Chương 119: Hoả kì lân xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối cầu lửa nhỏ nhảy nhót quanh người Thiên Tứ như đang vui đùa. Bất quá chỉ là đối với suy nghĩ của mọi người, Oán linh không thể nào ngu ngốc chơi đùa với lửa như vậy. Nghiêm Tự Trọng cảm giác hoang mang tột độ. Vốn nghĩ rằng sử dụng lửa liền chiến thắng Thiên Tứ nào ngờ lại trở thành trog cười cho mọi người. Gã điên tiết, máu sôi sùng sục, thiếu chút nữa thổ huyết.

"Mi .. rốt cục có phải Oán linh không"
Thiên Tứ đưa tay ra cho ngọn lửa thôi không nhảy quanh mình nữa. Gã mỉm cười mà đáp

"Muốn biết, liền thử. Mi còn 2 chiêu nữa. Gắng mà làm cho tốt. Ấy mà trả lại Hoá Sinh hoả cho ngươi nè"

Thiên Tứ vung canh tay về phía Nghiêm Tự Trọng. Ngọn lửa nhỏ bé đến vậy mà liền như được lực lượng nào đó bổ sung năng lượng. Trong thoáng chốc biến thành một khối cầu lửa lớn. Rồi nhanh chóng chuyển đổi thành đầu long dũng mãnh. Đầu rồng há lớn rít gào điên cuồng. Xem ra so với lúc phát ra từ bảo đao của Nghiêm Tự Trọng còn muốn mạnh hơn.

Nghiêm Tự Trọng mặt ngưng trọng không giám khinh xuất liền xuất đao đưa lên trước ngực mà thủ. Hoả khí từ thanh đao lại bốc ra ngùn ngụt thêm kần nữa trực tiếp đối đầu với Hoả Long kia.

Uỳnh. Xèo.... Xèo

Những người ở gần Nghiêm Tự Trọng nghe thấy tiếng thứ gì bị cháy nghe như thịt nướng vậy. Bất quá ngọn lửa đang vây quanh lấy Nghiêm Tự Trọng thành một cột lửa bốc lên cao, cản trở tầm nhìn của mọi người. Nhưng một làn khói đen nhè nhẹ thoát ra khỏi cột lửa kia làm mọi người kinh hãi

"Chả lẽ Nghiêm Tự Trọng lại bị Hoá sinh hoả làm bị thương sao"

"Không thể nào, hắn là chủ nhân của Hoá sinh hoả. Cho dù Thiên Tứ có làm cách nào thì cũng không thể khiến Tự Trọng bị thương được."

"Các ngươi mau xem, y phục.... Y phục của Nghiêm Tự Trọng...."

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ dưới sàn đấu. Cột lửa dần tan rã, liền để lộ thân hình của Nghiêm Tự Trọng đang bốc lửa. Y phục, tóc tai của hắn bị Hoá sinh hoả đốt cháy quá phân lửa. Không thể dập tắt ngay tức thì. Vài chố trên cánh tay còn bị cháy đen vào đến thịt. Hắn quỳ một gối xuống nền, đao cắm xuống đất mượn lực không ngục ngã. Bất quá trong ánh mắt hiện lên hung quang cực lớn. Gã rít lên qua từng khe răng

"Thiên.... Thiên Tứ ngươi...."

Thiên Tứ chợt lộ ra vẻ hoang mang, bất quá liền cười cợt mà xin lỗi

"Oh xin lỗi mi nha, ta chỉ là muốn trả lại Hoá sinh hoả cho ngươi. Ấy vậy mà ngươi còn không đỡ được. Hài, đúng là chơi với lửa thì phải cẩn thận. Nếu không bị lửa thiêu cháy mà. Haha"

Nghiêm Tự Trọng càng thêm tức giận, gã mặc kệ cho Y phục mình đã cháy lan đến những bộ phận nhạy cảm. Bất giác bật người lên cao. Ánh đao chớp nhoáng quát lớn

"Thiên Tứ, chết đi. Phá Đao : Bổ sơn"

Hai tay Tự Trọng liền cầm chắc cán đao. Đưa đao qua đầu liền bổ mạnh xuống dưới. Một thân ảnh đại đao đỏ rực ầm ầm lao tới chỗ Thiên Tứ. Bất quá cả bầu trời như đỏ sắc Hoả. Nhiệt độ liền đột nhiên tăng vọt khiến nhiều kẻ kinh hãi. Ảo ảnh kia thân đao dài đến 3 trượng một đường đi hết cả sàn đấu. Liền nhắm Thiên Tứ mà đi tới. Tiếng gió rít gào giống như cuồng thú điên loạn đang muốn cắn xé đối thủ ra ngàn mảnh vang lên. Thoáng chốc ánh đao bị khựng lại bởi một một lớp khí mỏng. Bất quá lớp khí này mờ nhạt còn chẳng thấy rõ, ấy vậy Đại đao đi tới đây liền không có cách nào đi xuống tiếp được.

Thiên Tứ mỉm cười, ngoáp dài một cái, tay cầm một quả cho vào miệng ăn nhàn rỗi.

"Sao thế Nghiêm công tử, ngươi chưa ăn cơm ak. Sao lại dừng tay lại vậy, ta đang định dùng ánh đao này gọt chút trái cây. Ấy vậy mà còn cách người ta đến cả mét này sao dùng được"

Mặt Nghiêm Tự Trọng kinh hãi, bất quá hắn đã dùng hết sức của mình. Ấy vậy mà không thể nào chém đao xuống thêm một tấc. Thanh đao củ gã run lên bần bật, thoáng chốc nghe tiếng rạn nứt khiến gã càng kinh sợ hơn.

"Đao... Đao của ta"

Thanh đao càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt nẻ càng lớn. Bất giác liền giống như thủy tinh vỡ vụn thành nhiều mảnh vụn bay toán loạn ra xung quanh. Nghiêm Tự Trọng mất đà liền lao cả người chạm vào lớp khí kia. Mặt gã biến dạng chảy máy như mưa. Giống như vừa đập phải khối đá lớn vậy. Nhưng thân hắn là Thái Thiên cảnh. Cơ thể đã vô cùng rắn chắc, ngay cả va vào đã tảng cũng khiến đá vỡ, ấy vậy liền bị lớp khí mỏng đánh cho máu me be bét.

Thiên Tứ chiếc chiếc miệng, ra vẻ tiếc nuối. Gã búng nhẹ cánh tay, liền lúc lớp khí kia như vọt lên cao đẩy thân ảnh của Nghiêm Tự Trọng rơi xuống góc sàn đấu. Nghiêm Tự Trọng kêu gào thảm thiết, bất quá cũng là còn sống.

Ngồi trên khán đài ai nấy đều kinh ngạc. Bất quá vài kẻ thấy được cách Thiên Tứ làm được điều đó không khỏi thở lạnh ra một hơi.

"Xa luân trận pháp."

"Hắn là Trận pháp sư sao."

"Có thể trong thời gian ngắn thi triển Xa luân trận, để có khả năng phản đòn lại đòn tấn công của đối thủ"

Mộc Lan dù nhiều lần chứng kiến Thiên Tứ thheer hiện bản lãnh trên đan dược của mình. Ấy vậy nàng lại không nhận ra hắn còn là Trận pháp sư cao cấp nữa. Kiểu này muốn hay không thi Nghiêm Tự Trọng cũng thua là chắc.

Nàng quay qua nói nhỏ với Phường chủ

"Phường chủ, không biết ngài thấy 5 cây phi trâm kia bên dưới sàn đấu thế nào"

Phường chủ mặt mày có chút ngạc nhiên nhưng sau cũng chỉ mỉm cười mà lắc đàu nói

"Đó là Định Thiên trâm, làm từ Huyền huyễn sắc. Mấy hôm trước gã có đến cửa tiệm tâ mua về. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn mua về làm gì. Ai ngờ lại dùng để chế luyện Phi châm. Bất quá ta không nhìn rõ được hình dáng của nó. Nhưng có thể khẳng định đây là bảo vật mới hình thành. Và đã được luyện linh đến 3 lần. Trên thân trâm khẳng định được khắc nhiều loại phù văn siêu nhỏ."

Mộc Lan tuy không giỏi về trânh pháp cho lắm nhưng cũng biết vài thứ liên quan đến đan dược. Cũng là vì trận pháp khống hoả cũng là một loại trận pháp sử dụng phù văn. Nhưng nàng lại không thể nhìn rõ được cách thức Thiên Tứ dùng Hoá sinh hoả tấn công Nghiêm Tự Trọng như thế nào.

Dưới sàn đấu, Thiên Tứ vẫn cái dáng vẻ hiên ngang đó mà lên tiếng hỏi

"Nghiêm công tử, đừng nói với ta là ngươi bỏ cuộc sớm vậy nha. Mới chỉ là 2 chiêu thôi. Còn một chiêu nữa, ngươi có thể dùng toàn sức được không. Nếu không ta sẽ rất thất vọng."

Nghiêm Tự Trọng, miệng phun ra khí huyết như mưa. Bất quá liền cảm giác được sự đau đớn trên người hắn lớn thế nào. Hai làn công kích Thiên Tứ, hai lần gã đều là kẻ bị thương. Thiên Tứ một chút nhấc chân cũng không có. Bất giác làm cho hắn và những đối thủ khác vô cùng kinh hãi. Bất quá nếu như Lưu Vũ hay Cảnh Loan thì có thể nói là di công pháp họ mạnh mẽ. Đâu cũng là công pháo Thiên cấp. Phát huy được toàn bôh năng lực của bản thân. Nhưng Thiên Tứ thì sao. Nãy giờ hắn còn chưa thể hiện một chút công pháp Oán linh nào. Đúng hơn kà chẳng thể hiện công pháp nào. Chỉ là tiện tay ném ra một đạo lửa, rồi có một màng khí chặn và phản lại đòn tấn công của đối phương.

Thượng Quan Uyển Nhi đứng bật dậy, bất quá nàng cũng không tin một đứa trẻ như Thiên Tứ. Không cần làm gì liền khiến một gã Thái Thiên cảnh bị thương quá nặng. Cái này nói ra dọa người ta quá. Nhưng nàng bất giác nhìn tháy ánh sáng loé lên dưới chân Thiên Tứ rồi hiểu ra vấn đề.

"Phi trâm, không đúng. Các phi trâm này lại bố trí rất có trật tự và ngăn nắp. Hơn nữa lại có sợi dây linh khí liên kết giữa chúng và gã kia. Đây chẳng lẽ là trận pháp."

Nàng bất quá muốn đi tới tìm hiểu cho rõ ràng nhưng đúng lúc đó. Từ đống vụn vỡ thanh đao của Nghiêm Tự Trọng, một cột hoả bùng lên. Bất giác liền hoá thành một con Hoả kì lân giữa sàn đấu. Thân hình cao hơn một trượng, toàn thân bốc lửa đỏ cao vút. Bốn chân đạp hoả diễm mà bay cách mặt đất. Nó há miệng lớn gầm vang cả khán đài. Hoả khí xung thiên khiến cả khán đài phát hoả. Khán giả sợ hãi vội chạy toán loạn. Những người bảo về của cuộc thi nhanh chóng ứng biến liền sử dụng linh khí của mình dập hoả.

Đột nhiên Hoả kì lân thôi không gầm nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ. Một bước lui lại lấy đà rồi nhảy thảng đến người Thiên Tứ. Di lượng cà sa cảm giác được nguy hiểm muốn lao ra chặn đòn thì Thiên Tứ nhẹ nhàng cầm lấy đầu dây của nó mà nói nhỏ

"Khỏi lo, nó không làm hại ta đâu. Ngươi chưa cần ra mặt"

Uỳnh

Hoả kì lân mặt đâm thẳng vào đám khí mỏng kia ngã lăn ra dưới mặt đất. Kêu lên đau đớn không khác gì Nghiêm Tự Trọng. Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay hơi động, dùng linh khí thu lại Định Thiên trâm của mình. Bất quá vì kích thước chỉ lớn bằng kim khâu áo lên tất cả đều dễ dàng bị hắn qua mặt.

"Hoả khí của Hoả kì lân hoá hình thành thực thể. Lẽ nào mi chính là linh căn của Hoả kì lân bị đám này yểm vào Hoả Kinh đao sao."

Hoả kì lân đứng dậy lắc lắc cái đầu cho bớt đau. Rồi nhìn về hướng Thiên Tứ. Gã như hiểu ý liền vẫy tay ra hiệu cho nó đi lại phía mình mà nói

"Đến đây, ta đã hủy kết giới rồi"

Hoả kì lân làn này không giám nhảy tới nữa. Nó lò dò từng bước nhỏ, đến khi tới gần Thiên Tứ nó mới yên tâm. Liền định nhảy lên người Thiên Tứ thì Tử mẫu linh xà thò cái đầu rắn của mình ra. Rít lên một tiếng, dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Hoả kì lân. Con hoả kì lân này kinh hãi bất quá dừng lại, ngồi phục xuống cạnh chân Thiên Tứ mà quấn lấy chân của gã.

Thiên Tứ bật cười, vốn dĩ hắn chỉ nghỉ một phần linh hồn của Hoả kì lân bị phong ấn ở trong Hoả tuyệt đao của Nghiêm Tự Trọng. Ai ngờ bọn này lại dùng Hạch tâm của Hoả kì lân để có thể sử dụng được Hoá sinh hoả.

"Thật kà phí phạm tài nguyên mà"

Bất quá như vậy cũng tốt. Hạch tâm của Hoả kì lân có phần giống với Hạch tâm của Hoả phượng hoàng. Sau khi chết, linh hồn sẽ trú ngụ vào bên trong Hạch tâm. Chờ thời điểm thích hợp liền có thể hồi sinh. Nhưng Hoả kì lân số lần hồi sinh có hạn chứ không phải vô hạn như Hoả phượng hoàng. Lên cũng ít khí có người biết được chuyện này. Vì vậy khi nó bị giết liền trở lại thabhf một viên Hoả Ngọc. Sau đó liền bị phong ấn vào thanh đao Hoả Tuyệt. Trải qua mấy trăm năm liền đã đủ điều kiện để hồi sinh nhưng vì phong ấn trong thanh đao lên không thể thoát ra. Giờ đao đã bị hủy, nó liền trở lại thành một con Hoả kì lân dũng mãnh.

Bất giác Thiên Tứ chính là kẻ phá hủy phong ấn cho nó thoát ra lên tự nhiên có cảm tình với gã. Lại thêm Thiên Tứ có mùi của những quái thú mạnh mẽ lên càng coi trọng hơn. Vốn định đi tới cảm ơn Thiên Tứ cứu nó nhưng vừa lao vô đã bị cản lại bởi 1 lá chắn vô hình khiến nó đau nhói. Lại còn bị Tổ mẫu linh xà doạ cho một trận. Nếu xét về tu vi Linh xà không phải là đối thủ của Hoả kì lân. Nhưng Linh xà là con cháu gần nhất của Thượng cổ Mãng xà. Thân phận có cao hơn nó một chút. Vì dù sao Hoả kì lân cũng là con cháu đời thứ 4 5 gì đó rồi. Huyết mạch đã giảm mất khá nhiều.

Bây giờ Nghiêm Tự Trọng cùng mọi người trên khán đài đều im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.

"Oán Linh có thể thuần hoá được Hoả kì lân"

"Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì"

"Tên này là thần thánh phương nào. Sao lại xuất hiện ở Quỷ đô thành ta chứ"

Thượng Quan Uy Vũ nhất thời cả kinh. Gã thật sự không nghĩ cuộc thi lại diễn ra theo chiều hướng này. Vốn nghĩ Thiên Tứ chỉ là may mắn mới có thể tới được vòng này. Ai dè cao thủ trẻ tuổi thứ 2 của Quỷ đô thành không cần hắn ra tay liền đem đánh bại. Hoả Kì lân, quái thú mạnh nhất hệ hoả cũng trở thành thú cưng của hắn. Bất quá gã run run mà hỏi Mộc Lan cùng Phường chủ

"Hai... Hai vị nghĩ chuyện này đến cùng là sao. Tiểu bằng hữu của hai người rốt cục là người nào"

Hai kẻ kia cũng đang miệng chữ o mắt chữ A, bất quá cũng chỉ biết đưa mắt mà nhìn nhau mà cười trừ

"Cái này chúng ta cũng không rõ. Nhưng quả thật hắn là kẻ chúng ta kính trọng. Nếu có thể bọn ta còn muốn được hắn chỉ bảo thêm chứ không phải là Bằng hữu của hắn"

Mặt Thượng Quan Uy Vũ tái đi. Kẻ có thể khiến Các chủ cùng Phường chủ hai thế lực của Quỷ đô thành lại tự nhận laminhf kém cỏi hơn. Muốn được gã chỉ bảo chứ không phải là bằng hữu thật sự. Bất quá mọi thứ bắt đầu rối rắm trong đầu của Thượng Quan Uy Vũ rồi.

Lúc này Nghiêm Tự Trọng mặt đã trắng bệch, không nói được cáu nào liền trực tiếp ngất đi. Trọng tài đếm đến 3 liền công bố Thiên Tứ thắng trận. Gã cũng không tỏ ra vui mừng cho lắm. Chỉ giơ tay lên như chào khán giả rồi vứt cho tên trọng tài một viên thuốc.

"Đây là bồi hoàn đan. Cho hắn uống liền nghỉ ngơi vài canh giờ sẽ bình phục."

Nói rồi gã cúi xuống vỗ vào đầu hoả kì lân một cái rõ đau, mặt cau lại mà quát

"Cái tên này, còn không mau buông chân ta ra. Ngươi không tự đi được hay sao mà bám sát lấy chân ta vậy. Mi mà làm cháy y phục của là ta cho mi vào nồi nấu lẩu luôn đó."

Hoả kì lân suốt này giờ đều dùng hai chị trước ôm lấy chân trái của Thiên Tứ không buông. Thân thể của Thiên Tứ đã có tam muội chân hỏa bảo vệ, lên Hoá sinh hoả không thể làm hắn bị thương. Nhưng oán linh y phục thì khác. Nó cũng chỉ là vải, dù cho Thiên Tứ có dùng hoả khí của Tử cốt diễm hoả bảo vệ cũng chịu thương tổn chút ít.

Hoả kì lân kêu lên một tiếng đáng thương, sau đó liền tự thu lại hoả diễm quanh người. Lúc này bộ vẩy đỏ rực của nó hiện ra, quanh cổ là chiếc bờm dài màu trắng bay phất phơ. Nó dụi nhẹ đầu vào người Thiên Tứ như lấy lòng. Thiên Tứ hừm một tiếng rồi nhảy lên lưng nó mà nói

"Thôi được rồi, đưa ta tới chỗ kia nghỉ ngơi. Sau đó sẽ cho mi và Linh xà ăn"

Nghe tới ăn, linh xà vội thò đầu ra bên ngoài. Nó đưa mắt nhìn Thiên Tứ như ngóng đợi. Bất quá Hoả kì lân lâu nay không có ăn uống thứ gì ngoài linh khí tự nhiên lẻn cũng có chút hiếu kỳ. Cha biết Linh xà bò lên tai nó nói gì mà Hoả kì lân hai mắt sáng rực. Hoả diễm dưới chân bạo phát liền một bước bay thẳng tới chỗ nghỉ ngơi của các thí sinh. Bất quá chân nó cọ vào mái nhà bằng vải kiền khiến lều bốc cháy. Thiên Tứ chỉ biết lắc đầu thở dài mà quát nó

"Có mấy bước chân, đi bộ là tới. Lại còn sử dụng đạp hoả phi thiên nữa. Đúng là con vật ngu ngốc mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro