Chương 117: Đến lượt ta rồi. haha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Trọng cùng những kẻ khác nghe thấy lời này của Lưu Vũ nhất thời lửa giận đùng đùng trong mắt. Bất quá liền không thể trực tiếp một quyền giết hắn. Người dẫn chương trình thở dài, đi lên sàn đấu rồi tuyên bố

"Trận đầu, Sưu Lưu Vũ thắng"

Nói rồi gã lườm Lưu Vũ một cái. Bất quá nếu không phải đây đang ở trong Quỷ đô thành có lẽ gã đã một quyền giáo huans tên ngạo mạn, ác tâm này rồi"

Thiên Tứ bất quá cũng mỉm cười mà lắc đầu. Gã nói với đủ cho Hoàng Trọng nghe

"Bọn ngươi tức giận cái gì. Hắn nói đâu có sai đâu. Tên Danh Thiên đó chẳng phải tu ra 3 đạo quyền khí. Mà đó chính là quyền khí của Tử Uyên thủ sinh ra. Tu vi của gã tuy là Thái Thiên cảnh. Nhưng cùng lắm linh khí tích trữ trong người cũng chỉ ngang với Tụ linh cảnh Trung cấp. Ấy vậy còn dám sử dụng Quyền pháp Trung phẩm để thi triển. Bất quá số lượng linh khí cần để thi triển quá lớn vượt ngoài sự khống chế của gã lên để lộ ra rất nhiều sơ hở. Lưu vũ kia thân là đệ tử Quỷ tộc, được rèn luyện kĩ năng chiến đấu từ nhỏ. Kinh nghiệm thực chiến cao. Liền trong một hai câu nói liền làm cho Danh Thiên kích động mà vội vã tấn công. Lên sơ hở lại càng nhiều."

Gã thở dài nói tiếp

"Nếu ta không nhầm kẻ này sử dụng Quỷ công trung phẩm tên là Bách quỷ dạ hành. Một trảo kia nhìn đơn giản nhưng chưa đựng lực công kích cực lớn. Cộng thêm sử dụng quỷ khí làm mài mòn sức phòng thủ của Danh Thiên mới khiến hắn nhanh chóng thua cuộc đến vậy. Nếu các ngươi không muốn giống như hắn, trở thành một tên phế nhân thì hãy giữ cho mình cái đầu lạnh. Đùng vì khiêu khích của đối thủ mà mất cảnh giác"

Nói rồi gã mặc mấy kẻ kia nhìn chằm chằm vào mình. Bất quá ai nấy đều đang căm phẫn trước hành động dã man của Lưu Vũ mà không làm được gì. Lại bị Thiên Tứ đả kích, nhất thời sinh ra nóng giận. Một gã định phi tới đánh cho Thiên Tứ một trận liền bị Hoàng Trọng ngăn lại.

"Thế tử, sao ngài lại cản ta. Tên Lưu Vũ xỉ nhục chúng ta như vậy. Rồi tên này cũng ùa theo nói chúng ta bạt nhược. Ngài không thấy bực mình sao"

Hoàng Trọng thở dài, ánh mắt có phần trùng xuống mà đáp

"Ta có chứ. Nhưng lời của hắn nói không sai. Danh Thiên vì nóng giận liền bỏ qua phòng bị. Một lòng muốn đem Lưu Vũ đánh bại mới để lộ nhiều sơ hở đến vậy. Cuộc đấu giữa hai người bằng tu vi thì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng dẫn tới mất mạng."

"Thiên Tứ nói đúng, nếu chúng ta muốn chiến thắng thì phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhue vậy mới có thể bình tĩnh mà đưa ra phương pháp chiến đấu hợp lý"

Hoàng Trọng mắt đảo qua Thiên Tứ, thấy gã suốt tử đầu tới giờ ánh mắt không hề thay đổi. Vẫn ung dung như thường. Mặc dù có thể hắn là tự tin vào được vòng sau nhờ lá thăm may mắn. Nhưng biết đây gặp đối thủ vòng sau là Lưu Vũ thì lúc đó sẽ rất khó đối phó sao. Bất quá Lưu Vũ đi xuống dưới này. Lúc đi ngang Hoàng Trọng, gã dừng lại. Mặt nở một nụ cười nham hiểm mà nói

"Nếu vòng sau gặp ta. Liền mang ngươi ra chặt chém cho thoả thích. Haha"

Hoàng Trọng nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh của bậc hoàng thất mà đáp

"Ta cũng muốn thử xem ngươi thật sự có bản lĩnh đó hay không."

Lưu Vũ cười nhạt bước qua. Trong đầu gã chỉ coi mình Cảnh Loan là đối thủ khó chơi. Còn lại liền có thể nắm giữ chiến thắng trong lòng bàn tay. Bất giác gã thấy Thiên Tứ vẫn ung dung ngồi ăn trái cây thì bưck mình. Gã làm cho một kẻ Thái Thiên cảnh tàn phế, đáng lẽ ai có tu vi kém hơn hắn phải sợ hãi run rẩy. Đây Thiên Tứ lại như không có chút để ý tới hắn. Giống như hắn không tồn tại vậy. Gã quát

"Tên Oán linh kia. Khôn hồn mau nhận thua rồi rút khỏi đây. Lấy tu vi của ngươi mà đi thi đấu sẽ làm mất mặt  Tam đại tông môn chúng ta"

Thiên Tứ còn chẳng quay lại nhìn hắn mà chỉ cười khà khà

"Haha, một tiểu quỷ mà cũng giám đứng đây lên tiếng đòi đứng ra thay mặt cho Tam đại tông môn sao. Xem ra Quỷ tông các ngươi không coi Oán linh cốc chúng ta ra gì rồi. Có lẽ ta lên nói với Quỷ doạ xoa đại nhân một câu. Để người dẫn các đệ tử lên Vạn Quỷ cốc đòi chút công đạo nhỉ."

Mặt Sưu Lưu Vũ thất kinh, gã vốn là không để Oán linh cốc trong mắt. Nhưng nếu. Quỷ doạ xoa đại nhân mà đến Quỷ tông hỏi tông chủ của hắn về chuyện này. E rằng hắn sẽ bị tông chủ chém chết mất. Phải nói tuy oán linh ở bên ngoài Oán linh cốc không mạnh. Nhưng Quỷ doạ xoa đại nhân thì khác. Sư phụ của gã có từng nói Quỷ doạ xoa đại nhân đã là tu vi Cao cấp hậu kì. Nửa bước tiến vào cảnh giới mới kà Kết đan. Lên dù là tông chủ của Quỷ tông hay Hắc Ám tiên cũng không ai là đối thủ của nàng.

Gã cau mày vội chống chế

"Đây là ta lo lắng cho ngươi. Tu vi thấp như vậy, lên rút lui tránh để bị thương."

"Oh ra là vậy. Thế thì cảm ơn Lưu Vũ sư huynh quan tâm rồi. Haha. Hi vọng vòng sau gặp huynh để ta có thể lĩnh giáo thử công pháp Bách quỷ dạ hành của huynh"

Thiên Tứ lại gật gù, cũng chẳng đoái hoài nhìn Lưu Vũ lấy một lần. Bất quá Lưu Vũ thấy Thiên Tứ đang vuốt ve một con rắn nhỏ trên tay. Bất quá có cảm giác quen thuộc. Hắn nghĩ suy một hổi liền hô lớn

"Ngươi nuôi Tử mẫu linh xà sao."

Những kẻ khác nghe vậy đều hốt hoảng nhìn lại. Bất giác nhìn thấy con rắn nhỏ bằng ngón tay cái đang cuộn tròn trong tây Thiên Tứ. Nó đang rất hưởng thụ khi được gã xoa đầu.

"Cái gì? Ai nuôi Tử mẫu linh xà?"

"Đâu. Tử mẫu linh xà ở đâu"

Bất quá tất cả mọi người trong phòng nhốn nháo cả lên. Đến khi nhìn thấy Linh xà trong tay Thiên Tứ tất cả đều hết hồn kinh hãi. Con rắn nhỏ bé nhưng vẻ bên ngoài hoàn toàn không khác chút nào khi nó ở kích thước ban đầu. Đám người kia nhận thấy trên đầu linh xả có 6 cái sừng như gai nhọn mọc ở 2 bên đầu cắm thẳng lên trời thì mới tin đó thật là Tử mẫu linh xà.

Hoàng Trọng tiến lại gần, nhưng tuyệt nhiên đứng cách 4 5 bước chân là dừng lại. Hắn quan sát Tử mẫu linh xà, rồi chầm chậm hỏi

"Các hạ là chủ nhân của Tử mâu linh xà sao"

Thiên Tứ gật gù vẫn đều tay xoa đầu Linh xà

"Phải, có chuyện gì sao"

Hoàng Trọng lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Hắn đưa tay lên trước mặt mà đáp

"Không. Không có chuyện gì. Các hạ coz thể thuần hoá Tử mẫu linh xà quả nhiên là Thuần thú sư cao cấp. Bảo sao lại có thể tự tin chiến thắng như vậy. Haha. Trước chúng ta có điều gì thất lễ, xin các hạ bỏ qua cho"

Thiên Tứ xoè bàn tay ra, để Tử mẫu linh xà ngóc đầu dậy. Nó nhìn quanh đám người vây quanh mình. Bất giác có chút khó chịu. Linh xà phì hai cái mang lớn bên cổ của mình ra, rít lên những tiếng kêu như hổ gầm. Bất giác một làn khí đen toả ra từ người nó. Nhận thấy nguy hiểm, mấy người kia vội vàng lui ra sau đến tận mép phòng chờ. Ai nấy cũng đổ mồ hôi hột trên trân kinh hãi

"Độc khí"

"Mau tránh, dính phải khí độc của Tử mẫu linh xà liền bị tan rã cơ thể đó. Không được để nó tiếp cận"

Thiên Tứ bật cười, quay xuống nói với Linh xà

"Thôi nào, bọn chúng không ai dám động đến ta đâu. Mi đi nghỉ ngơi đi. Đợi ta đánh xong trận này sẽ cho mi ăn."

Linh xà nghe tới ăn liền thu lại khí độc của mình ngoan ngoãn cạ cái đầu của mình vào ngón tay Thiên Tứ. Gã bật cười sảng khoái rồi cho Linh xà vào trong áo. Bất quá thấy mọi người có vẻ sợ hãi không thôi liền nói

"Các ngươi yên tâm, khi giao đấu với các ngươi ta không dùng tới linh xà đâu. Các ngươi đều là thiên tài của của thế hệ này. Cũng lên động chút chân tay, cọ sát một chút để gia tăng chút kinh nghiệm thực chiến. Haha"

Ánh mắt Lưu Vũ cùng Cảnh Loan ngưng trọng. Bọn họ biết Oán linh có khả năng thuần hoá quái thú. Nhưng có thể thúanf hoá một Mãng xà mạnh mẽ như Tổ mẫu linh xà lại là cái gì đó cực kì khó tin. Trong cơ thể Tử mẫu linh xà có sẵn huyết mạch của Thượng cổ Linh xà. Sức mạnh của Linh xà là điều không cần bàn cãi.

Thiên Tứ quay mặt đi, bắt đầu thiền định. Bất quá cũng thâth chẳng còn có chút gì thú vị. Nếu không phải Linh xà tự nhiên đói bụng chui ra. Hắn định cho Linh xà xuất hiện trong lúc thi đấu để ăn một hai tên kia cũng không khó.

Đám người kia bất quá hiện tại đã biết lý do vì sao Thiên Tứ lại dám tự tin khiêu khích tất cả mọi người như vậy. Luyện thú sư khác với Luyện khí sư và luyện đan cũng như võ giả ở chỗ. Không chỉ là đối phó với 1mình luyện thú sư mà còn phải đánh nhau với cả sủng vật của hắn nữa. Bất quá một kẻ có tu vi như Thiên Tứ chỉ là Sơ cấp trung kì, nhưng Tử mẫu linh xà lại là Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu tuy không bằng Thái Thiên cảnh. Nhưng độc khí rồi khả năng sản sinh ra nhiều mãng xà mạnh mẽ sẽ là thứ đáng sợ nhất.

Người dẫn chương trình lại lần nữa gọi tên hai thí sinh tiếp theo vào đấu. Đó là Hoàng Trọng cùng một gã công tử họ Khang. Vốn là gia tộc dưới trướng của Hoàng thất lên gã này chủ đoongn nhường quyền đi tiếp cho Hoàng Trọng. Lấy danh nghĩa bảo toàn năng lực cho Hoàng Trọng trận sau có gặp Lưu Vũ thì đủ sức đập cho tên đệ tử Quỷ tông một trận.

Mọi người xôn xao bàn tán, bất quá cũng không nằm ngoài dự tính của Thiên Tứ. Đại đa số các dòng tộc tham gia cuộc tỷ võ chiêu thân này điều có mục đích cả. Bọn họ đủ thông minh để biết rằng dù có đánh thắng cuộc thi và lấy được người đẹp đi chăng nữa. Thì gia tộc của bọn họ há lại có thể vượt qua được hoàng thất sao. Lên nhớ ở Quỷ đô thành này Hoàng thất vẫn là chủ. Bất quá chỉ tham gia đến đâu thì đến. Gặp kẻ khác ra tay hết sức. Còn phần thắng dũ nhiên phải nhường cho Hoàng Trọng. Như vậy vừa lấy lòng hoàng thất lại có thể chứng minh được thực lực. Thế mới là khôn ngoan

Nhưng thật không ngờ lại có 3 kẻ từ ba đại tông môn tham gia cuộc thi. Như vậy sẽ rất khó để Hoàng Trọng chắc chắn chiến thắng. Vì vậy bọn này đã thảo luận trước

"Ai đen đủi gặp Hoàng Trọng liền xin bỏ cuộc. Kẻ nào gặp người của Tam đại tông môn sẽ dốc toàn lực khiêu chiến. Thắng liền tốt, bại cũng khiến đối phương hao tổn sức lực. Vòng sau liền có lợi cho Hoàng Trọng."

Thiên Tứ vô tình lấy được lá thăm may mắn vào thẳng vòng trong. Nhưng tu vi lại quá thấp lên không mấy áp lực cho bọn họ. Để Hoàng Trọng đánh thắng Thiên Tứ lại càng tốt. Như vậy chứng minh được sức mạnh của gã.

Cảnh Loan bất giác mỉm cười mà lắc đầu.

"Cái đám này thật là chỉ biết vun vén cho thế tử của chúng để lấy lòng. Hài. Đây vốn là cuộc tỷ thí thì phải dốc sức mà thể hiện bản lĩnh chứ. Làm như vậy tuyệt nhiên con đường võ đạo của bọn này đã không có cơ hội tiến triển rồi"

Gã quay qua nhìn hai Thiên Tứ cùng Lưu Vũ. Bất quá hai kẻ này lại không có vẻ quan tâm đến chuyênn này. Lưu Vũ vốn chỉ quan tâm đến người đẹp. Gã quyết tâm phải lấy bằng được Thượng Quan Uyển Nhi.

Còn Thiên Tứ dường như chẳng có ya đồ gì thì phải. Suốt buổi thi này gã còn chẳng thèm nhìn đối thủ mình 1 cái. Chỉ im lặng thiền định, thi thoảng mới mở 1 2 câu, lại liền bên chỉ trích đối thủ.

"Cái tên Oán linh này thú vị nha"

Vương Cảnh Loan mỉm cười quay lại chỗ của mình, chờ đợi đến lượt mình tham chiến.

Bất quá trận sau là cuộc đấu củ hai thiếu niên của Quỷ đô thành. Do không có gì ngăn cản lên hai gã đã dồn toàn lực vào trận chiến. Hi vọng chiến thắng đối thủ. Thành ra đây là trận chiến căng thẳng và tốn sức nhất từ trước đến giờ. Cuối cùng một gã thiếu niên mười tám tuổi, tay càm trường kiếm giành chiến thắng. Nhưng trên cơ thể bất quá liền bị thương kha khá. Hắn vội vàng xuống dưới trị thương ngay sau khi trọng tài tuyên bố chiến thắng. Không biết trận sau sẽ gặp ai, nhưng vẫn phải hồi phục lại sức lực. Nếu không sẽ rất khó đánh.

Trận đấu thứ 4 là lúc Cảnh Loan lên sân. Đối thủ của hắn kà một gã thiếu niên ngang bằng tuổi 17. Bất quá khi mà trọng tài vừa mở hiệu lệnh bắt đầu trận đấu thì tên kia đã bay khỏi võ đài một cách đầy bất ngờ. Tất cả trợn tròn mắt kinh hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cùng là Thái Thiên cảnh ấy vậy liền bị một kích đánh bay là sao."

"Chả nhẽ Hắc Tiên phái thật sự mạnh đến vậy"

Những kẻ được mời theo dõi cuộc tỷ thí trên khán đài đa số cũng chung cảm giác ngạc nhiên. Nhưng Các chủ cùng Phường chủ lại chẳng tỏ ra thái độ gì. Bọn họ vốn đaz đoán định trước kết quả của trận đấu này. Thượng Quan Uy Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn vuốt ve chùm râu của mình cười khà khà nói

"Đúng thật là đệ tử của Tam đại tông môn quả thật mạnh. Cùng cảnh giới mà đối thủ còn chưa kịp phản ứng liền đã bại. Nếu không phải tên Cảnh Loan kia nương tay thì chỉ sợ 1 kích kia đã lấy mạng của đối thủ rồi"

Mộc Lan mỉm cười nhỏ nhẹ, đôi môi mở nhỏ lên tiếng

"Người kia là con cháu của Đoàn gia. Mấy ngày trước có đến chỗ ta mua mấy viên Tiến cấp đan. Vốn nghĩ trong gia đình hắn có kẻ sắp đột phá cảnh giới. Ai đe lại đem số đan dược đó cho hài nhi của mình uống. Tuy tu vi nhất thời tăng lên nhưng lại không có sức mà triển khai. Chỉ sợ sau lần này tu vi của gã sẽ giảm một bậc lớn. Khó lòng mà tiến cấp như bình thường được. Hài. Đáng tiếc, đáng tiếc"

Phường chủ nghe vậy cũng bật cười đầy sảng khoái mà tiếp lời

"Đoàn gia cũng đến chỗ ta mua bảo khí. Nhưng tiếc là không có món nào vừa với con trai hắn cả. Bất quá không biết hắn lấy ở đâu ra thanh Đoạn trường tiên kiếm cho con trai gã sử dụng. Haha. Kiếm còn chưa rút khỏi vỏ liền bại. Ta nghĩ trận đấy sau cũng không cần để ý quá nhiều. Kết quả sớm được định đoạt thôi"

Mộc Lan gật đầu đồng ý. Bất quá trong đám thí sinh của Quỷ đô thành này duy chỉ có Hoàng Trọng kà có tài năng thật sự. Có thể ngang bằng đánh với hai người của Quỷ tông và Hắc tiên. Nhưng thắng thua cũng liền khó lòng mà đoán biết.

Đúng lúc còn đang suy nghĩ thì trận đấu thứ 5 đã kết thúc. Người thắng là Lý Bất Năng. Điều này quả thật có chút không đúng cho lắm. Khi mà đối thủ của gã đột nhiên đau bụng xin phép thua cuộc để đi nhà xí. Điều này làm cả khán đài cười rộ lên. Bất quá Thượng Quan Uy Vũ tái mặt, đây vốn là cuộc tỷ thí nghiêm túc giữa các thiên tài nhỏ tuổi. Ấy vậy lại thành ra trò cười cho Thiên Hạ.

"Chuyện lấy ck của con gái ta há lại để các ngươi muốn làm gì thì làm sao"

Gã cau mày lập tức sau người đi tìm hiểu thực hư cái tên bị đau bụng kia. Xem hắn là bị thật hay có nguyên cớ gì.

Lúc này trọng tài cho gọi 6 người tham gia vào vòng trong kia ra ngoài sân đấu. Bất quá khi trọng tài vừa nhắc tới cái tên Thiên Tứ, Các chủ cùng Phường chủ ánh mắt ngưng lại. Không ai nói ai liền quay qua nhìn nhau rồi quay xuống nhìn về phía sàn đấu. Bất giác không kiềm chế được mà hô lên

"Tứ thiếu, hắn ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro