Chương 120: Quỷ tông và Hắc tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bất quá liền đưa vàn tay ra dùng hoả công hấp thụ toàn bộ lửa vào lòng bàn tay của mình. Sau đó nhờ mấy người phục vụ ở đó sửa chữa lại căn lều. May là đám cháy không lớn, với lại cũng đang tiện người chữa cháy lúc nãy lên không mất nhiều thời gian liền đem căn lều sửa lại như mới.

Gã về lại góc lều của mình, tiện tay lấy ra mấy viên Huyết thực đan để vào 2 đĩa nhỏ cho Linh xad và Hoả kì lân ăn. Linh xà không cần noia nhiều, vừa thấy Huyết thực đan liền nhào xuống há to miệng nuốt luôn một viên vào bụng. Hoả kì lân lần đâu ăn đan dược. Bất quá còn thấy lạ lẫm, nó ngửi ngửi 1 chút. Ra vẻ không thích cho lắm. Thiên Tứ như nhớ ra điều gì liền cầm 2 viên Huyết thực đan của Hoả kì lân vào lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng dẫn động một ít hoả khí của tam muội chân hỏa vào trong đan dược. Gã thả viên đan dược vào lại đĩa. Bất quá lúc này Huyết thực đan xuất hiện một làn khói đỏ hồng.

Lần này Hoả kì lân liền mắt sáng rực, liền há to miệng một lúc nuốt 2 viên đan dược. Nó ợ lên một hơi gương mặt hiện rõ sự sung sướng. Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nó mà nói

"Gắng làm việc cho tốt, rồi ta sẽ cho mi ăn nhiều hơn. Bất quá phải nghe lời của Tiểu Hắc và Linh xà nhá."

Hoả kì lân gật gật đầu ngoan ngoãn nằm dưới chân Thiên Tứ. Linh xà ăn xong lại chui vào trong áo hắn mà ngủ ngon lành. Bất quá lúc này một giọng nói của nữ giới vang lên

"Tứ thiếu, người quả thật là chịu chơi thật. Ngay cả đan dược trung phẩm cũng có thể mang ra cho sủng vật của mình ăn. Haha"

Thiên Tứ bất giác nhìn lên, miệng mỉm cười đứng dậy mà đáp

"Các chủ, ngươi cũng tới đây sao"

Mộc Lan mỉm cười duyên dáng, nàng dàn đi tới cố tình đánh mông để lộ thân hình gợi cảm của nàng. Bất quá làm mấy nam nhân xung quanh đổ máu mũi.

"Có chứ, nay ngươi thi đấu. Ta cùng Phường chủ cũng muốn xem một chút tài nghệ của ngươi. Bất quá giờ mới xong việc lên mới tới chào hỏi được"

Đi sau Mộc lan là phường chủ cùng một người nữa. Ăn mặc sang trọng, dáng vẻ tuấn tú dù tuổi cũng đã trung tuần. Phường chủ tiến lại gần đưa tay ra bắt tay Thiên Tứ mà nói

"Thật không ngờ Tứ thiếu lại là cao thủ trận pháp. Chỉ một trận pháp nhỏ liền mang đối thủ hơn mình 2 cấp độ lớn đánh bại. Quả là anh hùng xuất thiếu niên"

"Phường chủ quá lời, đâu cũng chi là chút tài lẻ kiếm cơm qua ngày mà thôi. Khiến các vị chê cười rồi"

Thiên Tứ nhã nhặn đáp lời. Mấy người này đối với hắn không tệ, từ lần đầu gặp mặt cũng tỏ thái độ ôn hoà. Lên hắn cũng nhiệt tình mà đối đáp. Bất quá chỉ là người đi sau 2 vị kia lại đang nhìn gã chằm chằm. Thấy vậy Mộc Lan liền mỉm cười, đứng bên cạnh Thiên Tứ mà nói

"Đây là Thượng Quan đại nhân là gia chủ của Thượng Quan gia. Ngươi cũng lên đi qua chao hỏi người này một tiếng. Sau này biết đâu lại thành nhạc phụ của ngươi"

Thiên Tứ bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng rồi cũng chắp tay trước ngực mà nói

"Thiên Tứ có lời chào Thượng Quan đại nhân"

Người kia bật cười cũng vui vẻ mà đáp lời.

"Ta nghe hai vị đây nói nhiều về thiếu hiệp. Biết ngươi có tài về đan dược, luyện kim. Nay lại tận mắt trông thấy ngươi lại là Trận pháp sư cao cấp. Haha. Bây giờ lại còn là Thuần thú sư nữa. Ngươi quả thật biết nhiều thứ đó. Haha"

Gã nhìn vào Hoả kì lân đang đứng cạnh Thiên Tứ, bất giác giống như vệ sĩ. Bất cứ kẻ nào có ý định xấu với chủ nhân liền một kích tấn công.

"Thượng Quan đại nhân quá lời, chỉ là chút tài vặt mà thôi. Thật không đáng nhắc tới."

Thoáng Mộc Lan định lại gần Thiên Tứ hơn chút liền bị Hoả kì lần nhe răng nhọn gầm gừ cản lại. Nàng nhíu mày, vốn định thân thiết với Thiên Tứ một chút, ấy vậy con quái thú này lại cản đường. Nếu không phải đây đang ở chỗ đông người. Nàng nhất định trói cổ nó lại treo lên. Cho chừa tội làm phiền người khác.

Thiên Tứ nhìn xuống nói nhỏ với Hoả kì lân

"Các chủ là bạn ta, không cần lo lắng"

Hoả kì lân dụi đầu vào chân gã liền thôi gầm gừ Mộc Lan. Mọi người chứng kiến cảnh này bất quá đâm ra kinh ngạc. Phải biết dù là Thuần thú sư đi nữa, cũng phải thông qua ngôn ngữ và công pháp mới có thể giao tiếp với sủng vật của mình. Mà sủng vật lại chia làm ba loại dựa theo mức độ thân thiết với chủ nhân. Loại thứ nhất là kiểu hợp tác hai bên cùng có lợi. Loại này thuần thú sư và quái thú chỉ là hợp tác ngắn hạn. Đạt được mục đích của hai bên thì mối liên kết liền mất.

Loại thứ hai là kết nghĩa huynh đệ: loại này giống như mối quan hệ huynh đệ của con người. Hai bên đều tôn trọng nhau, cùng nhau làm việc với trách nhiệm như nhau. Không ai hơn nhau vêf quyền chỉ huy cả

Loại cuối chính là thuần hoá. Cái này thuần thú sư chính là chủ nhân chỉ huy hành động của Quái thú. Nắm quyền tuyệt đối. Nhưng cái này xảy ra khi Thuần thú sư đủ mạnh để chiến thắng quái thú một cách thuyết phục. Nếu không quái thú thà tự bạo còn hoen chịu nghe lời thuần thú sư.

Nhìn vào cách Hoả kì lân làm nũng Thiên Tứ liền có thể biết được hắn chính là loại thứ 3. Thuần hoá tuyệt đối quái thú, biến nó thành sủng vật của mình. Ấy vậy hắn còn không thèm sử dụng công pháp hay ngôn ngữ riêng khi giao tiếp với sủng vật mà vẫn khiến sủng vật hiểu và làm theo. Cái này chỉ có thể là Tâm linh của hai kẻ này đã tương thông. Thật là khó mà tin tưởng được

Mộc Lan bây giờ có thể đứng sát cạnh Thiên Tứ, nàng cầm tay gã đưa lên trước mặt mà giả như xem xét. Một hồi sau liền hỏi

"Ngươi là oán linh mà không sợ lửa sao."

Thiên Tứ lắc đầu mà đáp

"Không. Toàn bộ oán linh đệ tử chúng ta đều không sợ lửa. Bất quá đó chỉ là nỗi sợ nằm sâu trong tâm trí của Oán linh mà thôi. Mà các chủ xin bỏ tay của ta ra. Ngươi làm ta thấy đau rồi đấy"

Mộc Lan bất quá nhận ra mình nắm tay gã hơi chặt. Hắn vốn dĩ thấp hơn nàng đến nửa người. Ấy vậy còn bị nàng kéo tay lên khiến hắn cảm giác không thoải mái. Mộc Lan vội buông tay ra cười gượng. Bất quá lúc này Phường chủ lên tiếng

"Tứ thiếu, vừa nãy người dùng liệu có phải là bảo vật cấp cao hay không?"

Thiên Tứ lắc đầu, tay lấy ra cây phi trâm cho gã xem

"Không phải bảo vật gì. Chỉ là tùy tiện luyện chút mà thôi. Mà các ngươi không coi trận đấu tiếp theo hay sao mà lại ở đây"

Mộc Lan lắc đầu mà đáp.

"Không cần xem cũng biết trận thứ 2 ai thắng ai thua rồi. Liền chỉ cần xem Sưu Lưu Vũ cùng Vương Cảnh Loan tranh giành thắng lợi là đủ."

Nói rồi nàng nhìn trước nhìn sau liền cầm tay Thiên Tứ kéo đi.

"Ngươi đi theo ta một chút"

Gã còn chưa kịp phản ứng gì thì bị Mộc Lan kéo đi xành xạch. Bất quá cũng không làm gì khác được. Ai bảo nàng ta đã là Thái Thiên cảnh đỉnh phong. Cái này thật sự khó lòng chống đỡ. Hoà kì lân vừa nghe Thiên Tứ nói không làm hại Mộc Lan lên cũng chỉ nhấc cái mông lên mà đi theo 2 người kia.

Phường chủ nhếch mép cười nhạt

"Các chủ e rằng sẽ khó mà bỏ qua cho Thiên Tứ rồi. Haha"

Nói rồi gã quay sang mỉn cười nói với Thượng Quan Uy Vũ

"Thượng Quan đại nhân, việc của bọn họ chắc lát sẽ xong. Giờ chúng ta cũng lên đi trở lại chỗ của mình đi thôi. Tránh đẻ các thí sinh nói chúng ta thiên vị"

Thượng Quan Uy Vũ gật đầu, liền quay qua nói với các thí sinh ở trong lều

"Các ngươi cứ thi đấu cho tốt. Qua vòng này bất kể thắng thua. Thượng Quan gia chúng ta đều có phần thưởng lớn cho mọi người."

Bất quá liền vỗ tay rầm rộ, Thượng Quan đã lên tiếng, liền biết không phải là trò đùa. Tiền bạc, công pháp hay đan dược, vũ khí đều rất nhiều. Được một vật phẩm trung cấp liền có thể gia tăng chiến lực của bản thân không ít.

Hoàng Trọng dù đứng đằng xa cũng nghe loáng thoáng nghe được vài câu trò chuyện của ba người kia với Thiên Tứ. Bất quá trong lòng rực lên cơn giận với Thiên Tứ. Hắn bản thân là con của hoàng thất nơi này. Lại là thiên tài trong giới võ đạo. Bất quá tư chất có thể không bằng Thượng Quan Uyển Nhi nhưng Thiên Tứ có cái gì hơn hắn. Hắn chỉ nghĩ Thiên Tứ có sở hữu bảo vật gì đó mới có thể chiến thắng được Nghiêm Tự Trọng. Trận sau với vũ khí trung phẩm luyện linh 2 lần của Hoàng gia. Hắn hoàn toàn có thể đánh bại Thiên Tứ.

Trái với Hoàng Trọng đang trùng trùng trong lửa hận. Sưu Lưu Vũ và Vương Cảnh Loan lại vui mừng ra mặt. Bâtts quá hai người này cũng không ưa nhau. Giờ đã có thể đánh một trận cho thoả thích. Hai kẻ nhìn nhau ngoài mặt mỉm cười nhưng bên trong ai cũng có tính toán riêng của mình.

Bất quá trận đấu thứ 2 diễn ra. Nhưng tất cả chỉ là đấu cho có. Và người chiến thắng là Hoàng Trọng. Lý Bất Năng quả nhiên đã nhận thua khi chỉ vừa giáo đấu được ba chiêu thức. Cũng là do trình độ thực chiến của hai bêm chênh lệnh quá nhiều. Hoàng Trọng không cần Lý Bất Năng nhường nhịn thoái lui. Mà trực tiếp rút kiếm đánh bay đối thủ xuống sàn.

Trong khi đó Mộc Lan kéo Thiên Tứ vào một phòng nhỏ. Vừa vào tới nơi, nàng đóng sầm cửa lại, khiến Hoả kì lân không kịp theo sau liền bị cho ở ngoài. Nó gầm lên định mở cửa xông vào thì Mộc Lan quát lớn

"Ngươi ở yên đấy. Còn bước vào ta liền mang ngươi đi chế đan đó"

Hoả kì lân bất giác sợ hãi khi từ trong phòng toả ra một khí chất kinh người. Đủ sức uy hiếp nó. Nó kêu lên mấy tiếng rồi nằm im ở cửa, chờ đợi Thiên Tứ gọi nó vào.

Thiên Tứ thoát khỏi bàn tay trắng hồng của Mộc Lan liền tỏ ra khó chịu mà hỏi

"Các chủ, nguơi làm vậy là có ý gì. Bất quá ở ngoài kia cũng có thể nói chuyện mà."

Mặt gã ngây ra một chút, như đoán ra việc gì liền mỉm cười mà noia

"Không phải là ngươi luyện đan không thành lên nghi ngờ phương thuốc và công pháp luyện đan của ta đấy chứ. Các chủ ak, ta..."

Hắn chưa nói hết câu thì Mộc Lan mặt rưng rưng nước mắt nhìn gã. Gã chẳng hiểu cái mô tê gì hỏi một câu rất chi là ngây thơ

"Nguơi bị bụi bay vào mắt ak"

Mộc Lan đi tới dang đôi tay của mình ra định ôm lấy gã thì Di lượng cà sa bung khỏi bàn tay gã. Tạo thành một lớp vải che chắn trước mặt hắn. Mộc Lan dùng tay kéo lớp vải xuống liền bị một cỗ kkhis tức đánh lui. Nàng không can tâm cố sức lao tới, nhưng bất quá liền không thể vượt qua được. Đúng lúc định bạo phát linh lực thì Thiên Tứ thở dài mà nói

"Các chủ tự nhiên lại gần ta thì không được đâu. Bảo vật của ta sẽ ngăn cản ngài đó. Có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói chuyện. Ta có thể giải quyết"

Thiên Tứ xoa lớp vải trên tay mình, Di lượng cà sa liền ngoan ngoãn thu mình lại trở thành bao tay cho gã. Thiên Tứ đưa mắt nhìn Mộc Lan chờ người đẹp nói ra lý do muốn gặp mặt mình. Mộc Lan bất quá liền giậm chân xuống đất mà nói

"Sao nguơi nói là không đến Quỷ Đô thành vì cuộc tỷ võ chiêu thân này. Vậy sao còn lại có mặt ở đây. Lại còn vào đến vòng trong này"

Thiên Tứ nghiệt mặt, gã tuy diễn giải võ học, linh đan... Đều ở đẳng cấp cao nhưng chuyện mà Mộc Lan hỏi. Gã chẳng hiểu ý nghĩa gì đằng sau lên chỉ thành thật mà trả lời

"Ak, đó là ta nghe nói phần thưởng cho người chiến thắng là một cuốn mật tịch trận pháp Thiên cấp. Bất quá Trận pháp của ta còn yếu kém. Nhiều thứ chưa thể thấu hiểu tường tận. Vì vậy muốn lấy cuốn mật tịch kia để nâng cao đạo pháp của mình thôi "

Mộc Lan miệng hơi nhích lên cười, nhưng lập tức hỏi lại

"Ngươi nói thật"

"Thật. Ta đùa các chủ làm gì."

Mộc Lan vẫn chưa tin tưởng hẳn, cô xoa xoa bàn tay của mình. Mặt đỏ ửng nhìn gã mà hỏi tiếp

"Chứ không phải vì Thượng Quan Uyển Nhi mà ngươi mới tham gia chứ"

"Hửm, Thượng Quan Uyển Nhi là ai. Ta đâu quen biết gì. Cần gì phải vì một người không quen biết mà tham gia cuộc thi này. Mà ta nhớ không nhầm thì cả cuộc thi này đâu có ai tên Thượng Quan Uyển Nhi đâu nhỉ"

Gã xoa đầu mình cố nhơa xem cái tên Thượng Quan Uyển Nhi là ai. Bất quá có chút quen tai mà không nhớ được. Hắn không biết rằng lúc này Mộc Lan khuôn mặt đã giãn ra. Lại mỉm cười xinh đẹp, lần này nàng nhẹ nhàng đi tới chỗ hắn. Dáng đi uyển chuyển, mỗi bước chân hông nhỏ của nàng lắc nhẹ sang 1 bên. Cặp ngực to tròn dường như cũng nhảy sang một bên theo từng bước di chuyển. Nàng đặt tay lên vai Thiên Tứ, miệng đỏ ghé sát tai Thiên Tứ mà thì thầm

"Vậy là tốt rồi. Hi. Ta còn tưởng chàng lại vì mỹ nhân quên ta"

Thiên Tứ giật mình, bất giác lui lại phía sau. Cái cách xưng hô của Các chủ khiến gã nổi da gà. Hắn thất thanh mà kêu lên

"Các chủ, ngươi gọi ta là gì vậy."

Mộc Lan miệng mỉm cười môi đỏ, ngồi xuống ghế tay nâng cốc trà lên nhẹ nhàng uống một hớp.

"Không có gì đâu. Hài. Mà Thiên Tứ này. Ta nghĩ ở vòng sau, nếu ngươi còn sử dụng trận pháp liền bất lợi cho bản thân đó. Các đối thủ đã biết năng lực của ngươi. Sinh ra đề phòng. Ngươi lên tìm cách chiến đấu khác đi"

Thiên Tứ nghĩ mình nghe nhầm lên cũng an tâm hơn. Gã ngồi xuống đối diện với Mộc Lan mặt đầy vẻ tự 2 mà nói

"Tất nhiên rồi, ta là Oán linh đệ tử mà. Trận đấu cuối cùng liền dùng công pháp của Oán linh cốc đánh bại đối thủ."

Gã cười lớn đầy sảng khoái. Bất qua quay qua hỏi Mộc Lan

"Nhưng các chủ không vì chuyện này mà tìm gặp riêng ta chứ"

Mộc Lan gật đầu nhẹ, sau đó nàng tiến sang ghế bêm cạnh Thiên Tứ. Bẽn lẽn nói

"Chuyện muốn biết ta đã biết rồi. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn cuốn mật tịch đó có thể nói với ta. Ta sẽ thương lượng với Thượng Quan Uy Vũ mua lại cuốn mật tịch đó. Hihi. Dù sao chính ta là người bán cho hắn cuốn mật tịch ấy mà"

Nghe đến đây Thiên Tứ thất kinh, hoá ra không phait người của Thượng Quan gia lấy được cuốn mật tịch từ trong di tích cổ mà là do mua lại từ Đan các. Người trong đam các trong một lần hái dược liệu ở vùng núi sâu. Vô tình rơi vào một hang động nhỏ. Bên trong có nhiều đồ đạc quỷ dị, phần lớn đều trong tình trạng hư hỏng nặng. Vừa cầm vào liền tan thành cát bụi bay đi. Duy chỉ có một chiếc hộp nhỏ là còn có thể mang ra được. Trên chiếc hộp nhỏ có ghi vào chữ cổ. Nhưng bất quá chỉ có thể đọc được một chữ trận.

"Vì chiếc hộp được khoá bằng mộ loại trận pháp, không ai mở được lên không ai biết bên trong là thứ gì. Dựa vào chứ Trận trên nắp hộp lên nghĩ đó là mật tịch Trận pháp. Còn Thiên cấp hay không liền khối rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro