Chương 93: Thổ Long phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến nhóm của Tiểu Hắc

Sau khi 3 kẻ 1 chim, 1 rắn 1 mã đi ra khỏi Thái hoa đảo. Tức tốc phi thẳng đến núi Trung Phong. Khoảng cách có phải đến hơn 100 dặm nhưng với tốc độ của Xích Long mã thì cũng chỉ hơn 1 canh giờ la tới. Nhanh hơn nhiều so với Tiểu Hắc tự bay đến.

Vừa đáp xuống trước cửa hang của Thổ long, Tiểu Hắc đã lớn tiếng gọi lớn

"Thổ Long gia gia, Thổ long gia gia"

Thổ Long ở bên trong hang đang ung dung uống trà thưởng thức. Liền bị tiếng gọi lớn truyền tới làm giật mình. Bình thường chỗ này ngay cả người cao nhất của Oán Linh cốc có đến cũng là nhẹ nhàng lịch sự. Còn riêng cái ông tướng con Tiểu Hắc thì coi đây là nhà riêng củ gã. Cứ đến mà gọi ầm ĩ cả lên.

Hai Oán Linh hầu cận Thổ Long đi nhanh ra, thoáng thấy Tiểu Hắc bọn họ giận thì có giận. Vì nó làm phiền đến nhã hứng làm phiền Thổ long. Nhưng bản thân Thổ long cũng đã cho phép Tiểu Hắc tự do ra vào nơi đây. Lên họ cũng chỉ biết cười khổ mà nhỏ nhẹ nói với Tiểu gia hoả kia

"Tiểu Hắc, Thổ Long đại nhân đang nghỉ ngơi. Ngươi nhỏ tiếng lại được không?

Tiểu Hắc đáp trên tảng đá lớn, ngang bằng với 2 nữ oán linh kia mà nói.

"Hửm, ta có chuyện cần gặp Thổ Long gia gia. Các ngươi sao lại cản trở"

Bất quá 2 oán linh nhìn nhau, họ vừa mới nói rất rõ rằng Thổ long đang nghỉ ngơi rồi mà. Vậy mà Tiểu Hắc lại làm như không nghe, hỏi lại nữa. Bất quá đang không biết phải nói sao thì Thổ long trong nhà thở dài 1 tiếng rồi lớn tiếng nói

"Tiểu Hắc, vào đi"

Tiểu Hắc đắc chí cười lớn, nó liếc mắt nhìn 2 nữa oán linh như thầm nói

"Chỗ ta muốn đến ai dám cản chớ"

Nghĩ rồi nó quay lại nói với Xích Long ma

"Nhanh vào"

Nói rồi cả 3 tiến vào trong hang động. Đây là lần đầu tiên Xích Long mã và Linh xà tới đây. Bắt gặp linh khí ở đây nồng hậu thì ngạc nhiên vô cùng. Đúng thật là nơi Cổ Long sinh sống có khác. Đây đâu cũng thấy khí tức Cổ Long bám vào. Nếu tu luyện ở đây 1 ngày bằng cả tháng hoặc hơn bên ngoài. Nói không chừng chỉ cần hít ngửi khí tức này cũng làm tu vi tự nhiên tăng vọt.

Tiểu Hắc nhanh chóng vỗ cánh bay vào, đậu trên bàn nhanh nhẩu chào hỏi

"Thổ Long gia gia, người vẫn khoẻ ạ"

Thổ Long nở 1 nụ cười miễn cưỡng, bản thân nó là Cổ long mạnh mẽ. Lại là Thánh thú thượng cổ, tất nhiên là mạnh khoẻ rồi. Chỉ có điều vừa bị Tiểu Hắc làm mất nhã hướng thưởng trà lên tâm tình có chút không vui.

"Tất nhiên, ngươi nghĩ ta có thể ốm mệt sao"

"Haha, Thổ long gia gia là cường đại mãnh thú. Vạn cổ trường tồn vậy sao có thể ốm đâu được chứ. Hihi"

Thổ Long tay phải cầm quạt ngọc, khẽ vung nhẹ 1 cái làm mở các nan, quạt nhẹ nhàng ra dáng thi sĩ. Miệng cười nhạt nói

"Thôi, không phải nịnh bợ ta. Hôm nay ngươi tới đây. Hẳn là muốn xin xỏ ta chuyện gì phải không"

Tiểu Hắc cười khà khà, còn chưa kịp nói thì Thổ long liếc mắt thấy Xích Long mã và Linh xà đi tới. Khuôn mặt có chút suy nghĩ liền nói

"Ngươi còn mang cả Xích Long mã cùng Tổ mẫu linh xà tới đây. Định làm người vận chuyển sao"

"Hihi, Thổ long gia gia anh minh. Vừa nhìn qua đã biết ạ. Người thật là mưu trí hơn người, liệu việc như thần. Chỉ càn liếc mắt 1 cái đều đem toàn bộ chuyện trong thiên hạ thấu hiểu tận cùng...."

Tiểu Hắc ba hoa 1 hồi không dứt, khen thổ Long lên tận mây xanh. Điều này khiến Thổ long có chút vui sướng mà bật cười sảng khoái

"Tên tiểu tử này, ngươi đi theo Thiên Tứ không học được cái gì hay ho. Mà chỉ chăm chăm nịnh nọt kẻ khác thôi sao. Lên nhớ ngươi là con cháu của Đại hắc tinh Kim ô thượng cổ đó."

"Haha, dù có là vậy nhưng đứng trước 1 người cao cao tại thượng như Thổ long gia gia đây thì lời nói của con cũng là đúng thật. Ngay cả Cha con cũng đã nói luôn phải đặt Thổ gia gia trong tim, tuyệt nhiên cung kính. Vậy lời của con sao gọi là nịnh bợ được. Phải gọi là đúng người đúng việc ạ"

Tiểu Hắc đối đáp trôi chảy, 1 mực đưa Thổ long lên cao. Thậm chí vượt qua cả phụ thân mình. Điều này làm Thổ Long vui vẻ không thôi. Lão lấy tay xoa đầu Tiểu Hắc mà nói

"Thôi khỏi cần tâng bốc ta nữa. Tiểu tử muốn gì thì nói đi. Gia gia đây sẽ đáp ứng cho ngươi. Haha."

Tiểu Hắc như bắt được vàng, hai cánh xoè ra chụm vào nhau trước mặt, ý như đang khoanh tay cung kính mà thưa

"Thổ long gia gia, chủ nhân của con vừa mới dùng hết số nguyên liệu để luyện chế bồi hoàn cốt để giao cho Trần trưởng lão. Lên con muốn xin người cho con hái 1 chút dược thảo mang về ạ"

Thổ Long bất quá nhìn xuống Tiểu Hắc, đầu quạt gõ nhẹ lên đầu hắn 1 cái mà nói

"Hừm, tên tiểu tử nhà ngươi thừa biết muốn lấy thảo dược cứ tự nhiên hái rồi mà. Lần này còn tâng bốc ta, hẳn không chỉ xin cái đó thôi phải không. Nói đi"

" Quả thật không giấu được Gia gia chuyện gì luôn. Chuyện là chủ nhân của con thời gian vừa qua tu luyện quá độ tu vi tự nhiên giảm sút chỉ còn sơ cấp sơ kì. Trong tình trạng hiện tại khó lòng trong hơn 1 năm tới đạt tới Trung cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong để tham gia vào Địa tuyệt âm giới. Nếu vậy thì chủ nhân con sẽ không thể hấp thụ Âm khí ở đó là tăng trưởng được ạ"

Thổ Long có chút nhíu mày, tay gập quạt đánh tiếng " cạch". Giọng có hơi gấp hỏi lại

"Lúc trước hắn tới đây đã là Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp rồi cơ mà. Sao lại có thể tụt xuống sơ cấp sơ kì như thế chứ"

Tiểu Hắc thở dài than khổ nói

"Chủ nhân con tư có tư chất hơn người, tu luyện công pháp ra ý chí võ đạo. Nhưng lại bừa bãi in khắc ý chí võ đạo lên vũ khí. Vì vậy tu vi giảm sút nghiêm trọng."

"Tu ra ý chí võ đạo sao. Lại còn in khắc lên vũ khí. Tên này khá đấy. Haha. Mà hắn khắc mấy cái mà hiện trạng giảm như vậy"

Thổ Long mỉm cười khi biết nguyên nhân Thiên Tứ sụt giảm Tu vi, bất quá cười lớn. Đúng thật là tên Thiên Tứ ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì. Tu vi kém vậy mà cũng giám in khắc Ý chí võ đạo lên vật khác.

Tiểu Hắc nhớ lại rồi kiểm toán 1 hồi, sau đó đáp lại Thổ Long

"Dạ, cũng không nhiều lắm. Chủ nhân tu thành 26 đạo ý chí võ đạo. Chắc tổng khoảng 63 cái thôi ạ"

"Ukm, 63 cái đúng thật có hơi...."

Thổ Long khuôn mặt nghiệt ra, chân tay bất run lên đánh rơi cả ngọc quạt. Miệng mấp máy 1 hồi mới có thể lên tiếng

"Cái.. cái 63 đạo ý chí võ đạo là sao"

Tiểu Hắc có chút khó hiểu mà hỏi lại

"Sao vậy Thổ Long gia gia"

Thổ Long giật mình, khó lắm mới nhìn Tiểu Hắc mà giải thích cho rõ ràng

"Ý chí võ đạo là tinh hoa của công pháp. Chỉ những kẻ tu luyện đến mức thuần thục nhuần nhuyễn mới có thể lĩnh hội được. 1 chiêu ý chí võ đạo tùy tiện đánh ra sức lực hơn hẳn chiêu thức mang 10 thành công lực. Ngươi nói Thiên Tứ tu ra 26 đạo ý chí võ đạo. Vậy là 26 chiêu thức đã đạt đến độ tinh thông. Cái này bất quá nếu là cường giả Thái Thiên cảnh ta còn có chút tin tưởng. Nhưng 1 đưa trẻ 7 tuổi cùng tu vi Sơ cấp hậu kì quả là doạ chết người"

Tiểu Hắc nghe xong có chút sợ hãi, nó tiy biết về ý chí võ đạo nhưng lại không rõ về thực lực và yêu cầu xuất hiện ý chí võ đạo cho lắm. Bất quá thấy Thiên Tứ nhẹ nhàng tu thành thì nghĩ không khó khăn gì nhiều. Bất giác Tiểu Hắc lên tiếng mà hỏi Thổ long

"Thổ Long gia gia, nếu người ta tu ra 11 đạo Khí chất thì sao ạ"

Thổ Long vừa lấy lại được chút bình tĩnh, cúi xuống nhặt quạt ngọc lên. Suýt chút thì lại làm rơi xuống, mặt hơi gằn lại mà nói

"Thì sao chứ, trước giờ có ai tu ra quá 10 đạo Khí chất đâu."

Bất giác nhận ra điểm khác biệt, Thổ long hai mắt trợn trừng nhìn Tiểu Hắc. Giọng run run nói

"Đừng nói với ta là chủ nhân của ngươi tu ra 11 đạo Khí chất nha. Haha"

Cứ nghĩ Tiểu Hắc sẽ lắc đâu nào ngờ Tiểu Hắc gật đầu cái rụp. Nói nhẹ nhàng như không

"Dạ, chủ nhân của con đã tu thành 12 đạo Khí chất. Đạo 12 còn đang hình thành. Bất quá có thể dung hợp các đạo khí chất này lại thành Giả Vương."

Đang nói Tiểu Hắc lại hờ hững ra vẻ tiếc nuối mà nói

"Tiếc là không thành được Khí Vương. Đáng tiếc, đáng tiếc"

Thổ Long không khỏi giật mình mà phun ra mấy lần trọc khí. Lão đứng phắt dậy, tay chân run run đảo đi đảo lại thành vòng tròn. Miệng thì lẩm bẩm mãi không thôi

"Từ cổ chí kim tới giờ. Nào đã thấy kẻ nào tu ra 11 đạo Khí chất đâu. Đạt đến 10 đạo đã hiếm. Đã có thể tiến đến trạng thái Khí Tâm. Uy chấn Thiên hạ. Vậy mà tiểu tử kia biến thái tu ra 11 đạo khí chất. Lại còn đạo thứ 12 đang hình thành. Cái này rốt cục là có ý gì"

Thấy Thổ Long đi lại đã lâu, không khỏi làm Tiểu Hắc lo lắng. Nó ngoái nhìn Xích Long mã và Linh xà ra chiều khó hiểu. Sao bất cứ ai nghe về Thiên Tứ tu ra 11 đạo Khí chất liền biến sắc như vậy chứ. Người thường thì bot qua đi. Nhưng với Thổ Long, 1 cổ long thượng cổ sống đã mấy vạn năm. Trên trời dưới đất có thứ gì không biết. Ấy vậy mà giờ cũng kém chút ngất lịm như Tần Uơng. Quả thật khiến người ta khó hiểu.

Cuối cùng Thổ long cũng thôi đi lại, tay vớ bình trà đưa lên miệng tu ừng ực. Chả có chút nào giống với thường ngày. Điều này khiến ai nấy đều tỏ ra khó mà tin được. Thổ Long tay đập xuống bàn mà nói

"Cái tên gia hoả kia thật biết doạ người. Lúc trước biết hắn tu luyện Vạn Quỷ thôn phệ cũng thôi. Dù sao cũng chỉ là Hạ cấp. Nhưng giờ lại mở ra 1 thứ khái niệm mới lạ. Hơn 10 đạo Khí chất. Cái này truyền ra chắc chắn giới võ đạo sẽ thất kinh, phá vỡ quy tắc tu luyện từ trước tới giờ."

"Thôi kệ cha nó, muốn thế nào thì ra thế. Ta cũng không quản."

Bỗng Thổ Long nói tục 1 câu làm mọi người không khỏi há miệng kinh hãi. Trước giờ thấy người nóng tính còn hiếm, may ra có đợt đấu với Trần Lâm, bị hắn lừa gạt vào trận pháp dãn tới thú cuộc. Làm thủ hộ tông môn cho Oán linh cốc. Mới khiến ngài ấy tức giận 1 lát, nhưng cũng không có chút tục thế này. Nay lại vì Thiên Tứ mà chửi tục, người ngu cũng biết Thổ long đang rất khó chịu trong lòng. Bất quá liền quay qua Tiểu Hắc mà nói lớn

"Rồi sao, ruốt cục ngươi muốn thứ gì cho chủ nhân ngươi"

Tiểu Hắc xém chút bị Thổ Long doạ cho ngất lịm. Không phải nói chứ nãy giờ Thổ long toả ra Long khí trùng trùng lớp lớp. Thiếu chút đem tất cả ở đây bóp nghẹn. May mà lão kịp để ý thu lại Long khí, mới không xảy ra chuyện. Nhưng Tiểu long trong lòng sợ hãi rồi lên không xin gì nữa. Chỉ muốn nhanh chóng hái thuốc rồi rời khỏi đây. Bất quá thấy mình hơi nóng tính, Thổ long nhẹ giọng lại nói nhỏ. Mặt cố nặn ra nụ cười xoa đầu Tiểu Hắc

"Không sao, ta nhất thời nóng nảy. Haha. Tiểu tử ngươi muốn xin gì. Ta nhất định sẽ cho"

Lúc này Tiểu Hắc mới nuốt nước bọt xuống dưới. Nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng thân thể đã đứng ra phía xa, nhất thời liền có thể vỗ cánh chạy đi.

"Dạ, con muốn xin người Linh Long Ngọc để gia cố tu vi cho chủ nhân ạ"

Thổ Long hừm nhẹ 1 tiếng, tay phải rút ra miếng ngọc bội đeo trên dây thắt lưng ném qua cho Tiểu Hắc. Miếng ngọc bội màu vàng xen kĩ những vân trắng tinh khiết. Được chạm khắc thành hình 1 con rồng uy dũng đang phá sức thăng thiên. Xung quanh toả ra Long khí cực kì dũng mãnh, chả kém cạnh chút nào với long khí của Thổ Long ban nãy. Tiểu Hắc nhất thời mắt sáng lên, nhưng khi định dùng mỏ kẹp Linh Long Ngọc thì liền bị Long khí chấn áp. Đẩy lui về sau, ngã chổng vó dưới đất. Thổ Long cũng giật mình, vội chạy lại đỡ hắn lên. Miệng mỉm cười xin lỗi.

"Haha, ta sơ ý quá. Viên ngọc này là Thạch Ngọc Hỗn độn. Lấy từ đỉnh Thiên Sơn xuống. Ta mang bên mình từ khi còn nhỏ. Trước kia hấp thụ linh khí đất trời tại đỉnh Thiên Sơn. Sau lại hấp thụ long khí từ ta. Sau dần tự nó hoá hình thành Long ngọc như giờ. Thế lên Linh khí của nó cực thịnh, ngươi tu vi kém lên bị phản bệ là đương nhiên"

Nói rồi tay lão cầm viên ngọc trên tay, khẽ động 1 chút. Hào quang liên tục toả ra bao trùm lấy căn phòng. Bất quá sau mấy nhịp hơi thở liền tan biến dần. Thổ Long đeo viên ngọc vào cổ Tiểu Hắc mà nói

"Ta đã phong ấn 8 phần sức mạnh của Linh Long Ngọc này. Ngươi có thể cầm nó về cho chủ nhân của mình. Nói cho hắn biết đây là quà của Thổ Long ta. Còn về cách sử dụng và mở phong ấn. Cứ bảo hắn dùng tinh thần lực dẫn vào ngọc bội. Liền có thể biết"

Nói rồi, ông đặt Tiểu Hắc lên bàn, tay ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình nói.

"Các ngươi nhanh chóng thu thập những thứ Tiểu Hắc cần rồi mang tới đây. Ta và Tiểu Hắc lâu ngày không gặp. Lên cần nói chuyện chút"

Đám thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi cùng Linh xà, Xích Long mã rời khỏi hang động đi hái thuốc. Khi còn lại 2 người trong hang động, Thổ long mới từ từ hỏi cặn kẽ Tiểu Hắc mọi điều về Thiên Tứ. Quá nửa ngày mới nghe xong quá trình tu luyện của gã. Thổ Long không khỏi giật mình kinh ngạc mà thốt lên

" Thiên Phú của tên này quả thật mạnh mẽ. Ngay cả Tiểu thế giới cũng đã làm chủ. Chả trách lại có trình độ võ đạo cao như thế. Cứ thế này ta e rằng đến khi nó đạt Thiên nhân cảnh. Liền đem đại lục này đặt dưới chân cũng là không khó"

Thôi thì cũng phải chịu thôi. Dù sao bản chất Thiên phú quá lớn. Chỉ chút tuổi đã có thành tựu phá thiên. Coi như giúp hắn 1 miếng ngọc bội cũng không tính là gì.

Trở lại với Duyệt Thanh.

Sau buổi nói chuyện với Thổ Long về Thiên Tứ hôm trước. Nay nàng đang cùng các đại Trưởng lão tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Bất quá khi nghe Lam Nhân trưởng lão nói về vấn đề Thiên Tứ hiện tại. Tất cả không khỏi trút ra 1 hơi thở lạnh. Sự việc 11 đạo Khí chất này quả thật là chưa có tiền lệ. Nếu không phải do Lam Nhân trưởng lão nói ra mọi người còn nghĩ đó là 1 trò đùa. Nhưng giờ thì quả thật không còn là vấn đề nhỏ nữa rồi.

Duyệt Thanh ngồi chính giữa trên điện, cao cao tại thượng dáng vẻ. Giọng nàng nói ra liền như nước chảy môi trôi, nhẹ nhàng nhưng đủ cho người khác cảm thấy uy vũ

"Chuyện Thiên Tứ, các vị cũng đã thông. Hiện tại xác định nó là Thiên tài cần bảo vệ, tập trung bồi dưỡng hàng đầu. Ai có ý kiến gì xin cứ nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro