Chương 12: Chấp pháp đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhân trưởng lão không nói chỉ lấy ra từ chiếc túi bên hông ra 1 thanh kiếm gỗ. Trần trưởng lão liếc sơ qua không phát hiện ra điều gì lạ thường. Trong lòng thắc mắc liềm hỏi

"Đây chỉ là thanh kiếm gỗ được luyện linh 2 lân ngoài ra không có gì đặc biệt. Đừng nói với ta đây là kiếm ra mi luyện đó nha"

Lam Nhân trưởng lão bật cười lắc đầu

"Đây không phải kiếm của ta mà là của đứa trẻ đó. Cô không phải kẻ yêu kiếm lên không nhìn ra điều đặc biệt của thanh kiếm này cũng là bình thường. Haha"

" Nói rõ ra đi, đừng úp úp mở mở như vậy".

Trần trưởng lão thúc giục Lam Nhân trưởng lão trả lời. Lam Nhân trưởng lão đưa chuôi kiếm về phía Trần trưởng lão có ý bảo cô nhìn vào

"Tiểu Thanh đã đến tìm ta và đưa ta thanh kiếm này cầu xin ta nói giúp cho đứa trẻ được gia nhập vào tông môn. Ban đầu ta cũng không quan tâm nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm ta liền đồng ý gật đầu"

Lam Nhân đạo nhân hứng khởi nói tiếp

"Khi ta cầm thanh kiếm này và sử dụng khả năng cảm nhận của mình ta phát hiện ra thằng nhóc có khả năng sử dụng kiếm tuyệt vời. Linh khí hoá tơ của hắn điều khiển phi kiếm từ khoảng cách xa rất chính xác và uy lực. Nhưng tuyệt nhiên không phải công pháp ngự kiếm của tông môn chúng ta. Ta đoán công pháp đó là của nhân tộc."

Trần Linh giật mình kêu lên

"Nhân tộc, chẳng lẽ nó là con người sao"

Lam Nhân trưởng lão ra hiệu cho cô ta im lặng, tránh để người khác nghe thấy.

"Vì thế ta đã phi hành đến căn nhà mà hắn ở trước đó kiểm tra. Và phát hiện nơi đó còn có con người sinh sống. Rất có thể người đó đã dậy hắn công pháp này."

"Như vậy chẳng phải rất có thể đứa trẻ là gián điệp của nhân tộc cài vào đây để học trộm công pháp của chúng ta sao"(Trần Linh)

"Không đâu, nó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi không thể làm được chuyện đó. Quỷ doạ xoa đại nhân đã kiểm tra tâm trí của nó trước khi đưa vào đây rồi. Ngài ấy đã nói với ta về chuyện này khi ta bẩm báo chuyện hắn có công pháp của Nhân tộc."

Trần Linh nghe xong cũng yên tâm phần nào, cô hỏi tiếp

"Vậy thì được. Nhưng như thế cũng không có gì lạ ở thanh kiếm này. công pháp ngự kiếm chẳng qua cũng chỉ nằm ở tu vi sơ cấp."

"Ta chưa nói hết mà, điều quan trọng nhất trong thanh kiếm này nằm ở chỗ nó được luyện linh lần 2."

Lam Nhân trưởng lão đổ linh khí của mìn vào thanh kiếm. Bỗng 1 đạo phù văn sáng lên khiến Trần trưởng lão kinh ngạc

"Luyện linh yểm Văn phù. Sao có thể!!"

" Không chỉ có Oán khí phù văn mà còn Quỷ khí phù văn, Huyết Văn phù, Thần phù và linh khí phù văn được yểm lên thanh kiếm. Thanh kiếm này được làm từ cây gỗ thông thường lên năng lực hấp thụ của phù văn có giới hạn. Nhưng vẫn đủ sức tấn công đi 3 4 phần. Nếu thanh kiếm được làm từ chất liệu tốt hơn như Kim cương Thiết, Hắc Thiết Thủy thì có thể có lực công kích ngang với linh kiếm luyện linh 5 lần."

Hai trưởng lão tiếp tục bàn chuyện đến nửa đêm vẫn chưa hết. Trong khi đó Tiểu Thanh đã chạy đến phòng của Thiên Tứ sau khi biết tin Tống trưởng lão cho truyền gọi. Khi cô ta vào đến bên trong, Thiên Tứ đang cùng Oán Linh kia rời khỏi phòng. Thoáng thấy bộ đồ mới của hắn ta Tiểu Thanh ngạc nhiên, cô vội tiến lại gần hỏi

"Cậu lấy bộ này đi đâu vậy"

Thiên Tứ hất cằm sang phía Oán linh đứng bên cạnh

"Là hắn mang đến cho tôi, còn nói là Tống trưởng lão cho gọi tôi đến có chuyện muốn nói"

Tiểu Thanh kéo tay Thiên Tứ ra 1 góc rồi dặn dò kĩ càng

"Tống trưởng lão là người cương trực. Lần này cho gọi cậu tới ắt hẳn là về chuyện gia nhập Oán linh cốc. Cậu không được phản đối bất cứ chuyện gì mà trưởng lão nói. Nếu không sẽ rất bất lợi cho cậu."

Thiên Tứ gật đầu rồi định đi theo oán linh kia. Tiểu Thanh đưa vật gì đó vào tay của hắn dặn câu cuối

",Lam Nhân trưởng lão đã đồng ý giúp cậu gia nhập tông môn. Lên nếu Tống trưởng lão hỏi cậu muốn gia nhập đường nào thì hãy trả lời là cậu muốn gia nhập oán kiếm đường của Lam Nhân trưởng lão. Và hơn hết cậu không được dùng bất cứ công pháp hay linh khí nào ngoài Oán khí công biết chưa"

Thiên Tứ có chút khó hiểu về lời dặn của Tiểu Thanh, nhưng hắn cũng không phải dạng ngu dốt lên cũng hiểu được chút. Đây là oán linh cốc, địa bàn của Oán linh. Mọi thứ ở đây đều dùng oán khí tự nhiên tăng cường sức mạnh. Nếu biết kẻ nào đó sử dụng loại linh khí nào khác tất sinh ra nghi vấn và rồi tìm hiểu kĩ càng. Lúc đó cuộc sống của hắn sẽ bị soi mói, và tệ hơn là mất mạng.

"Ta biết rồi, cảm ơn cô ta sẽ nhớ lời cô dặn"

Oán linh đứng bên ngoài chờ Thiên Tứ đã lâu đâm ra sốt ruột. Hắn lấy can đảm giục Thiên Tứ mau chóng đến Chấp pháp đường

"Sư huynh, chúng ta lên nhanh chóng tới gặp Tống trưởng lão. Chứ để ngài ấy chờ lâu tiểu đệ e có chuyện không hay đâu ạ"

Thiên Tứ gật đầu chào Tiểu Thanh rồi chạy lại chỗ Oán linh kia

"Ta biết rồi, chúng ta đi thôi"

Oán linh kia thở phào nhẹ nhõm rồi lật đật bay phía trước dẫn đường. Tiểu Thanh đứng đó nhìn theo bóng Thiên Tứ rời đi. Trong lòng cầu mong mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho hắn.

Thiên Tứ bước theo sau Oán linh, đôi mắt đảo hai bên liên tục vì cảnh tượng dị hợp xung quanh. Oán Linh cốc vốn dĩ đã cổ quái kinh dị, về đêm mọi thứ còn trở lên kinh hãi hơn nhiều. Những bóng ma chơi xanh rì bay dập dờn bên ngoài con đường đi của hắn. Thi thoảng lại phát ra tiếng cười ghê rợn khiến hắn thót tim. Những cây cổ thụ cao lớn chi chít những bóng ma đủ dáng vẻ đu bám tạo ra cảnh tượng hãi hùng hơn hắn xem phim kinh dị. Hắn có gắng trấn tĩnh để không phát ra tiếng kêu. Trong lòng hắn đọc đi đọc lại mấy chữ

"Không được sơ không được sợ"

Vì hắn biết đây không phải thế giới trước kia của hắn mà là nơi có tồn tại ma quỷ. Nếu hắn có chút gì tỏ ra sợ hãi thì không chắc sống nổi qua mùa đông năm nay. Hắn nhắm mắt lại cho tĩnh tâm rồi hỏi Oán Linh kia

"Tại sao chỗ này lại có nhiều bóng ma như vậy. Ta tưởng ở đây chỉ có Oán Linh thôi chứ"

Oán linh kia quay qua nhìn những hồn ma đang ngồi vắt vẻo trên cây rồi tỏ ra bình thường trả lời

"Ý sư huynh là bọn tạp dịch kia ấy hả. Chúng ở đó để hấp thụ oán khí từ những cây cổ thụ kia để duy trì linh hồn. Dù oán linh chúng ta có thể làm hết mọi thứ nhưng vẫn cần có kẻ phục vụ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và nhiều việc khác. Đám này tuy chiến lực yếu kém nhưng được cái dễ sai bảo. Chỉ cần cho chúng chút Oán khí của mình thì chúng sẽ bán mạng cho sư huynh đó ạ"

Oán linh mỉm cười trả lời, trong khi Thiên Tứ tự nghĩ rằng bọn chúng là Oán linh thì cần gì ăn uống như con người. Sao cần người phục vụ.chả hiểu gì cả lên hắn đem câu hỏi đó tra hỏi tên Oán linh kia.

"Sư huynh thật sự không biết sao. Những oán linh sơ cấp như chúng ta tuy không cần ăn uống như sinh vật khác để sinh sống. Nhưng có thể ăn uống thêm vài món ăn thực thể khác. Như vậy sẽ gia cố thêm ngoại hình và lâu dài dần hình thành gân cốt. Lúc đó chiến lực sẽ tăng lên, không còn sợ ánh sáng mặt trời khi ra khỏi Oán Linh cốc nữa."

Nói rồi hắn quay lại, vừa bay lui vừa nhìn xuống chân của Thiên Tứ. Ra vẻ không hiểu hắn hỏi ngược lại Thiên Tứ

"Sư huynh đã mọc ra đôi chân, chả lẽ không biết điều này sao"

Biết mình tự gây ra khó khăn cho mình, Thiên Tứ bật cười giải thích qua loa rồi tìm cách lảng sang chuyện khác

"Haha, thì ta sống bên ngoài Oán Linh cốc. Chưa được ai dậy bảo lên những chuyện như này ta không rõ nữa. Ta chỉ đi săn quái thú để sống qua ngày mà thôi"

Oán Linh kia gật gù cho rằng đó là sự thật liền tâm sự thẳng thật với Thiên Tứ

"Bảo sao ảo ảnh linh hồn của sư huynh lại rõ ràng đến thế. Xem ra ở bên ngoài sư huynh cũng vất vả rất nhiều rồi."

Thiên Tứ gật gù rồi tiếp tục đi theo Oán linh. Chốc lát đã tới trước cửa Chấp pháp đường. Nơi này đang tụ tập rất đông oán linh ở đây. Bọn chúng đều là đệ tử của chấp pháp đường, nghe tin có kẻ bán huyết thống được cho vào tông môn thì lấy làm lạ muốn xem thử mặt mũi như thế nào. Nhưng khi tên oán linh bị Thiên Tứ bẻ gẫy lưỡi chạy về báo tin. Hắn thêm mắm thêm muối khiến câu chuyện rẽ sang 1 hướng khác

"Tên mới tới đó bản tính hung hãn, gặp Oán linh là đánh. Ta và Bình Thuận vừa tới nơi, vốn dĩ định đưa hắn y phục mới và dẫn hắn đến gặp Tống trưởng lão để thỉnh an ngài. Thì vừa mở cửa hắn đã dùng cánh tay quỷ dị kéo lưỡi ta ra rồi bẻ gãy. Mặc dù Bình Thuận đã cố gắng van xin hắn tha cho ta, nhưng hắn không những không để ý mà còn dùng tà môn ngoại đạo hấp thụ hết Oán khí của Bình Thuận. E rằng Bình Thuận hắn giờ đã hồn xiêu phách lạc mất rồi. Huhu"

Hắn bắt đầu than khóc cho đồng đội của mình. Điều này khiến đám oán linh nổi giận đùng đùng. Chúng từ tò mò chuyển sang tức giận. Chúng đang định đi tới phòng của Thiên Tứ để đòi lại công bằng cho đồng môn thì thấy Bình Thuận đang đi cùng Thiên Tứ tới đây. Vài kẻ máu mặt trong đám oán linh không thèm để ý nhiều tức thì lao đến vận oán khí nhắm vào Thiên Tứ mà lao tới.

Thiên Tứ cảm.nhận được nguy hiểm tức thì gạt Oán linh bên cạnh sang 1 bên. Tay trái hiện ra 1 đoạn oán khí vươn dài ra. Sợi oán khí nhanh chóng bám vào được 1 tảng đá. Thiên Tứ kéo mạnh tay khiến tảng đá bay vụt lên trước mặt hắn chặn bóng trắng đang lao tới. Oán linh kia kinh ngạc trước sức mạnh của linh khí hoá tơ của Thiên Tứ. Nhưng bản thân hắn đã là đệ tử lâu năm của Chấp pháp đường. Tu vi cũng đạt Sơ cấp trung kì cấp 3. Lên chỉ 1 cú đấm đã đánh tan tảng đá.

Hắn lao xuống chỗ Thiên Tứ vừa đứng nhưng không thấy người ở đây. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh bỗng đưa tay lên trên đầu. Đôi bàn tay của hắn vỗ mạnh vào nhau tóm được sợi tơ linh khí của Thiên Tứ. Hắn mỉm cười đắc ý nói

"Chỉ có.chút bản lĩnh như vậy mà cũng giám.đả thương người của Chấp pháp đường bọn ta."

Hắn giật mạnh sợi tơ khiến có thể của Thiên Tứ đang ở trên không lao xuống dưới. Tay hắn kết ấn, luồng oán khí tập trung quanh bàn tay của hắn ta thành những sợi xích. Hắn thuận tay đánh 1 quyền về phía cơ thể Thiên Tứ đang ngã xuống. Thiên Tứ đang mất đà , không thể né tránh chỉ có thể trực tiếp đỡ đòn. Hắn thả sợi tơ trong tay đi, nhanh chóng bằng tất cả oán khí tạo ra rất nhiều sợi tơ. Nhanh chóng kết được tấm khiên nhỏ bằng 1 gang tay. Hắn cầm chắc tấm khiên. Tiếng nổ lớn nổ lên, lực công kích của tên Oán linh kia vốn dĩ mạnh lại còn gia tăng bởi oán khí. Uy lực không sao đo đếm được. Lĩnh 1 đòn như vậy Thiên Tứ sao có thể chịu nổi. Hắn bay ra từ trong đám bụi, miệng thổ huyết, y phục đã rách nhiều chỗ để lộ vết thương đang chảy máu. Hắn đập thẳng vào gốc cổ thụ gần đó, các bóng ma đang đứng trên cây bị rung lắc rơi rụng như sung. Thiên Tứ lồm cồm muốn bò dậy nhưng không thể. Vài chiếc sương sườn của hắn đã gẫy. Hắn phun  ra ngụm máu, trên mặt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đám oán linh nhìn thấy Thiên Tứ thổ huyết thì đều kinh ngạc. Chúng bàn tán to nhỏ với nhau

"Hắn có máu. Hắn có da thịt. Lại còn đủ thất khứu nữa...."

Tên oán linh vừa nãy đánh bại Thiên Tứ nhếch mép cười

"Đúng là loại bán thuần chủng, năng lực yếu kém, nhục thân cũng chả ra gì ăn 1 đấm của gia gia mà đã mất nửa cái mạng. Thế này rồi sao Tống trưởng lão lại muốn cho tên phế vật vào tông môn chứ"

Hắn tặc lưỡi rồi từ từ tiến lại chỗ của Thiên Tứ, Thiên Tứ tuy rằng có thể rắn chắc nhưng gặp cường lực hơn hẳn về trình độ sao tránh được việc bị thương. Hắn cố dùng cánh tay phải chống xuống đất, rồi tựa người vào gốc cây. Thấy tên Oán Linh kia đang tiến tơi Thiên Tứ cũng không có ý muốn chạy trốn. Tốc độ hồi phục của hắn không còn như trước vì hiện tại hắn đang phong ấn các loại Linh khí khác chỉ để lại Oán khí. Năng lực bỗng chốc giảm xuống chỉ còn Sơ cấp Hậu kì cấp 3. Muốn chạy cũng không thể lên Thiên Tứ nghĩ đến cách thử thuyết phục oán linh kia.

"Sư huynh..."

Tên kia dùng chân đạp bay Thiên Tứ ra xa 1 khoảng.

"Ai là sư huynh của mi."

"Sư huynh, ta với huynh không thù không oán. Cũng chưa từng gặp nhau. Hà cớ làm sao lại ra tay với ta"

Thiên Tứ gắng nói được vài câu thì lại thổ huyết lần nữa. Oán linh kia bỗng chốc thu tay lại, chắp 2 tay cúi đầu chào

"Tống trưởng lão"

Những Oán Linh khác nhìn thấy vậy liền quay lại phía sau. Nhất tề cúi đầu hô vang

"Tống trưởng lão"

Tống Thanh Thư đang bay trên không trung, ông ta quan sát mọi chuyện từ lúc dầu tới giờ. Trong bụng định thông qua chuyện này tìm ra sơ hở để đuổi Thiên Tứ khỏi nơi này. Nhưng hiện tại hắn ta đã bị thương nặng như vậy cũng chỉ bộc phát oán khí. Không có loại linh khí nào khác, hơn thế cũng chỉ ở tu vi Sơ cấp sơ kì tầng 2. Điều đáng chú tâm nhất là Linh khí hoá Tơ của hắn tuy có quỷ dị, giống với công pháp ngoại môn nhưng vẫn mang dáng dấp của Oán khí mật tịch của Oán linh cốc.

Tống Thanh Thư đáp xuống cánh cửa vào chính điện. Truyền âm xuống bên dưới

"Bàng Thống ngươi chữa trị cho hắn rồi Mang hắn vào trong này, những người không liên quan lập tức về phòng nghỉ ngơi ngày mai Tu luyện."

Đám Oán linh bên dưới lần lượt hoá đạo quang ảnh bay đi. Tên Oán Linh vừa giao đấu với Thiên Tứ ruy trong lòng vẫn còn khó chịu. Muốn đánh thêm vài cái nữa nhưng trưởng lão đã ra lệnh lên hắn chỉ đành tuân theo. Hắn lấy ra viên linh đan từ trong người rồi cứ thế tống vào miệng hắn. Cũng chẳng để hắn có thời gian nghỉ ngơi, Bàng Thống nhấc bổng người Thiên Tứ đặt lên vai rồi cứ thế tiến vào bên trong sảnh đường.

Tống trưởng lão ngồi trên kệ nhìn Bàng Thống mang Thiên Tứ đến cũng không trách móc 1 câu. Y vẫn còn giữ thái độ thù địch với Bán huyết thống do sự việc đáng tiếc trong quá khứ. Tạm chưa nói tới chuyện này vội, lúc này Thiên Tứ đã hồi phục phần nào sinh lực. Bàng thống ném hắn xuống sàn nhà, chắp tay bẩm báo

"Người đã đưa đến thưa Tống trưởng lão"

Tống Thanh Thư gật đầu rồi ra hiệu cho Bàng Thống đứng sang 1 bên. Từ trên cao hỏi vọng xuống bên dưới

"Tên họ của mi là gì"

Thiên Tứ gắng nhịn cơn đau chắp tay cúi đầu, thưa gửi lễ phép

"Dạ thưa Tống trưởng lão, đệ tử tên Thiên Tứ. Sống bên ngoài lãnh thổ của Oán Linh cốc ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro