Chương 124: Ta... ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay của Thiên Tứ đánh xuống bất quá liền xuất hiện 5 ảo ảnh Quyền đồng loạt công kích. Đây không phải là Quyền khí mà chính là Chất Quyền khí. Mà không phải một Chất quyền khí mà có tới tận 5 đạo chất quyền khí.

"Chẳng lẽ tên này cũng là một thiên tài, mới 8 9 tuổi đã có thể tu ra ý chí võ đạo liền chuyện tu ra thêm Quyền khí cũng không lạ. Nhưng tới tận 5 đạo Khí. Chẳng phải hắn sắp đạt đến Vương khí rồi sao"

Cảnh Loan nhíu mày, kiếm xoay tròn một vòng rồi dùng sức bắn mấy đạo Kiếm khí ra chặn đòn. Bất quá lúc này lực chiến của Thiên Tứ cũng đã đạt 22 tinh. Còn kiếm khí của Cảnh Loan vốn đã sớm đạt 30 tinh từ lâu. Lên dễ dàng đẩy lùi Thiên Tứ lại sau. Thiên Tứ sử dụng di lượng cà sa tạo ra lớp lá chắn trước mặt, giảm tối đa thiệt hại cho bản thân. Gã cười lớn mà cảnh báo Cảnh Loan

" Kiếm của huynh đang đấu ngự kiếm thuật với Oán linh kiếm giấy của ta. Mà huynh lại thu nó về ,liền huynh mắc phải sai lần rồi đó."

Thiên Tứ hét lớn, một quyền mang theo 6 đạo chất khí quyền. Liền giống như 6 cái Thiên Tứ cùng tấn công Khí Kiếm của Cảnh Loan. Liền đồng loạt mấy tiếng nổ lớn vang lên. Thiên Tứ tay chống đất, miệng phun ra ngụm máu tươi. Nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự tự tin. Tay động vào 4 tờ giấy Oán linh còn lại mà nói

"Huynh không cần phải ngạc nhiên đâu. Ta cũng là kẻ tu ra 6 đạo khí chất. Như vậy mới đánh nhau đã chứ. Haha."

Gã vung 4 tờ giấy oán linh còn lại ra. Liền hét lớn

"Oán Linh giấy vàng hoá thành bảo kiếm"

4 tở giấy Oán linh run lên bần bật rồi từ từ lưỡi kiếm trồi ra dài quá một mét. Kiếm không có chuôi liền chỉ tuyền Lưỡi kiếm toả ánh sáng xanh ngọc.

"Oán linh kiếm pháp, Ngự Ngũ kiếm"

Thiên Tứ gật thân thể chớp động liền phất kiếm bay đi. 4 thanh Oán linh kiếm giấy bay trước tới mặt Cảnh Loan. Giống như có ai đang điều khiển liền tự động tránh né, đỡ đòn tấn công phản kích của Cảnh Loan. Bất quá thanh kiếm giấy ban nãy bị kiếm của Cảnh Loan chém thành mảnh nhỏ giờ đã hồi phục liền quay trở lại cuộc chiến.

Bất giác Cảnh Loan mồ hơi đổ ra trên gương mặt gã. Vốn kiếm của hắn là bảo kiếm cấp 3 tên gọi Quân tử kiếm. Được rèn từ Đá ngũ sắc. Lại còn được luyện linh hai lần. Dẫu không tính là bảo vật Trung phẩm nhưng chuyện phá hủy bảo vật cấp 1 là điều hết sức dễ dàng. Cuống hồ mấy thanh kiếm giấy của Thiên Tứ, trực tiếp bị gã chém xuống nhưng lại không còn cắt chúng ra được nữa.

Oán linh kiếm giấy giống như ma đói vậy. Nó hấp thu mọi linh lực tấn công mình. Dựa vào các phù chú thôn phệ cùng một vài ý chí võ đạo được in khắc bằng phù văn trên kiếm giấy. Làm cho Quân tử kiếm càng chém càng thấy Oán linh kiếm giấy cứng chắc hơn.

Năm thanh kiếm liên tục tấn công vào những điểm mù trên người hắn. Người ở Thái thiên cảnh bất quá có thể quan sát mọi thứ xung quanh, kể cả sau đầu. Ấy nhưng lại chỉ là khi tập trung tối đa. Nhưng giờ chưa kịp tập trung mở nhãn quang quan sát thì đã phải phòng thủ trước sức tấn công như vũ bão của Thiên Tứ.

Trên khán đài mọi người được một phen thất kinh. Ai mà có thể nghĩ một kẻ Sơ cấp trung kì lại đang tấn công, âp chế Thái thiên cảnh. Nghịch cấp chiến đấu 1 bậc rank nhỏ đã là khó. 1 bậc lớn liền khó gấp trăm. Vậy 3 cấp thì sao. Thật không giám nghĩ đến. Bất quá chỉ là mọi người hiểu nhầm Thiên Tứ dùng bảo vâth để âp chế. Phải biết bảo vật là do các vị tiền bối sức mạnh kinh hồn. Truyền dẫn linh khí bản thân kết hợp cùng những phù văn, trận pháp mà thành. Uy lực mỗi cái đều là cực mạnh. Thế mới gọi là bảo vật.

Nhưng với những cao thủ theo dõi trạn chiến này thì khác. Họ nhận ra Bảo vật không phải là thứ giúp Thiên Tứ âp đảo cảnh Loan. Lấy ví dụ như 5 thanh Oán linh kiếm giấy kia. Thiên Tứ sử dụng đấy là Ngự kiếm pháp. Một công pháp trung phẩm phổ thông của các Kiếm sư. Công pháp ngự kiếm của các tông môn tuy có khác nhau nhưng nhìn chung đều là khống chế kiếm bằng suy nghĩ. Một khi kiếm người tương thông liền có thể để kiếm tự do đánh tới đối thủ.

Nhưng kiếm sư vừa ngự kiếm vừa tấn công thì cần phải có nhãn quan tốt. Để nhìn rõ những điểm yếu của đối phương để kiếm đánh tơi. Thêm nữa ý chí phải kiên định mới có thể giữ vững quyền điều khiển kiếm. Nếu xao nhãng một chút liền có thể mất điều khiển phi kiếm.

Thiên Tứ ở đây không chỉ là điều khiển 1 cây mà là 5 cây phi kiếm. Các phi kiếm di chuyển linh hoạt, độc lập. Lại hỗ trợ lẫn nhau cùng Thiên Tứ tấn công. Giống như có 5 Thiên Tứ cùng nhau ngự kiếm vậy.

Thượng Quan Uyển Nhi thoáng chốc kinh hãi. Nàng nhận ra ý chí võ đạo trên quyền của Thiên Tứ. Lại thấy gã có thể ngự 5 thanh Oán linh kiếm giấy. Cái này nếu nàng có thể nhìn rõ Thiên Tứ còn sử dụng 6 đạo Quyền khí nữa thì không biết nàng sẽ phản ứng ra sao.

Bất quá lúc này sức chiến đấu của Thiên Tứ đã tăng vọt lên hơn 34 tinh. Cảnh Loan là kẻ rõ nhất vì hắn là người của đang hứng chịu những đòn tấn công của Thiên Tứ. Tuy Oán linh kiếm giấy không gây ra những vết thương ngoài da nghiêm trọng. Nhưng nó lại có thể bỏ qua phòng ngự của cơ thể mà tấn công trực tiếp vào linh hồn. Thưa duy nhất cản được nó chính là tạo lá chắn bằng tinh thần lực. Gã cau mày, kiếm vung loạn xạ cản những phi kiếm và quyền của Thiên Tứ đánh tới. Không chút nghỉ ngơi

"Chết tiệt, oán linh kiếm giấy của phải được tu luyện qua Oán linh khải tuyền mới có khả năng tổn thương linh hồn ta. Ấy vậy 5 thanh kiếm này vừa xuất liền khiến linh hồn ta sợ hãi. Chứng tỏ Thiên Tứ vốn đã vượt qua Oán Linh trung phẩm rồi"

Gã cau mày hét lên một tiếng

"Phá"

Một cỗ linh khí từ người hắn bạo phát ra ngoài, bất quá đem mấy thanh oán linh kiếm và Thiên Tứ đánh bật ra xa.

"Quả nhiên Thiên huynh nói không sai. Mình huynh có thể đánh bại ta. Nhưng cũng phải xem qua chiêu này của ta đã"

Thiên Tứ dùng sức đấm mạnh xuống sàn đấu. Dùng chính tay của mình gim vào đất để dừng lại. Thái Thiên cảnh vẫn là thái thiên cảnh. Bạo phát linh lực ra ngoài há để Sơ cấp trung kì có thể chịu được. Thiên Tứ nhổ phụt ngụm máu tươi trong miệng ra ngoài. Cười sảng khoái

"Bất quá chỉ là do Vương huynh nhường nhịn lên ta mới chiếm chút thượng phong. Xem ra không dùng đại chiêu không thắng được huynh rồi"

Vương Cảnh Loan thoáng thấy bộ đồ của mình bị xẻ ngang dọc nhiều chỗ. Nếu không phải là oán linh kiếm mà là thanh đoản kiếm đang dàn kiếm trận kia thì gã chắc đã thương tích đâỳ mình rồi.

"Được, chiến đấu lâu dài chi bằng một chiêu quyết hạ. Như vậy mới thể hiện được tài năng của nhau"

Cả hai cùng chung quan điểm, bất quá Thiên Tứ mới chỉ là học được một bộ công pháp Oán Linh kiếm trận phù đồ tông chủm. Cũng đã lâu chưa thi triển. Nay mang ra sử dụng lửa cũng là hợp lý.

Năm cây Oán linh kiếm giấy bay về quanh người Thiên Tứ. Gã đứng thẳng người lên, tay cầm một cây kiếm vung lên ngang ngực mà nói

"Kiếm này tên gọi Oán Linh kiếm giấy. Võ này một tên Oán Linh kiếm trận phù đồ tông chủ - Oán Linh kiếm trận. Xin lĩnh giáo"

Thiên Tứ khoát tay vung thanh kiêm lên cao. Kiếm giấy giống như mãng xà uốn lượn trên không trung. Bất giác cả 4 cây kiếm kia cũng lần lượt bay lên. Thiangs chốc cả đám bay mất hình dạng. Tay Thiên Tứ kết ấn, toả ra oán khí kinh hồn. Ảo ảnh linh hồn của gã bạo phát giữa đêm đen. Bất quá chỉ là một khối màu trắng không rõ hình thù. Từ trên trời cao loé lên những tia sáng nhỏ. Thoáng chốc liền xuất hiện mấy trăm thanh kiếm cắm đầu mũi kiếm lao xuống cạnh gã. Chúng không lao hết xuống đất. Mà xếp theo từng hàng tử dưới mặt đất xếp lên cao quá 1 trượng. Mỗi thanh kiếm lại nhấp nháy tia lôi điện trên thân. Rõ ràng là ya chí võ đạo đang vận hành bên trong thanh kiếm

Cảnh Loan bất ngờ cười lớn, hắn là kiếm đồ trung thành. Từ lúc tu luyện liền mang lòng tu luyện riêng mình kiếm. Gã vì vậy mà 10 tuổi đã tu ra kiếm khí. Sau đó hơn một năm lại tăng thêm một đạo chất Kiếm khí. Giờ thấy đối thủ sử dụng kiếm cũng không kém mình, tuổi đời còn nhỏ liền đem lòng ngưỡng mộ. Gã vung kiếm lên trước ngực, tự giới thiệu

"Kiếm này tên gọi Quân tử kiếm. Võ này tên Vạn kiếm quy tông - 400 hắc kiếm. Xin chỉ giáo"

"Hây" gã xoay tròn thanh kiếm trước mặt. Ánh sáng loé lên phản chiếu ánh sáng từ những viên đá dạ quang. Dần dần sau lưng gã xuất hiện mấy trăm thanh kiếm tương tự như Quân tử kiếm. Ánh mắt gã nghiêm túc, nói lớn

"Chuẩn bị xong chưa"

Thiên Tứ gật đầu cười sảng khoái

"Đến đây đi, ta không thể duy trì kiếm trận này lâu được. Haha. "

"Haha, xem ra Thiên huynh cũng có giới hạn. Vậy được ta đến đây. Xuất"

Chân trái lui lại thủ thế, tức thì phóng kiếm đâm tới. 400 thanh kiếm phía sau Cảnh Loan run rẩy một cái rồi xé gió bay đi. Thiên Tứ gật gù nói

"Hảo kiếm pháp. Vậy thì ta cũng lên xuất kiếm thôi.  Đi"

Các thanh oán linh kiếm giấy bỗng chốc tự động xoay ngang mũi kiếm. Mấy trăm thanh kiếm đống loạt phóng tới.

"Uỳnh, uỳnh, xèo... Xèo...."

Trong màn đêm như những tia sáng kinh thiên loé sáng chiếu xa đến cả vạn dặm. Bất quá những tiếng nổ, vụn vỡ vangleen khiến màng nhĩ của người ta muốn nổ tung. Trong cái ánh chớp nhoáng của phi kiếm thoáng thấy trên sàn đấu hai kẻ đứng cười sảng khoái. Mặc kệ bên ngoài mọi người đang dương ánh mắt sợ hãi mà nhìn họ.

Oán linh kiếm trận phù đồ tông chủ và Vạn kiếm quy tông đều là công pháp thiên cấp. Lại do hai kẻ có cùng số tinh thi triển. Uy lực quả thật quá lớn. Mặt sàn đấu bị kiếm khí cày nát đến cả mấy mét. Những tên hộ trận pháp lúc này đều đã thổ huyết do dùng quá nhiều linh lực phự trợ những mắt trận. Để kiếm khí không làm ảnh hưởng tới tới khán giả. Bất quá sắp không chịu được nữa.

Thượng Quan Uy Vũ kinh hãi trước sức chiến đấu của hai gã này. Bất quá hắn cũng biết đại cục là gì. Thay vì ngồi đó mà tán thưởng hai nhân tài. Hắn ra kệnh cho đội hộ về của mình nhanh chóng giúp các Hộ trận sư giữ vững trận pháp không để khán giả bị thương.

"Nếu là trước kia ta tuyệt đối không tin một oán linh nhỏ tuổi có thể thi triênr tuyệt học của Oán linh cốc. Nhưng giờ thì lại hoàn toàn có niềm tin, hắn sẽ đối phó được Vạn kiếm quy tông củ Cảnh Loan rồi. Haha"

Phường chủ nhất thời kích động, không thể giấu được sự phấn khích của mình khi chứng kiến hai nhân tài kiệt suất giao đấu. Mộc Lan mỉm cười, hai tay xoa lấy nhau. Tuy không phải nói nhưng phường chủ biết nàng đang nghĩ gì. Thôi thì cũng chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu

"Nhỏ quá, nhỏ quá. Ráng chờ thêm mấy năm đi. Haha"

Mộc Lan quay qua lườm hắn 1 cái. Ánh mắt sắc như dao của nàng khiến gã vội quay mặt đi. Sau đó ho hắng vài tiếng.

Lưu Vũ lúc này cũng đã đỡ đau hơn, gã quan sát hai kẻ này chiến đấu bất quá liền đổ mồ hôi hột. Quả thật nếu Cảnh Loan chiến đấu với hắn như này thì hắn còn không có cơ hội để thi triển Song Quỷ trảo chứ đưng nói an toàn rời khỏi võ đài như lúc trước. Mà gặp Thiên Tứ có khi còn thảm hơn. Hắn coi thường Oán linh kiếm giấy của Oán linh, lên nhất định sẽ không phòng thủ chặt chẽ. Lên việc bị hạ gục là điều có thể thấy được.

"Hai tên này là quái vật chứ không phải người nữa rồi"

Bất quá trên sàn đấu, ánh kiếm đã dứt. Chỉ để lại một lớp bụi dày đặc. Tất cả nín thở, nhìn vào lơp bụi kia. Bất quá liền ngóng trông kết quả, xem ai là kẻ thắng. Sau cùng một cơn gió thồi tới, đem cát bụi cuốn đi. Giữa cái đống đổ nát, Thiên Tứ cùng Cảnh Loan đang chĩa kiếm vào nhau. Bất giác Oán linh kiếm giấy liền tan ra thành mảnh vụn rồi bay đi. Thiên Tứ thu tay lại, mỉm cười mà nói

"Quả nhiên kiếm của huynh mạnh hơn ta. Haha."

Cảnh Loan thu kiếm vào vỏ, lắc đầu mà nói

"Không, ta mới là người thua. Nếu không phải vừa nãy Thiên đệ mất một nhịp đánh bay Hoàng Trọng xuống sân đấu thì Oán linh kiếm đã xuyên qua người ta chứ không phải bị kiếm khí của ta cắt vụn rồi"

Bất quá lúc này mọi người mới nhìn thấy Hoàng Trọng nằm dưới sàn đấu toàn thân xuất huyết. Y phục rách nát. Tóc tai rũ rượi, thật giống như vừa trải qua trận chiến sinh tử vậy. Gã ánh mắt trợn lên đầy lòng trắng nhìn Thiên Tứ. Răng cắn chặt vào môi chảy máu rít lên. Bất quá không nói lên lời, chỉ là sát khí toả ra ngùn ngụt.

Thiên Tứ lắc đầu mà nói

"Ta không rõ vì sao kẻ này lại có tâm ma. Nhưng như này thì Hoàng thất ở đây lại mất đi một thế tử có tư chất rồi. Hài"

Cảnh Loan gật đầu, hắn kà Hắc tiên. Trong cơ thể sẵn có một Tia tâm ma. Đây vốn là điểm mạnh và cũng vừa là hạn chế của hắn. Nếu hắn chiến thắng được tâm ma liền sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu thua liền biến thành ma đầu. Vì thế Hắc tiên dù bản chất là thiên thần lại bị coi là ngoại đạo.

"Hắn khác với ta, không có ý chí kiên định. Chỉ có lòng đố kị. Liền sẽ bị tâm ms khống chế mà thôi."

Thiên Tứ đưa tay ra sau, Đoản kiếm vô cực bay về tay hắn. Lúc nãy gã đã phải cố tình đá bay kiếm trận ra ngoài sàn đấu nếu không Hoàng Trọng sẽ bị kiếm khí của hai giết chết. Vì vậy mới để Cảnh Loan phá hủy hết oán linh kiếm giấy của mình.

Cảnh Loan bất giác đưa tay lên nói lớn

"Trận đấu này ta nhận thua."

Nói rồi gã mỉm cười nói nhỏ với Thiên Tứ

"Nếu ta đoán không nhầm thì Thiên đệ đã tu ra đạo kiếm khí thứ 8 rồi. Bằng không liền không thể phá được kiếm khí của ta"

Thiên Tứ gật đầu, gã cất Vô cực đoản kiếm vào túi linh khí.

"Haha, không giấu được Vương huynh rồi. Nhưng bất quá chỉ là có nỗi khổ, sau này tái chiến ta sẽ mang tất cả những gì tinh túy nhất đấu với huynh một trận. Haha."

Đang cười gã chợt im lặng rồi lắc đầu khiến Cảnh Loan khó hiểu mà hỏi lại

"Sao vậy, ngươi thu lại ý định vừa rồi ak"

"Ak, thật ra ta vốn không muốn tung ra nhiều lá bài hộ thân như này. Bất quá hơn năm nữa ta sẽ đến Địa tuyệt âm giới để hấp thụ Âm khí. Nhưng sau vụ này chắc chắn nhiều kẻ không muốn ta tới được đó. Lên chắc không có cơ hội tái đấu với huynh rồi"

Cảnh Loan đứng trước cơ hội được thi đấu với kiếm sĩ mạnh mẽ như Thiên Tứ. Ngay chỉ việc được thử sức với kẻ sở hữu 8 đạo kiếm khí liền là cơ hội không phải ai có thể có được. Vì vậy gã chắc nịnh nói

"Thiên đệ yên tâm, ta đảm bảo Hắc tiên phái ta không làm những chuyện này. Bất quá hấp thụ âm khí cũng chỉ đẩy mạnh tu vi lên đến Hải tuyền cảnh là hết. Rút ngắn thời gian tu luyện đi vài chục năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro