Chương 112: Trở về miếu hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư của hai gã kia không giấu nổi ánh mắt sắc bén của Thiên Tứ. Gã thong dong giải thích

"Cái này không khó, bất quá chỉ cần bán cho người nào có Linh căn tính hàn là được. Chí ít cũng còn tốt hơn một đống sắt vụn."

Lương đại sư cùng Phường chủ nghe xong thì cũng đánh thở dài mà chấp nhận. Tuy rằng số lượng người có thể dùng được binh khí này sẽ giảm, nhưng trong Quỷ đô thành thiếu gì kẻ linh căn thuộc tính Hàn. Lại nói Thanh Sương kiếm vốn là vũ khí cấp 4, luyện linh 2 lần nữa. Nhất định không thua kém bảo vật cùng cấp nào.

Lúc này Chủ phường mới tiến tới, giọng điệu niềm nở hơn mà nói với Thiên Tứ

"Cám ơn thiếu hiệp đã ra tay tương trợ. Nếu không thanh kiếm này bán ra. Liền sẽ làm ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Tụ bảo lâu chúng ta"

Thiên Tứ gật đầu đông tình

"Cái đó là điều hiển nhiên. Bất quá cũng là do Sư huynh của ta làm trưởng quầy ở đây. Ta không muốn có kẻ vì đồ vật mua ở đây bị hỏng. Lại tới tìm sư huynh ta bắt đền, nói là giới thiệu đồ đểu. Sẽ rất ảnh hưởng tới uy tín của Oán linh chúng ta. Phường chủ, Lương đại sư. Sau này cũng lên kiểm định sản phẩm kic trước khi bán."

Nói rồi gã đưa đống nguyên liệu trên tay ra mà hỏi

"Cái này giá bán sao vậy. Ta muốn mua"

Phường chủ xua tay, mỉm cười mà đáp

"Đây đều là Huyền huyễn sắc, nguyên liệu cấp 3 không có mấy giá trị sử dụng. Chỗ này ta xin tặng không cho Thiếu hiệp coi như quà cảm ơn. Lên thiếu hiệp không cần trả tiền đâu"

Thiên Tứ nghe vậy, gac cũng không khách khí làm gì. Miệng mỉm cười mà nói hai chữ

"Cám ơn"

Lúc này Vương Kiệm cũng đã hồi phục vết thương hoàn toàn. Bất quá cũng làm cho hắn và hai vị kia cảm thấy kì lạ. Mạc dù Phường chủ không dùng hết sức để đạp Vương Kiệm. Nhưng thân là Thái Thiên cảnh trung cấp. Mang trên đôi chân là Hoàng bảo bộ. Vũ khí hệ kim táng sát thương của cước pháp. Ít nhất cũng khiến Vương Kiệm hộc máu, gẫy vài ba dẻ sương sườn. Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc không để ý, liền đã khôi phục.

"Cái này là do đan dược của Thiên Tứ sao"

Vương Kiệm nghĩ thầm nhưng bất quá cũng chỉ biết để chuyện đó sau nghiêm cứu. Còn giờ hắn đang ôm quyền chào Thiên Tứ, khi gã muốn tạm biệt để rời đi.

"Vương huynh, hôm nay cảm kích huynh đã hướng dẫn ta tỉ mỉ mọi thứ ở Tụ bảo lâu này. Sau gặp lại xin mời huynh đi nhậu một bữa no say. Còn giờ ta còn có chút việc. Xin cáo từ trước"

Vương Kiệm thấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thoả. Lương đại sư cùng Phường chủ cũng đã vui vẻ trở lại. Liền cũng mong Thiên Tứ rời đi tránh hai người kia đổi ý sẽ rất khó xử.

"Được, vậy đệ đi cẩn thận. Nếu cần gì cứ đến đây tìm ta"

Thiên Tứ gật đầu, sau đó chào hai người kia

"Ngày nay đã làm phiền hai vị. Có gì thất lễ xin bỏ qua cho tại hạ. Xin cáo từ trước"

Các chủ mỉm cười, ôm quyền mà đáp

"Haha, thiếu hiệp nói quá lời rồi. Là thiếu hiệp giúp bọn ta mới đúng. Đây là Hiệp khách lệnh. Có nó thiếu hiệp có thể đến Tụ bảo lâu bất cứ khi nào. Chúng ta sẽ để giá tốt nhất cho ngài khi mua đồ. Haha"

Gã đưa ra một tấm lệnh bài, Thiên Tứ nhận lấy. Nhìn cũng không khác với hiệp khách lệnh của Đan các. Bất quá chỉ là 2 chứ đan phương được thay bằng Bảo đường mà thôi. Gã cất nó vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi.

Gã mau mải như vậy cũng là có lý do của mình. Vốn hắn nghĩ với trình độ của các đệ tử oán linh cốc sẽ có thể đoạt được thứ hạng cao trong cuộc tuyển chọn tham gia Địa tuyệt âm giới. Nhưng bây giờ gã tới nơi này. Mới biết được Oán linh khó khăn như thế nào khi ra khỏi Oán linh cốc. Bất quá như Vương Kiệm kia. Thân cũng là tu vi Hải tuyền cảnh đỉnh cấp. Thiếu chút nữa là đạt tới Thái Thiên cảnh rồi. Ấy vậy chỉ là không thể ra ngoài ban ngày dưới ánh mặt trời mà phài chấp nhận làm nhán viên ở Tụ bảo lâu. Cả Quỷ đô thành to lớn như thế mà lại chẳng thấy bóng dáng Oán linh đệ tử nào.

Bất qua chỉ tu luyện ở Oán linh cốc thì sẽ không bao giờ khá lên được. Vì vậy gã quyết định sẽ phải luyện nốt 1400 viên Bồi hoàn cốt giao cho Trần trưởng lão trước. Để các đệ tử có thể tu luyện nhục thân mạnh mẽ. Đủ sức đi lại bêm ngoài Oán linh cốc. Như vậy tỉ lệ người của Oán linh cốc có thể hấp thụ được Âm khí ở Địa tuyệt âm giới sẽ cao hơn

Gã nhận lại Xích Long mã rồi một mạch phóng thẳng về phía Đông Bắc thành. Bất quá nơi đó rất thích hợp để hắn luyện đan. Vừa yên tĩnh lại dồi dào loạn khí. Chỉ càn sử dụng chút phù văn thanh lọc là có thể sử dụng được loại loạn khí này.

Lúc này 3 người, Vương Kiệm, Lương đại sư cùng Phường chủ đứng trên lầu cao nhìn Thiên Tứ đang dần dần đi khuất khỏi nơi này. Bất quá phường chủ quay qua hỏi Vương Kiệm

"Người này chính xác là người của Oán linh cốc chứ"

Vương Kiệm quay người lại, cúi đầu thưa gửi lễ phép

"Dạ đúng ạ. Hắn tên Thiên Tứ đệ tử của Thái hoa đảo. Là bán huyết Oán linh lên có thể sử dụng cả hai loại linh căn Thủy và hoả"

Phường chủ gật đầu, tay cầm Thanh Sương kiếm lên nhìn một hồi rồi hỏi tiếp

"Lương đại sư. Ngươi thấy người này có phải là luyện khí sư cao cấp không"

"Cái này khó nói. Nhưng qua các hắn sửa chữa Thanh Sương kiếm thì khẳng định gã có tay nghề cao. Có thể là luyện khí sư Địa cấp thượng phẩm hoặc hơn"

Lương đại sư tự nhận mình trong khoản luyện khí sư này yếu kém hơn Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được công pháp luyện cùng các loại thành phần của Vũ khí. Cái này tuyệt đã hơn hắn cả 1 trình độ. Lại nói về người sở hữu Tử cốt diễm hoả và Hàn khó như hắn. Trời sinh đã đủ tiêu chuẩn làm luyện khí sư cao cấp rồi.

"Người này tư chất luyện kim rất cao. Nếu có thể mang về Tụ bảo lâu khẳng định sẽ làm Tụ bảo lâu phát triển rực rỡ. Vì vậy ta giao nhiệm vụ cho hai ngươi, tìm hiểu lai lịch của kẻ này. Bằng mọi cách đưa hắn về đây làm việc."

Vương Kiệm và Lương đại sư hai mắt nhìn nhau rồi gâth đầu. Hiếm khi thấy Phường chủ vui vẻ như vậy. Lại càng hiếm khi chỉ đích danh một ai đó có tư chất luyện kim. Bởi bản thân gã đã là Luyện khí sư Địa cấp thượng phẩm rồi. Hai người liền xin phép ra ngoài để làm việc. Phường chủ tay cầm Thanh Sương kiếm khẽ gật đầu thầm nghĩ trong đầu

"Kẻ này trên người bảo vật vô số, lại có Hắc điểu kim ô bên cạnh. Đảm bảo thân phận không tầm thường. Nhất định không được đắc tội. Bằng không sẽ là hoạ sát thân"

Hai người kia Vương Kiệm đi ra ngoài. Thoáng thấy chỗ vắng người, Lương đại sư cúi người mà xin lỗi

"Vương quản sự, chuyện lần này là do Lương mỗ nóng tính lên xúc phạm Nguơi. Bất quá xin bỏ qua cho ta"

Vương Kiệm hai mắt mơt lớn vội đỡ Lương đại sư dậy mà nói

"Cái này không tính là gì. Chỉ là do tiểu sư đệ của ta thẳng tính quá. Lại không có biết cách ăn nói lên làm ngài phật lòng. Ngài có thể bỏ qua cho tiểu đệ của ta đã là đại nhân đại nghĩa rồi"

"Không. Thật sự trước giờ ta luôn quan niệm. Oán linh không bao giờ làm được Luyện khí sư. Ngay cả cái người tên Lý Tịnh gì đó ở Oán linh cốc. Ta cũng chỉ coi như khí sư tập sự mà thôi. Có lẽ ta đã quá tự phụ. Cho mình là trên tất cả. Vì vậy mới để xảy ra lỗi nghiêm trọng khi luyện Thanh Sương kiếm như vậy."

Lương đại sư thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn. Bất quá khi nãy cái tôi của hắn quá lớn, dẫu biết mình đã sai nhưng lại không giám thừa nhận. Lên bây giờ mới ra chỗ vắng vẻ mà xin lỗi Vương Kiệm.

Vương Kiệm tính tình hiền hoà, bất quá cũng là do anh ta chết không rõ nguyên do. Lại hấp thụ Oán khí tự nhiên mà thành oán linh. Vì thế không có nhiều Oán niệm. Lên tính cách hoàn toàn giống con người bình thường trước kia. Thấy Lương đại sư đã xin lỗi thật tâm như vậy gã cũng không để chuyện cũ trong lòng. Liền đưa ra ý kiến

"Phường chủ đã ra lệnh như vậy. Ta sẽ về Oán linh cốc điều tra lai lịch của Thiên Tứ. Còn ngài xin hãy theo dõi đệ ấy. Bảo vệ an toàn cho hắn. Ta nghĩ với tính cách của hắn sẽ đắc tội với rất nhiều người."

Lương đại sư gật đầu mà đáp

"Được, cứ giao cho ta. Ta đảm bảo sẽ không để sư đệ của ngươi mất một cọng lông nào đâu"

Hai người mỉm cười rồi nhanh chóng tản ra đi làm việc của mình. Bất quá bên trong phòng chữa thương những tiếng kêu rên rỉ của đám công tử bị Thiên Tứ đa thương vẫn vang lên. Kẻ nào kẻ nấy mặt trắng dã tay chân mất hết sức lực kêu gào điếc tai. Mấy dược sư của Tụ bảo đường phải cố gắng lắm mới có thể giảm cơn đau cho đám này. Bất quá một người dược sư khẽ nói

"Cũng may là chỉ bị tổn thương linh hồn nhẹ. Nếu không e rằng mạng của mấy gã này đã sớm mấy rồi"

"
Người khác bên cạnh cũng gật đầu. Hắn ta kể lại những gì nghe được về lý do mấy người kia bị thương cho mọi người nghe

"Ta nghe bảo đây là do một Oán linh sử dụng Oán linh kiếm giấy tấn công lên mới gây ra vết thương này. Kẻ này còn lớn tiếng nói Lương đại sư toàn luyện đồ phế phẩm. Tụ bảo lâu chúng ta không bán được thứ gì ra hồn. Ấy vậy chỉ lát sau ngay cả Phường chủ cũng không có ý kiến gì mà tha cho hắn đi."

Người khác nghe câu chuyện thiếu hụt vài chi tiết lên vội thêm vô

"Phường chủ làm vậy là do tên Oán linh kia đã sửa chữa được Thanh Sương kiếm sắp hỏng. Vì thấy trình độ luyện khí của gã cao lên phường chủ mới thả cho hắn đi đó"

Bất quá câu chuyện này chẳng mấy chốc lan ra khắp Tụ bảo lâu. Phường chủ may mắn biết được tin này liềm mang những kẻ nhiều chuyện ra xử lý và ra lệnh tuyệt đối không để lộ tin tức này ra ngoài. Lẻ nào trái lệnh liền bị tước đi linh hồn cho vào vũ khí rồi phá hủy. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Vì vậy lời đồn mới dừng lại

Lại nói về Thiên Tứ, sau khi đi khỏi Tụ bảo lâu. Gã nhanh chóng trở lại ngôi miếu hoang hôm trước. Trên đường tiểu hắc lúc này mới được nói chuyện liền nói không ngừng nghỉ

"Chủ nhân thật lợi hại. Chỉ cần nhìn qua liền biết vũ khí đó có lợi hại hay không. Lại còn có thể sửa chữa vũ khí mà không cần tinh luyện. Haha"

Thiên Tứ ngồi trên lưng Xích Long mã thoáng lườm Tiểu Hắc một cái mà nói

"Đó không phải là nhờ Minh nguyệt nhãn của mi sao. Ta đã nhìn thấy dòng chảy Hàn khí của Thanh Sương kiếm có vấn đề. Cộng thêm hiểu biết của ta về luyện kim thì chuyện phát hiện ra yếu điểm của nó đâu khó. Bất quá chỉ là không ngờ trình độ luyện kim ờ Quỷ đô thành yếu quá. Thua cả Oán linh cốc ta"

Tiểu Hắc gật đầu vỗ cánh phành phạch

"Cái đó có thể giải thích. Quỷ đô thành vốn là nơi dao du của các loài quỷ, oán linh, Hắc tiên thậm chí là cả yêu quái nữa. Hầu hết đều là những kẻ tự do, không thuộc tông phái nào. Lên trình độ luyện đan, luyện khí đều phải tự mình học hỏi. Lên có yếu kém cũng là điều dễ hiểu."

Thiên Tứ suy nghĩ một lúc, thấy Tiểu Hắc nói có lý liền gật đầu.

"Mi nói đúng, dù sao chỗ này cũng không phải thế lực riêng của ai. Các tông môn lớn đều không coi trọng chỗ này lên không đưa đệ tử của mình đến đây khiến trình độ tu luyện của đám này có chút khó khăn. Đan các hay Tụ bảo lâu đều muốn bán các mặt hàng giá rẻ cho các dũng giả. Sau đó vì vũ khí hay đan dược kém chất lượng lên hiệu quả chiến đấu không cao. Sau một hai lần đi vào khu rừng im lặng liền tiêu hao hết tài nguyên. Lúc đó chỉ có thể mua đồ ở Quỷ đô thành. Haha. Vậy bọn họ lại có thể bán đồ mới. Có thêm thu nhập"

"Vậy là có thể những thế lực lớn ở đó đã liên kết ngầm với nhau để đạt được địa vị tốt nhất"

Tiểu Hắc trầm tư hỏi Thiên Tứ. Thiên Tứ cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Bất quá vì bọn họ đã về tới trước cửa ngôi miếu. Gã thoáng có chút giật mình khi ngôi miếu đã trở lại hình dạng hoang tàn đổ nát như trước. Rõ ràng mới sáng hôm nay hắn đã quét dọn sạch sẽ rồi mà. Gã phát hiện ra không còn bất cứ bóng ma nào trong cây khô trong miếu cả. Gã tiến đến đưa tay vào hốc cây kiểm tra. Bất quá linh thạch mà hắn để lại cũng không thấy đâu. Gã quay qua hỏi Tiểu Hắc

"Tại sao mới có một ngày mà nơi này lại như biến mất vậy"

Tiểu Hắc nhìn xung quanh cũng không rõ lý do. Nó chỉ đành buột miệng mà nói

"Có thể họ chuyển nhà chăng. Dù sao nơi này cũng là phế tích. Chuyện teong một ngày rêu mốc phủ kín cũng kà chuyện thường"

Thiên Tứ gật đầu rồi cùng đám quái thú của mình đi vào trong miếu. Bất quá gã nhận ra chỗ linh đan cùng hoa quả cũng đã biến mất. Gã hừm lạnh một tiếng

"Rõ ràng có người đến lấy chúng đi rôi"

Nói rồi gã đi qua lại kiểm tra hết ngôi miếu một vòng. Sau khi biết chắc chắn không còn ai, gã liền mang đống Huyền huyễn sắc nguyên tinh ra. Sau đó nhanh chóng dựa theo công pháp luyện chế trong cuốn luyện linh của Hoàng Phong chế luyện Định Thiên trâm. Bất quá thứ này có thể dùng để tạo dựng trận pháp. Gã muốn đảm bảo lúc luyện đan không bị kẻ nào quấy rầy.

Gã để các quái thú của mình cảnh giới quanh khu vực này. Lại cẩn thận dùng vài trận pháp sơ cấp bằng phù chú, ngăn chặn linh khí phát ra. Khiến kẻ khác chú ý tới nơi này. Xong xuôi gã bắt đầu cho hết những cục đen sì này vào trong Thiên địa lò. Bất quá thứ này độ cứng rất cao, sau khi nung nóng liền mềm dẻo, có thể định hình dễ dàng. Bản thân lại không có linh khí nào chiếm lĩnh lên rất dễ truyền linh khí vào bên trong để tạo dựng trận pháp.

Gã tay phải khởi động Tam muội chân hỏa, tay trái dùng Cực hạn băng phong đánh trực tiếp vào trong lò. Với hai loại Hệ đối nghịch thế này rất dễ để loại bỏ tạp chất của Huyền huyễn sắc nguyên tinh. Chẳng bao lâu những viên Huyền huyễn sắc lúc đầu to bằng cái bát ấy vậy giờ chỉ bằng 2 đầu ngón tay. Gã mở nắp lò cho tạp chất ra ngoài. Sau đó chỉ dùng Hoả khí nung nóng, rồi dùng tinh thần lực tạo hình. Bất quá cả ngôi miếu nóng rực lên vì hoả khí xung thiên quá lớn. Bất quá những tiếng răng rắc vên lên trên câc cột gỗ. Có vẻ chúng sắp không chịu nổi nhiệt lượng này. Cũng may mắn tinh thần của gã đủ mạnh để hoàn thành việc này trong thời gian ngắn. Bất quá gã vỗ nhẹ vào thân lò, trong lò bay ra 16 ánh hào quang. Gã đưa tay tóm lấy chúng, miệng mỉm cười mà hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro