Chương 111: Tử cốt diễm hoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kiệm Nguyễn lúc này đã tỉnh lại, thấy trên tay Lương đại sư cầm kiếm thì thất kinh.

"Cái này chứng tỏ đại sư đang rất tức giận. Không mau nghĩ cách cứu Thiên Tứ e rằng hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Lúc đó sao ta gặp mặt với những người ở Oán linh cốc đây"

Bất quá gã cũng chỉ là một trưởng quầy, so với Lương đại sư liền kém địa vị rất nhiều. Cùng lắm chỉ có quỳ gối mà cầu xin được thôi. May ra còn xin giảm nhẹ tội.

Nhưng Lương đại sư trong đầu lại có suy nghĩ khác. Người này ngoài nhìn Thiên Tứ chỉ là quấn dây tơ thành hình đoản kiếm. Nhưng nào ai biết Tơ của Kim lang tằm vô cùng sắc bén. Đừng nói là sắt bình thường mà ngay cả Hắc thiết tam cấp cũng có thể cắt ngọt như không. Lấy tên Triệu công tử kia mà nhìn. Chỉ là hơi động sức một chút liền cắt da thịt hắn như đậu hũ. mà hắn đã là Hải tuyền cảnh giới rồi. Nhục thân không phài yếu kém gì.

Ấy vậy Thiên Tứ lại dùng tay không quấn tơ. Cái này một là tu vi cực cao, dùng linh khí tạo lớp màng mỏng bảo vệ cơ thể khỏi tơ tằm. Mà cái này không có khả năng vì tu vi của Thiên Tứ còn chưa đạt tới Tụ linh cảnh. Còn trường hợp thứ hai là hắn có thủ pháp tinh xảo, lợi dụng điểm yếu của kim tơ mà dùng móng tay chạm vào sợi tơ trong thoáng chốc. Sau đó định hình đoản kiếm. Nếu là cái này chứng tỏ hắn là một luyện khí sư và còn là luyện khó sư cao cấp.

Bất quá trong lòng Lương đại sư huynh có chút ngạc nhiên. Gã cũng muốn biết thử xem Thanh Sương kiếm của gã có cái gì không tốt mà bị Thiên Tứ chê bai. Gã gằn giọng mà nói

"Được, ta chỉ cần 3 kiếm liền cắt đứt đoản kiếm của mi."

Thiên Tứ gật đầu vất thanh đoản kiếm lên bàn mà nói

"Vậy cứ tự nhiên. Nhưng ta nói rồi. Sau 3 kiếm liền mang Thanh Sương kiếm biến thành sắt vụn. Lúc đó sẽ là uổng phí công sức của mi luyện chế ra thanh kiếm này."

Thiên Tứ để mặc Lương đại sư muốn làm gì thì làm. Còn mình đi tới trước mặt Vương Kiệm sau đó lấy ra một viên bồi hoàn thể cho hắn uống.

"Sư huynh, uống viên đan dược này liền khoẻ"

Vương Kiệm chần chừ một hồi mới nuốt viên đan dược vào miệng. Bất quá nói nhỏ

"Đệ mau tìm cơ hội chạy trốn. Ta có thể cầm chân lương đại sư một lúc."

Thiên Tứ cười khà khà mà đáp

"Oán linh chúng ta sống đều quang minh lỗi lạc. Việc không làm sai sao phải tránh. Ta còn đang đợi tên họ Lương đến quỳ xuống xin lỗi huynh. Vì vậy gã còn chưa làm ta liền chưa đi được"

Nói rồi gã đứng dậy, mắt nhìn Lương đại sư kia chần chừ chưa dám chém xuống thanh đoản kiếm kiếm của gã. Nếu không dùng linh khí bổ sung cho Thanh Sương kiếm liền trong 2 đòn liền mất hết linh lưc lưu trong kiếm. Dù kim tơ là cùng cấp bậc với Hàn thiết quặng nhưng lực để cắt đứt kim tơ lại mất nhiều hơn tính toán của gã.

"Kim tơ này giống như hấp thụ hàn khí của Thanh Sương kiếm vậy. Dù bị chặt đứt nhưng cảm giác đôi găng tay kia lại toả ra hàn khí tương tự như Thanh Sương kiếm. Cái này liệu có phải là do ta nhìn nhầm không"

Mấy tên công tử đứng xa đang hết mình cổ vũ cho Lương đại sư. Bất quá thấy đại sư đứng đó đã một lúc mà không ra tay. Thật sự có chút lạ lẫm. Một tên không hiểu tình huống vội lên tiếng

"Đại sư, người mau chém đứt thanh đoán kiếm đi. Để cho hắn biết sự lợi hại củaa người. Sau đó để hắn chết mà kinh sợ, kiếp sau không giám ra oai với các tiền bối nưã"

Cứ nghĩ Lương đại sư sẽ đồng tình với gã kia. Nhưng bất giác lương đại sư trừng mắt nhìn tên kia mà quát

"Việc của ta mà mi muốn ra lệnh cho ta sao"

Tên kia bất giác cảm giác lạnh sống lưng vội quỳ xuống mà xin lỗi

"Lương đại sư bớt giận, vãn bối chỉ là muốn nhanh mang tiểu tử này ra chém giết để xả mối tức giận cho người thôi mà. Xin lương đại sư xem xét"

Thiên Tứ lúc này ngoáp dài một cái, dần dần đi tới trước Lương đại sư mà nói nhỏ

"Nếu tiếc thanh kiếm này liền thôi đi. Đi xin lỗi Vuơng huynh ta một tiếng. Ta liền bỏ qua. Chứ Thanh Sương kiếm này đã nhiễm hàn khí quá nặng. Hàn thiết quặng này độ tinh khiết chỉ được 8 phần không chịu nổi băng khí của Băng Ngưu. Sớm đã rạn nứt bên trong. Một sai lầm có bản về tác động của các nguyên liệu mà ngươi cũng không biết. Cái này nếu để ra ngoài sẽ không tốt cho tiếng tăm của mi đâu"

"Cái gì, Hàn thiết quặng của ta không chịu nổi Băng khí của Băng ngưu sao. Lẽ nào Hàn thiết quặng không phải vật liệu cấp 5 sao"

Lương đại sư tái mét mặt. Gã run run càm không chắc Thanh Sương kiếm nữa rồi. Thiên Tứ lúc này cầm lấy Thanh Sương kiếm trong tay, chỉ gõ nhẹ một cái vào lưỡi kiếm liền làm nứt 1 vết khá rõ.

"Đây đúng là Hàn thiết quặng cấp 5 đó. Nhưng do ngươi lúc luyện chế liền dùng Hoả khí cực hạn nung đỏ, rồi dập thành miếng mỏng. Như thế đã trực tiếp phá hủy hàn khí trong quặng. Khiến thân kiếm xảy ra hiện tượng Thủy hoả công kích lẫn nhau. Nếu đúng ra ngươi phải dùng tinh thần lực của mình mà đánh khuôn kiếm, lúc đó mới có thể giữ được tính chất Hàn nhiệt của Hàn thiết quặng của. Hoặc dùng loại dị hoả có hàn tính ví như Tử cốt diễm hoả mới được."

Gã thở dài mà tiếc nuối

"Giờ Hàn thiết quặng này đã trở thành một đống phế liệu rồi. Ngươi không thể sửa chữa được đâu"

Gã đưa trả lại cho Lương đại sư, gã thu lại đoản kiếm trở lại túi thao thiết. rồi chầm chậm đi tới Vương Kiệm. Vẫn là câu hỏi cũ

"Mấy thứ này giá bao nhiêu vậy sư huynh "
Mấy người đứng sau đang sôi máu vì gã thu lại đoản kiếm. Chúng nghĩ rằng Thiên Tứ tự nhận thua lên đồng loạt nhào lên.

"Tên oán linh kia. Mau giơ tay chịu trói, đền tội với Lương đại sư"

Thiên Tứ liếc mắt lên nhìn, không chút phản ứng chỉ cười nhạt.

"Dựa vào cái đám công tử bột bọn mi cũng muốn bắt ta"

Gã hất nhẹ vao cho Tiểu Hắc bay ra khỏi người gã. Tay phải nắm lấy một mẩu giấy Oán linh. Trong nháy mắt giấy Oán linh hoá thành kiếm liền quét ngang một đường. Một đạo kiếm khí tung ra sáng láng cả căn phòng. Bất quá vài tên lao tới quá gần không kịp né tránh ăn trọn một kiếm này. Kiếm khí chạm vào người liền biến mất. Thiên Tứ thua tay lại, vung dọc về phía sau.

Keng

Mũi kiếm của hắn dừng lai trước mặt một tên công tử. Điều đáng sợ hơn chính là lưỡi kiếm bằng giấy không biết bằng cách nào lại xuyên qua thân kiếm nhị phẩm.

"Một kiếm xuyên tâm. Oán linh kiếm giấy tại sao lại có uy lực lớn đến vậy. Không lẽ giấy Oán linh kia không phải loại bình thường"

Lương đại nhân kinh hãi thầm nghĩ trong đầu. Bất quá Thiên Tứ xoay lưỡi kiếm của mình thành vòng tròn, trực tiếp khoan một lỗ lớn trên thânkiếm kẻ kia. Gã sợ hãi kêu lên thất thanh rồi ngã ngồi về phía sau. Bất giác những tên đang lao tới hắn đột nhiên dừng lại. Cả thân hình cứng đơ không chút phản ứng. Rồi 3 4 tên đó ngã ngửa ra sau, miệng kêu rên đau đớn.

"Dừng tay, không được sát sinh trong Tụ bảo lâu"

Một người khác lại tiến vào phòng. Bất quá người này ăn mặc sang trọng. Tay đeo nhẫn ngọc, đầu đội kim ô. Vương Kiệm cùng lương đại sư vừa thấy người này vội cúi người thi lễ

"Phường chủ."

Mấy tên công tử đứng sau cũng vội lùi lại sau nhường đường mà cung kính chào hỏi

"Phường chủ đại nhân"

Người này không trả lời liền trực tiếp đi tới những kẻ đang lăn lộn dưới đất. Gã cởi áo đám này ra, tuyệt nhiên không thấy chút thương tích nào. Nhưng bọn này liên tục kêu đau, lăn lộn bò trườn thật không giống như giả tạo. Bất quá người này đưa mắt nhìn Thiên Tứ mà hỏi

"Ngươi làm gì bọn chúng?"

"Không gì cả, chỉ là linh hồn bị thương một chút thôi. Nghỉ dưỡng một năm liênf khỏi"

Thiên Tứ xoè tay ra, liền đưa Oán linh kiếm giấy trở lại hình dạng miếng giấy hình tam giác. Gã treo nó về vị trí cũ, coi như không có chuyện gì. Sau đó chắp tay mà chào hỏi

"Vị này chắc là chủ phuờng ở đây. Không biết người biết giá của những thứ này không"

Thiên Tứ chìa bàn tay trái của mình ra. Đây toàn là nguyên liệu thô mà hắn vừa chọn được. Bất quá hỏi Vương Kiệm mấy lần mà không thấy trả lời làm hắn khó chịu. Nay hỏi trực tiếp chủ phuờng cho chắc ăn. Chủ phuờng ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình đưa những người bị thương đi chữa trị. Sau đó chầm chạm nhìn Thiên Tứ một lần nữa. Thoáng chốc nhìn thấy tấm phù lệnh của gã đeo bên người. Lúc này mới giãn gương mặt râ một chút mà nói

"Ngươi là đệ tử của Oán linh cốc"

Thiên Tứ gật đầu không đáp. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh thanh toán để còn về làm vài việc. Bất quá lúc này Lương đại sư đi tới, khẽ cúi chào Phường chủ rồi chỉ tay vào Thanh Sương kiếm.

"Cậu ta nói đúng. Ta quả thật không thích hợp làm địa cấp luyện khí sư. Bất quá chỉ là kẻ làm hỏng nguyên liệu mà thôi"

Thoáng chốc gương mặt phường chủ lo lắng rồi kinh hãi nhìn Thanh Sương kiếm. Trên thân kiếm đã xuất hiện vết nứt khá lớn. Vừa nãy còn nhàn nhạt khó nhìn. Giờ đã lan rộng, nếu để ý liền có thể nghe được những tiếng răng rắc của kim loại đang đứt gãy.

"Cái.... Cai này là..."

Lương đại sư khuôn mặt buồn bã, khẽ nói

"Hàn thiết quặng do ta dùng hoả trận rèn thành hình kiếm khiến hàn khí trong nguyên liệu tan rã. Sau đó lại bị nhiệt lượng của trận pháp xung kích. Thời gian đầu sẽ không có vấn đề. Nhưng càng sử dụng lâu liền sẽ dẫn đến tình trạng rạn nứt như này. Xem ra đã uổng phí nguyên liệu cùng linh hồn của Băng Ngưu rồi. Thật là phế phẩm mà"

Phường chủ tay cầm kiếm cảm giác hàn khí cũng đang giảm đi nhiều. Bất quá chỉ cho người ta cảm giác hơi lành lạnh của kim loại mà thôi. Bất giác Thiên Tứ cầm lấy Thanh kiếm.

"Đưa cho ta, ta có thể sửa chữa"

Chủ phuờng không tin vào lời của Thiên Tứ lắm.  Nhưng dù sao thanh kiếm cũng đã gần hỏng. Có giữ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Gã đưa thanh kiếm cho Thiên Tứ, không nói mà chỉ cùng Lương đại sư quan sát.

Thiên Tứ tay phải cầm kiếm, tay trai tụ lực. Linh khí dẫn động lên bàn tay liền hoá thành một ngọn lửa xanh lam. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Hai người kia bốn mắt nhìn nhau kinh hãi mà nói

"Tử cốt diễm hoả. Quả thật là Tử cốt diễm hoả"

"Dị hoả đứng đầu sinh ra từ tử thi của các cường giả mạnh mẽ. Cái này ta nghĩ chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ"

Vương Kiệm bất quá đứng sau cũng chỉ dám trợn mắt há mồm ra kinh ngạc. Thật không ngờ tên tiểu đệ này lại sở hữu dị hoả mạnh mẽ thế này. Bảo sao hắn lại tự tin chê bai đồ do Lương đại sư luyện chế.

Bàn tay trái của gã đem Tử cốt diễm hoả lướt qua thanh kiếm một lượt. Thanh kiếm run lên bần bật. Trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo hoả khí đỏ rực. Đây chính là hoả khí do trận pháp tạo ra. Ẩn náu trong thanh kiếm. Thiên Tứ nhếch mép cười, tay buông thanh kiếm, rồi dùng ngự kiếm pháp cho nó bay lơ lửng trên không trung.

"Cuối cùng cũng ra mặt rồi sao"

Nói rồi hai tay gã kết ấn nhanh chóng thi triển ra 4 loại ấn. Một kích đánh tất cả ra đánh tới ngọn lửa đỏ kia. Chỉ một kích liền đẩy hết cầu lửa đỏ ra khỏi thanh kiếm. Gã nhanh chóng vung cánh tay phải toả ra Hàn khí băng phong đống lửa đỏ kia. Chỉ lát sau liênc dập tắt đám lửa.

"Hắn ta dùng được cả Băng khí sao"

Lương đại sư thất kinh hô lên, bất quá thấy Thiên Tứ vẫn đang tập trung vào việc sửa chữa lên chỉ giám đưa tay lên miệng ngăn mình phát ra tiếng để không làm ảnh hưởng đến Thiên Tứ.

Thiên Tứ đẩy Tử cốt diễm hoả đi xuống dưới Thanh Sương kiếm. Trực tiếp dùng Hang nhiệt của dị hoả kích thích lại Hàn khí của Thanh Sương kiếm. Bất quá hơn một canh giơg trôi qua cũng chưa thấy dấu hiệu hồi phục. Gã cau mày,

"Lẽ ra phải hồi phục rồi chứ. Chẳng lẽ Băng khí của Hàn ngưu quá mạnh khiến Hàn khí của Hàn thiết quặng không nhận được kích thích của Tử cốt diễm hoả. Vậy để ta thử dùng tinh thần lực của mình làm vật dẫn thử xem"

Gã gật đầu, tay phải kết kiếm ấn, đặt lên trán một lúc sau đó rút ra một chút Tinh thần lực đánh thẳng vào thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm lúc này rung lên bần bật. Từng luồng hang khí từ thanh kiếm toả ra khiến cả căn phòng muốn chao đảo theo. Hàn khí dầy đặc, cùng với độ lạnh của Tử cốt diễm hoả làm thanh kiếm đóng một lớp băng mỏng trên bề mặt. Thiên Tứ giật mình khi nhận ra chỗ kết nối với linh hồn của Hàn ngưu có vấn đề.

Gã chưa từng học cách phong ấn linh hồn vào vũ khí. Lên gặp phù văn liên kết linh hồn cũng không biết là có chuyện gì. Bất quá hắn chỉ thấy linh hôn của Hàn ngưu này quá mạnh khiến Hàn thiết quặng không thể chịu nổi. Muốn cứu được Thanh Sương kiếm chỉ còn cách mang linh hồn Hàn ngưu này ra khỏi thanh kiếm. Bất quá linh hồn của Hàn ngưu này đã được phong ấn ở đây, cắm rễ vào thanh kiếm nếu giờ lấy ra. Đảm bảo sẽ hao hụt. Gã cau mày

"Xem ra chỉ còn cách sử dụng Di lượng cà sa hấp thụ linh hồn này rồi phong ấn lại vào một món bảo vật nào của ta. Như thế mới có thể cứu vãn tình hình. Bất quá Băng khí của Thanh Sương kiếm vẫn còn. Tuy yếu hơn ban đầu nhưng sẽ không bị hư hỏng như trước nữa."

Gã gật gù cho là phải liền dẫn động Di lượng cà sa hoá thành dải lụa đen cuốn lấy thanh kiếm. Thoáng chốc phát động tâm kinh phục ma chú. Hấp thụ linh hồn Hàn ngưu vào lưu trú tạm thời trong Di lượng cà sa. Tất cả nói ra thì lâu nhưng chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành.

Linh hồn Hàn ngưu vừa ra Thanh Sương kiếm liền hồi phục trở lại. Gã thu lại Tử cốt diễm hoả, tay phải đưa ra cầm lấy thanh kiếm lên đưa trả cho Lương đại sư mà nói

"Ta đã tạm thời loại bỏ linh hồn của Hàn ngưu. Vì dù sao kiếm cũng không thể làm nơi trú ngụ cho linh hồn được nữa. Nhưng hai người yên tâm, Hàn thiết quặng đã được ta giải phóng hang khí lên giờ có thể phát huy hết sức mạnh của nguyên liệu mà không lo hỏng hóc"

Lương đại sư hai tay đưa ra nhận kiếm, cùng phường chủ quan sát tỉ mỉ một hồi rồi vẻ ưng thuận nói

"Tuy đã mất khả năng Băng hoá mục tiêu tức thì nhưng bù lại hàn khí được thoải mái thi triển mà không lo hỏng kiếm. Cái này so với trước còn tốt hơn."

"Ta cũng thấy là vậy. Tuy nhiên không biết có cần phải kích hoạt hàn khí lần nào nữa không"

Phường chủ có điều lo lắng, lão sợ đây chỉ lad nhất thời Hàn khí phát tác khi được Tử cốt diễm hoả kích thích. Sau này sẽ tự động hết hàn khí trong nguyên liệu. Vậy lấy đâu ra Tử cốt diễm hoả mà phục hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro