Chương 114: Tỷ võ chiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hắc suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Xích long mã điểm mạnh là tốc độ chạy đường dài. Đi theo Thiên Tứ hiện tại cũng không giúp được nhiều.

"Được, vậy người cẩn thận. Nếu có nguy hiểm liền có thể mang Linh Long ngọc ra sử dụng. Nhất thời có thể dùng một chút sức mạnh của Thổ Long huy động Hoàng xa để sử dụng"

Thiên Tứ gật đầu, Tiểu Hắc cúi chào gã rồi cùng Xích Long mã đứng ra phía trước. Tiểu Hắc mắt nhắm lại, tức thì một  phù văn hiện lên. Trên phù văn này lúc đầu chỉ là điểm sáng nhỏ bằng ngón tay. Sau đó dần lớn dần lên. Càng lớn thì bên trong vòng tròn Phù văn lại xuất hiện một mảng màu tối. Giống như một lớp hắc khí đang cuồn cuộn chảy bên trong. Nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì chảy ra bên ngoài cả.

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên phi vào bên trong lỗ đen kia rồi biến mất. Xích Long mã nhanh chân phi theo. Khi thân ảnh của Xích Long mã ẩn dần trong màn sương đen kia. Phù văn kia cũng nhỏ dần rồi biến mất. Thiên Tứ đưa tay trái của mình lên khẽ đọc

"Pháp thuật không gian: Cổng"

Một đạo phù văn màu tím xuất hiện liền to hơn chiều dài cơ thể của Thiên Tứ. Thiên Tứ bước vào bên trong cánh cổng không gian này. Vốn định xem ở bên trong không gian này có gì. Nhưng vừa đi vào gã đã thấy mình xuất hiện ở ngoài sân miếu. Gã cau mày bước lại một lần nữa. Cũng không thể nhìn thấy bên trong cổng có thứ gì. Cũng không cảm nhận được thay đổi gì. Gã thở dài nhận định

"Xem ra Cổng không gian này giống với một tờ giấy mỏng dính. Vừa bước qua liền đi tới điểm chỉ định trong đầu và trong phạm vi thi triển của phép thuật. Tuy rằng không có thể truyền tống khoảng cách xa như Tiểu Hắc vì ta không phải quái thú. Nhưng nếu dùng cổng không gian này để tấn công bất ngờ thì hoàn toàn có thể khiến đối thủ bất ngờ. Ít nhất cũng có thể chạy trốn. Haha"

Gã bật cười rồi cho đám tiểu Thiên Tứ trong tiểu thế giới tích cực tu luyện phù văn truyền tống này. Cái này xem chừng còn mạnh hơn Bôn lôi kiếm pháp ở khả năng dịch chuyển nhiều.

Gã vươn vai cho giãn gân cốt một chút. Liền cảm thấy đã đói, gã sờ vào túi thao thiết tìm chút đồ ăn lót dạ. Bất quá chỉ còn hoa quả cùng gia vị hôm trước hắn mua. Chố thịt của Thiết độ ngư đã hết, liền không còn chút thịt nào. Trong túi duy chỉ còn mấy chục viên Huyết thực đan chuẩn bị cho Linh xà. Gã đã ngán ăn loại đan dược này lắm rồi lên chỉ đưa cho Linh xà 2 viên Huyết thực đan cho nó ăn trưa. Sau đó lại lấy linh chi cho Kim lang tằm ăn. Còn phần gã liền dự tính sẽ vào thành tìm quán ăn ngon mà thưởng thức.

Gã không quên đặt một đĩa hoa quả thơm ngon lên trước bức tượng. Cúi đầu ba cái mới rời khỏi đây. Coi như đây là tiền thuê nhà trọ đi. Gã tự nói với lòng như thế rồi tung tăng vừa đi vừa huýt sáo đi dần vào trung tâm thành

Lại nói về Đan các.

Sau vụ Thiên Tứ gây náo loạn đan các bởi tài luyện đan kinh dị của mình. Lăng đại sư cùng Hoàng đại sư dù đã cố gắng điều tra thân phận của Thiên Tứ cũng không biết gì nhiều. Bọn họ chỉ biết gã kà đệ tử của Oán linh cốc. Còn lại không tìm hiểu được gì thêm. Cái này cũng bởi vì Thái hoa đảo tuy thuộc Oán linh cốc nhưng lại sống tách biệt với phần còn lại của Oán linh cốc. Người ra vào đảo thậm rất ít lên thông tin về các đệ tử cũng không mấy kẻ biết đến.

Mộc Lan cũng đã cho gọi Văn Điệp tới để hỏi rõ. Bất quá tên Văn Điệp này còn đang tức giận vì hắn đã mang Thiên Tứ đến đan các. Ấy vậy mà Đan các lại không thưởng cho hắn chút gì. Hắn là đội trưởng hộ vệ thành chứ không phải người của đan các. Đáng lẽ không bao giờ nghe lệnh của đan các.

Ấy vậy khi người của đan các tới, hắn còn chưa kịp nói thì tên đan sư đưa tin đã tặng cho hắn 10 ngàn linh thạch cùng mấy hộp đan dược đắt tiền. Sau khi hắn dò hỏi đan sư liền biết Các chủ và Thiên Tứ quan hệ rất tốt. Có thể nói họ là bạn bè của nhau.

"chút lễ vật này là quà cảm ơn của các chủ cho Văn đại nhân vì đã tìm giúp Thiên Tứ cho các chủ. Người nói thêm, sau này Văn đại nhân có mua thuốc ở đan các liền sẽ giảm giá 20,% cho ngài."

Văn Điệp hai mắt sáng bừng, trong lòng vui sướng phát điên lên. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh để không lộ bản tính tham lam của mình mà đáp lại lời đan sư kia

"Cảm ơn các chủ đã trọng thưởng. Bất quá cũng là giúp chút việc nhỏ mà Các chủ lại ban thưởng nhiều thế này. Làm ta có chút bất ngờ. Thật không giám nhận"

Tên đan sư kia vốn biết gã này miệng nói không cần nhưng trong lòng còn muốn thêm nữa. Tiếng tham của gã thì cả Quỷ đô thành cũng đều biết cả. Bất quá đây cũng là lệnh của các chủ đưa xuống lên Đan sư cũng chỉ biết cười khách sáo mà nói

"Văn đại nhân khiêm tốn quá rồi. Haha. Chỗ lễ vật này có đáng là gì đâu. Đan các ta cùng Hộ vệ quân cũng cần giúp đỡ lẫn nhau để Quỷ đô thành phát triển. Xin Văn đại nhân nhận cho để ta dễ bề về bẩm báo với các chủ"

Văn Điệp vốn định làm cao thêm chút nữa, bất quá hắn cũng nhận ra người kia đan các đã nhường hắn một bước. Hắn cũng không lên lấn át quá làm gì. Sau này hắn còn dựa vào đan các nhiều. Cho họ chút mặt mũi không lo sau này không có chỗ tốt. Vì vậy gã vui vẻ nhận hết lễ vật rồi cùng vị đan sư thưởng trà.

Vừa hay lúc đó một tên thuộc hạ của gã đi vào mà bẩm báo

"Văn đại nhân, Trưởng tộc của Thượng Quan gia cho người đến mời đại nhân mang binh lực đến đảm bảo an ninh cho buổi tỷ võ chiêu thân của đại tiểu thư nhà họ vào chiều nay. Xin đội trưởng cân nhắc"

Văn Điệp như nhớ ra mình cũng có việc quan trọng phải làm. Dòng họ Thượng Quan là một gia tộc có thế lực lớn do một kẻ tu vi tu chân cảnh toạ chấn. Sức ảnh hưởng lớn đến Quỷ đô thành toàn bộ. Bọn họ trước đã có lời mời Văn Điệp làm giám khảo cho cuộc thi tỷ võ kén rể cho đại tiểu thư nhà họ. Bất quá cũng có thể gọi là thuê đám hộ về quân này làm vệ sĩ giữ an toàn cho cuộc thi.

Văn Điệp đã đồng ý, vốn gã đã định đi tới nhà Thượng Quan từ lâu. Nhưng người của Đan các lại tới đưa lễ vật lên mới ở trong phủ giờ này. Bất quá gã mỉm cười đuâ tay ra ôm quyền trước kia ngực mà nói

"Thật ngại quá, ta lại phải đi tới Thượng Quan phủ một chuyến để làm giám khảo cho cuộc thi tỷ võ chiêu thân của đại tiểu thư Thượng Quan."

Đan sư kia hiểu ý, gã vui vẻ đứng lên mà đáp lại.

"Haha, ta cũng có việc phải về Đan các bẩm báo lại với các chủ. Bất quá cũng xin cáo từ Văn đại nhân. Sau này rảnh rỗi xin mời người tới Đan các chơi. Chúng ta sẽ đón tiếp ngài chu đáo"

Văn Điệp hồ hởi đáp lại

"Đương nhiên, đương nhiên"

Sau đó gã tự mình tiễn đan sư kia ra tận cổng mớ trở lại phòng. Sau đó cho người cất hết số lễ vật này vào phòng gã rộ mới mặc chiến phục đi tới Thượng Quan gia.

Lại nói về Thiên Tứ.

Lúc này gã đang ăn ngấu nghiên một bát mỳ bò ờ quán ven đường. Bất quá cũng tại vì các quán ăn lớn đều đã hết chỗ do lượng người đổ về tham gia cuộc thi kén rể của nhà Thượng Quan quá đông. Lên gã đành chấp nhận tìm được quán ăn nào liền ăn ở đó. May mắn là quán mỳ này bán đồ ăn rất ngon, hợp khẩu vị của hắn. Gã đã xơi đến bát thứ 5 mà vẫn chưa có dấu hiệu no bụng. Bất quá người chủ hàng có chút lo lắng hắn sẽ không đủ tiền trả cho mình lên tiến đến hỏi ý

"Thiếu hiệp, người đã ăn bát thứ này đã là bát thứ 5 rồi. Quả thật kà siêu phàm nha. Không biết ngài có muốn ăn thêm không ạ"

Thiên Tứ gật đầu, tay móc ra hai viên linh thạch mà ném cho chủ quán mà nói

"Có chứ, không ngờ quán mỳ nhỏ của mi lại nấu ăn ngon đến vậy. Haha. Ta thích. Đây, thưởng cho ngươi. Mau làm cho ta bát mỳ nữa."

Người chủ tay run run cầm hai viên linh thạch trong tay. Chỗ linh thạch này đủ mua cả cái cửa hàng của gã rồi. Bất quá hôm nay Thiên Tứ có ăn sập tiệm của hắn cũng được. Có tiền, lại được khen nấu ăn ngon lên chủ quán liền vui vẻ hảo hứng chế biến mỳ cho Thiên Tứ. Mặc kệ dòng người tấp nập qua lại chỗ này, một người làm mỳ một kẻ ăn. Thoáng chốc đã ăn đến chục bát mỳ, bát nào bát ấy sạch bóng khác còn chút nước dùng.

Mấy kẻ bàn bên thấy sức ăn của Thiên Tứ đúng thật là lớn cũng khen hay. Nhưng bất quá họ lại quan tâm đến chuyện tỉ võ hơn. Lên chỉ lát để ý tới Thiên Tứ liền đổi chủ đề sang Thượng Quan Uyển Nhi. Một kẻ cầm đao trong nhóm lên tiếng

"Ta nghe nói Thượng Quan Uy Vũ chỉ có một người con gái duy nhất là Thượng Quan Uyển Nhi lên hết mực yêu thương. Năm nay cũng đã 16 tuổi liền tổ chức buổi tỷ thí chọn rể để nhanh chóng có cháu ngoại bồng bế"

Một kẻ khác chen lời

"Thượng Quan Uyển Nhi này dung mạo tuyệt sắc. Da trắng như ngọc tạc, mặt trái xoan, mắt bồ câu, môi đỏ mọng. Mái tóc đen dài tuyệt nhiên như mãng xà hấp dẫn kẻ khác. Lại là nữ như giỏi thơ ca đàn hát. Xét về võ học cũng đã đạt tới Dũng tuyền cảnh sơ cấp. Được coi là nhân tài cực lớn ở Quỷ đô thành. "

"Đúng rồi, ta nghe nói lúc trước có vài kẻ là con cháu của các gia tộc lớn, tu vi Dũng tuyền cảnh đỉnh cấp vì ham mê sắc đẹp của nàng mà đến nhà cầu hôn. Đều bị nàng cự tuyệt thẳng thừng. Bọn chúng vì mất mặt lên chuyển từ yêu thích qua căm thù. Lập kế đợi Thượng Quan Uyển Nhi ra khỏi phủ liền hợp sức với nhau bắt cóc nàng. Nhưng lại bị nàng dùng tu vi Dũng tuyền cảnh sơ cấp lần luợt đánh bại. Thượng Quan Uy Vũ cũng vì chuyện này mà nổi giận. Tự mình viết thư đến những gia tộc có kẻ tham gia vào cuộc bắy cóc này. Kèm theo đó là đầu của những tên đó. Các gia tộc khác thấy vậy đều kinh hãi muôn phần. Sau này đã cấm tuyệt đối không kẻ nào được chọc giận gia tộc Thượng Quan nữa."

"Giết mấy tên bắt cóc đó là còn nhẹ đó. Mi có biết sau vụ đó, Trấn nam Vương là Vương gia địa vị cao nhất vùng này đã trực tiếp xử phạt các gia tộc có kẻ tham gia. Liền cho cao thủ đến các gia tộc. Từ gia chủ đến những kẻ đứng đầu gia tộc đều bị phạt 6 đạo thiên lôi oanh kích. Cái này đủ cho thấy Vương gia rất coi trọng Gia tộc Thượng Quan"

Đám người bàn tán mãi không dứt làm Thiên Tứ cũng thấy tò mò. Gã tự nghĩ không biết cái cô Thượng Quan Uyển Nhi kia có năng lực gì mà lại có thể đánh bại cùng lúc nhiều kẻ hơn mình nhiều mức Tu vi như vậy. Hẳn là có bảo vật Cao cấp hộ thân hoặc có gì đó tương đương. Hắn cũng muốn đến xem thử, biết đâu lại thu thập được thứ gì hay ho. Bất quá hiện tại là ăn đã. Hắn gọi thêm bát mỳ thứ 14 của mình rồi laii ngồi ăn ngon lành.

Lúc này dòng người đổ về quảng trường càng ngày càng đông. Đây là địa điểm tổ chức cuộc thi kén rể. Những kẻ đến trước này chủ yếu là khán giả. Muốn tìm một chỗ tốt nhận phần coi xem cho thoả nhãn. Mấy khi được thấy các anh tài giao đấu, lên chẳng mấy chốc 4 phía khán đài đã gần đầy người ngồi.

Thiên Tứ ăn xong bát thứ 25 liền đặt bát xuống bàn mà hô lớn

"Haha, ta no rồi. Ợ. Tính tiền giùm ta"

Thiên Tứ mỉm cười, tay xoa bụng mình. Có cảm giác như bụng gã hiện tại to hơn bình thường một chút thì phải. Gã cũng chẳng quan tâm. Dù gì bây giờ hắn cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn nhiều chút cho khỏ người cũng không sao.

Tên chủ quán vội chạy tới, trên mặt tươi cười mà đáp

"Khách quan, người đã cho ta 2 linh thạch rồi. Số tiền đó đủ mua cả cái quán nhỏ này của ta. Liền không cần khách quan trả tiền đâu ạ"

Thiên Tứ nhíu mày mà nói

"Không được, chỗ tiền trước là ta thưởng cho ngươi vì làm đồ ăn ngon cho ta. Còn giờ là tiền mỳ ta phải trả. Cuộc đời ta vốn rất sòng phẳng rõ ràng. Việc gì ra việc đó. "

Nói rồi gã lấy ra một nắm linh thạch đặt lên bàn mà nói

"Chỗ này là tiền ăn của ta. Thừa bao nhiêu ta cho ngươi để nguợi có thể thuê một chỗ tốt hơn buôn bán. Như vậy mọi người có thể thưởng thức được rằng món mỳ ngon của mi. Haha"

Nói rồi gã lúc đục đứng dậy đi theo dòng người đang hối hả tiến về quảng trường. Mặc cho chủ quán vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu hiểu chuyện gì.

Thiên Tứ tay cầm que tăm xỉa xỉa răng của minh thoáng nhìn dòng nhìn người tấp nập bêm cạnh.

"Không biết tỷ võ này có gì hay ho mà thu hút nhiều kẻ đến xem quá vậy"

Hắn cũng chẳng cần đi lâu liền đứng trước một cánh cổng lớn. Xung quanh che vải kín cao đến 4 5 mét khuất tầm nhìn bên trong. Phía trước là một đám hộ vệ thành đứng nghiêm trang hai bêm cổng. Ở một bên có hai kẻ ghi ghi chép chép thứ gì đó giống như ghi tên tuổi những kẻ ra vào bên trong vậy. Ai đi qua đều để lại 5 linh thạch cho tên lính đứng bên cạnh bàn giấy.

Thiên Tứ hơi cau mày khi nhận ra việc thu tiền này.

" Chẳng lẽ người của Thượng Quan laii dùng cuộc tỉ thí này để kiếm tiền sao. Số tiền 5 linh thạch tuy không nhiều. Nhưng với lượng người đi vào đông như thế lại là một con số khá ấn tượng. Vậy cuộc thi này có thề là cuộc chơi đùa của gia tộc Thượng Quan cũng không biết chừng"

Đêns lượt Thiên Tứ đăng ký vào xem, liền cũng phải đọc họ tên, lai lịch sơ qua. Rồi nộp 5 linh thạch cho tên lính. Cuối cùng mới được vào bên trong. Gã hơi lắc đầu ngán ngẩn. Bất quá cũng đành chịu rồi bước vào bên trong.

Lúc này ở bên trong, một tốp linh khác đi lại xung quanh khu vực khán đài để tuần tra an ninh. Bên cạnh hộ vệ quân còn có những kẻ ăn mặc đồng phục, trang bị vũ khí bên hông. Đoán chừng là người của Thượng Quan đi giám sát tình hình khán giả. Thiên Tứ chọn một góc thoáng đãng ở bên tay trái khán đài. Chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ sân đấu được làm từ đá hoa cương bên dưới. Bất quá có hơi xa một chút nhưng hắn có Minh nguyệt nhãn lại tu luyện Bá Vương Long nhục thể lên tầm nhìn xa được cải thiện lên rất nhiều. Hoàn toàn có thể xem rõ từng chiêu thức trên võ đài.

Chờ hơn một canh giờ sau, cửa ra vào liền đóng lại khi số lượng người trong khu vực này đã đủ. Một tên mặc đồ xanh dương ,vạt áo đỏ cùng hoạ tiết in hình chiếc bút lông trên ngực đứng ra giữa sàn đấu. Gã búng nhẹ tay, liền tạo ra một sóng xung kích đánh thẳng ra tứ phía. Những kẻ trên khán đài lập tức im lặng, nhìn chằm chằm vào kẻ đứng giữa võ đài mà quan sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro