Chương 109: Oán linh đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một canh giờ tập trung cuối cùng Mộc Lan cũng hoàn thành xong lò luyện đan của mình. Bất quá bây giờ mọi người đều dừng hết công việc của mình mà quan sát Mộc Lan luyện đan. Thủ pháp của Mộc Lan còn chậm hơn Thiên Tứ vài phần lên các đan sư hạ phẩm có thể quan sát được vài phần.

Mộc Lan đứng dậy, lấy vạt áo lau mổ hôi trên trán. Nàng tiến lại mở nắp lò ra, lấy ra 6 viên đan dược. Trong đó 5 viên màu trắng còn 1 viên có pha chút vàng. Thiên Tứ vừa nhìn liền tỏ ra hài lòng mà nói

"5 viên thượng phẩm ,một viên gần đạt thượng phẩm. Quả nhiên lợi hại, chỉ nhìn qua thủ pháp một lần liền đạt thành tựu lớn thế này. Haha. Ta trước kia phải luyện mấy chục năm mới có thể thành công"

Mộc Lan lườm nhìn hắn một cái mà không nói gì. Cô biết Thiên Tứ đang giữ lại thề diện cho mình. Nếu để các thuộc hạ của cô biết rằng Thiên Tứ mới tu luyện mà đã đạt đến trình độ này thì còn mấy ai nể trọng cô ta nữa. Giờ Thiên Tứ lại tự nhận mình đã tu luyện mấy chục năm mới đạt được thành tựu. Còn Mộc Lan chỉ 1 lâng nhìn qua liền có thể làm được. Cái này quả thật là tư chất cao hơn Thiên Tứ nhiều.

Bất giác những tiếng tung hô vang lên

" Chúc mừng Các chủ luyện thành đan dược thượng phẩm."

"Chúc mừng các chủ đại cáo thành công"

Hai vị đan sư chắp tay cúi đầu mà chúc mừng ả. Bất quá những tiếng tung hô vang vọng khắp nơi. Ngay cả bên ngoài lò luyện đan cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Mộc Lan mỉm cười ra hiệu cho mọi người im lặng lại rồi tuyên bố

"Haha, cảm ơn mọi người ủng hộ. Vậy tối nay đan các ta mơt tiệc. Đóng cửa quán một hôm tổ chức tiệc cho tất cả nhân viên tại Hồng hoa lầu."

Lần này những tiếng hoan hô lại càng lớn hơn

"Các chủ vạn tuế"

"Các chủ muôn năm"

Phải biết Hồng hoa lâu là nơi ăn uống ngon và sang trọng nhất của Vạn quỷ thành. Bất quá những đồ ăn ở đó điều lsf thượng hạng lại còn do các đầu bếp nổi tiếng chế biến. Có người nói " ăn một bữa ở Hồng hoa lầu thì có chết cũng đáng"

Bọn họ dù cho có là Đan sư hạ phẩm, có danh tiếng trong Vạn quỷ thành cũng chưa chắc đủ tiềm lực mà bước vào Hồng hoa lâu. Phải là quan chức cao cấp, hoàng thân quốc thích hoặc các thế lực cực lớn mới có thể đến cửa. Hơn thế muốn ăn ở đó liền phải đặt trước, tùy vào quan hệ mà được sắp xếp sớm hay muộn.

Nhưng Đan các là thế lực lớn trong thành. Ngay cả Vương phủ ở đây cũng không có ý kiến tới việc của họ. Địa vị còn muốn cao hơn. Vì thế chỉ cần Các chủ muốn liền có thể thuê Hồng hoa lầu làm một bữa lớn. Có điều lần này các chủ cho tất cả thuộc hạ tham gia. Liền hiểu nàng sẽ phải chi ra số tiền lớn thế nào. Ít cũng phải là một tháng thu nhập của Đan các. Điều này đủ thấy nàng đang cực kì vui mừng vì luyện ra đan dược thượng phẩm

Nàng quay qua nhìn Thiên Tứ rồi khẩn khoản mời

"Nếu thiếu hiệp không chê thì xin mời tối nay đến Hồng hoa lầu để đích thân tiểu nữ cám ơn ngươi."

Thiên Tứ xua tay, cười lại mà đáp

"Haha, chỉ là buôn bán chút đồ thôi. Không có ơn nghĩa gì cả đâu. Nhueng quả thật tại hạ có việc bận. Lên không chắc đã đến được. Xin các chủ đừng giận"

Nói rồi gã không để Mộc Lan nài nỉ tiếp liền nói

"Thủ pháp và nguyên liệu của Thực đan, người cứ áp dụng như này liền có thể luyện ra. Còn giờ ta có chút việc bận, xin đi trước"

Gã chắp tay chào mọi người trong căn phòng, bất quá như nhớ ra điều gì. Mộc Lan vội chạy tới cầm lấy tay hắn. Tay trái lấy ra một vật giống lệnh bài đưa cho gã

"Đây là Hiệp khách lệnh bài. Có nó thiếu hiệp có thể ra vào đan các của ta bất cứ lúc nào. Đồ mua sẽ giảm đến 70%. "

Nàng cúi người xuống, miệng ghé sát tai hắn. Bộ ngực vĩ đại của nàng cũng vì tư thế này mà chỉ cách mặt hắn trong gang tấc. Khí nóng từ nó toả ra khiến Thiên Tứ đỏ mặt như say rượu.

"Nếu có khó khăn gì cứ tới tìm ta"

Thiên Tứ nghe xong liền lui lại phía sau mấy bước. Tiểu Hắc cười khì khì nói nhỏ với gã

"Chủ nhân xem ra sẽ vất vả với cô nàng này rồi"

Thiên Tứ cốc đầu nó một cái

"Thân ta trong sạch, chưa vấn bụi tràn đâu."

Nói rồi gã định bụng quay đi, bất giác Mộc Lan chạy lại đưa cho Thiên Tứ một sấp giấy

"Trong này là hai mươi vạn linh thạch. Đủ cho ngươi mua đồ. Yên tâm ta sẽ trừ vào tiền hoa hồng của ngươi."

Thiên Tứ gượng cười một cách miễn cưỡng, bất quá chỉ là cảm ơn một tiếng rồi rời khỏi đan các. Vừa mới ra đến cổng gã đã gặp Văn Điệp đứng ở ngoài. Văn Điệp hồ hởi mà hỏi han hắn như quen thân lắm

"Tứ thiếu, mọi chuyện sao rồi. Các chủ nói gì không"

Thiên Tứ chỉ lắc đầu mà đáp.

"Không có gì đặc biệt cả. Mà Văn đại nhân có biết chỗ nào mua được kim loại tốt không"

Mặt Văn Điệp hơi nhíu lại. Gã cứ nghĩ Thiên Tứ vì luyện đan dược tốt mà có thể được các chủ thu nhận làm đan sư. Gã mất công đưa tới kiểu gì cũng được chút chỗ tốt. Ai ngờ Thiên Tứ lại nói không có gì liền khiến gã hụt hẫng. Vì vậy gã chỉ tay về phía trước mà nói

"Ngươi đi thêm hai dãy nhà sẽ tới một nơi gọi là Tụ bảo đường. Nơi đó có bán kin loại cũng như các món vũ khí bảo vật. Nhưng giá khá đắt đó. Mi nhắm mua nổi không"

Thiên Tứ gật đầu rồi cảm ơn gã đã chỉ đường. Sau đó liền tạm biệt Văn Điệp, đi tới nhận lại Xích Long mã đi tới Tụ bảo đường. Thiên Tứ vừa đi một tên thuộc hạ của gã tiến tới nói nhỏ

"Xem ra lần này đội trưởng không thu hoạch được gì rồi"

Văn Điệp hừm một tiếng, mắt sắc bén nhìn tên thuộc hạ mà quát

"Ta tự biết, không cần mi nói. Còn không mau đi làm việc"

Gã tiện chân đá tên thuộc hạ của mình rồi bực bội rời khỏi. Lúc này một tên đan sư từ trong đan các đi ra, nhìn quanh một vòng như tìm người. Gã nheo mắt mà thở dài

"Tên Văn Điệp này đi đâu rồi ta"

Nói rồi gã đi vào trong đan các, tay cất một hộp nhỏ vào túi.

Thiên Tứ lại thong dong đi trên đường phố. Bất quá bây giờ hắn đã có một số tiền lớn đủ để mua đồ dùng cần thiết rồi. Gã dừng lại mua vài loại nguyên liệu do các dũng giả hái về. Đây đều còn tươi mới, còn có thể sử dụng tốt. Chỉ vài ba chục linh thạch nhất phẩm liền mua được cả một mớ.

Gã tiện tay mua luôn ít hoa quả, gia vị cho vào túi thao thiết. Dự tính sẽ dùng tới trong lúc đi vào khu rừng im lặng. Tính ra cũng tốn gần 100 linh thạch. Cái này khiến gã cảm thấy mọi thứ ở đây quá rẻ mạc.

Dần dần hắn đi tới trước một cửa tiệm to không kém gì Đan các. Gã ngước lên nhìn tấm bảng hiệu" Tụ bảo đường" thầm nghĩ.

"Nơi này chắc cũng có nhiều bảo vật đây. Thử xem có thứ gì hay ho không"

Nói rồi gã bước tới trước cửa. Một tên tiếp viên chạy lại chào hỏi niềm nở

"Chào mừng khách quan đã tới Tụ bảo lâu. Quý khách để ta dắt ngựa cho"

Gã nhanh chóng cầm lấy dây cương liền đưa cho một tên khác liền để dắt vào chuồng ngựa. Sau đó hắn dẫn Thiên Tứ vào bên trong sảnh đường. Gã liền một mạch giới thiệu sơ qua về những thứ mà Tụ bảo lâu bán. Thiên Tứ liếc nhìn những món vũ khí bầy bán ở đây đều lắc đầu. Toàn là binh khí cấp 2. Lại chưa luyện linh lần nào. Cũng chẳng yểm thứ sức mạnh nào chú ý. Chỉ là có chút sắc bén và cứng chắc hơn vũ khí thường một chút. Nếu đem so sánh thì ngay đến cả mấy cái phi trâm mà gã làm từ cành cây thông thiên còn mạnh hơn.

Thấy gã lắc đầu liên tục, tên nhaan viên có vẻ gần hết kiên nhẫn. Dù rằng kẻ nầy là người của Oán linh cốc nhưng nhìn đâu cung thấy quá trẻ. Chắc lại là công tử nhà nào trốn ra ngoài chơi. Không mang theo tiền mà thôi. Tên này bực mình lắm nhưng cũng ráng nhịn mà nói

"Công tử, sao người gặp món đồ nào của chúng ta cũng đêu lắc đầu vậy"

Thiên Tứ cũng trả lời thẳng thắn

"Thì do chúng quá yếu. Chỉ gọi là dùng tạm giết gà giết vịt thôi.  Còn không bằng Oán linh kiếm của ta"

Hắn vẩy vẩy sợi dây treo Giấy oán linh. Tên nhân viên nhíu mày mà nói

"Oán linh kiếm giấy của công tử cũng chỉ là giấy thường ủ trong oán khí tạo ra. Kiếm giấy gặp lửa ắt cháy. Gặp nước ắt mủn. Độ cứng và sắc sao thể so với binh khí làm từ kim loại dược"

Thiên Tứ mỉm cười mà đáp

"Ngươi cũng biết nhiều về Oán linh kiếm giấy nhỉ. Nhưng mi có biết điểm mạnh nhất của Oán linh kiếm giấy không phải là sát thương lên cơ thể mà là linh hồn. Một kích chém trúng linh hồn còn đau đớn và khó lành hơn cả bị chém đứt da thịt."

Tên kia bĩu môi, hắn tỏ ra là người hiểu biết về Oán linh kiếm giấy lắm. Liền đưa ra phản bác

"Chủ quầy chúng ta trước kia vốn là Oán linh. Ông ta có thể dùng Oán linh kiếm chém sắt như bùn nhưng chưa từng nói có thể đả thương linh hồn. Mà nếu ngài không ưng ý món nào. Vậy xin ngài về cho. Tụ bào lâu không phải chỗ cho người đến xem chơi"

Thiên Tứ hơi cau mày, rõ ràng là cái tên này là quỷ tộc. Làm sao biết được cái mạnh của Oán linh khí cơ chứ. Dạo. Trước, khi gã bị thương do Tam ca của hắn đả thương. Chính Lam Nhân trưởng lão đã chữa trị cho hắn. Rồi đem khẩu quyết cùng công pháp Oán linh kiếm truyền lại cho hắn. Oán linh kiếm giấy tuy hắn ít sử dụng nhưng cũng là có nguyên cớ. Một khi bị Oán linh kiếm giấy của hắn đả thương liền trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn. Khiến kẻ đó bị thương nghiêm trọng. Muốn chữa trị liền rất khó khăn vì cần một lượng lớn tinh thần lực gia cố linh hồn.

Ấy vậy cái tên này vẻ ngoài tỏ ra hiểu biết về oán linh thật ra lại chẳng biết cái thá gì. Gã tức giận đỏ hai mắt, bất quá cũng không chấp nhất với kẻ ngoại đạo làm gì. Gã móc túi lấy ra 10 viên linh thạch dúi vào tay gã kín đáo rồi nói nhỏ.

"Thứ ta cần là bảo vật hoặc kim loại tốt. Trên cấp 3. Không phải mấy thứ xoàng xĩnh này"

Tên phục vụ liếc nhìn đống linh thạch trong tay liền thay đổi bộ mặt ngay tức thì. Chỗ nãy bằng lương cả tháng của hắn, người có thể cho ra số tiền này quả thật không phải người bình thường. Liền niền nở hơn trước, khúi lúi mà nói

"Oh, quả nhiên Thiếu hiệp là người tinh mắt. Vừa nhìn đã biết vật tốt xấu. Vừa nãy tiểu nhân chỉ là sơ xuất, giờ xin dẫn thiếu hiệp lên tầng trên. Nơi đó có rất nhiều bảo bối tốt và kim loại quý hiếm. Xin mời công tử"

Thiên Tứ gật đầu, bất quá hắn cũng chỉ biết thở dài vì tên này cũng hám tiền quá độ rồi. Gã được đưa lên tầng thứ 2, nơi nàu quả nhiên có nhiều đồ tốt hơn ở dưới. Vũ khí ở đây đa dạng, nhiều mẫu mã và toàn là vũ khí cấp 3 trở lên. Đáng tiếc vẫn chưa có cái nào được luyện linh cả. Gã đi quanh một vòng, kiểm tra số binh khí nhưng vẫn chưa ưng ý món đồ nào. Bất quá lại dí thêm 10 viên linh thạch vào tay người tiếp viên

"Vẫn không ổn"

Người tiếp viên kia nhận được tiền, bất quá liền chạy ra ngoài một lát. Khi hắn quay lại liền bên cạnh xuất hiện thêm một gã trung niên. Thiên Tứ thoáng nhìn liền có chút ngạc nhiên. Người này quanh mình toả ra Oán khí tự nhiên. Trên thắt lưng vẫn còn đeo dải dây treo 3 miếng giấy gấp hình tam giác. Tuy không phải là Oán linh giấy do Oán linh cốc làm ra nhưng vẫn là một loại Oán linh giấy.

Người kia vừa thấy Thiên Tứ cũng có chút kinh ngạc mà chỉ trỏ.

"Ngươi là người của Oán linh cốc"

Thiên Tứ chắp tay trước ngực mà đáp

"Đúng, ta là đệ tử của Thái hoa đảo. Còn các hạ phải chăng cũng là đệ tử của Oán linh cốc ta"

Người kia nghe xong liền vui mừng ra mặt, vội đi tới đon đả bắt tay hắn mà nói

"Oh, lâu lắm rồi mới thấy một đệ tử Oán linh cốc tới Quỷ đô thành này. Ta là Vương Kiệm, trước là đệ tử của chấp pháp đường. Sau khi xuất môn liền đến đô thành này sinh sống. Haha. Tiểu đệ, còn đệ xưng hô thế nào."

"Ta tên Thiên Tứ, vì có vài chuyện riêng lên tới đô thành này. Giám hỏi sư huynh, sao lại nói lâu lắm mới thấy người Oán linh cốc ta tới đây là sao"

Vương Kiệm xua tay cho tên nhân viên kia lui ra rồi kéo tay Thiên Tứ ra một góc ít người để ý. Sau cùng đảm bảo không ai nghe thấy liền nói sự tình

"Đệ không biết rồi, Oán linh cốc ta tuy là tam đại tông môn ở Tử thần cốc. Nhưng ít khí ra bên ngoài lãnh thổ. Một phần vì ngại ánh sáng mặt trời, hai là Oán khí của bản thân cực thịnh. Nếu ra ngoài Oán linh cốc liền mất kiểm soát. Gây ra những phiền toái cho Tông chủ đại nhân. Vì vậy chỉ những đệ tử có ít oán khí hoặc có khả năng khống chế tinh thần mới được rời tông môn. Vì thế những đệ tử Oán linh cốc đên đây không nhiều. Hơn nữa cũng chỉ là đi vào ban đêm. Không giống như đệ"

Thiên Tứ dần hiểu ra lý do, bất quá cũng chẳng có gì lạ. Oán linh luôn sơh ánh sáng, mặc dù thân thể đã đủ sức chống chịu không ảnh hưởng bởi hoả khí. Đây dường như là một bản năng ăn sâu vào tiềm thức của từng đệ tử rồi.

Bất quá Vương Kiệm nhìn thấy ngọc bội sư môn treo trên thắt lưng của Thiên Tứ, gần chỗ Oán linh giấy liền giật mình kinh hô

"Đệ là đệ tử chân truyền của Thái hoa đảo sao"

Thiên Tứ tay nâng miếng ngọc giản của mình lên rồi gật gù xác nhận

"Phải, Thái sư phụ cũng nói như vậy. Mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vương sư huynh, ta cần huynh giúp ta vài chuyện"

Bốn chữ đệ tử chân truyền này đố với Thiên Tứ có thể không quan trọng. Nhưng với các đệ tử khác của Oán linh cốc lại là một danh vọng cực lớn. Kẻ được phép theo học những tinh hoa chân chính nhất của tông môn. Được tông môn ra sức bồi dưỡng trở thành trụ cột. Đối với những đệ tử thông thường chức vị đa cao hơn một bậc. Vương Kiệm tuy đã xuất môn nhưng tâm vẫn là đệ tử Oán linh cốc. Vì vậy gã đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Thiên Tứ. Gã chắp tay cúi đầu mà thưa

"Người có điều gì muốn ta làm. Tuyệt ta sẽ giúp ngài hết sức của mình"

Thiên Tứ bất quá ngạc nhiên vì cách nói chuyện của gã này. Vừa mới nói chuyện vui vẻ như sư huynh đệ đồng môn. Bỗng chốc lại nói chuyện lịch sự, cung kính thế. Khiến gã khó chịu. Gã xua tay mà đáp

"Sư huynh, không cần phải gọi ta như vậy đâum cứ gọi ta là Thiên Tứ là được. Bất quá hiện tại ta muốn tìm một vài kim loại tốt. Nhưng xem nãy giờ liền không có thứ gì vừa mắt cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro