Chương 123: Mình ta đấu 2 ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ thơm ngon, cùng công dụng duy trì nhan sắc của loại thảo mộc này khiến nhiều kẻ có tiền thuê người đi tìm kiếm khắp nơi. Bất quá số lượng tìm thấy đều rất ít. Quanh khu vực mọc thảo dược này đều có rất nhiều quái thú mạnh. Chỉ e rằng chưa lấy được Uyên ương thảo liền bị quái thú ăn thịt mất rồi

Nói là như vậy nhưng Thiên Tứ lại bảo chỗ hắn trồng loại này chỉ là để làm đẹp. Thật khiến người ta tò mò

"Không biết Oán linh cốc rốt cục có nhiều thiên tài địa bảo đến thế hay sao. Mà ngay cả Uyên ương thảo cũng chỉ được coi là một loại hoa"

Thiên Tứ đi tới cột băng, tay đặt lên xem xét một lát rồi gật gù

"Chắc thêm tuần trà nữa, Lưu Vũ sẽ tỉnh lại thôi."

Cô gái kia đến giờ mới không chịu được liền lên tiếng hỏi

"Ngươi nói chỉ tuần trà nữa hắn sẽ tỉnh sao"

Thiên Tứ quay lại nhìn cô gái từ đầu tới chân. Bất quá không biết cô gái này là ai, vốn nghĩ là người thân quen của Cảnh Loan lên hắn mới mời trà. Nhưng giờ nghĩ lại thấy không đúng lắm.  Cô nương này đứng cách Cảnh Loan một khoảng. Lại không giao tiếp gì với gã. Liền như hai người không quen nhau vậy.

"Vương huynh, đây là bạn gái hay người thân của huynh vậy."

Vương Cảnh Loan và nữ nhân kia bất giác liền lên tiếng phản đối ngay

" Không, ta và cô nương này không quen biết. Vừa nãy khi ta vào đây thì cô ta theo vào. Ta còn nghĩ đây lat bằng hữu của Thiên huynh."

Cô gái kia mắt nhíu mày liền nói

"Ta... Ta là ai mà hai mi cũng không biết sao"

Thiên Tứ và Cảnh Loan cùng gật đầu mà đáp lại. Khiến cô ta càng thêm giận dữ hơn.

"Ta... Ta là..."

Chưa nói hết câu thì từ bên ngoài một cỗ linh khí phóng như bay vào trong phòng. Thoáng chốc đẩy dạt Cảnh Loan cùng Cô gái sang hai bên. Mộc Lan đi như bay đến cạnh Thiên Tứ. Tay cầm tay gã mà hỏi han ngay

"Thiên Tứ, ngươi không sao đất chứ. Vừa ta nghe nói mi đã cứu tên đệ tử Quỷ tông kia"

Thiên Tứ ngại ngùng vội giật cánh tay của mình về, lui lại phía sau mà đáp

"Phải, ta vừa cứu Lưu Vũ một mạng. Mà các chủ xin chớ lo lắng. Ta chỉ là cứu người chứ không làm gì nguy hiểm mà người phải làm ầm lên như vậy"

Nói rồi gã chỉ tay về phía tảng băng nằm trên phản. Có thể thấy rõ Lưu Vũ ở bên trong. Mộc Lan biết mình có hơi vội lên nhanh chóng lấy lại phong độ như bình thường. Đưa mắt xanh biếc lườm Thiên Tứ một cái rồi nói

"Ta chỉ là muốn hỏi ngươi xem rốt cục nguoie dùng công pháp gì mà có thể cứu một kẻ đứt gãy kinh mạch, linh căn thương tổn"

Thiên Tứ thờ phào một hơi, bất quá đây là câu hỏi của 2 người kia lên gã chầm chậm giải thích

"Chỉ là ta dùng 4 loại đan dược bồi hoàn cốt, bồi hoàn lực, bồi hoàn thể, và bồi hoàn khí cho hắn hồi phục cơ thể. Sau đó dùng Đại trận Nghịch Hoàn Quỷ căn. Dùng năng lực của trận pháp dẫn động quỷ khí vào đan điền của hắn để chữa trị vết thương. Rồi dùng Băng phong phong bế tạm thời cơ thể hắn cho hắn hồi phục nhanh hơn. Chỉ thế thôi"

"Chỉ thế thôi á" x3

Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào gã, bất quá không thể lao tới mà đánh cho hắn một trận. Chuyện lớn như vậy liền nói như không có gì khó khăn. Thôi thì ngoại thương hay nội thương miễn cưỡng cũng có thể dùng đan dược cứu chữa. Thế nhưng linh căn tổn thương cái này đâu phải chuyện đùa. Phải biết Linh căn chính là nguồn gốc sucs mạnh của dũng giả. Tuy Oán linh không có linh căn nhưng bên trong đan điền vẫn là khí chất của linh căn.

Thiên Tứ thấy mọi người nhìn gã chằm chằm đâm ra khó chịu. Gã quát.

"Ta nói việc này không khó các ngươi không tin. Bất quá ngay cả Linh xà của ta cũng thừa sức làm việc này. Hừm"

Nói rồi gã dùng tay không đấm thẳng vào tảng băng. Tiếng răng rắc vang lên bỗng chốc liền lan ra khắp nơi. Thán thể Lưu Vũ rơi xuống nền đất. Thoáng chốc gã kêu lên đau đớn

"Ui da"

Thiên Tứ cau mày tiện chân đá cho hắn cái rồi quát

"Ngươi khoẻ rồi thì mau về phòng của mình. Mang cả đám người này đi."

Nói rồi gã túm cổ Lưu Vũ ném ra ngoài cửa. Gã vỗ hai tay phủi bụi bẩn, hất cằm ra phía cửa mà nói

"Các ngươi đến đây vì hắn thì tự đi mà hỏi đi. Hoả kì lân. Tiễn khách"

Hoả kì lân đang ăn mấy băng, nghe Thiên Tứ nói vậy liền nhảy xổ ra phía trước. Hoả diễm laii bùng lên dữ dội, nhe nanh đe doạ mọi người. Bất quá mấy kẻ kí biết làm gã tức giận muốn giải thích chút nhưng laik bị Hoả kì lân tưng bước đẩy lui. Mộc Lan mỉm cười vốn định tiến lại gần Thiên Tứ nhưng lần này Hoả kì lân không cho nàng qua. Bất quá nàng cau mày

"Sao lại cản ta, ta vào với chủ nhân của ngươi cơ mà"

Hoả kì lần lắc lắc đầu, Thiên Tứ nói vọng ra.

"Ta muốn nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận chiến sau. Các chủ mời về"

Mộc Lan giận đỏ mặt, ngay cả nàng msf hắn cũng giám không cho vào. Bất quá chỉ đành hậm hực quay người trở về. Bỗng nàng quay qua nhìn thâý cô gái mặc y phục đỏ. Liền hỏi

"Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi cũng tới đây."

Mọi người lúc này mới ngớ người quay lại nhìn. Ngoại trừ. Lưu Vũ đang lăn lộn dưới đất vì bị Thiên Tứ ném thẳng tay ra ngoài. Thì tất cả đều hướng sự chú ý đến nàng ta. Những cũng bởi vì ít có ai trong số họ gặp qua Thượng Quan Uyển Nhi, nàng lại che mặt lên khó mà biết được. Chỉ là nhìn dáng vẻ qua lớp y phục cùng phong thái Yểu điệu thục nữ của nàng đủ sức thu hút ánh nhìn của cánh mày râu

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cúi người đáp lại

"Các chủ, Uyển Nhi có lời chào. Bất quá đây cũng đều là thí sinh ở vòng cuối. Uyển Nhi muốn đến xem thử một chút."

Các chủ gật gù rồi kéo tay Thượng Quan Uyển Nhi nói nhỏ

"Ta khuyên ngươi, có chọn ai thì chọn nhưng cái tên Oán linh đó. Hắn vừa trẻ con lại vừa ngang tính. Tốt nhất không lên giao du"

Thượng Quan Uyển Nhi cũng cảm thấy gã Oán linh kia có điểm muốn đối kháng với nàng. Rõ ràng đến đây thi để có thể trở thành phu quân. Ấy vậy một chút cũng không biết gì về nầng cả. Đây chính lầ coi thường nàng. Uyển Nhi gật đầu, lễ phép đáp lại

"Tiểu nữ xin nghe theo lời của các chủ."

Nói rồi Nàng thoáng nhìn Lưu Vũ một chút. Liền thấy các vết thương bên ngoài đã khỏi, chỉ còn lại vết sẹo. Gã còn sức để la hét liền biết còn sống. Vì vậy nàng cảm thấy yên tâm rồi rời đi trước.

Mộc Lan đi tới cầm tay Lưu Vũ, nàng dùng tinh thần lực kiểm tra bẻn trong hắn liền thấy thất kinh. Kinh mạch tuy còn rạn nứt nhưng nhất thời đủ để duy trì khiis Huyết. chỉ cần không vận động quá sức liền hồi phục. Quan trọng nhất chính là Linh căn của gã đang từ từ liền lại các vết thương. Dù tốc độ rất chậm nhưng đoán chừng chỉ nửa năm liền có thể phục hồi lại thể trạng.

Ánh mắt nàng ngưng trọng thầm nghĩ

"Ngay cả Linh căn thương tổn cũng có thể chữa trị. Rốt cục chàng có thể làm được những việc gì nữa đây"

Nàng phất tay ra hiệu cho mọi người đưa Lưu Vũ về nghỉ ngơi dặn dò tĩnh dưỡng. Sau đến Đan các mua thuốc uống liên có thể hồi phục, đi lại bình thường. Sau đó liền trở lại vị trí của mình trên sàn đấu.

Bây giờ cũng đẫ 7 8 giờ tối. Khung cảnh ban đêm ở đây thật khác xa so với khu Đông Bắc thành. Dưới ánh sáng tù nhưng viên đấ dạ quang cỡ lớn toả sáng khắp một mảng trời. Sàn đấu đương nhiên sáng còn rõ hơn ban ngày. Các khán giả nóng lòng chờ đợi trận đấu hỗn chiến giữa 3 thí sinh giỏi nhất. Sau 4 vòng thi đấu đầu tiên đã xảy ra những biến số lớn khiến mọi người hào hứng. Đến nỗi chẳng ai rời khỏi chỗ của mình một bước. Chẳng ai nghĩ 1 oán linh như Thiên Tứ lại là một trong 3 kẻ mạnh nhất cuộc thi. Lại còn là kẻ có thể chữ lành mọi vết thương nặng nhẹ. Bất quá tất cả chỉ thầm đoán già đoán non là do Oán linh cốc thiên tài địa bảo đầy rẫy. Lên dù là một tiểu đệ tử cũng sở hữu rất nhiều bảo vật. Dễ dàng chiến thắng đối thủ hơn tu vi mình.

Bất quá giờ khắc trận chiến đấu cuối cùng cũng đã đến. Người dẫn chương trình đọc to tên của ba người này. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, dường như cả Quỷ đô thành điều nghe thấy được. Hoàng Trọng, Cảnh Loan, Thiên Tứ ba kẻ lần lượt tiến lên võ đài. Trọng tài phổ biến luật thi đấu cho họ.

"Trận chiến này sẽ là hỗn chiến. 3 người có thể tự do chiến đấu. Có thể một công kích hai hoặc lập đội với kẻ khác đấu lẻ kia đều được. Trong vòng 1 canh giờ nếu còn trên 2 người trên sàn đấu liền sẽ tổ chức bốc thăm. Ai may mắn rút được lá thăm liền đath quán quân. Các người hiểu chưa"

Thiên Tứ nghe xong liền bật cười nói.

"Nếu đã như vậy rồi thì tốt. Vương huynh, ta và huynh lên chiến một trận. Ai thắng liền được phần thưởng của THƯỢNG Quan gia."

Vương Cảnh Loan cười trừ ,ánh mắt nhìn Hoàng Trọng có chút thương cảm. Rõ ràng Thiên Tứ không hề để thế tử trong mắt. Gã lắc đầu mà nói

"Ta nghĩ Thiên huynh lên cùng Hoàng Trọng liên thủ đánh với ta. Như vậy liềm tốt hơn."

Thiên Tứ lắc đầu nói

"Không cần, đấu vậy không thích cho lắm. Thôi thế này đi."

Gã xoè bàn tay của mình ra. Vô cực đoản kiếm xuất hiện trên tay gã. Gã phóng thanh kiếm lên cao rồi nói với Hoàng Trọng.

"Vốn ta không có ý định đánh với mi. Bản thán mi chưa đựng tâm ma. Không sớm thì muộn cũng khiến ngươi mất hết tất cả. Ta khuyên ngươi lên từ bỏ tạp niệm bản thân. Nếu không mãi mãi chỉ là một cái xác không hồn."

Hoàng Trọng còn chưa hiểu gì thì liền thấy trên cao hàng loạt phi kiếm đâm thẳng xuống cạnh hắn. Vây hắn ở bên trong. Thiên Tứ nói lớn trước khi trận pháp kích hoạt

"Ta sẽ để mi ờ trong trận pháp này. Nếu mi có thể hoá giải được ta liền sẽ rời khỏi cuộc thi. Sau nửa canh giờ nếu ngươi không thể thoát ra thì chỉ trách mi không đủ năng lực để đối đầu với ta hay Cảnh Loan"

Gã khoác cánh tay liền 16 thanh đại kiếm loé sáng. Trong nháy mắt liền xoay tròn vây lấy Hoàng Trọng. Không ai có thể nhìn thấy bên trong trận pháp này đang xảy ra chuyện gì. Bất giác chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Dùng trận pháp liền có thể vây khốn được Hoàng thế tử. Cái này là sao"

"Nếu thật sự hắn muốn giết ngài ấy thì chỉ cần động nhẹ ngón tay là xong rồi. Đáng sợ quá"

Giải quyết xong Hoàng Trọng, Thiên Tứ mỉm cười mà, tay nhấc ra Oán linh giấy. Từ tốn nói

"Vậy là giờ chỉ còn có ta và huynh so tài. Lúc trước ta có nói sẽ dùng công pháp củ bản phái lĩnh giáo Vạn kiếm quy tông cú huynh. Vậy xin huynh chỉ giáo nha"

"Bộ không cần lo lắng về trận pháp sao"

"Không cần, trận pháp tự sinh tự diệt. Đây là trận pháp ta thu phục Tổ mẫu linh xà. Bất quá nếu hắn thoát ra được liền cả 2 ta liên thủ e rằng cũng không phải là đối thủ đâu. Lên nhất thời không cần lo lắng. Dù sao tên này sớm muộn cũng thành đại ma đầu. Có khi giở giết hắn thì Quỷ đô thành sẽ yên ổn hơn"

Thiên Tứ khẽ thở dài, vẫn là tiếc cho một nhân tài. Chỉ vì lòng đố kị mà giờ tà tám của hắn đang thịnh. Bất quá di lượng cà sa muốn thanh tẩy kẻ này nhưng hiển nhiên đây không phải là việc của gã. Cùng lắm chỉ là cảnh báo Các chủ cùng Phường chủ một tiếng liền được.

Cảnh Loan hiểu ý, cũng không nói thêm điều gì. Liền rút kiếm ra thủ thế. Thiên Tứ hai mắt nhìn thẳng, kiếm giấy tự gấp xếp lại với nhau liền nhanh chóng thành hình.

"Vậy ta đến đây"

Thiên Tứ không ngần ngại tung ra kiếm kĩ đàu tiên của mình. Gã phóng kiếm đi trước thân ảnh lướt theo sau. Không giống như hai kẻ ở Tụ bảo lâu coi thường Oán linh kiếm giấy của gã. Gã hơi nhíu mày khi thấy Linh kiếm bay một đường, Thiên Tứ lại đi sang một nẻo.

"Ngự kiếm pháp sao. Thú vị. Nhưng ta cũng biết ngự kiếm đó"

Hắn thả thanh kiếm khỏi tay, thanh kiếm liền bay thẳng tới chỗ kiếm giấy. Cảnh Loan xoay người một vòng liền tung quyền đi tới.

Uỳnh

Một cỗ khí tức bạo phát khiến không khí xáo động vang tiếng rạn nứt. Hai quyền của họ đối mặt với nhau. Bất quá tạo ra hai cực liên tiếp xung đột, không ai chịu nhường một bước. Thiên Tứ mỉm cười khà khà nói

"Xem ra Vương huynh cũng là cao thủ Quyền pháp đấy chứ. Nhưng tiếp Oán linh quyền của ta mà hời hợt như vậy. Huynh ăn trái đắng rồi"

Bất quá vài tia điện giật chớp quanh quyền của Thiên Tứ. Cảnh Loan trợn mắt kinh ngạc

"Ý chí võ đạo. Cái này...."

Gã nhận biết được nhưng tia sáng kia chính là Ý chí võ đạo của Oán linh quyền. Vốn hắn chỉ nghĩ Thiên Tứ tu vi mới Sơ cấp trung kì lên chỉ dùng 3 thành sức lực để đối phó. Nào ngờ Thiên Tứ huy động ý chí võ đạo liền mang sức chiến đấu lên tới 12 tinh*. Liền ép gã vào hạ phong

*Tinh: là con số ước tính sức mạnh thực chiến của một dũng giả. Có thể tính số tinh thông qua các khía cạnh. Ví dụ như tu vi. Lấy phàm nhân cảnh là 1 tinh đi, nếu hắn ta sử dụng vũ khí bình thường liền không tính, nhưng từ hạ phẩm có thể tính nửa tinh hoặc 1 tinh tùy vào nồng độ thích hợp với vũ khí. Cao nhất là 8 tinh với vũ khí thượng phẩm. Công pháp cũng cộng thêm từ 1 đến 5 tinh tùy vào cấp độ của công pháp và thành quả tu luyện công pháp đó. Riêng ý chí võ đạo liền tính đến 3 đến 15 tinh. Vì đây là tinh hoa của công pháp đúc kết lại.

Cách tính có thể khác nhau nhau nhưng có một cách để kiểm tra số tinh một kẻ sở hữu, hay món bảo vật nào chính là Đá trắng. Khi có một lực tác động vào viên đá này thì liền thay đổi màu sắc viên đá. Dựa vào màu sắc mà đánh giá số tinh.

Quyền vừa rồi của Vương Cảnh Loan cũng chỉ tùy ý đánh ra lên cũng chỉ là 6 tinh. Gặp quyền của Thiên Tứ 13 tinh liền cho dù tu vi có cao hơn mấy bậc cũng cảm giác đau buốt cánh tay.  Ấy vậy Thiên Tứ cũng không dừng tay, liên tục đấm đá túi bụi.

Trên không trung, oán linh kiếm giấy của Thiên Tứ có phần chịu thiệt thòi khi liên tục bị kiếm của Cảnh Loan cắt đứt thành nhiều đoạn. Nhưng may là oán linh kiếm giấy dù bị cắt nhỏ như thế nào cũng có thể lành lại. Thứ nó sợ nhất chính là nước và lửa. Nước có thể làm hỏng giấy, còn lửa thì khỏi nói. Cháy rụi là điều dễ hiểu.

Bất quá Cảnh Loan dẫm động linh khí của mình, dùng Hắc tiên tơ khí điều khiến kiếm chém đứt Oán linh kiếm thành nhiều mảnh nhỏ. Liền thu kiếm về tay, Thiên Tứ hơi ngửa người về sau. Thanh kiếm của Cảnh Loan bây xuyên qua trước ngực hắn trong gang tấc. Gã bật người lên hung hãn đánh xuống người Cảnh Loan một quyền

"Oán linh quyền"

Ánh mắt Vương Cảnh Loan ngưng trọng, lần này gã hét lên một tiếng vận đến 8 thành năng lực của mình mà đỡ đòn này của Thiên Tứ. Bất quá lại một lần nữa gã cả kinh hét lên

"Quyền khí nữa sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro