Chương 113: Định Thiên trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay gã hiện tại là 16 cây phi trâm nhỏ màu đen sáng loáng hoàn toàn giống nhau. Trên mối cây trâm đều được tạo hình theo hình dáng của Ứng long đang cuốn lấy cột trụ Thiên mà lao lên. Một đầu rồng tuy nhỏ nhưng vô cùng rõ nét với cặp sừng dài như sừng hưu. Bờm cổ như sư tử. Mắt như cá chép, râu roonvf dài đến quá đốt cổ. Thân hình vảy bóng loáng thêm tứ chảo sắc nhọn bám chắc vào cây trụ giống như đang chuẩn bị phóng đi bất cứ lúc nào.

Tiểu Hắc cùng Linh xà đi tới bất quá nhìn thấy những câg trâm này liền có chút tò mò mà hỏi

"Chủ nhân, đây là thứ gì"

Thiên Tứ mỉm cười, dùng linh khí của gã cho tất cả đám trâm này bay lên không trung.

"Đây là Định Thiên trâm, dùng để thi triển trận pháp. Được gọi là mắt trận. Mỗi một cây Định Thiên trâm này là một mắt trận. Tùy vào loại trận pháp mà có thể thay đổi cách bố trí hay số lượng mắt trận."

"Dựa vào đặc tính mền dẻo có thể ghi nhớ những phù văn được khắc trong lõi. Ta có thể dùng tinh thần lực truyền dẫn vào đó để thay đổi phù văn, qua đó nhanh chóng biến đổi trận pháp dễ dàng. Nói chung đây là bảo vật đó. Giờ ta sẽ đam nó đi luyện linh 3 lần. Khi đó nó có thể sử dụng các phù văn hấp thụ dễ dàng hơn. Để ta đỡ phải tốn linh lực của mình khi thi triển"

Nói rồi gã lấy những nguyên liệu ra để luyện linh, bất quá đều là thảo dược do Tiểu Hắc lấy về từ chỗ của Thổ Long. Chất lượng thì khỏi phải bàn cãi rồi. Với tinh thần lực Thiên cấp của gã liền luyện linh 3 lần quá đơn giản. Lên chỉ sau một canh giờ 16 cây Định Thiên trâm đã xuất lò bay vào trong tay gã. Luyện linh hai làn tuy không thể làm vuc khí biến linh hoá hình nhưng hiện tại cũng có thể tương thông với ý nghĩ của chủ nhân. Gã mỉm cười, tiện tay phóng 16 phi châm này đi ra những vị trí khắp ngôi miếu. Xong xuôi gã nói với các thuộc hạ của mình

"Ta đã dựng xong Bát quái trận : Ứng Long trận. Tạm thời chúng ta sẽ không rời khỏi ngôi miếu này được cũng như khả có kẻ nào vào được bên trong. Ta đã chuẩn bị thức ăn cho các ngươi đủ trong 4 ngày. 4 ngày này ta sẽ tâpj trung luyện Bồi hoàn cốt để gửi về cho Trần trưởng lão. Vì thế phiền các ngươi đi cảnh giới thiệu giúp ta"

Tiểu Hắc cười khà khà khi thấy Linh xà vì nhìn thích mắt mấy Định Thiên trâm này mà định đi tới ngậm nó lên liền bị trận pháp đánh bay ngược trở lại. Nó cau mày muốn lao tới nữa nhưng cứ chạm vào kết giới lại bị đẩy ra. Không thể nào tiếp cận được Định Thiên trâm. Bất quá Linh xà cáu đỏ mặt, thân hình biến lớn về kích thước cũ liền một kích lao đến Định Thiên trâm quyết phải lấy cho bằng được. Bất giác khi đầu Linh xà chạm vào kết giới liền xuất hiện một con Ứng long ao ảnh. Ứng long này lao đến lập tức lao trực diện với Linh xà. Luồng xung lực cực bạo khi va chạm xảy ra làm đất đá bay vọt về phía sau. Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng rồi để Di lượng cà sa hoá thành tấm vải lớn trước mặt gã chắn đỡ toàn bộ đợt sóng xung kích này. Từ đằng sau gã có thể nhìn xuyên qua lớp vải, mắt thấy Linh xà cũng vị thổi bay về phía sau.

Gã bậg cười, đi tới chỗ linh xà đang lăn lốc trên mặt đất mà cười.

"Thôi, không nghịch nữa. Đó chỉ là ảo ảnh do Ứng long trận tạo ra mà thôi. Ngươi không cần phải tò mò nhiều. Sau này ta sẽ dùng ảnh hình của mi để làm Thiên Xà Bích buyết trận. Đảm bảo mạnh hơn ứng long trận này. Haha"

Linh xà nghe xong liền vui vẻ ngay, nó định cạ người vào Thiên Tứ nhưng bị Di lượng cà sa chắn lại. Thiên Tứ không muốn cái đầu rắn cấc của nó trà vào người. Nhỡ đâu lại bị mấy cái sừng của nó cạ trúng thì ngay cả Ngọc bì của hắn cũng toé lửa khi va chạm. Gã không muốn chút nào. Linh xà biết ý liền hoá nhỏ cơ thể chỉ bằng ngón tay út. Líc này Thiên Tứ mới bế nó lên rồi đặt vào trong áo của mình. Bất quá bây giờ chỗ này đã trở thành chỗ ngủ yêu thích của Linh xà mất rồi. Còn Kim lang tằm chiếm luôn búi tóc của gã mà làm tổ. Bất quá như vậy liền mất đi phong độ lên gã đã đaerj nó trở lại hộp nhỏ cho vào túi linh khí củ mình. Thi thoảng mới cho ra để trên đầu mình mà thôi

Xong xuôi mọi thứ, gã, đưa túi thao thiết đựng thức ăn cho Tiểu Hắc bảo quản. Tiểu Hắc sẽ phụ trách phân phối đồ ăn cho mọi người. Tránh để Linh xà tham lam ăn tranh thức ăn của những người khác. Điều này làm Linh xà khó chịu lắm. Nó dương cái cổ  mình ra khè khè Tiểu Hắc như doạ nạt. Nhưng Tiểu Hắc chả mấy quan tâm, nó quay mặt đi mà quát

"Ngươi còn vậy liền giảm thức ăn của mi xuống 2 viên Huyết thực đan đó"

Nghe tới đây Linh xà thu ngay người lại, cọ đầu vào người Thiên Tứ như muốn mách. Thiên Tứ chỉ cười mà nói

"Ngươi xem, từ lúc đi theo ta đã nặng thêm mấy chục cân rồi. Thế này ta sắp không mang nổi mi theo đâu"

Nói rồi gã đặt Linh xà xuống đất. Hiện tại gã sẽ tập trung luyện luyện đan. Linh xà tính hiếu động, hễ thấy mùi linh đan lsf loạn hết lên, nhiều lúc sẽ làm ảnh hưởng tới gã. Vì vậy cứ giao đứt cho Tiểu Hắc để mắt là ổn. Riêng xích Long mã được cái ngoan ngoãn, tuy có ham ăn nhưng có thể bảo được. Lên hắn không quá lo ngại

Bố trí xong xuôi gã mang tất cả dược liệu ra bên ngoài. Trải trên tấm thảm sạch, sau đó cho tất cả vào bên trong Thiên địa lò. Cái này không lo hỏng dược liệu. Nất quá cái không gian bên trong Thiên địa lò đã lớn không biết là bao nhiêu. Chút ít dược liệu này tính là gì. Hơn nữa hắn phát hiện ra, sau khi luyện đan xong liền có thể mang số đam dược đó ủ lại dưới đáy lò. Vừa để nó hấp thụ dược khí, ổn định thể trạng. Lại không tốn thời gia mở lò luyện luyện mẻ mới. Qua đó rút ngắn thời gian luyện đan đi kha khá.

Nói là như vậy nhưng gã một làn cũng chỉ có thể luyện được 162 viên đan dược là hết. Vì vậy chỉ giữ một phần để ở giữa lò, số còn lại đều tập trung ở một góc lò luyện. Tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì.

Thiên địa lò chia làm mười mấy ô không gian. Mỗi ô lại có một loại khí chuyên biệt có thể để dược thảo. Vốn di gã định cho hết nguyên liệu vào Thiên địa lò nhưng lại nghĩ đến chuyênn muốn lấy nguyên liệu ra lại phải mang Thiên địa lò ra ngoài. Bảo vật này đối với luyện khí sư, đan sư hay võ giả đều là vô giá. Bất quá có thể lưu trữ vật sống ở bên trong lò cơ mà. Muốn giấu người tuyệt nhiên rất dễ.

Gã không nghĩ ngợi nhiều nữa, bắt đàu vạn hoả khí làm nóng lò bắt đáu luyện đan. Một ngày gã có thể kuyện được 3 lò đan, trong 4 ngày nhất định phải xong. Gã cũng chuẩn bị sẵn đan dược hồi phục cùng ít thức ăn. Khi đói liền ăn bổ sung năng lượng.

Từng cỗ linh khí ùn ùn tản mát ra bên ngoài, Tiểu Hắc đứng bên ngoài sảnh điện biết chủ nhân của gã đã bắt đầu tu luyện. Liền cảnh giác nhìn xung quanh. Bất quá nơi này là khu heo hút nhất trong thành. Cả mấy trăm trượng quanh đây không có nổi chục người sinh sống. Có người nói tà khí ở nơi này cũng tương đương với loạn khí ở đại kiếp. Bất quá chỉ là khác nhau về mức độ mà thôi

Trở lại với Thái hoa đảo.

Lúc này khi biết Thiên Tứ rời khỏi đảo, mấy hôm nay Chí Bảo đứng ngồi không yên. Nàng liên tục lo lắng cho sự an toàn của nó. Đến nỗi mấy người Giang An, Hu Năng, Không Năng khuyên nhủ hết lời cũng cảm thấy bất lực.

"Thiên Tứ gật nó giờ đã là con cháu của Dương gia. Cũng là một tướng quân chán chính. Muội làm như vậy chẳng những không giúp được cho nó. Mà còn làm giảm nhuệ khí của nó nữa"

Giang An ngán ngẩn thở dài mà nói. Nhưng ông hiểu, đàn bà thường lo lắng cho con cái nhiều hơn cánh đàn ông. Cũng tại Thiên Tứ còn quá trẻ, mới trở thành Oán linh không lâu. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bất quá ra ngoài một mình sẽ chịu thiệt thòi.

Chí Bảo không phải không muốn đi tìm Thiên Tứ mà là Thái Lân đã trực tiếp nói nàng không thể rời khỏi Thái hoa đảo.

"Ta biết ngươi quan tâm, lo lắng cho đứa con này của mình. Nhưng hãy tin tưởng ở nó thay vì lo lắng. Nó không giống như chúng ta, là những Oán linh thuần khiết, mà là Bán huyết Oán linh. Ở nơi này sẽ không có thứ để nó bộc lộ hết khả năng. Cứ chờ đợi xem Thiên Tứ sẽ làm được chuyện gì. Ta tin chắc khi nó trở về sẽ đủ sức đứng trước toàn bộ đệ tử của Oán linh cốc mà xưng danh Đệ nhất đệ tử"

Quay laiu với Thiên Tứ.

Đã hơn 3 ngày trôi qua, hắn tạp trung tu luyện đan dược trong ngôi miếu hoang. Số lượng cũng đã đạt hơn 100 viên rồi. Xem ra cũng sắp hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự kiến. Bất quá cơ thể hắn gầy đi trông thấy do làm việc quá độ. Tinh thần lực không đóng vai trò gia tăng sức mạnh thuần túy của cơ thể như linh lực. Nhưng nó lại làm linh hồn mạnh mẽ hơn. Linh hồn gã sớm đã mệt mỏi vì tiêu hao khá nhiều Tinh thần lực. Dẫn đến tình trạng mệt nhọc như bây giờ.

Hắn ước tính trong những ngày qua đã tiêu hao 2/3 tinh thần lực của cơ thể. Vì thế chỉ đủ sức luyện thành 3 lò nữa là phải dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vơ lấy mấy viên đan dược hồi phục thể chất, sau đó ăn thêm chúg thức ăn khi mà để Thiên địa lò sơ chế nguyên liệu.

Gã liếc nhìn ra bên ngoài, đám Tiểu Hắc đã không ở trước cửa nữa. Có lẽ bọn chúng rủ nhau ra sau miếu mà ăn uống gì đó rồi. Chỉ còn mỗi Kim lang tằm là vãn đang ở bên cạnh gã. Gã lấy một viên Thực đan cho vào hộp gỗ để làm thức ăn cho Kim lang tằm. Bất quá dược liệu trong người hắn cũng đã cạn. Chỉ đủ luyện thêm một ít đan dược chưa thương phòng thân mà thôi.

Mồm nhồm nhoàm nhai miếng thịt, tay đưa bình nước lên tu ừng ực. Mặc nước mỡ chảy xuống y phục của gã. Cũng chả có vấn đề gì vì Oán linh y có thể tự làm sạch được khi cho chút linh khí vào. Gã liếc mắt nhìn lên bức tượng đất nung. Quả thật nghĩ kiểu gì vẫn thấy kì lạ.

"Rõ ràng chưa đến một ngày, gã mới lau sạch rêu mốc trên bức tượng. Tìm kiếm cả buổi mà cũng không thấy cái đầu của bức tượng ở đâu. Ấy vậy chỉ sau mấy canh giờ. Rêu mốc đã phủ kín bức tượng như cũ rồi. Chẳng lẽ rêu xanh ở đây lại phát triển nhanh đến thế sao."

Gã nuốt chỗ thức ăn xuống dạ dày, sau đó dùng linh khí xuống đó. Ép dsj dày tiêu hoá chúng một cách nhanh nhất để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Xong xuôi liền tiếp tục luyện nốt 3 lò linh đan cuối cùng.

"Cuối cùng cũng đã xong"

Buổi trưa ngày hôm sau, Thiên Tứ ngửa người ra phía sau thở dốc. Gần 4 ngày nay gã chăm chăm luyện đan cuối cùng cũng luyện ra hơn 1600 viên Bồi hoàn cốt. Số lượng nhiều hơn hắn tính toán. Bất quá cũng tại vì Thiên địa lò của gã tiết kiệm quá nhiều dược liệu. Gần như không có để hao tổn bất kì thứ gì lên đan dược không những nhanh kết thành đan. Lại có dược tính đạt mức thượng phẩm, hoặc hơn. Gã cũng chẳng biết nữa. Vì hiện tại hắn có dùng hết chỗ đan dược này cũng chẳng khá hơn. Vì Bá Vương Long nhục thể của hắn mạnh hơn cái đan dược cấp 4 quá nhiều. Bất quá hắn cũng nghĩ tới việc chế luyện đan dược trung cấp bồi bổ thể chất. Nhưng hiện tại gã không có đơn thuốc cũng như phương pháp chế luyện. Trong cuốn Vạn đan phương của Hoàng Phong âu cũng chỉ là đan dược So cấp từ cấp 1 đến cấp 9. Chỉ có vài đan dược trung cấp nhưng cũng là cấp 2 là cao nhất.

Thiên Tứ không biết có phải Hoàng Phong giấu những phương pháp thuốc kia hay là do hắn thực sự không biết hay không. Bất quá lấy trình độ của Đan các mà nói thì đan dược sơ cấp cấp 6 trở lên cũng đã hiếm thấy rồi. Gã nhặt hết chỗ thuốc đã luyện vào một túi thao thiết rỗng thầm nghĩ

"Với những đơn thuốc của Hoàng Phong thì những Đan sư Địa cấp cũng mất mấy chục năm để chế luyện hoàn hảo rồi. Chứ mấy kẻ tư chất bất phàm luyện đến đan dược Trung cấp hay Thượng cấp đâu."

Gã mỉm cười, chống tay xuống đất mượn lực đứng lên. Gã nhìn quanh rồi lên tiếng gọi đám thuộc hạ của mình lại. Tiểu Hắc và Linh xà đang ở phía sau tức thì phi tới. Thấy Thiên Tứ đã thu lại Thiên địa lò cùng Định Thiên trâm, bọn chúng biết Thiên Tứ đã luyện đan xong. Bất quá lúc này chúng mới ngửi thấy mùi thơm của dược liệu còn vương lại ở trong này.

"Chủ nhân đã luyện xong đan dược rồi sao. Sớm hơn nửa ngày đó""

Tiểu Hắc cười khà khà đậu trên vai Thiên Tứ. Nó với chuyênn Thiên Tứ luyện đan đã không còn ngạc nhiên. Nhưng với việc luyện xong 1400 viên Bồi hoàn cốt trongg 3 ngày rưỡi quả thật là con số ấn tượng. Thiên Tứ gật đầu, đưa ra túi thao thiết nhỏ nói với Tiểu Hắc

"Phải. Ta đã luyện ra 1626 viên đan dược. Đủ cho số lượng mà Trần trưởng lão cần. Hiện tại ta giao nhiệm vụ cho ngươi về Oán linh cốc đưa chỗ chỗ thuốc này cho Trần trưởng lão. Ta và Linh xà sẽ ở lại đây đợi ngươi về rồi cùng đi đến khu rừng im lặng"

Thiên Tứ đưa túi nhỏ cho Tiểu Hắc, nó liền nuốt túi thao thiết vào trong miệng. Gã bế Linh xà lên trong lòng bàn tay mình khẽ xoa đầu nó. Tiểu Hắc gật đầu mà nói

"Được, ta sẽ chuyển số đan dược này đến tay Trần trưởng lão. Bất quá chỉ hơn 2 ngày ta sẽ về. Chủ nhân đợi ta"

Thiên Tứ biết một khi giao việc cho Tiểu Hắc thì nó sẽ làm việc hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với cả Tiểu Hắc thông minh, lại có khả năng ăn mòn, giảm sức mạnh của mọi loại sức mạnh tấn công nó lên cũng để Thiên Tứ bớt lo lắng. Chỉ là đường từ Quỷ đô thành về Oán linh cốc cũng xa xôi. Lúc trước hắn đi trên Xích Long mã cũng mất gần một tuần. Ấy vậy Tiểu Hắc nói nó chỉ cần 2 ngày cả đi cả về làm Thiên Tứ có chhts ngạc nhiên

"Ngươi nói 2 ngày là có thể về đây. Chả lẽ mi có thể đi nhanh hơn Xích Long mã"

Tiểu Hắc cười, vỗ cánh phành phạch mà đáp

"Không hề, Xích Long mã có thể đi ngày vạn dặm qua mọi địa hình. Còn ta cùng lắm một ngày trăm dặm đã là quá nhiều rồi. Nhưng trước khi đj tới đây, Thổ Long gia gia đã cho một cái ngọc bội truyền tống. Có thể mở ra một cổng kết nối không gian trong phạm vi trăm dặm. Bất quá chỉ là mất thời gian đợi chờ giữa những lúc mở cổng không gian. Vì sau khi mở cổng không gian, viên ngọc bội cần hấp thụ linh khí mới có thể mở cổng lần sau."

Tiểu Hắc đưa cho Thiên Tứ xem miếng ngọc bội. Bất quá Thiên Tứ có chút quen mắt với những hình vẽ trên miếng ngọc bội xanh này. Vài điểm giống với những cột đá trên Thanh Phong sơn. Nơi ở của Lam Nhân trưởng lão. Thiên Tứ ghi nhớ hình dáng và các chi tiết của miếng ngọc bội này rồi đưa lại cho Tiểu Hắc.

"Cái này chỉ dùng để truyền tống quái thú. Bất quá nếu ta dùng liền không thể mở cổng không gian quá 20 trượng. Khoảng cách quá ngắn. Thôi để an toàn, ngươi dẫn theo Xích Long mã đi cùng. Lúc nghỉ có thể để xích Long mã chở. Sẽ tiết kiệm thêm chút thời gian. Ta và Linh xà ở lại đây liền ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro