Chương 126: trở về Miếu hoang tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá mọi người hiểu ra Thượng Quan Uy Vũ đã chấp nhận Thiên Tứ là con rể của mình. Cái này cũng không có gì lạ, Thiên Tứ đã chiến thắng quần hùng, và cả người đẹp. Dĩ nhiên hắn sẽ có phần thưởng của cuộc thi. Lại nói hắn là đệ tử của Oán linh cốc. Liền lấy thân phận cũng là ngang bằng với Thượng Quan gia. Nếu không muốn nói là cao hơn. Chỉ là Thượng Quan Uyển Nhi sẽ phải đợi mấy năm nữa mới có thể dùng. :)

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu Uy Vũ đang nói điều gì. Thiên Tứ ngớ người ra một lúc liền tặc lưỡi bỏ qua mà thu kiếm lại.

"Được rồi, dù gì ta đến đây thi đấu cũng chỉ là vì phần thưởng. Vậy phiền Thượng Quan đại nhân giao cho ta là được."

Thượng Quan Uy Vũ miệng vuii cười, tay phất nhẹ ra hiệu cho người hầu phía ssu mang hộp đến. Người kia đí tới trước mặt Thiên Tứ, tay kéo lớp vải đỏ ra để lộ một chiếc hộp đen sì đã rỉ sét. Thiên Tứ đưa tay nhận lấy mà quan sát một hồi. Bất quá Thượng Quan Uy Vũ liền nói

"Tứ thiếu, đây chính là phần thưởng của ngươi. Bên trong là công pháp Thiên cấp. Nhưng bất quá chiếc hộp này không thể mở ra được. Ta cùng các đại cao thủ trong nghề mở khóa liền đã thử nhiều cách đều vô dụng. Chiếc hộp được khoá bằng trận pháp, chỉ có người biết trận pháp mới có thể mở ra. Nhưng là loại trận pháp gì, mở ra sao thật là chúng ta cũng không rõ. Bất quá nếu ngươi muốn mở ra ta có thể cho ngươi mượn bảo vật của ta để phá nó"

Gã còn đang định khoe khoang về bảo khí của mình thì bất giác kinh hô ngạc nhiên. Hai mắt mở lớn khi thấy Thiên Tứ đang cầm trên tay một quyển sách cũ. Còn chiếc hộp đã mở ra từ đời nào rồi. Gã thất thanh hỏi

"Ngươi mở được nó"

Thiên Tứ gật gù. Gã đã đọc xong cuốn sách liền biết bên trong là thứ gì. Chỉ mỉm cười rồi cất vào trong túi thao thiết. Tay cầm chiếc hộp lên gõ nhẹ vào thành hộp. Bất giác những vết rỉ sét cùng những bụi bẩn như tự động rơi ra. Để lộ một chiếc hộp màu đen, xung quanh hộp khắc đầy kí tự kì lạ. Liền như các kí tự này liền mạch với nhau. Thiên Tứ mỉm cười cất luôn chiếc hộp vào túi thao thiết. Lúc này mới quay lại mà trả lại Uy Vũ

"Có khó gì đâu. Chỉ là chiếc hộp dùng Định Phong trận để khoá lại. Chỉ cần hoá giải trận này liền có thể mở ra thôi"

Gã bật cười liền chắp tay trước ngực mà nói với Thượng Quan Uy Vũ

"Được rồi, thưởng ta cũng đã lĩnh. Liền cám ơn Thượng Quan gia đã giúp đỡ. Giờ cũng đã muộn. Bất quá ta xin cáo lui trước. Còn nhiều việc ta phải làm"

Gã định quay người rơi đi thì Thượng Quan Uy Vũ gọi lại. Trên gương mặt hiện lên sự khó hiểu mà hỏi

"Ngươi định đi sao"

Thiên Tứ gật đầu, gọi hoả kì lân lại cạnh mình.

"Phải. Cũng đã gần nửa đem rồi. Ta không muốn ngủ ngoài trời"

"Vậy ngươi không định mang cả con gái ta đi luôn đấy chứ"

Thiên Tứ chả hiểu gã kia nói gì, hắn nhíu mày đáp

"Con gái của Ngài thì liên quan gì đến ta. Ta có việc xin cáo từ"

Nói rồi gã nhảy lên lưng Hoả kì lân, tay đưa về phía Cảnh Loan mà nói

"Cảnh Loan huynh, hẹn gặp lại"

Cảnh Loan còn đang ngơ ngác vì Thiên Tứ thật không có ý với phần thưởng lớn nhất của cuộc thi là Thượng Quan Uyển Nhi. Hắn còn chưa chào lại thì Thiên Tứ đã cưỡi Hoả kì lân bay đi rồi.

Thượng Quan Uy Vũ cùng mọi người ngẩn ngơ ra, còn không hiểu chuyện gì. Thì Thượng Quan Uyển Nhi giậm mạnh châm xuống đất. Xung khí mãnh liệt toả ta ngút trời. Nàng nhìn Thiên Tứ đi khuất gằn giọng mà nói

"Dám coi khinh ta sao. Ta không cho ngươi biết tay thì không phải Thượng Quan Uyển Nhi nữa"

Nói rồi cả thân ảnh bay vút lên không trung, nhắm hướng Thiên Tứ mà bay đi. Thượng Quan Uy Vũ gọi không kịp chỉ biết sai mấy cao thủ đuổi theo con gái. Hắn bất quá liền quay lại giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Buổi thi đấu hôm nay kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đến đông đủ. Ngày mai Thượng Quan gia ta sẽ mở đại tiệc chiêu đãi mọi người. Còn giờ cũng đã muộn liền để mọi người về nghỉ trước."

Hắn giơ tay lên coi như cảm ơn rồi đi nhanh vào trong. Gã cố giấu cơn tức giận khi Thiên Tứ bỏ đi như vậy. Vốn còn định giữ hắn lại trong phủ nghỉ ngơi. Ngày mai mới bắt đầu khai tiệc đồng thời công bố hôn ước của hắn và Uyển Nhi. Ấy vậy mà Thiên Tứ không cho hắn chút mặt mũi. Lại còn dẫn theo cả con gái của gã đi mất.

Bất quá chỉ có một người là vui mừng nhất khi thấy 2 người kia không hợp. Đó chính là Mộc Lan. Nàng vốn định đi tiemf Thiên Tứ nhưng gã đã cưỡi Hoả kì lân bay đi rồi. Với tốc độ của nó thì nàng cũng không đuổi kịp. Dù sao Thiên Tứ cũng đã rời khỏi đây lên nàng và phường chủ cũng không có ý định ở lại. Hai người cáo lui về nhà nghỉ ngơi.

Lại nói về Thiên Tứ, sau khi lấy được cuốn mật tịch kia. Gã lộ ra vẻ mặt sung sướng. Thật tình ở đó có quá nhiều người không tiện xem lâu. Chỉ là đọc qua một lượt rồi để các Tiểu thiên tứ tu luyện giùm. Hắn nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định trở về miếu hoang. Bất quá cũng là chờ Tiểu Hắc cùng Xích Long mã đi về.

Chắc có lẽ trong lòng đang vui mừng lên gã không nhận ra có người bám theo mình. Đến khi vào trong ngôi miếu hoang mới boàng hoàng nhìn lại. Cô gái y phục đỏ vẫn bám theo gã nãy giờ. Bất quá vì quãng đường cũng xa, lại đi với tốc độ cao khiến nàng ta có vẻ mệt mỏi. Thiếu chút liền mất đà đâm xuống đất.

Thiên Tứ cau mày nhìn cô nương kia rồi nói

"Cô hay thật đấy. Ta và cô không quen không biết. Cũng chẳng phải kẻ thù, vậy mà bám đuôi ta đến tận đây"

Thượng Quan Uyển Nhi bất giác nhận ra nơi này ta khí hưng thịnh. Đoán biết đã ở phía Đông Bắc thành. Nàng nhanh chóng kiềm chế tu vi tránh hấp thụ nhiều tà khí mà ảnh hưởng tới cơ thể. Thoáng chốc nghe Thiên Tứ nói vậy. Nàng nắm chặt chuôi kiếm một mực lao tới.

"Thì ra mi tu luyện tà thuật mới có thể thắng ta. Giờ ta sẽ giết mi lấy lại danh dự cho bản cô nương"

Thiên Tứ thở dài, lắc đầu mặc kệ cô gái kia kêu gào. Gã bước vào trong lều rồi nói vọng ra

"Tùy cô, nhưng cô không vào nổi trong miếu đâu mà giết ta. Ở ngoài đó mà ăn sương uống gió đi"

Bất quá hành động của gã vô tình châm dầu vào lửa. Uyển Nhi đang tức điên vì bị Thiên Tứ dễ dàng đánh bại. Ấy vậy mà giờ hắn còn khinh thường nàng không thể vào trong miếu. Đôi mắt nàng đỏ rực, tay lăm lăm kiếm sắc liền phi thân tới cửa miếu.

"Rầm"

Người mạnh vừa đi tới bậc thang thứ nhất của cửa miếu liền như có một trọng lực đè nén nàng lại. Bất quá nàng đang kiềm chế tu vi để ngăn ngừa tà khí xâm nhập cơ thể. Lên giờ chỉ là Hải tuyền cảnh trung cấp. Liền lúc dừng di chuyển, không thể nhấc chân về phía trước thêm chút nào. Nàng cau mày quát

"Ngươi làm gì ta thế này"

Thiên Tứ nhặt đống củi khô gom lại rồi nhóm lửa. Thoáng thấy cô gái kia cả người cứng ngoắc. Hắn bật cười mà nói

"Cô quên ta là Trận pháp sư sai. Haha. Cô thật ngu ngốc. Không kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi ở của trận pháp sư đâu.haha"

Thượng Quan Uyển Nhi dùng sức bất quá muốn thoát khỏi nhưng toàn thân cảm giác đang thoát lực một cách nhanh chóng. Nàng bất giác nhìn xuống dưới chân mình. Mấy đốm sáng yếu ớt từ dưới mặt đất hắt lên. Bất giác nàng nhận ra thứ kia là gì

"Phù văn thôn phệ"

Thiên Tứ lần này không đáp, hắn nhẹ nhàng lấy ra mấy viên đan dược cùng dược thảo cho Hoả kì lân, Linh xả cìng Kim lang tằm ăn. Sau đó lại lôi ra chút thịt còn lại trong túi. Xông nồi bắc lên bếp, dùng Thủy bộ tạo ra nước cho vào nồi. Tiện tay cho thêm một đống gia vị cùng rau củ gì đó vào bên trong. Sau một lúc mùi thơm bắt đầu nổi lên. Thật là thơm nức mũi. Gã trong lúc chờ nước ngấm đều gia vị cùng củ quả liền đã dùng dao nhỏ cắt chỗ thịt thành những lát mỏng, để trên một cái đĩa đá.

Hắn nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi đang gắng sức gồng mình thoát khỏi trận pháp thì phì cười. Cô gái này đã bị phù văn thôn phệ hấp thụ quá phân nửa linh khí. Ấy vậy vẫn còn hung hăng lắm. Gã nhẹ nhàng giơ tay ra phía trước, liền để tốc độ thôn phệ của trận pháp gia tăng thêm gấp đôi. Chỉ mấy nhịp hơi thở sau, Thượng Quan Uyển Nhi chân tay mềm nhũn, xíu nữa là không đứng nổi. Lúc này gã mới mở cửa kết giới cho cô ta ra khỏi. Để thêm chút nữa thì sinh lực của cô ta cũng chẳng còn.

Thiên Tứ vung cánh tay lên, Định phật châu từ trong tay hắn bay ra ngoài. Uyển Nhi mở tròn mắt, nhất thời đã mất đi khả năng chống đỡ, chỉ biết theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra mà che đầu. Chuỗi tràng hạt liền tách ra làm hai, sau đó vây lấy cổ tay của nàng. Bất quá Thượng Quan Uyển Nhi không cảm thấy đau đớn, liền mở mắt ra. Thoáng thấy hai chuỗi tràng hạt dính chặt vào tay nàng. Dùng cách nào cũng không tháo ra được. Mới quay qua gắt lên hỏi Thiên Tứ

"Mi đeo cái gì lên người ta thế hả. Mau lấy ra cho ta"

Thiên Tứ bắy đầu nhúng thịt vào nồi nước lẩu, không thèm nhìn nàng ta mà đáp

"Là gì không quan trọng, chỉ là kiểm soát cô một chút. Cô mà có ý định xấu với ta thì sẽ chịu đau đớn đấy"

Nói rồi gã gắp một miếng thịt cá đã nhúng tái cho vào miệng nhai ngon lành. Quả nhiên thức ăn ở trong túi thao thiết dù để bao lâu cũng không mất đi độ ngon. Thấy gã ăn ngon lành Hoả kì lần cũng xích lại gần chỗ hắn đòi ăn. Gã cũng không keo kiệt, gắp cho nó một miếng lớn đặt vào trong đĩa. Có vẻ nó không thấy món này ngon bằng Huyết thực đan lên ăn xong suất của mình liền không đòi ăn nữa. Bất quá chỉ có Linh xà là lại trèo lên vai hắn mà nằm vắt vẻo. Thi thoảng lại há to cái miệng tỏ ra buồn ngủ.

Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên ngoài bất giác cầm kiếm đi vào trong. Cô chỉ thẳng kiếm vào người Thiên Tứ mà nói

"Còn khinh ta đến mức không thèm chú ý sao"

Thiên Tứ liếc nhìn cô nương này một chút, tiếp tục gắp thức ăn mà nói

"Cô không đâm nổi kiếm đâu. Với lại cô che mặt, là muốn người khác không nhìn mình. Vậy ta mà nhìn cô chẳng phải thất lễ sao."

Nói rồi gã tiếp tục công việc ăn của mình. Thượng Quan Uyển Nhi tức quá đinhk nói gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thiên Tứ nói không sai. Nàng vì không muốn nhiều kẻ thấy dung nhan của mình lên che mặt. Nhưng hắn ta là kẻ chiến thắng trong cuộc thi, sau này sẽ là phu quân của nàng. Ấy vậy gã chẳng để tâm một chút nào. Coi nàng không khác gì người ngoài. Bất quá đâm ra trong lòng có chút khó chịu.

Nàng hậm hực, rõ ràng người sai không phải Thiên Tứ nhưng thái độ của hắn khiến nàng không ưa chút nào. Bất quá hắn lại còn khiêu khích nàng, nói nàng còn không đâm nổi hắn 1 kiếm. Tay nàng run lên vì giận, bất quá liền nói

"Vậy được, để ta xem. Da ngươi cứng hay kiếm của ta sắc."

Nói rồi nàng đâm mạnh kiếm hướng về ngực Thiên Tứ. Bất quá vừa động chút sát khí thì cánh tay nàng như mất hết sức lực, buông thõng xuống. Đánh rơi cả Giao long kiếm. Một cảm giác áp bức lên coe thể nàng khiến nàng phải ngồi xuống. Mắt nàng trợn tròn mắng vốn

"Tên chết tiệt kia, mi làm gì ta thế này hả"

"Ta có làm gì đâu, chỉ là ngươi muốn giết ta. Nhất thời làm sát khí phát sinh lên tự động kích hoạt khả năng của Định Phật châu. Chỉ cần ngươi từ bỏ sát khí liền trở lại bình thường"

Thiên Tứ nói như không quan tâm, gã gắp một miếng thịt. Đưa qua đưa lại trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi, miệng không ngừng xít xoa.

"Chà, thịt của Thiết độ ngư này quả thật thơm ngon. Chỉ cần bỏ vào miệng liền như tan chảy. Thêm các gia vị liền khiến vị giác tăng mạnh. Ngon. Ngon"

Gã đưa miếng thịt vào miệng nhai ngon lành. Thượng Quan Uyển Nhi cũng có thể ngửi được mùi thịt cá thơm phức. Bất quá lúc đầu nàng không để ý đến. Nhưng sau khi biết được đó là thịt của Thiết độ ngư liền biến sắc.

"Chẳng phải Thiết độ ngư rất khó đánh bắt sao. Chúng sống ở vùng nuớc lạnh giá sau trong biển. Ngay cả Thượng Quan gia ta cũng chỉ ăn một bữa trong 1 năm. Ấy vậy tên này lại tùy tiện có nhiều thịt đến vậy sao. Lừa người ak"

Bất quá vì cuộc thi đấu diễn ra trong cả ngày lên nàng cũng chưa ăn gì. Vốn dĩ ở bên ngoài Đông Bắc thành, nành có thể hấp thụ linh khí để thay cho việc ăn uống. Nhưng vừa vào đây liền phải phong ấn tu vi vì tà khí quá nhiều. Bây giờ còn bị hai chuỗi tràng hạt kia khống chế toàn bộ sức lực. Lên bụng nàng khẽ sôi lên khi ngửi thấy mùi thức ăn. Bất quá nàng thân là thiên kim đại tiểu thư. Sao có thể ăn uống tùy tiện được chứ. Hơn nữa nàng cũng không có ý định xin thức ăn của cái tên đáng ghét kia.

Thiên Tứ nghe rõ tiếng bụng nàng đang kêu vì đói. Vì thế mới cố tình khiêu khích nàng. Nhưng rồi gã cũng đặt xuống bên cạnh nàng một đôi đũa và chiếc bác bằng ngọc. Gã đứng lên, xoa đầu Linh xà mà nói

"Ta no rồi, cũng lên nghỉ ngơi hấp thụ thịt của Thiết độ ngư cái đã"

Gã mặc kệ Uyển Nhi đang lổm nhổm đứng lên mà không được. Ai bảo nàng ta vẫn còn sát khí với hắn lên bị Định phật châu áp chế là đúng rồi. Gã đi đến trước bức tượng đất nung lấy ra chiếc hộp cùng quyển bí kíp mới lấy được. Bất quá liền mỉm cười

"Thật không ngờ bên trong chiếc hộp nàu quả nhiên là công pháp Thiên cấp. Nhưng không phải là Trận pháp mà là Bùa chú. Haha. Đúng lúc ta đang dư thừa linh lực không biết làm gì. Liền sử dụng thứ này ghi chép công pháp lên giấy liền có thể giảm bớt áp lực lên cơ thể. Lại vừa có đồ phòng thân. Sau này gặp khó khăn liền không lo hết linh khí nữa. Haha"

Các tiểu Thiên Tứ ở tiểu thế giới đã luyện tập những thứ ở trong cuốn mật tịch này hết rồi. Bất quá đây là mật tịch viết về bùa chú. Nhứng người luyện bùa chú này được gọi là các Phù sư. Các phù sư sử dụng giấy hoặc câc nguyên liệu khác nhau. Thêm một vài thứ như dược thảo, hạch tâm, chu sa..... Kết hợp với khí huyết và tinh thần lực của bản thân để vẽ những kí tự cổ xưa lên vật liệu. Bất quá các kí tự này nhìn có vẻ như là trẻ con vẽ ngệch ngoạc không có gì. Nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bên trong mỗi lá bùa. Có thể dùng bùa để tấn công, phòng thủ, khống chế hay thậm chí là bắt linh hồn kẻ khác. Tùy vào cấp bậc của phù sư và đạo bùa cần vẽ mà có công dụng và sức mạnh riêng biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro