Chương 118: Xa luân chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác Mộc Lan quay sang hỏi phường chủ

"Ngươi biết Tứ thiếu"

Phường chủ gật đầu mà đáp

"Biết, gã là bạn của ta. Ngươi cũng quen hắn"

"Phải. Hắn và ta có giao tình"

Bất quá Mộc Lan thật sự không hiểu vì sao Thiên Tứ lại tham gia cuộc thi này. Vốn nàng đã cho gọi Văn Điệp đến để hỏi về Thiên Tứ, trong số đó Văn Điệp có nói Thiên Tứ không đến Quỷ Đô thành vì cuộc tỷ võ chiêu thân của Thượng Quan gia. Ấy vậy sao nay lại xuất hiện ở đây. Nhưng chợt nàng kinh ngạc khí cái người may mắn 2 lần bốc lá thăm vào vòng trong này chính là Thiên Tứ. Vốn nàng nghĩ đó là ai đó có tên giống Thiên Tứ. Vì gã còn nhỏ, sao có thể nghĩ đến chuyện thành thân bây giờ. Bất quá tu vi hắn quá thấp. Dù có thành tựu lớn trên đan dược thì cuộc thi này cũng đã cấm thí sinh dùng đan dược phụ trợ. Thiên Tứ liệu có thắng được không.

Thượng Quan Uy Vũ mắt liếc hai vị thương nhân kia, cũng có chút khó hiểu.

"Tại sao bọn họ lại có thái độ kinh ngạc như vậy khi nhìn thấy đệ tử của Oán linh cốc thể nhỉ."

Bất quá gã không nhịn được tò mò liền lên tiếng hỏi

"Hai vị quen biết kẻ kia"

Mộc Lan và Phường chủ gật đầu mà nói

"Phải, hắn là bằng hữu quan trọng của bọn ta. Bất quá giờ mới thấy gã mới nhận ra được"

"Oh, ra là bằng hữu của hai vị. Quả thật là ta só suất quá. Nếu hai vị nói sớm ta đã có thể mời hắn lên đây cùng ngồi trò chuyện với các vị"

Mộc Lan mỉm cười lắc đầu nói

"Không cần vậy đâu Thượng Quan đại nhân, vì bằng hữu này của ta không biết tại sao lại có nhã hứng tham gia cuộc thi này. Bất quá chỉ xin người chú ý, đừng để bằng hữu của ta bị thiệt thòi khi thi đấu liền biết ơn rồi"

"Phải, mong Thượng Quan đại nhân chiếu cố vị tiểu bằng hữu này của lão phu. Tụ bảo lâu rất lấy làm biết ơn"

Thượng Quan Uy Vũ mặt tuy mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu.

"Vốn chỉ là một đứa nhóc lại có thể để hai người này nói chuyện lịch sự như vậy. Lai lịch chắc hẳn không tầm thường."

Gã gật đầu quay lại nói nhỏ với tên thuộc hạ phía sau điều gì đó. Tên kia nhanh chóng rời đi, lát sau xuất hiện phía dưới chỗ giám khảo thì thầm to nhỏ. Mộc Lan biết Thượng Quan Uy Vũ đã an bài cho Thiên Tứ ổn thoả. Ít nhất cũng sẽ không bị thương quá nhiều. Nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn không hiểu Thiên Tứ lấy cái gì ra lại có thể tự tin đứng giữa một dàn thiên tài quỷ đô thành tranh giành người đẹp cả

Trọng tài sau khi công bố luật thi của vòng thứ 4 này xong. Liền cho mọi người bốc thăm chia cặp đấu. Lần này đã không còn lá thăm may mắn gì nữa. Lên Thiên Tứ cũng chẳng cần nhường kẻ nào bốc trước làm gì. Gã giở lá thăm của mình ra nhìn rồi đưa cho trọng tài. Tên kia liền đọc lớn

"Thiên Tứ số 1. Sẽ đấu với người số 2"

Gã mỉm cười, đi lại về khu nghỉ ngơi chờ đợi. Hắn mấy canh giờ nay ngồi thiền định cũng chán nản rồi, giờ muốn đi ra ngoài thư giãn gân cốt một chút. Mấy tên kia lần lượt bốc lá thăm của mình. Và kẻ Thiên Tứ phải đối đầu chính là Lý Bất Năng. Hoàng Trọng lại tiếp tục gặp một tên ở Quỷ đô thành. E rằng lại sẽ không cần đấu liền thắng. Duy chỉ có cặp đấu số 5 và 6 là gay cấn nhất. Đó chính là cặp đấu của Lưu Vũ cùng Cảnh Loan.

Đây đảm bảo sẽ là cặp đấu hay nhất trong cuộc thi này. Không chỉ Hoàng Trọng cảm thấy vui khi hai gã này gặp nhau sớm như thế này. Vừa có thẻ loại bỏ một đối thủ mạnh, lại làm tiêu hao sinh lực kẻ kia.

"Haha, trong 6 kẻ này thì có tới 2 kẻ sẵn sàng nhường thắng cho ta. Bất quá giờ hai tên mạnh nhất liền chạm trán với nhau. Dù kẻ nào vào được vòng trong liền yếu hơn bình thường. Lấy tu vi của ta cùng món bảo bối của hoàng gia này thì há sơn thua kẻ nào."

Thâm tâm Hoàng Trọng bất quá vuu sướng không thôi. Gã liếc nhìn lên khu khán đài che kín kia. Đó là nơi Thượng Quan Uyển Nhi quan sát các cuôc thi đấu. Kiểu này hắn sẽ có được người đẹp trong bàn tay, lại càng lập đại công khi kết thông gia với gia tộc mạnh nhất Quỷ đô thành này. Ngôi vị vua của đất nàu còn có thể không truyền cho hắn sao

Cảnh Loan cười nhạt một tiếng. Gã cảm thấy có hơi thất vọng một chút. Chí ít hai kẻ này lên gặp nhau ở trận đấu cuối cùng. Chứ không phải vòng này. Gã chắp tay về phía Lưu Vũ nhã nhặn nói

"Xem ra chúng ta chạn trán nhau sớn hơn ta và huynh dự định rồi đó"

Lưu Vũ không nghĩ nhiều, gã đến đây chỉ có một mục tiêu là lấy được Thượng Quan Uyển Nhi. Vì thế dù cho có là ai hắn cũng sẵn sàng đánh bại.

"Vương huynh gặp sớm hay muộn nào quan trọng. Đằng nào huynh cũng bại dưới tay ta mà thôi. Bất quá cũng là để đám người kia biết khó mà lui. Tranh làm bản thiếu gia tức giận, không may 1 chưởng giết chết liền nói ta âc độc. Haha"

Vương Cảnh Loan mỉm cười, gã không tỏ ra thái độ gì. Chỉ vui vẻ mà đáp lại

"Vậy thì cũng muốn thưởng thức Bách quỷ dạ hành của Quỷ tông một lần xem sao. Vạn kiếm quy tông của ta cũng đã lâu không dụng. Bất quá cũng cần mãi kiếm một lát. Haha"

Hai người nhìn nhau một hồi rồi rời khỏi võ đài, nhường chỗ cho cuộc thi đấu đầu tiên. Người dẫn chương trình đứng ra giữa sàn đấu đọc to tên của hai thí sinh.

"Trận đấu đầu tiên ở vòng 4 này là Nghiêm Tự Trọng và Thiên Tứ."

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên khắp đài khi Nghiêm Tự Trọng bước lên sàn đấu. Hắn cùng Hoàng Trọng là hai ứng viên tranh cử vị trí nhất của cuộc thi này. Hơn nữa Nghiêm gia cũng là đại thế gia tộc. Bất quá chỉ là đứng sau Hoàng thất cùng Thượng Quan gia mà thôi. Hắn lại một thân anh tú, mười tuổi liền bước vào Tụ linh cảnh. Mười 15 tuổi đã là Hải tuyền cảnh đỉnh cấp. Tu luyện thêm 3 năm  gia cố nền móng tu vi cứng chắc mới đột phá Thái thiên cảnh. Sức chiến đấu vượt xa đám người cùng tu vi. Đối với cuộc chiến này, ai ai cũng tin tưởng chiến thắng nằm trong tay Nghiêm Tự Trọng rồi.

Người dẫn chương trình ho hắng 1 tiếng rồi đọc tiếp

"Đối thủ của Nghiêm công tử chính kà Thiên Tứ. Đệ tử của Oán linh cốc và cũng là người may mắn bốc được 2 lá thăm may mắn vào thẳng vòng trong. Liệu rằng anh ta có may mắn vượt qua vòng này nữa không đây."

Bất quá người ngoài cũng thấy rõ tên dẫn chương trình này đang tâng bốc Nghiêm Tự Trọng. Hắn cố tình nói Thiên Tứ vì may mắn mới đến vòng này. Nhưng vòng này đã không còn lá thăm may mắn nào. Đây là tỉ thí thẳng mặt lên sự may mắn vào thẳng vòng trong lấy đâu ra.

Thiên Tứ thoáng mỉm cười lắc đầu, gã cười vì cái tên kia không coi trọng hắn thì thôi. Lại còn cố ý hạ uy danh của Oán linh cốc nữa. Khi vừa nói về Thiên Tứ gã lại cố ý nhìn lên bầu trời. Ý nói rằng Oán linh dù mạnh tới đâu ở dưới ánh mặt trời liền yếu đi mấy phần. Lấy tu vi của Thiên Tứ liệu có thể nào đạt sơ cấp Trung kì nữa không.

Thiên Tứ lên sàn đấu, dáng vẻ chỉ hơn một mét. Ấy vậy lại đứng yên tĩnh, tay chắp sau lưng. Mắt nhìn thẳng thâth giống như phong thái của bậc trượng phu. Bất giác khiến người ta phải nghi ngờ liệu hắn có phải mới hình thành thân thể 8 9 năm hay không.

Một tên trọng tài đi tới, gã phổ biến luật thi lại một lần nữa cho hai thí sinh. Cả hai đều gâth đầu không có gì phản đói về luật thi. Vì cũng chả khác gì luật ban đầu. Bất quá vòng này được phép dùng thoải mái Bảo vâth mà thôi.

Thiên Tứ mỉm cười, đi tới thêm 3 bước gần Tự Trọng hơn. Gã nói

"Để không ai nói Đệ tử Oán linh cốc chúng ta bắt nạt một kẻ yếu đuối như mi. Lên ta sẽ nhường mi 3 chiêu. Bất kể mi tung ra thứ gì ta cũng sẽ không nhấc chân lên một chút. Nếu ta không làm được, liền thua. Vậy được chứ"

Nghiêm Tự Trọng còn đang định mở lời nói nhường Thiên Tứ. Vì dù sao Thiên Tứ và gã khoảng cách tu vi quá lớn. Đến hơn 2 cảnh giới. Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể nghĩ Nghiêm Tự Trọng dùng một ngón tay cũng có thể hạ Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ là người của Oán linh cốc. Hắn có muốn đánh thắng thì cũng phải liệu chừng mực. Nếu Oán linh cốc biết hắn đối đầu với đệ tử của họ yếu hơn về tu vi lại dùng toàn lực để áp chế. Đến lúc đó họ sai vài kẻ Cao cấp đến Nghiêm phủ đòi công đạo thì gã và Gia tộc sẽ gặp rắc rồi lớn.

Thế nhưng Thiên Tứ này quả thật coi trời bằng vung. Lại ngang nhiên thách thức hắn, lại chấp 3 chiêu không tránh. Nói là hắn không muốn mang tiếng bắt nạt kẻ yếu. Thế này kà sỉ nhục, chứ không phải khiêu khích tử tế gì. Nghiêm Tự Trọng cau mày mà quát

"Tên Thiên Tứ kia, ta vốn định nhường mi mấy chiêu. Coi như nể mặt Oán linh cốc mà cho ngươi biết yếu mà lui. Ấy vậy còn sỉ nhục ta. Thật mi chế sống lâu rồi sao"

Thiên Tứ Vẫn giữ dáng vẻ ung dung đứng yên một chỗ mà ngửa mặt lên trời cười lớn.

"Ta có lòng tốt muốn cảnh báo mi lại bị ngươi coi là sỉ nhục. Haha. Vậy thì mi tự phi ngựa đến mà mang nhục vào thân đi. Tránh bị người ta nói mình là một tên khoác lác"

"Ngươi....."

Nghiêm Tự Trọng giận tím cả người, mắt vằn tia đỏ. Hận không thể giết chết Thiên Tứ ngay lúc này. Gã chỉ tay vào Thiên Tứ mà gằn lên

"Được, ngươi đã chán sống. Liền để ta toại nguyện cho."

Gã gồng người, hét lên một tiếng. Tiếng hét giống ngư Long gầm vang vọng đến cả mấy chục trượng. Một làn linh khí dầy đặc từ người hắn toả ra bỗng chốc hoá thành mây mỏng vây quanh người gã. Thi thoảng có thể thấy những tia điện nổ lẹt xoẹt quanh người.

"Quả nhiên là Thái Thiên cảnh hàng xịn có khác, mạnh thật"

Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trong bức màn nhìn qua không khói gật đầu khen ngợi Nghiêm Tự Trọng. Thoáng chốc nàng đảo mắt qua Thiên Tứ. Gã vẫn đứng vững ở chỗ cũ, mặt mỉm cười, tay chắt sau lưng. Tuy rằng y phục và tóc hắn tung bay phất phới nhưng tuyệt nhiên đôi chân như mọc rễ không hề lay chuyển dù bị linh khí của Nghiêm Tự Trọng công kích

"Người này chẳng lẽ không phải là Sơ cấp trung kì như mọi người nói sao"

Nghiêm Tự Trọng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ có thể dùng Linh khí bạo phát cực đại thổi bay Thiên Tứ lui lại. Như vậy gã liền thắng mà không cần ra tay với Thiên Tứ. Ấy vậy mà khi mà cả mặt sàn đấu bị linh khí cày tung lên sâu đến cả mét ấy vậy Thiên Tứ vẫn đứng yên chỗ cũ. Từ chỗ hắn đứng hất về sau liền không hề thấy mặt sàn đấu có tổn hại nào. Hơn nữa cũng không có viên đất đá nào bắn trúng người hắn. Cả một cơn mưa đất đá bắn như vậy mà cứ như tất cả gạch đá đều tránh Thiên Tứ mà bay đi vậy.

Thiên Tứ đưa tay lên che miệng, khẽ ngoáp một cái rõ to. Giọng uể oải mà nói

"Mi chuẩn bị xong chưa, ta đứng cũng mỏi chân rồi đấy. Mau đến đây đi nào, để ta còn đi ăn tối. Hơi đói rồi"

Hắn ngước lên bầu trời, bất quá giờ cũng là cuối chiều rồi. Ánh thái dương đã yếu đi khá nhiều. Nghiêm Tự Trọng nhíu mày

"Cái tên này kì lạ. Ngay cả Bạo Quỷ khí mà cũng không thể nào làm hắn tổn thương chút nào sao. Không được, chỉ chút nữa ánh dương sẽ hết. Lúc đó không biết chừng Tu vi của hắn sẽ tăng lên. Ta sẽ rất khó thắng hắn. Không được, phải hạ hắn ngay thôi"

Gã nghĩ xong liền hạ thấp người, tay đặt lên thanh đao bên hông thủ thế

"Thiên Tứ, ta khuyên ngươi mau đầu hàng nhận thua. Nếu không ta mà ra tay liền không đảm bảo mi còn sống đâu"

Thiên Tứ lại ngoáp thêm cái nữa, mắt hắn uể oải chảy ra chút nước mắt.

"Mi là đàn bà hay sao mà nói lắm vậy."

"Hừm, vậy được. Đón một đao này của ta.
- Liệt Hoả trảm"

Nghiêm Tự Trọng hét lên một tiếng, vỏ thanh đao liền sáng rực lên. Gã nnhanh chóng rút đao ra chém ngược lên không trung. Một đạo hoả đao xé gió bay đến chỗ Thiên Tứ.

"Không được, nguy hiểm. Mau tránh"

Mộc Lan ngồi trên khán đài kinh hãi khi thấy ngọn lửa do Nghiêm Tự Trọng xuất ra không phải hoả bình thường. Mà là Hoá sinh hoả. Một loại dị hoả được hình thành do Hoả kì lân lúc sinh nở phát sinh ra. Nàng chắc chắn rằng thanh đao của Nghiêm Tự Trọng đã được phong ấn loại dị hoả này. Bất giác Nàng choàng người dậy định phi xuống dưới sàn đấu thì Phương chủ liền ngăn cản. Gã nhanh chóng giải thích

"Không cần lo lắng. Hoá sinh hoả không làm gì được Thiên Tứ đâu"

Mộc Lan giật mình quay người lại mà nói lớn

"Sao lại không làm gì được hắn. Thiên Tứ chỉ là Oán linh, sợ nhất là lửa. Ấy vậy Hía sinh hoả này lại là do Hoả kì lân sản sinh ra. Nhiệt độ không dưới 1000 độ. Đủ sức nung chảy cả Tứ thiết quặng. Vậy mà ông nghĩ Thiên Tứ có thể không sao ak"

Phường chủ thở dài, tay chỉ về phía Thiên Tứ mà nói

"Vậy cô tự xem đi"

Bất giác Mộc Lan nhìn lại về hướng sàn đấu. Lúc này những tiếng O A Ô vang lên khắp mọi nơi. Vốn dĩ Hoá sinh hoả có nhiệt độ cực cao, một tia lửa nhỏ này cũng có thể thiêu cháy da thịt thành tro trong chốc lát. Với Oán linh lại càng có tác dụng lớn hơn. Thân thể oán linh hình thành do tu luyện giống như một vật liệu bắt lửa. Một khi dinh hoá sinh hoả liền cháy rụi với tốc độ nhanh gấp 3 4 lần bình thường.

Khi Nghiêm Tự Trọng xuất ra Hoá sinh hoả này liền khiến những kẻ khán giả ngồi gần hắn và đường đi của Hoá sinh hảo toát mồ hôi như tắm. Một phần vì sợ hãi, một phần vì nhiệt độ quá cao. Tự Trọng ra đòn này đảm bảo là muốn lấy mạng Thiên Tứ chứ không phải chỉ là đọ sức nữa rồi. Gã vốn tin chắc sau đòn này Thiên Tứ dù có được cứu kịp thời cũng sẽ là một cái xác cháy khét lẹt. Ấy vậy mà giờ Hoá sinh hoả lại đang tập trung lại với nhau thành 1 quả cầu lửa đỏ rực bay lơ lửng trên không trung. Bất quá vì khói bụi quá nhiều lên không biết Thiên Tứ làm sao rồi.

Bỗng tiếng cười khà khà vang lên cùng giọng nói của Thiên Tứ khiến Nghiêm Tự Trọng thất kinh

"Haha, Hoá sinh hoả quả là tốt. Có thể sưởi ấm cho ta một chút. Thú vị"

Thiên Tứ dần dần xuất hiện trong màn khói đen kia. Bất quá trên tay hắn đang cầm theo 1 đống lửa đỏ rực. Nghiêm Tự Trọng thất kinh hô lên

"Cai...cái gì thế này. Sao mi lại trực tiếp cầm Hoá sinh hoả được. Lại còn không bị cháy chết là sao"

Thiên Tứ nhìn gã rồi chỏ tay vào đốm lửa trên tay này mà nói

"Mi nói cái này đủ sức làm ta bị thương á. Haha. Nếu thanh đao của mi được yểm hoàn toàn năng lượng của Hoá sinh hoả thì còn có khả năng làm ta cháy mất vào sợi lông tay. Nhưng thanh Hoả liệt đao của mi chỉ được yểm 6 phần linh lực của Hoá sinh cảnh. Bất quá chỉ có thể thay củi mà nấu thức ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro