Chương 122: Mình ta đánh hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế cục bây giờ cũng đã gần ngả bài. Nhìn qua cũng biết Lưu Vũ đang dưới cơ Cảnh Loan. Bất quá ý niệm của gã khi tham gia cuộc thi đấu này rất rõ ràng. Vì thế không dễ dàng mà từ bỏ. Gã gồng mình đứng dậy, liền để cho các vết thương mặc sức phun máu ra ngoài. Gã cười gằn mà nói

"Ta phải công nhận ngươi mạnh hơn ta. Nhưng muốn thắng ta không dễ dàng như mi muốn đâu"

Cảnh Loan gật đầu nhẹ, bất quá hắn cũng biết năng lực của Lưu Vũ cũng là mới đath Thái Thiên cảnh. Nền tảng tu vi ở mức này còn chưa nắm bắt hết. Không giống như hắn, đã ở Thái Thiên cảnh gần năm nay. Ấy vậy mà có thể liên tục giao đấu trực diện với gã trong hai mươi mấy chiêu. Công pháp, vũ khí ngang hàng chỉ đành chấp nhận thua do linh lực không đủ.

"Ngươi nói đúng, quả thật ngươi là đối thủ ngang tầm với ta nhất từ trước tới giờ. Bất quá chỉ là do ngươi quá nôn nóng tiến cấp lên tu vi chưa ổn định. Nếu không chờ thêm nửa năm liền có thể cùng ta quyết đấu sinh tử được"

Lưu Vũ cười lớn, ngửa mặt lên trời mà đáp

"Có sao đâu, bỏ lỡ cơ hội này thì sao có thể có được người đẹp. Haha."

Gã ngưng cười, ánh mắt hiện rõ ý chí quyết tâm. Chỉ tay vào Cảnh Loan mà nói

"Ta còn một chiêu chưa dùng, mi có giám tiếp không"

Cảnh Loan mỉm cười gật đầu, hắn vung kiếm lên cũng chỉ vào Lưu Vũ mà đáp

"Được, ta cũng còn một chiêu. Ngươi là đối thủ xứng đáng bại dưới chiêu này của ta"

Hai gã ngưng cười, bắt đầu thủ thế. Cao thủ không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương liền biết cả hai sẽ mang chiêu thức mạnh nhất của mình ra thi triển.

Một cỗ quỷ khí nồng đậm từ người Lưu Vũ toả ra xông thẳng lên trên trời. Thoáng chốc có thể nghe thấy những tiếng quỷ khóc thê lương từ đám khói đen kia vọng về.

Phía bên Cảnh Loan, mọi thứ dễ dàng nhìn thấy hơn. Hắn thả tay cho thanh kiếm này bay lơ lửng trên không trung. Ánh kiếm loé lên trong bóng tối mù mịt. Thoáng chốc ánh lửa phản chiếu về chô Cảnh Loan lại nhìn thấy được vài Ảo ảnh kiếm mơ hồ xuất hiện. Một cảm giác lạnh sống lưng lan toả khắp sàn đấu.

Thiên Tứ ngạc nhiên, đếm từng phi kiến kia. Bất giác hô lên

"6 đạo kiếm khí. Haha. Tên này quả thật có tư cách tu luyện ra khí Vương.  Xem ra đối phó với gã này trong trận sau liền gặp chút khó khăn rồi."

Gã liếc nhìn Di lượng cà sa rồi cười thầm

"Trận sau, ta cho ngươi tùy ý giải quyết tên Thế tử. Cứ đánh cho hắn một trận thật đau, để hắn bớt cái thái độ ghen tị đi"

Trở lại với cuộc đấu trên sàn

Bất quá lúc này trên đầu Lưu vũ một đám mây đen bay quanh hắn. Bất wuas những tia chớp giật tạo lên một thứ ánh sáng vàng vọt ở giữa đám mây. Nhing không khác gì một cánh cửa nối liền giữa địa ngục và nhân gian. Bất quá hiện tại quanh người Cảnh Loan hơn 300 quang kiếm hiện thân. Mỗi phi kiếm đều ẩn chứa sức mạnh của 6 đạo kiếm khí. Bất quá giống như có 300 Cảnh Loan toàn lực đang chuẩn bị tấn công địch thủ.

"Ngươi chuẩn bị xong chưa. Haha"

Lưu vũ khoé miệng trào dịch huyết, hắn do sử dụng công pháp quá mạnh. Nhất thời tu vi và cơ thể không chịu được áp lực khiến cơ thể gã đau nhức. Giống như bị cả ngọn núi đè lên người.

Cảnh Loan gật đầu, tay phải kết ấn kiếm khẽ rung lên. Xem ra cũng là đang chịu áp lực lên bản thân.

"Đã xong."

"Hahaz vậy được. Tiếp một chiêu Bách Quỷ dạ hành của bản thiếu gia đi.

- Mở cửa môn quan: Quỷ Hành"

Lưu Vũ hét lớn tay đưa lên trên cao liền giống như đang kéo dãn đám mây đen kia ra. Máu trên người hắn thật giống như nước lã chảy ồng ộc ra ngoài. Liền trong nháy mắt hắn xé toạc được lớp mây đen kia. Liền xuất hiện vô số quỷ ma, hình hài đáng sợ. Liên tục gào thét, nhằm Cảnh Loan mà phóng tới.

"Tới hay lắm. Để ta ngươi biết Vạn kiếm quy tông của Bổn giáo uy lực thế nào"

- Vạn kiếm quy tông: Ba trăm quang kiếm bình thiên hạ"

Cảnh Loan thét lớn, hùng hồn khí thế đưa tay kết ấn phóng mạnh về phía đám quỷ kia. Mấy trăm quang kiếm rung lên bần bật rồi như đạn đã lên lòng, xé gió bắn đi.

Quỷ quân gặp Kiếm quang liền bị đánh tan thành làn khói đen. Bất quá chỉ tỏng khoảnh khắc chớp mắt liền đã tiêu diệt nhân số quá nửa quỷ đoàn. Những tiếng xèo xèo, hô vang vọng chém giết vang lên. Bất quá làm những kẻ yếu tim liền la hét điên cuồng chạy khỏi khán đài.

Thiên Tứ cau mày, nhìn đám quỷ khí cùng Hắc khí kia bay loạn lên trên cao. Gã lấy ra một cây Định Thiên trâm, phóng đi về trên cao. Cây trâm bay đến giữa đám khói đen kia liền dựng lại. Những phù văn hấp thụ Quỷ khí cùng Hắc khí phát sáng. Liền mang tất cả khí chất hấp thụ vào bên trong. Cây trâm lúc đầu chỉ nhỏ bằng cây kim may vá . Ấy vậy trong thoáng chốc đã biến dài hơn hai mét, to bằng cổ tay Thiên Tứ. Cũng may nó được làm từ Huyền huyễn sắc lên có thể co giãn kích thước thoải mái, lên không bị phá hủy.

"Đúng là công  pháp Thiên cấp có khác. Linh khí liền nhiều đến kinh người. Xem ra một cây Thiên định trâm không đủ rồi"

Gã tiện tay ném ra 4 cây phi trâm nữa. Liền trong thoáng chốc tất cả đều lớn hơn hai mét liên tục hấp thụ linh khí toả ra từ trận chiến.

Ở bên dưới, Phi kiếm của Cảnh Loan như tên bắn đâm xuyên qua những con quỷ kia như đậu hũ. Bất quá Quỷ đoàn cũng không yếu kém. Mỗi phi kiếm chỉ có thể giết được một quỷ liền tan biến. Sau cùng một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt. Trong thoáng chốc liền liền để lại cảnh tượng kinh dị. Đám mây đen trên đầu Lưu Vũ bị một chẻ làm hai. Bất quá đám mây đen liền tan biến. Lưu Vũ cũng bị phản bệ miệng phun ra huyết khí ngã xuống đất. Cảnh Loan tay vay kiếm liền ngự kiếm đỡ được Lưu Vũ đặt xuống đất. Hắn đáp xuống đất mà lắc đầu

"Vốn dĩ ngươi có thể nhận thua. Bất quá vẫn còn giữ được mạng. Sau này tu luyện thêm liền có thể mang Bách quỷ dạ hành luyện đến cảnh giới cao hơn. Thật đáng tiếc"

Cảnh Loan không khỏi tiếc nuối nhìn đối thủ của mình thoi thóp. Thân thể Lưu Vũ do chịu áp lực quá lớn lên kinh mạch đã vỡ vụn. Khó lòng mà qua khỏi. Chỉ là gắng gượng hơi tàn mà thi triển Quỷ Hành mà thôi.

Bất giác Thiên Tứ không biết bằng cách nào đẫ xuất hiện cạnh Cảnh Loan. Mắt đưa nhìn Lưu Vũ một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Ngươi tiếc cho hắn sao"

Cảnh Loan bất giác giật mình, vốn dĩ võ đài này được bảo vệ bởi trận pháp ngăn cản người bên ngoài tác động vào trận chiến. Ấy vậy trận pháp vẫn còn mà Thiên Tứ lại có mặt ở đây. Thậm chí gã còn chưa cảm nhận được gì. Nếu Thiên Tứ ra tay ám sát liền khiến hắn mất mạng mà chẳng hiểu chuyện gì.

Bất quá cảnh Loan chỉ biết quay đầu qua, nhìn Thiên Tứ với ánh mắt kinh ngạc mà hỏi

"Tứ huynh, có gì chỉ bảo sao"

Thiên Tứ lắc đầu, chỉ hỏi lại câu vừa nãy

"Ngươi không muốn mất đi đối thủ này phải không?"

Cảnh Loan bất quá gật đầu mà đáp

"Phải. Hắn ta là một thiên tài luyện võ. Tư chất lại tốt. Chỉ là do ham muốn người đẹp lên lòng mong chấp niệm. Khiến tu vi đình trệ. Bằng không sau này nhất định có thể trở thành đối thủ xứng đáng của ta."

Thiên Tứ gật gù, đi dần đến chô Lưu Vũ. Gã dùng tay xé nốt y phục trên người Lưu Vũ ra. Hơi nhíu mày một chút gã nói

"Kinh mạch bị hủy, linh căn cũng tổn thương ít nhiều. Bất quá hiện tại ta chỉ có thể giữ mạng sống cho hắn. Sau đó tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể hồi phục"

Nói rồi gã đập tay vào túi thao thiết bên hông. Mấy lọ trắng nhỏ bay ra. Hắn tiện tay lấy xuống một bình nhỏ. Đổ chỗ nước trong bình ra lên người Lưu Vũ. Sau đó lấu thêm bình nữa đổ vào miệng Lưu Vũ. Gã gật đầu, ngồi xuống xếp bằng. Bàn tay hơi động. Mấy cây Định Thiên trâm từ trén cao rơi xuống dưới liền cắm thẳng xuống dưới sàn đấu. Gã lấy thêm 8 cây Định Thiên trâm ra rồi cho chúng biến lớn bằng kích thước với 5 cây ban nãy. Bố trí chúng vào những vị trí nhất định. Xong xuôi gã hơi động tinh thần lực liền để 13 cây phi trâm phát sáng. Ánh sáng từ Định Thiên trâm rọi vào người Lưu Vũ. Bất giác nâng thân thể của Lưu Vũ lên cao. Tay hán thoăn thoắt mơt nắp mấy bình thuốc còn lại. Để dược thủy chảy ra bay đến người Luu vũ.

Tay hắn liên tục đổi ấn pháp chỉ liên tục lên người Lưu vũ. Mỗi lần điểm chỉ liền mang theo một đạo Tinh thần lực bắn thẳng vào huyệt đạo trên người Lưu Vũ. Thoáng qua hai tuần trà, mồ hôi trên người gã đổ ra như tắm. Liền vỗ mạnh hai bàn tay lại với nhau hét lớn

"Băng"

Chỗ thủy dược trên người Lưu Vũ lập tức đóng băng, ngay sau đó băng hoá cả cơ thể hắn lại trong khối băng. Thiên Tứ thở hắt ra mấy hơi thở liền mới từ từ đứng lên. Gã thu lại Định Thiên trâm, cây trâm lớn vậy liền biến đổi lại thành những cây kim nhỏ xíu. Bất quá hắn nhẹ nhàng đến vỗ vai Cảnh Loan cười nói

"Lát nữa hắn ta sẽ tỉnh lại thôi."

Gã quay người lại cho cục băng lên vai mình vác xuống sàn đấu. Bất quá không để ý thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Ai nấy đều kinh hãi khi chứng kiến màn cứu người này cả gã.

"Trận pháp, Băng pháp, dược phẩm. Mấy cái này dễ có lắm sao. Ấy vậy hắn lại đem ra tùy tiện cứu người"

"Tên Lưu Vũ kia cũng đã là kẻ sắp chết. Liệu có cứu được không"

"Hắn ta không phải là Dược sĩ nữa chứ."

Thượng Quan Uy Vũ ngồi trên khán daid bất giác cũng cả kinh. Hắn nhìn qua Phường chủ monh có câu trả lời. Phường chủ khó quá cũng chỉ gượng gạo nói

"Bằng hữu này của ta nhiều tài quá lên ta cũng không rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Nhưng nếu có thể cứu được Lưu Vũ, thì sau này không Quỷ tông vì tiếc nuối đệ tự thiên tài đến đây đòi công đạo. Haha"

Lúc này Mộc Lan cũng vừa trở lại, nàng tuy vẫn còn đang mơ hồ với câu nói của Thiên Tứ "với cô ta tin tưởng tuyệt đối". Quả thật người nàng như bay bổng trên mây nãy giờ. Nhưng vừa ngửi thấy mùi dược liệu nàng nhue bừng tỉnh.

"Những dược liệu này không phải là đan dược sơ cấp bình thường. Đều là đan dược Trung cấp trở lên. Kẻ nào lại đem nhiều loại đan dược quý hiếm ra sử dụng ở đây."

Bất giác nàng nhớ ra rằng ở cuộc đấu này, người có khả năng sở hữu nhiều đan dược nhất chính là Thiên Tứ

"Chàng xảy ra chuyện sao"

Nghĩ tới đây thân nàng như gió vội vàng đi về ngay sân đấu. Bất quá không thấy gã đâu lên chạy tới đây hỏi thăm. Vừa thấy nàng, Phường chủ đã đứng lên ra hỏi trước

"Ngươi đi đâu nãy giờ, không xem được Tứ thiếu thể hiện khả năng cứu người tuyệt vời như thế nào"

Phường chủ net mặt hưng phấn, không để Mộc Lan hỏi liền nói lại sự việc cho nàng nghe. Mộc Lan nghe xong liền kinh ngạc đến xíu chút hét lên.

"Chàng sử dụng đan dược của mình cứu Lưu Vũ. Vậy có thành công chưa, mà chàng đâu rồi"

Phường chủ nghệt mặt, dường như hiểu ra chuyện gì đó liền kéo Mộc Lan ra một góc mà thì thầm

"Các chủ, ngươi thân là người được mời tham gia quan sát cuộc thi kén rể củ Thượng Quan Uy Vũ. Bất quá có tình cảm gì cũng lên kìm nén lại. Ngươi gọi Tus thiếu như thế. Không sợ Thượng Quan Uy Vũ khó chịu, khi có tình địch của con gái ông ta ở đây sao"

Mộc Lan hừm một tiếng không quan tâm, nàng chỉ muốn biết Thiên Tứ giờ đang ơ đâu. Phường chủ bất đắc dĩ chỉ tay về phía lều chờ mà nói

"Hắn mang Lưu Vũ vào trong lều rồi. Để ta đi với...."

Chưa nói hết câu thì Mộc Lan đã rời khỏi võ đài mà chạy xuống lều chờ của Thiên Tứ. Bất quá Phường chủ chỉ biết cười gằn lắc đầu

"Không ngờ tên tiểu tử kia lại đào hoa đến vậy. Ngay cả Các chủ cao cao tại thượng cũng bị hắn hạ gục. Hài. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. "

Hắn quay lại chỗ của Thượng Quan Uy Vũ mà tươi cười nói

"Các chủ vì nóng lòng muốn hỏi Thiên Tứ về các loại đan dược hắn sử dụng lên mới rời đi như vậy. Thượng Quan đại nhân xin chớ giận"

Thượng Quan Uy Vũ mỉm cười, xua tay mà đáp

"Vốn biết Các chủ là người mê đan dược lên ta cũng không có ý gì. Haha. Chỉ là thấy nàng ấy hơi vội vã lên có chút ngạc nhiên mà thôi."

Cả hai nhìn nhau cười, rồi ngồi lại bàn bạc mấy chuyện khác.

Lúc này trong phòng chờ của Thiên Tứ, ngoài Lưu Vũ đang đóng băng đặt ở trên phản ra. Thì còn có Vương Cảnh Loan vì lo lắng, và cũng là tò mò không biết đối thủ của mình ra sao lên đã vào đây. Bâts quá còn có nữa nhân y phục đỏ, che mặt đứng trong lều. Cả đám chỉ im lặng nhìn Thiên Tứ ngồi thiền định, rồi lại quay qua nhìn Hoả kì lân liên tục dùng lưỡi liếm liếm khối băng bên ngoài Lưu Vũ.

Được một lúc , Thiên Tứ mở mắt liền nhìn đám người đang đứng kín phòng mình mà nói

"Trong đây có cái gì hay sao mà các ngươi lại xúm vào hết đây vậy"

Bất quá Cảnh Loan chắp tay lên mà đáp

"Các hạ xin cho bọn ta ở đây. Chủ yếu chờ đợi Lưu Vũ tỉnh lại. Nói đôi ba lời kiền rời đi"

Thiên Tứ không phải kẻ nhỏ nhen gì lên cũng mặc kệ đám người đó. Nhưng căn lều của hắn nhỏ, lại chỉ có một cái phản và một cái ghế. Bất quá liền để cho đám người kiia đứng. Gã quay nhing Cảnh Loan một lần rồi nói

"Ngươi cũng bị nội thương, còn không mau thiền định ổn định lại linh khí. Bất quá trận chiến sau còn có sức để đấu với ta chứ"

Cảnh Loan mỉm cười xua tay mà rằng

"Không cần, chỉ là chút nội thương nhỏ. Không đáng để ý, ngươi cũng vừa hao tổn rất nhiều linh khí để cứu Lưu Vũ. Cũng lên nghỉ ngơi trước thì tốt hơn"

"Không sao, thứ ta hao tổn chỉ là Tinh thần lực mà thôi. Bất quá trong chiến đấu cũng không quan trọng mấy."

Gã lấy trong túi thao thiết ra một ấm trà rồi đổ nước nóng vào trong. Một lát mùi trà thơm ngon dậy mùi. Gã lấy ra 3 cái cốc, rót đầy trà rồi đưa cho 2 người kia.

"Phòng chật chội lên mọi người đứng thưởng trà vậy. Haha"

Cảnh Loan và cô gái kia đưa tay nhận chén trà, bất quá nhìn vào bên trong chén một màu xanh mướt. Vương Cảnh Loan giật mình thiếu chút làm đổ nước ra ngoài

"Thiên Tứ, ngươi cũng thật biết thưởng thức đấy chứ. Dùng cả Uyên ương thảo làm trà. Cái này thật là đại gia đó"

Thiên Tứ lắc đầu, xua tay nói như chẳng có gì to tát lắm

"Uyên ương thảo này chỗ ta rất nhiều. Vốn chỉ trồng làm cảnh cho đẹp mà thôi. Không đáng nhắc tới"

Uyên ương có thảo thân là một loại dược liệu trung phẩm. Có thể điều chế rất nhiều đan dược. Số lượng rất ít. Nghe nói loại thảo dược này chỉ có ở những vùng núi cao, linh khí nồng hậu. Mỗi gốc đều có hai cây một cái một đực. Khi hái hay trồng liền phải hái cả hai. Nếu không một cây còn lại sẽ chết héo, mà cây được hái đi cũng trở thành độc dược chết người kia. Không thể sử dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro