Chương 125: Phần thưởng của ta đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cảnh Loan đặt tay lên vai gã mà nói

"Còn về truyền thuyết có một tia địa khí từ thời hỗn mang ở Địa tuyệt âm giới cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Năm đó ta vào Địa tuyệt âm giới, cũng là đi tìm kiếm thứ sức mạnh kia nhưng bất quá chẳng thấy thứ gì cả. Chỉ đành hấp thụ Âm khi gia tăng tu vi từ Tụ linh cảnh trung cấp nhảy vọt lên Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Lên dù có đến địa tuyệt âm giới hay không thì với tư chất của Thiên Tứ đệ, hoàn toàn có thể đạt được Thái Thiên cảnh trong mấy năm tới."

Thiên Tứ gật gù cho qua, dù sao hắn cũng xác định đến đó chỉ là để tìm kiếm thảo dược, cũng như thu hút sự chú ý của mọi kẻ nhắm vào đệ tử Oán linh cốc. Hắn dù gì cũng không hấp thụ được âm khí, nếu không muốn hoá thành Oán linh thật sự.

Trọng tài còn đang mải tính toán xem lên xử cuộc thi đấu kia thế nào. Bất quá Cảnh Loan lại giơ tay nhận thua, cái này quả thật khó mà để người khác tin tưởng được. Nhưng dù sao đây cũng là cuộc thi hỗn chiến, ấy vậy 1 tay Thiên Tứ loại bỏ Hoàng Trọng khỏi trận chiến. Lại vừa đấu cân sức với lại Cảnh Loan. Thôi thì một người đã nhận thua thì trao luôn giải nhất cho hắn là xong.

Nghĩ là vậy lên tổ trọng tài đưa ra ý kiến, một tên thuộc hạ lên thông báo nhỏ với Thượng Quan Uy Vũ để hỏi trước. Bất quá nếu bình thường hắn sẽ từ chối nhận kết quả này. Nhưng Thiên Tứ lại là Bằng hữu của Đan các và Tụ bảo lâu. Chiến thắng đã rõ mà hắn không công nhận. Vậy chính là không nể mặt hai thế lực giàu có kia rồi. Gã gật đầu sai tên thuộc hạ đi xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ

"Con gái ta là thiên kim đại tiểu thư. Bất quá lại phải lấy một đứa trẻ làm chồng.  Cái này e là không hợp. Nhưng lời đã nói sao có thể rút lại được"

Khuôn mặt gã căng thẳng, thở dài liên tục. Phường chủ thấy vậy, hiểu gã đang nghĩ gì trong đầu liền đứng ra phía trước. Chắp tay hoan hỉ

"Chúc mừng Thượng Quan đại nhân có con rể tốt. Thương cô nương có được phu quân tài giỏi"

Mấy chủ gia tộc ở bên cạnh nghe thấy phường chủ nói vậy cũng đồng loatj đứng dậy tơn hớt theo

"Cung chúc Thượng Quan đại nhân."

"Chúc mừng Thượng Quan đại nhân"

Thượng Quan Uy Vũ bất đắc dĩ chỉ biết cười khổ mà lắc đầu.

"Thôi.  Chuyện đã đến nước này liền chấp nhận. Dù gì Thiên Tứ cũng là kẻ chiến thắng. Đợi vài năm nữa nó lớn lên liền được."

Nói rồi gã đưa tay ra cảm ơn mọi người đều, coi như cũng đã chấp nhận Thiên Tứ.

Ở bên dưới trọng tài sau khi được sự đồng ý của Gia chủ liền cũng cho người đi lên sàn đấu mà thông báo. Bất quá chỉ là do sàn đấu bây giờ không khác gì một cỗ đổ nát. Chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn để mà đứng. Vì vậy gã bay lên không trung cách mặt đất tầm hai mét. Đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đọc lớn.

"Qua 5 vòng thi, các thí sinh đã chứng tỏ mình là thiên tài của Quỷ đô thành. Bất quá chỉ là kém chút may mắn nếu không hoàn toàn có thê đạt được thứ hạng cao hơn. Vì vậy dù hôm nay thất bại, vẫn tin tưởng các thiếu hiệp, công tử ở đây sẽ càng nỗ lực rèn luyện để tăng cường võ đạo của mình."

"Nay ta xin tuyên bố kẻ chiến thắng trong cuộc thi tỷ võ chiêu thân này chính là Thiên Tứ.  Đệ tử của Oán linh kiếm cốc"

Tiếng reo hò vỗ tay nồng nhiệt từ khán đài vọng xuống. Bất quá ngày hôm nay bọn họ đã được chứng kiến những trận đấu đầy gay cấn. Thiên Tứ đã dùng công pháp của Oán linh cốc quật ngã quần hùng.

Bất quá lúc này Thượng Quan Uy Vũ từ trong khán đài bước ra. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Đi sau là một nữ thuộc hạ. Trên tay đang cầm theo một vật gì đố che đi bằng vải đỏ. Thượng Quan Uy Vũ mỉm cười, bắt tay Thiên Tứ mà nói

"Chúc mừng ngươi đã giành được quán quân trong cuộc thi này. Ta là phụ thân của Thượng Quan Uyển Nhi, sau này là người một nhà. Haha. Có gì khó khăn cứ nói với lão phu"

Thiên Tứ ghé miệng vào gần Cảnh Loan mà hỏi

"Lão già này là người đứng đầu gia tộc Thượng Quan Uyển ak"

Cảnh Loan bất gật đầu mà đáp

"Phải,"

"Hèn chi thấy ăn mặc sa hoa quá"

Thiên Tứ ho hắng một tiếng rồi chắp tay trước mặt mà chào Thượng Quan Uy Vũ. Bất quá lão này vừa định nói gì thì trên khán daid một thân ảnh đỏ rực lao xuống.

"Muốn làm người một nhà với ta sao. Vậy thì phải vượt qua ta đã"

Thiên Tứ thoáng chút giật mình,

"Tốc độ này nhanh quá, ngay cả Minh nguyệt nhãn cũng không thể theo dõi được nhiều. Chỉ là tàn ảnh. Không được. Di lượng cà sa"

Gã không kịp né tránh chỉ đành tung ra bảo vật hộ thân. Di lượng cà sa trong thoáng chốc hoá thành dải lụa đen uỳnh uỳnh đánh tới người kia.

Thiên Tứ nhận ra trong thoáng chốc khi người kia né khỏi Di lượng cà sa, tốc độ có chậm đi một chút.

"Là nữ nhân y phục đỏ trước ở trong phòng ta"

Gã cau mày, tay trái thủ quyền, một lực đánh ra Thông tí quyền. Một nắm đấm đỏ rực xé gió chống đỡ một cước của cô nàng kia. Gã nhíu mày chân tay run lên, bất giác bị đẩy lui về phía sau đến mấy thước. Hai chân gì chặt xuống đám đổ vỡ, cày cả mặt đất lên mấy chục phân mới dùng lại được. Gã tức giận lên quát lớn

"Nữ nhân kia, đang yên đang lành sao lại ra tay với ta"

Bất quá chỉ nghe nữ nhân kia quay qua nói với Thượng Quan Uy Vũ khi gã này kéo tay cô ta lại

"Phụ thân, con không thể lấy một kẻ như vậy được. Hắn là Oán linh đó."

Thiên Tứ hừm lạnh, chả hiểu đầu đuôi tai nheo ra làm sao. Nhưng hắn đoán rằng nàng ta đang chê bai Oán linh. Tay thu lại di lượng cà sa. Bất giác giậm mạnh chân xuống đất. Một cỗ linh lực cực đại từ người hắn bạo phát ra ngoài. Đem tất cả Gạch đá bắn đi xa.

"Ta không biết mi có ý gì. Nhưng đã chê bai Oán linh ta thì liền xem ngươi có đủ tư cách không đã"

Nói rồi,, chẳng để Thiên Tứ đợi lâu, nàng kia cũng hung hãn rút từ đai quần ra một thanh kiếm mỏng như giấy, ánh lên sắc vàng. Thân kiếm mềm mỏng, ngoẹ nguậy giống như giao long đang quẫy mình.

"Được, vậy ta cho mi thấy. Thượng Quan Uyển Nhi ta không phải ai thắng những người khác cũng có được ta."

"Hừm, ta chẳng biết mi là ai. Cũng không có ý định quan tâm. Bất quá vì ngươi đột nhiên tấn công ta, lại không cho ta đến lĩnh thưởng. Thật là ngang ngược. Thiên Tứ ta trước giờ không đánh nhau với phụ nữ. Bất quá hôm nay phải phá lệ, cho ngươi biết thế nào là lễ độ"

Thiên Tứ tưc giận đùng đùng, chả biết hắn làm gì lên tội với nữ nhân này mà xíu chút liền bị nàng ta chém chết. Nếu không phải có di lượng cà sa hộ thân. Thì ngay cả Cảnh Loan cũng không né được đòn nãy.

Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhường nhịn một chút nào. Nàng giơ kiếm thủ thế liền nói lớn

"Được thôi, muốn có thưởng phải thắng được ta"

Thân hình hơi rung động, trong nháy mắt liền như phi vũ bay đến Thiên Tứ. Kiếm này quả thật quá giống với Giao Long, kiếm vung vẩy mũi kiếm, thật khó mà đoán được hướng tấn công của nàng. Bất quá chỉ nghe một tiếng

"Kịch"

Mũi kiếm của nàng chỉ cách ngực Thiên Tứ chưa nổi 2 phân liền bị chặn lại. Trươc mũi kiếm của nàng là một thanh kiếm gỗ. Nàng nhíu mày thầm nghĩ

"Giao long kiếm này của ta có thể chém gãy bảo khí tam phẩm như bùn. Bất quá kia chỉ là một cây kiếm gỗ. Vậy mà không thể đâm xuyên qua là sao."

Thiên Tứ không nói nhiều, tay phải cầm kiếm gạt lưỡi kiếm của Thượng Quan Uyển Nhi sang một bên, nhanh chóng thoát khỏi kiếm sát. Gã cúi người, xoáy kiếm ngược chiều kim đồng hồ. Khiến thanh kiếm xoay ngược từ dưới lên. Bất giác Thượng Quan Uyển Nhi thu tay kiếm lại đưa kiếm ra đỡ. Bất quá Giao long kiếm chú trọng sự nhanh nhẹn, uyển chuyển né tránh công kích trực diện. Tìm đến điểm yếu trên người đối thủ mà bẻ cong đường đi của kiếm. Lên dù đã thủ thế vẫn là bị Thiên Tứ đả kích đánh lui lại phía sau 2 bước.

Lúc này nàng mới nhìn rõ thanh kiếm của Thiên Tứ liền thất kinh mà nói

"Kiếm luyện linh 4 lần"

Thiên Tứ không đáp, tay phải chém ngang một kiếm liềm toả ra kiếm khí hình vòng cung đánh tới. Uyển Nhi giật mình vôi vung kiếm chém lên xuất ra một đạo kiếm khí thẳng đứng cản lại kiếm khí của Thiên Tứ.

Uỳnh.

Một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo đó là ánh sáng loé lên khiến mắt mọi người nheo lại trong thoáng chốc. Ấy vậy khi vừa mở mắt liền thấy Thiên Tứ đã áp sát được Uyển Nhi. Gã tấn công tới tấp liền khiến nàng rơi vào hạ phong. Bất quá Giao long kiếm giống như rắn vậy. Nếu có thể ra tay trước chiếm tiên cơ liền có thể dễ dàng vận dụng sự linh hoạt của mình duy trì thế tấn công. Nhưng khi bị áp chế, liền đem Giao long kiếm không phát huy được hết sức mạnh. Bất quá cứ mỗi lần chặn kiếm của Thiên Tứ, nàng đếu phải dùng lưỡi kiếm mà cản. Nếu dùng Thân kiếm đơz đòn thì mũi kiếm sẽ văng vật, rất dễ khiến nàng bị thương.

"Mi cũng không tồi, vậy tiếp một chiêu Nhu thủy kiếm này của ta đi"

Tay nàng vung kiếm lên liền từ trong thanh kiếm toát ra làn thủy khí. Thiên Tứ không khinh suất, liền thu kiếm về lại thế phòng thủ tránh bị dòng nước bao bọc thanh kiếm kia làm bị thương.

"Nước này sắc như dao cạo, liền có thể cắt đứt ta làm nhiều mảnh. Quả nhiên là vũ khí tính thủy lợi hại"

Gã không khỏi thán phục khả năng kiếm đạo của cô gái kía. Bất quá liền vung kiếm, chặn lại thanh kiếm của Uyển nhi. Thanh mộc kiếm bất chợt loé lên tia chớp nhỏ. Ngay tức khắc Uyển Nhi nhận ra có điều không đúng liền thu kiếm của mình lại. Bất quá chỉ là phần lớn chỗ nước quanh thanh kiếm liền đã đóng băng cứng nhắc. Lại còn đang không ngững băng hoá ra hết thanh kiếm

"Nếu mi còn không nhận lỗi và xin lỗi ta. Liền sẽ cho mi biết cách mà sơ cấp Trung kì đánh bại thái thiên cảnh sơ cấp đỉnh phong là như thế nào
"
Uyển Nhi hơi nhếch mép cười, tay khe động vào thanh kiếm liền tạo ra các xung động nhỏ đánh bay lớp băng dính trên kiếm mà đáp

"Ngươi nghĩ băng này của mi đủ sức phong bế sức mạnh của Giao long sao trong cây kiếm này sao"

"Haha không hề. Đó chỉ là hàn khí bình thường thôi. Còn giờ ta sẽ đem Giao long kiếm của ngươi bao phủ trong lớp báng vĩnh cửu. Xem mi lấy gì mà đấu với ta nữa"

Thiên Tứ nhếch mép cười, hắn ta vốn không định dây dưa với nữ nhân này nhiều làm gì. Bất quá hắn nhìn thấy chiếc hộp kia. Có một loại cảm giác kì lạ thôi thúc hắn lấy được nó. Ngay cả khối cầu cũng muốn ra khỏi túi linh khí. Ấy vậy mà cô nàng kia lại cản hắn lại. Không biết cho hắn nhận phần thưởng. Vì thế gã cũng chỉ biết hạn chế sức tấn công của nàng ta lại.

Thượng Quan Uyển Nhi tức giận thật sự, nàng sử dụng Giao long kiếm, điều khiển thủy thuật. Ấy vậy mà lại bị Thiên Tứ hoá giải đóng băng thanh kiếm lại. Điểm mạnh nhata của Giao long kiếm chính là sự bất ngờ do thân kiếm có thể dao động khiến đối phương mất phán đoán vị trí đánh đến. Giờ lại bị phong băng cứng nhắc lại, khác gì hủy đi lợi thế của mình. Nàng tuy tu vi cao hơn Thiên Tứ, nhưng cứ lại gần liền bị dải băng kia đẩy ra. Nàng nhíu mày

"Dải lụa kia ít cũng phải là bảo vật trung phẩm. Nếu không sẽ không thể nào chặn được một kiếm của ta. Còn thanh kiếm gỗ kia tuyệt không phải kiếm thường. Chỉ e rằng hơn hẳn Giao long kiếm của ta"

Bất giác linh khí trong người nàng rung động, Giao long kiếm vùng vẫy kịch liệt. Trong thoáng chốc lớp băng bên ngoài liền bị đánh tan. Lớp linh khí từ thanh kiếm toả ra hoá thành ảo ảnh một con Giao long uy dũng. Bất quá vừa ra đã rít gào kinh thiên động địa.

"Ngươi muốn cản ta, chưa có cửa đâu"

Thân nàng uyển chuyển giống như cơn gió lướt tới chỗ Thiên Tứ. Chỉ thấy dường kiếm loé sáng trong đêm nhưng bất quá khi lưỡi kiếm chỉ cách Thiên Tứ vài cm thì đột ngột thân ảnh của gã biến mất. Thay vào đó một tia sét từ trên cao đánh sầm xuống chỗ nàng. Thượng Quan Uyển Nhi đưa tay lên cao, tạo ra kết giới chặn tia sét kia lại. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm Thiên Tứ bất giác tay nàng cảm giác lạnh cóng. Nhìn xuống bên dưới liền thấy Giao long kiếm đang băng hoá một cách nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Lớp băng tuy mỏng nhưng bên trong có thể nhìn rõ một thứ giống như lửa đang nhảy múa trên thân kiếm. Thứ lửa này xanh biếc chính là tác nhân làm mất đi năng lực của Giao long kiếm.

"Dị hoả"

Nàng thất kinh, vội đưa chân khí của mình loại bỏ băng khí cùng dị hoả trên thân kiếm. Nhưng bất quá từ phía sau giọng nói của Thiên Tứ vang lên.

"Cố thua rồi"

Ánh mắt kinh ngạc nhìn lại phía sau, nàng không hề cảm nhận được khí tức nào của Thiên Tứ. Mộc kiếm để trên cổ nàng bất cứ lúc nào cũng có thể mang đầu nàng một nơi thân một nẻo.

"Ngươi,.... Ngươi dùng ảo thuật"

Thiên Tứ cười lớn mà lắc đầu.

"Ta dùng cái gì cũng được, miễn sao thắng cô. Còn giờ mau lùi lại đi. Ta không muốn đánh nhau với con gái."

Nói rồi hắn thu lại Mộc kiếm, tay trái hơi động. Băng khí và Tử cốt linh hoả liền tan biến thành làn khói bay đi. Cảnh Loan bất quá lúc này thật sự cả kinh. Rõ ràng vừa nãy hắn do đứng ở ngoài lên mới nhìn thấy Thiên Tứ xuất hiện đột ngột bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi. Nhưng hắn và những người khác lại không cảm nhận được khí tức của Thiên Tứ trong một thời gian ngắn. Nhưng thời gian đó là đủ để lấy mạng đối thủ. Cảnh Loan mặt đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ

"Nếu hắn dùng chiêu vừa nãy đối đầu với ta, e rằng ta đã thua ngay từ đầu. Chứ không phải là sử dụng Vạn kiếm quy tông."

Thượng Quan Uy Vũ nhíu mày

"Tên tiểu tử này trên thân đều là bảo vật. Dải lụa của hắn liền có thể chặn được Uyển Nhi. Lại sử dụng kĩ nghệ dịch chuyển tức thời. Cái này là Uyển Nhi chịu thiệt rồi"

Nói rồi hắn thở dài một cái. Bất quá đi lên phía trước, vỗ vai con gái mình mà nói

"Uyển Nhi, con đã thua người ta. Đó là điều rõ ràng. Bất quá không lên cố chấp. Nếu không phải Thiên thiếu hiệp đây nương tay. Con đã bị hạ rồi"

Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn ngang bướng, muốn đánh thêm. Nhưng bất giác thấy phụ thân mình lắc đầu ra hiệu cho dừng lại. Chỉ đành hậm hực giậm chân xuống đất mà quay mặt đi. Thượng Quan Uy Vũ quay lại Thiên Tứ mỉm cười vui vẻ

"Tứ thiếu, ngươi đã chứng minh được thực lực của mình. Liền đủ tư cách có được phần thưởng của mình. Nhưng dù sao kia cũng là nương tử của ngươi. Không lên đối kháng với nàng. Như vậy mới bền được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro