Chương 116: Ta không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Sưu Lưu Vũ lại dám tranh giành một cách bỉ ổi. Dựa vào thế lực của tông môn mà ép các thí sinh bỏ cuộc. Cái này thật khiến ai cũng tức giận. Thân là thế tử của quỷ đô thành, nếu không ra mặt liền để thể diện của hoàng thất ở đâu.

Đúng lúc đang đuối lý, 1 bàn tay đặt lên vai Hoàng Trọng mà như động viên nói

"Thế tử đừng vì lời nói của tên này mà xao lòng. Hắn cũng chỉ là 1 đệ tử nội môn của Quỷ tông mà thôi. Không thể nào đại diện cho Quỷ tông mà làm loạn được. Nếu như ta viết thư gửi cho Thế Hải sư phụ hắn kêt về chuyện này. Không biết chừng liền mang tên này ra đánh nhừ tử cũng không biết chừng"

Hoàng Trọng quay người lại, ôm quyền trước mặt mà cảm ơn.

"Đa tạ Vương công tử. Chuyện cũng không có gì lớn lên xin hai vị bỏ qua đi. Chúng ta đều là người một nhà ở Tử thần cốc. Nay đến đây cũng là thi triển võ đạo, qua đó mài giũa bản thân mà thôi. haha"

Vương Cảnh loan một thân chiến giáp, tay cầm trường thương cũng vui vẻ gật đầu. Bất quá gã là đệ tử chân truyền của Hắc tiên phái. Năm nay mới 17 tuổi nhưng tu vi đã đạt Thái Thiên cảnh sơ cấp trung kì. So với Lưu Vũ còn muốn mạnh hơn một chút. Cảnh Loan tính tình vui vẻ hoà đồng bất quá cũng chỉ thấy việc Lưu Vũ làm trái với công đạo tự nhiên lên mới ra mặt nói giúp Hoàng Trọng.

Chỉ có Lưu Vũ sắc mặt vốn đã tức giận đỏ ửng, nay lại được cái tên Vương cảnh Loan đứng ra chống lưng cho Hoàng Trọng. Làm hắn mất đi uy thế vốn có lên càng tức giận hơn. Bất quá Quỷ tông cùng Hắc Tiên là hai đại tông môn thực lực ngang nhau. Nếu xảy ra tranh chấp liền không biết bên nào lợi hơn. Gã vì vậy cũng chùn bước lại. Hừm lạnh một cái rồi quay lại chỗ của mình.

Bất quá chỉ có Thiên Tứ quan sát này giờ là mỉm cười lắc đầu.

"Đúng là những người này vui tính thật. Thân làm đệ tử nội môn, chân truyền mà lại vì 1 cô gái mà xích mích với nhau. Hài."

Hắn nói nhỏ nhưng chả hiểu sao mấy kẻ khác đều nghe thấy. Hai mươi mấy con mắt đổ dồn vào người hắn khiến hắn cũng cảm giác khó chịu. Gã ngước mắt lên nhìn lại từng người không chút sợ sệt gì. Mấy gã kia vốn không coi trọng Thiên Tứ là có lý do. Oán linh khi ở Oán linh cốc, cao thủ Cao cấp nhiều như mưa trén trời bởi nơi đó có Oán khí tự nhiên nồng đậm. Nhưng một khi rời khỏi Oán linh cốc liền giảm tu vi đi mấy phần. Ra ngoài ánh sáng lại giảm đi phân nửa. Lên vì vậy, tiếng là tông môn lớn nhưng ít khi có đệ tử Oán linh cốc ở bên ngoài Tử thần cốc này. Chỉ khi trận đại kiếp diễn ra thì các đệ tử Oán linh cốc như điên cuồng rời khỏi Oán Linh cốc liền tăng tu vi mấy bậc. Bình định đệ tử các tông môn khác. Nhưng sau khi hết trận đại kiếp, tất cả lại quay về Oán linh cốc ơ liền trong đó tránh cái ánh sáng mặt trời này.

Ấy vậy Thiên Tứ chỉ là một oán linh mới hình thành. Tu vi thậm chí chỉ là sơ cấp Trung kì. Vậy mà giám ở trước mặt mọi người cười nhạo tất cả. Cái này là cố tình khiêu khích sát khí của bọn họ rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không chỉ đích danh ai lên tất cả chỉ có thể dừng lại ở mức độ nhìn nhau mat thôi.

Thiên Tứ lại nhẻm miệng cười, tay vung lên tiến về phía trước mà nói.

"Các ngươi nhìn ta làm gì. Bộ ta nói gì sai sao. Các ngươi có thể sống đến mấy trăm năm, ấy vậy mới tí tuổi đầu mà đã đi tranh giành gái gú. Tu vi không ảnh hưởng mới lạ."

Gã dừng lại trước cửa ra vào nói với vào trong

"Bộ ngươi không nghe thấy gì sao. Người của Thượng Quan phủ đang gọi chúng ta ra ngoài bốc thăm chia cặp đấu kìa"

Nói rồi gã mặc kệ mấy kẻ kia tay nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn nhao lên đánh hắn một cái. Bất quá chỉ là luật cấm đánh nhau trong giờ nghỉ lên đám này nín lại. Ai cũng mong sớm bốc trúng số với tên này. Để qua thi đấu mà dậy cho hắn một trận. Như vậy liền không phạm luật hay đắc tội với oán linh cốc.

Thiên Tứ đi đầu đoàn thí sinh, vừa đi vừa huýt sáo thật không nghĩ ngợi nhiều. Đám người Hoàng Trọng, Nghiêm Tự Trọng... đi sau liền có chút khó chịu. Vốn dĩ kẻ đi đầu phải là Vương tử hoặc những người khác. Dáng vẻ oai phong, lẫm liệt chứ. Ai lại để một đứa trẻ vừa đi vừa huýt sáo thế kia đi trước. Bất quá bọn chúng cũng là không nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên lên mới đi chậm hơn Thiên Tứ một bước.

Tên Thái Thiên cảnh kia cúi xuống nhìn Thiên Tứ, mặt hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ Thiên Tứ là kẻ đầu tiên tới đây. Cúi xuống sàn đấu, lúc này mới thấy những thí sinh khác lục đục đi tới.

"Cái đám này làm cái gì mà để ta gọi mấy câu liền không thấy động tĩnh. Lại để cho tên Oán linh này đến đây trước. Như vậy cơ hội bốc trúng lá thăm vào vòng trong sẽ mất đi một phần"

Gã nghĩ trong bụng vậy, nhưng quy định đã nói. Ai đi tới trước liền có quyền rút thăm trước sau tùy ý. Thiên Tứ đã may mắn lần trước liền bốc được lá thăm 141 vào thẳng vòng trong. Nhưng lần này chắc không may mắn như thế. Nói lại thì cái vé vào thẳng này liền tốt hơn tấm vé lúc trước nhiều. Vòng này toàn là cao thủ, tránh được một cái này thì vòng sau dư sức chiến đấu. Kiểu gì đối thủ lần sau đã mất sức chiến đấu trong cuộc chiến này. Có nửa canh giờ hồi phục cũng không lại bao nhiêu. Bất quá cơ hội chiến thắng liền đạt hơn một nửa rồi.

Thiên Tứ nhìn cái đám công tử kia khẽ cười. Gã lui lại phía sau mà nói

"Các ngươi sợ ta lấy mất tấm vé vào vòng trong lên mau mải đi theo ta đó ak. Haha. Yên tâm, ta không có ý định lấy tấm vé đó đâu. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, cũng lên vận động tay chân một lúc. Nhường các ngươi chọn trước đó"

Câu nói của gã làm mấy gã kia giật mình kinh ngạc. Đây là cơ hội tốt vậy mà gã lại bỏ qua. Có kẻ trong nhóm nghe vậy mỉm cười nói với người bên cạnh

"Chắc hắn biết không đấu lại được một trong số chúng ta lên mới làm vậy để cho chúng ta nợ hắn 1 ân tình. Lúc sau thi đấu nhẹ tay với hắn một chút. Dù sao cũng chỉ là Sơ cấp trung kì thôi mà. Haha. Đây toàn là cao thủ Thái Thiên cảnh. Một tay cũng có thể áp chế được hắn rồi"

Mọi người đều nghe thâý câu nói này. Bất giác cũng thấy ý đúng. Ai cũng mỉm cười liền nói

"Các hạ yên tâm, dù sao ta cũng không nặng tay khi đấu với ngươi đâu. Bất quá chỉ cần ngươi nhận thua. Quỳ xuống xin tha ta liền cho ngươi đi. Haha"

Một tên công tử lớn tiếng nói. Thiên Tứ chỉ cười nhạt. Linh khí trong người gã đang dồi dào chật kín cả đan điền. Còn đang không tìm được chỗ thoát ly. Muốn thông qua chiến đấu mà giải phóng năng lượng. Nay có kẻ khinh thường hắn, nhất định sẽ cầu mong cho hắn bốc số vào cặp đấu với mình. Sau đó cho hắn nằm bò trên sàn liền mới sảng khoái.

Gã cười rồi đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng nói

"Mời chọn"

Hoàng Trọng thân làm thế tử nhưng đứng trước cơ hội này liền cũng muốn thử vận may của mình. Lên gã cũng không ngại ngùng chắp tay chào Thiên Tứ mà đáp

"Cảm ơn Các hạ đã nhường, thật là Oán linh có tấm lòng tôt quá. Ta sẽ ghi nhớ. Vậy ta xin phép bốc thăm trước"

Thiên Tứ gật đầu đứng lé sang một bên nhượng đường cho Hoàng Trọng đi. Hoàng Trọng tay run run cho vào trong hộp gỗ rồi cầm một tờ giấy lên. Gã cầu mong sẽ bốc được lá thăm đi thẳng vào vòng trong. Bất quá người dẫn chương trình lại thở dài lắc đầu khi dở lá phiếu ra mà nói.

"Tiếc quá, Trọng công tử. Số người là số 4 sẽ đấu với số 3. Xin vui lòng về chỗ chờ đợi"

Sắc mặt Hoàng Trọng trắng bệch, bất giác quay người lại đi thẳng về chỗ dành cho thí sinh mà không nói lời nào. Giờ đến lượt một gã công tử khác đi tới. Bát qua cũng không phải lá thăm may mắn kia.

Đến người thứ 8 vẫn chưa có người nào bốc được lá thăm kia. Lúc này chỉ còn Sưu Lưu Vũ, Vương Cảnh Loan và Thiên Tứ là chưa bốc thăm. Bọn họ thân lsf đệ tử của tam đại môn phái. Ít nhất cũng lên giữ chút thể diện. Tránh để người khác nói mình câyh quyền mà tới bốc trước. Mỗi khi có kẻ lên bốc thăm liền khiến 2 người kia không khỏi lo lắng. Cái lá thăm này quá là lợi hại, ai có nó liền có khả năng cao đạt được nhất bảng.

Cuối cùng 2 người Lưu Vũ cùng Cảnh Loan quyết định sẽ cùng bốc 1 lượt. Như vậy là đồng đều không ai phải tranh giành thứ tự bốc thăm. Giữ được hoà khí cho hai bên. Nhưng thật đáng tiếc cho họ, lá thăm mà họ bốc không phải là lá thăm may mắn. Chỉ là số 1 và số 10. Hai kẻ kia mặt nghệt ra nhìn về phía Thiên Tứ. Ấy vậy Thiên Tứ lại chẳng tỏ ra vui mừng gì khi biết mình có được lá thăm may mắn cuối cùng. Gã chỉ thở dài đi tới trước mặt hai kẻ kia mà nói

"Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Không cần nhọc công tìm kiếm làm gì. Haha"

Gã cười sảng khoái lui lại phía khán đài mà không thèm bốc lá thăm cuối cùng. Trên khán đài tiếng sì sầm kinh ngạc vang lên

"Thật không thể tin cái tên Oán linh kia lại may mắn đến vậy. Bốc trúng lá thăm trước đã đành, lại còn có thế may mắn đến mức 2 lần đều không tốn chút sức lực nào để vượt qua 3 vòng thi."

"Cái tên này sử dụng mánh khóe gì rồi. Ta không tin có người lại may mắn đến thế"

"Không phải đâu. Nếu hắn gian lận liền bị người bên cạnh phát hiện ra ngay. Mà hắn còn không động đến hòm vé. Sao có thể gian lận được"

Những tiếng xì xào to nhỏ này bất quá truyền đến gian phòng của cô gái y phục đỏ kia. Nàng thật không thể tin nổi có kẻ may mắn đến thế. Mắt liếc qua tấm màn chắn trước cửa nhìn về phía nghỉ ngơi của các thí sinh. Nàng thấy Thiên Tứ trên mặt không tỏ ra chút vui mừng nào. Liền lấy làm lạ

"Tại sao tên đó lại không có biểu hiện gì. Chẳng lẽ hắn không cần lá thăm này sao."

Nàng khó hiểu nhưng cũng không tiện để ý nhiều vì giờ cuộc thi đã bắt đầu. Thượng Quan Uy Vũ dẫn các khách quan của mình ra khán đài. Sau khi bố trí chỗ ngồi xong xuôi liền ra hiệu cho trận đâú đầu tiên bắt đầu. Tiếng xôn xao bàn tán khi nãy tạm biến mất thay vào đó là tiếng cổ vũ reo hò vang vọng khi người dẫn chương trình đọc tên hai thí sinh đầu tiên

"Trận đầu tiên là cặp đấu của Sưu Lưu Vũ và Danh Thiên."

Hai ứng viên bắ đầu thượng đài. Lưu Vũ thân là Quỷ tộc có dòng máu Quỷ thuần khiết chảy trong người. Lại là đệ tử nội môn của Quỷ tông. Lên dù hai bên tu vi ngang nhau nhưng được đánh giá cao hơn. Một phần cũng là vì Danh Thiên chỉ là con cháu của Danh gia. Vì gia tộc bỏ nhiều tài nguyên cho hắn tu luyện lên mới có tu vi Thái Thiên cảnh này.

Hai đối thủ cúi chào nhau rồi nhanh chóng Danh Thiên vận linh khí của mình lên thủ thế. Tu vi đã là Thái Thiên cảnh lên khi phát động linh khí liền như Sóng thần vỗ bờ, tạo ra những cơn gió gào thét xung quanh. Danh Thiên giỏi nhất cạn chiến, dùng song quyền của mình đè bẹp đối thủ. Danh gia là gia tộc lớn lên đã chuẩn bị cho hắn quyền pháp Trung phẩm. Lại còn đặt riêng một bộ Tử Uyên thủ giúp gia tăng chiến lực. Đôi găng tay này được làm từ Tử Uyên thạch, rắn chắc hơn Hắc thiết quặng Tứ giai. Được xếp vào loại vũ khí cấp 4. Lại được luyện linh một lần lên uy lực khỏi cần bàn cãi. Một quyền đánh ra liền như cả ngọn nhí đánh xuống đối thủ vậy.

Nhín sang phía Lưu Vũ lại bình tĩnh như không. Gã còn nhếch mép miệng mà cười khi thấy dòng linh khí của Danh Thiên. Gã khoanh tay sau lưng tự tin nói

"Ngươi nền tảng tu vi chưa chắc liền vội vàng đột phá Thái Thiên cảnh. Trước mắt chiến lực yêu kém hơn ta, sau này không thẻ tiến lên cao. Haha. Thật là đám ngu dốt mà. Cứ nghĩ tu vi cao là tốt, dùng mọi cách tăng tu vi mà đâu biết chúng chỉ là những cái vỏ không ruột. Yếu kém vô cùng. Haha"

Danh Thiên sắc mặt đỏ chót, mắt nôi gân máu. Hắn ở Quỷ đô thành này dù chưa tính kà cao thủ nhưng đối với những kẻ bằng tuổi cũng không chịu thua kém ai. Chưa ai dám chê bai hắn 1 chữ. Nay Lưu Vũ trước mặt mọi người lại mắng hắn không nể tình. Dù cho là người của Quỷ tông cũng là khinh người quá đáng. Gã chỉ tay vào Lưu Vũ mà hét lớn

"Mạnh miệng. Ta sẽ đánh cho mi câm miệng lại. Để cho thiên hạ biết không phải chỉ có đệ tử của Tam đại tông môn mới mạnh. Những người ở bên ngoài cũng không phải kẻ yếu đâu"

Nói rồi gã hét lên một tiếng, linh khí trong người lại chảy ra ầm ầm như thác nước. Gã nhún chân bật nhảy lên cao, trực tiếp tung ra công pháp

"Kim cang chưởng: Diệt thân quyền"

Bàn tay nắm chặt thành quyền kinh thế lao đi. Bất giác 3 đạo quyền khí xuất hiện bên cạnh đạo quyền chủ. Linh khí hubgf hậu càn quét tới chỗ Lưu Vũ như cuồng phong bão táp. Những kẻ khán giả không khỏi suýt xoa

"Ba đạo khí quyền. Cái này chẳng phải gã đã đạt đến mức độ Thiên tài võ học rồi sao."

"Xưa nay 3 đạo chất Khí liền xưng thiên tài, 6 đạo là vương, 9 đạo là Bá chủ. Sau khi tu thành 10 đạo liền hoá Chất ý. Kẻ này mới 18 tuổi đã tu ra 3 đạo Quyền khí quả không hổ danh đệ nhất công tử của Danh gia mà."

Bất quá mọi người chỉ thấy Lưu Vũ mỉm cười. Nhạt nhẽo buông ra một câu

"Ba đạo quyền khí mà cũng giám tự tin ra đây ra oai sao. Chết đi"

Lưu Vũ hạ thấp người, chân dang rộng một khoảng về sau. Bất giác tay trái gã phóng ra phía trước nghênh đón đòn công kích của Danh Thiên. Ngay lúc một trảo này vừa tung ra một bàn tay quỷ cực đại xuất hiện đen sì cũng theo chưởng lực kia bay tới.

Uỳnh.

Ba đạo Quyền khí của Danh Thiên liền bị đánh tan. Mà trảo kích kia vẫn còn đang bay tới người gã. Gã đang trong đà tấn công không kịp phòng bị liền bị trảo này đánh trúng. Lưu Vũ nhếch mép cười, bàn tay dần nắm chặt lại, theo đó trảo kia cũng từ tử bóp chặt cơ thể của Danh Thiên. Trảo kia hình thành từ quỷ khí liền tương thông với Lưu Vũ. Gã phun khí huyết như mưa, kêu gào thảm thiết. Bất quá trong tiếng kêu gào kia liền có thể nghe được những tiếng răng rắc gãy vụn của xương.

Thân thể Danh Thiên như bị trăm ngàn lưỡi đao chém cho nát bét da thịt. Máu chảy không ngừng lênh láng cả một góc sàn đấu. Lúc này Danh Thiên liền đã bất tỉnh, Lưu Vũ thở hắt ra một hơi liền vung tay cho trảo kia ném Danh Thiên xuống dưới sàn đấu. Bất quá quy định không được giết đối thủ, lên hắn làm vậy để cho Danh Thiên dù có sống cũng thành một phế nhân.

Gã trọng tài vội đi xuống kiểm tra Danh Thiên thấy gã còn thở liền sai dược sư đến cứu chữa. Lưu Vũ đứng ung dung trên sàn đấu dang hau tay của mình lên mà nói lớn

"Haha, xem ra nhân tài ở Quỷ đô thành cũng chỉ có như vậy. Còn không chịu nổi một kích của ta. Ấy vậy cũng có thể rêu rao khắp nơi mình kà thiên tài kiệt xuất. Bất quá cũng chỉ là bao cát cho người ta đánh mà thôi. Haha"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro