Chương 11: Ngươi là người của quỷ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ doạ xoa phủi cánh tay áo làm Oán linh Tiểu Thanh bị thổi bay đi. Vết thương cũ chưa hết giờ thêm công kích này khiến Tiểu Thanh càng thêm phần đau đớn. Mặc dù vậy cô ta vẫn cố gắng ngước mắt lên nói mấy câu cầu xin

"Cui... Cúi xin người thương tình"

Quỷ doạ xoa ngoảnh lại nhìn Oán linh Tiểu Thanh. Trong lòng có chút khó hiểu

"Vốn dĩ đã là Oán linh thì phải coi việc giết người là niềm vui chứ. Sao lại bỏ mặc sự sống chết của bản thân mà cầu xin cho 1 con người. Chưa nói đến việc nó còn bị Loạn khí của Đại kiếp tác động. Tà tâm đã đạt cực đỉnh, vậy mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi ở trong cơ thể kẻ kia tà tâm đã đỡ. Lý trí cũng ổn định đạt đến trình độ tĩnh tâm. Cứ đà này nó sẽ tiến lên trạng thái Vô ưu. Lúc đó sẽ thoát khỏi sự khống chế của Oán linh mà đầu thai làm người."

Quỷ doạ xoa nhìn sang Thiên Tứ, Linh khí của hắn đang loạn. Nếu không chữa trị chắc chắn bạo phát tử vong trong 1 canh giờ tới. Bỗng cô ta mỉm cười, trong lòng nảy ra ý tưởng. Cô ta đưa bàn tay ra trước, từng đạo linh khí của Thiên Tứ bị hút ra bên ngoài. Oán linh Tiểu Thanh nhận ra Quỷ doạ xoa đang trị thương cho Thiên Tứ thì nở 1 nụ cười mãn nguyện. Trong lúc ý thức đang mất dần đi, cô ta lẩm bẩm trong miệng những câu cuối cùng

"Cảm ơn người, Quỷ doạ xoa đại nhân"

Ánh mắt Quỷ doạ xoa thoáng thấy Tiểu Thanh sắp không trụ thêm được nữa thì liền đưa bàn tay còn lại của mình lên. Luồng oán khí từ cánh tay cô ta xâm nhập vào cơ thể Tiểu Thanh làm nó bay lên không trung. 1 tay hấp thụ Linh khí của Thiên Tứ, tay còn lại truyền Oán khí cho Tiểu Thanh. Có thể nhận thấy Quỷ này cũng đã luyện Vạn Quỷ công thôn phệ đến mức độ cao như thế nào rồi. Không biết chừng đã đạt đến tầng 3 cảnh giới củ Vạn Quỷ công.

Thiên Tứ dần dần mở mắt, tuy trong đầu còn cảm giác đau nhói nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Hắn không hiểu sao mìn lại ngất đi nữa, nhưng khi hắn ngước lên nhìn thì càng kinh hãi hơn. Trước mắt hắn không phải là căn phòng của mình nữa. Mà là 1 nơi u ám, Oán khí thịnh vượng. Khắp nơi treo đầy xương xẩu của các loài. Những chiếc sọ người được chế tác thành cốc uống nước, các phần xương tùy vào kích thước hình dạng mà chế ra các dụng cụ như bàn ghế giường tủ. Hắn bật người ra khỏi chiếc giường sau khi bàn tay mân mê phải thứ gì đó lạnh lẽo. Hắn hốt hoảng nhìn lại, chân tay run lấy bẩy khi thứ hắn vừa nằm lên chính là chiếc giường làm từ hàng loạt dải xương sườn.

Đúng lúc này từ chiếc sọ của quái thú phát ra ánh hào quang màu xanh lục bảo kì dị chiếu sáng cả căn phòng. Từ bên ngoài, 2 bóng oán linh hiện ra. Chúng đi xuyên qua cửa luôn chứ không hề mở cửa. Thiên Tứ kinh hãi ngã ngồi về phía sau, đôi bàn tay cố bò ra sau. Hai oán linh thấy vậy thì ra vẻ thích thú. Chúng nhìn nhau thì thầm gì đó rồi cùng lúc đưa ra bộ mặt đáng sợ của mình. 1 con oán linh kéo lớp che mặt của nó lên để lộ 1 mảng xương sọ trắng toát. Nửa bên kia còn bầy nhầy da thịt thối rữa tròng mắt còn có vài con ròi chui ra. Thiên Tứ đổ mồ hôi hột tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến tên thứ 2 hắn không kéo tấm vải bằng da bò lên mà cứ để vậy thè cái lưỡi đỏ lòm của mình ra ngoài. Chiếc lưỡi dài ngoằng trực phi đến chỗ của Thiên Tứ. Trông thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn sợ hãi tột cùng. Tay chân cứng đơ hét lên 1 tiếng. Đúng lúc đó cánh tay quỷ hiện ra túm chặt chiếc lưỡi giật mạnh về phía sau khiến tên Oán linh kia ngã dúi dụi. Hắn đau đớn kêu xin ú ớ gì đó trong miệng. Tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đả thương thì không trêu đùa nữa trực tiếp định lao tới mà đánh. Cánh tay đen sì kia bé ngoặt chiếc lưỡi gập lại rồi ném đi. Từ trong lòng bàn tay hiện lên Phù văn Oán khí thôn phệ. Nắm đấm của tên Oán linh vừa chạm vào lập tức Oán khí của hắn bị cánh tay hấp thụ. Hắn chỉ ú ớ được mấy cây rồi cơ thể như quả bóng xì hơi rơi xuống đất. Tên lưỡi dài kia trông thấy vậy trong lòng hoang mang tột độ. Vốn dĩ hắn nghe nói Quỷ doạ xoa đại nhân mang về 1 tên con người tầm thường. Muốn doạ chơi 1 chút mà giờ 1 tên đã thoi thóp sắp chết, còn hắn cũng trong tình trạng bị thương nặng. Bản thân hắn là Oán linh hoá thành từ loài rắn. Chiếc lưỡi là vũ khí chính của hắn để tấn công vậy mà giờ đã bị bẻ gẫy. Đứng trước mặt Thiên Tứ không run sợ mới lạ. Hắn kêu lên 1 tiếng rồi chạy khỏi căn phòng. Thiên Tứ lúc này cũng lấy lại tinh thần, đã giảm bớt nỗi sợ sau khi hạ được 1 con oán linh. Hắn nhìn bàn tay quỷ của mình rồi truyền cho con oán linh đang nằm dưới nhà chút oán khí. Con oán linh dần tỉnh lại, nhác thấy Thiên tứ cùng cánh tay đen sì kia thì sợ hãi. Định thần chạy trốn nhưng bàn tay kia đã tóm được vai củ hắn mà nhấc bổng lên. Thiên Tứ cố lấy hết can đảm, giả bộ như không sợ hãi nữa mà rằng

"Ta hỏi mi đây là đâu, sao ta lại ở đây. Nếu mi có nửa điều gian dối ta sẽ cho mi làm thức ăn cho ta"

Con Oán linh kinh hãi khóc lóc rối rít vội trả lời thành khẩn

" Tôi... Tôi không giám nữa đâu mà. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi.. huhu"

Thấy hắn vẫn không chịu nói vào trọng tâm câu hỏi, Thiên cứ tỏ ra giận dữ, bàn tay trái sử dụng Hoả công, đạo lửa sáng bừng lên chiếu rọi cả căn phòng âm u. Oán linh kia kinh hãi liền khai

"Đây... Đây là Oán Linh cốc. Thủ phủ của Quỷ doạ xoa Đại nhân. Chúng tôi tới đây là để đưa cho mi đồng phục và truyền lời của Tống Trưởng lão gọi mi đến Chấp pháp đường."

Hắn ngây người ra 1 lúc không biết Oán linh cốc hay Tống trưởng lão là người nào. Nhưng có thể mang hắn tới đây trong khi trận đại kiếp diễn ra thì không phải dạng tầm thường. Hơn nữa các oán linh ở đây nhắc tới người này nét mặt, giọng điệu đêù tỏ ra cung kính chứng tỏ là người có số coa má ở nơi này. Tốt nhất trước mắt cứ thuận theo đây mà hành sự. Sức hắn bây giờ chẳng thể nào chống đỡ được kẻ thù có thể phá hủy căn nhà của gia gia hắn cả.

Nói rồi hắn lấy ra bộ đồ đưa cho Thiên Tứ. Hắn hủy Hoả công đi, tây cầm lấy bộ đồ lên ngắm nghía. Nhìn chung nó khá giống với quần áo của những người chết hay mặc. Toàn màu xám từ đầu tới chân. Hắn nghĩ thầm:" Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhập gia thì tùy tục". Vì vậy cũng không thắc mắc quá nhiều về thiết kế của bộ đồ.

Hắn cau mày khi thấy bộ đồ này hơi dài so với thân hình. Đang không biết phải mặc ra làm sao thò tên Oán linh kia nhanh nhảu nói

"Ngài chỉ cần mặc nó lên thì nó sẽ tự động điều chỉnh kích cỡ theo thân hình của ngài."

Oh vậy kể ra cũng tiện lợi thật. Hắn liền tháo bộ đồ da thú đã bẩn ra. Định bụng đi tắm đã rồi mới thay đồ, nhưng tên Oán linh nói rằng chỗ này không có nước tắm. Đơn giản vì Oán linh là dạng sống linh hồn tạo ra từ linh hồn và oán khí. Chúng không có thực thể thì cần gì làm những việc như con người. Vậy là tặc lưỡi mặc bộ đồ lên người, tà áo dài quá nửa người trùm xuống mặt đất tức thì thu ngắn lại vừa vặn với thân hình. Hắn thaya khó chịu khi ống tay áo quá rộng, bất tiện trong việc vận động. Vì vậy hắn xoắn phần thừa lại với nhau. Sau đó dùng chỗ da thú ở bộ đồ cũ may thành ống tay giữ cho chỗ tay áo vừa cuộn không bị rơi ra. Sau cùng dùng dây thừng loại nhỏ buộc chặt lại. Các oán linh sơ cấp đều không thể biến hoá hết hình hài cơ thể lên chúng chỉ biến được phần đầu và thân người. Chúng không có chân lên đương nhiên không mang giầy. Đành lòng Thiên Tứ phải mang đôi giầy cũ. Cảm thấy tạm ổn về phần ngoại hình khá giống với các Oán Linh khác. Hắn gật đầu ưng ý, nhưng chưa vội đi ngay đến chỗ Tống trưởng lão. Hắn ngồi xuống bàn, gọi tên Oán Linh kia lại gần rồi hỏi

"Vậy tống trưởng lão là người như thế nào, tại sao lại truyền gọi ta tới Chấp pháp đường"

Tên Oán Linh kia có chút sợ hãi lên chỉ rón rén bay lại gần Thiên Tứ. Miệng ấp úng trả lời.

"Dạ thưa, Tống trưởng lão là một trong 3 trưởng lão của Oán Linh cốc. Thực lực hùng mạnh, tính tình nóng nảy. Nhưng được cái là ngài ấy rất chăm lo cho giáo đồ. Lần này ngài gọi huynh đến chắc là để thông báo về việc chọn sư huynh vào làm đệ tử của Oán Linh cốc."

"Hửm, chọn ta làm đệ tử của Oán Linh cốc sao. Nhưng rõ ràng là ta còn chưa biết họ là ai, sao có thể chọn ta được chứ"

Câu hỏi của Thiên Tứ cũng là câu hỏi của Tống Trưởng lão dành cho Quỷ doạ xoa đại nhân. Trước khi Thiên Tứ tỉnh lại thì những người đứng đầu Oán Linh cốc đã có 1 cuộc họp quan trọng. Sau khí tất cả biết Quỷ doạ xoa đại nhân mang về 1 sinh vật sống kì lạ. Có hình dạng giống con người thì trên dưới Oán linh cốc xôn xao bàn tán. Kẻ nói rằng do quái thú biến thể mà thành. Kẻ lại cho rằng đó là Linh hồn hoá Oán Linh cao cấp lên có hình dạng như vậy. Nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán, vì Quỷ doạ xoa đại nhân đã hạ lệnh không cho bất cứ ai ra vào căn phòng của Thiên Tứ.

Trong sảnh đường của Oán Linh cốc, Quỷ doạ xoa đại nhân ngồi trên đỉnh cao đang lắng nghe các trưởng lão nói ra quan điểm về đứa trẻ kia. Tống trưởng lão Tống Thanh Thư đứng ra phía trước chắp tay cung kính lên tiếng

"Thưa Quỷ doạ xoa đại nhân, không chỉ Oán Linh cốc chúng ta không cho phép kẻ không phải cùng ma quỷ gia nhập tông môn. Mà cả Tử thần cốc đều có chung quy định như vậy. Nay người mang 1 kẻ không phải Oán Linh về tông môn, lại muốn cho nó theo học tuyệt kĩ của Oán Linh cốc. Chỉ e rằng trên dưới đệ tử có phần không phục"

Đối diện với tống trưởng lão là Lý trưởng lão Lý Cao Giang. Trưởng lão Hồn hồn đường cũng đồng tình với Tống trưởng lão

"Mặc dù ngài nói hắn có thể hấp thụ Oán khí như thành Oán Linh chúng ta nhưng hắn không tham gia vào cuộc thi tuyển chọn trong trận đại kiếp. Nếu cho hắn vào làm đệ tử e rằng sẽ có người không phục."

"Lý trưởng lão, Tống Trưởng lão suy nghĩ quá nhiều rồi. Quỷ doạ xoa đại nhân đã xác nhận hắn có thể hấp thu Oán khí tự nhiên để gia tăng Linh khí. Ngài nghĩ ngoài Oán Linh chúng ta ra thì còn loài nào có thể làm được điều đó nữa. Dù là gì đi nữa chỉ cần hắn trung thành, cống hiến cho Oán Linh cốc để có thể đưa Oán Linh cốc lên tầm cao mới thì ta nghĩ chuyện hắn không phải oán linh thuần chủng mà được chọn làm đệ tử cũng không phải là điều gì sai trái."(Lam Nhân trưởng lão)

Dáng vẻ thanh niên bước ra sau lưng Lý trưởng lão cung kính chào Quỷ doạ xoa đại nhân rồi chào 3 vị trưởng lão còn lại. Oán Linh này chính là Lam Nhân Tương Hạnh đứng đầu Oán kiếm đường. Lý trưởng lão cau mày quay lại nói như quát vào mặt Lam Nhân trưởng lão

"Mi nói cái gì mà không vi phạm tông quy. Cái gì mà hắn là Oán Linh không thuần chủng. Chỉ là phù văn và Cốt quỷ giúp hắn hấp thụ linh khí mà thôi."

Lam Nhân trưởng không những không nổi giận khi bị nói như tát nước vào mặt mà còn tươi cười gật đầu

"Ta cũng có ý nghĩa này. Chẳng qua chưa đủ bằng chứng để đưa ra kết luận. Haha. Nhưng ta thấy đứa trẻ kia rất thú vị, sẽ không có gì thiệt thòi nếu chúng ta nhận nó làm đệ tử"

"Mi..."

Lý trưởng lão định nói tiếp thì có cánh tay phụ nữ đặt lên vai hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Lý trưởng lão bớt giận, chúng ta là người 1 nhà, có gì bình tĩnh thảo luận. Đâu cần to tiếng như vậy. Theo ta thấy Lam Nhân trưởng lão nói có lý. Việc đứa trẻ đó trong 1 tháng ngắn ngủi có thể đánh bại được Tiểu Thanh đang ở tu vi Trung cấp trung kì quả thật khiến người ta không thể tin được. Cứ cho rằng đưa bé đó luyện tập từ lúc sinh ra tới giờ thì cũng chưa đến 5 năm. Ta thử hỏi mấy trong đám đệ tử có ai nổi trội như thế không. Nhân tài như vậy nếu để rơi vào tay 3 cường địch thì quả thật hậu quả khó lường."

Lam Nhân trưởng lão quay sang mỉm cười cảm ơn cô gái vừa nói giúp mình

"Trần trưởng lão nói chí phải. Chúng ta là những người đứng đầu Oán linh cốc thì lên làm những việc có ích cho tông môn. Việc bồi dưỡng nhân tài cũng là 1 trong những cách gia tăng thế lực cho sau này. Vì vậy cũng không lên áp dụng máy móc môn quy, để tránh làm mai một nhân tài"

Lý Cao Giang cùng Tống Thanh Thư dù nghe hết mọi lý lẽ của 2 trưởng lão còn lại cũng một mực phản đối chuyện cho Thiên Tứ làm đệ tử nhập môn. 2 bên xảy ra tranh luận không thôi. Trên ngai vàng, Quỷ doạ xoa đại nhân lắng nghe hết ý kiếm của các trưởng lão. Sau cùng với ý kiến của bản thân liền ra hiệu cho mọi người im lặng. Chỉ sau 1 tiếng gõ ngón tay xuống ghế, toàn bộ 4 trưởng lão thôi không tranh luận quay về vị trí của mình. Lúc này Quỷ doạ xoa đại nhân mới từ từ lên tiếng

"Quỷ cốt của Long huyết quỷ kia không có khả năng làm được điều này. Hắn chỉ có thể dùng phù văn do đứa bé tu luyện mà tự hút linh khí nuôi dưỡng Quỷ cốt. Chuyện hắn hấp thụ Oán khí gia tăng linh lực đột phá Tu vi chứng tỏ hắn có liên quan đến tộc Oán linh chúng ta. Cuộc thí luyện các Oán Linh trong đợt Đại kiếp lần này cũng nhằm mục đích tìm ra nhân tài từ các Oán Linh để đưa vào rèn luyện ở các đường cho phù hợp. Đứa trẻ đã chứng minh thực lực của mình khi đánh bại Tiểu Thanh. Ta biết chuyện ta cho hắn làm đệ tử Oán Linh cốc sẽ khiến các Oán Linh khác khó lòng chấp nhận. Vì vậy ta sẽ cho hắn giao đấu với 3 người đứng đầu trong cuộc thảo luyện chọn đệ tử. Nếu hắn thắng 2 trong 3 đệ tử kia thì sẽ được nhận vào làm đệ tử. Nếu thua Giết trừ hậu họa. Chuyện này ta giao cho Tống trưởng lão tự mình giải quyết."

Nói rồi Quỷ doạ xoa đại nhân phất tay áo rời khỏi đại điện. 4 vị trưởng lão hành lễ cung kính tiễn người về nghỉ ngơi. Xong việc Tống trưởng lão nét mặt khó chịu, hừm 1 tiếng rời cũng rời đi. Lý trưởng lão ra vẻ đắc ý nói với Lam Nhân trưởng lão và Trần trưởng lão

"3 kẻ đứng đầu trong cuộc thí luyện tuyển sinh lần này đều là Oán Linh mạnh mẽ. Sức lực cũng đạt đến Sơ cấp hậu kì đỉnh cấp tấn phong rồi. Haha. Có kẻ còn vượt lên Sơ cấp trung kì cấp 2. Tên nhóc kia thắng được Tiểu Thanh cũng chẳng qua dựa vào Quỷ cốt của Long huyết quỷ mà thôi. Haha."

Lý trưởng lão không nói hết câu chỉ cười rồi vui mừng rời đi. Lúc này Trần trưởng lão mới hỏi nhỏ Lam Nhân Tương Hạnh

"Ta thấy ngươi có vẻ quan tâm đến cậu nhóc kia quá rồi. Không biết nó có gì mà khiến 1 kẻ yêu kiếm như cậu lại chú ý đến 1 kẻ mang nửa dòng máu Oán linh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro