Chương 110: lương đại sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kiệm nghe vậy liền đưa mắt nhìn gian hàng tầng hai này. Gã hơi nhíu mày suy nghĩ vì nơi này hoàn toàn bán vũ khí và kim loại cấp 3. Vậy mà vẫn không vừa ý Thiên Tứ. Gã bất quá liền gật đầu mà đáp

"Đệ là đệ tử chân truyền của tông môn. Hẳn nhiên mấy món đồ này không hợp với đệ. Để ta dẫn đệ lên lầu 3 xem thử. Nơi này là vũ cấp 4 cùng vô số kim loại tốt."

Nói rồi gã nhanh chóng đưa Thiên Tứ lên trên. Lúc này một không khí hỗn độn xuất hiện khắp lầu ba. Chỗ này nhiều binh khí cao cấp lại được luyện linh một lần. Hẳn nhiên là tố hơn tầng 3 rất nhiều. Nhưng Thiên Tứ vẫn chưa hài lòng. Gã lại lắc đầu mà nói

"Vẫn quá bình thường. Binh khí nhìn ngoài mạnh mẽ uy lực nhưng bên trong lại trông rỗng. Thủ pháp chế luyện bảo khí của Luyện khí sư này kém quá. Vài chỗ trên vũ khí liền hiện ra rõ ràng. E rằng dùng thứ này mà chiến đấu chỉ có thể đỡ được vài chiêu rồi hỏng mà thôi"

Nói rồi gã đặt một thanh Hàn băng kiếm trở lại vị trí. Liền lúc đi đến chỗ nguyên liệu thô. Gã chọn được hơn 6 viên quặng có tiềm năng khá lớn. Ít cũng phải nguyên liệu cấp 4, nồng độ cũng tạm chấp nhận được.

"Đây là Hải dương thiết. Được khai thác trong lòng Bắc Hải. Thủy tính rất cao. Nhưng giá tiền hơi mắc đó sư đệ. Mỗi viên tận 3000 linh thạch lận"

Thiên Tứ gật gù, hắn đã kiểm tra lượng thủy tính ở mấy viên quặng này. Cũng được 60% độ tinh khiết. Sơ chế qua liền coi như hoàn thành vũ khí cấp 3. Gã lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho Vương Kiệm. Sau đó vẫn cảm thấy chưa hài lòng, gã tiếp tục ngỏ ý muốn mưa đồ tốt hơn. Vương Kiệm nghe xong có chút ngạc nhiên, Thiên Tứ chi tiêu không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Chẳng lẽ sư môn lại giao cho gã nhiều tiền để ra ngoài vậy sao. Bấ quá cũng là quày trưởng của tầng 2 3 và 4. Dẫn tiểu đên đi xem một vòng cũng không có gì cả. Gã cũng muốn tặng cho Thiên Tứ chút đồ, nhưng quả thật là hắn lực bất tòng tâm. Lương bổng 1 năm của gã cũng chỉ mua được 1 viên Hải Dương quặng kia mà thôi.

Gã ậm uk rồi đưa tay ra trước

"Vậy đệ đi theo ta. Trên lầu có những thứ tốt hơn"

Thiên Tứ cùng hắn đi lên lầu ba. Nơi này cũng chỉ là bầy bán những vũ khí cấp 3 là chủ yếu. Nhưng được cái là chế tác tốt hơn, độ tinh xảo cũng khá hơn nhiều. Nhưng bất quá lại không có thứ gì lọt vào mắt của gã. Gã liền quay lưng ra chỗ bán nguyên liệu thô. Cái này quả thật không khác gì tầng hai. Đều là quặng thô, tỉ lệ tinh khiết không đạt. Gã nhíu mày nhìn Vương Kiệm

"Sư huynh, tại sao ở đây bán nhiều vũ khí gọi là tạm được. Ấy vậy nguyên liệu thô lại có phẩm chất kém như vậy"

Vương Kiệm mỉm cười, kéo gã ra một góc, tránh người khác nghe thấy

"Sư đệ nhỏ tiếng chút được không. Cái vấn đề gì đệ hỏi cũng là có nguyên do. Những vật liệu tốt đều được các Linh khí sư hay các khách hàng mua trước rồi. Bất quá thành phẩm giá cao lên ít có ai đủ khả năng mua."

Thiên Tứ dần hiểu ra, gã gật đầu rồi tiện tay lấy mấy viên quặng đỏ chót. Hoả tâm uyên thạch đưa cho Vương Kiệm tính tiền. Sau đó hắn tự mình đi trước lên tầng 4. Bất quá Vương Kiệm chỉ biết thở dài lắc đầu

"Ở sư môn mà có mấy món đồ này chế tác ra bản ngã vũ khí đã là tốt lắm rồi. Vậy mà đệ chẳng coi trọng gì cả. Hài"

Trên tầng 4 này, số lượng khách đến mua hàng cũng đã giảm khá nhiều. Do ở tầng này liền có giá thành rất cao. Chỉ có những người giàu có mới có thể mua được. Những người đang có mặt ơt đây đều ăn mặc bóng bẩy, độ trẻ tuổi hơn 20 là cùng. Bọn họ đi cùng nhau xem xét đồ vật. Đoán chừng là một nhóm công tử, tiểu thư của gia tộc giàu có nào đó.

Gã có chút ngạc nhiên vì quả thật chỗ này có vài món binh khí nhìn vẻ ngoài rất đẹp. Cũng là luyện linh hai lần. Phẩm chất cũng đạt đến cấp 4. Gã đến trước một thanh kiếm khá đẹp. Toàn thân màu trắng, chính giữa lưỡi kiếm là một đường kẻ lớn màu canh dương. Chuôi kiếm khắc in hình một con rồng đang cuộn mình bay lên. Nhìn tên của nó được ghi khắc trên một miếng kim loại màu vàng

"Thanh Sương kiếm. Kiếm do Lương đại sư chế luyện. Mang băng khí cực đại. Một kích có thể đóng băng cả không khí"

Gã cầm thanh kiếm lên quan sát một hồi. Sau đó dùng tay búng nhẹ vào lưỡi kiếm. Liền sau đó một cỗ khí lạnh được giải phóng ra bên ngoài. Làm những người trong phòng giật mình nhìn lên.

"Nếu không nhầm thì tên Lương đại sư này dùng phương pháp phong ấn linh hồn của một quái thú băng hệ mạnh mẽ vào trong thanh kiếm. Lại dùng Băng Hoàng làm vật dẫn băng khí. Kết hợp với Hàn thiết quặng làm thân, quả nhiên đẩy mạnh Băng khí của thanh kiếm này lên. Đáng tiếc, đáng tiếc"

Thiên Tứ lắc đầu thở dài, gã đặt thanh kiếm xuống. Quay người rời đi, thoáng chốc mọi người đều nhìn gã mà bàn tán to nhỏ

"Cái tên tiểu tử này, giả bộ làm như biết nhiều lắm không bằng. Thanh Sương kiếm này được Lương đại sư cất công luyện chế trong 3 năm ròng rã. Là baoor vật cấp 5, luyện linh 2 lần. Chém sắt như bùn. Hơn nữa bên trong thanh kiếm phong ân sức mạnh của Thanh Băng ngưu. Một con trâu nước sống tại Bắc Hải Dương. Băng hệ mạnh mẽ đủ băng phong Hải Tuyền cảnh đỉnh cấp. Thế mà gã lại ra vẻ tiếc nuối khi cầm kiếm. Quá như thể hắn là luyện khí sư vậy"

"Mà luyện khí sư thì cũng không thể nào có trình độ như Lương đại sư cả. Cả Quỷ đô thành này lấy đâu ra luyện khí sư Địa phẩm trung cấp chứ"

Vương Kiệm thấy thái độ mọi người có vẻ đang rất bực mình với Thiên Tứ liềm vội đứng ra. Định kéo tay Thiên Tứ đi xuống

"Sư đệ, không lên nói vậy. Lương đại sư là nhân vật có tiếng trong giới luyện sư đó. Ngay cả Lý tịnh sư phụ là luyện khí sư cũng còn phải khách sáo với Lương đại sư đó"

Thiên Tứ hơi cau mày mà đáp

"Kiếm đó không tốt thì ta nói là không tốt. Có gì là sai đâu sư huynh"

Vương Kiệm không muốn đôi co ở đây tránh để mấy kẻ này lại nhiều chuyện. Chẳng may đến tai Lương đại sư thì liền không hay. Bất quá một tên công tử Quỷ tộc đi tới. Phất tay ra sau tỏ ra dáng vẻ lịch lãm mà nói

"Vương quản sự. Người này là ai. Sao người lại mang hắn tới nơi này. Lại còn coi thường đồ do Lương đại sư luyện chế ra. Bộ ngươi không sợ đắc tội với Lương đại sư sao."

Vương Kiệm mặt mũi lo sợ, toát mồ hôi như tắm. Vội ôm quyền mà cúi đầu nói

"Xin Trận công tử bỏ quá cho. Tiểu đệ của ta mới đến Quỷ Đô thành lên chưa biết quy tắc. Xin công tử bỏ qua cho"

Tên kia lại khoác tay áo, mặt mày hả hê vì gã đã ra oai được với các bạn bè của gã. Bất quá gã nhìn Thiên Tứ vẫn không thấy có biểu hiện sợ hãi gì. Trái lại còn nhếch mép lên cười khinh bỉ

"Đúng là óc heo"

Thiên Tứ cố tình nói lớn cho gã nghe rồi đi tới chỗ bán nguyên liệu thô. Gã dùng tay bới chỗ để nguyên liệu đảo qua một vòng liền tiện tay nhấc lên mấy cục tròn tròn, đen sì. Gã quay lại chỗ Vương Kiệm mà nói

"Cũng may có mấy thứ này. Nếu không có quả thật không xứng với tên Tụ bảo các đó. Haha. Sư huynh, giá của thứ này bao nhiêu"

Vương Kiệm lại bị Thiên Tứ lại doạ thêm lần nữa. Xém chút thổ huyết mà chết. Hắn nói xấu đồ của Lương đại sư đã đành, ít ra cũng có thể miễn cưỡng nói rằng gã tuổi nhỏ không biết. Lương đại sư cùng lắm chỉ trách phạt mà không chấp loại trẻ con như hắn. Nhưng giờ lại nói đến Tụ bảo lâu không có đồ tốt. Cái này e là không được rồi. Tụ bảo lâu ở đây liền đã mấy trăm năm. Nếu đem so sánh địa vị thì chẳng thua kém bất cứ danh gia vọng tộc hay Vương gia nào. Bất quá là vì nơi buôn bán vũ khí lớn nhất Quỷ Đô thành. Võ giả mạnh mấy thì mạnh, trong tay không có vũ khí liền yếu đi mấy bậc.

"Sư huynh, sư huynh. Mau nói giá. Ta còn có việc cần làm"

Vương Kiệm tay run run vội quay sang nói nhỏ với Thiên Tứ

"Đệ mau chạy qua lối cửa sổ. Ta sẽ ở lại cản đám người này. Cùng xin Chủ phường bỏ qua cho đệ. Mau đi"

Thiên Tứ khó hiểu, mắt nhìn đám công tử bột kia đang hằm hằm sát khí. Một hai tên đã chạy ra ngoài cửa, ý chắc đi thông báo cho chủ lầu. Gã chỉ mỉm cười mà nói

"Ta sao phải chạy. Tụ bảo lâu vốn dĩ là nơi kinh doanh buôn bán vũ khí cho các dũng giả. Dũng giả chiến đấu dựa vào vũ khí, ấy vậy mua phải đồ dởm đến lúc xảy ra chuyện. Có khi mất mạng. Lúc đó Tụ bảo lâu không tránh khỏi rắc rối đâu."

Nói rồi gã gạt tay Vương Kiệm ra, miệng vẫn hỏi về giá của mấy viên quặng này

"Sư huynh, đừng lo lắng. Mà cái này giá cả thế nào"

Vương Kiệm còn chưa kịp nói thêm gì thì từ bên ngoài có tiếng nói đầy giận dữ truyền tới

"Kẻ nào nói đồ do lão phu luyện chế là đồ bỏ đi."

Từ ngoài cửa một người râu tóc bạc trắng, hầm hầm mặt bước vào trong phòng. Bất quá mọi người đều cúi đầu mà chào hỏi

"Lương đại sư. "

"Lương đại sư"

Vương Kiệm lần này thất kinh vội quỳ xuống mà hỏi

"Lương đại sư"

Tên họ lương này không quan tâm đến những lời chào này mà chằm chằm nhấc cổ tên công tử đằng sau mà tra

"Mi nói kẻ nào nói đồ ta làm là đồ bỏ đi"

Tên kia tu vi mới chỉ là Tụ linh cảnh liền bị Thái thiên cảnh âp chế liền như giun dế bị gà mổ. Không chút phản kháng. Tên này run run chỉ tay vào người Thiên Tứ mà nói

"Chinh.... Chính hắn nói đồ của ngài chính là phế phẩm."

Tên công tử vừa nãy như vớ được cơ hội. Vừa có thể ra oai với đám bạn lại có thể lấy lòng Lương đại sư lên liền nói

"Đại sư, tên này không những coi thường người mà lại còn nói Tụ bảo lâu không bán thứ đồ gì ra hồn. Toàn bộ đều là phế phẩm,"

Lương đại sư vốn đã điên tiết sẵn do gã vừa luyện hỏng một bảo khí. Còn chưa có chỗ phát tiết lại nghe được tin có kẻ chê đồ hắn luyện ra. Bản thân gã là Luyện khí sư Địa phẩm, xưa nay đồ hắn luyện ra có ai chê bao giờ. Nay lại bị một đứa trẻ con bĩu môi chê bai. Quả là tức muốn bóp chết đối phương. Gã đi tới trước mặt Thiên Tứ mặt hằm hằm sát khí. Vương Kiệm thấy vậy định cầu xin thì bị gã đạp một cước bắn vào góc tường thổ huyết.

"Mi là kẻ nào"

Thiên Tứ vốn chẳng định tốn công giải thích với tên này. Bất quá hắn lại tự ý đánh người lại là người của oán linh cốc. Gã cau mày quát

"Một kẻ luyện khí sư địa cấp mà lại không kiểm soát được tâm lý của bản thân. Vậy cũng giám nói là Luyện khí sư Địa cấp sao. Nực cười"

"Mi nói cái gì"

Gã vung tay lên đập một trảo xuống người Thiên Tứ. Một chiêu này dù không dùng linh lực nhưng mang theo một đống sát khí. Lấy tu vi của gã liền trực tiếp đánh chết Thiên Tứ cũng không khó.

Uỳnh

Tiếng va chạm lớn xảy ra, bàn tay của Lương đại sư bị 1 quyền của Thiên Tứ chặn lại. Lương đại sư cau mày định đánh tiếp bỗng gã nhận ra trên tay Thiên Tứ là một cặp găng tay màu trắng rất mỏng.

"Bạch tơ găng. Mi lấy nó ở đâu"

Thiên Tứ nhếch mép cười mà nói

"Mi cũng biết Bạch tơ găng của ta ak. Đây là do ta tự làm."

"Láo toét, Bạch tơ găng này lấy tơ của Kim lang tằm dệt thành. Độ dẻo dai cực hạn. Vũ khí cấp thấp không thể chặt đứt, với lại số lượng tơ này, đảm bảo phải tích lũy cả mấy chục năm. Mi còn chưa đến 10 tuổi. Dám nói tự luyện ra găng này sao. Đáng chết"

Thiên Tứ xoa xoa cặp găng tay của mình mà đáp

"Ngươi không thể luyện liền nói không ai luyện được sao. Ngu ngốc"

Nói rồi gã vỗ hai bàn tay lại với nhau. Một loạt sợi tơ mỏng như không liền bay ra. Những sợi tơ này tiến tới trói chặt tên công tử vừa lẻo mép kia. Gã giật mạnh bàn tay mình, tức thì gã họ Triệu liền bị kéo đi 1 cách tàn nhẫn về phía Thiên Tứ. Lương đại sư nhìn thấy chỉ vung tay một cái liền cầm Thanh Sương kiếm trên tay. Một kiếm chém xuống cắt đứt những sợi tơ đang quấn lấy gã công tử kia. Gã họ Triệu mặt mày tái mét, còn chưa hiểu chuyện gì thì bưng mặt lên kêu la đau đớn.

Mặt gã bị mấy sợi tơ quấn vào. Trong nháy mắt như dao sắc cứa vào chảy máu ròng ròng. Lương đại sư cau mày nói

"Ket này làm gì mà ngươi lại ra tay độc ác như vậy"

Thiên Tứ vung tay vào sau, gã nhìn tên kia nhếch mép cười

"Ta trừng trị hắn vì cái tội dám không tin lời ta nói. Bất quá chỉ định cho hắn vài bạt tai cảnh cáo. Nhưng vì ngươi cắt đứt sợi tơ của ta liền làm các sợi tơ siết chặt vào người hắn. Mấy thành ra như vậy"

Hắn cười khà khà tay chỉ vào Thanh Sương kiếm của Lương đại sư mà nói

"Kiếm của ngươi tuy rằng có thể cắt tơ củ ta một lần. Nhưng lưỡi kiếm và Băng khí đã giảm mất một nửa. Đám bảo không chặt nổi quá 3 sợi tơ của ta liền bị hủy"

Lương đại sư thoáng liếc nhìn thanh kiếm của mình. Bất quá lưỡi kiếm vẫn còn đang rung nhẹ. Đúng như lời Thiên Tứ nói, Băng khí của Thanh Sương kiếm đã giảm một nửa do phải toả ra hàn khí mới cắt được tơ. Nếu gã không truyền linh khí vào kiếm. E rằng chém qua 3 lượt nữa liền đem cạn kiệt Băng khí trong kiếm.

" Ngươi nói đồ của ngươi là tốt nhất Tụ bảo lâu này. Vậy có dám cùng ta so chất lượng với thứ ta làm ra không"

Lương đại sư tức giận đùng đùng. Mặt đỏ như gấc quát

"Ngươi thì có thứ đồ gì mà dám nói cùng ta so tài. Nực cười"

Thiên Tứ không nói chỉ lấy râ một cuộn nhỏ, bên trên cuốn đầy tơ của Kim lang tằm. Gã nhanh tay lấy ra đầu dây tơ. Liền nhanh tay quấn lại thành một đoản kiếm. Gã giơ giơ đoản kiếm lên tay.

"Tơ của Kim lang tằm này nếu so với Hàn thiết quặng của ngươi đều tính là vật liệu cấp 4. Vậy chỉ cần ngươi chặt được đứt kiếm của ta liền mạng này tùy ngươi xử lý. Còn nếu không đứt liền phải quỳ xin lỗi Vương huynh ta. Có dám không"

Đám công tử bên kia nhao nhao lên đầy tức giận.

"Mi là cái thá gì mà dám cùng Lương đại sư so tài chứ."

"Chỉ là quấn quấn mấy sợi tơ mà cũng tính là bảo vật do ngươi luyện ra sao."

"Lăng đại sư để ta cho hắn biết thế nào là lễ nghĩa."

Tên Triệu công tử nãy được cho uống thuốc hồi phục, giờ đã lạnh lại kha khá vết thương. Giờ cũng theo nhóm bạn hò hét muốn trực tiếp đánh tới Thiên Tứ. Bọn chúng đều là Hài tuyền cảnh, đảm bảo có thể chế ngự Thiên Tứ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro