, còn những người khác có vẻ không dễ vậy

"Ta hiểu Trần trưởng lão ý định. Nhưng ngươi yên tâm, ta dám đảm bảo Thiên Tứ sẽ không phản bội lại Oán Linh cốc. Còn về lý do xin cho ta khất. Các vị tin ta là được"

"Chuyện này.."

Trần Linh, Tống Thanh Thư và Lý Cao Giang nhìn nhau ngơ ngác. Họ đương nhiên tin Lam Nhân Tương Hạnh nhưng cũng muốn biết lý do tại sao mà hắn lại đứng ra bảo lãnh cho Thiên Tứ như vậy. Cuối cùng Duyệt Thanh cũng lên tiếng trấn an mọi người

"Lam Nhân trưởng lão đã nói như vậy thì liền tin tưởng đi. Còn về chuyện tham gia vào Địa tuyệt âm giới. Ta nghĩ nhất định phải cho nó tham gia. Bản thân hắn dù có là thiên phú dị tài cũng lên trải qua thực chiến mà tăng cường sức chiến đấu. Lại nói nếu bản chất hắn như thế nào cũng sẽ bộc lộ. Nếu thuận thì giữ, không thuận có thể nhân lúc hắn còn yếu liền giết. Vậy là ổn thoả"

Tuyệt nhiên cả căn phòng im lặng, ai cũng biết đây là kế hoạch an toàn nhất. Ai bảo Thiên phú của gã quá cao. Tất sau này sinh ra đại sự biến chuyển trên toàn lục địa. Bất quá không giữ được liền hạ thủ. Âu cũng vì bá tính cả.

Quay về với Thiên Tứ

Trong 3 ngày này gã liên tục tu luyện trong Thiên địa lò. Gã cố gắng luyện thành ý chí võ đạo của từng loại chiêu thức. Mỗi cái đều luyện tập đến cả trăm ngàn lần trong tiểu thế giới. Bất quá, trong lúc tu luyện. Gã nhận thấy trong Di lượng cà sa có chứa mấy công pháp của phật môn.

"Cà sa phục ma, Kim chung toả, Phục hổ công. Kim cương bất hoại thần công...."

Chủ yếu toàn những môn công pháp Hạ phẩm. Trung phẩm có chút ít như Sư tử hống, Định ma thần công.

Còn 1 vài công pháp Thiên cấp nhưng lại đòi hỏi Phật tính giác ngộ cao. Muốn luyện thành liền phải tu luyện các công pháp kia lên cao trước tiên. Vì vậy gã cũng chẳng để tâm làm gì. Cái gì dễ làm trước, khó làm sau. Không cần gì phải vội vàng cả.

Gã phấn chấn đem tu luyện tất cả. Sau 2 ngày đã luyện thành. Bất quá lúc này ý chí võ đạo đã cường thịnh liền biến tóc hắn chuyển màu bạc. Điều này khiến hắn có chút khổ tâm

"Mới mấy tuổi mà tóc tai 1 màu bạc trắng. Hài. Không biết tu luyện kiểu này có bị giảm thọ không nhỉ"

Bất quá hắn cũng chỉ Tặc lưỡi mà bỏ qua. Sau cùng cũng đã gọi là viêm mãn tu vi. Nói là như vậy vì giờ gã đã là Sơ cấp trung kì đỉnh cấp. Tương đương với Phàm nhân trung cấp tấn phong. Nếu xét về năng lực chiến đấu cùng tu vi kéo dài ước chừng có thể vượt cấp chiến đấu đạt quá 1 cấp độ cao. Trung cấp Trung kì đỉnh cấp cũng không là đối thủ của hắn. Đấy là chưa nói đến việc hắn dùng bảo vật hay Bảo khí của mình. Nếu không e rằng Trung cấp Hậu kì và Cao cấp sơ kì phổ thông cũng chẳng là đối thủ.

Đấy là hắn đơn thuần nghĩ vậy. Chứ hắn nào đâu biết. Từ sau khi lên Trung cấp sơ kì. Mỗi 1 cấp độ nhỏ như Sơ trung Đỉnh đều là cách biệt rất lớn. 1 kẻ Trung cấp trung kì có thể đè bẹp 10 người trung cấp sơ kì. Hắn có thể chắc thắng 1 người trung cấp trung kì ấy cũng là vượt trội lắm rồi.

Gã rời khỏi Thiên địa lò, trên thân nguyên độc chiếc quần con che đi điểm nhạy cảm trên người. Bất quá do nhiệt độ trong Thiên địa lò biến hoá liên tục làm cho Oán linh y nhanh chóng mục nát tan biến. Vì vậy mới khiến gã 1 thân trần truồng như vậy.

Gã ra bên ngoài Thiên địa lò, chân bước tới tủ quần áo. Chọn 1 bộ Oán linh y mới khoác lên người. Trong thoáng chốc lại trở về hình dạng như cũ. Di lượng cà sa cùng Phù châu định ma yên vị trên 2 cánh tay của hắn. Thi thoảng phát ra hào quang vàng rọi mang theo Phật khí. Gã hơi nhíu mày mà nói

"Nới này là địa bàn của Oán Linh. Các ngươi là vật trấn ma quỷ. Oán Linh cùng 1 dạng sống linh hồn. Nếu còn tùy tiện toả Phật khí sẽ khiến kẻ khác ở đây gặp nguy hiểm. Tốt nhất không lên làm vậy nữa"

Bất quá, di lượng cà sa như hiểu ý. Chuyển đổi màu sắc từ đỏ sang đen. Cái này quả thật có chút khác biệt trên y 3 của Thiên Tứ. Bây giờ Di lượng cà sa không khác nào 1 điểm nhấn trên y phục của gã. Gã mỉm cười nhìn bộ y phục của mình mà hài lòng. Tay lấy thêm Kì lân trâm cài lên Mão ô của mình. Tay phất vạt áo đi ra.

Lúc này còn 1 ngày nữa rảnh rỗi, thoáng nghe Hoàng kim xà nói rằng Mẫu thân hắn có qua mấy lần. Nhưng hắn đang tu luyện lên cũng không ở lại lâu. Bà gửi lại cho hắn túi đồ. Gã nhanh chóng mở ra xem xét, bên trong đều là Gà nướng nguyên con. Hắn mỉm cười thầm cảm ơn mẫu thân

"Đúng thật chỉ chỉ có mẫu thân mới biết ta muốn ăn gì thôi. "

Nói xong liền ngồi xuống bàn ăn ngon lành. Bất quá không thể để đám quái thú của mình nhịn đói được. Tiện tay hắn ném ra vài viên Thực đan sơ cấp cho chúng. Con nào con nấy đều ăn lấy ăn để. Có lẽ bọn này cũng chán cảnh phải hấp thụ linh khí mà sống qua ngày rồi.

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc từ bên trong tiểu thế giới truyền đến tín hiệu. Gã bất giác nhìn xuống bàn tay mình, 1 tia sáng loé lên bao phủ lấy bàn tay gã. Loại ánh sáng này không mang theo khí nào cả. Chỉ đơn thuần là tia sáng mà thôi. Bất quá tia sáng loé lên rồi lan toả khắp cánh tay phải của gã. Tuy mờ dần đi nhưng hắn cảm giác được cánh tay phải đang tràn trề sức lực.

Cảm giác là lạ này khiến hắn không thể ngồi yên. Liền thủ thế, tùy tiện tung ra 1 quyền về phía trước. Thậm chí gã còn chưa kịp thủ thế xong thì 1 lực vô hình đã đánh đi.

Uỳnh

Mặt hồ phát ra tiếng nổ lớn. Giống như vừa có 1 quả tên lửa bắn qua. Rẽ nước thành 2 nửa rồi nổ "Bùm". Cột nước lớn hiện ra cứ thế cao đến cả 2 mét. Tạo thành vòng tròn tiếp tục nở rộ ra tứ phía. Gã nhíu mày nhìn lại bàn tay mình. Cánh tay phải vẫn ở phía sau lưng, quyền còn chưa ra. Vậy thứ kia là thứ gì mà uy lực mạnh đến vậy.

Bất giác hắn nhận ra rằng đây chính là Tinh thần lực. Còn thứ vừa làm mặt hồ chao đảo kia chính là Cách không điểm vật. 1 chiêu thức trong Vô tướng thần công mà Quỷ huyết long đưa cho hắn. Bất giác khuôn mặt gã trầm xuống, suy ngẫm

"Vô tướng thần công này là công pháp sử dụng Tinh thần lực đến đỉnh điểm, có 10 tầng. Mỗi tầng là 1 loại công pháp. Cách không điểm vật chính là công pháp của tầng thứ nhất của công pháp. Người sử dụng không cần sử dụng tay chân hay lời nói để thi triển. Chỉ cần dùng ý nghĩ của mình bạo phát Tinh thần lực là đủ. Tinh thần lực vốn là loại khí chất không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gần như vô hình. Chỉ khi tinh thần lực chạm vào tinh thần lực khác thì mới có thể cảm nhận được.

"Cái này mà dùng để ám sát 1 người thì quả thật không biết phải làm sao chống đỡ. Đúng là công pháp Thiên cấp thượng phẩm có khác. Chỉ 1 chiêu đã bá đạo như thế này rồi"

Gã nhíu mày khi nhận ra điểm đánh sợ của công pháp chính là giết người mà không để lại dấu vết. Bất quá Cách không điểm vật này có hiệu quả hay không thì còn phải dựa vào Tinh thần lực của kẻ sử dụng có cao hơn đối thủ hay không. Nếu tinh thần lực của người sử dụng yếu hơn thì cũng chỉ gây chút thương tổn ngoài da. Thậm chí còn bị phản bệ. Nhưng nếu cao hơn thì chuyện đêm cơ thể đối thủ dù có tu vi cao hơn mình bao nhiêu đi chăng nữa làm nổ tung. Đây mới chính là thứ đáng sợ của Tinh thần lực.

Gã thử lại 1 lần nữa. Lần này gã khống chế tinh thần lực của mình ở mức thấp. Tùy tiện hướng đến tảng đá lớn cách chỗ hắn hơn 10 trượng.

"Phốc"

Sau khi thôi thức tinh thần lực bằng ý nghĩ của mình. Trên tảng đá,gần như tức thời xuất hiện 1 lỗ nhỏ bằng ngón tay sâu đến cả mẫy chục phân. Gã đi lại quan sát, rồi gật đầu hài lòng.

"Cái này quả thật uy lực quá lớn. Nếu không phải tinh thần lực của ta đã đạt đến Thiên cấp Trung phẩm e rằng không thể làm được. Hài"

Gã thở dài 1 hơi rồi quay lại trong lều. Bất quá mọi thứ tu luyện cứ cho Tiểu Thiên Tứ ở tiểu thế giới tu luyện đi. Còn hắn chuyên tâm luyện đan 1 chút. Dù gì Huyết thực đan cùng Thực đan hiện tại cũng không còn nhiều. Lên chuẩn bị 1 2 lò cho đám thuộc hạ của hắn.

Nghĩ là làm. Hắn đem 1 ít thảo dược ra rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Cũng không quá lâu liền từ trong lò lấy ra hơn 100 viên Huyết thực đan. Vẫn may là hắn còn giữ Thiết Độ ngư cùng Hắc kim xà trong túi thao thiết. Lên đã lấy máu của chúng làm huyết khí bổ sung cho đan dược. Việc này tuy làm thịt của chúng không còn tươi nhiều nhưng thôi. Lát nữa hắn sẽ đem chế biến món này luôn.

Hắn lấy 1 viên Huyết thực đan đưa lên miệng ngửi ngửi rồi gật gù hài lòng

"Cũng được, tuy không thể bằng đan dược luyện từ Huyết khí trong Đại kiếp nhưng vẫn mang theo 1 ít năng lượng của Thiết Độ ngư và Hắc kim xà bên trong. Vậy là được rồi. Sao cũng có thể no bụng và bổ sung linh khí cho cơ thể"

Gã mang thịt ra sau núi nướng lên thơm phức. Sau đó cho hết chúng vào túi thao thiết, khi nào cần sẽ mang ra sử dụng sau. Hắn mắt ngước lên trời, thoáng thấy đã muộn. Liền mang theo Kim Lang tằm về phủ đệ. Dù gì cũng đã hết việc, ngày mai còn phải đến chỗ của Thái Lân trưởng lão sớm.

Sáng sớm hôn sau, gã vừa bước ra khỏi giường thì bên ngoài đã vang đến tiếng gọi lớn

"Thiên Tứ, mau dậy. Mau dậy"

Gã nhanh chóng lấy bộ y phục trên giá treo rồi chạy ra cổng. Vừa mới bước ra liền thấy trước mặt mình là Thổ long cùng đám Tiểu Hắc. Khuôn mặt gã biến sắc trầm trọng.

"Sao Thổ long lại tới tận đây"

Còn chưa kịp chào hỏi thì Thổ long nhanh chóng cầm tay hắn kéo thẳng vào trong nhà. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị 1 cỗ linh khí treo người lên cao. Tứ chi duỗi thẳng, 1 chút nhúc nhích cũng không thể. Gã định mở miệng thì ngay bị linh khí chặn họng lại.

Thổ Long một tay đưa lên, tức thì cả căn phòng như được chuyển đến 1 địa phương khác. Xung quanh là màng chắn màu vàng nhạt. Giống như lớp nước mỏng. Lúc này Thổ Long mới cho Thiên Tứ hạ xuống. Miệng nói lớn

"Tên Quỷ Huyết Long kia. Còn không mau ra đây"

Thiên Tứ đơ người vì cú ngã có phần hơi đau mông. Nhưng câu nói của Thổ Long là có ý gì. Chẳng lẽ lão rồng này biết chuyện rồi sao. Chỉ nghe từ bên trong người hắn có tiếng cười đầy sảng khoái

"Haha, Thổ long. Đã lâu không gặp. Vẫn khoẻ chứ"

Một đạo ám khí bay ra, bống chốc tụ hợp lại thành mảng linh hồn của Quỷ huyết long. Bất quá chỉ có điều là sao Quỷ huyết long lại có thể ra bên ngoài này. Mảnh linh hồn của lão quá yếu, nếu ra ngoài đảm bảo bị linh khí trực tiếp đánh tan.

Thổ Long khoé miệng co giật vài nhịp, gằn giọng hỏi

"Mi trú trong người hắn đã đành, lại còn tự ý thay đổi tu vi của hắn là sao"

Quỷ Huyết Long bay lơ lửng trên không trung, mắt nhìn Thổ Long không chút sợ hãi nào. Khí thế tưng bừng mà đáp lại

"Cái tên giun đất nhà ngươi. Ăn nói bậy bạ. Ta thì liên quan gì tới tu vi của hắn hả."

"Thế không phải là ngươi hấp thụ linh khí của nó lên tu vi của nó mới tụt xuống 1 bậc sao"

Thổ Long cứng đầu, mắt mở trợn tròn, đầu đối đầu với Quỷ Huyết Long. Hai bên không ngừng toả ra long khí chèn ép đối thủ. Bất quá Quỷ huyết long linh hồn yếu kém không phải đối thủ của Thổ Long.

"Cái tên ngang ngược này. Tự nhiên đến đây, không chào hỏi thì thôi. Lại còn dựng ra Long môn trận. Bắt lão phu ra đây rồi nói này nói kia là thế nào"

Thổ Long gằn giọng nói

"Mi ăn nhờ ở đậu cơ thể kẻ khác cũng là thôi đi. Lại còn lấy linh khí của người khác tu luyện. Há chẳng phải giống như yêu ma sao. Tà đạo. Đáng chết"

"Mi nói cái gì, ta lấy tu vi của tiểu tử kia làm gì"

"Nếu không phải mi thì sao tu vi không những không tăng mà còn giảm thê thảm đến thế"

"Giảm nhưng chất không giảm. Mi tự mình đi mà xem."

Thấy hai người cãi nhau hồi lâu mà chẳng có ai chịu nhịn ai 1 câu nào khiến Thiên Tứ có chút đau đầu. Gã vừa nãy bị Thổ Long khống chế dễ dàng, không chút phản kháng. Thật khiến hắn hoảng sợ tột cùng. Ngay cả những pháp bảo, bảo vật cũng chịu áp lực vô hình không chút nhúc nhích.

Thổ Long hậm hừm, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm Quỷ huyết long. Bây giờ nhìn Thổ long không khác gì 1 kẻ thất phu. Y phục xắn tay áo quá khuỷu tay. Miệng quát lớn liên tục. Thật là mất hết hình tượng ung dung cao ngạo trước kia.

Lão đi đến trước mặt Thiên Tứ, tay cầm tay. Một lần xuất động tia linh khí tiến thẳng vào bên trong cơ thể hắn mà dò xét. Bất quá đôi mắt gã trợn trừng, bàn tay khẽ rung lên vài nhịp.

"Tinh thần lực sao lại mạnh mẽ đến thế"

Bất quá gã liền dùng thêm lực, chủ ý muốn đánh tan rào cản trước mắt để tìm hiểu bên trong kinh mạch linh khí của Thiên Tứ. Nhưng bất kể gã dùng biện pháp nào đều không thuận lợi vượt qua. Luôn có những rào cản dựng lên, tránh sự xâm nhập.

"Cái này lạ nha. Chỉ là 1 tên tiểu tử mà Tinh thần lực này lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả Long thức của ta cũng không thể đi vào kinh mạch của nó là sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro