Chương 121: Song Quỷ trảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ thở dài khi biết sự thật về phần thưởng của Thượng Quan gia. Vốn chỉ là một vật chưa rõ ràng là thứ gì. Vậy mà được người ngoài đồn thổi là công pháp Thiên cấp. Quả thật trong lòng có chút thất vọng.

"Ta cảm ơn ý tốt của Các chủ. Nhưng ta không cần các chủ phải bận tâm về chuyện này. Ta trước là vì trận pháp thiên cấp mà tới. Nhưng nay cũng có thêm một lý do khác để tham gia. Đó là có thể thi đấu với 1 trong 2 đại đệ tử của 2 tông môn lớn nhất Tử thần cốc này. Haha."

Mộc Lan mỉm cười, tay đưa chén trà cho Thiên Tứ mà hỏi han

"Có vẻ ngươi rất hào hứng khi được đấu với họ"

"Phải, trước giờ ở Oán linh cốc, ta chỉ được các sư phụ và mẫu thân chỉ điểm. Có đấu với họ ta lúc nào cũng thua cuộc. Bất quá họ không cho ta đấu với ai tu vi Thái Thiên cảnh cả. Vì vậy ta rất muốn rìm được một đối thủ vừa tầm với mình."

Thiên Tứ cười gằn, nhớ lại quãng thời gian luyện tập với các sư phụ. Bất quá hắn chỉ đấu được với Tam huynh Quyết Khải. Ba Đằng và Hoàng Dục. Cả ba người này đều có ý khinh thường hắn. Lên bị hắn sớm hạ gục. Giờ đã có đối thủ xứng tầm, sao có thể bỏ qua.

"Ngươi có chí như vậy ta cũng không cản. Nhưng nhớ cho ta một điều. Dù là Lưu Vũ hay Cảnh Loan họ đều là đệ tử kiệt xuất của Quỷ tông và Hắc tiên. Bất quá vì tu vi tăng cường quá nhanh không thể kìm hãm lên mới bất đắc dĩ tiến đến Thái Thiên cảnh. Bằng không họ sẽ nhất định ở Tụ linh cảnh trung cấp. Để đủ điều kiện tham gia vào Địa tuyệt âm giới. Dù giờ họ không thể tham gia, nhưng có thể họ sẽ trở về tông môn thông báo về sức mạnh củ ngươi. Lúc đó ngươi sẽ rơi vào tầm ngắm của Hai đại tông môn kia. Bọn họ nhấy định sẽ tìm cách hãm hại ngươi để Oán linh cốc không thể đứng đầu Tam đại tông môn"

Thiên Tứ nghe vậy không những không lo lắng mà còn cười thật to.

"Haha, nếu được vậy thì còn gì bằng. Ta còn đang muốn bọn chúng nhắm mũi giáo vào người ta đây."

Mộc Lan nhất thời khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm gã

"Ngươi không hiểu vấn đề sao. Dù ngươi có mạnh thế nào thì bị cả trăm người tu vi tụ linh cảnh vây công cũng khó lòng sống được chứ nói gì đến việc có hấp thụ Âm khí gia tăng linh lực"

"Ta không cần Âm khí. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta chính là muốn làm mồi nhử để tất cả người của hai tông môn nhắm tới. Sau đó các đệ tử khác của bản môn ta liền có thể thoải mái mà hấp thụ Âm khí. Bất quá ta còn nghĩ tới việc khi vào tới Địa tuyệt âm giới sẽ khiêu khích tất cả bọn chúng cơ."

"Ngươi không sợ chết sao"

Thiên Tứ gật đầu đáp

"Người giết được ta ở Tụ linh cảnh còn chưa ra đời đâu. Bất quá không đánh lại đám đông liền có thể chạy. Mà ta đã muốn chạy liền không ai cản nổi. Kể cả ngươi."

Ánh mắt Thiên Tứ kiến định đến lạ, tự nhiên cho Mộc Lan một cảm giác thật dũng mãnh. Giống như một con rồng đang bay lượn trên không trung, chân đạp núi, ngửa mặt lên trời mà gầm vang Thiên hạ vậy.

"Ngươi sao lại nói chuyện này cho ta. Không sợ ta mang tin này nói cho những tông môn kia sao"

Thiên Tứ mỉm cười đứng dậy lắc đầu

"Không, mi không phải người như vậy. Ta cũng không rõ tại sao nhưng ta có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào các chủ. Hơn nữa chúng ta còn là quan hệ buôn bán nữa mà. Người cần đan dược của ta tất nhiên không để ta dễ dàng chết như vậy rồi. Haha"

Mộc Lan đỏ mặt, bất giác nghe Thiên Tứ nói tin tưởng mình. Quả thật nhìn nàng bây giờ không khác gì một trái bóng bay đỏ mọng. Chỉ động xíu liền có thể vỡ nổ ngay tức thì.

Thiên Tứ đi ra cửa từ lúc nào mà nàng không hay, trước khi đi. Gã ném cho nàng một túi vải nhỏ

"Các chủ ngươi dạo này bận bịu việc gì mà để da dẻ xuống sắc quá. Mang mấy viên Hồi xuân đan này sử dụng liền có thể khiến da dẻ căng tràn lại."

Nói rồi gã bước tới, đá mông Hoả kì lân một cái rõ đau. Chả hiểu con Hoả kì lân này làm sao mà lại có thể ngủ ngay được. Nó giật mình nhảu thót lên, nhe cái răng của mình nhìn xem kẻ nào to gan dám đá nó. Bất giác thấy Thiên Tứ đang cau mày vội tiến lại mà dụi đầu vào chân gã. Thiên Tứ thở dài nói

"Ngươi ăn no liền chỉ biết ngủ. Hài"

Nói rồi gã bước đi về lều trại, mặc kệ Hoả kì lân léo nhéo phía sau.

Trong phòng Mộc Lan ngơ ngác, vội lấy gương trong túi thao thiết của mình ra xem. Bất quá mấy ngày nay nàng vì luyện đan quá độ liền để linh khí trong người hao hụt cũng nhiều. Bất giác làm ảnh hưởng tới da dẻ. Vốn chỉ là mấy vết nhán nhỏ xíu, mờ nhạt dưới khoé mắt. Ấy vậy Thiên Tứ cũng có thể phát hiện ra. Nàng xấu hổ, tay ôm mặt muốn khóc. Bất quá tay cầm túi vải của Thiên Tứ mở ra xem. Một mùi hương dịu nhẹ tràn ra làm cho nàng khoan khoái. Nàng lấy một viên đan dược trong túi ra. Viên đan dược màu xanh lục bảo có phần trong suốt. Bất quá liền có thể khẳng định đây đúng là Hồi Xuân đan. Vốn Thiên Tứ định mang đan dược này về cho mẫu thân của mình. Để nàng có thể trẻ lại mấy tuổi. Giữ được nhan sắc lâu hơn. Nhưng nay thấy Các chủ có chút xuống sắc liền đưa nàng dùng trước.

Mộc Lan không nghĩ ngợi gì nhiều mà nuốt viên đan dược vào miệng. Viên đan dược nhanh chóng tan rã trong miệng nàng. Một cỗ dược linh chạy khắp kinh mạch của nàng. Bất quá không quá tuần trà liền khiến nếp nhăn cũ biến mất. Da dẻ cũng căng tràn sức sống. Mộc Lan mỉm cười, nhìn ngắm bản thân mình trong gương tự nhỉ

"Chàng cũng quan tâm tới ta đó chứ. Nếu không sao đem hồi xuân đan đặc chế cho ta. Thật là mới ít tuổi mà đã biết quan tâm tới ta rồi."

Bất quá nàng hơi nhíu mày, có vẻ ngưng trọng

"Nhưng nếu chàng đạt quán quân thì không chỉ có được cuốn sách kia. Mà nghiễm nhiên trở thành Phu quân của Thượng Quan Uyển Nhi. Không được, nếu thế ta chỉ được làm thê sao. Không được, chính thất phải là của ta"

Nàng nắm chặt nắm tay, bất quá trong đầu suy nghĩ mãi không thôi.

Thiên Tứ trở về lều trại liền nghe thấy tiếng hô vang vọng khắp khán đài.

"Chắc hẳn là cuôc đấu giữa Lưu Vũ và Cảnh Loan đã bắt đầu rồi. Cũng lên xem một chút"

Gã đi nhanh về phía lều của mình, nhưng bất quá không đi lên mở tấm rèm che cửa. Hắn ngồi bên trong thiền định liền mở tinh thần lực ra bên ngoài. Dùng tinh thần lực mà quan sát. Cái này vừa là luyện tập tinh thần lực, lại có thể nhìn thấu mọi chiêu thức chuyển động của đối phương. Tiện hơn dùng mắt thường nhiều.

Lúc này Lưu Vũ cùng Cảnh Loan đã lên sân đấu chào nhau. Bất quá do hai gã đều là cao thủ của Thái Thiên cảnh lên những người bảo vệ liền trực tiếp đứng ở các cột trận pháp. Dùng linh khí của mình đẩy kết giới ngăn cản các xung chấn từ cuộc chiến ảnh hưởng tới khán giả.

Trên khán đài Thượng Quan Uy Vũ nhận thấy Mộc Lan vẫn chưa về đây liền có chút lo lắng. Gã quay qua hỏi Phường chủ, nhưng phường chủ chỉ mỉm cười mà đáp

"Nàng ấy sắp về rồi. Người yên tâm"

Rồi lại hướng mắt về sàn đấu.

Bên dưới sân đâu, cả hai biết rõ thực lực của đối thủ lên không kẻ nào khinh xuất. Liền đã rút binh khí của mình ra sẵn trên tay. Sưu Lưu Vũ một cặp găng tay đen sì, không rõ là làm từ chất liệu gì nhưng ở xung quanh hộ thủ này xuất hiện làn khói đen kì dị chập chờn. Đôi bàn tay giống như móng vuốt của Quỷ long. Cặp găng tay được hình thành do việc kết nối các mảnh nhỏ giống như vảy lại với nhau. Trên mu bàn tay có những gai nhọn vô cùng sắc bén. Bất quá những món tay dài nhọn hoắt khiến người ta lạnh cả sống lưng. Trên thân in hình một con dơi quỷ đang há to miệng, dương móng vuốt lao tới kẻ thù.

Còn Cảnh Loan vũ khí là thanh trường kiếm. Cũng không có gì đặc sắc lắm ngoại trừ ở phần giao nhau giữa chuôi kiếm và Luỡi kiếm được chạm khắc đầu của một quái thú có răng nanh dài nhọn.

Bất quá cả hai còn chưa vận linh khí thì từ vũ khí của họ đã toát ra chiến lực đáng sợ.

"Cảnh Loan, ta khuyên ngươi lên bỏ cuộc. Bằng không ta sẽ không nể tình mà ra tay với ngươi"

Cảnh Loan mỉm cười nhạt, tay vung kiếm xoay tròn rồi bắt lấy chuôi kiếm chỉ thẳng vào Lưu Vũ mà đáp

"Muốn thắng ta ngươi còn chưa chắc vậy giám doạ nạt ta sao. Thật là ngông cuồng mà."

Lưu Vũ nghiến răng hừm lạnh một tiếng, bất giác bàn tay lay động kết trảo, linh khí trong người bạo phát ra bên ngoài thật giống như trận lốc xoáy dãnh mãnh toả ra xung quanh.

"Vậy được, liền cho ngươi biết sự lợi hại của bản thiếu gia"

Cảnh Loan cũng hạ thấp người hai tay đặt lên chuôi kiếm mà nói

"Nói nhiều như đàn bà. Mau tới đi"

Lưu Vũ hét lên một tiếng, cỗ linh khí cực đại toát ra khỏi cánh tay gã làm cho luồng khí đen cũng lớn theo nhanh chóng. Một ảo ảnh cánh tay đen sì hiện ra dài tới 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra. Gã vung cánh tay đánh tới. Bàn tay quỷ kia cũng phóng khỏi cánh tay gã lao đi vun vút. Tiếng gió rít gào giống như tiếng vọng của Âm hồn từ địa phủ vang lên

"Quỷ trảo"

Lưu Vũ đã xuất chiêu liền nhắm quỷ trảo về ngực Cảnh Loan mà tới. Cảnh Loan cười nhạt vung kiếm thẳng tới, đáp lại

"Tiên kiếm hoá hình"

Gã đâm kiếm về phía trước, một làn kiếm khí từ trong thanh kiếm bắn ra liền xé gió lao tới va chạm với Quỷ trảo kia.

Uỳnh.

Tiếng nổ lớn như sét đánh vang lên làm rung chuyển cả sàn đấu. Bất giác cả hai người liềm biến mất khỏi bị trí đứng. Bất giác trong đám bụi do đòn công kích củ hai người gây ra. Có tia lửa phát ra xèn xoẹt. Lát sau khi lớp khói bui tan đi người ta nhìn thấy hai gã kia đang điên cuồng cận chiến với nhau. Lưu vũ với cặp găng tay kia, liền thoải mái đưa ra chặn từng nhát kiếm của Cảnh Loan. Bất quá quyền pháp xuất ra liền có lực mạnh hơn kiếm lên đã đẩy Kiếm của Cảnh Loan trượt khỏi người gã.

Bất giác trong một khoảnh khắc nhỏ, Lưu vũ dùng đôi găng tay của mình bắt được thanh kiếm của Canh loan. Cảnh Loan xoáy ngang thanh kiếm làm nó xoay tròn, khiến Lưu Vũ phải đành buông tay ra. Cảnh Loan thoát khỏi khống chế của Lưu Vũ liền tung người đến tấn công rồi rít. Lưu Vũ do mất đà liền bị Cảnh Loan áp chế. Ánh lửa loé lên như chớp giật khi kiếm va chạm với găng tay. Bất quá bầu trời đã tối khiến mọi người chỉ kịp thấy ánh sáng loé lên.

Lưu Vũ nhíu may tay thủ thế một kích dùng toàn lực đẩy mạnh kiếm của Cảnh Loan bay vọt lên cao. Bất quá vì bỏ qua phòng ngự, tuy có thẻ thoát khỏi áp chế nhưng cũng bị thương nơi ngực. Một vết chém dài chừng 3 tấc đang phun máu phè phè. Bất quá liền lui lại sau mà thủ thế. Tay điểm huyệt đạo, ngăn quỷ huyết chảy thêm.

"Khá lăm không ngờ kiếm của ngươi lại có thể đả thương được ta"

Cảnh Loan đứng thẳng, vung thanh kiếm rũ sạch máu dính bên trên. Gã mỉm cười mà đáp

"Quá khen, mi cũng không tồi. Bị ta áp chế mà vẫn có thể thoát ra được. Cái này mi có bại cũng không mất mặt. Dù sao ta cũng là đệ tử chân truyền của Hắc tiên mà"

Lưu Vũ nhêch mép cười gằn

"Đệ tử chân truyền. Mi nghĩ ta để cái danh hiệu đó trong mắt sao"

Gã giậm chân xuống sàn đấu. Liền toả ra khí tức kinh khủng. Bất quá song thủ đưa ra hoá thành hai Trảo Quỷ xé gió lao tới. Bất quá những tiếng kinh hô vang lên

"Song trảo thủ. Hắn luyện Quỷ Quyền đến mức này rồi sao"

Khuôn mặt Cảnh Loan thoáng chút giật mình, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Gã vung kiếm cười lớn

"Tốt, như vậy mới đáng để giao đấu chứ"

Trên trời từng đoạn mây đen vần vũ thét gào giống như Vạn quỷ tề thanh. Bất quá chia làm hai nửa. Chỉ khác biệt với nhau ở những tia chớp giật mà thôi. Những tia chớp đỏ rực ở bên Lưu Vũ ầm ầm đánh xuống song chảo của gã gia tăng kích thước của chảo. Bên Cảnh Loan cứ mối tia sét đánh xuống liền đã xuất hiện thêm mười đạo kiếm quang kì dị.

Nói thì lâu nhưng tất cả diễn ra trong nháy mắt. Liền thấy bên Cảnh Loan xuất hiện đến hơn trăm đạo kiếm quang. Ầm ầm đánh sang hai bên chặn song chảo của Lưu Vũ lại.

Xèo... Xèo. Uỳnh

Kiếm quang xé gió bay đi, trong thoáng chốc hai đạo kiếm quang va chạm với Quỷ trảo. Liền toả ra xung chấn mạnh mẽ. Khiến cả không gian quang võ đài rung chuyển như động đất. Bất quá chỉ khổ mấy tên trận sư đồng phải nhăn mặt méo mồm gia cố kết giới bảo vệ. Mãi một lúc sau mới có thể tạm thời giữ được ổn định. Tránh để xung kích làm ảnh hưởng tới khán giả

Thiên Tứ ngồi bên trong lều, một tay xoa đầu Linh xà. Dưới chân là Hoả kì lân đang ôm lấy cái chân trái của gã ngủ ngon lành. Bất quá cũng phải thốt lên một câu.

" Hai gã này quả thật mạnh. Nếu chỉ sức lực đơn thuần, ta mãi không thể đánh bại họ. Nhưng với các món bảo khí này liền có cơ hội chiêns thắng"

Hắn ta dự tính không dùng bảo vật để thi đấu, nhưng sau cũng nghĩ đi nghĩ lại liền thấy cách này là an toàn nhất. Sau cuộc thi này, tên tuổi của gã liền sẽ được chú ý tới. Trong cuộc thi đấu tại Địa tuyệt âm giới liền sẽ thu hút nhiều đối thủ. Bất quá ai cũng nghĩ hắn do sử dụng bảo vật mới mạnh. Liền tiền cách phong ấn hay làm mất tác dụng của bảo vật trong một phạm vi nhỏ. Như thế liền có thể cho hắn cơ hội dùng chính sức của mình mà chiến đấu. Dù sao hắn cũng kà Tụ linh cảnh sơ cấp rồi. Chẳng qua vì luyện hoá Linh căn mà biến trở lại giống với Phầm nhân cảnh trung kỳ mà thôi. Trong cuộc chiến đâu với người mà cùng tu vi hắ tự tin chỉ cần không bị quấ 3 4 tên vây công liền có thể đánh giết được

Bất quá nãy giờ hắn dùng tinh thần lực quan sát trận đấu trên võ đài. Cũng có thể thấy được cách vận dụng linh lực và thi triển công pháp của 2 người kia. Đây chính là điểm mạnh của tinh thần lực của gã. Chỉ cần nhìn qua liền có thể học được công pháp đó. Nhưng bất quá chỉ là tùy tiện phóng ra công kích. Muốn đạt uy lực tối đa cần phải có tâm pháp mới có thể làm được

Trên sàn đấu bất quá cả hai người Cảnh Loan và Lưu Vũ bị xung chấn xung kích, đẩy lui về phía sau mấy bước. Lưu Vũ đang bị thương lại bị công kích lên giờ hắn vất vả lắm mới có thể nửa ngồi nửa quỳ, chống tay xuống đất mà ngửa mặt lên. Phun ra ngụm huyết dịch đỏ lòm ướt cả một mặt sàn thi đấu.

Cảnh Loan thương thế nhẹ hơn, chỉ thoáng ho hắng một tiếng rồi lại đứng hiên ngang giữa sàn. Bất quá mấy đại cao thủ cũng có thể nhìn ra hắn cũng bị nội thương,nhưng cũng chỉ cần điều chỉnh linh khí một chút là khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro